13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt vài giây.

Khoan đã, sao ly hôn rồi lại trở mặt thành thái độ này vậy? Hả? Chẳng phải trước khi đi còn dặn dò mấy chuyện vặt vãnh rất chi tiết, rất dịu dàng, rất chu đáo sao?

Vương Nhất Bác hơi sốc trước sự thay đổi đột ngột của Tiêu Chiến, có điều trong lòng cũng tự hiểu người ta không có nghĩa vụ gì với mình, mắc gì phải đối xử tốt với mình chớ.

Bị dập máy rồi mới nhớ lại ý định ban đầu của cuộc điện thoại này, Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến ấn từ chối. Âm thanh "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận" quen thuộc vang lên, Vương Nhất Bác không nản lòng, lại gọi thêm lần nữa.

Lần này bên kia bắt máy.

"Em không biết thì lên mạng tìm đi, trên mạng cái gì chả có? Không thì em cứ gọi đường dây nóng thành phố, người ta sẽ chỉ cách cho em, hoặc là trong ngăn kéo tủ dưới ti vi ấy, tìm giấy bảo hành rồi gọi cho tổng đài chăm sóc khách hàng là được".

Tiêu Chiến nói liên tục một hơi, Vương Nhất Bác chẳng có cách nào chen lời vào.

"Hông phải, em chỉ... em chỉ muốn hỏi thăm. Anh, anh có khỏe hông?". Vương Nhất Bác rầu rĩ đặt mông ngồi xuống sàn ngoài ban công.

"Chẳng phải anh vẫn khỏe như trâu đây đấy thôi?". Giọng điệu của người bên kia nghe cực kỳ thoải mái.

"Hông phải, ừ thì, em có nghe người ta nói, hình như gặp anh trong bệnh viện, nên là...".

"Có chuyện thì cũng ổn thỏa hết rồi, được chưa? Bây giờ khỏe lắm. Nếu em không còn việc gì nữa thì anh cúp đây".

Vừa dứt lời lập tức ngắt điện thoại.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất có chút bối rối, không biết phải làm thế nào.

Hắn vẫn luôn cảm thấy lời nói của Tiêu Chiến nghe như thật sự chẳng có gì, nhưng nghĩ kỹ lại cảm giác hình như anh cố ý nói cho mình nghe, rõ là muốn thể hiện sự đối chọi với mình.

Khỏe cái gì mà khỏe, rõ ràng là nói bừa một lý do thoái thác để cố ý đối chọi với mình thì có.

Vương Nhất Bác bèn ngoan ngoãn lên mạng tra cách sử dụng máy giặt, rốt cuộc ngoài rước bực vào người ra thì chẳng sửa được cái gì, chỉ đành gọi dịch vụ bảo trì 24 giờ, rất nhanh đã tới cửa, giải quyết vấn đề trong một nốt nhạc.

Đến cuối cùng vẫn phải chi tiền để ổn định hết thảy mọi việc.

Lúc quay về phòng nằm vật ra giường lần nữa, Vương Nhất Bác bỗng dưng cạn kiệt sức lực. Rõ ràng cũng đâu có làm gì nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Dù cho có mệt đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn phải đứng dậy, ra phòng khách mở ti vi và đèn ngoài hành lang.

Ngủ đây, phiền chết được.


Bên phía studio của Tiêu Chiến đã gần như sửa sang hoàn tất, bây giờ vẫn còn thoang thoảng mùi sơn, Tiêu Chiến gọi Trần Thiếu Thiên cùng đi chọn bàn ghế cho văn phòng, với cả mấy vật dụng linh tinh gì gì đó.

"Chỗ của mày cũng xem như xong xuôi rồi, về phần nhân lực thì sao, bắt đầu thuê người chưa? Mấy cái app thông báo tuyển dụng lúc trước tao nói đó, mày đã làm chưa?". Trần Thiếu Thiên vẫn giữ nguyên tính cách mẹ già lo lắng cho đàn con thơ.

"Làm rồi, làm rồi, chiều nay quay về tao đăng tuyển vị trí trống liền được chưa? Tao còn đang định nhận hai đơn photoshoot để xoay vốn đây này". Tiêu Chiến đi phía trước, Trần Thiếu Thiên chẳng hiểu sao lại cảm thấy bóng lưng của anh có chút bãi bể nương dâu.

"Mày tiêu hết tiền rồi đấy à?".

"Cũng không đến mức hết tiền". Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế trước mặt, vừa thử độ êm của ghế, vừa trò chuyện với Trần Thiếu Thiên, "Tốn hết một mớ tiền sửa sang rồi, bây giờ trông tao giống như còn nhiều tiền để tiêu lắm hả? Dù sao anh mày cũng phải ăn uống vui chơi các thứ chớ, khoảng thời gian trước đây chỉ biết rượu chè, chẳng lo kiếm ăn, không lẽ phải đợi đến lúc hết tiền mới suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì sao? Với cả vì chuyện ly hôn với Vương Nhất Bác mà tao cũng ngại quay về nhờ vả gia đình, ngại lắm".

"Ngại cái gì, mày là con trai, chú với dì là bố mẹ mày, có gì đâu mà ngại. Người lớn sẽ không tính toán mấy chuyện này với mày đâu".

"Nhưng tao cũng là người lớn vậy", Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, "Tao sẽ cân nhắc những chuyện này. Haizz, ai có thể làm trẻ con cả đời chớ".

Loay hoay cả buổi sáng, nháy mắt đã thấy gần một giờ. Sau khi hai người chọn bàn ghế cho văn phòng xong xuôi, Tiêu Chiến lựa thêm một số vật dụng văn phòng đơn giản, đặt hàng rồi mới đi ăn cơm với Trần Thiếu Thiên.


"Em cảm thấy anh ấy cố ý".

Hôm nay sau giờ tan làm, Lưu Hải Khoan nói gã có một cuộc họp ở gần trụ sở chính của Vua Ẩm Thực, kết thúc rồi sẽ qua bên đó đợi Vương Nhất Bác cùng ăn tối. Lúc Vương Nhất Bác tới nơi, đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn từ lâu.

"Cố ý cái gì, cố ý giả vờ mạnh mẽ với mày hả? Mày tưởng đây là phim thần tượng đầu thế kỷ 21 chắc? Khóc lóc nói không sao đâu? Tiêu Chiến không phải kiểu người như vậy, mày đừng có suy diễn nữa". Lưu Hải Khoan chẳng thèm để tâm.

"Nhưng thật ra còn có một chuyện em cảm thấy rất kỳ lạ".

"Hửm?".

"Tại sao em cứ luôn quan tâm chuyện anh ấy có khỏe hay không nhờ?". Tổng giám đốc Vương nhỏ tự nghi ngờ chính mình.

"Bởi vì đó là anh trai đã cùng lớn lên với mày, cho dù là hàng xóm với nhau cũng sẽ quan tâm vài câu đấy thôi? Nếu không thì người ta không khỏe phải nhập viện rồi mày tính làm thế nào? Giơ ngón cái trước mặt người ta xong rú lên 'đm quá đỉnh' hả? Sau đó gửi thêm mấy cái sticker chúc sức khỏe?". Lưu Hải Khoan lắc lắc đầu.

"Hình như không phải đâu, bởi vì em thấy cũng đâu muốn quan tâm tới mấy chuyện sức khỏe này của anh cho lắm...".

Lưu Hải Khoan mắc nghẹn: "Ê mày nói zậy là sao?".

Cả hai người cười ầm ĩ mất một lúc.

"Nhưng mà nói thật này, lão Chu đó, hai đứa mày bao lâu rồi không liên lạc? Tao cứ luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện đều chỉ là ảo giác đơn phương tình nguyện của một mình mày thôi, người ta căn bản chẳng có ý gì với mày hết. Em trai yêu dấu của anh ơi, mấy năm nay mày vì người ta mà làm biết bao nhiêu chuyện rồi".

"Em cũng đâu cần cậu ấy đáp lại". Vương Nhất Bác cúi đầu nhai thức ăn.

"Tao biết, giọt máu muỗi rồi nốt chu sa* con mẹ gì đó, Chu Tử Hằng lại được xem là bạch nguyệt quang? Tao thật sự không hiểu, nói trắng ra thì mày cũng chẳng biết đêm đó là ai đưa mày đi đâu đúng không?".

*Cả hai thứ đều có màu đỏ, nhưng nốt chu sa là nốt ruồi trên tay người con gái khiến cho người ta nhớ mãi không quên, còn giọt máu muỗi là dấu vết của con muỗi bị đập chết, khiến người ta cảm thấy gớm ghiếc.

"Em biết chứ! Chính là cậu ấy!". Vương Nhất Bác hất cằm phản đối.

"Rồi rồi rồi, xem như mày biết đi, rồi sao nữa? Bây giờ người ta kết hôn luôn rồi, chẳng phải vợ cậu ta nói tháng sau con chào đời à? Mày thì sao? Mày đang làm cái gì đây hả?".

Vương Nhất Bác lặng thinh.

"Đến khi nào mày mới chịu thừa nhận thật ra mày chỉ biết ơn người ta thôi, chỉ là hoài niệm, không phải thích, cũng không phải yêu. Nói không chừng là do mày nhận nhầm người ngay từ đầu, cảm ơn nhầm đối tượng, biết ơn và hoài niệm gì đó đều chẳng cần thiết gì hết".

"Anh nói cái gì vậy!". Giọng điệu của Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

"Mày chính là người trong cuộc mê mang mù quáng. Vậy mà mày còn chưa hiểu, có gì khó hiểu đâu. Mày thích Tiêu Chiến này, ờm, có thể bây giờ chưa hẳn là vậy, nhưng theo cái dấu hiệu này, quan tâm chính là triệu chứng của biết yêu đó, về sau mà mày không thích đến mức đòi sống đòi chết thì Lưu Hải Khoan tao đổi họ theo mày luôn". Lưu Hải Khoan lắc đầu, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ.

"Không thể nào". Vương Nhất Bác nghiêm túc khẳng định.

"Vậy sau này mày đừng có mà hở tí lại Tiêu Chiến Tiêu Chiến đấy".

"Không bao vờ, em chỉ khách sáo nên mới quan tâm một chút thôi".

"Nếu như thật sự quay về với nhau thì sao?".

"Em đổi tên thành Lưu Nhất Bác được chưa hả? Vương Hải Khoan".

"Ok chốt kèo".


Tiêu Chiến ở bên này bận tắt thở với việc tuyển nhân sự, đồng thời bắt đầu nhận một số đơn hàng đơn giản, dần dần lấy lại được số tiền đã bỏ ra để sửa sang văn phòng, dù cho bây giờ mọi thứ thoạt trông vẫn như một mớ hỗn độn. Khoảng thời gian này anh không dám mở lời với gia đình, thật ra trên thực tế, anh cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào cả.

Có hai người bạn cũ vừa hay đều đang muốn nhảy việc, ba người bọn họ cùng nhau lập ra một bản kế hoạch, dự định về sau sẽ hợp tác cùng xây dựng studio. Cộng thêm trong buổi phỏng vấn lần trước tuyển được một cô gái trông có vẻ rất lanh lợi, Tiêu Chiến quyết định giữ lại làm trợ lý, trước mắt mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Với việc thiết kế trọn gói nhắm vào phân khúc khách hàng tương đối cao cấp, chẳng qua bao lâu, studio dựa vào danh tiếng do Tiêu Chiến và bạn bè tích lũy trước đó đã bắt đầu nhận được một số đơn hàng, có lớn có nhỏ, cộng thêm việc tuyển nhân sự liên tục, cuộc sống bỗng chốc trở nên quay cuồng đến nỗi đầu tắt mặt tối.

Cuộc sống của Tiêu Chiến càng ngày càng tốt hơn, nhưng có người lại không như vậy.

Sau khi Vương Nhất Bác vui vẻ sảng khoái tận hưởng cuộc sống một mình được vài ngày, hắn lập tức gặp phải vấn đề lớn.

Chính là lúc ở một mình dường như mọi thứ đều trở nên phiền phức hơn rất nhiều.

Buổi tối trước khi ngủ phải mở đèn, mở ti vi, buổi sáng thức dậy cũng tương tự, tắt đèn, tắt ti vi.

Đôi khi thức dậy rồi nhưng đầu óc vẫn còn say ke, rửa mặt xong thì đi xem thử cái máy nướng bánh mì, cứ ngỡ rằng bánh mì đã nướng chín xong xuôi, nhưng thật ra còn chưa bỏ vào làm nóng.

Hoặc là tăng ca về muộn, lọ mọ lục tủ lạnh tìm thức ăn, vừa mở ra đã phát hiện chẳng còn gì, kết quả kéo theo sau đó chính là phải tự mình đi siêu thị mua đồ, lại thêm một phen giày vò mệt mỏi.

Điều trí mạng nhất vẫn là mỗi tối về nhà phải đối diện với cái hành lang không bật đèn.

Mùa hè đã dần dần kết thúc, thời gian mặt trời lặn cũng trở nên càng ngày càng sớm, có đôi lúc tan ca muộn, về đến nhà chỉ thấy một khoảng tối đen như mực, Vương Nhất Bác gần như cảm thấy bản thân hoàn toàn tê dại trước bóng tối đột ngột ập tới này.

Mỗi lần như thế, hắn sẽ nhớ tới một vài người. Thành thật mà nói, thì chỉ nhớ tới một người mà thôi.


Bởi vì không thể chịu đựng thêm nữa, thêm cả trong lòng chỉ toàn buồn khổ, trời vừa chập tối, Vương Nhất Bác đã lôi Lưu Hải Khoan ra ngoài uống rượu với mình.

Chẳng biết hôm nay bị làm sao, Lưu Hải Khoan trông thấy Vương Nhất Bác cực kỳ bốc đồng, chưa uống được bao nhiêu đã bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả nói tào lao.

Vốn dĩ muốn khóa cái mồm hắn lại, kết quả vừa nghe thấy nội dung, Lưu Hải Khoan liền để mặc cho hắn nói, âm thầm lướt tìm WeChat của người nọ rồi nhấn gọi điện thoại.

"Em thật sự rất nhớ lúc anh ấy còn ở nhà đó anh có biết hông? Bây giờ phiền phức muốn chết, thật đó!".

Cậu Vương nhỏ uống đến mức có hơi mơ hồ, vậy nên chẳng chú ý tới chiếc điện thoại nằm úp trên bàn của Lưu Hải Khoan.

"...Em sẽ thường xuyên cảm thấy, haizz, có anh ấy ở đây thì tốt biết mấy, anh có hiểu hông dạ. Em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, có rất nhiều đêm em không thể nào ngủ được, thật luôn ấy".

Lưu Hải Khoan cố ý mở đường: "Nói tới nói lui hết nửa ngày rốt cuộc mày đang nói ai vậy".

"Tiêu Chiến đó". Vương Nhất Bác vỗ bàn một phát.

Một phát vỗ này khiến cho chiếc điện thoại vốn được đặt ở cạnh bàn lập tức nảy nhẹ lên rồi trượt ra ngoài, Vương Nhất Bác duỗi tay đỡ lấy, phát hiện trên màn hình là giao diện cuộc gọi thoại.

Hắn trở nên tỉnh táo trong phút chốc.

"Chuyện gì thế này?".

Ở đầu bên kia, giọng nói của Tiêu Chiến truyền tới.

"Anh còn đang muốn hỏi em đây, chuyện gì thế này".

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Em đang diễn thôi, đùa chút ấy mà. Chơi 'Thật hay thách' đó, anh hiểu mà ha?".

Lưu Hải Khoan vừa định ngăn cản đã bị Vương Nhất Bác đè xuống ngay lập tức.

Giọng nói của Tiêu Chiến lại vang lên.

"Vậy thì tốt, anh cũng không xem là thật đâu, tắt đây".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro