Chương 9 - Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đại não Vương Nhất Bác trống rỗng, hai chữ tự sát, nghe vô thực đến thế.

Thất thần thật lâu sau là mồ hôi lạnh túa đầy lưng, lần này nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?

"Được không, chàng trai?" Đại thúc nhìn cậu ngốc lăng ra, hỏi lại một lần.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, máy móc gật đầu: "Được ạ, bệnh viện nào ạ? Tan học cháu qua luôn."

Suốt cả ngày, Vương Nhất Bác một câu không nói, không ngủ, cũng không nghe giảng, hai chữ tự sát cứ xoay mãi trong đầu.

Sao cô ấy lại làm như thế?

Một cô gái dịu dàng lại lương thiện như thế, dù là lúc tức giận cũng không la hét với ai, làm sao chỉ vì một chuyện luẩn quẩn trong lòng mà đi tự sát?

Nếu không phải vì mình thì vì sao lại thế?

Nhưng mà, mình thật sự muốn đến gặp cô ấy sao? Gặp rồi thì nói gì?

Nói xin lỗi, nói tớ không thể làm hòa với cậu được, tớ thích người khác rồi.

Thế thì càng không xong.

Cứ thế mơ màng hồ đồ, học xong một ngày.

Lúc tan học, tiểu bằng hữu đầy mặt u sầu, một mình ngồi mãi trong phòng học, sau đó vô lực khoác cặp lên đi ra ngoài, trên điện thoại hiển thị định vị bệnh viện do bố bạn gái cũ gửi tới.

Trạng thái cả người như cô hồn vậy.

Sau khi ra khỏi cổng trường, cậu thấy một bóng hình quen thuộc, là Tiêu Chiến, đang dựa vào thân xe chờ cậu, nhìn thấy cậu bèn giơ tay kêu cậu một tiếng: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn trong lòng càng khó chịu, thở dài, đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Hôm nay em có việc, em..."

Làm sao để nói với anh ấy đây? Anh ấy có giận không? Hay là, có khuyên cậu làm hòa với cô ấy không?

"Việc này tôi biết rồi." Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ xong, Tiêu Chiến đã nhanh mồm trả lời cậu.

"Anh biết rồi?" Vương Nhất Bác hỏi. Thật sự Tiêu Chiến là chủ nhiệm lớp, biết việc này cũng không lạ.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, lôi tay Vương Nhất Bác nói: "Lên xe đi, tôi đi cùng em qua đó."

"Đi cùng?" Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, giải thích: "Học sinh có vấn đề, giáo viên sao có thể bỏ mặc, đi mau." Nói xong kéo cậu lên xe.

Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác thấy đằng sau xe để một ít trái cây tươi.

Là Tiêu Chiến mới đi mua.

"Đừng lo." Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác vô cùng bất an, cầm tay cậu an ủi: "Không sao đâu, có tôi đây."

Đèn phòng bệnh u ám, cô gái nhắm mắt nằm trên giường, chắc là ngủ rồi.

Vương Nhất Bác đứng xa xa ngoài cửa nhìn cô một chút, do dự mà nói với Tiêu Chiến: "Cô ấy nghỉ ngơi, em sẽ không vào quấy rầy..."

Tiêu Chiến cười cười hỏi: "Sợ gặp cô bé à?"

"Vâng." Vương Nhất Bác nhấp miệng gật đầu: "Em không biết phải nói gì."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác: "Tôi đi vào cùng em."

Bố cô bé nhận trái cây hai người mang tới, luôn miệng cảm ơn, nhẹ giọng đánh thức cô bé dậy xong liền đi ra ngoài.

Sau khi cô bé tỉnh dậy, biểu cảm vô cùng bình đạm, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, cũng không hề dao động.

Thò đầu ra gật gật đầu với Tiêu Chiến đang đứng một bên, dịu dàng nói: "Tiêu lão sư cũng tới, thật xấu hổ, gây phiền toái cho thầy."

Tiêu Chiến nhanh chóng duỗi tay bảo cô nằm xuống nói: "Em mau nghỉ ngơi cho tử tế."

Cô bé lại một lần nữa nằm xuống, nói với Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư, mời thầy ngồi."

Tiêu Chiến kéo một cái ghế dựa ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Cô bé cười khổ một cái, "Thầy thấy đấy ạ, em đã không việc gì."

Tiêu Chiến gật gật đầu, thử thăm dò hỏi: "Thế có chuyện gì, muốn tìm người tán gẫu một chút, hoặc là, có cái gì muốn nói với..." Tiêu Chiến nói, quay đầu nhìn thoáng qua người đứng ở đằng sau, sau đó nói: "Nói với Vương Nhất Bác, hai người nói chuyện riêng?"

Ngoài dự đoán, cô gái lắc lắc đầu: "Không có."

Sau đó nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, hỏi: "Là ba mình tới tìm cậu à? Cậu đừng hiểu lầm, không phải mình bắt ba đi đâu."

Vương Nhất Bác lúc này mới bước về phía cô một bước, như là hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Rất xin lỗi."

"Không cần xin lỗi tớ." Cô gái bình tĩnh trả lời, "Không liên quan đến cậu, tớ không phải vì cậu mà như thế."

Vương Nhất Bác nhấp miệng, đầu cúi thấp, không nói lời nào. Cô bé nói tiếp: "Cậu không cần cảm thấy gánh nặng, nếu vì tự trách mà đến thăm tớ thì cậu cũng thấy đấy, tớ đã không việc gì, cậu về đi."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, gật đầu: "Ừ, cậu không việc gì thì tốt."

Cô gái điềm đạm nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói: "Tiêu lão sư, cảm ơn thầy đến thăm em, em thật sự không có việc gì, mọi người về cả đi."

"Được." Tiêu Chiến cười cười với cô, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Em đi ra ngoài chờ tôi, tôi nói với cô bé mấy câu."

Không biết Tiêu Chiến muốn nói chuyện gì với cô bé, Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, đi ra ngoài.

"Tiêu lão sư, còn có việc gì sao?" Cô bé nói.

Tiêu Chiến đứng dậy rót cho cô bé một ly nước, "Uống nước đi, môi khô cả rồi."

"Cảm ơn." Cô gái nhận cái ly uống một ngụm nhỏ.

"Có thể nói với tôi vì sao được không?" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô bé, dịu dàng hỏi.

Cô bé thở dài, nói: "Tiêu lão sư có phải cũng cảm thấy là em ấu trĩ không hiểu chuyện, thất tình liền tìm chết?"

"Không có." Tiêu Chiến phủ nhận, "Tôi tới là muốn nghe chính miệng em nói, nguyên nhân chân chính."

Cô gái yên lặng nhìn Tiêu Chiến, cười một chút, nói: "Không có nguyên nhân."

Tiêu Chiến như suy tư gì đó gật đầu, tựa như đã tiếp nhận đáp án của cô.

Phản ứng của hắn thật nghiêm túc, điều này khơi dậy khát vọng giãy bày của cô bé, cô tiếp tục nói: "Có thể là không có nguyên nhân, cũng có thể mỗi một sự việc đều là nguyên nhân, em không nói rõ được."

"Tôi hiểu." Tiêu Chiến nói.

Trong mắt cô gái hiện lên một tia kinh hỉ, cô đã thử tìm người nói hết, nói cho người khác biết cô sống rất mệt mỏi, mỗi một chuyện nhỏ đều làm cô cảm thấy kiệt sức.

Chính là không ai hiểu, họ đều nói cô nghĩ quá nhiều.

"Em cảm thấy thế giới đặc biệt nhàm chán, mỗi một người bên cạnh, bao gồm cha mẹ, tuy rằng rất quen thuộc, nhưng trong lòng em đều như một người xa lạ." Cô bé bắt đầu thổ lộ càng nhiều tâm sự.

"Thế cậu ấy thì sao?" Tiêu Chiến hướng ra ngoài cửa.

Cô bé biết Tiêu Chiến muốn nói Vương Nhất Bác, cười khổ một chút nói: "Lúc trước cậu ấy, thật sự rất cần em, nhưng mà bây giờ hình như không cần đến thế nữa..."

Cô bé dừng một chút, tiếp tục nói: "Như thế cũng tốt, dù sao em cũng phải đi rồi."

"Em thì sao? Em không cần cậu ấy à?" Tiêu Chiến hỏi.

Cô bé mờ mịt nghĩ một hồi, nói: "Bọn em ở bên nhau lâu như vậy, cậu ấy cũng chưa làm cái gì cho em cả, cho nên thật sự em cũng không cần gì."

"Cậu ấy..." Tiêu Chiến đột ngột nghĩ đến việc Vương Nhất Bác không kể ngày đêm đi làm thêm, vì muốn mua cho cô một cái đàn piano, thế nên nói với cô: "Cậu ấy chỉ là không biết cách biểu đạt, thực ra trong lòng rất để ý em."

Cô bé nhịn không được, cười hỏi: "Tiêu lão sư, thầy đang khuyên học sinh yêu sớm làm lành với nhau đấy à?"

Tiêu Chiến cười với cô, nói: "Tôi chỉ muốn biết một chút ý nghĩ của học sinh thôi."

Cô gái bình tĩnh lắc đầu, "Có để ý hay không cũng không sao cả, lời chia tay là em nói, em sẽ không hối hận, cũng nhờ Tiêu lão sư nói lại với cậu ấy, về sau em có thế nào, cũng không liên quan đến cậu ấy. Còn nữa..."

"Còn gì nữa?" Tiêu Chiến hỏi.

Cô gái khẩn thiết nhìn Tiêu Chiến: "Còn nữa, người này chính là tính tình trẻ con, vừa bướng bỉnh vừa trẻ trâu, nhờ Tiêu lão sư, chiếu cố cậu ấy một chút."

Ra khỏi phòng bệnh, bố cô bé  với Vương Nhất Bác đều ở bên ngoài, trầm mặc chả nói gì.

Bố cô bé thấy Tiêu Chiến ra đến nơi, nhanh chóng chạy qua nói lời cảm ơn, "Cảm ơn, cảm ơn mọi người đến thăm cháu."

Tiêu Chiến liên tục xua tay, "Xin anh đừng khách sáo, đây là điều chúng tôi nên làm."

Nói xong lấy một tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho ông, nói: "Vị bác sỹ tâm lý này là bạn tôi, anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực trầm cảm, nếu tiện, trước khi cô bé xuất ngoại anh phải đưa cô bé đi xem một chút."

Bố cô bé nhận lấy danh thiếp, lại nói lời cảm ơn, lúc nhìn danh thiếp giữa mày lại thêm một tia u sầu.

Tiêu Chiến đương nhiên biết ông lo lắng điều gì, thế là rút từ trong túi ra một phong bì đưa cho ông, "Đây là một chút tâm ý của trường, mong anh nhận lấy."

Bố cô bé tiếp lấy phong bì, lấy ra một tập tiền dày, lập tức dúi trả Tiêu Chiến: "Cái này tôi không thể nhận..."

"Cầm đi." Tiêu Chiến an ủi vỗ vỗ tay ông, "Nghĩ vì con một chút."

Trên đường về, Vương Nhất Bác ngồi ghế phó lái, mặt buồn như cũ, Tiêu Chiến nhìn cậu nửa ngày chả nói lời nào, hỏi: "Còn lo lắng à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, trong mắt lộ vẻ vô tội, "Anh... không tức giận ạ?"

Tiêu Chiến buồn cười liếc cậu một cái, nói: "Tức giận? Giận ai?"

Vương Nhất Bác bị hắn hỏi không nói được gì, còn nói gì nữa, hai người bọn họ quan hệ cũng không như trước nữa, Tiêu Chiến làm sao lại có thể bình tĩnh giúp cậu xử lí vấn đề bạn gái cũ như thế?

Nhìn cậu lại chẳng nói câu nào, Tiêu Chiến an ủi: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, nhiệm vụ chính của em bây giờ là học tập cho tốt, những chuyện khác đều không quan trọng."

Vương Nhất Bác vẫn không rên lấy một tiếng, Tiêu Chiến nhéo mặt cậu một cái, giả vờ hung dữ nói: "Có nghe thấy không hả?"

Vương Nhất Bác bị bóp mặt cũng không né, trề môi nhìn Tiêu Chiến, nói: "Có thể dừng xe ở đây được không?"

"Ở đây?" Tiêu Chiến hỏi, lúc này mới cách bệnh viện không bao xa.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Anh dừng ở ven đường một chút đi."

Tiêu Chiến ngừng xe, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Nói đi, định làm gì?"

Trong nháy mắt, một cái ôm vững chãi bọc lấy Tiêu Chiến.

Đầu Vương Nhất Bác cọ qua cọ lại trên mặt Tiêu Chiến, hơi thở mềm mại phất lên gò má hắn, nói: "Tiêu lão sư, anh thật tốt."

Cái ôm này có chút đột ngột, Tiêu Chiến ngẩn ra một hồi, bất đắc dĩ nói: "Em bảo tôi dừng xe, là vì việc này?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nửa ngày mới buông tay, nói: "Còn một việc nữa."

"Còn thế nào nữa?" Tiêu Chiến trong mắt bất giác mang chút cảnh giác.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Vương Nhất Bác cười một chút, ôm lấy mặt hắn dán sang định hôn.

Tiêu Chiến nhanh chóng duỗi tay đè mặt cậu, la làng: "Lại nữa, em cái đứa nhỏ này sao lại thế ... Tôi đã nói không được làm bậy..."

Vương Nhất Bác bị cự tuyệt có chút tủi thân, bĩu môi nói: "Không phải anh bảo ở trường không được sao, giờ tan học rồi..."

Tiêu Chiến tức muốn to đầu, chủ yếu là vừa mới xử lý xong chuyện bạn gái cũ, còn chưa đổi từ thân phận thầy giáo đổi ra, hơn nữa hình tượng Vương Nhất Bác mặc đồng phục lưng đeo cặp sách, thật sự làm anh tâm thần phân liệt.

"Muộn quá rồi, tôi đưa em về nhà trước đã." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhăn tít mày hỏi: "Anh hối hận rồi đúng không?"

Tiêu Chiến mờ mịt: "Hối hận cái gì?"

"Hối hận cùng em ở bên nhau." Vương Nhất Bác nói.

Há? Tiêu Chiến nuốt liền mấy ngụm nước bọt, nói: "Tôi đồng ý cùng em ở bên nhau lúc nào?"

Khi nào ở bên nhau á?? Đây là câu hỏi gì vậy! Vương Nhất Bác nóng nảy nói: "Chúng ta không phải..."

"Đợi đợi đợi đã...." Tiêu Chiến một tay bịt mồm cậu, "Chúng ta đúng là đã xảy ra... đã xảy ra một chút chuyện, nhưng mà, điều đó không có nghĩa là ở bên nhau, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hiểu chưa cậu bạn nhỏ?"

Vương Nhất Bác nghe xong mặt đực ra, tại sao hai chuyện đó lại khác nhau?

Cậu oán hận trừng mắt với Tiêu Chiến, đầy mặt viết anh dám nói một lần nữa xem?

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không dọa cậu, hai người giằng co một hồi, hắn bình tĩnh vặn vặn chìa khóa xe, "Đi thôi, tôi đưa em về trước."

"Không thèm!" Vương Nhất Bác gào lên một tiếng, tung cửa xe ra đi mất.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, tai vẫn còn ong ong, cách cửa kính nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi nổ máy đi theo.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vừa chậm rì rì đi cùng tốc độ với cậu, vừa mở cửa kính gọi cậu.

Vương Nhất Bác cứ đi về phía trước, không phản ứng gì hắn.

"Chỗ này cách nhà em xa lắm, em định đi đến lúc nào?" Tiêu Chiến dỗ.

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cáu, nói: "Tôi không biết gọi xe chắc?"

Tiêu Chiến cười nói: "Em lên đi, tôi không nói lời nào, xem như em gọi xe tôi."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt: "Gọi không nổi."

Tiêu Chiến không chấp cậu, tiếp tục dỗ: "Buổi tối lạnh lắm, trên xe tôi có áo khoác, nếu em cứ phải đi một mình thì lấy cái áo mặc vào."

Vương Nhất Bác dừng bước, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng dừng xe, thấy Vương Nhất Bác ghét bỏ trợn mắt nhìn anh: "Anh có phiền không hả, dây dưa mãi không dứt thế à?"

Tiêu Chiến hoảng hốt vài giây rồi phụt cười, cái bộ dạng thiếu kiên nhẫn này, giống như đúc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"Đừng đi theo tôi nữa được chưa!?" Vương Nhất Bác lại cường điệu nói lại một lần.

Tiêu Chiến thở dài, "Được được được, tự em đi vậy, ngày mai đừng đi học muộn nhé."

Vương Nhất Bác không để ý anh nữa, bỏ đi một cách ngầu lòi.

Một người đi rất xa rồi, đã qua mấy cái giao lộ rồi, đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn đường lát đá dưới chân mà phát ngốc, chả biết đang nghĩ gì.

Qua một lúc lâu, lại xoay người, bước nhanh về chỗ lúc nãy.

Thấy xe Tiêu Chiến, vẫn đỗ ở đó.

Hô hấp của cậu có hơi gấp lên, chân bước càng mau, mở cửa lên xe luôn.

Trên xe Tiêu Chiến mở nhạc, nhìn rất thảnh thơi. Thấy Vương Nhất Bác lên xe, hắn giảm âm lượng.

Hai người không nhìn nhau, miệng đều không tự giác lộ ra ý cười.

Tiêu Chiến cắm chìa khởi động xe, cười nói: "Tôi cảm thấy em sẽ về."

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, vành môi hơi đỏ, thấp giọng nói: "Em cũng cảm thấy anh sẽ không đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro