20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn Trần Thiếu Thiên đang say bí tỉ, sau đó ngó sang giao diện trò chuyện vừa bị chạm mở trên điện thoại.

Vốn dĩ anh định gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ tay vừa đụng trúng đã thấy ngay giao diện WeChat, sượt qua sượt lại mấy lần, cuối cùng bản thân anh không cẩn thận mở phải phần tin nhắn chưa đọc.

Thôi bỏ đi, cũng chẳng phải là không cẩn thận gì, Tiêu Chiến cũng lười dùng mấy cái cớ như "ma xui quỷ khiến" để biện minh cho mình, là do anh vô thức nhấn vào cả đấy.

Vấn đề riêng tư thì để sau hẵng xin lỗi vậy. Nói trắng ra, những năm qua giữa anh, Trần Thiếu Thiên và Âu Dương, chẳng có cái gì thật sự gọi là riêng tư cả. Cả bọn cùng nhau lớn lên, đến dáng vẻ mặc quần hở mông cũng thấy sạch, bộ phận thầm kín gì gì đó cũng cùng nhau chia sẻ hết.

Anh cầm điện thoại lên, bạn bè xung quanh vẫn đang mải mê nói cười. Mọi người quây quanh bàn rượu chơi trò chơi, la ó náo nhiệt cùng nhau chuốc say đứa bạn nào đó.

Tiêu Chiến chẳng nói lời nào, anh không gọi Trần Thiếu Thiên dậy, cũng bỏ qua việc chất vấn gã rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Trái lại anh chỉ đọc tới đọc lui lời nhắn vỏn vẹn của Vương Nhất Bác ba lần, cuộc đối thoại của hai người đối diện giờ đây cũng chẳng còn cần thiết để anh phải để tâm nữa.

Sự thực đã rõ rành rành như thế, thật ra chỉ cần những câu đó thôi cũng đủ để làm rõ mọi chuyện rồi.

Thoát khỏi hộp thoại, Tiêu Chiến ấn vào dấu tròn "Chưa đọc".

Chấm tròn đỏ hiện ra lần nữa nhưng hiển thị số tin nhắn chưa đọc chỉ có một, anh cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng dứt khoát ấn vào cuộc trò chuyện làm mất hẳn chấm đỏ kia.

Anh đã suy nghĩ rồi, bị phát hiện thì cứ bị phát hiện, chả có gì kinh khủng hay ghê gớm cả. Điều khiến con người ta cảm thấy nan giải hơn dấu chấm đỏ này, chính là đoạn tin nhắn ẩn đằng sau kia kìa.

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là một người rất tuyệt tình.

Tuyệt tình với bản thân, cũng tuyệt tình với người khác.

Lúc ban đầu anh ôm theo ý nghĩ rằng mình sẽ có thể cảm hóa hắn mà dọn về ở chung, nhưng nào ai ngờ được, cuộc sống của hai người càng trôi càng giãn, thậm chí đến cả bạn cùng phòng cũng chẳng bằng.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã biết, khi cố gắng để đạt được thứ mình muốn, hoặc khi trong lòng đã quyết tâm phải hoàn thành việc gì, Vương Nhất Bác sẽ tuyệt tình với bản thân vô cùng. Mà những ngày tháng sống chung của hai người họ cũng rất lạnh nhạt, vốn dĩ mỗi người đều có mục đích riêng, ở bên nhau chẳng phải giả vờ, lúc cần cung kính sẽ cung kính, lúc cần xa cách cũng tuyệt đối không lại gần.

Mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, Tiêu Chiến quả thật nghĩ rằng dù cho Vương Nhất Bác không tỉnh táo thì cũng đến lúc phải dừng lại rồi.

Nhưng anh không ngờ hắn lại tìm đến bạn thân anh, không tiếc bất cứ giá nào để tiếp xúc với anh bằng cách đó.

Tiêu Chiến thay đổi suy nghĩ, lại cảm thấy trong lòng bức bối không thôi.

Tuy rằng cho đến giai đoạn hiện tại, studio của Tiêu Chiến chưa nhận được dự án lớn như vậy bao giờ, lợi nhuận của nó cũng đủ để tất cả mọi người trong phòng làm việc  no ấm cả năm. Cái gọi là "Không chốt đơn thì thôi, đã chốt là phải hốt hết bạc" bị Tiêu Chiến xử đẹp một cú hẳn hoi rồi đấy.

Vốn tưởng là dự án trợ giúp hữu nghị gì đó nên Tiêu Chiến mới chẳng chút lo ngại, anh chỉ cảm thấy người bạn đó của Trần Thiếu Thiên có lẽ tính tình cà lơ phất phơ, vậy nên mới không biết phải tiêu tiền như thế nào cho phải, có điều cách tiêu xài này cũng vẫn tạm xem là được vậy.

Nhưng lúc này biết rằng số tiền ấy là do Vương Nhất Bác chi trả, Tiêu Chiến lại không khỏi khó chịu trong lòng.

Bất kể là nhiều hay ít, thật ra dù cho có ít đi chăng nữa thì cũng không ít đến mức đó, chung quy cả một tòa nhà như vậy, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy hành động của Vương Nhất Bác như thể đang biếu tặng cho không.

Thật ra Tiêu Chiến ghét kiểu này nhất, trước đây anh đã từng nói rồi, không có công thì không hưởng lộc, không hun hít thì không kết thân. Giữa anh và Vương Nhất Bác chẳng có công gì để mà nói, càng đừng nhắc đến hun bun lun gì.

Trước đây lúc ra ngoài hắn còn chẳng chịu gọi mình là "anh", còn đòi hun cái con khỉ nè.

Căn bản đã không hôn rồi, anh thà rằng hôn bé mèo con nhà thằng bạn cho bõ ghét còn hơn ấy.

Hai người nói thế nào cũng đã chia tay, chuyện nào chuyện nấy cũng đã giải quyết xong xuôi, bố mẹ hai bên cũng đã giải thích rõ ràng, vậy bây giờ hắn còn hành xử như thế để làm gì?

Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, chắc không phải vẫn còn tưởng rằng dùng tiền theo đuổi người khác là một chuyện đáng tin cậy đó chứ?

À, điều kiện tiên quyết vẫn là hắn thật sự đang theo đuổi mình, chứ không phải chỉ là bù đắp cho những điều hối tiếc gì gì trước đó.

Thật ra anh đang nghĩ, dựa trên tính cách của Trần Thiếu Thiên, lại thêm đêm nay rượu say ngất ngưởng, ai mà biết sáng mai tỉnh lại gã còn có thể phát hiện ra chuyện này hay không. Nói không chừng gã không phát giác ra, vậy thì sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Tiêu Chiến uống một hớp nước ép đào trên bàn, còn thầm nghĩ món này mà lạnh thêm tí nữa chắc sẽ ngon hơn.





Tự mình lái xe của Trần Thiếu Thiên lôi gã về nhà xong, Tiêu Chiến không vội quay về. Anh gọi một chiếc taxi, sau đó chuyển hướng đến một quán bar mới mở mà bạn anh từng nhắc trước đó.

Quán bar này tuy nói là quán bar, nhưng thật ra người nhảy bên trong rất nhiều, thêm cả bầu không khí không tệ, không gian lại rộng rãi thoải mái, vậy nên hiện giờ đang rất hot đối với giới trẻ.

Tiêu Chiến đến nơi thì xuống xe, anh nói với nhân viên canh cửa tên bạn mình, sau đó bọn họ để anh vào trong.

Không biết bản thân cứ mãi không đến DayDream là vì nguyên nhân gì, là bởi khó xử hay vì sợ hãi, Tiêu Chiến chẳng muốn truy xét đến cùng nữa. Nơi đây xem chừng khá ổn, không ít khuôn mặt trẻ trung tươi mới lướt ngang qua.

Người nào cũng giống hắn, người nào cũng không giống hắn.

Tiêu Chiến tìm tới chào hỏi đám bạn mình, bảo rằng tối nay đến chơi, người bạn kia chỉ cho anh một chỗ yên tĩnh sát bên. Chẳng qua bao lâu, một cậu trai trông cũng ngon nghẻ cầm ly rượu đến chỗ anh.

"Không về nhà ngủ, do có tâm sự trong lòng à?". Lúc cậu trai kia cười lên má trái có lúm đồng tiền, trông xinh yêu chẹo không nổi.

Tiêu Chiến nghe xong thì chẳng ừ hử gì, chỉ cười cười không nói.

Cậu trai rót rượu cho anh, tự mình chạm ly xong thì một hơi uống cạn.

Tiêu Chiến gặp phải kiểu người bám dính, vừa táo bạo vừa khó đối phó, chỉ mới chạm mặt đã lao vào uống rượu. Trông anh như thể đang rất bình tĩnh, trên thực tế, anh mới chỉ gặp tình huống này lần đầu.

Thật ra sau khi ở chung với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất ít khi rơi vào trường hợp này, vậy nên ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy bỡ ngỡ.

Ngay lúc anh bắt đầu có chút lúng túng, điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông liên tục. Tiêu Chiến rút điện thoại ra, không hề e dè mà đặt lên bàn. Mở máy ra, mười mấy tin nhắn chưa đọc của đủ người gửi đến, loạn tùng phèo hết cả lên. Cả buổi tối vì ăn cơm mà chưa trả lời một tin nào, anh quét mắt nhìn một lượt, chẳng có người nào quan trọng cả.

Có lẽ bởi vì tiềm thức, anh cảm thấy ảnh đại diện xuất hiện trên cùng là quan trọng nhất.

"Nghe nói tối nay mấy anh đi ăn liên hoan hả! Ăn cái gì vậy?".

"Ban nãy em ăn mì Ý, hơi mặn, đến giờ vẫn còn muốn uống nước đây này".

"Anh ăn xong rồi hả? Định lúc nào về nhà?".

"Lúc anh về có bắt được xe không? Uống rượu rồi hả?".

"Uống rồi thì không được lái xe đâu à nha".

"Về nhà chưa đấy?".

Giữa các dòng tin nhắn có hiển thị thời gian, ước chừng là chốc chốc lại nhắn một tin.

Nói cách khác thì, hắn hẳn là lo lắng cho anh suốt cả buổi tối.
"Có người đang đợi anh về nhà à". Cậu trai cười cười.

Tiêu Chiến khóa màn hình: "Không phải người quan trọng gì, cũng chẳng phải đang sống ở nhà tôi".

"Một mình?".

Tiêu Chiến cười cầm ly rượu lên.

"Một mình".

Đối phương không có hành động gì quá mức, uống nhiều rồi thì sẽ đụng vào tay của Tiêu Chiến như có như không, ánh mắt nhìn anh cũng dần trở nên mờ ám.

Tiêu Chiến biết cách tốt nhất để câu được một người là không nhất thiết phải giành lấy bằng được, anh nhắm chừng ổn thỏa sẽ thu dây, rời đi đúng thời điểm, trước đó còn nói với cậu trai kia, lần sau mình sẽ đến tìm cậu ta.

Còn quét WeChat của người ta nữa.

Add WeChat là một lý do thoái thác thông thường, lần sau lại đến có lẽ chỉ là giả, nhưng nó cũng khiến hết thảy những lời nói và hành động này đều trở nên đáng tin cậy.





Hơn mười một giờ trưa ngày hôm sau, Trần Thiếu Thiên nằm trên giường khó nhọc mở mắt.

Lúc Tiêu Chiến lôi gã về phòng ngủ đến chăn cũng chả đắp, gã ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, đến tận giờ này mới dậy đã là kinh lắm rồi.

Điện thoại cạn sạch pin, gã cắm vào ổ điện ở đầu giường xong, điện thoại mở nguồn, có rất nhiều tin nhắn đến giờ vẫn chưa đọc.

Vương Nhất Bác gửi một dấu chấm hỏi, là vào sáng nay.

Trần Thiếu Thiên rep lại hai chữ, tỉnh rồi, vừa định tắt máy thì ngón tay đã kéo lên trên.

Mấy câu tối hôm qua Vương Nhất Bác nhắn hỏi hắn có để lộ tẩy không là chuyện lúc nào? Sao bản thân gã chẳng có chút ấn tượng?

Theo bản năng, Trần Thiếu Thiên cảm thấy tin nhắn của mình đã bị Tiêu Chiến nhìn thấy. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là lúc này sự ăn ý ngầm mười mấy năm giữa hai người họ cực kỳ linh. Tiêu Chiến vô cùng thông minh, tối qua mở điện thoại mình có lẽ vì chuyện khác, nhưng cuối cùng lại phát hiện mấy dòng tin nhắn đó?

Nhưng Trần Thiếu Thiên ngẫm nghĩ lại cảm thấy một chuyện rõ ràng như vậy hẳn là Tiêu Chiến không thể không nhận ra được, dù sao cả ba tin đều đã nhấn vào, chứng tỏ đã nhìn thấy hết thảy, thật ra cũng không biết phía trên còn đọc được bao nhiêu.

Trần Thiếu Thiên gửi tin nhắn cho mấy người bạn bên đó, hỏi bọn họ về tình hình tối qua. Gã hỏi một mạch ba người, cuối cùng có một người bạn nhắc đến tổng giám đốc Vương nhỏ, Trần Thiếu Thiên liền cảm thấy da đầu tê rần.

Thực sự ra gã không nhớ rõ bản thân có nói những lời đó hay không, tối qua gã cũng là nhất thời không kìm được mà uống nhiều. Nhìn dáng vẻ mình thế này, có lẽ bản thân đã thật sự nói những lời không nên nói rồi.

Nhưng gã vẫn không yên tâm, dù sao đó cũng là nhiệm vụ mà Vương Nhất Bác giao phó. Gã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói mình vừa ngủ dậy, thử thăm dò xem thái độ của Tiêu Chiến thế nào, hình như không có chuyện gì thì phải.

Gã thấy kỳ quái, bèn hỏi thêm hai câu, Tiêu Chiến vẫn chỉ vui vẻ cười giỡn, chẳng hề giống với dáng vẻ nổi trận lôi đình nên có sau khi đọc được đoạn tin nhắn đó gì cả.

Cúp máy rồi, gã lập tức alo cho Vương Nhất Bác.

"Đệt mẹ? Vậy tối qua người 'đang nhập' hoài mà không nhắn không phải là anh hả?". Vương Nhất Bác thấy sau lưng hơi lạnh.

"Không phải... Theo thời gian chú mày nhắn tin thì chắc lúc đó anh đã bắt đầu bê rồi...".

Sau khi tắt máy, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút chênh vênh không vững.

Thấy qua điện thoại khó mà nói rõ ràng được, hắn định bụng tan làm rồi sẽ đến gặp thẳng Tiêu Chiến.

Không dễ gì mới chịu đựng được đến bốn giờ hơn, Vương Nhất Bác lái xe qua, thầm nghĩ anh là ông chủ hẳn sẽ không đến nỗi tan làm về sớm đâu nhỉ, kết quả đến năm giờ, thứ đợi được chính là cô nàng lễ tân nói với mình Tiêu Chiến vốn không hề quay lại công ty, hôm nay gặp mặt khách hàng ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, dứt khoát ăn tối ở cửa hàng tiện lợi bên đường, sau đó định sẽ ngồi xổm dưới nhà Tiêu Chiến cả tối, đợi đến khi nào anh về mới thôi.

May mà trước khi đi hắn còn tìm được chỗ trống để đậu xe.

Một lần đợi này, kéo dài đến tận hơn bốn tiếng đồng hồ.

Mười giờ hơn, hắn không nghe thấy tiếng có xe đến, nhưng lại nghe thấy tiếng người "hi hi ha ha" lại gần.

Vương Nhất Bác vội vàng xuống xe, dùng chiêu "heo con mờ ám" mà nhìn trộm, người đến quả nhiên là Tiêu Chiến.

Hắn vừa định bước đến đã nhìn thấy bên cạnh Tiêu Chiến có một người đàn ông, lúc này đang đưa tay giữ lấy cổ anh, có vẻ như vừa... hôn nhau rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro