Chương 15. Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Vương Nhất Bác đột ngột đặt ly bia xuống, bia bị lắc mạnh đến nỗi đổ ra ngoài gần một nửa ly.

Hắn buông đôi chân đang bắt chéo một cách bất cần, phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, lao đến lan can tầng hai, một bên đưa mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến, một bên lớn tiếng gọi: "Tiêu Chiến!"

Nơi ăn chơi trác táng rộng lớn, Vương Nhất Bác không tìm được người càng nóng lòng sốt ruột, "Tiêu Chiến!" Hắn nóng nảy gọi lại xưng hô trước đây, "Anh!"

Bạn bè của Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được nhỏ giọng buôn chuyện. Quần cộc hoa thậm chí nhướng mày, "Ồ wow" một tiếng.

Đoán chừng Tiêu Chiến đã rời khỏi quán bar, Vương Nhất Bác định cầm điện thoại và áo khoác lao đi, trước khi xuống lầu, hắn không kìm được tức giận túm lấy cổ áo của quần cộc hoa, "Anh mở quán bar chẳng lẽ không nhìn ra được anh ấy không thể uống rượu? Đuôi sói mọc ra rồi còn giả vờ cái gì."

"Tâm tư của anh chà rửa cho sạch sẽ chút." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo quần cộc hoa đẩy anh ta một cách thô bạo, lưng quần cộc hoa bị va vào bức tường phía sau. Đối diện với ánh mắt lén lút nhìn của mọi người, quần cộc hoa cười khổ, thậm chí còn nhún vai hờ hững.

Vương Nhất Bác chạy một mạch ra khỏi quán bar, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trên đường, cuối cùng nhìn thấy Tiêu Chiến ở một cửa hàng cách quán bar tầm năm mươi mét, Tiêu Chiến đang bị một người đàn ông trông có vẻ say rượu lôi đi.

Vương Nhất Bác đá vào đầu gối tên say rượu, "Cút đi!"

Tên say rượu "Phịch" một tiếng quỳ xuống đất, thoạt nhìn cứ như đang hành đại lễ với Tiêu Chiến vậy.

Tiêu Chiến sửng sốt, mặt cũng có chút đỏ lên vì rượu, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em làm gì vậy? Sao lại đá người ta?"

Vương Nhất Bác không trả lời, kéo Tiêu Chiến ra sau lưng hắn, mắng tên say rượu, "Cút xa chút."

Người đàn ông say rượu ôm đầu gối lăn lộn trên mặt đất, khập khiễng tránh sang một bên như tránh ôn thần. Vốn dĩ gã ta nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngà ngà say đang một mình đi trên đường, tiện tay muốn sờ mó một chút, không ngờ vì điều này mà bị thương.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sang một con đường khác với vẻ mặt âm u, Tiêu Chiến đi theo phía sau vẫn không ngừng cằn nhằn, "Vương Nhất Bác, anh phát hiện em ngày càng hư."

"Em hung dữ, đá người."

"Còn đến nơi thế này." Tiêu Chiến vừa đi vừa chỉ tay về phía toà nhà đang lập lòe ánh đèn.

"Em sao lại như vậy chứ, nhanh trở về như trước kia đi."

Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với chú mèo say, lúc trước ở nhà Vương Nhất Bác anh còn không ăn được kẹo socola nhân rượu chứ đừng nói đến việc uống rượu thật. Vương Nhất Bác nhanh chóng cõng Tiêu Chiến lên, định bắt một chiếc taxi bên đường.

Một lúc sau không thấy một chiếc taxi nào đến, nhưng xe của bạn hắn đã lái tới. Tài xế lái thay dừng xe trước mặt hai người, cửa sổ xe ghế phụ được hạ xuống, Tiêu Chiến dù say nhưng vẫn nhận ra, người này chính là người vừa rồi ôm cổ Vương Nhất Bác trong quán bar.

"Sao anh vẫn còn chưa đi?" Chung Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, cuộc chơi của bọn họ sau khi Vương Nhất Bác rời đi đã lập tức giải tán, "Ở đây không bắt được taxi đâu, anh lên đi."

Tiêu Chiến giả chết nằm trên vai Vương Nhất Bác, ôm chặt Vương Nhất Bác như con bạch tuộc, thân thể bất động, nhưng miệng không ngừng ở bên tai Vương Nhất Bác tụng kinh: "Đừng lên, đừng lên, đừng lên…"

Vương Nhất Bác liếc nhìn, vỗ mông Tiêu Chiến, không chút do dự mở cửa đẩy Tiêu Chiến vào trước, Tiêu Chiến hét lên một tiếng.

Tiêu Chiến không thích lên xe người lạ, xe taxi anh cũng không ngồi, chưa kể bạn của Vương Nhất Bác là người lạ mà anh không thích.

Chung Vũ quan sát hai người qua kính chiếu hậu, "Không giới thiệu một chút sao?"

"Chuyện đó không quan trọng." Vương Nhất Bác đá vào ghế phụ.

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với người khác, cũng không muốn nhìn thấy người lạ, giống như một con đà điểu, anh vùi đầu vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhéo sống mũi, "Ngồi xuống đi, cứ thế này anh sẽ bị say xe đấy."

Tiêu Chiến không trả lời, ngược lại chui vào trong lòng Vương Nhất Bác, trực tiếp đặt mông ngồi trên đùi hắn.

Muốn ôm, chính là muốn ôm. Tiêu Chiến dùng ngôn ngữ cơ thể kháng nghị trong im lặng.

Chung Vũ ngồi đằng trước kinh ngạc há to miệng, không dám nhìn thêm. Nhưng tính cách huyên thuyên của cậu ta không chịu được trong xe yên tĩnh, cậu ta cố gắng tìm chuyện nói, "Này anh Bác, xem Wechat đi, mỹ nhân ngồi bên cạnh em lúc nãy muốn kết bạn với anh."

Chung Vũ gửi cho Vương Nhất Bác vài tấm ảnh, "Nhanh nhận, cô ấy bảo em gửi cho anh, mẹ nó, siêu hot."

Ngay lúc Vương Nhất Bác định đá cho Chung Vũ một cái, Tiêu Chiến đột nhiên thò đầu ra nói, "Anh cũng muốn xem."

Hai người còn lại trong xe đều im lặng, Vương Nhất Bác cúi đầu chọc vào má anh, "Xem cái gì mà xem." Nói xong hắn định vào trang chủ bấm từ chối nhận, nhưng tốc độ phản ứng của Tiêu Chiến sau khi say nhanh như mèo đuổi bướm, "Vút" một cái đã giật lấy điện thoại, co thành một quả bóng trốn trong lòng Vương Nhất Bác để xem.

Tiêu Chiến nhấp vào "Xác nhận nhận 30 tấm ảnh", một mỹ nhân mặc quần tất đen với thân hình siêu mẫu ngay lập tức xuất hiện trên màn hình. Tiêu Chiến lướt xem từng ảnh một, độ bạo dạn càng lúc càng tăng từ lè lưỡi liếm môi quyến rũ đến cận cảnh chiếc quần lót đến…

Vương Nhất Bác đúng lúc lấy điện thoại lại, sắc mặt không tốt nhấn nút xoá tất cả, đẩy Tiêu Chiến, "Anh còn xem!"

"Anh ngồi dậy, vùi vào trong lòng em làm gì?"

Tiêu Chiến không nhúc nhích, mặt vẫn dán vào cơ ngực Vương Nhất Bác qua lớp áo phông, ôm lấy eo hắn. Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác… Em thật sự học xấu rồi."

Chung Vũ ngồi ở đằng trước không nhịn được bật cười ha hả, khoé miệng khép lại ngay khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Vương Nhất Bác trong gương chiếu hậu.

"Em bây giờ thích kiểu người thế này sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Không thích." Vương Nhất Bác khẩu khí cứng rắn.

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, cũng không cần Vương Nhất Bác trả lời, tự lẩm bẩm một mình: "Quả thật rất đẹp." Không biết Tiêu Chiến nghĩ gì trong đầu, đưa tay tự sờ vào ngực bản thân, "Tại sao anh không có?"

Vương Nhất Bác hít một hơi, ấn huyệt thái dương, quay đầu nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Kể từ khi biết Tiêu Chiến không phải người bình thường, mọi thứ dường như đều tìm ra được lý do hợp lý, hắn quyết định chịu đựng những hành vi đôi khi trật đường ray của Tiêu Chiến.

"Em thích cô ấy sao?" Tiêu Chiến tiếp tục truy hỏi: "Anh nhìn thấy em giúp cô ấy uống rượu."

Trên thực tế là Vương Nhất Bác thay tất cả các cô gái uống rượu.

"Tại sao lại giúp cô ấy uống, em thích rượu hay là thích cô ấy?" Trong đầu Tiêu Chiến dường như đang có mười vạn câu hỏi vì sao.

Vương Nhất Bác không nói gì, ngược lại Chung Vũ quay đầu cười híp mắt nói với Tiêu Chiến: "Em trai, anh ấy chỉ galang một tí thôi, đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác đá mạnh vào ghế phụ, giơ ngón giữa lên với Chung Vũ. Em trai? Vương Nhất Bác trong lòng cười khẩy, nếu Chung Vũ biết Tiêu Chiến đã là cha của một đứa trẻ, không biết sẽ có biểu cảm thế nào.

Tiêu Chiến cau mày cuộn tròn trong lòng Vương Nhất Bác, ngón tay vô thức vẽ theo hình dáng cơ bụng của hắn, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển mấy lần, cuối cùng mới nghẹn ngào nói ra một câu, "Không bằng làm một Vương Nhất Bác như trước đây đi, chỉ thích lego thôi."

"Vương Nhất Bác học xấu không tốt chút nào." Tiêu Chiến quang minh chính đại nói xấu người khác, "Tại sao em lại thích những thứ mà anh không có, em thật tồi."

"Em thay đổi rồi, em không muốn anh yêu em nữa sao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Chung Vũ vẫn luôn dựng tai nghe lén, thỉnh thoảng còn co rúm vai, hắn không nhịn được, khi cách nhà của Tiêu Chiến một quãng, hắn nói với tài xế, "Dừng xe ở đây."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi xe, sau khi xuống xe Tiêu Chiến vẫn liên tục dính lấy hắn, tìm nguồn nhiệt của hắn nói chuyện.

Xe dừng bên bờ sông, gió đêm làm Tiêu Chiến thanh tỉnh một chút, anh dùng thân thể của Vương Nhất Bác để tránh gió, có phần "tức cảnh sinh tình", "Lạnh quá, nhanh ôm anh."

Tiêu Chiến như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, hắn cởi áo khoác khoác lên cho anh, sau đó cõng anh lên trên lưng, hỏi anh, "Có thoải mái không?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút u oán.

Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác gật đầu, "Tránh xa dòng sông chút."

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến ghét lạnh, hắn đi bộ lên cây cầu bắt ngang qua bờ kè sông, tránh xa mặt sông không ít, có rất nhiều người bán hàng rong đến bầy hàng, gây ra rất nhiều tiếng ồn.

"Anh trước đây muốn từ nơi này nhảy xuống." Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Trái tim Vương Nhất Bác run lên, bước chân vô thức chậm lại, hai tay ôm lấy chân Tiêu Chiến siết chặt nhưng hắn không nói gì.

"Tại sao vậy?" Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới hỏi.

"Chỉ là muốn nhảy thôi." Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác ôm lấy hắn thật chặt, "Mọi người đều không có ở đây." "Mọi người" trong cuộc đời Tiêu Chiến thực ra chỉ có Vương Nhất Bác và Trần Trung Bình vẫn chưa từ nước ngoài trở về.

"Đáng lẽ anh không nên rời khỏi em, anh hối hận."

Lông mi Tiêu Chiến lướt qua cổ Vương Nhất Bác, có chút ngứa.

Vương Nhất Bác không thể diễn tả được cảm xúc của hắn sau khi nghe câu "Hối hận" của Tiêu Chiến, tâm loạn như ma. Hối hận, hối hận thì có ích gì nữa?

Hắn mất gần năm năm để tự giải thoát cho chính mình, năm đó hắn mất cảnh giác ngã nhào, ngỡ ngàng và lúng túng, chỉ có ba mẹ ở bên cạnh hắn, giúp hắn tìm bác sĩ tâm lý, giúp hắn từng chút gỡ rối những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng.

"Bảo bối, đời người không chỉ có mỗi tình yêu." Mẹ hắn lúc đó đang ngồi bên giường bệnh vuốt ve tấm lưng run rẩy của hắn, "Không thể tệ hơn được nữa, chúng ta cùng con quên đi cậu ta nhé?"

Ba Vương đã cắt đứt mọi phương thức liên lạc với trường cũ của Vương Nhất Bác, giúp hắn làm rõ mối quan hệ và trực tiếp liên lạc với Trương Văn Đào. Trương Văn Đào đã đích thân đưa ra quyết định cho phép Vương Nhất Bác vào đội bay của Học viện Hàng không trước thời hạn, cho hắn một cơ hội để bắt đầu lại. "Đã là đàn ông thì đừng ngoảnh lại, không có cái gì là không làm được." Ba hắn đã nói như vậy.

Hãy tiến về phía trước và bỏ lại phía sau những người đã làm tổn thương hắn, mọi người đều nói với Vương Nhất Bác như vậy. Vương Nhất Bác thực sự đã làm được, dùng rất nhiều mồ hôi và nước mắt để đổi lấy ngày hôm nay.

Nhưng tại sao Tiêu Chiến vẫn dừng lại ở đó?

"Tiêu Chiến, rốt cuộc mấy năm nay anh đã làm gì vậy?" Vương Nhất Bác quay mặt sang hỏi, "Năm đó tôi nhường cho anh một suất để được nhận vào Học viện Hàng không, anh phát cáu không muốn nhận, anh nói anh giỏi hơn tôi, anh chướng mắt tôi. Vậy hiện tại, đây là kết quả mà anh muốn sao?"

Tiêu Chiến không nói, giả vờ ngủ trên vai hắn.

Mãi cho đến khi bước qua một chỗ ngoặt ánh đèn không chiếu tới, âm thanh ồn ào cũng ít đi, Tiêu Chiến mới mở mắt ra. Anh ngay lập tức vỗ nhẹ vào người Vương Nhất Bác ý bảo hắn thả anh xuống. "Anh muốn cái này." Tiêu Chiến chỉ vào quầy hàng trưng bày các loại đồ trang trí bằng gốm sứ trên vỉa hè, trong góc ngoài bìa có hai hàng thần tài ít được người chú ý đến.

Mỗi lần đi ngang qua đây anh đều muốn mua, nhưng không thể mua trước mặt Tiêu Cổn Cổn, bởi vì Tiêu Cổn Cổn là tên tiểu quỷ thông minh sẽ lấy lý do "Cha cũng mua" mà đòi anh mua thêm đồ chơi.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật sự như đang dỗ dành trẻ con, trước đây hắn không cảm thấy như vậy, thời cao trung hắn hoàn toàn mê Tiêu Chiến như điếu đổ, mặc kệ Tiêu Chiến có làm gì hắn đều cảm thấy đáng yêu. Nhưng sau khi biết chứng bệnh của anh, hắn càng cảm thấy Tiêu Chiến quả thật không phải người bình thường.

Hơn nữa chứng Asperger của Tiêu Chiến không được y học can thiệp mãi cho đến khi anh lớn, tình trạng của anh nghiêm trọng hơn so với những Asperger bình thường, đã xuất hiện rất nhiều triệu chứng trùng lặp với bệnh tự kỷ chức năng cao.

"Muốn cái nào?" Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười khi nhìn Tiêu Chiến lựa chọn đồ chơi giữa một đám trẻ con, nhưng anh lựa chọn rất lâu vẫn không thể quyết định được.

Tiêu Chiến còn đang bận tra trên Baidu xem thần tài nào có thể thu hút tài lộc nhất, Vương Nhất Bác đưa tiền cho người bán hàng rong, "Mua hết."

Tiêu Chiến lập tức ngăn cản Vương Nhất Bác, "Làm gì vậy, anh muốn tự mua, ai lại dùng tiền của người khác mời thần tài cho mình chứ." Tiêu Chiến nói một cách nghiêm túc đến mức người bán hàng rong cũng muốn cười.

Tiêu Chiến hỏi giá người bán hàng rong, người bán hàng rong nói ba trăm tệ, Tiêu Chiến kinh ngạc, "Sao lại đắt như vậy."

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng ra hiệu với người bán hàng rong, người bán hàng rong vội vã báo giá thấp hơn, "Ba mươi tệ, nếu cậu thật lòng muốn mua thì ba tệ."

Vương Nhất Bác âm thầm quét mã QR để trả số tiền chênh lệch, giây tiếp theo liền nghe Tiêu Chiến kinh ngạc nói: "Thật sao? Vậy tôi mua hai cái."

Vương Nhất Bác tiếp tục âm thầm quét mã QR một lần nữa. Hắn nhặt món đồ chơi thần tài, nhét chúng vào tay của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất nâng niu giữ chúng bằng cả hai tay.

"Vui không? Đi thôi."

Tiêu Chiến nhìn thần tài rồi ngước nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn được nói: "Lời rồi." Sau đó cười để lộ hai chiếc răng thỏ.

Anh rất muốn thần tài, muốn làm giàu, có thật nhiều thật nhiều tiền, có thể đưa Tiêu Cổn Cổn đến trường mẫu giáo tốt nhất, có thể sử dụng thuốc ức chế mỗi tháng.

Tiêu Chiến rất vui, ghé sát vào mặt Vương Nhất Bác hôn lên môi hắn, "Có em ở đây vận khí thật tốt."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, sau đó cứng ngắc đẩy Tiêu Chiến ra, "Không được hôn, Tiêu Chiến, như vậy không đúng."

Mật ong biến chất đã trở thành thạch tín, hắn không muốn nếm lại mùi vị thạch tín một lần nào nữa. Đứng trước Tiêu Chiến hắn không thể có mắt như mù, ngoảnh mặt làm ngơ được nhưng lại chẳng thể tiến triển thêm một bước. Tiêu Chiến không biết yêu, càng không biết làm một người bình thường, cho nên chỉ có thể làm bạn như lời Tiêu Chiến nói.

Hắn quyết định dạy cho Tiêu Chiến một số khoảng cách xã giao mà người bình thường nên biết, "Bạn bè không phải lúc nào cũng hôn nhau, đặc biệt là hôn môi, biết chưa?"

"Và những thứ đó cũng không được phép," Vương Nhất Bác dừng một chút, "Những thứ mà tôi đã làm với anh trên giường trước đây."

Tiêu Chiến cau mày, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một lúc lâu, sau đó hỏi: "Thật sao?"

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn ngón chân của mình, niềm hạnh phúc do thần tài ba tệ mang đến nhanh chóng tan biến. "Em không muốn làm bạn với anh nữa." Tiêu Chiến quả quyết, "Cho nên em mới nói như vậy."

"Không phải." Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm nhận được sự khó khăn trong giao tiếp, "Bởi vì chúng ta là bạn cho nên không thể làm, những chuyện này chỉ có vợ chồng mới làm được."

"Vậy chúng ta sẽ là vợ chồng." Tiêu Chiến buột miệng nói.

Vương Nhất Bác thở dài.

Trong lồng ngực như bị thứ gì chặn lại không thở được, càng nói càng khó chịu. "Bỏ đi, sau này từ từ dạy anh." Hắn từ bỏ tranh luận, kéo Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị bước xuống cầu.

Tiêu Chiến rất tự nhiên đưa tay ra để nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác tránh được. Tiêu Chiến lại nắm, Vương Nhất Bác lại tránh, hai người người đến người lùi, người vươn người tránh, khi Tiêu Chiến đếm đến lần thứ mười Vương Nhất Bác hất tay anh ra, anh tức giận, đẩy Vương Nhất Bác một cái, hét vào mặt Vương Nhất Bác: "Nắm tay anh!"

Lần này dù anh có phát cáu Vương Nhất Bác cũng không làm theo, "Cái này cũng không được, bạn bè không thể luôn dắt tay nhau."

"Được." Tiêu Chiến lớn giọng.

"Không được." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

"Em nói dối!"

Tiêu Chiến phản bác, nỗi tủi thân khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở quán bar cùng nam nam nữ nữ cụng ly lại trỗi dậy, "Sao em lại như vậy."

"Em thay đổi rồi, em chỉ muốn chơi với những người bạn mới của em."

"Anh không còn giỏi như hồi cao trung, cho nên em không thích anh nữa. Em không thích lego anh mua cho em, anh không hiểu gì về những thứ em thích." Tiêu Chiến không hẳn là đầu óc trống rỗng, ngược lại đối với những điều mà anh quan tâm anh sẽ nghĩ đến thật nhiều.

"Em chỉ là không cần anh nữa thôi." Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt nói, "Cần gì phải viện cớ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói nên lời.

"Em dạy anh đi được không?" Tiêu Chiến tiến lên hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác, ném thần tài xuống đất, "Anh học rất nhanh."

"Đừng kết bạn mới, anh có thể học từ họ."

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, hắn giơ tay đầu hàng, đưa tay lau đi giọt nước mắt long lanh trên khoé mắt Tiêu Chiến. "Em không có không cần anh, em như vậy lúc nào chứ?" Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một quầy hàng gần đó mua một cây kẹo hồ lô và một miếng mứt ngó sen, bóc lớp giấy gói kẹo ra rồi đưa cho anh, dỗ dành.

"Đừng khóc, là em sai."

Tiêu Chiến cắn kẹo hồ lô, vừa cắn vừa nức nở, càng nghĩ càng buồn, Vương Nhất Bác càng muốn bù đắp cho anh, anh càng thấy tủi thân. Người qua đường chú ý đến hai người họ, Tiêu Chiến không chút tự hiểu vừa khóc vừa bỏ đi. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải nhặt thần tài ba tệ bị ném dưới đất lên, lẳng lặng đi theo phía sau. Hắn không ngờ "Phản ứng căng thẳng" của Tiêu Chiến là vì không được hôn.

"Anh đã làm đến như vậy, cố gắng nhiều như vậy," Tay Tiêu Chiến bận cầm kẹo hồ lô chỉ có thể dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Em còn nói anh làm không đúng."

Rõ ràng trước đây anh rất thông minh, nhưng bây giờ anh dường như không biết phải làm gì, vấp ngã ở khắp nơi.

Tiêu Chiến rất đau lòng, kẹo hồ lô cũng đắng chát, "Cái này không được cái kia cũng không được, trước đây chỉ cần nhìn thấy anh em đã rất vui vẻ! Em chính là thay đổi rồi."

"Mấy ngày nữa không cho ôm luôn sao?"

Vương Nhất Bác triệt để giơ cờ trắng, hắn chủ động tiến lên giữ lấy Tiêu Chiến, "Em sai rồi, thật sự sai rồi, anh đừng khóc, đừng nói linh tinh nữa."

"Nắm tay cũng được, ôm cũng được." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên trán anh, "Hôn cũng được, làm gì cũng được, gặp lại anh em thật sự rất vui."

Tiếng khóc của Tiêu Chiến thoáng cái dừng lại, như thể tuyến nước mắt của anh có van khoá lại vậy.

"Đây là em nói, đừng thất hứa đấy."

"Ngoéo tay," Anh ngước đôi mắt vẫn còn đọng lệ trên viền mắt, chìa ngón út ra, "Đóng dấu."

"Phải ôm anh, phải hôn anh, phải nắm tay anh, trở thành người bạn tốt nhất nhất nhất của anh mãi mãi."

Nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu với điều khoản của vị bá vương này, nhưng Vương Nhất Bác thì không. Hắn tự nhận cả đời này sẽ không có cơ hội cùng người khác trải qua một kiếp, chi bằng bảo vệ tiểu ngốc này còn hơn.

Trừ khi tiểu ngốc này tâm huyết dâng trào nhìn trúng người khác, có thể là mẹ của Cổn Cổn hoặc là một người nào đó.

"Hiểu rồi." Vương Nhất Bác đưa tay móc ngón út của Tiêu Chiến, "Em hứa với anh."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười, "Răng rắc" một tiếng cắn viên kẹo hồ lô vào miệng cảm nhận vị đường ngọt lịm.

Tiêu Chiến thở dài, hạ mi mắt xuống.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, xem như bên cạnh không có người cắn lên môi hắn. Trọng lượng nửa người đều đổ dồn lên người hắn, có chút nặng, Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến để giữ thăng bằng.

Mùi vị trong miệng Tiêu Chiến ngọt hơn cả sơn trà, chua hơn cả vỏ bọc đường. Ăn được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa, từ khi được dạy hôn môi anh luôn yêu thích cảm giác này, luôn muốn dán lên đôi môi mềm mại, chạm vào đầu lưỡi của đối phương.

Sau khi hôn gần mười phút, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đủ. Trước cửa nhà ở tiểu khu, lúc định nói lời chào tạm biệt, anh bất ngờ đẩy Vương Nhất Bác vào tường hôn lên, ở xương quai xanh của hắn hung ác mút ra một vết đỏ sẫm.

"Là của anh." Tiêu Chiến ấn vào dấu vết cố ý để lại, trong mắt cong lên ý cười, "Là của anh thật sao?"

"Ngày mai thức dậy gọi điện thoại cho anh."

"Anh rất sợ rất sợ em là giả."

Dẫu sao anh cũng có chút say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro