Chương 2: Xem triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạn nhỏ, trời tối rồi, cậu mau về nhà đi, buổi tối trên đường rất nguy hiểm. Tiêu Chiến đóng cửa lại, nói với Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

"Tôi khỏe mạnh vầy, có gì đáng sợ?" Vương Nhất Bác không đồng ý với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe xong, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ý vị thâm trường cười cười, "Thân thể khỏe mạnh này mới là đáng sợ."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày một chút , à, đây là Luân Đôn...

"Không phải không phải, tôi không có ý này." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích.

"Được rồi, có phải cậu là tân sinh viên sẽ nhập học vào tháng 10 này không, nếu vẫn còn chưa quen thuộc với Soho thì tôi khuyên cậu nên về nhà sớm một chút." Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi xách và đi ra đường.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến: "Có phải anh muốn đi tàu điện ngầm không? Tôi cũng đi tàu điện ngầm. Nhưng làm sao anh biết tôi là tân sinh viên? Ở Soho đã xảy ra chuyện gì sao, sao anh về nhà sớm vậy?" Vương Nhất Bác truy hỏi.

"Tiểu bằng hữu, cậu có rất nhiều vấn đề a." Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhìn tóc mái lưa thưa của Vương Nhất Bác hơi bị gió thổi nhẹ, quả thật là một thanh niên thân thể khỏe mạnh còn rất đẹp trai.

"Bởi vì Soho là nơi có rất nhiều quán bar, buổi tối thu hút nhiều loại người đến. Về lý do tại sao biết cậu là tân sinh viên, vì mỗi năm vào cùng thời gian này sẽ có những thanh niên như cậu chạy đến cửa hàng chúng tôi để mua một cái gì đó, tôi đoán vậy." Tiêu Chiến cầm túi xách, hai tay đan chéo trước ngực, đi về phía trước.

Thời tiết Luân Đôn về đêm hơi lạnh. Bởi vì vừa mới mưa, trong không khí ngập trà mùi cỏ cộng với mưa vừa dứt, gió nhè nhẹ rất thoải mái.

"Có rất nhiều tân sinh viên đến chỗ anh mua sắm sao? Họ có nhận ra anh không? Tôi không thể tim thấy bất kỳ thông tin nào về anh trên internet." Vương Nhất Bác vừa nói vừa phất mái tóc trên trán ra phía sau.

Tiêu Chiến nhìn thấy động tác của Vương Nhất Bác, nói:"Tóc của cậu hơi dài, hẳn là cậu phải cắt tóc trước khi qua đây, bên này tiền cắt tóc hơi đắt."

"Tôi quên mất, ở trong nước không nghĩ phải cắt tóc trước. Tôi sẽ tự cắt ở nhà vậy." Mái tóc trên đầu Vương Nhất Bác lại bị gió thổi xuống, có một sợi tóc nhỏ đâm vào trong mắt Vương Nhất Bác, cậu chớp chớp hai cái, lấy tay xoa một cái.

"Này, tay bẩn a, đừng cho vào mắt." Tiêu Chiến nói xong, từ trong túi lấy ra một gói khăn ướt rồi rút ra một tờ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cám ơn." Vương Nhất Bác nhận lấy khăn giấy ướt, lau tay lại phất tóc lên.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút buồn cười, cố chấp muốn vuốt mấy sợi tóc mai lên.

Bọn họ đi ngang qua một nhà hàng Nhật, mặc dù đã hơn tám giờ nhưng bên trong vẫn chật kín người.

"Gan ngỗng của nhà hàng Nhật này rất ngon." Tiêu Chiến chỉ vào nhà hàng Nhật, nói với Vương Nhất Bác.

"Bên trong đầy rồi", Vương Nhất Bác nhìn lướt qua bên trong, "Nhà hàng này có phải phải book trước không?"Vương Nhất Bác hỏi.

"Uhm, nhà hàng ở Luân Đôn, tốt nhất là nên đặt trước"

Bọn họ đi đến một con hẻm ánh sáng khá tốt. Bên trong bày một thùng rác lớn, còn có mấy túi rác chất đống bên cạnh thùng rác, con hẻm này cũng nhỏ chỉ có thể một người qua lọt.

Tiêu Chiến đi về phía trước, Vương Nhất Bác ở phía sau đi theo Tiêu Chiến. "Được rồi, cảm ơn Sean", Vương Nhất Bác vừa bịt miệng bịt mũi nói với Tiêu Chiến đang đi phía trước.

Tiêu Chiến không trả lời, hai người cứ vậy một trước một sau cho đến khi qua khỏi con hẻm.

"Lúc tôi vừa mới đến không đi con hẻm này. "Vương Nhất Bác lại đi đến bên cạnh nói với Tiêu Chiến.

"Con phố lớn lúc cậu đến hiện tại sẽ đông lắm." Tiêu Chiến lại tiếp tục khoanh tay trước ngược, bước nhanh về phía trước.

"Sean, anh có sợ giao tiếp không?" Vương Nhất Bác trêu chọc, nhìn về phía Tiêu Chiến nhếch miệng cười cười.

"Uhm, có một chút. Bạn nhỏ, cậu thật sự nói rất nhiều." Tiêu Chiến nói như vậy nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn gì, ngược lại nới lỏng cái cau mày vừa mới.

"Anh cứ gọi tôi là bạn nhỏ, đừng gọi nữa. Tôi là Vương Nhất Bác, anh có thể gọi tôi là Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cánh tay Tiêu Chiến.

"Được, Nhất Bác." Tiêu Chiến không biết cảm thấy đáng yêu ở đâu, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Vậy tên tiếng Anh của cậu là gì?"

"Hồi cấp 2, giáo viên đặt cho tôi một cái tên, là David."

Tiêu Chiến nghe được, khúc khích cười, đôi mắt hồ ly cũng cười nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy khó hiểu, nghiêng đầu: "Anh cười cái gì?"

"Không có gì, sorry!" Tiêu Chiến cũng không biết đêm nay anh làm sao, một đường trêu chọc, đối với Tiêu Chiến mà nói như vậy kỳ thật là một trạng thái rất thả lỏng.

Vương Nhất Bác tuy không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cười nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến cười rộ lên rất đẹp, ước gì được nhìn thấy anh cười nhiều hơn.

"Đúng rồi, nhà hàng Nhật vừa rồi... Ngày mai anh rảnh không? Anh đưa tôi đi nếm thử!" Vương Nhất Bác trước giờ chưa chủ động hẹn người khác ăn cơm như vậy, nhưng chắc tại đêm nay gió cứ nhè nhẹ len lỏi cùng sự yên tĩnh của con ngỏ nhỏ này làm cho con người ta trở nên vui vẻ, chủ động.

"Tối mai có thể, buổi chiều tôi còn đi xem triển lãm."

"Xem triển lãm? Anh tính đi xem ở bảo tàng nào? Tôi cũng đi với anh." Hai người đi tới ga tàu điện ngầm phía trước, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột.

"Bảo tàng V&A (1), tôi đi vẽ tranh, cậu theo tôi làm gì?" Bọn họ đi xuống cửa tàu điện ngầm, Tiêu Chiến lấy ra thẻ tàu điện ngầm.

"Tôi là tân sinh viên, tôi theo anh để làm quen với Luân Đôn, được không Sean? Tôi sẽ không quấy rầy anh." Vương Nhất Bác bắt được Tiêu Chiến, đưa anh đến chỗ trống người.

Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho có chút bất đắc dĩ, dùng thẻ lên tàu điện ngầm gõ gõ bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm lấy cánh tay anh: "Ngày mai hai giờ chiều tôi đến V&A, cậu tự mình qua đó." Nói xong trực tiếp đến cổng tàu điện ngầm quẹt thẻ đi vào.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, dùng sức lục lọi thẻ ngân hàng trong túi. Chờ cậu tìm được thẻ, ngẩng đầu lên đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.

"Phải đi làm thẻ tàu điện ngầm", Vương Nhất Bác nghĩ thầm, "Ngày mai phải nhớ thêm thông tin liên lạc."

Trở về căn hộ, Vương Nhất Bác mở điện thoại định đặt chỗ nhà hàng tối mai nhưng cậu phát hiện tất cả các khung giờ cho tối mai đều đã được đặt, cậu có chút bực bội.

"Vậy tối mai sẽ ăn ở đâu?"

Vương Nhất Bác không có phương thức liên lạc của Tiêu Chiến, hiện tại cũng không có cách nào thương lượng với anh. "Quên đi, mai tính."

Vương Nhất Bác lại tra một chút đường từ căn hộ đến bảo tàng V&A, phải qua hai tuyến tàu điện ngầm, đại khái chừng bốn mươi phút là có thể đến. Cậu dự định sẽ đi đến ga tàu điện ngầm vào sáng mai để làm thẻ, sau đó ăn một bữa brunch rồi đến thẳng bảo tàng.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong nằm trên giường hồi tưởng lại hành vi bốc đồng ngày hôm nay, bốc đồng đến PASS sát giờ đóng cửa để mua quần áo, bốc đồng hẹn Sean ăn tối.

Cậu nghĩ nghĩ rồi lại vô thức search cái tên "Sean" trên thành tìm kiếm của điện thoại nhưng vẫn không có gì khác ngoài nơi tốt nghiệp đại học của anh.

UAL (2), cậu chuyển qua tìm kiếm chuyên ngành thiết kế thời trang của UAL. Nhìn thấy cột triển lãm sinh viên tốt nghiệp trên trang web chính thức có một bộ cổ trang. Áo choàng thắt lưng màu đen, bên trong trường bào còn có một cái áo lót màu đỏ.

Chà thú vị nha! Vương Nhất Bác mở ra phần giới thiệu tác phẩm này, tên tác giả chỉ ghi một chữ Tiêu, bên dưới trình bày ý nghĩa của thiết kế và loại vật liệu, ngoài ra không có thông tin nào khác, vô cùng ngắn gọn.

Vương Nhất Bác lại tùy tiện xem một chút chuyên ngành khác của UAL, phát hiện trong chuyên mục các cựu sinh viên nổi tiếng chuyên ngành nhiếp ảnh có một cựu sinh viên người Trung Quốc. Cựu sinh viên này quyên góp tiền cho UAL mỗi năm, ngoài việc quyên góp cho chuyên ngành của mình, anh cũng quyên góp cho chuyên ngành thiết kế thời trang. Hừm, tư bản luôn thân thiện với money!

Trong profile của cựu sinh viên nổi tiếng này có giới thiệu rằng người này đã thành lập công ty nhiếp ảnh riêng tại Pháp chuyên hợp tác với các người phụ trách và phòng trưng bày nghệ thuật để chụp các tác phẩm nghệ thuật.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy đã là mười hai giờ trưa.

Tối hôm qua khi Vương Nhất Bác nằm trên giường lục lọi điện thoại liền bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi, cũng bởi vì chênh lệch múi giờ nên quá mệt mỏi.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, nhìn thấy mặt trời ngoài cửa sổ nghĩ thầm: "Toang thật, tối hôm qua vậy mà không đặt báo thức", cậu thậm chí còn không dám mở điện thoại xem hiện đã mấy giờ rồi.

Ơn trời, mới mười hai giờ trưa.

Cậu nhanh tay nhanh chân đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương, tóc hơi dài. Cậu lấy kéo trong vali và tự cắt tóc của mình. Cũng may mẹ Vương đã kịp bỏ kéo vào cho cậu.

Sau khi rửa mặt xong, Vương Nhất Bác pha cho mình một ly Americano. Cà phê rất đắng, cậu liền một ngụm uống cạn. "Tối nay nhất định phải nhớ mua sữa, đắng quá rồi!"

Trong căn hộ cũng không có gì để ăn, Vương Nhất Bác quẩy túi định ra siêu thị mua chút đồ ăn.

Có một cửa hàng Sansbury's gần căn hộ, cậu đến tủ lạnh chọn lấy một bánh sandwich, một chai latte và một hộp trái cây. Vừa đủ cho một bữa brunch, tổng cộng 3,5 bảng.

Sau khi thanh toán, cậu cho trái cây vào túi, mở bánh sandwich và bắt đầu ăn. Có chút nghẹn, cậu lại mở latte để uống.

Vừa ăn vừa đến ga tàu điện ngầm. Bên cạnh cổng tàu điện ngầm có một người ăn xin. Vương Nhất Bác nhìn thấy, lấy hộp hoa quả từ trong túi tính đưa cho hắn.

Người ăn xin liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi không thích ăn táo, cảm ơn lòng tốt của cậu."

Vương Nhất Bác giơ tay lên có chút xấu hổ, lần đầu tiên gặp phải tình huống làm người tốt lại bị cự tuyệt. Cậu gật đầu với người ăn xin và bước nhanh về phía cửa tàu điện ngầm.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa tàu điện ngầm, mày mò làm thế nào để đăng ký thẻ tàu điện ngầm. Cậu ăn miếng sandwich còn lại, sau đó nhấp một ngụm latte, đi ra khỏi ga tàu điện ngầm tìm thùng rác để bỏ.

Theo hướng dẫn, Vương Nhất Bác đã mua được thẻ tàu điện ngầm và nạp vào 50 bảng.

Trước khi lên tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác nhớ lại phải chụp màn hình đường đến V&A. Vì trong tàu điện ngầm điện thoại không có sóng mà còn phải chuyển trạm một lần nên có chút phiền phức.

Vương Nhất Bác đi xuống lối vào tàu điện ngầm, tàu còn chưa tới. Đường ray tàu điện ngầm ở Luân Đôn thật sự bẩn. Đột nhiên cậu thấy có một con chuột bò ra khỏi góc và đang chạy vào đường ray.

"Má ơi bẩn quá." Đúng là nơi đầu tiên xây dựng tàu điện ngầm trên thế giới. Vương Nhất Bác vội vàng lùi lại phía sau.

Chuyển hai trạm tàu điện ngầm và xuống ở ga South Kensington. Có lẽ mất khoảng bốn phút để đến đó.

Vương Nhất Bác đi theo điều hướng và chỉ sau khi đã vào bảo tàng cậu mới nhớ ra mình chưa đăng ký trước. May là không cần đăng ký.

Bảo tàng V&A rất lớn, sao tìm được Tiêu Chiến đây. Vương Nhất Bác nhìn thời gian một chút, hiện tại đã là một giờ bốn mươi lăm phút, phỏng chừng Tiêu Chiến đã đến.

Vương Nhất Bác đi khắp nơi, thấy trong bảo tàng giới thiệu có triển lãm trang phục. Tiêu Chiến hẳn là ở đó.

Ban quản lý của V&A thực sự đã làm rất tốt, trang phục thời Trung cổ được trưng bày với độ sáng xung quanh được điều chỉnh tương đối tối để cửa kính không bị phản chiếu.

Vương Nhất Bác đi về phía trước, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu xanh Tây tạng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Với một cây bút chì và một cuốn sách vẽ có kích thước bằng giấy A4 trong tay, người đó đang vẽ một trang phục dạ hội.

Xung quanh khá tối, quần áo màu xanh tây tạng như hòa vào khung cảnh này. Ánh đèn mờ mờ trong cửa kính chiếu đến tập sách vẽ, cũng chiếu đến mái tóc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang hết sức chăm chút cho chiếc váy dạ hội, sau đó vẽ thêm vài nét trong sách vẽ. Vừa vẽ, anh bất giác di chuyển về phía trước một chút. Có thể là quá gần ánh đèn nên có chút chói mắt, anh lại dời về vị trí cũ.

Tiêu Chiến không biết, anh như vậy thật sự rất mê người.

Vương Nhất Bác không đi qua quấy rầy anh, cách anh tầm năm vật trưng bày, nhìn anh từ xa. Cậu cũng ngồi xếp bằng, tựa vào ghế ngồi phía sau.

Khu vực này thật sự quá yên tĩnh, trong không khí chỉ có tiếng bút chì xẹt qua giấy vẽ cũng tiếng hít thở của cậu.

Vương Nhất Bác sợ kinh động đến Tiêu Chiến nên chính mình cũng điều chỉnh hô hấp.

Lúc này Vương Nhất Bác còn không ý thức được vì sao mình lại làm như vậy.

"Hắt xì!" Vương Nhất Bác bị viêm mũi không cẩn thận ngoài ý muốn hắt hơi một cái.

Tiêu Chiến dường như bị dọa, anh nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, cậu đến rồi". Tiêu Chiến đứng lên, vỗ vỗ mông.

"Xin lỗi quá, quấy rầy anh rồi", Vương Nhất Bác rất xin lỗi, đi về phía Tiêu Chiến.

"Không sao, cậu đến lâu chưa?"

"Tôi vừa đến chưa được bao lâu", Vương Nhất Bác nhìn quyển sách trong tay Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến không vẽ toàn bộ trong phục dạ hội đó, hình như chỉ vẽ từng chi tiết.

Vương Nhất Bác chỉ vào quyển sách vẽ trong tay Tiêu Chiến: "Có phải anh còn chưa vẽ xong không? Tôi sẽ đợi anh hoàn thành nó."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Được, tôi đại khái còn khoảng nửa tiếng nữa", nói xong Tiêu Chiến lại một lần nữa xếp bằng ngồi xuống.

Lần này Vương Nhất Bác ngồi rất gần Tiêu Chiến, cậu có thể nhìn thấy ánh đèn chiếu lên lông mi của Tiêu Chiến, có thể nhìn thấy đôi mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại rất tập trung. Bàn tay cầm bút vẽ nổi lên gân xanh. Tiêu Chiến, quả thật là một người rất, rất đặc biệt.

Đặc biệt đẹp trai, đặc biệt xinh đẹp.

Ngắm Tiêu Chiến vẽ tranh cũng là một loại hưởng thụ, từ góc độ của Vương Nhất Bác, có thể nhìn thấy nội dung trong sách vẽ của Tiêu Chiến. Anh chọn các chi tiết nhỏ trên trang phục và vẽ chúng ra trên giấy vẽ. Ví dụ như những đường chỉ vàng xoắn ốc ở cổ tay áo, hoa văn trên khuy áo,... Vương Nhất Bác kỳ thật cũng có chút không hiểu Tiêu Chiến đang vẽ bộ phận nào, chỉ có thể phân biệt một ít chi tiết tương đối rõ ràng.

Phương thức sao chép này của Tiêu Chiến trong mắt người ngoài có chút giống như đoán câu đố. Đoán xem tôi đang vẽ bộ phận nào của trang phục?

Thật đặc biệt.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Tiêu Chiến khép lại sách vẽ, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đứng dậy. "Tôi tưởng cậu đã ngủ vì không nghe thấy âm thanh gì chỗ cậu," Tiêu Chiến nói.

"Không có, tôi đang nhìn anh vẽ." Vương Nhất Bác cũng vỗ mông.

"Vậy cậu thấy tôi vẽ thế nào?" Tiêu Chiến cười giảo hoạt, còn chớp chớp mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất giác sờ sờ tóc: "Khẳng định anh vẽ rất tốt, nhưng tôi tưởng anh vẽ cả bộ trang phục nhưng hình như anh chỉ vẽ một phần."

"Uhm, tôi quan tâm đến các chi tiết của nó hơn là tổng thể bộ trang phục nên tôi chỉ vẽ một số chi tiết." Tiêu Chiến đi đến chỗ ngồi và đặt cuốn sách vào trong túi. "Cậu còn muốn đi dạo tiếp không?"

"Tôi không biết nhiều về các tác phẩm nghệ thuật, anh dẫn tôi đi dạo một chút đi." Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến.

"Cũng được." Bọn họ đi đến lối ra của phòng trưng bày này.

Trang trí trong bảo tàng thực sự rất đẹp. Bảo tàng V&A cũng được coi là bảo tàng lãng mạn nhất ở Anh.

"Tên đầy đủ của bảo tàng là Bảo tàng Victoria và Albert, có nguồn gốc từ Nữ hoàng Anh Victoria và chồng bà, Hoàng tử Albert. Các tên này cũng được nữ hoàng Victoria đặt, có cảm giác nghi thức viết tên hai người họ cũng một chỗ", Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Bảo tàng trưng bày trang sức, nhiếp ảnh, trang phục vừa rồi bên kia, còn có một ít kiến trúc cục bộ, cậu muốn xem cái gì?" Tiêu Chiến dừng lại, dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch trắng. "Tôi sẽ dẫn cậu đi xem tác phẩm điêu khắc David, ở đây có một bản sao," Tiêu Chiến nói.

"David?" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chiến, không đến một giây sau liền vỗ đầu mình một cái, "Tôi hiểu rồi, hôm qua anh cười cái tên tiếng Anh của tôi chính là vì cái này!"

Tiêu Chiến nở nụ cười, lắc lắc đầu bảo: "Vậy cậu có muốn đi xem không? Ngoài ra còn có một số tác phẩm điêu khắc thời Trung cổ khác, và một bản sao của tác phẩm Bữa ăn tối cuối cùng."

"Được, đi xem đi", Vương Nhất Bác không có sức đề kháng với nụ cười của Tiêu Chiến.

Bọn họ đi tới khu vực điêu khắc, vừa vặn ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào theo cửa sổ dạng mắt cáo, rắc lên bức tượng điêu khắc một thiên thần. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này. Vương Nhất Bác cũng lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh Tiêu Chiến và bức điêu khắc thiên thần này.

Hai người lại đi bộ một lúc ở khu vực khác trong bảo tàng, "Tôi hơi khát, chúng ta đi mua cà phê ở chỗ khu vườn đi", Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Phía sau V&A có một khu vườn, ngay giữa là một đài phun nước lớn. Bên trong có nhiều trẻ em đang chơi với nước, phía sau đó là những người lớn khác nằm trên bãi cỏ tắm nắng.

Vào những buổi chiều đầy nắng thế này, các bãi cỏ ở Luân Đôn luôn đầy ắp người.

Vương Nhất Bác bởi vì hôm nay đã uống cà phê, cậu liền gọi một ly sô cô la nóng. Tiêu Chiến gọi một ly latte.

Hai người mang theo đồ uống đi bộ đến bãi cỏ.

"Bên này không có ghế, cậu ngồi lên bãi cỏ được chứ?" Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác.

"Không thành vấn đề, chúng ta ngồi đây đi." Vương Nhất Bác ngồi xuống ngay tại chỗ.

"Được", Tiêu Chiến cũng ngồi xếp bằng.

"A, hôm nay nắng đẹp quá, Luân Đôn thế này thật thích!" Tiêu Chiến đặt latte sang một bên, duỗi duỗi thắt lưng.

"Thoải mái thật, hôm qua khi tôi vừa đến Luân Đôn thì gặp trời mưa, không thích cảm giác ẩm ướt đó chút nào", Vương Nhất Bác đồng ý.

"Hôm qua cậu vừa mới tới, sao đã chạy ngay đến cửa hàng chúng tôi?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

Vương Nhất Bác thoáng lắc đầu một cái: "Tôi cũng không biết vì sao, chính là thấy trên instagram có người khoe mua được quần áo ở cửa hàng của anh liền ngồi tàu điện ngầm đi qua."

Tiêu Chiến cười rộ lên, thoải mái uống một ngụm latte. Hôm nay trông anh có vẻ khá tốt.

"Sean", Vương Nhất Bác đột nhiên gọi Tiêu Chiến. "Tên tiếng Trung của anh là gì?"

Tiêu Chiến dừng lại nụ cười trên mặt: "Cậu muốn biết?"

"Uhm, tôi muốn biết. Tôi cũng đã cho anh biết tên tiếng Trung và tiếng Anh của tôi, thật không công bằng nến anh không cho tôi biết tên tiếng Trung của anh".

"Có gì mà công bằng với không công bằng." Tiêu Chiến nói xong, không có ý tiếp tục nói chuyện.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến dường như không vui lắm, trong lòng liền có chút khẩn trương, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm những đứa trẻ đang chơi với nước bên dưới đài phun nước.

"Tiêu Chiến, tôi là Tiêu Chiến."

************

(1) V&A: Tên đầy đủ là Bảo tàng Victoria và Albert. Tên này bắt nguồn từ Nữ hoàng Anh Victoria và chồng bà, Hoàng tử Albert. Nữ hoàng Victoria đã cố gắng đổi thên thành Bảo tàng Albert để tưởng nhớ chồng mình. Tuy nhiên, Nữ hoàng cuối cùng đã được thuyết phục và đồng ý đặt tên cho nó là "Victoria and Albert Museum", lễ khởi công được công bố vào ngày 17 tháng 5 năm 1899. Bảo tàng V&A có một bộ sưu tập trang phục cưới và quà cưới từ thời Phục hưng đến hiện đại, bao gồm nhiều váy cưới vào giữa thế kỷ 19. Phong cách cô dâu mặc váy cưới màu trắng trong đám cưới ngày nay cũng bắt nguồn từ Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert, người có mối quan hệ sâu sắc với Bảo tàng V&A. Theo Zhihu

(2) UAL: Đại học Nghệ thuật Luân Đôn (University of the Arts London), viết tắt là UAL. UAL hợp nhất nhiều trường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới dành riêng cho nghệ thuật, thiết kế, biểu diễn và các lĩnh vực liên quan khác, được xây dựng vào thế kỷ 19. Ngôi trường đứng thứ 2 thế giới theo Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS năm 2019 về Nghệ thuật và Thiết kế; đứng số 1 thế giới về sinh viên đại học. Theo Baidu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx