14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác vứt điện thoại sang cho mình, rầu rĩ không vui mà ngồi phịch xuống bàn.

Gã thật sự không hiểu nổi, không biết nên làm thế nào mới phải với thằng nhóc này: "Mày nói tào lao cái gì đấy?".

"Không có gì". Giọng nói của ai kia cũng ỉu xìu.

"Mắc gì mày phải nói là chơi 'Thật hay thách' hả? À, đây là lời thật lòng của mày chứ gì?". Lưu Hải Khoan cất điện thoại vào, tránh để Vương Nhất Bác phát điên lên lại đập vỡ bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Lưu Hải Khoan.

"Anh là đồ lươn lẹo".

"...Ủa gì zậy?". Lưu Hải Khoan vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác chưa kịp sốc lại tinh thần, bây giờ xem ra là người này thật sự không say.

"Tại sao anh lại lén lút gọi điện thoại cho anh ấy sau lưng em hả?". Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Lưu Hải Khoan bằng ánh mắt hung hăng dữ dội.

"Điện thoại tao đặt ở đây từ nãy đến giờ, tao lén lút gọi hồi nào đâu?".

Lưu Hải Khoan không khỏi thầm mắng trong lòng. Đm thằng nhóc thúi quắc này, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội cho mày nói rõ ràng để theo đuổi lại người ta, thế mà mày lại còn bày đặt nói mấy câu tào lao đó, không chịu thừa nhận người mày thích là Tiêu Chiến gì hết, tức chết thằng anh như tao rồi.

"Anh đúng là cái đồ lươn lẹo đó Lưu Hải Khoan. Anh em quen biết bao nhiêu năm, em hổng ngờ anh lại là người như vậy!". Vương Nhất Bác vỗ bàn một phát, cầm lấy xiên thịt nướng nhét vào miệng.

"Mày nói coi mắc gì mày phải làm vậy, rõ ràng là lời thật lòng, mắc gì phải nói mấy câu tào lao đó làm cho đôi bên đều không vui hả". Lưu Hải Khoan lắc đầu.

"Em hổng có, không phải lời thật lòng, em chỉ nói chơi vậy thôi. Anh cứ thử đang sống hai người, tự dưng chỉ còn lại một mình đi, việc gì cũng đến tay anh thì anh cũng sẽ không quen thôi".

Lưu Hải Khoan cầm lấy ly rượu, chặc lưỡi một tiếng: "Nếu là tao ấy hả, tao sẽ không để cho bản thân có cơ hội trở thành người cô đơn đâu hiểu chưa?".

Động tác nhai thức ăn của Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc.

"Tao thật sự không hiểu nổi sao mày phải làm vậy, rõ ràng vấn đề nằm ở đây đây này. Mày ly hôn với người ta rồi, không còn liên quan gì tới nhau nữa, không thể gặp mặt cũng không thể nói chuyện, tự dưng mày bắt đầu sốt ruột, vậy rõ ràng là mày đang quan tâm người ta muốn chết chứ gì. Mày còn gì để chối nữa không? Thừa nhận thích một người thì mất mặt lắm hả?".

"Em hông có thích anh ấy", Vương Nhất Bác lại đập bàn, "Chỉ là em chưa quen thôi, anh đừng có nói tào lao mía lao nữa, em tức lắm rồi đó".

"Tao nói tào lao mía lao hồi nào, mày đúng là người trong cuộc mắt mờ như củ cờ, tao là người ngoài cuộc mắt sáng như cú săn đây này. Mày cứ luôn tự an ủi bản thân, tự lừa dối chính mình thôi. Mày nói xem, mấy năm nay mày nói chuyện với Chu Tử Hằng được mấy câu? Mày làm được cái gì với nó rồi? Mày nhìn mày đi, một phút tức giận mà cố chấp tới bây giờ, cũng không chịu banh mắt ra nhìn cho rõ...".

"Im lặng!". Vương Nhất Bác giơ tay bịt chặt miệng Lưu Hải Khoan.

"Ừm ứm??". Lưu Hải Khoan có hơi bất lực.

"Anh đừng có nói nữa, không có câu nào nghe lọt tai hết!".

Thật là vậy ư.

Thật sự là mình chỉ vì một phút tức giận mà cố chấp tới tận bây giờ sao.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng bị những lời nói của gã làm cho mù mịt.

Có điều Lưu Hải Khoan đã khẳng định được một chuyện. Trước đây gã chỉ dựa theo chiều hướng hợp lý mà suy đoán Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, nhưng nếu như vừa nãy Vương Nhất Bác không say rượu, vậy toàn bộ những lời nói đó đều là lời thật lòng, mà nếu đã là lời thật lòng thì chắc chắn là hắn thích Tiêu Chiến rồi.


Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến có chút tức giận.

Mới đầu chỉ là "một chút", sau đó ngày lúc càng dữ dội, biến thành "tức quá", "tức muốn điên luôn", "tức nín thở".

Vương Nhất Bác làm vậy là sao? Lúc đầu chính anh suýt chút nữa bị màn biểu diễn thâm tình của hắn làm cho cảm động, kết quả thì sao?

Cảm giác bản thân vừa bị sỉ nhục.

Cung Thiên Bình sao có thể chịu được cái kiểu chọc ghẹo này. Vốn dĩ không có gì, đang tắm giữa chừng, bây giờ càng tắm càng bực bội. Chẳng biết Lưu Hải Khoan muốn bày trò gì nữa, cố ý đúng không, hai anh em này một kẻ tung một người hứng, tức chết đi được, tức muốn hộc máu luôn mà.

Vốn dĩ anh chuẩn bị đi ngủ, nhưng nhận được một cú điện thoại thế này thì lấy đâu ra tâm trạng mà ngủ ngon nữa. Sau khi tắm xong, hong khô tóc gần hết, Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe, quyết định ra ngoài.

Điểm đến ngoài quán bar ra thì còn có thể là nơi nào nữa, so với mấy club ồn ào thì đôi lúc Tiêu Chiến lại thích những chỗ uống rượu yên tĩnh như thế này hơn.

*Bar là kiểu quán rượu cao cấp á mn, ngta chỉ ngồi im một chỗ để ún rịu giải sầu hoi, còn club là có đèn chớp chớp, có nhạc giật giật, có DJ ây zô é ry bo đì, ngta zô quẩy banh xác gòi lết zề. Em thấy bên mình hay bị hiểu ngược khái niệm của hai chỗ này nên note xíu xiu hehe.

Ở nơi này dường như mỗi một người đều có bí mật riêng, bọn họ mang theo bí mật mà đến, sau khi chia sẻ xong thì quay về cùng bí mật của người khác.

Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy nhân viên pha chế ở quầy bar có thể biết được bí mật của vô số người.

Cơn mê tiền trong lòng bỗng chốc trỗi dậy, anh đột nhiên cảm thấy nếu phỏng vấn cậu ta một chút rồi tự mình sáng tạo, nói không chừng có thể nhận được rất nhiều cảm hứng.


00:05

Cho một ly Casol: [Hình ảnh]

Cho một ly Casol: Tối nay có một anh đẹp trai lạ mặt xuất hiện nè, nhiều xiền, xinh đẹp, tuỵt zời, chincamon.

Gọi tôi là HP: Mày gửi ảnh gốc đó hả, nhìn không rõ gì hết vậy.

Gọi tôi là HP: Mày cảm thấy người này có thể trở thành khách hàng lâu dài của mày à?

Cho một ly Casol: Chuẩn cmnl, trông có vẻ nhiều tiền lắm à nghen.

Cho một ly Casol: Hình như vừa bị thất tình á hahaha, ngồi một mình uống rượu giải sầu nè.

Cho một ly Casol: [Hình ảnh]

Gọi tôi là HP: ĐẬU MÁ.

Cho một ly Casol: Ủa gì zậy? Người quen của mày hả?

Gọi tôi là HP: Mả cha mày, bạn tao đó.

Hạ Bằng bật dậy khỏi giường, vội vã thay quần áo rồi phóng xe đến quán bar của bạn mình.

Mới đầu còn nhìn không rõ, sau khi đối phương zoom camera lên rồi chụp thêm tấm nữa, gã lập tức nhìn thấy rõ ràng, là Tiêu Chiến chứ ai. Nghe bọn họ nói gần đây thường xuyên bắt gặp anh lang thang ở mấy quán bar, trước đó còn hỏi anh bị làm sao, Tiêu Chiến chỉ bảo "không vui".

Bởi vì gã quen biết rất nhiều bạn bè trong lĩnh vực này, hôm qua còn nhận được tin nhắn của Lưu Hải Khoan bảo rằng nhớ để ý Tiêu Chiến một chút, trước đây nghe Âu Dương nói Tiêu Chiến nhậu say bét nhè xong còn vô duyên vô cớ bị đánh tới mức nhập viện.

Lúc Hạ Bằng chạy tới nơi, khách trong quán bar nhiều không đếm xuể, Tiêu Chiến ngồi một mình một góc, cũng không tính là góc khuất, vẫn có thể nhìn thấy người đánh đàn piano ở chính giữa.

Tiêu Chiến đã hơi choáng váng, kéo lấy Hạ Bằng không tha, kể hết tất tần tật những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Đoạn sau nói đến cuộc điện thoại hôm nay của Vương Nhất Bác, anh càng muốn nổi điên.

"Ông có biết hông, em ấy sỉ nhục tôi! Sỉ nhục tôi đó! Tức muốn chết!".

Hạ Bằng nương theo câu chuyện của anh: "Sao mà sỉ nhục ông? Ông mà còn có thể bị người khác sỉ nhục ấy hả?".

"Ông nói vậy là sao?". Tiêu Chiến nhướng mắt lên, đáng thương nhìn Hạ Bằng, "Tôi đáng thương như vậy, hổng lẽ, hổng đáng nhận được một câu quan tâm, một câu hỏi thăm của ông hả?".

Hạ Bằng thật sự bội phục, cũng chẳng hiểu nửa đêm nửa hôm mình chạy tới đây làm chuyên gia tư vấn tình yêu cho người ta có phải là ăn no lo chuyện thừa thãi không nữa.

Tiêu Chiến càng nói càng mất sức, xây xẩm choáng váng, gục xuống bàn sắp sửa ngủ mất.

Hạ Bằng cũng không vội đưa đối phương về nhà, gã tìm một góc thích hợp, cố ý chụp một tấm selfie rồi đăng lên newfeed.

Bởi vì cuộc điện thoại ban nãy mà Vương Nhất Bác cũng chẳng thể chợp mắt. Đang lúc lướt điện thoại, hắn vô tình bắt gặp tấm hình này của Hạ Bằng, vốn dĩ đã lướt qua rồi, kết quả kéo ngược lại phóng to lên lập tức nhìn thấy một bàn tay ở góc ảnh.

Những thứ khác thì có thể không biết, có thể nhìn nhầm, nhưng chiếc nhẫn hình vương miện trên tay Tiêu Chiến hắn đương nhiên nhớ rất kỹ, đó là món quà mà trước đây hắn mua cho anh lúc hai người đồng ý ở bên nhau.

Hạ Bằng thấy Vương Nhất Bác quả nhiên thả like, còn nhắn tin hỏi mình đang ở đâu, bèn cố tình không thèm trả lời.

Trông thấy điểm hoạt động trên WeChat của Hạ Bằng cứ tăng lên từng chút một, nhưng gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin không trả lời, Vương Nhất Bác tức muốn ói máo.

Thậm chí hắn còn không ý thức được rốt cuộc bây giờ mình đang tức giận cái gì.

Tiêu Chiến bị Hạ Bằng ném về nhà, sáng sớm hôm sau nhận được điện thoại của trợ lý, nói chiều nay có một buổi phỏng vấn, nhắc Tiêu Chiến đừng quên.

Vừa thức dậy đã lập tức cảm thấy đầu đau như nứt đôi, thế nhưng buổi phỏng vấn đã lên lịch, anh không thể không đi.

Tiêu Chiến dừng xe ở gần studio, ung dung chậm rãi đi bộ đến.

Còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ phỏng vấn, thầm nghĩ hay là tản bộ một lát, thế là đi qua tiệm bánh mì mới mở gần đó mua chút đồ rồi mới quay lại.

Bước trên đường, Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ.

Dường như mình cũng không còn để ý nhiều như trước nữa.

Cảm giác này rất kỳ lạ, nói không ra rốt cuộc là tại sao, chẳng có "bước ngoặt", cũng chẳng có "điểm mấu chốt" nào cả, chỉ là sau khi ngủ một giấc dậy đột nhiên cảm thấy có rất nhiều chuyện đều trở nên khác trước.

Tiêu Chiến bước rất chậm, trên đường nhận được tin nhắn của trợ lý, hỏi anh đến đâu rồi.

"Còn mấy trăm mét là tới rồi bà chị ơi, đừng có hối em nữa!".

Trợ lý của Tiêu Chiến tên Hi Hi, à không, tên Tây Tây*, nghe có vẻ là một cái tên khá cà lơ phất phơ, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vô cùng thú vị. Tây Tây là một cô gái có năng lực, hài hước, nhanh nhẹn, trước mắt có thể thấy được hiệu quả công việc rất cao, Tiêu Chiến đương nhiên cực kỳ hài lòng.

*嘻嘻 (Hi Hi) và西西 (Tây Tây) đều phát âm là Xi Xi, nghe như tiếng cười "hi hi" zị á mn.

Bạn bè hợp tác với anh vẫn luôn cười cợt bảo cái tên này nghe rất buồn cười.

Tiêu Chiến đi đến khúc cua cuối cùng, vừa rẽ qua lập tức bắt gặp một người lén lén lút lút đi tới đi lui dưới tán cây trước cửa studio.

Trông dáng vẻ không giống bị lạc đường, mà giống như đang tản bộ trước cửa văn phòng của mình hơn, Tiêu Chiến tập trung quan sát.

Ngoài Vương Nhất Bác ra thì còn ai trồng khoai đất này nứa.

Trái lại, anh chẳng cảm thấy căng thẳng chút nào, chỉ hơi tò mò vì sao người này lại ở đây. Theo lý mà nói, bản thân anh chưa từng tiết lộ địa chỉ chỗ này với hắn bao giờ, nếu là tình cờ gặp nhau, thật ra xét về khoảng cách thì vẫn có thể. Đừng bảo là giờ nghỉ trưa "tiện đường" chạy ngang qua đây à nha?

Tiêu Chiến bước qua bên đó, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại.

"Sao em lại ở đây?". Tiêu Chiến thản nhiên hỏi.

"Em...".

Thật ra Vương Nhất Bác vừa đến được hai phút, chỉ muốn nhìn xem studio của Tiêu Chiến thế nào rồi, đang lúc do dự có nên vào trong chào hỏi hay không thì chẳng ngờ người ta lại xuất hiện ngay trước mặt.

"Em đi ngang qua thôi à! Chứ hổng phải cố ý tới đâu nha!".

Vương Nhất Bác dứt lời lập tức lao vút đi nhanh như chớp, thiếu điều chạy rớt dép.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro