01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mưa như trút nước, bầu trời tối tăm ngột ngạt, những hạt mưa to bằng hạt đậu không ngừng đập vào cửa sổ. Đã nửa giờ trôi qua nhưng vị khách đặt lịch hẹn đã không xuất hiện, cũng không trả lời điện thoại hay tin nhắn WeChat, nên Tiêu Chiến chỉ đơn giản là không đợi nữa. Anh dặn trợ lý Tần Hòa dọn dẹp, kết thúc công việc sớm.

Điện thoại reo một lúc, anh nhấc máy. Là bạn thân của anh, Phương Gia Lạc.

"Tao mượn tiệm xăm của mày có chút việc được không?" Bạn bè nhiều năm đã quá hiểu nhau, Phương Gia Lạc liền hỏi thẳng vấn đề mà không cần vòng vèo.

"Mượn làm gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Quay phim."

Tiêu Chiến cau mày: "Sao không quay ở phim trường? Mà lại quay trong cửa tiệm của tao?"

"Làm ơn, làm ơn, giang hồ cáo cấp." Phương Gia Lạc nghe giọng điệu liền biết anh không bằng lòng nên vội vàng giải thích: "Bộ điện ảnh của bọn tao kể một câu chuyện xảy ra trong một tiệm xăm, muốn quay trong một tiệm xăm thực sự, vốn dĩ bọn tao đã thỏa thuận được với một cửa tiệm, nhưng đã xảy ra sự cố trong cửa hàng trước khi bắt đầu quay nên không thể dùng được."

"Nhưng..." Tiêu Chiến nhìn quanh phòng. Cửa tiệm này từ cách trang trí đến nội thất đều do một tay anh làm, đồ trang trí trên bàn và tường cũng đều được anh sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Nếu cho đoàn phim mượn để quay phim, liệu họ có chăm sóc chúng chu đáo không?

"Hay mày hỏi chỗ khác đi, chỗ của tao... có lẽ không tiện." Anh khó xử nói.

"Nếu có cách khác, tao cũng đã không tìm mày." Phương Gia Lạc vẻ mặt buồn bã nói: "Trong thời gian ngắn như vậy, tao có thể tìm đâu ra chỗ chứ? Hơn nữa, bộ phim này có yêu cầu về bảo mật, không thể quay quá công khai, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chỗ mày là thích hợp nhất."

Tiêu Chiến do dự: "Hứa không đụng vào đồ của tao đi?"

"Yên tâm yên tâm, bảo bối quý giá của mày đều sẽ không thiếu, tao lấy tình bạn bảy năm của chúng ta ra thề, sau khi quay xong, tất cả nhất định sẽ trở về như cũ." Phương Gia Lạc vội thề thốt, dừng một chút rồi nói vấn đề trọng điểm: "Đoàn phim không thiếu tiền, tiền thuê bảo đảm sẽ thỏa đáng."

"Bao nhiêu?" Tiền bạc công minh, ái tình dứt khoát.

Phương Gia Lạc nói một con số.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu: "Đủ tiền thuê nhà cả năm của tao luôn rồi, mày định không cho tao mở cửa làm ăn trong thời gian này luôn à?"

"Dự định quay trong một tháng, nếu trong thời gian đó có khách, mày có thể tìm địa điểm khác, hoặc dứt khoát cho mình nghỉ ngơi, du lịch đây đó đi."

"Sao mày biết gần đây tao định đi du lịch?" Hai tuần trước, Tiêu Chiến đã đặt vé đi châu Âu.

"Tao còn không biết mày, tháng 10 năm nào mà mày chả đóng cửa tiệm đi Thụy Sĩ trượt tuyết." Ở đầu bên kia của điện thoại, Phương Gia Lạc chế nhạo: "Yên tâm giao tiệm cho tao."

Tiêu Chiến liếc nhìn Tần Hòa đang im lặng bên cạnh. "Được." Anh đồng ý.

"Mày cũng không thèm hỏi tao xem vai chính trong phim là ai hả?" Phương Gia Lạc nghĩ mọi người luôn tò mò về người nổi tiếng, huống chi còn muốn mượn đứa con cưng của anh để quay phim.

"Không có nhu cầu biết." Tiêu Chiến cúp điện thoại.

Tần Hòa là trợ lý của anh, có thể coi là học việc, tính cả Tiêu Chiến, cửa tiệm này chỉ có hai người. Khi Tiêu Chiến đi du lịch, Tần Hòa sẽ làm việc một mình, giúp Tiêu Chiến trông cửa hàng, cho mèo ăn, đồng thời nhận một số đơn hàng đơn giản, không yêu cầu khắt khe.

Tất nhiên, phần lớn khách hàng đều là vì danh tiếng của Tiêu Chiến mà đến nên nếu anh không có ở cửa tiệm thì họ sẽ chờ. Vào những ngày bình thường, có người sẽ bay từ xa đến chỉ để Tiêu Chiến xăm và quay về luôn trong đêm. Ngay cả khi đi du lịch nước ngoài, lượng khách hàng đến đặt chỗ cũng vô tận.

Còn phụ thuộc vào việc anh có muốn làm hay không.

"Cho cậu nghỉ phép một tháng có lương." Tiêu Chiến cười nói với Tần Hòa: "Bạn tôi mượn nơi này để quay phim, nên trong một tháng tới chúng ta không mở cửa."

"Quay phim?" Tần Hòa hai mắt sáng lên: "Ai quay vậy anh?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không hỏi, nghe nói đoàn làm phim giữ bí mật, hỏi nhiều sẽ gặp rắc rối."

"Còn Pudding thì sao?"

"Hoặc là để chỗ cậu hoặc gửi cửa hàng thú cưng, nhiều cách mà."

"Để chỗ em đi, dù sao em cũng không biết đi đâu."

Tần Hòa thường cảm khái rằng ông chủ của cậu quả thực là cực phẩm nhân gian. Chưa kể ngoại hình, gương mặt ưa nhìn cũng đủ thu hút sự chú ý mà kỹ năng xăm hình cũng rất xuất sắc. Anh nổi tiếng với những nét mực tinh xảo, dù chỉ là một chú chó hay một đóa lan, anh cũng có thể xăm ra những đường nét chân thực và tinh xảo.

Anh cũng không tỏ ra mình là ông chủ, thái độ hòa nhã giống một người bạn hơn, truyền đạt mọi kỹ năng cũng như kinh nghiệm của anh cho cậu. Nhưng Tần Hòa biết khả năng của cậu có hạn, Tiêu Chiến có dạy thế nào, cùng lắm cậu cũng chỉ hiểu được một nửa, quả thật quá phụ ý tốt của anh.

.

Ngày đi du lịch trời nắng chói chang, Tiêu Chiến đặt vé máy bay vào buổi trưa, trước khi ra sân bay, anh mới phát hiện mình đã để quên kính râm ở cửa tiệm. Anh đã đeo cặp kính râm đó được ba năm rồi và đó là cặp kính yêu thích nhất trong bộ sưu tập kính của anh. Nhìn đồng hồ, anh thấy vẫn còn đủ thời gian.

Tiệm xăm đã có nhân viên công tác đoàn phim ra ra vào vào, nghe Phương Gia Lạc nói hôm nay là ngày quay đầu tiên.

Anh bước tới cửa, giới thiệu tên mình với một người, nói rằng anh là bạn của trợ lý sản xuất. Người nọ vẻ mặt cảnh giác, nhìn anh từ trên xuống dưới, không khách khí nói: "Trợ lý Phương không có ở đây, có việc gì thì cứ gọi anh ấy."

Lời còn chưa dứt thì từ xa một chiếc xe thương vụ màu đen đang tiến tới. Một số nhân viên đứng trước cửa giục anh nhanh chóng rời đi như thể đang đối mặt với kẻ thù.

Tiêu Chiến không muốn nhiều lời, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Phương Gia Lạc. Cửa xe mở ra, một người từ trong xe bước xuống, áo đen, quần đen, mũ lưỡi trai ép rất thấp, đeo khẩu trang màu đen, phía sau có hai vệ sĩ cao lớn đi theo.

Cậu đi ngang qua Tiêu Chiến, dáng người cao gầy, toát ra hào quang mạnh mẽ. Tiêu Chiến đoán chắc  là nam chính.

Phương Gia Lạc cũng theo xuống xe, liếc một cái nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa: "Ủa mày còn chưa đi à? Tao tưởng mày đi rồi chứ."

Người nọ nghe thấy nói chuyện thì quay đầu lại.

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt của cậu, một đôi mắt phượng dài hẹp, mang theo tia sáng nhàn nhạt, không nhìn ra được cảm xúc.

Hoá ra là cậu ấy. Tiêu Chiến ngây người, nhìn chằm chằm cậu một lúc. Người nọ nhìn anh vài giây rồi quay đi, nhanh chóng bước vào cùng với vệ sĩ.

Phương Gia Lạc đi tới, mím môi hướng về phía cửa nói: "Cậu ấy là nam chính trong bộ phim của bọn tao, là tân binh điện ảnh và truyền hình hot nhất hiện nay."

"Cậu ta tên gì?" Tiêu Chiến bình thường không để ý tới giới giải trí, nên không biết cậu là ai.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến thầm niệm cái tên này trong lòng.

"Sao còn chưa đi?" Thấy anh thất thần, Phương Gia Lạc lại hỏi.

"À, tao đến lấy kính râm." Tiêu Chiến hồi phục tinh thần: "Gần đây nắng gắt quá nên tao hay mang kính râm đi làm, hôm qua quên mang về."

"Bọn họ không cho mày vào phải không?" Phương Gia Lạc vừa đi vừa dẫn đường nói: "Đoàn phim rất nghiêm khắc, bởi vì dàn diễn viên vẫn chưa công bố, vai chính lại là một nhân vật nổi tiếng nên sẽ có rất nhiều paparazzi theo dõi, không thể không cẩn thận."

Một số máy quay đã được bố trí, đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi đáng kể, chỉ có bàn ghế thay đổi một chút.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngồi yên lặng đọc kịch bản trong một góc, mũ và khẩu trang đã được cởi bỏ, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Anh không khỏi dừng lại.

"Có muốn tao giới thiệu mày với cậu ấy không?" Phương Gia Lạc nhìn theo ánh mắt của anh, nói: "Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy, thực ra cậu ấy nói rất nhiều, cũng không có bệnh ngôi sao."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Phương Gia Lạc bước tới: "Nhất Bác, đây là bạn tôi Tiêu Chiến, cũng là chủ tiệm xăm này, giới thiệu mọi người chút."

Tiêu Chiến bước theo qua. Gương mặt gần trong gang tấc này giống hệt như trong trí nhớ, làn da mỏng manh đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông, lông mày thẳng tắp, rất đẹp trai và gần như không trang điểm. Tiêu Chiến ngay lập tức hiểu tại sao cậu lại nổi tiếng đến vậy. Ngoại hình, dáng người và phong thái của cậu hoàn toàn vượt xa người thường.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

Hai người nắm nhẹ tay nhau.

"Không phải mày nói đến lấy kính sao, nếu không đi thì sẽ không kịp đó?" Phương Gia Lạc khẽ sờ Tiêu Chiến: "Vừa rồi bọn tao đến kẹt xe đó."

"Anh đi sân bay?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng. Đạo diễn vừa vặn đi tới.

"Đạo diễn Lâm đến rồi, bọn tôi không trì hoãn việc quay phim của cậu." Phương Gia Lạc nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra. Hắn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, lại có một cảm giác khó tả.

Tiêu Chiến lên lầu lấy kính râm. Khi đi xuống lại, quá trình quay phim đã bắt đầu. Vương Nhất Bác đứng quay mặt ra cửa sổ, xung quanh im lặng, chỉ nghe được tiếng máy chạy rất nhỏ.

Phương Gia Lạc dẫn anh đến cửa: "Mày xem qua rồi, yên tâm chưa?"

Tiêu Chiến có vẻ do dự. Tất nhiên anh đến cửa tiệm không phải vì không yên tâm, nhưng bạn của anh lại nghĩ vậy.

"Bay chuyến mấy giờ?"

"12 giờ."

"Sao còn chưa đi?" Phương Gia Lạc nhìn đồng hồ lần nữa: "9 giờ 30 rồi, từ đây tới sân bay phải mất ít nhất một tiếng, chưa kể tắc đường, bay quốc tế càng phải đến sớm."

"Không nghĩ mày cũng có ý thức về thời gian như vậy." Tiêu Chiến một tay kéo vali, tay kia lấy điện thoại đặt xe. Vài giây sau đã có người nhận đơn.

"Trong công việc của bọn tao, không có ý thức cao về thời gian là không được. Mày thấy mấy cái máy đó không? Chúng tính phí theo ngày, đắt xắt ra miếng đó." Phương Gia Lạc không vội trở lại, đứng chờ xe với anh.

Tiêu Chiến cười nói: "Thù lao cậu ta thì sao? Cũng rất cao?"

Phương Gia Lạc giật mình. Hắn luôn cảm thấy trong cách nói chuyện của anh có một sự mơ hồ không thể diễn tả được, anh thực sự đã gọi Vương Nhất Bác là "cậu ta". "Đương nhiên, đã bao gồm."

"Tiền cũng chẳng phải từ túi mày." Tiêu Chiến liếc nhìn hắn. "Doanh thu phòng vé cao thì Công ty điện ảnh tụi mày không phải kiếm được lợi nhuận gấp nhiều lần sao? Kể lể cái gì chứ?"

Phương Gia Lạc dừng một chút, hạ giọng nói: "Bộ này có thể thu hồi chi phí đã cảm tạ trời đất."

"Sao lại thế?"

"Phim văn học rất khó bán vé, hơn nữa tiêu chuẩn phim này hơi lớn, chỉ sợ không được chiếu ở Đại lục."

Tiêu Chiến muốn hỏi tiếp, nhưng xe đã tới, là một chiếc bảy chỗ. Phương Gia Lạc dở khóc dở cười: "Một mình mày có cần đặt xe bảy chỗ không ba?"

Tài xế xuống xe, cất hành lý vào cốp.

"Đoàn phim tụi mày mời tao đi nghỉ phép, đương nhiên phải tận hưởng." Trong đầu Tiêu Chiến đều là những lời Phương Gia Lạc vừa nói. Anh muốn hỏi tiêu chuẩn gì, nhưng hành lý của anh đã chất lên xe, thời gian cũng eo hẹp, không thể không đi.

Anh lên xe, quay người vẫy tay với Phương Gia Lạc: "Tao đi đây."

Xe chạy nhanh trên đường, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đã bay đi rất xa.

Tháng 10 năm ngoái, sau khi trượt tuyết ở Thụy Sĩ xong, anh không trở về nhà ngay lập tức mà bất chợt muốn đến Rome.

Một ngày nọ, khi đang vác máy ảnh đi dạo, anh đi đến gần một khách sạn, vừa ngước lên, anh đã thấy một chàng trai trẻ cực kỳ bắt mắt đang đứng trên sân thượng. Người nọ có nét mặt Trung Quốc, không biết cậu ta có phải là người Trung Quốc hay không, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, tóc nhuộm màu bạch kim, hai tay chống lan can, nhìn ra ngoài với vẻ mặt hững hờ.

Nếu cúi đầu xuống, có lẽ cậu đã nhìn thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Tiêu Chiến không thể giải thích tại sao, anh chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh cậu đặc biệt độc đáo, cao quý, lạnh lùng, lãnh đạm, như thể cậu có tất cả mọi thứ nhưng lại không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Cậu ta có phải là con trai của một gia đình giàu có hàng đầu nào không? Khí chất thật khác thường, trong tiềm thức Tiêu Chiến nghĩ, không khỏi giơ máy ảnh lên, lặng lẽ chụp.

Sau này, cảnh tượng này luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, anh không thể quên khuôn mặt đó và hối hận vì khi đó không quen biết cậu. Nhưng chỉ với một bức ảnh, việc tìm người trên khắp thế giới cũng giống như mò kim đáy bể.

Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Không phải là thiếu gia, mà là một đại minh tinh.

"Bác tài." Tiêu Chiến bị kích động, nói: "Có thể quay xe trở về được không? Tôi không đi sân bay nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro