12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên cáng, đi thẳng một mạch ngang qua con đường đến bệnh viện, giữa chừng có mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của vài vị bác sĩ và y tá.

Lúc đến được bệnh viện, anh định ngồi dậy thì cả người đột nhiên bị ấn lại.

Tiếp đó thấy mình lướt ngang qua dãy đèn sáng choang, cuối cùng bị đẩy đến một nơi rồi dừng lại, một vị bác sĩ với khuôn mặt xinh đẹp sáp tới gần.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thẻ tên của anh ta ba giây, vì bóng mờ của ánh sáng, anh chỉ nhìn thấy họ của người kia.

"Anh tên gì?". Khẩu trang không thể che được đôi mắt xinh đẹp của vị bác sĩ này.

"Tiêu Chiến". Anh thành thật trả lời.

"Biết đây là đâu không?". Bác sĩ lại hỏi, cô nàng y ta bên cạnh cũng bước tới.

"Bệnh viện".

"Vẫn còn tỉnh táo đó, vậy anh biết tại sao mình lại đến đây không?". Anh chàng bác sĩ xinh đẹp này có lẽ đang cười, hai mắt hơi hơi cong lên.

"Bởi vì tôi bị đánh... aizz... đau quá đi..." Tiêu Chiến thử cử động một chút, phần mông đau nhức dữ dội.

"Bị đánh à, anh cũng nhớ rõ ràng đó. Nào, nói tôi nghe, đau ở đâu?".

"Đợi một chút...". Tiêu Chiến nhìn anh ta.

"Đợi một chút làm gì?". Bác sĩ kia nhìn lại Tiêu Chiến, ngửi thấy mùi rượu trên người anh, đột nhiên có dự cảm không lành.

"Tôi muốn...".

Cô nàng y tá nhanh tay lẹ mắt kéo thùng rác lại gần.

"...Muốn nôn".

Anh chàng bác sĩ rất kiên nhẫn đợi anh, Tiêu Chiến ổn định trở lại rồi anh ta mới tiếp tục đến gần.

"Bác sĩ Tiêu, anh đẹp trai ghê!". Tiêu Chiến giương mắt nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia.

Cô nàng y tá bên cạnh không nhịn được phì cười.

"Đầu óc tỉnh táo đó, tôi biết tôi đẹp trai rồi, giờ anh nói xem anh bị đánh ở đâu, thấy chỗ nào không ổn".

Bác sĩ Tiêu cực kỳ nhẫn nại.

"Tôi... đau mông". Tiêu Chiến cử động vài cái, mông vẫn đau ê ẩm.

"Tự ngã hay người ta đá? Hay là bị làm sao?". Bác sĩ Tiêu lách qua một bên, chuẩn bị đưa tay ra.

Đột nhiên có một người phi đến, thoắt cái thế chỗ bác sĩ Tiêu, sự việc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

"Bị đánh đúng không, để tôi xem cho anh".

Bác sĩ Tiểu Vương nắm lấy quần Tiêu Chiến.

"Như này không ổn đâu cậu bác sĩ ơi". Tiêu Chiến quay đầu nhìn một cái, cái cậu mới tới này dữ quá đi à bác sĩ Tiêu.

"Trong mắt tôi anh là bệnh nhân, có gì mà ổn với không ổn? Rốt cuộc là đau hay không hả, tôi kiểm tra cho anh".

Nói chuyện một cách hung dữ như vậy với Tiêu Chiến xong, bác sĩ Tiểu Vương quay đầu lại, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói với anh chàng bác sĩ xinh đẹp kia, bảo anh cứ đi nghỉ ngơi đi, để cái này em xử cho nè.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường bệnh, thầm nghĩ cậu coi tôi như thằng điếc chắc?

Cái cậu bác sĩ trẻ tuổi này sao mà hai mặt thế không biết, với cấp trên một kiểu, với bệnh nhân một kiểu?

"Đau ở chỗ nào đấy, để tôi xem, có phải đụng đến xương cụt rồi không, bị thương như thế nào, anh kể cho rõ ra".

"Aizza, thì là uống rượu xong ra khỏi quán bar, đi ngang qua một con hẻm thì gặp phải một đám say rượu đang đánh nhau. Tôi đến gần rồi mới biết cơ, lúc đó thì có mà chạy bằng trời à. Mấy thằng đó còn tưởng tôi bên phe địch, thế là xông vào nện tôi luôn. Aida bác sĩ à cậu mạnh tay quá đi! Tôi kể cậu nghe này, tôi may mắn chán, ánh sáng chính đạo của thế gian vẫn còn, rải xuống con hẻm đấy, có người báo cảnh sát ái ái ái đúng rồi chỗ đó đó, ngã đau bỏ xừ luôn! Aizz, sau đó có người báo cảnh sát, cảnh sát đến xong cậu biết hông, ngay cái lúc hỗn loạn gà bay chó sủa đó có thiên thần áo trắng đến đưa tôi bay... bay đến chỗ này nè!". Tiêu Chiến dùng giọng nói trong trẻo dễ nghe miêu tả lại cảnh tượng ban nãy.

"Không biết uống thì đừng có ham đi". Bác sĩ Tiểu Vương nói ra lời quan tâm ấm áp nhất bằng giọng điệu lạnh lẽo nhất.

"Tôi biết chớ bộ, sao mà tôi không biết được trời. Bar bủng từ Nam chí Bắc, cậu đi nghe ngóng xem thử ai là bố đại coi!". Tiêu Chiến vung tay múa chân... thui nói chớ, chân cẳng zậy nhấc còn không được chứ đừng nói mà múa, chỉ có cặp móng thỏ là đang quơ qua quơ lại không ngừng.

"Bây giờ anh nằm cho yên đi thì anh là bố đại".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm miệng nằm yên. Cái cậu bác sĩ này, nói chuyện với anh chàng bác sĩ đẹp trai kia thì tốt phải biết, vừa ấm áp vừa dịu dàng, nói chuyện với mình thì hung dữ chì đâu. Hừ, Chiến Chiến tức ơi nà tức!

"Trừ chỗ này ra còn chỗ nào đau nữa không?".

"Aida, hình như tay tôi còn bị chai rượu quẹt vài đường nữa. Trời ạ, mấy cái người này đánh nhau thì thôi đi, sao lại còn làm tổn thương đến người vô tội chứ, bực thiệt á". Tiêu Chiến vẫn đang cơn xỉn, lúc lẩm bà lẩm bẩm, bác sĩ Tiểu Vương có hơi bó phép. Cậu bảo cô nàng y tá đi đăng ký chụp CT, còn mình thì ở lại xử lý vết thương trên cánh tay của anh.

"Có cần anh giúp không?". Anh chàng bác sĩ xinh đẹp ban nãy lại ghé qua.

"Không cần, anh mệt cả ngày rồi, lo đi nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi".

"Mới có mấy giờ mà bảo mệt cả ngày, em có mệt không?". Ánh mắt nhìn bác sĩ Tiểu Vương của anh chàng bác sĩ xinh đẹp tràn đầy sự ấm áp và quan tâm.

"Em không mệt, anh ngoan ngoãn chút, đi với đám Hạ Bằng ấy, khỏi phải lo cho em".

Bác sĩ Tiểu Vương vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền cảm thấy không vui.

"Lo cho tui nè! Lo cho tui đây nè trời à!".

Bàn tay đang bôi thuốc đỏ của bác sĩ Tiểu Vương càng tăng thêm lực: "Nằm yên đi".

Đau vẫn hoàn đau, có điều Tiêu Chiến có thể nhìn ra, hai người này hẳn là người yêu.

Nhưng trên thẻ tên của tên hung dữ này rõ ràng viết bác sĩ ngoại khoa, anh chàng bác sĩ xinh đẹp kia thì là chủ nhiệm của khoa cấp cứu. Kỳ lạ ghê vậy đó, sao bác sĩ ngoại khoa lại ở khoa cấp cứu được chứ, không phải năm giờ rưỡi mới tan làm hả, bây giờ mới có bảy giờ hơn.

Aizz, nghĩ lại mới thấy, chắc đây là sức mạnh của tình yêu rồi.

Miễn là thích thì có thể cùng anh đi làm, cùng anh tan ca.

Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói khoan thai vọng đến từ sau lưng.

"Tình yêu chính là như vậy, chẳng còn cách nào hết".



Kiểm tra xong không có vấn đề gì, bác sĩ Tiểu Vương quay lại khoa cấp cứu dặn dò anh vài câu, lúc đứng dậy thì không cẩn thận làm rơi ví.

Thời buổi này rồi chẳng có mấy người xài ví tiền, anh chàng bác sĩ xinh đẹp bước qua, sau đó cúi người nhặt lên, phát hiện bên trong có một tấm ảnh.

Là ảnh chụp chung của hai người.

"Ví của anh này".

"À, cảm ơn nhé". Tiêu Chiến nhận lấy.

"Bạn trai của anh à? Hay là em trai thế?". Anh chàng bác sĩ xinh đẹp tưởng rằng đây chỉ là một bức ảnh chụp chung bình thường, không biết người trước mặt vừa trải qua những gì, cũng không biết gần đây anh rượu chè không dứt chính là vì người còn lại trong bức ảnh kia.

Tiêu Chiến ngẩn người ra trong chốc lát, câu trả lời mắc lại trong miệng, chậm chạp trì trệ không thốt nên lời.

"Em trai".

"Vậy à". Anh chàng bác sĩ xinh đẹp chẳng chút nghi ngờ.

"Thật ra cũng không thể tính là em trai".

Tiêu Chiến chỉ do dự hai giây rồi rút tấm ảnh trong ví ra, sau đó lật ngược lại nhét vào, để mặt trắng quay ra ngoài.

Anh chàng bác sĩ xinh đẹp kinh ngạc: "Sao phải làm thế?".

"Không quan trọng". Tiêu Chiến cười cười đi trả viện phí.

Thật ra vốn cũng chẳng có gì, dù sao bây giờ có đồ điện tử lưu trữ đầy ra rồi, còn nhét ảnh chụp chung vào ví mỗi ngày làm gì, cứ như thể quan hệ của hai người tốt lắm vậy.

Cứ làm ngơ đi thôi.

Về nhà sẽ lập tức cất đi, chẳng bao giờ muốn lấy ra xem lại nữa.


Vương Nhất Bác dọn dẹp mấy mảnh vỡ trong phòng nghỉ.

Thật ra cậu cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa, ban nãy cứ như bị mất hồn, chỉ mải chăm chú lắng nghe hai cô nàng kia nói chuyện mà quên mất rằng đang rót nước nóng. Nước tràn ra bỏng cả tay, ly cũng rớt xuống vỡ tan tành.

Tiêu Chiến có thể vì chuyện gì mà vào bệnh viện chứ? Sắc mặt cực kỳ kém, vậy có lẽ không phải chuyện lớn gì, nhưng đến mức nhập viện thì cũng chẳng phải chuyện nhỏ nữa rồi.

Việc này cũng chả thấy bạn bè chung nào nhắc đến, vậy là anh không thông báo ư?

Vương Nhất Bác ép mình bình tĩnh lại, lòng nghĩ nếu thật sự có chuyện nghiêm trọng xảy ra, bố mẹ Tiêu Chiến hẳn sẽ nói với mình.

Chắc là không có chuyện gì đâu.

Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?

Theo mạch suy nghĩ bình thường, Tiêu Chiến giả như buồn bã, ắt sẽ đến nơi nào đó phát tiết một chút. Thật ra Vương Nhất Bác biết những nơi Tiêu Chiến hay ghé, muốn nghe ngóng xem thử gần đây anh có đến hay không, với mạng lưới quen biết của hắn thì chẳng phải chuyện gì khó.

Hắn về lại văn phòng, lấy điện thoại lướt WeChat mấy phát, sau đó nhắn vài tin, chẳng mấy chốc đã biết được Tiêu Chiến quả nhiên có đi quẩy. Nhưng tình huống cụ thể thì không một ai biết, chỉ bảo rằng gần đây rất hay thấy anh.

Vương Nhất Bác lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ Tiêu Chiến quả thật vì chuyện chia tay với mình mà ra ngoài uống rượu. Theo lời bạn bè nói, mấy dịp ăn chơi gần đây đều thấy Tiêu Chiến xuất hiện, vậy đêm đó Tiêu Chiến uống đến nỗi say quắc cần câu nên mới xảy ra chuyện ư?

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến không biết uống, nhưng tửu lượng cụ thể như thế nào hắn lại không rõ.

Mấy tháng trời hai người sống chung, Tiêu Chiến cũng chưa từng uống rượu trước mặt hắn bao giờ.

Càng nghĩ càng không thể xác định rõ ràng, Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Hắn vừa xuống thang máy vừa gọi một cú cho Lưu Hải Khoan, lôi gã đi ăn.

Lưu Hải Khoan cũng cảm thấy khó hiểu, tự dưng đang yên đang lành lại gấp gáp gọi mình đi ăn chung làm gì. Đến tối bước vào quán rồi gã mới biết, thì ra là muốn bắt mình đi xác nhận chuyện của Tiêu Chiến đây mà.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng dù có thế nào, mối quan hệ của hai người không thể nói đứt là đứt ngay được, ngay cả khi lấy tư cách anh trai em trai, hắn cũng muốn biết tình trạng của Tiêu Chiến có tốt hay không.

Lưu Hải Khoan chẳng vội gọi điện thoại, gã thấy tâm tình Vương Nhất Bác dường như đổi khác, bèn hỏi hắn có chuyện gì. Vương Nhất Bác không chịu nói, Lưu Hải Khoan bảo hắn "hồi tâm chuyển ý" hắn cũng không chịu thừa nhận.

Điện thoại gọi qua, Tiêu Chiến chỉ bảo có đi uống rượu, không có chuyện lớn gì cả, sau đó cúp máy ngay tắp lự.

Hẳn là anh cũng đoán ra người nào phái Lưu Hải Khoan đi nghe ngóng tình hình, vậy nên chẳng muốn nhiều lời.

Có điều nếu đã có thể nhận điện thoại vậy chắc cũng không bị gì, Vương Nhất Bác nghĩ vậy rồi cũng yên tâm phần nào.


Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tan làm về nhà giặt đồ, chẳng may chưa lấy hết tiền xu ra, thế là máy giặt bị hư mất. Hắn muốn tự sửa cho xong, nhưng vừa thấy đống chữ chi chít trong quyển hướng dẫn sử dụng lại giở chứng lười, bàn tay liền vô thức lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

Đợi đến khi điện thoại kết nối rồi thì cũng đã muộn.

"Em muốn hỏi chút, à thì, hình như máy giặt bị khùng rồi, em, em phải sửa như nào đây ha?".

Vương Nhất Bác nói chuyện một cách dè dặt, sợ Tiêu Chiến ngắt máy bất cứ lúc nào.

Hắn không hề ý thức được rằng bản thân đang mang suy nghĩ đó mà gọi điện với Tiêu Chiến.

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó nhanh chóng đưa ra đáp án.

"Không biết, tự mà tra".

Điện thoại cúp cái "rụp".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro