Chương 11. Thiên Tài Não Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhà khoa học cho biết não trái của con người nhạy cảm hơn với các con số và logic, chịu trách nhiệm phân tích, tính toán, lý giải, suy luận và phán đoán.

Não phải của con người nhạy cảm với nhận thức tổng thể và hình ảnh, chịu trách nhiệm về âm thanh, hình vẽ, màu sắc và cảm xúc.

Người thông minh thường có xu hướng nhạy bén toàn bộ bộ não, nhưng cũng có người chỉ phát triển não trái.

Chẳng hạn như Tiêu Chiến.

Thế giới của Tiêu Chiến được xây dựng thông qua các con số, công thức và nhiều thuật toán logic khác nhau, não trái phát triển quá mạnh khiến anh như đang sống trên một tiểu hành tinh cách xa thế giới trần tục. Anh cần phải nhìn trái trông phải để cẩn thận duy trì sự cân bằng của mình, để đảm bảo rằng anh có thể bảo vệ quỹ đạo của chính mình mà không ảnh hưởng đến các vũ trụ tinh tú khác.

Một mình anh lẻ loi chạy qua hầu hết vũ trụ, từ lực hấp dẫn của Newton đến ba định luật lớn của Kepler, từ giả thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein đến bức xạ lỗ đen Hawking, anh như một miếng bọt biển điên cuồng hấp thụ những huyền thoại của vũ trụ, lại như một vì sao ngơ ngác nhìn bầu trời đêm.

Anh cảm thấy hơi cô đơn sau một thời gian dài, muốn dừng lại nói lời chào với ai đó. Nhưng anh đã đợi rất lâu và không có ai đi ngang qua cả.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gạt bỏ kỳ vọng, tiếp tục đi trên quỹ đạo của mình vượt xa những người bình thường.






Trần Trung Bình là ngôi sao đầu tiên anh tiếp xúc trên trái đất.

Tiêu Chiến không được giáo viên yêu thích khi anh học sơ trung, bởi vì anh rất không nghe lời, không làm bài tập về nhà và không nghe giảng. Vào năm thứ hai sơ trung khoa tự nhiên chỉ có toán và vật lý, ngoại trừ toán và vật lý thành tích những môn khác đều nát bét, cho nên anh cầm chắc suất đứng cuối lớp.

"Tại sao em không học hành chăm chỉ?" Giáo viên ngữ văn luôn chất vấn anh, "Vì em có thể học toán tốt như vậy, điều đó có nghĩa là em không ngu ngốc. Đây là vấn đề về thái độ!"

Mỗi lần Tiêu Chiến bị la rầy anh đều ngoan ngoãn đứng thẳng lưng dựa vào tường, nhưng đầu óc lại mơ hồ, anh nhìn công thức được dán trên bức tường đối diện, vô thức đọc lại nó trong đầu.

Cũng không biết giáo viên nào đã viết, có một chỗ viết bị sai, Tiêu Chiến chỉ cho giáo viên nhìn, "Lão sư, họ viết sai công thức."

Giọng nói vừa rồi còn đang khiển trách anh vì tội không làm bài tập ngữ văn về nhà đột ngột im bặt, giáo viên chủ nhiệm tức giận suýt ngất đi.

Có một số người tự nhận thức được không thể hoà nhập nhưng cũng có một số người hoàn toàn không biết điều đó. Giáo viên chủ nhiệm cho rằng Tiêu Chiến là kiểu người thứ hai.

"Em đi ra ngoài, sau này tôi không quản em nữa." Giáo viên chủ nhiệm chỉ tay ra cửa.

Tiêu Chiến cho rằng bản thân đã được giải thoát, lập tức ra khỏi văn phòng như được đại xá, ngoan ngoãn cúi đầu đóng cửa lại.






Không phải anh cố ý không làm bài tập về nhà, chỉ là anh thật sự không thể làm. Những bài đọc hiểu đó giống như một cuốn kinh thánh đối với anh, anh không thể hiểu được tâm tư quanh co của những nhà văn đó và anh cảm thấy rằng những câu trả lời tiêu chuẩn là phi logic. Nhưng giáo viên nói rằng không được phép chép đáp án nên anh chỉ còn cách bỏ trống.

Tiêu Chiến chỉ được giáo viên nhớ đến trong các cuộc thi.

Anh ngồi trên xe buýt do nhà trường thuê, đại diện cho học sinh giỏi nhất mỗi lớp đến trường An Thành tham dự kì thi.

Ký ức đi xe buýt hàng năm đều là cái bóng đen của Tiêu Chiến, bởi vì anh đặc biệt ghét mùi da kém chất lượng của những chiếc ghế trên xe buýt, làm anh muốn nôn ngay mỗi khi ngồi trên đó.

Trên xe không có ai muốn ngồi cùng anh nên anh chỉ có thể một mình ôm cặp sách ngồi lắc lư ở hàng ghế cuối, trên tay cầm chặt túi ni lông mang từ nhà.

Các cuộc thi môn học của học sinh sơ trung đối với Tiêu Chiến rất đơn giản, mỗi lần anh đều hoàn thành các câu hỏi trong vòng chưa đầy nửa tiếng, thậm chí không được nộp bài trước thời gian quy định, chỉ có thể ngồi phát ngốc tại chỗ.

Vào chính lúc đó Trần Trung Bình đã chú ý đến anh, bởi vì tốc độ làm bài của anh quá nhanh, gọi là gió cuốn mây tan cũng không ngoa.

Ông lặng lẽ đi đến đứng phía sau Tiêu Chiến nhìn bài làm của anh, Tiêu Chiến chú ý đến ánh mắt của Trần Trung Bình, rất chu đáo di chuyển bài thi của anh ra một khoảng để ông không bị chắn tầm nhìn. Khi Trần Trung Bình di chuyển ánh mắt đến hàng cuối cùng, Tiêu Chiến lần nữa hết sức chu đáo ngay sau đó đã lật sang mặt sau, hai mắt chớp chớp, như thể muốn hỏi Trần Trung Bình, "Còn muốn xem nữa không?"

Trần Trung Bình là giám thị môn toán, vốn dĩ ban đầu chỉ có một người gác thi, nhưng buổi chiều thi vật lý ông cũng muốn đến nhìn cho nên đã ở lại trường. Không ngoài mong đợi, Tiêu Chiến cũng đang ở phòng thi, dùng tốc độ nhanh như gió để hoàn thành bài thi.

Khi nhìn thấy Trần Trung Bình đến gần, anh rất tự giác mở bài thi ra cho giáo viên đến nhìn.

"Có phải em cảm thấy rất đơn giản không?" Trần Trung Bình hỏi anh.

Tiêu Chiến do dự quay đầu nhìn những học sinh mũi nhọn vẫn đang vùi đầu chiến đấu với bài thi, gật đầu.

"Em lên nộp bài rồi đi với thầy." Trần Trung Bình vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo Trần Trung Bình đến văn phòng, nhìn Trần Trung Bình lôi ra xấp đề thi dày cộm, với tiêu đề "Kỳ thi tuyển sinh đặc biệt của trường trung học phổ thông Anh Thành năm 2005". Trần Trung Bình cười híp mắt đưa bút cho anh, "Thử đi."

Tiêu Chiến thật sự là một người bị thu hút bởi những câu hỏi khó, nhưng những câu hỏi trong đề thi kiểm tra lần đó không đủ để thu hút anh, nhưng Trần Trung Bình là giáo viên đầu tiên dùng vẻ mặt ôn hòa đối với anh, Tiêu Chiến vẫn nghe lời hoàn thành bài thi.

Thậm chí bỏ qua bước viết quá trình làm bài vẫn luôn bị giáo viên sơ trung chỉ trích, viết lác đác vài dòng suy luận.

Trần Trung Bình nhướng mày nhìn bài thi, chỉnh lại mắt kính, "Thật là lợi hại, hiện tại vẫn còn đang là học sinh sơ trung thôi."

"Có khó không?" Trần Trung Bình vẫn đang cười híp mắt.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Ai dạy em những thứ này?" Những đề thi Tiêu Chiến làm vượt xa rất rất nhiều so với kiến thức của học sinh sơ trung.

"Không có ai dạy em." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Ở nhà có sách, một tủ lớn."

"Ba mẹ em đã học qua cái này chưa?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu, "Không có ba mẹ."

Trần Trung Bình sửng sốt trong chốc lát, đôi mắt sau mắt kính bỗng nhiên từ ái hơn nhiều, "Không sao không sao, vậy càng chứng tỏ em rất lợi hại."

"Không ai dạy em, nhưng những thứ em viết chỉ khi thầy lên đại học mới được học đấy."

Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu, khoé miệng cong lên.

Tâm trạng của anh thoáng chốc trở nên rất tốt, nỗi ám ảnh khi ngồi xe buýt cũng tan biến đi rất nhiều. Sau đó anh tiếp tục làm một số đề thi ở chỗ của Trần Trung Bình, vẻ mặt Trần Trung Bình từ bị sốc trở nên kích động.

"Em," Trần Trung Bình gần như không nói nên lời, "Tại sao thầy chưa từng nghe giáo viên khác nhắc đến em?" Về cơ bản thì giáo viên An Thành và mỗi giáo viên ở sơ trung đều có liên lạc với nhau, để tập trung sớm bồi dưỡng, đào tạo những học sinh mũi nhọn. Một nhân tài hàng đầu như anh, ông thế mà lần đầu nghe đến tên.

Trần Trung Bình cằn nhằn than phiền về những đồng nghiệp phụ trách tuyển sinh trường sơ trung của Tiêu Chiến, khi dẫn Tiêu Chiến ra đến cổng trường, ông đã nhét phương thức liên lạc vào túi của Tiêu Chiến, "Khi chuẩn bị tốt nghiệp thì nhớ liên lạc với thầy, chúng ta trò chuyện."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, vẫy vẫy tay cúi chào người thầy.

Trần Trung Bình tràn đầy xúc động, trên đường trở về lại văn phòng ông không ngừng suy nghĩ về việc Tiêu Chiến vừa rồi có thể tính điểm cuối của quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh mà không một cái chớp mắt như thế nào, thời gian suy nghĩ đề bài của anh rất ngắn, nó giống như phép cộng và phép trừ ở trường tiểu học chỉ cần cầm bút lên là có thể viết xuống đáp án.

Khi còn là một cậu sinh viên đại học trẻ trung và năng động Trần Trung Bình cũng từng tự cho mình là siêu phàm, sau đó ông chịu sự đả kích của một sinh viên cùng trường cùng lớp người được mệnh danh là "Ngôi sao từ trên trời rơi xuống" trong giới vật lý lúc bấy giờ, dần dần nhận ra trên thế giới thật sự có tồn tại thiên tài, đôi khi khoảng cách giữa con người với con người lớn đến mức bạn không thể tưởng tượng nổi. Ông đã dần chấp nhận sự thật rằng bản thân chỉ là một người tầm thường và chỉ có thể là một giáo viên vật lý bình thường trong cuộc đời này.

Điều có ý nghĩa nhất mà ông có thể làm bây giờ là tìm ra ngôi sao tiếp theo rơi từ trên bầu trời.

Và ông có dự cảm ngôi sao đó chính là Tiêu Chiến.

Đợi đến khi trời tối, Trần Trung Bình mới cảm thấy vừa lòng thỏa ý tan ca trở về nhà. Khi đi ngang qua bồn hoa trước cổng trường, ông nhìn thấy một bóng người ngồi xổm bên đường.

Sau khi cẩn thận xác định, ông kinh ngạc, "Tiêu Chiến! Sao em lại ở đây?"

Tiêu Chiến vốn đã mệt mỏi muốn ngủ, nghe thấy tiếng kêu anh giật mình đứng dậy. Anh ôm lấy cặp sách của mình, gọi to, "Xin chào lão sư."

"Giáo viên và bạn học của em đâu? Sao em không theo xe của trường trở về?" Trần Trung Bình vội vàng kéo Tiêu Chiến vào dưới một mái hiên ấm áp.

Tiêu Chiến ở văn phòng của Trần Trung Bình hoàn thành các đề thi đã muộn hơn thời gian kết thúc cuộc thi, anh đứng đợi ở nơi anh xuống xe vào buổi sáng một lúc lâu nhưng không thấy ai, sau đó anh đi dạo quanh trường vài vòng, nửa cái bóng của chiếc xe buýt cũng không nhìn thấy.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra, anh đã bỏ lỡ chuyến xe buýt về nhà, giáo viên và bạn học chắc chắn đã không đợi anh.

Tiêu Chiến sợ Trần Trung Bình sẽ hiểu lầm rằng anh đổ lỗi cho ông vì đã kéo dài thời gian, cho nên anh không nói sự thật chỉ đáp lại vài từ, "Họ đi rồi."

"Ầy, thế thời gian qua em đã đợi suốt ở đây sao? Nếu như thầy không phát hiện ra em thì sao?" Trần Trung Bình cảm thấy đứa trẻ này ở đời thật sự có chút ngốc nghếch, bây giờ trời tháng ba đêm rất lạnh, ở bên ngoài trúng gió rất khó chịu. "Nào nào nào, thầy đưa em về nhà."

Trần Trung Bình thậm chí không cưỡi con lừa điện nhỏ của mình nữa, bắt một chiếc taxi đích thân đưa Tiêu Chiến về đến tận cửa nhà anh. Trên đường đi không nhịn được nói Tiêu Chiến, sao lại lỗ mãng như vậy, quay lại văn phòng tìm ông không phải tốt hơn sao, một mình ngồi xổm bên đường cái làm gì. Có tệ thế nào thì cũng có thể nhờ những người qua đường gọi điện cho giáo viên dẫn đội, bảo ông ta quay lại đón Tiêu Chiến chứ.

"Giáo viên bỏ quên em lại là trách nhiệm của giáo viên, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao, bọn họ có thể không quay lại đón em nếu biết em vẫn còn học sơ trung năm hai sao?" Trần Trung Bình quở trách giáo viên dẫn đội, "Quá vô trách nhiệm, không biết trước khi xe lăn bánh phải đếm số lượng người sao?"

Tiêu Chiến vẫn ôm cặp sách nhỏ của mình mà không nói gì, anh không trách giáo viên dẫn đội không đợi anh và anh cũng không trách Trần Trung Bình giữ anh ở lại muộn.

"Bọn họ không thích em." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Người không thích em sẽ không nhớ đến em." Đây là những lời giáo viên chủ nhiệm đã nói với Tiêu Chiến.

Cho dù đó là giáo viên, bạn học, bà, hay ba mẹ ở xa.

Bởi vì không thích, cho nên sẽ không đợi anh.

Câu nói của Trần Trung Bình vang vọng mãi trong đầu Tiêu Chiến, "Khi nào chuẩn bị tốt nghiệp nhớ liên lạc với thầy, chúng ta trò chuyện."

Sau khi xuống xe, anh nắm lấy cửa xe, cúi đầu nhìn ngón chân đang rục rịch của mình, "Lão sư, em còn một năm nữa mới tốt nghiệp."

"Em có thể liên lạc với thầy trước một năm được không?" Tiêu Chiến cắn ngón tay, lúng túng như đang hỏi vay tiền ai đó vậy.

"Ngay cả trước khi tốt nghiệp em cũng muốn nói chuyện điện thoại." Tiêu Chiến thấp giọng nói, lén lút nhìn Trần Trung Bình.

Trần Trung Bình sửng sốt một lúc, nhưng không thể nhịn được bật cười.

Lúc đó ông mơ hồ cảm nhận được đứa trẻ này có lẽ không giống với đại đa số người.

Không chỉ trí thông minh.






Trong lòng Trần Trung Bình rất khó chịu, ông vừa tức giận vừa buồn phiền, cảm giác như thể ông quay trở lại khoảng thời gian khi ông ở khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến. Hiện tại ông không thể tưởng tượng được, khi anh còn học cao trung có bao nhiêu chuyện ông không biết.

Ông chẳng ừ chẳng hử lập tức thu dọn hành lý, viết giấy nghỉ phép gửi cho trường, muốn ngay lập tức bắt một chuyến tàu cao tốc từ An Thành đi Tô Thị, ngay lập tức đi bắt người. Vợ của ông - bà Lâm Linh một bên gấp quần áo một bên khuyên giải, "Đừng lo lắng đừng lo lắng, chú ý an toàn mới là quan trọng, đợi đến rạng sáng ngày mai là có thể đi rồi."

Tâm tư của phụ nữ luôn rất tinh tế, bà nói với Trần Trung Bình: "Trước tiên ông phải hỏi cho rõ ràng, đừng vì nóng giận mà làm bậy, Chiến Chiến không hiểu chuyện, thật khó để nói ai đúng ai sai về những gì đã xảy ra hồi đó."

Vừa nghe những lời này Trần Trung Bình càng tức giận, "Thật khó để nói ai đúng ai sai? Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao, đây là tiểu lưu manh muốn lừa thằng bé."

"Vậy làm sao ông biết hai đứa nhỏ không phải đang yêu đương? Tôi nghĩ cũng là Chiến Chiến cam tâm tình nguyện, thằng bé cũng không phải đứa ngốc, nếu thật sự bị ép buộc, nhất định sẽ nói ra." Lâm Linh dừng lại, dùng khuỷu tay chọc vào người Trần Trung Bình, "Giống như cái lần đó, cái lần mà người kia dẫn cậu ấy đến phòng dụng cụ." Lâm Linh có chút không nói nên lời, "Chẳng lẽ lần đó cậu ấy không biết kêu cứu sao, chắc chắn cậu ấy có thể phân biệt được."

"Phân biệt cái gì? Có gì phân biệt, phân biệt giữa dụ dỗ/cưỡng hiếp hay ép buộc/cưỡng hiếp sao? Chỉ là Tiêu Chiến cái gì cũng không hiểu."

"Ôi chao, đừng nói nặng lời như thế, đối với Chiến Chiến không tốt!" Lâm Linh không nghe được những lời này, không khỏi bịt tai lại, đánh Trần Trung Bình một cái, "Lỡ như chính Chiến Chiến tình nguyện thì sao."

"Bà đừng tự lừa dối mình! Nói nhẹ lời hay nói nặng lời có gì khác nhau đâu, đừng cố nói những lời thanh tẩy." Trần Trung Bình thật sự rất tức giận, quay lưng đi, "Thằng bé cái gì cũng không hiểu, bà có gặp qua Alpha nhà ai bị đối xử như thế này chưa? Đừng nói với tôi cũng là do thằng bé tình nguyện."

"Nếu Nám Nám bị đối xử như vậy tôi xem bà còn có thể ngồi yên được như vậy không."

Trần Trung Bình và Lâm Linh có một cô con gái lớn tuổi hơn Tiêu Chiến, lấy chồng ở phương Bắc sắp sinh thêm em bé thứ hai.

"Được rồi." Lâm Linh thở dài, thoả hiệp, giúp Trần Trung Bình đóng vali lại.

"Nhưng sự việc đã trôi qua lâu lắm rồi." Trước khi tiễn Trần Trung Bình ra cửa Lâm Linh không nhịn được nói, "Ông lại muốn khơi dậy, điều này không làm tổn thương thằng bé sao?"

"Thật ra có đôi khi tự lừa dối chính mình được cũng rất tốt." Lâm Linh khuyên nhủ một câu.

"Không được." Trần Trung Bình kiên quyết phản đối, "Chiến Chiến nên được chỉ bảo, về phương diện này nhận thức quá kém." Khi Trần Trung Bình nghĩ đến những chuyện như vậy thường xảy ra ở trong xó xỉnh nào đó mà ông không biết, lồng ngực như thắt lại, ông dường như không thở được, ông suy nghĩ muốn giết người.

Giáo dục gia đình đối với Tiêu Chiến gần như là một lỗ hổng, Trần Trung Bình nhớ đến cậu học sinh nhỏ sơ trung bị bỏ lại bên lề đường cái.

Không có điện thoại, không có tiền lẻ, cũng không có bạn bè.

Lẻ loi ngồi xổm trên đất, bối rối chờ đợi một người có thể đưa anh về nhà.






"Cha ơi! Cha ơi!" Âm thanh phấn khích của Tiêu Cổn Cổn khiến con vẹt được nuôi ở nhà bên cạnh bị giật mình hai lần, "Ông nội muốn đến thăm chúng ta!"

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, Tiêu Cổn Cổn đã lao ngay vào vòng tay anh, trọng lượng 42 cân đập vào ngực Tiêu Chiến, anh suýt chút nữa thở không ra hơi, sau khi bắt được gáy Tiêu Cổn Cổn nhấc sang một bên.

"Biết rồi, biết rồi, con lớn rồi đừng có đâm mạnh vào người như vậy."

Hôm nay Tiêu Chiến không chịu được bị Hứa Đa dùng mọi thủ đoạn để quấy rầy, đi đến trường đại học của Hứa Đa một chuyến, càng gặp Hứa Đa nhiều lần, anh càng có phần muốn Tiêu Cổn Cổn giảm cân.

"Hôm nay ăn ít một chút." Tiêu Chiến chỉ vào mũi Tiêu Cổn Cổn, "Ăn no thì không uống sữa bột." Tiêu Cổn Cổn có thể tự mình pha sữa, không bị Tiêu Chiến kiểm soát.

"Sau này con sẽ trở thành một người đàn ông mập mạp." Tiêu Chiến doạ Tiêu Cổn Cổn, "Con nên gặp Hứa Đa một lần sẽ hiểu."

Tiêu Chiến cho rằng với chỉ số IQ của Hứa Đa cùng lắm là 211 hoặc một tấm bằng tiến sĩ đại học, nhưng anh không ngờ, Hứa Đa thế mà lại là giảng viên của trường đại học Q, một trong những trường hàng đầu thế giới.

Tiêu Chiến cảm thấy dường như anh đã đánh giá quá thấp chỉ số IQ của người bình thường.

"Cha ơi!" Tiêu Cổn Cổn nhìn chằm chằm đống đồ Tiêu Chiến mang về từ nãy đến giờ, không nhịn được chui nửa người vào trong túi lớn lục lọi, "Cái này cho con phải không!"

Tiêu Cổn Cổn ôm một hộp lớn, miệng cười toe toét, như thể trên toàn bộ khuôn mặt chỉ còn lại cái miệng.

Tiêu Chiến cầm thìa trong tay xông ra, nhe răng nói, "Không phải cho con."

Nghe được những lời này Tiêu Cổn Cổn chán nản đặt bộ lego xuống, như thể những nhân tố không vui tụ tập xung quanh thân hình mập mạp của cậu bé, lẩm bẩm, "Cha mua cái này cho ai ạ, dựa vào đâu được tiêu tiền của cha, thật là."

"Đây là của cha, con không được động vào." Cho dù Tiêu Chiến đang chìm trong khói dầu nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ trẻ con, "Là bất ngờ của cha!"

Nếu yêu một ai đó, chắc chắn sẽ hiểu sở thích của người ấy, chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ cho người ấy, tặng cho người ấy những bông hoa và món quà mà người ấy thích.

Đây là Tiêu Chiến và Hứa Đa nghiên cứu trên mạng "Chiến lược cưa đổ Crush" cả một buổi chiều hôm nay mới hiểu ra.

Hứa Đa hỏi anh, "Cậu có biết cậu ta thích gì không?"

Tiêu Chiến lời thề son sắt, "Tôi biết, tôi biết rất rõ là đằng khác."

Anh lập tức đến trung tâm thương mại và mang về nhà một bộ lego ngoại cỡ, ngày trước khi anh đến nhà Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy có rất nhiều bộ lego được Vương Nhất Bác đặt trong phòng.

"Oa!" Hứa Đa tấm tắc khen ngợi, cậu ta thấy bắt thèm bộ lego mà Tiêu Chiến chọn đến chảy nước miếng, "Cậu đối với cậu ta thật tốt, hẳn là rất yêu cậu ta."

Tiêu Chiến nghe được những lời này đặc biệt hài lòng, "Em ấy đối với tôi cũng rất tốt, trước đây tôi có làm hỏng một cái trong nhà em ấy nhưng em ấy không trách tôi."

Hứa Đa cực kỳ hoảng sợ, "Cái gì, có chuyện này nữa sao." Hứa Đa lập tức rút lại lời vừa nói, "Vậy cậu ta yêu cậu nhiều hơn chút rồi."

"Thật sao?" Tiêu Chiến có chút phiền não, "Được rồi, vậy tôi phải càng cố gắng hơn."

Hứa Đa cùng Tiêu Chiến đi bộ trên đường về nhà, càng nghĩ càng cảm thấy thán phục, "Lego bị phá hỏng sao lại có người không tức giận nhỉ?" Hứa Đa không nhịn được trách cứ Tiêu Chiến, "Cậu sao có thể làm hỏng lego của người ta chứ, nếu là tôi tôi sẽ không thích cậu nữa."

Tiêu Chiến rụt cổ, không phản bác.

Anh nhớ lúc đó hoàn toàn là trường hợp khẩn cấp, đầu Vương Nhất Bác vùi vào giữa hai chân anh, một đôi bàn tay to lớn ấn giữ hai bên đùi anh, anh không thể cử động được. Anh chỉ có thể dốc sức thở hổn hển như một con cá mắc cạn, ưỡn nửa thân trên, kẹp chặt cái đầu ướt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác vào giữa hai chân để giữ thăng bằng.

Anh muốn kêu dừng lại, nhưng đột nhiên không thể phát ra âm thanh, chỉ biết thở gấp. Vương Nhất Bác nuốt càng lúc càng sâu, đột nhiên giở trò xấu dùng sức nắm lấy phần gốc của bao tinh hoàn, Tiêu Chiến ngay lập tức ưỡn người kêu lên một tiếng, "Cạch" một tiếng bộ lego đặt ở tủ đầu giường bị tay anh vung trúng rơi xuống đất.

Bây giờ Tiêu Chiến không khỏi rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc đó, bụng dưới tê dại.

"Có phải lúc đó tôi nên đền cho em ấy bộ mới không?" Tiêu Chiến muộn màng hỏi Hứa Đa.

Nhưng khi đó Tiêu Chiến không có nhiều tiền tiêu vặt, đoán chừng cũng không mua nổi. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy rằng đây có thể là thời điểm đền bù tốt nhất.

Tiêu Chiến chắc chắn, "Sau này tôi nhất định sẽ mua cho em ấy thật nhiều thật nhiều bộ lego."

"Không thể để em ấy lần nữa có cơ hội rời đi." Anh một bộ dạng nghiêm túc.

Một thiên tài não trái chỉ giỏi về những con số và logic đang cố gắng sử dụng não trái của anh để yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro