Chương 33. Người Yêu Quán Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã tỉnh dậy rồi.

Mặt trời mọc ngoài cửa sổ rải ánh nắng xuống giường bệnh, mí mắt Tiêu Chiến mệt mỏi, đầu tóc bù xù, tâm trạng trông có vẻ không được tốt lắm. Sau lưng còn có một nguồn nhiệt mang theo cảm giác hiện diện rất mạnh, lưng hướng về phía anh, hắn dùng tư thế vô cùng hèn nhát cuộn tròn thành quả cầu.

"Ồn ào cả đêm."

Tiêu Chiến với quầng thâm dưới mắt quở trách, đẩy người bên cạnh, "Xuống!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt không nhúc nhích, nhưng mí mắt lại run rẩy. Hắn trông có vẻ rất mệt, mồ hôi túa đầy trên trán.

Tiêu Chiến dừng lại, rút ra một vài tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh vẫn không nỡ nhẫn tâm đánh thức người kia.

Tiêu Chiến đã định đi ngủ sau khi uống thuốc ức chế Omega vào ngày hôm qua, anh sống chết túm lấy quần áo của mình không cho Vương Nhất Bác vén lên, nhất quyết đuổi Vương Nhất Bác quay lại giường chăm sóc người bệnh. Kết quả Vương Nhất Bác nằm xuống chưa đầy mười phút, lại trèo lên giường của anh.

"Ngửi thôi, chỉ ngửi thôi.” Vương Nhất Bác thực sự không thể chịu đựng được, hắn hiếm khi mất kiểm soát, chỉ tin tức tố của Omega độc quyền mới có thể ảnh hưởng đến Enigma như chất cách điện kim cương, gần như đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác “nghiện” sau khi phân hóa hoàn toàn. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến điên cuồng hít vào tin tức tố của anh, não hắn như bị đốt cháy thành một khối bột nhão, sống chết nằm trên giường của Tiêu Chiến không chịu rời đi, “Em sẽ không làm gì cả,” Vương Nhất Bác kiên trì cầu xin, “Anh cho em ở lại đi, xin anh đấy."

Hơi thở ấm áp phả vào tuyến thể say gáy của Tiêu Chiến, lông tơ Tiêu Chiến theo bản năng dựng đứng hết lên, nhưng anh không thể nói "không".

Anh ngày càng cảm nhận được rõ ràng, rằng "kẻ ác" trong phòng dụng cụ năm năm trước nhất định là Vương Nhất Bác.

Sau nửa đêm, Vương Nhất Bác thực sự thành thành thật thật không chạm vào Tiêu Chiến, nhưng lại lăn qua lăn lại không ngừng. Trằn trọc cả một đêm, không chỉ Vương Nhất Bác ngủ không ngon mà bản thân Tiêu Chiến cũng ngủ không được. Tiêu Chiến không biết mình có ngủ hay không, anh luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, nửa mê nửa tỉnh cảm giác có thứ gì đó ở phía sau đang cọ xát vào giữa hai chân anh, một thứ vừa cứng vừa nóng.

Tiêu Chiến chịu đựng cả đêm không dám cử động, anh biết Vương Nhất Bác bây giờ nỏ đã lên đà, sợ rằng chỉ cần anh cử động một chút thôi, anh sẽ bị buộc tái hiện lại cảnh tượng năm năm trước.

Ván đã đóng thuyền, sự thật là anh đã trở thành một Omega, anh mất đi tuyến thể có tính áp chế người khác, anh biết rằng với bản năng phục tùng bạn đời của một Omega, anh chắc chắn sẽ không thể chống lại Vương Nhất Bác vào lúc này.

Trong lòng anh vẫn cứ đau đáu vì sự thật này, Vương Nhất Bác đã khiến tuyến thể của anh mất đi khả năng "nói không", anh không biết liệu miệng mình có còn quyền "nói không" hay không.

May mắn thay lần này Vương Nhất Bác không làm gì cả.

Tiêu Chiến thở phào trong lòng.

Ánh nắng bên ngoài quá chói mắt, Vương Nhất Bác có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Chiến lầm bầm vài câu, nhảy xuống giường kéo rèm che bớt ánh nắng, lại lập tức leo lên giường chui vào trong chăn.

Anh chậm rãi xê dịch, mãi cho đến khi cơ thể dính vào một lồng ngực ấm áp.

Tiêu Chiến ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ yên tĩnh của Vương Nhất Bác, lặng lẽ vùi đầu vào lòng hắn.

Nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác rất cao, trong khuỷu tay nóng ran, Tiêu Chiến ôm vai hắn thở dốc, mặt áp vào tâm nhĩ cảm nhận nhịp đập từ động mạch chủ.

Đã bỏ lỡ nơi này trong một thời gian dài, mũi mèo con chua xót.


Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là giờ cơm trưa.

Đồng hồ sinh học đã khiến Vương Nhất Bác nhớ tới lúc phải nấu cơm cho Tiêu Chiến, hắn ung dung tỉnh dậy trên giường của Tiêu Chiến giây tiếp theo sợ tới mức lập tức bật dậy. Đã hơn 12 giờ, hắn thế mà nằm trên giường của Tiêu Chiến, trong phòng bệnh cũng không có bóng dáng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác túm tóc chạy ra ngoài, từ khi Tiêu Chiến phát bệnh, hắn không bao giờ dám để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt của mình.

"Người đâu rồi?" Vương Nhất Bác túm lấy một y tá trong hành lang hỏi, "Người phòng 905 đã đi đâu rồi?"

"Cô không thể để anh ấy rời khỏi phòng mà không có tôi đi cùng."

Cô y tá chớp mắt, ánh mắt nhìn ra phía sau Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm thấy có một ngón tay chọc vào mông mình.

"Ba —"

Tiêu Cổn Cổn một tay nắm tay Tiêu Chiến, một tay vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Cha ra ngoài đón con."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, đẩy Tiêu Cổn Cổn như quả bóng cho Vương Nhất Bác, đi thẳng vào phòng bệnh.

Cổn Cổn va vào lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đỡ lấy cậu bé, hơi sửng sốt, "Làm sao con gọi cha ra ngoài được?"

"Con không biết, cha đứng ở cửa đợi con, ông ấy còn chủ động bắt chuyện với con."

Cổn Cổn sẽ đến bệnh viện mỗi ngày sau bữa trưa, Vương Khả Lam sẽ đưa cậu bé đến trước cổng bệnh viện, sau đó luôn là Vương Nhất Bác ra ngoài đón cậu bé vào.

Cổn Cổn nằm trên vai Vương Nhất Bác, miệng mím lại, trên mặt hiện rõ vết hằn, “Cha nói sau này để con tự đi."

Đoạn đường ngắn như vậy cũng không nhớ nổi, Vương Nhất Bác ngày nào cũng phải đi đón. Khi Tiêu Chiến dẫn Cổn Cổn qua cổng, anh luôn miệng cằn nhằn, nhét một tấm bản đồ vào túi quần yếm của Cổn Cổn, một bản đồ bệnh viện mà Tiêu Chiến đã âm thầm vẽ ra bằng cách dựa vào khả năng tái hiện tình cảnh của bộ não. "Tự tập xem đi, năng lực không gian kém như vậy sau này làm sao học toán."

Tiêu Cổn Cổn rúc vào lòng Vương Nhất Bác, trước khi vào phòng bệnh của Tiêu Chiến, cậu bé tranh thủ thời gian thì thầm một câu: “Lần sau lén lút đi đón con, được không?"

Vừa mở cửa ra đã có thể cảm nhận được sự mát lạnh của điều hòa trong phòng.

Hai má Tiêu Chiến phúng phính, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, dùng thìa múc cơm, khóe mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Cổn Cổn đi vào cũng không ngẩng lên.

Quả nhiên anh lấy thức ăn ở căng tin bệnh viện. Vương Nhất Bác đặt Cổn Cổn xuống chiếc bàn nhỏ của cậu bé, lén liếc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên lấy ra một hộp cơm đặt trên bàn, đẩy hộp cơm trượt từ bên đầu bàn của Tiêu Chiến đến bên đầu bàn của Vương Nhất Bác, va vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sững người, ngẩng đầu lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào màn hình, miệng chậm rãi nhai cơm.

Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm, "Cho em?"

Tiêu Chiến cau mày, từ chối trả lời, Tiêu Cổn Cổn hoài nghi Vương Nhất Bác có phải bị ngốc không, vội vàng trả lời, "Đúng đó đúng đó, của ba, nhanh ăn đi ạ."

Vương Nhất Bác lập tức ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, vò cái đầu ổ gà dựng đứng từ lúc tỉnh dậy, một bên liếc trộm Tiêu Chiến một bên múc một thìa cơm lớn. Phòng bệnh yên tĩnh, bầu không khí ngượng ngùng khó hiểu, ngoại trừ âm thanh cót két của Tiêu Cổn Cổn đang chơi với xe đẩy cơ khí.

Tâm trạng Cổn Cổn không tệ, thản nhiên ngâm nga một đoạn bài hát trong bầu không khí kỳ lạ, vươn cổ nhìn vào màn hình máy tính của Tiêu Chiến, nghiêng người nhìn dãy các phép tính và con số rực rỡ, hình mờ của trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của "Dự án lấy cảm hứng từ não bộ" được đóng dấu ở góc dưới bên phải.

"Chơi vui không cha?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cái đầu tròn, "Bình thường."

"So với máy bay lớn thì sao?"

"Còn nhàm chán hơn nhiều.” Tiêu Chiến không cần suy nghĩ trả lời.

"Vậy sao cha còn làm?"

"Đây là công việc," Tiêu Chiến bĩu môi, "Nó có thể kiếm ra tiền được, hiểu không?"

Đây không phải là những gì "Con người ngu ngốc" làm sao? Tìm một công việc phù hợp, sau khi kiếm được tiền rồi thì cần gì phải nói đến chuyện thích hay không thích.

Tiêu Chiến-người đã ngoan cố va vào bức tường phía nam của Học viện Hàng không trong hơn mười năm, đã nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác vừa cầm đũa lên, nghe những lời đó liền ngẩn người, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trừng hắn một cái, Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu gắp cơm.



Từ khi tỉnh dậy hắn vẫn chưa nói với Tiêu Chiến câu nào, Vương Nhất Bác chủ động đem cặp lồng mang đi rửa sạch sẽ. Hắn muốn giải thích chuyện phát tình đêm qua nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Hơn nữa dường như Tiêu Chiến đã học được cách sử dụng phần mềm xã hội, Vương Nhất Bác một bên dùng miếng rửa bát chà rửa cặp lồng, một bên đờ đẫn nhìn vào gương.

Hẳn là Tiêu Chiến đã đọc được những bình luận trên mạng, và còn rất tức giận.

Vương Nhất Bác mười phần bất an, hắn không biết chính xác Tiêu Chiến đã nhìn thấy những gì, liệu nó có khiến bệnh tình của anh tái phát hay không.

Vương Nhất Bác ngay lập tức rửa sạch bọt trên tay, gửi tin nhắn cho giáo sư Châu: "Giáo sư, có một tin tốt và một tin xấu, Tiêu Chiến đã học cách nói chuyện, nhưng anh ấy cũng học cách lướt Internet."

"Tôi nên làm gì đây?"

Giáo sư Châu nhanh chóng trả lời, bà gõ hàng chữ "Hahaha" trước, "Tôi biết rồi, hôm nay cậu ấy đến tìm tôi nói muốn xuất viện, nhưng tôi không đồng ý."

Vương Nhất Bác không thể tin được thái độ của giáo sư lại lạc quan như vậy, nói chuyện một cách rất thoải mái. "Nếu tình trạng của anh ấy lại bị ảnh hưởng bởi cư dân mạng thì sao?"

"Cậu ấy bị cư dân mạng ảnh hưởng lúc nào?"

Kể từ sau sự cố tàu điện ngầm, Tiêu Chiến chưa bao giờ lướt mạng. Về sau mọi sự phát bệnh và tình trạng bệnh chuyển biến xấu đi, cũng chẳng liên quan gì đến cái gọi là dư luận cả.

"Đừng lo lắng, tôi đã quan sát rồi, tâm trạng không ổn định của cậu ấy đều liên quan đến cậu." Những lời giáo sư Châu nói khiến Vương Nhất Bác sững sờ.

Vương Nhất Bác trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, “Nhưng anh ấy vẫn không muốn nói chuyện với tôi.” Hắn cười khổ, “Giao tiếp có phải là phần khó khăn nhất trong quá trình điều trị của Asperger không?”

"Đừng lo lắng, trẻ con đều như vậy, giai đoạn làm mình làm mẩy vẫn chưa qua đâu." Giáo sư Châu bất đắc dĩ, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Bây giờ cậu có thời gian không?"

"Ra cổng bệnh viện tìm tôi."





Giọng điệu của giáo sư Châu nghiêm túc lạ thường, trên đường đi đến cửa Vương Nhất Bác vẫn có chút lo lắng, nhưng khi đến nơi mới biết giáo sư Châu định tự mình thành lập cơ quan can thiệp Asperger, chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình đến một số bệnh viện tư nhân để quan sát.

Ngay khi Vương Nhất Bác đến đã bị giáo sư Châu một bà lão ngoài sáu mươi đẩy hắn ngã vào ghế lái với sức mạnh đáng kinh ngạc, "Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn thấy tìm cậu là thích hợp nhất." Giáo sư Châu hài lòng đóng cửa xe lại, "Cậu cũng nên đi xem."

"Xem cái gì?" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu.

"Những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ khác sẽ như thế nào?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, cam chịu vặn chìa khóa xe.

"Phải rồi, cậu có biết là ai đã tài trợ dự án này của tôi không?"

Vương Nhất Bác có dự cảm đáp án không bình thường, vừa xoay vô lăng vừa liếc mắt nhìn giáo sư Châu.

"Là ba mẹ của cậu."

Tay Vương Nhất Bác đang đặt trên vô lăng khựng lại.

"Là lệnh tôn và lệnh đường đã liên lạc với tôi để quyên góp, nói rằng họ sẽ chịu mọi chi phí xây dựng. Điều này là quá tốn kém, tôi nhất định sẽ ghé thăm khi có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình."

Vương Nhất Bác mím môi, thở dài.

"Không cần."

Bọn họ chỉ muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, Vương Nhất Bác nói, cứ để họ làm.

Bởi vì một số quyết định của họ, dẫn đến một người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ đã phải rời bỏ quê hương với cái bụng to, một mình nuôi con suốt 5 năm. Mặc dù Vương Nhất Bác đã nhận hết trách nhiệm, nhưng trong lòng Vương Khả Lam vẫn như cũ cảm thấy áy náy vô cùng.

Gây ra hậu quả như vậy, không ai có thể sống một cách thanh thản được.

Giáo sư lập một danh sách dài, tất cả đều là các cơ quan can thiệp mà họ sẽ đi đến thăm, giáo sư Châu có một số ý định tư lợi, quyết định lên kế hoạch bắt Vương Nhất Bác làm culi đến cùng. Bà sợ Vương Nhất Bác bỏ chạy, cho nên lựa chọn bệnh viện là điểm dừng chân đầu tiên trong lịch trình hôm nay.

"Đây là viện mà trước đây Tiêu Chiến đến để điều trị, tôi đã nhìn thấy hồ sơ kiểm tra." Giáo sư Châu chỉ cho Vương Nhất Bác, "Những người can thiệp ở đó có quá ít kinh nghiệm, họ không thể đối phó với một kẻ láu cá thông minh như Tiêu Chiến, đó chỉ là một tổ chức nhỏ."

"Nhưng họ hẳn là vẫn còn lưu lại hồ sơ của Tiêu Chiến, cùng đi xem không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lái xe vào ngõ.

Từ xa Vương Nhất Bác đã thấy những biểu ngữ được tổ chức dán lên, gì mà "Ba thủ thuật, từ nói không thể mở miệng ra nói được", "Bốn ý tưởng can thiệp, giải quyết dứt điểm tình trạng quấy khóc, nóng nảy của trẻ", "Năm quy trình, hòa nhập với trường học", Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ, đừng nói ba mẹo để giải quyết bốn mẹo để hoàn thành, những vấn đề nêu trên thậm chí Tiêu Chiến đã trở thành một người cha cũng vẫn còn.

Giáo sư thương lượng trước với người phụ trách cơ sở, khi bà vào văn phòng hiệu trưởng để lấy hồ sơ, Vương Nhất Bác đi vòng quanh trường, đi ngang qua một lớp học nhỏ.

Giáo viên và một cô bé hợp tác để cùng nhau lấy tất cả các khối gỗ xếp hình ra khỏi hũ. Nhưng ngay khi giáo viên lấy một cái ra, cô bé lại ném một cái vào hũ. Anh ta đã nói với cô bé không dưới hai mươi lần "Đừng ném vào" "Hãy lấy nó ra", nhưng cô bé vẫn bất vi sở động. Cuối cùng anh ta cầm tay cô bé lấy hết các khối xếp gỗ ra khỏi hũ, đột nhiên cô bé hét lên "Oa" một tiếng the thé, âm thanh vút thẳng lên trời, chói tai đến mức muốn lật tung mái nhà.

Vương Nhất Bác giật mình, lùi lại một bước, khóe mắt hắn nhìn thấy giáo sư Châu cầm túi hồ sơ đi ra, bà chỉ cần nhìn thoáng qua lớp học là biết chuyện gì đang xảy ra, bà cười với Vương Nhất Bác, "Biết không, Tiêu Chiến như vậy đã là rất ngoan, rất đỡ lo lắm rồi."

"Điều này thực sự khá bình thường, một mệnh lệnh hành vi mà người bình thường có thể hiểu được trong ba giây, nhưng người Asperges cần lặp đi lặp lại hàng trăm lần để hiểu." Giáo sư Châu nhìn Vương Nhất Bác đầy ẩn ý, rồi đưa cho hắn một tờ hồ sơ. “Asperger không thể diễn đạt được và cũng rất khó để có thể hiểu biểu cảm của người khác. Vì vậy hành vi lộ ra vẻ kỳ lạ, không hiểu chuyện và dễ cáu kỉnh."

"Nhưng chỉ cần cậu bằng lòng cảm nhận bằng trái tim, tâm hồn của họ nhất định sẽ khiến cậu bất ngờ." "Mở ra xem đi." Giáo sư Châu bĩu môi, "Hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác mím môi mở cuốn sổ cuộn, so với hồ sơ bệnh án chính thức, đây giống cuốn sổ ghi chép mà Tiêu Chiến sử dụng khi được can thiệp, hoặc là nói công cụ của Tiêu Chiến sử dụng để giao tiếp với người can thiệp khi anh ấy bị "câm".

Tổ chức này chủ yếu tham gia vào việc can thiệp cho trẻ em, các câu hỏi và bối cảnh của người can thiệp dành cho Tiêu Chiến không tránh khỏi có phần ngây thơ, nhưng nó lại phù hợp một cách bất ngờ với Tiêu Chiến đang phát bệnh lúc bấy giờ. Họ sẽ phát cho Tiêu Chiến mười viên kẹo để làm đồ dùng dạy học, nói với Tiêu Chiến rằng giả sử đây là thứ mà mọi người đều thích, Tiêu Chiến sẽ nắm chặt những viên kẹo trong tay.

Người can thiệp bắt đầu đã kiểm tra Tiêu Chiến, nói rằng ông ấy không có viên kẹo nào, nhưng bây giờ ông ấy đang rất đói rất đói, có thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, hỏi Tiêu Chiến liệu có thể nào cho ông ấy một viên kẹo không?

Tiêu Chiến lắc đầu.

Người hướng dẫn tiếp tục dẫn dắt, "Vậy nếu như tôi là ba mẹ của cậu, là bạn cùng lớp với cậu, cậu có bằng lòng cho tôi không?"

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

"Thực sự một viên cũng không bằng lòng cho sao?" Người can thiệp giả vờ xúc động, "Chúng tôi sẽ rất đau lòng."

"Xin lỗi." Tiêu Chiến viết.

Người can thiệp bị đóng băng trong giây lát.

Người can thiệp lại đưa ra giả dụ, "Vậy nếu bây giờ tôi cũng có mười viên kẹo, tôi muốn kết bạn với cậu, tôi cho cậu một viên kẹo, vậy cậu có bằng lòng đáp lễ, cho tôi lại một viên kẹo không?"

"Không." Tiêu Chiến thờ ơ nhìn người can thiệp, nhãn cầu không động đậy, mà nắm chặt viên kẹo mà người can thiệp vừa mới đưa cho anh.

Người can thiệp thở dài, cũng không thấy ngạc nhiên khi tính tự cho mình là trung tâm, không có EQ, là một đặc điểm rất nổi bật của rối loạn phổ tự kỷ.

Cột nhận thức cảm xúc trên thang điểm được chấm từ 0 đến 10. Người can thiệp định điền vào 1 nhưng đột nhiên mắt ông ta bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến cho tất cả 11 viên kẹo vào túi vải nhỏ của mình, túi vải rất nặng, hiển nhiên là đã bỏ vào trong đó rất nhiều dụng cụ dạy học trước đây.

Hành vi điển hình của chứng rối loạn phổ tự kỷ, người can thiệp cảm thấy bất lực. Tiêu Chiến chắc hẳn đã tin vào những điều kiện thiết lập mà họ đặt ra cho các dụng cụ dạy học, thực sự coi những dụng cụ dạy học này là "báu vật vô song".

Người can thiệp bí mật gọi loại hành vi tích trữ này là "thu gom rác", thường biểu thị tính sở hữu và sự rập khuôn.

Thấy người can thiệp nhìn chằm chằm vào mình, cho rằng ông ta muốn nó, vẻ mặt của anh trở nên do dự. Anh cắn ngón tay, ánh mắt có chút né tránh.

"Xin lỗi," Tiêu Chiến viết trên giấy, "Tôi đã có người bạn thân nhất, những thứ này đều là cho em ấy."

"Một viên cũng không thể cho các người, xin lỗi nha."

Người can thiệp choáng váng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tổ chức giống như xưởng nhỏ này, cuối cùng gạch bỏ "1" trong cột nhận thức cảm xúc trên thang điểm của Tiêu Chiến, viết thành "6".

Người mắc chứng tự kỷ, với số điểm này có thể đoạt quán quân. Giáo sư Châu cười nói.

Vương Nhất Bác tiếp tục chìm trong sự bàng hoàng, phát hiện người can thiệp mỗi tuần sẽ vẽ một khung, bên trong viết: "Muốn nói gì nhất với … trong tuần này: __________________________________"

Ban đầu Tiêu Chiến từ chối điền thông tin này, kéo dài khoảng một tháng. Sau đó dần dần bắt đầu viết đôi câu vài lời, nhưng khoảng trống đầu tiên luôn bỏ trống, chỉ có dòng ngang cuối cùng được lấp đầy.

… Bụng anh không còn to nữa, em có thể trở về tìm anh chơi cùng.

… Em đang ở đâu? Thực sự không đếm xỉa tới anh luôn sao, vậy anh không cần em nữa.

… Đến thăm anh đi.

… Em còn ở An Thành không? Anh không dám trở về, nhiều người xấu lắm.

… Chà, anh đang có một khoảng thời gian tồi tệ, còn em thì sao?

… Sớm biết như vậy anh sẽ không ngồi chuyến tàu hỏa đó.

… Hoá ra em thực sự sẽ biến mất.

Những nội dung ghi chép tiếp theo dần trở nên vụt vặn, những câu nói cho "Vương Nhất Bác" bắt đầu biến mất trong khung này, thay vào đó là những thứ dài dòng khác nhau. Nhưng dường như Vương Nhất Bác cảm nhận được rằng hắn đang nói chuyện với Tiêu Chiến, người đã vỡ vụn trong năm năm qua.

… Lão Trần nói muốn đến thăm tôi, nhưng tôi không muốn gặp.

… Tôi không có tiền, lại phải chuyển nhà.

… Hôm nay tôi đã gấp DC-03, tôi sợ sẽ quên mất cách gấp thế nào.

… Đến khi nào tôi mới không cần phải tới đây, tôi không có bệnh.

… Tôi sẽ đem bỏ Tiêu Cổn Cổn! Cứ tiểu vào người tôi cả ngày.

… Học viện Hàng không không cần tôi.

Cho đến trang cuối cùng của hồ sơ, "Vương Nhất Bác" lại bất ngờ xuất hiện.

… Anh mơ thấy em, đã lâu rồi không gặp.

Đáy lòng như bị chi chít kim bạc đâm vào, Vương Nhất Bác chịu đau đấm xuống bàn. Thở hổn hển, hắn đột nhiên vơ vội lấy quần áo lao ra khỏi cửa.

"Này, Nhất Bác."

Giọng nói của giáo sư Châu bị hắn bỏ lại.

Vương Nhất Bác muốn lập tức quay lại bệnh viện, hắn nên ở bên cạnh Tiêu Chiến 24/24, giống như một viên kẹo dẻo mặt dày mày dạn mỗi phút đều phải dính lấy anh mới phải. Cho dù Tiêu Chiến có cào có mắng hắn thế nào, hắn vẫn sẽ mặt dày giả vờ như không biết.

"Cậu có gì mà phải sợ?" Giáo sư Châu tận dụng lúc hắn đang lật xem hồ sơ, không nhịn được ở bên tai hắn lầm bầm.

"Cậu ấy thích cậu nhiều như vậy, cậu nói rằng cậu ấy có thể sẽ không tha thứ cho cậu nhưng tôi đoán từ đầu đến cuối cậu ấy chưa bao giờ có ý định hận cậu."

Như để xác nhận những gì giáo sư Châu nói, Vương Nhất Bác vừa chạy ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng bíp bíp.

Hắn mở Wechat, danh sách tin nhắn dường như biến thành một miếng bọt biển thấm nước, các tin nhắn liên tục đổ về.

"Vương tiên sinh! Người bệnh 905 cứ khăng khăng muốn ra ngoài." Tin nhắn từ nửa tiếng trước.

"Này? Các người đang ở đâu vậy, sắp bắt đầu rồi." Tin nhắn từ Châu Nhân.

"Này này này, lễ khánh thành mà cậu có thể đến trễ sao?" Tin nhắn từ Hứa Đa.

"Có chuyện gì với con vậy? Con để Chiến Chiến tham gia sự kiện một mình?" Tin nhắn từ Vương Khả Lam.

Tin nhắn mới nhất là một đường liên kết giáo sư Châu vừa gửi cho hắn.

Trước khi Vương Nhất Bác kịp phát hiện chuyện gì đang xảy ra, hắn nghe thấy một tiếng hét lớn.

"Nhất Bác!"

Giáo sư Châu cũng cầm theo điện thoại của mình lao ra khỏi bệnh viện, chỉ vào màn hình điện thoại cho Vương Nhất Bác xem, "Tiêu Chiến đã tự mình đến đại học Q để tham gia buổi phát sóng trực tiếp."

Trái tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp, đầu óc ong ong đoạt lấy di động để xem, đối diện với hắn là vẻ mặt cau mày của Tiêu Chiến, “Tôi có vài điều muốn nói!"

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn Tiêu Chiến trong buổi phát sóng trực tiếp, hai mắt đột nhiên tối sầm, cơ hồ muốn ngất đi.

Hắn có dự cảm giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào ống kính tối đen như mực, nuốt nước bọt.

Châu Nhân vừa giới thiệu xong các thành viên trong đội, hỏi một câu hỏi mang tính tượng trưng, có ai muốn nói vài lời với mọi người không? Tất cả các nghiên cứu viên đều xua tay ngay lập tức, tránh những dịp như vậy. Lúc này chỉ có Tiêu Chiến giơ cao tay, lớn tiếng đáp lại: "Tôi có lời muốn nói!"

Châu Nhân vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng nhất thời hoảng sợ.

"Dự án lấy cảm hứng từ não bộ" thu hút nhiều sự chú ý trong ngành đã qua giai đoạn thử nghiệm, trung tâm nghiên cứu sẽ chính thức được thành lập dưới sự lãnh đạo của giáo sư Châu Nhân.

Suy xét rằng hầu hết các nghiên cứu viên của nhóm đều là người hướng nội, cứ mười người thì có tám người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, không có nhiều người được mời đến buổi lễ ra mắt, thay vào đó thông qua một buổi phát sóng trực tiếp để truyền tải ý nghĩa của buổi lễ tới công chúng.

Tất nhiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng được mời, nhưng chỉ có một mình Tiêu Chiến đến. Bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác về điều này.

"Ồ?" Châu Nhân mỉm cười: “Đúng vậy, nghiên cứu viên Tiêu của chúng tôi là người có tiếng nói nhất trong 'Dự án lấy cảm hứng từ não bộ', bà cố gắng hướng dẫn, "Cậu có thể vui lòng giới thiệu nguyên lý của chúng ta cho mọi người biết được không?"

Tiêu Chiến đi thẳng đến ống kính, anh bám vào tay vịn lưu lại trên bề mặt sơn nhẵn bóng mồ hôi tay ướt rượt.

Anh căng thẳng đến mức da đầu tê dại, đối diện với ống kính tối đen như mực, anh có cảm giác như một lỗ đen, bên trong có hàng trăm hàng ngàn người đang nhìn anh chằm chằm.

Nhưng càng là như vậy, anh càng muốn lên tiếng.

Trước khi buổi lễ khánh thành bắt đầu, anh đã luyện tập trước gương vô số lần. Anh đặt tài liệu dưới gối mỗi ngày, đọc thầm bất cứ khi nào có thời gian, kích thích giọng nói của mình. Mười phút trước khi đến đây, anh vẫn còn lẩm bẩm những gì sẽ nói trong nhà vệ sinh, chậm chạp không xuất hiện ở hiện trường, điều này khiến Châu Nhân lo lắng khi nghĩ rằng anh sẽ đến muộn.

Nhưng thực tế anh chỉ có vài lời muốn nói.

"Hẳn là tất cả mọi người đều biết tôi," Sắc mặt Tiêu Chiến bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của anh vẫn lộ ra chút run rẩy, "Tôi và Vương Nhất Bác."

Tiêu rồi, anh muốn nói đến chuyện này. Châu Nhân và Hứa Đa trên khán đài đưa mắt nhìn nhau, hai mẹ con nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt của nhau.

"Tôi không bị câm, tôi có thể nói chuyện được." Con mèo nhỏ suốt ngày đánh mắng Vương Nhất Bác chẳng hề nương tay, đứng trước hàng trăm hàng triệu người ngược lại tự bao che khuyết điểm cho Vương Nhất Bác, "Không cần các người thay tôi nói."

Anh không học được cách dẫn dắt, bài phát biểu của anh giống như một đường thẳng, "Vương Nhất Bác không đối xử tệ với tôi, cũng không bắt nạt tôi vì giới tính."

Khi còn học cao trung Vương Nhất Bác bị bắt nạt chỉ vì là Beta, là anh đã giúp đỡ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cau mày, những người này mới là những người bắt nạt, họ muốn ném bánh vào Vương Nhất Bác, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều rất buồn, Vương Nhất Bác cũng không muốn trở thành Enigma.

"Vương Nhất Bác là của tôi." Tiêu Chiến không nhịn được cắn ngón tay, "Không cho phép các người bắt nạt em ấy."

"Thực sự quá đáng ghét."

________

Yêu thương và dũng cảm, mèo con có thể đạt điểm cao trong tình yêu, cao hơn hầu hết người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro