Chương 04. Mất Ngôn Ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không biết trong ký ức của Tiêu Chiến, chính xác lần đầu tiên biết đến cái tên "Vương Nhất Bác" là từ lúc nào.

Cũng có thể là chưa bao giờ nhớ đến.

Hắn đã tạo một album ẩn, bí mật cất giữ những bức ảnh mà hắn đã sưu tầm được ở khắp nơi vào trong đó, từ những thời điểm khác nhau địa điểm khác nhau góc độ khác nhau, nhưng vĩnh viễn luôn là một Tiêu Chiến tinh thần phấn chấn.

Có một bức ảnh khiến hắn quyến luyến không rời, đó là ảnh chụp lén Tiêu Chiến đang ăn trong căng tin. Hắn sửng sốt phát hiện ở góc nhỏ của bức ảnh một bóng người mặc áo khoác màu đỏ, trên tay áo khoác có vài đường kẻ sọc, rõ ràng đó là chiếc áo khoác mà hắn yêu thích nhất khi còn là học sinh năm nhất cao trung.

Hóa ra một năm trước họ đã lướt qua nhau rất gần.

Dù biết như vậy là ngu ngốc nhưng Vương Nhất Bác vẫn vì sự tiếp xúc nho nhỏ này mà không nhịn được âm thầm vui mừng trong lòng.

Vương Nhất Bác không có cách nào kiểm soát được bản thân, hắn không khác gì như hàng vạn Omega và Beta ngoài kia, mỗi ngày trước khi ngủ đều ôm một loại mộng tưởng đi vào giấc mơ, tưởng tượng một ngày nào đó hắn sẽ có được Alpha chói lọi nhất này.

Vào một ngày, máu hắn dồn lên não, nặc danh đăng một bài viết trên trang nhóm của trường hỏi: "Có ai biết hình mẫu lý tưởng mà Tiêu Chiến thích không?"

Ngay sau khi bài viết được đăng lên, nó đã được đẩy lên đầu.

"? Câu hỏi này đã được hỏi nhiều lần rồi, chịu khó tìm lại đi."

"Là học bá, đủ đẹp, đủ tài giỏi, như thể không phải là con người."

"Tiêu Chiến là não tình dục, trước tiên phải CT não cho xinh đẹp đã."

"Kiểu người này thời cao trung sẽ không yêu đương, hắn cảm thấy lãng phí thời gian."

"Cậu ấy rất rất rất rất khó theo đuổi, rất lạnh lùng, ba năm học chung tôi còn chưa nói quá mười câu với cậu ấy."

"Từ bỏ đi, anh ta sẽ không phản ứng với bất kì ai."

Xem lướt qua một hồi, trái tim của Vương Nhất Bác hoàn toàn chùng xuống.


Nhưng trên thực tế những lời đồn chỉ doạ được Vương Nhất Bác một tuần, không lâu sau đó, hắn lại bắt đầu rục rịch manh động.

Hắn bắt đầu bí mật, thường xuyên đến phòng dụng cụ để nghỉ trưa.

Hắn tự cho bản thân dũng khí, ai cũng có thể đến phòng dụng cụ, Tiêu Chiến có thể đến, tại sao hắn lại không được?

Hắn đến đó cũng không có gì là kỳ lạ.

Lúc đầu mang tâm trạng đầy sợ hãi, như ngồi trên chông đến đó. Nhưng Tiêu Chiến chỉ tỏ ra bực mình vì bị hắn đánh thức vào ngày đầu tiên, những ngày sau đó lại mặc kệ hắn.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không có cơ hội để nói ra lời bào chữa mà hắn nghĩ là hoàn hảo, vất vả suy nghĩ trong nhiều đêm. Tiêu Chiến không quan tâm chút nào.

Mỗi ngày trước khi đến phòng dụng cụ, hắn đều dùng băng dính dán chặt nhiều lớp vào sau gáy, hắn sợ trong thời gian ngắn ngủi bên nhau sẽ bị mùi hôi làm cho xấu hổ trước mặt Tiêu Chiến.

Nhưng điều bất trắc vẫn xảy ra.

Ngày khác Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng ngủ thì đột nhiên ngửi thấy mùi khét, cho rằng có chuyện không ổn nên giật mình mở mắt ra.

Anh đột ngột đứng dậy, nhìn thấy Beta đang loay hoay cắt một đống băng gạc dày cộp trong túi, vừa thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy lập tức hốt hoảng tóm đại một băng gạc còn nguyên chưa cắt quấn quanh cổ, một miếng vải trắng lớn treo lủng lẳng như một mảnh nước bọt.

Tiêu Chiến xoa xoa trán, "Là cậu."

Vương Nhất Bác khịt mũi, không dám nói gì thêm.

Tiêu Chiến bước từng bước đi đến, mỗi bước như giẫm lên tim Vương Nhất Bác, hồi hộp quẫn bách đến nỗi cơ thể bắt đầu toát mồ hôi.

Tiêu Chiến nhướng mi, nhìn băng gạc quấn quanh cổ Vương Nhất Bác mà chướng mắt tay dùng sức "Roẹt" một cái xé nó ra.

"Cậu học vật lý không tốt sao? Băng gạc không thể ngăn khí, bông vải không thể hấp thụ mùi, càng che càng có mùi."

Học sinh Vương Nhất Bác xếp hạng thấp nhất trong những học sinh năm hai cao trung, đối diện với người đạt giải nhất nằm trong đội tuyển quốc gia môn vật lý cảm thấy hổ thẹn mà cúi đầu.

Tiêu Chiến cau mày, dùng lòng bàn tay chạm vào tuyến thể của Vương Nhất Bác, "Tại sao không thu nó lại? Nó không phải là mùi hôi chân."

"Dùng sức chỗ này," Tiêu Chiến ấn lên một điểm trên cổ Vương Nhất Bác, "Thu lại."

"Hít vào." Giọng nói của Tiêu Chiến vang bên tai Vương Nhất Bác, hắn không suy nghĩ được gì nữa cả, mặc cho Tiêu Chiến muốn ấn thế nào thì ấn, toàn bộ phần sau gáy và đại não như bốc hỏa.

"Không phải mùi nhạt đi rồi sao? Có cái gì mà không học được đâu."

Tiêu Chiến buông tay, liếc nhìn Vương Nhất Bác mặt đỏ đến mang tai, "Lần trước không phải đã kêu cậu đi kiểm tra sao, xem ra là vẫn chưa đi."

Hoá ra lúc đó Tiêu Chiến đã ghi nhớ hắn trong đầu, Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng, nhưng tại sao, tại sao anh lại trực tiếp chạm vào tuyến thể của hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân dường như đã bị chạm vào công khai trước mặt mọi người vậy.

"Vẫn nên đi thì tốt hơn." Tiêu Chiến ôm gáy sách, suy nghĩ một chút rồi giải thích, "Không phải tôi chê mùi của cậu, nhưng tôi nghĩ tuyến thể của cậu có thể là có vấn đề."

"Beta sẽ không có tin tức tố."

Cũng sẽ không có tin tức tố nào có mùi khó chịu như vậy.

Nhìn biểu cảm chỉ hận không thể chui xuống đất trốn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất tốt bụng không nói ra lời này.

Lần đầu tiên anh về sớm hơn Vương Nhất Bác, trước khi rời đi "Cạch" một tiếng đóng cửa phòng dụng cụ.



Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc tích tắc, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến, cảm giác như đã xa cách một đời.

Tạm biệt Tiêu Chiến, anh thế mà đã thành gia lập nghiệp, lần đầu tiên được làm cha.

Trên giường tràn ngập mùi gỗ mun của hắn, một loại trầm hương đặc biệt ban đầu ngửi sẽ thấy rất hăng dần dần trở nên dịu hơn, giống như mùi kẹo xí muội không đường. Tiêu Chiến được bọc trong lớp hương đó ngủ ngon lành.

Trong một lúc Vương Nhất Bác không phân biệt được là do tin tức tố của bản thân quá mạnh, hay là Tiêu Chiến đã yếu đi, lại có thể bị tin tức tố của Alpha khác áp chế mà ngất xỉu.

Âm thanh "Brừm brừm" của điện thoại di động đột nhiên vang lên trong không khí, Vương Nhất Bác vén chăn lên, phát hiện điện thoại di động trong túi quần Tiêu Chiến, hắn cũng không khách sáo, trực tiếp thò tay vào túi quần lấy ra, vô tình chạm vào bắp đùi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy tên người gọi đến là "Nhà" không biết vì lý do gì, Vương Nhất Bác trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Tin tức mà hắn chán ghét nhất vẫn xảy ra, Tiêu Chiến đã có gia đình. Vương Nhất Bác yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của Tiêu Chiến, lần đầu tiên hắn không tránh né, cẩn thận xem xét vị trí của Tiêu Chiến trong lòng mình.

Năm năm rồi, đã quên được chưa?

Hắn cũng không thể nói rõ được, hắn chỉ biết rằng Tiêu Chiến đã cởi mở hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác đi tới bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng bản vẽ.

Hôm nay Tiêu Chiến đến nhà tìm hắn, chính là vì cái này sao? Vương Nhất Bác lật nhanh qua các trang, mím môi im lặng.

Cũng không biết hiện tại Tiêu Chiến đang làm công việc gì, làm thế nào anh có thể dành nhiều thời gian như vậy để thiết kế máy bay. Đây là dự án mới nhất của Học viện Hàng không, tin tức được công bố không lâu, Tiêu Chiến đã tìm đến cửa.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên dán chặt vào góc trên bức vẽ.

"Tham khảo thiết kế: DC-03, chiếc máy bay giấy bay xa nhất trên thế giới."

Ngón tay hắn bất giác siết chặt tập bản thảo, Vương Nhất Bác đập tay xuống bàn.

Sao lại có người sống hai mặt được như thế? Một mặt vừa quay lưng đã tàn nhẫn không thừa nhận đủ thứ chuyện giữa hai người, một mặt lại giống như tha thiết muốn tỏ rõ quan hệ đã từng thân mật của bọn họ.

Anh muốn tôi phải làm sao với anh đây?

Vương Nhất Bác nhìn người có vẻ yếu ớt nằm trên giường, không biết là do vẽ thiết kế nên mệt, hay là thật sự sống không quá tốt, lại có thể vì tin tức tố của hắn làm cho choáng ngợp ngất đi.

Một người cứng đầu như vậy, sao không thể để anh ta cống hiến một nửa cho Học viện Hàng không?



Vương Nhất Bác lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bên giường hồi lâu.

Nhìn mãi cho đến khi Tiêu Chiến từ trong giấc ngủ ung dung tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác ném tập bản thiết kế lên người Tiêu Chiến, hất cằm, "Này, khi đó anh quên lấy đi."

Tiêu Chiến ngẩn người, cảm giác như bản thân còn chưa tỉnh ngủ, ra sức chớp chớp mắt.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, nhìn thẳng vào anh.

Tiêu Chiến từ từ tỉnh táo, trong đầu như có âm thanh vo ve. Có lẽ anh đã nhận ra rằng Vương Nhất Bác đang nói về bản thiết kế của anh và dường như anh bị đuổi ra ngoài.

"Không tốt sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hơi cau mày.

Tiêu Chiến từ trong chăn ấm ngồi dậy, cầm lấy bản vẽ, dùng tay vuốt phẳng bìa mặt, "Nó có chỗ nào không ổn?"

"Tôi không thích." Vương Nhất Bác trả lời rất dứt khoát.

Tiêu Chiến nhướng mi, đôi mắt hắc bạch phân minh lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết rằng có lẽ Tiêu Chiến đang tức giận.

"Đây là máy bay lúc trước cậu gấp cho tôi."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác thờ ơ như không, thản nhiên búng ngón tay, "Cho nên tôi không thích."

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn xuống Tiêu Chiến.

"Tôi chính là người phụ trách cho dự án phi hành khí lần này, chỉ cần tôi nói không thì chính là không."

Vương Nhất Bác giơ tay, ra hiệu Tiêu Chiến mau mau xuống giường.

Tiêu Chiến không chần chừ nữa, ôm bản thiết kế trong tay, một bước xuống giường.

Anh hiếm khi tức giận nhưng lần này anh thật sự rất tức giận.

Tiêu Chiến nhanh chóng mặc áo khoác, đi chân trần ra ngoài, Vương Nhất Bác giúp anh nhặt dép đi theo phía sau.

Tiêu Chiến đột nhiên quay người lại, suýt chút nữa đụng phải Vương Nhất Bác, "Cậu dựa vào đâu nói không thích."

"Là bởi vì cậu không làm được."

Đôi má của Tiêu Chiến phồng lên vì tức giận, anh biết mình đang nói những lời làm tổn thương ai đó.

"Là bởi vì tôi thông minh hơn cậu,"

"Hay là bởi vì tôi làm tốt hơn cậu?"

Tiêu Chiến cảm thấy trong lồng ngực có một loại cảm giác vô cùng ngột ngạt, có lẽ do có chút phẫn nộ thêm chút buồn bực, anh cũng không nói được. Rõ ràng là anh đang nói xấu Vương Nhất Bác, nhưng hình như anh cũng rất đau đớn.

Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng trong bóng tối, rất lâu không nói gì.

Hắn đợi lồng ngực phập phồng của Tiêu Chiến dần dần bình tĩnh lại, mới ngoắc tay, ra hiệu cho Tiêu Chiến đi tới.

"Anh cho rằng vẫn còn đang thời cao trung sao Tiêu Chiến?"

"Anh nên tỉnh dậy đi."

"Nếu không phải chúng ta có quen biết từ trước," Vương Nhất Bác kéo bản thiết kế trong lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sống chết giữ chặt không cho hắn kéo được, Vương Nhất Bác dùng sức lôi ra được một tờ.

"Nó đã ở trong thùng rác."

Vương Nhất Bác dựa sát vào Tiêu Chiến, ung dung nhìn vào khuôn mặt anh, "Ngay cả khi bây giờ tôi cho anh thông qua."

"Khi đó anh định sẽ giới thiệu bản thân thế nào?"

— "Anh đã tốt nghiệp cao trung chưa?"





Tiêu Chiến không nói được gì trong một thời gian dài.

Anh cảm thấy bản thân giống như một quả bóng bay, cả bụng vì phẫn nộ mà "Phì phì phì" phồng lên.

Sau đó bị Vương Nhất Bác đâm thủng một lỗ, toàn bộ tức giận trút ra ngoài, ngực cũng lộ ra một lỗ hổng.

Anh bước đi không nói một lời.

Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tay chân bủn rủn, anh lắc lư trên tàu điện ngầm như một bóng ma.

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên tàu điện ngầm và có một giấc mơ.

Mơ thấy bản thân quay về thời cao trung lần nữa, Vương Nhất Bác đến gặp anh với một đống câu hỏi.

Kỳ thật anh rất không thích dạy người khác học và cũng chưa từng dạy ai.

Có người nói anh kiêu ngạo, nói anh lạnh nhạt, thật ra chỉ là do anh không quá am hiểu cách giao tiếp với người khác mà thôi, bà nội nói anh năm tuổi mới học nói, cho nên anh lựa chọn hạn chế tối đa việc phát ra ngôn ngữ.

Nhưng vì Vương Nhất Bác là bạn tốt, anh không có cách nào cự tuyệt, anh luôn cho Vương Nhất Bác đặc quyền riêng.

"Khó quá." Vương Nhất Bác bao giờ cũng nhìn anh đầy ủy khuất, khiến Tiêu Chiến rất đau lòng.

Tiêu Chiến thường hay nóng nảy, một khi anh nóng nảy thì rất khó bình tĩnh, anh sẽ gục đầu vào vòng tay Vương Nhất Bác, thò tay ôm eo hắn để tìm kiếm sự an ủi, có thể kiềm chế bộ não của anh bị Vương Nhất Bác làm cho suy sụp.

Như đà điểu vùi đầu trong hố cát, như con Kangaroo trốn trong bụng mẹ.

"Quá ngu ngốc." Tiêu Chiến dựa vào hõm vai Vương Nhất Bác nóng nảy giậm chân, rõ ràng là Vương Nhất Bác không làm bài được nhưng anh sắp tức đến muốn khóc rồi.

Để bày tỏ sự hối lỗi của mình, Vương Nhất Bác sẽ hôn Tiêu Chiến, đôi khi sẽ hôn lên mặt, thỉnh thoảng sẽ hôn môi.

Thật ra Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại muốn hôn anh, nhưng vì là bạn tốt duy nhất của anh, cho nên anh ngầm đồng ý.

Vào thời điểm đó khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là quá lớn, Vương Nhất Bác phải hoàn toàn đắm mình trong nỗi thống khổ của việc học, mới có thể miễn cưỡng duy trì vị trí đứng đầu của mình. Mà Tiêu Chiến thì không cần tốn chút sức lực nào, dường như chỉ cần nhắm mắt mở mắt là có thể khiến tất cả mọi người không theo kịp. Đối với Tiêu Chiến, vượt qua tất cả mọi người không khác gì mấy với việc ăn và ngủ. Bảng xếp hạng của những người bình thường không có giá trị tham khảo đối với anh.

"Anh đừng lo, tôi sẽ nỗ lực học tập." Mặc dù Vương Nhất Bác chịu áp lực rất lớn, ngược lại rất hay dỗ dành anh, "Tôi sẽ thi vào cùng thành phố với anh, anh làm gì thì tôi làm đó, tôi sẽ là trợ thủ của anh."





"Cha!"

Giọng nói trẻ con non nớt của Tiêu Cổn Cổn vang bên tai Tiêu Chiến, khiến anh giật mình.

"Sao giờ cha mới quay về," Tiêu Cổn Cổn ôm bắp đùi Tiêu Chiến, "Con bị đói xẹp cả bụng giống như con mèo hoang rồi."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu để thanh tỉnh đầu óc, nắm lấy cổ áo Cổn Cổn nhấc sang một bên.

Tin tức tố của Vương Nhất Bác thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến anh, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tay chân bủn rủn, mỗi khi Tiêu Cổn Cổn nằm bò trên người anh, anh sẽ có cảm giác như sắp bị quả bóng thịt này đè chết.

"Cha." Tiêu Cổn Cổn nhạy bén nhận ra tâm trạng Tiêu Chiến không được tốt, kéo kéo ống tay áo Tiêu Chiến, "Cha không vui sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu như cái trống bỏi.

"Cha…" Tiêu Cổn Cổn sờ sờ bụng Tiêu Chiến, cậu bé không rõ vì sao Tiêu Chiến lại không nói chuyện được, đành hôn lên má phải của Tiêu Chiến, "Chốc" một tiếng vang dội.

Tiêu Chiến sững người một lúc, ôm Cổn Cổn đặt cái mông đầy thịt ngồi lên đùi mình.

"Đừng buồn." Cổn Cổn nói với Tiêu Chiến.

Cậu bé biết cha hiện giờ tạm thời không thể nói chuyện, thế là lại hôn một cái lên môi anh, giống như hoàng tử bé hôn nàng tiên cá câm.

"Nỗi đau bay đi nhé!"

Cổn Cổn vẫy vẫy cánh tay như đôi cánh nhỏ đang bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro