Chương 10 - Tôi là bạn trai Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, ngoan ngoãn về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy mẹ Vương đang bày một đống ra bàn, đang làm sủi cảo.

Thấy cậu về, đặc biệt nhiệt tình kêu: "Soái ca nhà ta đã về rồi!"

"Con đi..." Vương Nhất Bác nghẹn họng lẩm bẩm một câu.

Từ trước mẹ yêu mười ngày nửa tháng không thấy mặt một lần, giờ sao ba ngày đã có hai ngày ở nhà thế?

Vương Nhất Bác ném cặp lên sofa, lười nhác hỏi: "Công ty mẹ đóng cửa rồi hả?"

Nghe thấy mẹ Vương tức gõ chày cán bột đánh rầm, mắng: "Tiểu tử thối con nói năng đàng hoàng cho mẹ, công ty của mẹ mà đóng cửa người đầu tiên cuốn theo chiều gió chính là con!"

"Hứ..." Vương Nhất Bác khinh thường nói: "Con thật sự cũng chả cần mẹ nuôi."

Mẹ Vương nghe không rõ, cũng biết cậu chả nói được cái gì dễ nghe, tức giận hỏi: "Con nói cái gì?"

"Chả có gì." Vương Nhất Bác lười duỗi eo tiến đến trước mặt bà, hỏi: "Đợt này sao mẹ rảnh thế?"

Mẹ Vương vừa chiến đấu với đám sủi cảo vừa nói: "Mẹ có vội cũng về nhà bồi con trai mẹ, dù sao cũng đã đẻ ra rồi."

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, lại cảm thấy người đàn bà này nhất định đã chịu kích thích gì rồi.

"Hôm nay Tiêu lão sư của bọn con gọi điện cho mẹ." Mẹ Vương nói.

Vương Nhất Bác cả kinh hỏi: "Ảnh nói gì với mẹ?"

Tiêu Chiến không có khả năng mang chuyện bạn gái nói với bà má mình đó chứ???

Mẹ Vương ngẩng đầu cười nói, "Chẳng nói gì, chỉ bảo mẹ ở nhà bồi con nhiều một tí, quan tâm chuyện học của con một tí."

"À... ha ha..." Vương Nhất Bác nhe răng, cười rất là khó coi.

Thò lại thấy mẹ hiền đang gói sủi cảo, cười lại càng khó coi, hai ngón tay nhón lấy một cái sủi cảo tinh tế dòm dòm, hỏi: "Thứ này cũng ăn được hả mẹ?"

"Sao lại không ăn được? Gói đẹp như này..." mẹ Vương lúc cãi cọ rõ ràng không lấy gì làm tự tin.

Vương Nhất Bác mặt ghét bỏ nói: "Này gói còn không bằng con..."

"Con còn biết làm sủi cảo?" mẹ Vương không tin nổi, con chó con này biết nấu cơm lúc nào, xem ra ngày thường mình chú ý đến nó thật sự quá ít.

"Con gói một cái mẹ xem xem." Mẹ Vương nói.

Gói thì gói, hôm qua đứng xem Tiêu Chiến gói lâu như vậy, xem là biết chứ gì. Vương Nhất Bác đi rửa sạch tay, vén tay áo gói một cái.

Có điều....

Vương Nhất Bác và mẹ mỗi người giơ một cái sủi cảo mình gói lên, dưới ánh đèn xem xét cẩn thận. Nửa ngày, mẹ Vương mới mờ mịt nhìn qua con trai mình, hỏi: "Có gì khác nhau à?"

Một cái bên trái phòi nhân, một cái bên phải phòi nhân. Tám lạng nửa cân.

Hai người lăn lộn một hồi, rốt cuộc cũng đem sủi cảo thả nồi, nói là sủi cảo, nấu xong liền thành canh bột mì thịt băm, ai cũng chẳng ăn được mấy miếng, ăn ý quyết định lần sau tốt nhất vẫn là ăn đồ đông lạnh cho rồi.

"Đúng rồi." Cơm nước xong mẹ Vương từ trong phòng cầm ra hai cái hộp, nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay có hai cái chuyển phát nhanh đến, là của con hả?"

"Chuyển phát nhanh?" Vương Nhất Bác nghĩ một giây đột nhiên từ ghế nhảy dựng lên, giật ngay hai cái hộp vào ngực, nghẹn đỏ mặt nói: "Mẹ xem rồi?"

Mẹ Vương trước nay không có thói quen rình rập chuyện riêng tư của cậu, bị cậu làm cho ngu người luôn, nói: "Không có chuyện gì tao xem hàng chuyển phát nhanh của mày làm gì?..."

Vương Nhất Bác lúc này mới hòa hoãn khẩu khí, nói: "Ờ, thế con lấy về."

Nói xong ôm đồ chạy biến về phòng.

"Mua cái gì thế không biết?" Mẹ Vương thật sự bị cậu làm cho hơi chút tò mò.

Vương Nhất Bác cũng không quay đầu, vừa đóng cửa phòng đã rống lên một câu: "Mẹ đừng có mà động đậy!"

Trong trường.

Học tra Vương Nhất Bác xem ra đã quay đầu là bờ.

Lúc lớp trưởng đi thu bài tập về nhà, thế mà còn nhìn được cậu nộp hẳn bài tập về nhà!

Lớp trưởng là một cậu bé mập mạp, mang một đôi mắt kính tròn tròn nhìn rất dễ bắt nạt, trước khi mỗi lần thu bài tập đến Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đều chỉ một câu "cút" đuổi hắn đi luôn, lần này thế mà lại cung cung kính kính giao bài tập, còn nói với hắn câu... vất vả rồi????

Tiểu mập mạp rớt nước mắt, nói với Vương Nhất Bác mấy câu cảm ơn liền.

Vương Nhất Bác đầy mặt ngơ ngáo: "Cảm ơn tôi cái gì?"

Tôi cũng đâu có vì cậu, nếu không phải Tiêu Chiến suốt ngày xách lỗ tai dạy dỗ phải học hành đàng hoàng, ai thèm lãng phí thời gian viết mấy cái này...

Lúc đi học, Vương Nhất Bác nói lời giữ lời, nghiêm túc nghe giảng không hề ngủ. Chỉ có điều nhìn Tiêu lão sư trên bục giảng, tinh lực không sao tập trung lại được.

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, anh phải tên là khiêu chiến mới đúng ấy, rõ ràng anh trêu em trước, giờ đổi thân phận một cái liền không nhận người, thật là vô tình vô nghĩa.

Vương Nhất Bác không tự giác mà nghĩ đến hình ảnh đêm đó, nên cứ nhìn Tiêu Chiến giảng bài là lại nuốt hầu kết, màu ửng đỏ bất giác tràn lên vành tai.

Loại yêu nghiệt này rõ ràng chính là tới làm hại nhân gian!!

Đang thất thần Tiêu Chiến đột nhiên hô một tiếng: "Vương Nhất Bác."

"Dạ?" Vương Nhất Bác suy nghĩ đang bay cao tít, phản ứng được mới mờ mịt ứng lời.

"Nghĩ cái gì thế hả?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không... không nghĩ gì cả ạ." Lúc trước đã hứa với anh ở trường phải chú ý lời nói việc làm, Vương Nhất Bác lúc này không hề nói hươu nói vượn.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Em chép lại chưa?"

Vương Nhất Bác có chút ngốc, "Chép lại cái gì?"

Bạn học ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Thơ, thầy bảo chép lại thơ..."

Ặc... Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn Tiêu Chiến: "Dạ chưa."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Thế em nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có chữ à? Đọc sách đi!"

Cái mặt lớn lên như vậy còn không phải để cho người ta nhìn à... Vương Nhất Bác trong lòng oán giận vài câu, cúi đầu ngoan ngoãn đọc sách.

(Cái mặt này mà không cho nhìn)

Cậu không muốn lại đi văn phòng nữa.

Kết quả vừa tan học, Tiêu Chiến đã đến cạnh chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, nhíu mày nhìn cậu.

Không phải chứ?? Hôm nay mình có làm sai cái gì đâu... Vương Nhất Bác khó xử ngẩng đầu, thử nói: "Lại đi văn phòng à?"

Tiêu Chiến cười: "Rất thông minh, đi."

Được rồi được rồi, Vương Nhất Bác đi theo sau không nhịn được suy nghĩ miên man, một ngày hận không thể gọi cậu đi văn phòng 800 lần, đây là phê bình cậu đến nghiện rồi sao?

Có điều vẻ mặt của hắn, lại không giống đang tức giận lắm....

Sau khi đi vào, Vương Nhất Bác theo thói quen chắp tay ra đằng sau đứng trước mặt Tiêu Chiến, chờ ăn mắng.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, kéo ghế bảo cậu ngồi nói, "Hôm nay không mắng em." Nói xong kéo từ trong tủ ra một tập giấy, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Đây là gì?" Vương Nhất Bác nhận lại xem, mặt trên viết ba chữ to 'Giấy báo danh'.

Báo cái gì danh? Vương Nhất Bác xem tiếp, thi nhảy?

Cậu hơi ngốc, hỏi: "Cái này làm gì?"

"Cho em báo danh đi thi á." Tiêu Chiến uống ngụm trà xanh, ngữ khí nhẹ nhàng, "Cái này không cùng cấp bậc với mấy cuộc thi trước đó em tham gia, ban tổ chức rất có thực lực, thắng rồi ngoài tiền thưởng còn có cơ hội ký hợp đồng xuất đạo."

"Xuất... đạo...?" Vương Nhất Bác chỉ là thích nhảy, chưa từng ôm mộng minh tinh, xuất cái gì đạo chứ?

"Đúng thế." Tiêu Chiến cầm chén trà lên, "Với thành tích này của em, đại học tốt thi không đậu nổi, còn không tìm chút đường ra cho mình à?"

Đã nói không phải tới phê bình rồi, nói như nào lại xát muối vào lòng như thế chứ....

Vương Nhất Bác cau mày nhìn tờ báo danh kia, không nói lời nói, địa điểm thi đấu ở Bắc Kinh, toàn bộ kỳ nghỉ đông đều phải ở trại huấn luyện, còn phải ở cùng mấy người cùng dự thi khác. Cái này có chút đáng ghét à nha.

Càng quan trọng là, mẹ già nhà mình lúc nào cũng không quá ủng hộ cậu nhảy nhót, ngày thường cậu trộm đi làm thêm kiếm ít tiền thì thôi đi, nếu thật sự đi con đường này, còn không đem cậu mắng chết à.

"Không muốn đi..." Cậu nói.

Lời đáp này có chút ngoài ý muốn của Tiêu Chiến, nghĩ nghĩ, nói với cậu: "Không lo, thương hiệu tài trợ thi đấu là của bạn tôi."

Vương Nhất Bác bĩu môi hỏi: "Thế nên?"

Tiêu lão sư đây không phải là mở cửa sau cho cậu đấy chứ? Nếu mà mập mờ như vậy thì cậu lại càng không có hứng thú.

Thành tích học tập kém cậu thừa nhận, về phương diện nhảy nhót cậu còn không đến mức sợ ai đâu.

Tiêu Chiến cười cười với cậu, giải thích: "Cho nên, thời gian nghỉ đông, có thể đi cùng em."

Đi... cùng nhau?

Ý Tiêu Chiến là toàn bộ kỳ nghỉ đông đều ở Bắc Kinh bồi cậu?!

Hai người bọn họ??!! Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ, nhìn Tiêu Chiến cười khanh khách, có chút xúc động muốn ôm lấy anh mà dính lấy, nhưng lại nghĩ đến lời nói hôm qua của anh, sắc mặt trầm xuống, nhịn... Nhét tờ giấy báo danh vào cặp, ngầu lòi nói: "Em đây nghĩ tí."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, lại dặn dò: "Nhưng việc học không thể chậm trễ, đại học vẫn phải thi, hai con đường cùng nhau đi, rõ chưa?"

"Rõ..." Vương Nhất Bác lười biếng đáp.

Tiêu Chiến xem như cũng mừng, "Rõ rồi thì về học đi."

Đôi mắt Vương Nhất Bác xoay một hồi, chưa vội đi, cắn cắn môi nói: "Cái đó, Tiêu lão sư..."

"Sao đấy?"

Ánh mắt cậu né tránh, quai hàm bạnh ra như con cá nóc, hỏi: "Anh buổi tối, có muốn tới nhà em ăn cơm không?"

Tiêu Chiến sửng sốt hỏi: "Đến nhà em ăn cơm?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Mẹ em tối nay không có nhà."

Khụ khụ.... Tiêu Chiến nhiều năm phong nguyệt như vậy, ám thị chỉ dùng một lỗ tai là có thể nghe ra, trộm liếc giáo viên tiếng Anh bên cạnh, còn may còn may, không có gì khác thường.

Xin lỗi mà cười với cậu một cái, nói: "Hôm nay không được, buổi tối tôi có việc rồi."

"Vâng...." Vương Nhất Bác bĩu môi, có tí nhụt chí.

Nhìn cậu không vui, Tiêu Chiến lấy lòng bồi thêm một câu: "Lần sau nhé."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn hắn một cái, trong lòng hừ lạnh một cái, cười xã giao thế, ai mà biết có lần sau thật không, hay là chỉ đang nói có lệ với cậu.

Cậu lạnh lùng mà nói ừm, rồi trở về lớp.

Tiêu Chiến, anh chờ đó cho em...

Buổi tối, Vương Nhất Bác nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, làm mới vòng bạn bè của Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, một chút động tĩnh cũng không có.

"Đang làm gì?" ba chữ gõ tới gõ lui rồi lại xóa.

Không phải ngượng không dám gửi, mà dự cảm là có gửi cũng không có trả lời, càng thêm phiền não.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ô thoại giữa cậu với Tiêu Chiến, ánh mắt u oán cứ như có thù.

Đột nhiên điện thoại chấn động, trên màn hình bắn ra một tin nhắn.

Di động rung lần này, cậu chưa chuẩn bị tâm thế, kích động suýt thì quăng mẹ điện thoại xuống đất.

Cậu nhanh tay lẹ mắt cầm vững điện thoại, tập trung nhìn, là Tiêu Chiến gửi tin.

Là một đoạn video ngăn, hình ảnh trên mặt đen thui.

"Cái gì đây?" Cậu click mở video.

Sau khi hình ảnh phát ra, cậu buột miệng mắng một tiếng tôi đệch!

Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt quay cận, sắc mặt hơi say có chút đỏ. Trước mặt không biết là ngón tay ai dính đầy kem, mà người này đang duỗi một cái đầu lưỡi phấn nộn, liếm hết kem trên từng ngón tay một.

Liếm một nửa, nhịn không được phì cười, bên cạnh một trận ồn ào, ấn đầu người đó trở về,

Hắn lại tiếp tục động tác trên đầu lưỡi, liếm hết kem xong, cắn cái ngón tay vào miệng liếm sạch sẽ.

Hoàn thành một loạt động tác đó xong, người chung quanh sôi trào gào thét chói tai, cười ầm lên.

Đây không phải là Tiêu Chiến!

Đây không phải là Tiêu Chiến!

Đây...

Đây không phải Tiêu Chiến thì còn mẹ nó có thể là ai?!!

Không biết là xấu hổ hay là tức giận hơn, Vương Nhất Bác nghẹn đỏ mặt, ngực qua lại phập phồng, run tay bấm nút gọi điện cho Tiêu Chiến.

Lần đầu không ai nghe, lần hai không ai nghe, gọi đến lần thứ ba mới có người tiếp.

"Tiêu Chiến anh đang ở đâu?!!" Vương Nhất Bác rống lên chất vấn, để cả thầy cũng không thèm gọi.

Bên kia điện thoại dừng một chút, lát sau truyền ra một giọng nói xa lạ, "Vương Nhất Bác đấy à?"

Vương Nhất Bác choáng váng hỏi: "Anh là ai? Tiêu Chiến đâu?"

"A, tôi là bạn trai Tiêu Chiến, vừa rồi cái video kia định gửi vào điện thoại của mình, gửi nhầm rồi, xin lỗi nhá." Bên kia điện thoại nói.

Bạn... bạn trai?! Ảnh lấy bạn trai ở đâu ra?

Vương Nhất Bác nhịn tức, hỏi: "Ảnh đâu rồi? Phát định vị cho tôi, tôi qua đón ảnh."

Bên kia cười một chút, "Không cần, lát nữa tôi trực tiếp đưa ảnh qua nhà tôi..."

"Anh..." Vương Nhất Bác vừa muốn mắng chửi đã nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng mơ hồ, "Ai thấy điện thoại tôi đâu không?"

Là giọng Tiêu Chiến!

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!!" Vương Nhất Bác gào to vào điện thoại, đáng tiếc người bên kia căn bản không nghe được, sau đó hai giây, truyền đến âm báo bận.

Lại gọi, thì không gọi được nữa.

Vương Nhất Bác hung hăng quăng gối, lung tung tròng quần áo lên người, ra khỏi nhà.

Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, đã quá nửa đêm một chút.

Tiêu Chiến đánh xe dừng ở cửa nhà, vừa xuống xe đã thấy nam hài quần áo đơn bạc, rét đến phát run.

Đương nhiên, cũng có thể không phải rét, mà là tức.

"Vương Nhất Bác?!" Tiêu Chiến nhìn thấy cậu dĩ nhiên là lắp bắp kinh hãi, "Em ở cửa nhà tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác thấy người đã trở lại, xông lấy túm lấy cổ tay hắn, quát, "Anh làm cái gì đấy!"

Tiêu Chiến bị ấn liên tục lùi về sau, "Tôi... tôi đi ăn sinh nhật bạn, còn có thể làm gì được nữa, uống rượu chứ gì."

Vương Nhất Bác nặng nè thở hổn hển, hỏi, "Uống nhiều ít?"

Tiêu Chiến nhún vai tùy tiện nói: "Chả nhớ."

Dù sao đối với Tiêu Chiến lượng rượu này mà nói uống ít uống nhiều cũng chưa có cảm giác gì, không sao hết.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn mình bị túm cổ tay, "Alo, bạn học Vương Nhất Bác, lạnh quá nha, em nếu có việc thì vào với tôi, còn không có việc thì tôi kêu cho em cái xe, mau về, đừng có đứng ở chỗ này giả vờ làm cướp nữa được không, giờ quá nửa đêm rồi, em định dọa ai đẩy hả..."

Vương Nhất Bác cắn cắn răng hàm, như không cam lòng mà buông tay, đi theo Tiêu Chiến vào nhà, lạnh lùng trừng hắn.

"Trễ như vậy em tìm tôi làm cái gì?" Tiêu Chiến dựa quầy bar phòng khách, lười biếng hỏi.

Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt hắn, âm dương quái khí nói: "Sao không đến nhà bạn trai anh?"

"Bạn trai tôi?" Tiêu Chiến phản ứng mất mấy giây, lại hỏi: "Bạn trai nào?"

Vương Nhất Bác cáu: "Anh có bao nhiêu thằng bạn trai?"

Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích, "Không phải, ý tôi là, tôi đâu ra mà có bạn trai..."

Vương Nhất Bác nhích lại gần hắn, một tay đặt trên cái bàn bên cạnh, hỏi: "Vừa rồi, em gọi điện thoại cho anh, người nhận điện thoại của anh là ai?"

Tiêu Chiến lại càng ngốc, "Em, gọi điện thoại cho anh?" Nhanh chóng mở điện thoại xem lịch sử cuộc gọi, chả có gì.

Vương Nhất Bác liếc cái điện thoại một cái, quả nhiên lịch sử cuộc gọi đã bị chỉnh sửa xóa bớt.

Cậu mở cái video mình nhận được ra, đặt trước mặt Tiêu Chiến hỏi: "Thế cái này, cũng không phải anh gửi tôi?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến mắt không đeo kính, híp mắt nhìn nội dung video trên điện thoại, thấy rõ xong hai mắt trợn tròn, lại không nhịn được cười, hung hăng mắng: "Tiên sư, bọn con nít ranh này, sao lại gửi em..."

Nói xong liền đoạt lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, định xóa video.

Vương Nhất Bác linh hoạt né, dí mặt đến gần như chạm chóp mũi anh, chất vấn nói: "Tiêu lão sư, nói cho em biết, anh đây là đang làm cái gì?"

Vương Nhất Bác thật sự tức giận, Tiêu Chiến lại không sao cả mà hất hất đầu, "Ây da, chơi trò chơi thôi mà, bạn bè ở cạnh nhau còn chẳng phải như vậy à..."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gầm lên giận dữ, "Ở cạnh em thì giả vờ đứng đắn! Ở cạnh người khác thì không có điểm dừng như thế! Anh nói cho em biết, anh rốt cuộc là người nào?"

Tiêu Chiến như bị Vương Nhất Bác rống ngốc luôn, ngơ ngác nhìn cậu không nói nên lời.

Chỉ chốc lát thôi mà đôi mắt lại nhiễm một chút nước, trông vừa ngốc manh vừa vô tội, bĩu môi nói: "Em dữ cái gì chứ?"

Cái dạng này thế nhưng lại bắt thóp được Vương Nhất Bác.

"Em..." Vương Nhất Bác đỏ mặt, mở miệng cũng không nói nên lời.

Trước khi Tiêu Chiến ngoài mắng thì sẽ giáo dục cậu, lúc ngẫu nhiên tốt với cậu cũng là giống như trưởng bối mà chăm sóc.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến làm nũng.

Mặt đỏ bừng, thanh âm mềm mại, chỉ một ánh mắt, cả người cậu đều tan.

Tiêu Chiến một ngón tay điểm vào mũi cậu, "Em đừng có mà hét anh, anh váng đầu."

Như này còn ai nhẫn tâm nổi giận?!

Vương Nhất Bác có chút không biết đối phó với Tiêu Chiến như nào, thẹn thùng trốn ánh mắt hắn, nói: "Váng đầu cái gì, không phải tửu lượng tốt lắm sao, uống mãi không say sao..."

Tiêu Chiến nheo mắt, tươi cười thật sự như mang men say, duỗi tay câu lên cổ Vương Nhất Bác, "Uống rượu thì không say, mà vừa nhìn thấy em, anh lại có chút say rồi..."

Giết tôi đi!!

Vương Nhất Bác bị hắn làm đến mức gốc cổ cũng đỏ bừng, nuốt nước bọt hết ngụm này đến ngụm khác, rõ ràng rất mong chờ tình huống như thế này, nhưng đến rồi lại có chút không dám nhìn thẳng, mắt thấy mặt Tiêu Chiến càng lúc càng dí sát, hoảng loạn hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Môi Tiêu Chiến dừng bên tai Vương Nhất Bác, "Ngoan, xóa video đi được không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cự tuyệt: "Em không!"

Tức thì tức, nhưng cái video này của Tiêu Chiến thật sự là xem rất ngon....

"Làm ơn đi mà, chúng ta thương lượng chút đi mà..." Tiêu Chiến cọ mặt cậu nói.

Vương Nhất Bác hít sâu hai cái, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Không được, không xóa, không thương lượng, lần sau anh mà ra ngoài làm trò xằng bậy, em sẽ gửi video cho thầy hiệu trưởng..."

Ngón trỏ của Tiêu Chiến trượt theo cổ Vương Nhất Bác xuống, thăm dò từ cổ áo sơ-mi của cậu thăm vào, nhẹ nhàng miết xương quai xanh của cậu.

Ánh mắt sâu kín nhìn cậu, mang theo chút ám chỉ mê ly.

"Hay là, vào phòng anh thương lượng chút?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro