19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizzz, cô vào trong nói với ông chủ của cô, nói là tôi đem bảo bối tới cho anh ấy nè!".

Vương Nhất Bác xách hộp cơm đứng trước cửa, hớn hở khoa tay múa chân.

Bên trong có không ít người ló đầu ra dòm.

Tây Tây cầm kiện hàng chuyển phát nhanh đi đến phòng làm việc của Tiêu Chiến. Vừa đến giờ làm, Tiêu Chiến vẫn chưa bắt tay vào việc, máy tính trước mặt đang phát một bản nhạc nước ngoài, còn anh thì đang sắp xếp lại bàn làm việc.

"Éc, giao tới nhanh dữ vậy ta".

"Anh mua gì thế?". Tây Tây đặt gói hàng trên tay xuống.

"Mua hai con heo". Tiêu Chiến vươn tay lấy kéo, cắt một đường mở gói hàng ra.

"Heo?". Tây Tây ngớ người.

"Là heo lulu đó, anh thấy bàn làm việc nhìn nghiêm túc quá, lướt trên mạng thấy con heo này cũng dễ thương, trông giống như... giống như vật biểu tượng ấy, thế là đặt hai con đặt trên bàn nhìn cho vui. Nếu mở ra là hai con giống nhau thì anh sẽ cho em một con".

"Giống nhau?".

"Thì là blind box mà, con gái tụi em không biết mấy cái này hả?". Tiêu Chiến cười cười.

"Em chỉ rành mấy vụ chọn mỹ phẩm thôi".

"Em sao đấy, hôm nay tâm trạng không tốt à?". Tiêu Chiến vừa lấy kiện hàng ra rồi đẩy cái hộp rỗng qua một bên, vừa nhìn cô nàng.

"Ở trước cửa có người tìm anh kìa". Tây Tây giơ một ngón tay lên.

Tiêu Chiến dừng động tác trên tay lại: "Chẳng phải hôm nay không có lịch hẹn sao?".

"Đúng vậy, nhưng có một vị khách không mời mà tới".

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của Tây Tây có hơi kỳ quặc. Cô gái này từ sáng đến tối đều vui vẻ lạc quan, đôi lúc Tiêu Chiến buồn bực trong lòng, chỉ cần nhìn thấy Tây Tây thôi tâm trạng cũng sẽ tự động tốt lên, không biết hôm nay cô nàng bị làm sao nữa.

"Ai vậy?".

"Vương Nhất Bác".

Trái tim Tiêu Chiến rơi "lộp bộp" một tiếng: "Em ấy đến cũng đến rồi, em buồn bực cái gì?".

"Em biết hết cả rồi, hôm đó trong phòng nghỉ chẳng biết là đàn anh gửi voice hay là gọi điện thoại gì ấy, em đi rót nước vô tình nghe thấy. Đàn anh nói bây giờ người mà anh không muốn gặp nhất chính là Vương Nhất Bác, gặp rồi tâm trạng sẽ càng tệ hơn, còn dặn đối phương đừng nhắc tới gì gì nữa".

"À, ừm... đúng vậy".

"Thật ra chuyện đó cũng không phải là bằng chứng trực tiếp đâu, từ cái hôm em đến trụ sở chính của Vua Ẩm Thực đã cảm thấy kỳ lạ rồi kìa".

"Hả?".

"Là cái hôm em sang bên đó họp ấy, anh ấy hỏi em sao anh không đến. Lúc đó em mới nghĩ chẳng biết giữa hai người có chuyện gì không nữa, nhưng không ngờ lại là mấy chuyện không vui vẻ. Nếu anh đã không muốn gặp anh ta, vậy để em giúp anh đuổi khách nha anh Chiến!".

Lòng vừa quyết tâm giúp ông chủ đuổi con hêu phiền phức kia đi, mặt Tây Tây đã hiện đầy vẻ phấn khích.

"Ờm... Em ấy có bảo tới đây làm gì không?".

"Anh ta nói tới đưa bảo bối cho anh".

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới tin nhắn sến súa buồn nôn mà tối hôm qua Vương Nhất Bác gửi cho mình – "Cục cưng? Sao hôm nay hông trả lời tin nhắn, có phải lúc trả lời tin nhắn hàng loạt quên tick vào tên em gòi hông?".

"Để anh ra nói chuyện với em ấy, em cứ làm việc của em đi".

Tây Tây nhìn Tiêu Chiến chạy lon ton ra ngoài, trong lòng đủ loại cảm xúc.

Cái người họ Vương nào đó trông ngơ ngẩn ngốc ngếch hệt như một con hêu, anh Chiến nhà mình rõ ràng là một đóa hồng xinh đẹp, chắc chắn không thể cắm trên cái móng heo đó được!


Vương Nhất Bác không ngờ mình sẽ chờ được Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến chạy ra, hắn đang sửa lại tin nhắn trên WeChat, cân nhắc đắn đo chuẩn bị gửi cho anh.

Chào hỏi với nhân viên lễ tân xong, Tiêu Chiến lôi Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Aida, thế này không tốt lắm đâu". Vương Nhất Bác cười "hệ hệ hệ" bị Tiêu Chiến kéo xềnh xệch, bèn ngoan ngoãn đi theo.

Tiêu Chiến kéo hắn thẳng một mạch sang cửa hàng tiện lợi gần đó. Sau khi mua hai ly nước giải khát, hai người ngồi xuống chỗ ngồi bên khung cửa sổ.

"Anh nghĩ anh cần phải nói rõ ràng với em chúng ta bây giờ là như thế nào".

"Ừm ừm anh nói đi". Vương Nhất Bác cười híp mắt.

Chẳng biết vì sao Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn, trong đầu đã hiện lên hình ảnh heo con lulu vẫn chưa xé bọc trên bàn làm việc kia.

Đm toang, Tiêu Chiến thầm nghĩ, đừng nói sau này cứ nhìn thấy heo lulu thì trong đầu toàn là gương mặt của Vương Nhất Bác đó nha!

Chắc chớt.

"Anh nói đi". Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hình như có hơi mất hồn, bèn thu lại nụ cười, ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

"Em đến tìm anh làm gì?". Tiêu Chiến nhìn ra đường phố bên ngoài khung cửa sổ, chẳng thèm ngó lấy người bên cạnh một cái.

"Mang bảo bối đến cho anh nè".

"...Em đừng có nói mấy câu óc heo như kiểu em là bảo bối của anh gì gì đó, à không, mấy câu quỷ tha ma bắt, ừm".

"Hổng phải, em nấu cơm nè, muốn mang cho anh ăn".

"Em bỏ thuốc chuột vào đúng không?".

"Hổng có! Anh bị sao zậy! Là đích thân em nấu muốn cho anh ăn thử".

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, cầm lấy túi đựng hộp cơm, sau khi mở ra mới nhìn thấy thức ăn bên trong được làm cũng khá tỉ mỉ, còn có muỗng đũa. Tiêu Chiến dứt khoát mở hộp ra ăn.

"Ớ? Anh ăn luôn bây giờ hả?".

"Ừ, chưa ăn sáng".

"Vậy trưa nay anh ăn gì?".

"Buổi trưa phải gặp khách hàng".

"Anh ăn chậm hoi".

Vương Nhất Bác cười híp mắt ngồi bên cạnh ngắm Tiêu Chiến, đối phương ăn ngấu nghiến hệt như hổ đói, khiến người ta cảm giác phần cơm này hẳn là rất ngon.

Thật ra hắn không biết Tiêu Chiến đang thầm nghĩ trong lòng rằng, nếu giữ phần cơm này lại ăn trưa, lần sau sẽ còn phải gặp để trả hộp, từ đó nảy sinh sự qua lại không cần thiết. Quả thật điều này hoàn toàn không nên có, vậy nên cho dù đã ăn sáng rồi, anh vẫn ngồi đây ăn nhanh như ra roi thúc ngựa.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi no, nhưng lý trí vẫn bảo anh ăn thêm vài muỗng, cố gắng thể hiện chút thành ý, chứ không phải chỉ là qua loa miễn cưỡng.

"Ăn ngon hông?". Vương Nhất Bác giương ánh mắt ngập tràn mong chờ.

"Ăn được". Tiêu Chiến nói đúng sự thật.

"Nhìn anh ăn nhanh vậy em còn tưởng là anh thấy ngon lắm".

"Đối với trình độ của em mà nói, như thế này thật sự đã là rất ngon rồi". Tiêu Chiến lịch sự cười cười.

"Nếu mà anh thấy ngon thì lần sau em lại nấu cho anh tiếp nha!".

"Không cần đâu". Tiêu Chiến giật mình thon thót.

"Hổng sao hết, dù sao em cũng thuận đường". Dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức liếc mắt nhìn điện thoại di động, thằng nhóc này mày ngon nhỉ, trễ lắm rồi đó, thôi thì dứt khoát chơi lớn luôn đi.

"Vấn đề không phải là thuận đường hay không thuận đường, anh cảm thấy em vốn dĩ không nhất thiết phải thế này. Là bởi vì áy náy muốn bù đắp, hay bất kể là vì lý do gì, anh đều cảm thấy không còn cần thiết nữa rồi em hiểu không? Anh không trách em, cũng không thù hằn gì em, chúng ta bây giờ có thể nói là đường ai nấy đi rồi, em đã rõ chưa?".

Vương Nhất Bác bị những lời liền tù tì của Tiêu Chiến làm cho bối rối.

"Nhưng em không phải vì áy náy, cũng không phải vì muốn bù đắp, là bởi vì em thích nên mới sẵn lòng làm thế này".

"Cũng tương tự như vậy, trước đây bởi vì thích em nên anh mới như thế, vậy nên em không nợ anh gì hết. Không có công thì không hưởng lộc, anh không quen với việc em thế này. Nó khiến anh ngột ngạt tù túng lắm, để nhân viên studio nhìn thấy cũng ảnh hưởng không tốt. Vậy nên, sau này em đừng đến đây nữa".

Mặc dù giọng điệu của Tiêu Chiến không cứng rắn đến mức đó, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không cách nào phản đối được.

"Thôi em đi làm đi, anh cũng quay về đây".

Cả hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác cầm chai nước ép đào nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng đi xa, lòng ngập tràn suy tư.

Ông chủ vẫn chưa mở xong cái blind box kia quay về studio, dặn trợ lý nhỏ không cần đặt cơm trưa cho mình.


Chút quanh co trắc trở này đương nhiên không làm khó được Vương Nhất Bác, nếu đối phương đã không sẵn lòng gặp riêng mình, vậy chỉ còn cách tiếp xúc qua công việc thôi.

Vương Nhất Bác viện cớ muốn chuẩn bị thông báo trước cho các hoạt động trong ngày Quốc Khánh, nghĩ ra một tấm poster vô thưởng vô phạt bảo Tiêu Chiến làm. Giá cả hợp lý, lại chẳng phải đơn hàng gì lớn, Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác chuyển qua đã biết ý đồ của hắn, bèn không từ chối nữa, trực tiếp nhận làm luôn.

Thế nhưng hội họp bàn bạc các thứ đều bảo trợ lý đi thay.

Lần thứ ba nhìn thấy Tây Tây đến trụ sở chính của Vua Ẩm Thực, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa.

"Lần sau gọi đích thân nhà thiết kế đến không được hả?".

Tây Tây dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác: "Ông chủ nhà tôi đã nói rồi, đơn hàng nhỏ thì tôi đi thay là được, anh ấy còn đang bận với mấy đơn hàng lớn kia kìa".

Vương Nhất Bác thái độ lồi lõm không kém: "Bận với đơn hàng lớn nào cơ, còn lớn hơn cả công ty nhà tôi á...".

"Aizz, ngài đừng nói thế, thật sự là lớn hơn của ngài nhiều. Thôi không nói nữa, tôi phải quay về làm báo cáo đây".

Chẳng biết vì sao, lần này Vương Nhất Bác có vẻ không tức giận cho lắm.

Ngược lại còn có chút cảm giác phấn khởi?


Bởi vì có dẫn theo vài người bạn để bàn chuyện hợp đồng với Tiêu Chiến, cũng xem như là để mọi người làm quen với nhau, mấy ông "Vua nhà lầu" và nhân viên trong studio của Tiêu Chiến nhanh chóng tụm lại kết hội, bao gồm cả Tây Tây – cô nàng trợ lý tương đối thân thiết. Hai cái bàn ghép lại thành một, cùng nhau ăn cơm uống rượu.

Thật ra cũng không tính là bữa ăn thương mại gì, mà đơn thuần chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản. Một nhóm người làm quen với nhau, sau đó câu được câu chăng khó tránh khỏi chủ đề công việc, cũng xem như là cơ hội để mọi người nhớ mặt rồi kết bạn WeChat các thứ.

Trần Thiếu Thiên là chủ xị, đương nhiên sẽ uống nhiều hơn một chút.

Tuy nhiên, tửu lượng của người này không được tốt cho lắm, say xỉn rồi thì bắt đầu rượu vào lời ra.

Qua ba tuần rượu, gã kéo lấy Tiêu Chiến không tha, say khướt mà lèm bà lèm bèm. Tiêu Chiến là kiểu người có khả năng nhẫn nhịn cực kỳ tốt, do không uống rượu nên lúc này vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng Trần Thiếu Thiên khi uống say quả thật nói quá nhiều, anh cảm thấy đầu mình như sắp sửa nổ tung.

Trần Thiếu Thiên cứ lải nhải suốt về cảm giác phấn khích khi mua tòa nhà này, từ cảm giác may mắn vì được công ty tư nhân khác thuê như thế nào, rồi làm sao quen biết được mấy người bạn đó, cho đến lý do tại sao bọn họ tìm tới Tiêu Chiến.

Từ Bắc vô Nam nói liền cánh môi, rốt cuộc cũng im lặng được một lúc.

Kết quả giây tiếp theo Trần Thiếu Thiên lại vỗ đùi Tiêu Chiến một phát.

"Mà nói ra mới nhớ!".

"Hửm?". Tiêu Chiến tiếp tục kiên nhẫn trả lời gã.

"Nói ra mới nhớ, chung quy hết thảy công lao này đều thuộc về Tổng giám đốc Vương nhỏ của chúng ta... Vương Nhất Bác!".

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu lắm lý do tại sao Trần Thiếu Thiên nói thế.

"Nếu không nhờ Tổng giám đốc Vương nhỏ đầu tư, tao, căn bản không mua nổi tòa nhà này! Haizz! Vương Nhất Bác! Đúng là người tốt đó!".

Đầu Tiêu Chiến nổ vang lên một tiếng.

Tòa nhà này, là Vương Nhất Bác mua cho Trần Thiếu Thiên rồi bảo gã đến tìm mình?

Tiêu Chiến không thèm đếm xỉa đến Trần Thiếu Thiên nữa. Anh mở khóa điện thoại của gã rồi lập tức nhấn vào giao diện trò chuyện trong WeChat, quả nhiên nhìn thấy tên Vương Nhất Bác ở trên cùng.

Trùng hợp ngay lúc này Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn tới.

"Bữa ăn thế nào rồi?".

"Anh có lỡ lời câu nào không đấy!".

"Nhờ hết vào anh đó bro, giữ người lại cho em!".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro