25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sải bước ra ngoài, hứng lấy ngọn gió thu luồn qua cánh cửa xoay ở đại sảnh khách sạn, nâng tay cài lại nút áo khoác ngoài.

Phục vụ ở cửa khách sạn vẫy tay gọi tài xế dừng lại, mở cửa mời Tiêu Chiến lên xe.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe kia khuất dần nơi cửa khách sạn.

Hắn đột ngột đứng phắt dậy, mũ và túi trên người cũng theo đó mà rơi xuống "lộp bộp", khiến cho đôi vợ chồng già bên cạnh giật thột một phen.

Vương Nhất Bác đè thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh đại sảnh khách sạn một vòng, nơi này nguy nga tráng lệ, điều kiện cũng rất ra gì và này nọ.

Hắn cầm chứng minh thư đến quầy lễ tân, dáng vẻ khiến ai nhìn thấy cũng biết rằng người này đang rất vội.

Hắn hỏi cô nàng lễ tân về loại phòng Tiêu Chiến đã check-in mà một người bạn nghe ngóng được. Tổng cộng có sáu phòng, ba phòng đầu đoàn du lịch Khoát Thái đặt trước, hai phòng khác đã được đặt chỗ dài hạn, chỉ còn lại một phòng duy nhất, hẳn là của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác giả vờ đặt phòng, sau đó nhận được câu trả lời đúng như trong dự liệu - ba ngày tới không còn phòng trống nào nữa.

Vậy hẳn là ba ngày nữa anh mới bay về.

Sau khi bày ra vẻ mặt tiếc nuối giả trân, Vương Nhất Bác hứng khởi rời đi, tiếp đó bắt xe đến khách sạn bản thân đã đặt sẵn lúc còn trên đường từ sân bay về.

Đến quầy lễ tân rồi còn gia hạn thêm hai ngày, hắn đặt đồ ăn ngoài, rửa ráy xong xuôi mới chậm rì rì mà ngả lưng xuống giường.

Dù cho chuyến này đi, hắn đã làm rất nhiều chuyện mà một khi biết được, Tiêu Chiến nhất định sẽ tức giận đùng đùng nổi cơn tam bành khói lửa - nghe ngóng lộ trình của anh, thậm chí còn đến tận khách sạn nơi anh đặt chỗ; dù cho vụ nào cũng táo tợn đến mức nếu bị bắt được sẽ đồng nghĩa với việc hai người từ nay trở thành người dưng nước lã.

Hắn làm những việc ấy chẳng vì gì cả, cũng không sợ mình hụt mất.

Dù cho như vậy, thì hắn vẫn cứ như định mệnh an bài mà cảm thấy, bản thân hoàn toàn có thể có được sự ăn ý ngầm này với anh.

Có điều Vương Nhất Bác không hỏi chuyến bay chiều về của Tiêu Chiến.

Hắn nhìn thấy các chuyến bay về từ Quảng Châu hôm ấy trên app đặt vé - 10:05 sáng, hẳn là không đâu, thế thì sớm quá, Tiêu Chiến ở đây lạ nước lạ cái, chắc là sẽ không mạo hiểm như vậy; cái chuyến bảy giờ tối ấy chắc cũng chẳng phải nốt, về được đến nơi thì đã gần mười giờ rồi, Tiêu Chiến thích làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, mười giờ về đến nơi thì còn luật gì nữa, luật rừng à, thôi thì bỏ nốt vậy.

Vậy thì chỉ còn chuyến một giờ và ba giờ rưỡi chiều thôi.

Vương Nhất Bác dứt khoát mua vé chuyến sau. Người ra đi đầu không ngoảnh lại!!!

Hắn vừa đặt xong thì shipper gọi điện thoại đến, bảo là không vào trong được, kêu hắn xuống lấy đồ.

Vương Nhất Bác kéo lê giày, thầm nghĩ tên shipper này làm ăn không được chút nào, vừa nghe skill gọi điện cho khách hàng là biết chưa từng được huấn luyện đàng hoàng, đúng là thua xa nhân viên của Vua Ẩm Thực nhà hắn.

Vừa đặt mông ngồi xuống sô pha bật ti vi, điện thoại lại réo inh ỏi.

Là bố già gọi đến.

Đầu óc Vương Nhất Bác thoắt cái trống rỗng, chuyện hắn đột nhiên chạy đến đây đến cả Lưu Hải Khoan còn không biết, huống chi là bố Vương, còn khuya ông mới hay thằng con mình nuôi dạy bao năm nay "ít" có dại trai đến cỡ nào. Trước đây hắn bị bệnh, Lưu Hải Khoan hẳn đã ghé qua báo cho nhà hắn rồi. Mấy ngày nay bố Vương chẳng thấy tăm tích hắn đâu, không khỏi cảm thấy nhàn rỗi quá mức, thì ra là vì chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ "tình báo" Lưu Hải Khoan.

"Alo...". Vương Nhất Bác giảm tiếng ti vi xuống mức nhỏ nhất.

"Nghe giọng thấy khỏe rồi đấy nhỉ? Dạ dày hết đau rồi phỏng?". Tâm tình bố Vương bên kia điện thoại có vẻ không tồi.

"Con ổn rồi, không còn chuyện gì nữa đâu".

"Thế khi nào về làm việc đây? Cả ngày mày không đến như vậy, công ty lại bị ảnh hưởng cho coi". Lời bố Vương nói tuy rằng nghiêm túc, nhưng giọng điệu thì vẫn cực kỳ ôn hòa.

"Con... chắc là không đến được".

Bố Vương phản ứng lại rất nhanh: "Mày đang ở bệnh viện?".

"Hông phải hông phải", Vương Nhất Bác vội vàng giải thích, "Con đang ở bên ngoài".

"Bên ngoài?".

"...Ở Quảng Châu. Con có chút chuyện gấp, bây giờ không về ngay được".

Bố Vương im lặng một lúc: "Sao bố nghe chú Tiêu của mày bảo Tiêu Chiến cũng đi Quảng Châu công tác rồi?".

"...Không đi chung, con có việc của con, liên quan gì đến ảnh chớ. Nào quay lại con về công ty tăng ca liền, thề luôn á bố! Bố tin con đi!".

Bố Vương thở dài một hơi: "Chuyện này thì dễ nói thôi, quan trọng là mày chú ý ảnh hưởng ấy kìa, với cả sức khỏe mày nữa. Tao nghe thằng nhóc Lưu Hải Khoan bảo hai ngày trước mày bệnh nặng đến nỗi phải vào bệnh viện, vậy mà không nói với bố mẹ, bây giờ một mình chạy đến chỗ xa như vậy, phải chú ý vào con à. Ở đó lại còn lạ nước lạ cái, ăn uống cho sạch sẽ vào nghe chưa?".

"Biết rồi biết rồi mà, con có phải con nít nữa đâu, bố mẹ cứ làm như nuôi heo không bằng". Vương Nhất Bác sờ sờ đồ ăn trước mặt, gọi xong cuộc này chắc đồ ăn cũng nguội ngắt luôn rồi.

"Vậy được, mày làm gì cũng nhớ chừng mực là được, bố mày không nói nhiều nữa".

Điện thoại vừa cúp được hai phút, hắn nhận được hai tin nhắn. Bố Vương chuyển tiền qua, lại còn nhắn gì đó nữa.

Vương Nhất Bác vốn chỉ mong bố không tức giận, nào ngờ ông lại còn tài trợ thêm cho.

Cũng thuận lợi đó chớ, Vương Nhất Bác nghĩ rồi ăn tiếp.


Công việc làm ăn bên phía Tiêu Chiến vô cùng suôn sẻ, mấy ngày nay đôi bên bàn bạc vui vẻ, hợp đồng cũng về tay rồi, những chuyện còn lại đợi quay về rồi chuẩn bị cũng được.

Ngày trở về, Tiêu Chiến ngủ đến tám giờ hơn, dậy rồi thì xuống dưới lầu nhàn nhã ăn xong bữa sáng, sau đó về phòng thu dọn hành lý. Sau khi trả phòng, anh dạo quanh mấy khu gần đó, mua vài món quà tặng, xong xuôi mới lên đường ra sân bay, thời gian hãy còn rất dư dả.

Gửi hành lý xong, anh đeo túi xách* đến chỗ phòng chờ, định bụng sẽ mua nước giải khát gì đó uống.

*Túi ở đây là kiểu camera bag á mn. Mn lên Google search phát là thấy à, em để đại diện một hình ở đây cho dễ mường tượng nha.

Ai dè vé máy bay không kẹp chặt, đi được nửa đường thì rớt mất. Tiêu Chiến quay người lại nhặt, loáng thoáng thế nào nhìn thấy một bóng người lướt qua sau lưng.

Tiêu Chiến cầm vé đứng tại chỗ nhìn theo mất mấy giây.

Sân bay chen chúc những người là người, đi nhanh như vậy thực ra cũng là chuyện thường tình.

Sợ là bản thân mấy ngày nay thức đêm liên miên, lại thêm công việc bận rộn nên nảy sinh ảo giác.

Bóng người đội mũ, bịt kín toàn thân ban nãy trông giống Vương Nhất Bác thế không biết.

Phải rồi, cả cái túi kia cũng y đúc nữa, bẩn hết chỗ nói, lại còn không cho mình giặt.

Cũng chả biết tại sao Vương Nhất Bác thích nó đến vậy, túi đeo các loại chất kín cả phòng, vậy mà hắn chỉ độc sủng mỗi cái túi đấy.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy bực bội. Anh nhặt vé lên, sau đó đi tiếp về phía phòng chờ.


Sau chuyến bay dài, Tiêu Chiến hạ cánh xuống đợi ở chỗ băng chuyền. Âu Dương đã chờ sẵn bên ngoài, còn cầm điện thoại, phóng to lên rồi chụp cảnh Tiêu Chiến đợi hành lý.

Một cục nhỏ xíu xiu, trông dễ thương kinh khủng.

Tiêu Chiến ném va li cho Âu Dương, còn bản thân thì tung tăng chạy mất.

"Mày không mệt hả?". Âu Dương vất vả kéo hành lý.

"Đồ ăn Quảng Châu ngon dễ sợ luôn đó chài ai".

"Thế đồ mày mang về có ngon không?".

"Hứ, chắc mày xứng đó!". Tiêu Chiến lại quay lưng ra ngoài.

Anh quay lại làm việc rồi thì mở cuộc họp trước tiên, sắp xếp công việc bên Quảng Châu đâu ra đấy, sau đó tan họp cùng Tây Tây bàn giao chuyện ở studio mấy ngày qua, thêm cả mấy đơn hàng vừa mới nhận được.

"Hết rồi?". Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cô nàng.

"Dạ hết òi". Tây Tây nhận ra Tiêu Chiến đang ẩn ý chuyện gì, bèn nhanh nhảu nói tiếp, "Vương Nhất Bác hai bữa nay im lắm anh ơi, hôm anh đi có ghé nè, nhưng em không bảo hắn anh đi đâu hết, sau đó thì không thấy tới nữa".

"Im rồi thì tốt". Tiêu Chiến gật đầu.

Bỗng dưng nhớ đến cái người trông rất giống Vương Nhất Bác mà mình va phải ở sân bay ngày trở về.

Nào có chuyện trùng hợp như thế được, chắc hắn cũng chẳng phải kiểu người sẽ vì ai đó mà chạy xa ngàn dặm như thế đâu.

Tiêu Chiến bảo anh biết rồi, Tây Tây nghe xong thì ra ngoài.


Giờ nghỉ trưa chưa hết bao lâu, trong lúc mọi người còn đang ngáp ngắn ngáp dài tìm công việc chiều làm, lễ tân đã vội vội vàng vàng chạy vô, gọi Tây Tây và một trợ lý đối tác khác ra ngoài.

Ba người đến quầy lễ tân, đập vào mắt là chồng chồng chất chất bánh mì với trà sữa, bao bì cùng một kiểu, đều là đồ ngọt tiệm Ngôi Nhà Kỳ Lạ Của Weird. Đồ ăn tiệm này đắt kinh khủng, nhưng chất lượng quả thật đi đôi với giá tiền.

"Vụ gì zậy trời, hai ông chủ mời khách hả?". Chị gái lễ tân mặt mày mù mờ cả ra.

Tây Tây lắc đầu: "Em đâu thấy anh Chiến nói gì đâu, nào giờ mời khách đều sẽ dặn trước mà".

Cô nàng trợ lý còn lại cũng phủ nhận chuyện tốt này do ông chủ mình làm.

"Xem thử ghi chú xem sao, trên tờ hóa đơn đặt hàng ấy".

Tây Tây cầm hóa đơn lên xem, trên chỗ ghi chú là dòng chữ "Công tác vất vả rồi".

"Em hiểu rồi". Tây Tây vừa dứt lời thì xé hóa đơn cái một.

Chị gái lễ tân và cô nàng trợ lý kia chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao.

Thật ra những thứ còn lại cũng chẳng có gì phải chia, cái nào cái nấy giống nhau như đúc. Bánh mì y chang, trà sữa y chang, đều cùng một loại cả.

Lúc cầm lấy hóa đơn là Tây Tây đã đoán ra được rồi, chắc chắn là chuyện tốt do Vương Nhất Bác làm chứ chẳng ai vào đây hết.

Nhớ không lầm thì tiệm bánh mì này cũng thuộc thương hiệu sản xuất đồ ngọt dưới tên nhà Vương Nhất Bác, hẳn là không trùng hợp đến vậy.

Tiêu Chiến cầm cái bánh mình thích nhất, anh nhìn nó hồi lâu, đột nhiên ý thức được một chuyện, Vương Nhất Bác thế mà lại nhớ rõ bản thân thích ăn gì?

Anh cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, đúng lúc Vương Nhất Bác nhắn WeChat qua, hỏi anh mùi vị như thế nào.

Tiêu Chiến cắn một miếng rồi đặt xuống, hai tay bận rộn gõ chữ.

"Ra là em vẫn nhớ được cơ đấy".

Vương Nhất Bác "đang nhập..." một hồi, một phút sau tin nhắn gửi tới.

"Trước đây anh nói em và anh chỉ là hôn nhân thương mại em cũng vẫn nhớ này".

Tiêu Chiến mắc nghẹn. Anh gọi một cú qua, lần này Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã bắt máy.

"Em đừng có nói tào lao".

"Em nói gì tào lao gì cơ?". Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Hôn nhân thương mại gì chứ, em dựa vào cái gì mà nói anh như vậy?!". Tiêu Chiến thực sự có hơi tức giận.

Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng: "Không phải sao?".

"Phải cái đếch". Thái độ Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng vui vẻ gì.

"Chắc không phải anh quên rồi chứ?". Vương Nhất Bác . "Được, vậy thì để em giúp anh nhớ lại. Chiều hôm đó anh và bạn anh ở nhà vệ sinh cạnh tiệm đồ ngọt Running Rabbit phía Nam tầng hai trung tâm thương mại Tân Giang, không sai chứ? Lúc các anh ra ngoài, bạn của anh nói anh cưới em chỉ vì mối quan hệ làm ăn giữa nhà anh và nhà em, vậy nên anh mới đồng ý ở bên em, có phải như thế không? Anh không hề phủ nhận nhỉ?".

Tiêu Chiến nhất thời lờ mờ. Dường như anh nhận ra gì đó, nhưng dường như cũng chẳng nhận ra điều gì.

"Em không nghe hết toàn bộ".

"Gì cơ?".

"Anh bảo là, đoạn sau vẫn còn nữa. Anh không hề phủ nhận, nhưng anh nghe xong thì trả lời lại là, quả thật anh có băn khoăn đến phương diện này, nhưng phần nhiều vẫn là vì anh thật sự thích em, muốn được ở bên em".

Vương Nhất Bác đơ ra như phỗng, hoàn toàn chẳng ngờ được câu chuyện này vẫn còn nửa đoạn sau.

"Thật ư?".

Tiêu Chiến bật cười trào phúng.

"Thật, lúc đó thích em là thật, giờ đây không thích em nữa cũng là thật".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro