08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu lại: "Mày nói bậy cái gì vậy?"

Phương Gia Lạc cười như không cười, nhìn chiếc áo cổ lọ của anh: "Tao quay cả trăm phim rồi, chỉ cần nhìn cách nam nữ diễn viên trên trường quay nhìn nhau là tao đã biết tối trước đó có ngủ với nhau không rồi."

Tiêu Chiến nghẹn lời.

"Vừa rồi hai tụi mày nhìn nhau một cái, liếc mắt đưa tình, tình bể cmn bình, nhìn cái là biết đã làm rồi." Phương Gia Lạc nửa đùa nửa thật mà lừa anh.

"Trời ạ." Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc: "Mày sắp thành tinh rồi!"

Quả thật không đánh đã khai.

Phương Gia Lạc nhìn chung quanh, ép giọng thấp xuống: "Ra ngoài hút điếu thuốc đi."

Hai người bước ra khỏi tiệm xăm, tìm một chỗ không có người, Phương Gia Lạc châm hai điếu thuốc, ngậm một điếu, điếu còn lại đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Vương Nhất Bác cũng hút thuốc phải không?"

Anh thấy cậu cầm điếu thuốc rất thành thạo.

"Cậu ấy không hút thuốc, đạo cụ thôi." Phương Gia Lạc phả ra một vòng khói, nghiêng đầu nhìn anh: "Hỏi thật, sao mày làm được?"

Chỉ mới mấy ngày đã bẻ cong nam đại minh tinh, hắn không thể không viết đơn xin phục Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thổi ra một ngụm khói, không biết trả lời hắn thế nào. Anh không coi đây là một chiến tích. Không ai biết anh đã đợi ngày này bao lâu, nhưng liệu có ai tin không? Đừng nói Vương Nhất Bác sẽ không tin, ngay cả thằng bạn chí cốt của anh cũng không tin.

"Mày không nghiêm túc đó chứ?" Thấy anh vẫn im lặng, Phương Gia Lạc hỏi đuổi theo. Chuyện dù lớn hay nhỏ thì hắn cũng phải làm cho rõ ràng.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn: "Tao không thể nghiêm túc được sao?"

"Vậy tao hỏi mày, mày có nghiêm túc với đám bạn trai cũ của mày không?" Phương Gia Lạc hỏi.

Tiêu Chiến dừng một chút, nói: "Liên quan gì?"

"Có." Phương Gia Lạc trầm giọng nói: "Tao đoán trước kia đều là mày bỏ người ta, chuyện tình cảm của mày quá suôn sẻ, đã quen với việc chủ động. Nhưng Vương Nhất Bác lại khác, cậu ấy đã gặp nhiều, trải qua cũng nhiều, tao sợ mày không phải là đối thủ."

Ngụ ý, tình một đêm thì dễ, lâu dài thì rất khó.

Tiêu Chiến cúi đầu, im lặng. Sự việc nói ra rất nhàm chán, Phương Gia Lạc quá tỉnh táo, muốn làm rõ ràng mọi việc, giống như tính toán sổ sách vậy. Mập mờ chút không được sao? Biết bao nhiều mối tình đều bắt đầu bằng tình dục.

Bỏ đi, không thể nói rõ ràng với hắn được. Hắn không hiểu được loại hạnh phúc này.

"Buổi sáng quay ok không?" Tiêu Chiến hút điếu thuốc, đổi chủ đề.

"Thuận lợi. Mày có thấy lạ không, hôm qua quay thế nào cũng không hài lòng với cảnh hôn. Hôm nay, một lần đã qua." Đạo diễn Lâm cứ khen Nhất Bác, nói cậu ấy đột nhiên thông suốt."

Trái tim Tiêu Chiến trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Thật tốt, một lần đã qua, bớt được một nụ hôn."

Phương Gia Lạc trợn mắt: "Tao thật sự phục mày luôn đó."

Đang nói chuyện, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, nhìn xuống thì thấy là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn: [Sao đứng ngoài không vào?]

Anh không khỏi bật cười, dập tắt điếu thuốc trên tay: "Sợ sẽ ảnh hưởng đến cảnh hôn của cậu."

"Quay xong rồi." Vương Nhất Bác trả lời lại.

Phương Gia Lạc nhìn qua đã biết anh đang nhắn tin cho ai, thở dài: "Đừng gửi WeChat nữa, có chuyện gì thì vào rồi nói."

Tiêu Chiến không muốn quay lại ngay. Thực ra anh không hề thoải mái như anh nói, trong tình huống tối qua, cả hai đều uống quá nhiều, anh cởi bỏ quần áo nên lau súng cướp cò là điều khó tránh được. Sau đó thì sao? Rốt cuộc, Vương Nhất Bác có xu hướng tính dục bình thường, cậu sẽ dễ dàng chấp nhận việc bản thân ngủ với một người đàn ông sao?

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lần này là Tần Hòa, Tiêu Chiến bắt máy.

"Ông chủ, anh còn nhớ người khách tên Trịnh Vân Phi không? Vốn anh ấy hẹn tháng sau đến tiệm xăm hình, nhưng anh ấy vừa liên lạc với tôi, hỏi có thể đến sớm hơn mấy ngày được không."

Tiêu Chiến chau mày: "Cậu không nói với người ta là cửa tiệm tháng này không mở cửa sao?"

"Tôi đã nói với anh ấy rồi, nhưng anh ấy nói sắp bay ra nước ngoài công tác, trong thời gian ngắn sẽ không thể về được, nên chỉ rảnh vài ngày tới. Nếu có thể làm trước được thì tiền bạc không thành vấn đề."

Tiêu Chiến do dự một chút: "Người đó hiện tại ở đâu?" Trong ấn tượng của anh Trịnh Vân Phi là khách từ nơi khác đến.

"Tĩnh An. Anh Trịnh nói nếu anh có thời gian thuận tiện, anh ấy sẽ sắp xếp địa điểm, anh đến đó là được." Tần Hòa báo cáo đúng sự thật.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, từ Giang Thành đến Tĩnh An lái xe chỉ mất ba giờ, xăm xong cùng lắm là nửa ngày, như vậy nhanh nhất đêm mai có thể trở về. Cũng được, cho Vương Nhất Bác một chút thời gian suy nghĩ cho rõ ràng.

"Cậu về lại rồi à?"

"Vừa mới về." Tần Hòa nói.

"Vậy được, giờ tôi lái xe đến đón cậu cùng đi Tĩnh An."

"Cái gì, mày muốn chạy trốn hả?" Phương Gia Lạc ở bên cạnh nghe rất rõ.

"Trốn cái gì mà trốn? Tao còn chưa thua." Tiêu Chiến nhếch môi: "Lo cho Pudding dùm tao hai ngày. Tao đi rồi quay lại."

Hai người đi bộ trở lại cửa tiệm, Vương Nhất Bác vẫn đang quay.

Cậu đưa lưng về phía cửa, trên tay cầm điếu thuốc. Lục Thần ôm cậu từ phía sau, hôn lên cổ cậu. Cậu im lặng một lúc, dập điếu thuốc, đẩy hắn vào tường và hôn cậu say đắm.

Vẻ mặt và tư thế của cậu không khác gì tối qua.

Tiêu Chiến cảm thấy tim như bị nghẹn lại, lấy máy xăm liền đi ra ngoài. Trước khi lên xe, anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác: [Tôi đi Tĩnh An.]

Tần Hòa xách vali đứng bên đường, chiếc xe từ từ dừng lại. Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, để Tần Hòa ngồi vào ghế lái, còn mình mở cửa ghế phụ: "Cậu lái đi, tôi hơi mệt."

Tần Hoà không hỏi nhiều, im lặng ngồi xuống. Trước đây Tiêu Chiến luôn tự mình lái xe, không coi cậu là tài xế hay em trai. Lần này là sao vậy? Bộ dáng uể oải và chán nản.

"Tần Hòa, cậu biết Vương Nhất Bác không?" Xe chạy một lúc lâu, Tiêu Chiến mới đột nhiên lên tiếng.

Tần Hòa sửng sốt một chút: "Biết chứ, anh ấy rất nổi tiếng."

"Cậu thấy cậu ấy thế nào?" Hóa ra mọi người xung quanh đều biết em ấy.

"Ông chủ, sao đột nhiên lại có hứng thú với người nổi tiếng vậy?" Tần Hòa nghi hoặc.

"Tuỳ tiện hỏi thôi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Cậu nói xem."

"Tôi đã xem những bộ phim của anh ấy. Anh ấy là một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi thuộc trường phái diễn xuất, tương lai sự nghiệp của anh ấy là vô hạn." Tần Hoà vừa lái xe vừa nói.

"Trường phái diễn xuất?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng lặp lại những lời này.

"Đúng rồi, anh ấy có một bộ phim, lúc đầu suýt nữa bị anh ấy lừa, tưởng là nhân vật phản diện, mãi đến cuối cùng mới biết thì ra là gián điệp nằm vùng, anh nghĩ kỹ năng diễn xuất của anh ấy có tốt không?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó xa xăm nói: "Nghe nói cậu ấy có rất nhiều scandal."

"Ai biết được là thật hay giả. Mấy người nổi tiếng đều là thế. Các paparazi luôn bám theo sát họ, có người còn cố gắng liên lạc." Tần Hòa bĩu môi: "Nhưng tôi nghĩ anh ấy là một người nghiêm túc với sự nghiệp, không phải não yêu đương."

Tiêu Chiến nghịch nghịch điện thoại, tin nhắn vừa gửi đi vẫn không có hồi âm. "Lục Thần thì sao?"

"Anh còn biết Lục Thần sao?" Tần Hòa rất ngạc nhiên. Tiêu Chiến vốn luôn thờ ơ với giới giải trí lại biết cả ngôi sao hạng hai, hạng ba này.

Tiêu Chiến không buồn giải thích: "Cậu ta thì thế nào?"

"Thì cũng vậy, tác phẩm thì không nhưng tin đồn thì rất nhiều." Tần Hòa dừng lại: "Nghe nói cậu ấy là gay."

Tiêu Chiến bình tĩnh liếc nhìn cậu: "Cậu kỳ thị Gay?"

"Không phải, anh hỏi nên tôi trả lời sự thật thôi." Tần Hoà hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đầy ẩn ý của ông chủ.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trả lời, hình như mới vừa quay xong. [Sao đột ngột vậy?]

[Quyết định đột xuất.] Tiêu Chiến trả lời.

[Anh không phải đang tránh tôi đấy chứ?] Một lúc sau Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn đến.

Tiêu Chiến mỉm cười [Trốn cậu làm gì? Tôi muốn làm việc, được chưa? Có một khách muốn tôi xăm.]

[Đi bao lâu?]

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác hỏi như vậy là có ý gì, là khách sáo hay thực sự quan tâm đến việc anh đi bao nhiêu ngày. [Một hai ngày thôi, tuỳ tình hình lúc đó.]

Đợi một lúc lâu, Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn nữa, Tiêu Chiến cất điện thoại, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể đau nhức từ trong ra ngoài, như bị bánh xe nghiền qua. Cảnh tượng điên cuồng đêm qua cứ phát đi phát lại trong đầu anh, mặt anh nóng bừng, anh cúi đầu xoa xoa mặt.

Điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến: [Lúc nãy trước khi đi anh có vào không? Lúc đang quay cảnh đó.]

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nói đến cảnh hôn vừa nãy nên trả lời lại: [Lúc vào lấy máy xăm tôi có thấy. Không phải cảnh hôn đó đã được quay rồi sao? Sao lại còn quay lại?]

Vương Nhất Bác đáp: [Đạo diễn phi trang.]

Tiêu Chiến quay sang Tần Hòa hỏi: "Phi trang nghĩa là gì?"

"Hả?" Tần Hòa sửng sốt một chút: "Là đạo diễn tại hiện trường quay phim đột nhiên có cảm hứng thì sẽ bổ sung thêm cảnh quay cho diễn viên."

"Haiz." Tiêu Chiến hừ một tiếng, cất điện thoại sang một bên, không trả lời.

Vương Nhất Bác kiểm tra điện thoại mấy lần để chắc chắn rằng Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn nữa. Một số cảnh được quay đến khuya, và phải đến khi đạo diễn hô "Cắt" thì sợi dây căng thẳng trong đầu cậu mới có thể nới lỏng.

Lâm Vĩnh Xương nói cậu đã thông suốt, nhưng thực tế cậu hiểu rất rõ rằng người cậu thay thế trong quá trình quay phim chính là Tiêu Chiến. Khi hôn Lục Thần, cậu nghĩ đến khuôn mặt cực khoái của Tiêu Chiến đêm qua, mandala yêu diễm trên lưng cứ run rẩy trước mắt cậu, bên tai là tiếng rên rỉ và thở hổn hển đứt quãng.

Cậu quá nhập diễn, đến mức gần như có phản ứng sinh lý, cho nên khi đạo diễn hô "Cắt" một lúc lâu, cậu vẫn đắm chìm trong một cảm xúc nào đó và không thể thoát ra được. Cậu không biết nó có nghĩa là gì, cảm giác mất kiểm soát này đối với cậu quá xa lạ, đến mức làm người ta hoảng loạn. Cậu vô thức ngẩng đầu tìm Tiêu Chiến, mới phát hiện anh không có ở đó.

"Anh Nhất Bác, tối nay anh có muốn cùng ăn tối không?" Lục Thần âm thầm đến gần cậu, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện.

Vương Nhất Bác chỉ muốn một mình yên tĩnh một lúc. "Không đi." Cậu lắc đầu, không quan tâm đến vẻ mặt thất vọng của Lục Thần.

Cậu thừa biết hắn đang nghĩ gì.

"Nhất Bác, tối cậu có rảnh nói chuyện không?" Sau khi Lục Thần rời đi, Lâm Vĩnh Xương đi tới, như có chuyện muốn nói với cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu, có lẽ đạo diễn sẽ giải quyết được sự hoang mang của cậu.



Nhà của Lâm Vĩnh Xương có một phòng trà được trang trí rất trang nhã. Ông thích uống trà và cảm thấy nó vừa tốt cho sức khỏe vừa có ích cho việc thiền định, rất ít diễn viên trẻ được ông mời đến đây, Vương Nhất Bác là một trong số ít đó.

"Cậu có biết tại sao tôi không gọi Lục Thần không?" Làn khói mỏng lượn lờ trong lư hương, Lâm Vĩnh Xương thong thả ung dung chơi đùa với bộ ấm trà.

Vương Nhất Bác giật mình, không biết tại sao.

"Cậu ta không cần, cậu ta không có vấn đề gì về mặt tâm lý." Lâm Vĩnh Xương dò hỏi nhìn cậu, như thể lời nói đầy ẩn ý: "Trạng thái của cậu hôm nay hoàn toàn khác với những ngày trước. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu đương nhiên không thể nói ra sự thật.

Lâm Vĩnh Xương liếc cậu một cái, không có ý định đi sâu vào vấn đề: "Là đạo diễn, tôi đương nhiên hy vọng cậu có thể tiếp tục duy trì trạng thái này, nhưng đồng thời, tôi cũng có trách nhiệm nhắc nhở cậu rằng cậu phải phân biệt rõ ràng giữa diễn xuất và đời thực."

"Tôi biết điều này rất khó." Ông nói tiếp: "Trên thực tế, những cảnh giàu cảm xúc còn khó diễn hơn những cảnh cuồng nhiệt. So với cái giá phải trả cho thể chất, thì sự kiệt quệ về tinh thần là cái giá đắt nhất mà một diễn viên phải gánh chịu".

Vương Nhất Bác mơ hồ hiểu được ý của Lâm Vĩnh Xương. Có lẽ là hy vọng chính mình có thể diễn ra được trạng thái yêu một người đàn ông sâu sắc, nhưng đừng thực sự yêu một người đàn ông.

Nếu không làm được thì sao? Có con đường thứ hai không?

Lâm Vĩnh Xương như nhìn thấy nội tâm rối rắm của cậu, dừng lại và nói một cách khó hiểu: "Tôi không biết cậu làm thế nào để nhập diễn, cậu cũng không cần phải nói cho tôi biết. Cậu có thể duy trì trạng thái thoải mái, miễn là cậu cảm thấy có thể chịu được cái giá phải trả này."

Điều tốt nhất tiếp theo chính là thả bay tự do và chấp nhận rủi ro.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Đạo diễn Lâm, tôi hiểu, tôi có chừng mực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro