26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia lặng im như tờ.

Tiêu Chiến nói ra hết thảy một cách nhẹ nhàng, sau đó thấy Vương Nhất Bác ở bên kia chẳng còn cái vẻ tự tin cứng mồm cứng miệng kia nữa, bèn cảm thấy có hơi chột dạ.

"Em làm sao đấy, nói chuyện coi". Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh.

"Thật sao?".

"Thật với giả cái gì, cái trò này em chơi phát ghiền rồi phải không?". Tiêu Chiến có hơi bất lực.

"Em nói là, bây giờ anh không còn thích em nữa, có phải thật vậy không?". Giọng Vương Nhất Bác hiện tại có hơi khác những gì anh nghe ban nãy.

"Anh chẳng lừa ai bao giờ, Vương Nhất Bác, em biết mà". Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh.

"Em không tin". Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột.

"Em tin hay không cũng vô ích, không phải là em cứ không tin thì anh vẫn sẽ tiếp tục thích em".

Hệt như đang luyện phát âm với mấy bài vè đọc nhịu.

Cho dù là ở bất kỳ thời điểm nào, Tiêu Chiến cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho Vương Nhất Bác hiểu.

"Anh thích em lâu như thế, sao có thể nói hết thích là hết thích ngay được".

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không ý thức được mình vẫn đang ở công ty, hắn thẳng tay đập mạnh một phát xuống bàn.

Các khớp xương hơi nhói lên.

"Sao có thể nói hết thích là hết thích ngay được đây". Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

"Vậy tại sao anh lại nói anh hết thích em rồi".

"Không phải tự dưng mà anh hết thích em ngay được, mà là anh dần dần không còn thích em nữa".

"Bắt đầu... từ lúc nào?". Vương Nhất Bác dò hỏi một cách cẩn thận.

"Vương Nhất Bác, chuyện này không thể nào nói rõ ràng được đâu, xét về thời gian hay xét về tiền bạc đều không thể đo lường chính xác được, nên thôi em đừng hỏi nữa, hỏi thẳng như vậy vô nghĩa lắm...".

"Có phải anh định nói chúng ta dễ hợp dễ tan không?". Vương Nhất Bác chen lời.

"Không, dễ hợp dễ tan thật ra rất khó, huống hồ gì chúng ta cũng chưa từng 'hợp' lại với nhau bao giờ". Giọng nói của Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

"Em không cần phải hỏi anh hết thích em từ lúc nào, bởi vì chính bản thân anh cũng không biết. Có thể là vào cái đêm em về nhà rất muộn ấy, có thể là lúc sáng sớm em bảo anh đừng động vào quần áo của em ấy, cũng có thể là vào buổi tối hôm em giả say, hoặc là trong cái đêm anh bị gió thổi đến mức bị chuột rút, vì sợ đánh thức em mà chỉ có thể nằm im trên giường không dám động đậy. Cứ như vậy, anh phát hiện tình yêu thì vẫn cuồng nhiệt đấy, nhưng dường như yêu em lại vô cùng mệt mỏi, mãi mãi không nhận được hồi âm, con đường đơn độc một người bước này cũng chẳng bao giờ trông thấy đích đến, thế là bèn nghĩ, thôi dẹp đi vậy".

"Cái áo đó là cái áo mà em đã mặc vào tối hôm ấy".

"Tối hôm nào?". Tiêu Chiến không biết cậu đang nói cái gì.

"Tối hôm em bị bệnh?".

"Em lại bị bệnh lúc nào đấy?". Tiêu Chiến nghi ngờ.

Sao đang yên đang lành lại đột nhiên nói chuyện này với mình.

"Năm hai Đại học, trước cuộc thi nhảy, buổi tối hôm đó".

Tim Tiêu Chiến rơi "lộp bộp": "Ò".

"Buổi tối hôm đó, anh đưa em đến bệnh viện".

"Được rồi đừng nói nữa". Tiêu Chiến trong phút chốc chẳng còn tâm trạng nói chuyện điện thoại nữa.

"Anh có biết sau đó bạn cùng phòng của em gặp tai nạn không?". Vương Nhất Bác chen lời nói cho xong.

"Tai nạn?". Tiêu Chiến chỉ biết sau đó bạn cùng phòng của hắn đến bệnh viện, nhưng không biết giữa chừng còn có uẩn khúc như thế.

"Trên đường đến bệnh viện bọn nó bị đụng xe, thằng nào cũng lành lặn, nhưng phải tốn một khoảng thời gian để đợi xử lý. Bọn nó không yên tâm, thế nên mới gọi Chu Tử Hằng tới".

Tiêu Chiến nghe đến cái tên này, đột nhiên cảm thấy trùng khớp với hình ảnh trong lòng.

"Ò". Anh lại đáp một tiếng ngắn gọn.

"Sao anh không hỏi em anh ấy là ai".

"Anh biết cậu ấy là ai".

"Anh không biết. Thật ra trong ngần ấy năm qua, em cũng không biết".

"Đang giờ làm việc, anh không có hứng thú nói mấy chuyện nhảm nhí này với em".

"Tiêu Chiến, em sai rồi".

Tiêu Chiến gần như đã mất hết kiên nhẫn.

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?".

"Năm đó em cứ khăng khăng cho rằng anh không đến tìm em".

"Tại sao? Chúng ta đã nói trước với nhau rồi mà, anh bảo anh sẽ đến tìm em, tại sao em vẫn cho rằng anh sẽ lỡ hẹn?". Tiêu Chiến không tài nào hiểu nổi.

"Thật ra lúc đó em biết anh có hơi hơi thích em, nhưng trước giờ em chưa từng thích con trai, em không biết mình nên làm thế nào cả".

"Vậy nên em đối xử với anh như thế?".

"Không phải... Đêm đó phát sốt, em mơ hồ nhớ được hình như là anh đưa em đến bệnh viện, nhưng lúc tỉnh dậy người mà em nhìn thấy lại là Chu Tử Hằng. Em chỉ nhớ được đôi mắt to và nốt ruồi ở dưới môi, bác sĩ cũng nói thế, nhưng Chu Tử Hằng cũng trùng khớp hết thảy. Em tưởng rằng em sốt đến ngu người rồi, lúc đó nhìn thấy anh ta, cộng thêm việc anh không xuất hiện, anh và anh ta còn là bạn học nữa, em cứ nghĩ anh không đến...".

Tiêu Chiến không nói gì.

"Không phải em cố ý đâu...".

"Không sao", Tiêu Chiến thở dài một hơi, "Đã qua hết rồi, chuyện năm đó chắc là em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Không sao đâu, đã là quá khứ rồi, không quan trọng nữa".

"Nhưng đối với em mà nói thì rất quan trọng".

"Đối với anh mà nói cũng từng rất quan trọng. Nhưng mà Vương Nhất Bác à, vô ích thôi, không phải cứ biết được năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta có thể quay lại như thế nữa. Em không phải là em của năm ấy, anh cũng chẳng còn là anh của lúc đó nữa rồi. Đã ngần ấy năm trôi qua, làm sao có thể có lại được cảm xúc như thế nữa đây? Em không cần cảm thấy áy náy tội lỗi gì cả, lý do chúng ta trở nên như bây giờ cũng không hoàn toàn là bởi vì năm ấy".

"Tiêu Chiến...".

"Không sao đâu, thế thôi nhé, cảm ơn em hôm nay đã nói cho anh nghe nhiều chuyện như vậy".

"Em có thể đợi anh thích em, bắt đầu lại từ đầu". Vương Nhất Bác cực kỳ kiên định nói.

"Vậy sao? Anh cảm thấy, em đừng nên lãng phí thời gian nữa thì hơn".

"Không, em có thể".

"Vương Nhất Bác, nói thật nhé, em đi tìm người tốt hơn đi, người mà em yêu ấy, đừng tạm bợ nữa, cũng đừng để người ta tủi thân".

"Em không muốn".

"Cũng được, tùy em vậy. Cảm ơn trà chiều của em, vừa miệng lắm. Anh cúp đây".

Ngắt máy rồi, hồi lâu sau Tiêu Chiến vẫn chưa có tâm trạng làm việc, anh không nói rõ được bản thân đang cảm thấy thế nào.

Món bánh mì ưa thích dường như không còn hương vị thơm ngon như ban nãy nữa. Trà sữa vẫn còn hơi lành lạnh, chảy xuống dạ dày lại khiến anh tỉnh táo phần nào.

Anh cứ ngỡ rằng mình có thể bỏ qua, không tính toán với cái người trong lòng của Vương Nhất Bác ấy nữa. Mặc dù nghe thì có vẻ hình bóng mơ hồ trong lòng hắn từ trước đến nay vẫn luôn là mình, chẳng qua là do hắn hiểu nhầm mà thôi.

Thế nhưng anh vẫn không làm được.

Anh sẽ nghĩ người trong lòng Vương Nhất Bác ngần ấy năm nay không phải là mình, thật ra hắn làm gì dành nhiều tình cảm cho mình như thế, nói đến cùng thì hết thảy vẫn là không công bằng.

Càng nghĩ càng mệt thây, để dành sức măm măm bánh mì nhỏ còn hay hơn.


Bởi vì chuyến đi Quảng Châu cộng với việc vừa quay về đã phải tăng ca, chứng viêm dạ dày vốn dĩ chưa khỏi hẳn của Vương Nhất Bác lại bắt đầu tái phát.

Mới đầu mẹ Vương chỉ định đến xem thử nhà cửa hắn thế nào, làm chút thức ăn, dọn dẹp phòng ốc các thứ, kết quả nhìn thấy cái tủ lạnh trống trơn không có nổi một cọng hành của Vương Nhất Bác, bà lại bắt đầu cảm thấy ba máu sáu cơn.

"Con tự nhìn lại mình xem, trai tráng lớn tướng rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân". Mẹ Vương lắc đầu, tính gọi dì giúp việc trong nhà mua một ít thức ăn để ngày mai đem qua đây tiếp tế cho thương binh liệt sĩ.

"Thì trước đây con có cần tự chăm sóc mình đâu". Vương Nhất Bác ngồi co ro thành một cục nhỏ xíu trên sô pha mà nhìn mẹ.

"Lại chả, trước đây Chiến Chiến chăm sóc anh tốt quá mà, mắc cái mớ gì anh phải chọc cho thằng nhỏ điên lên rồi đuổi con người ta đi chớ, tôi thấy thằng nhóc con như anh chỉ giỏi làm bộ làm tịch". Mẹ Vương lại lắc đầu.

"Mẹ, mẹ nói xem nếu bây giờ con theo đuổi anh ấy lần nữa thì có thể thành công hông?".

"Phải tôi mà là Chiến Chiến tôi đá cho mấy phát!". Mẹ Vương tràn đầy tinh thần.

"????". Bé heo con mọc dấu chấm hỏi đầy đầu.

"Với cái bộ dạng của con bây giờ, tự mình còn chẳng chăm sóc tốt được cho mình, mẹ mà là Chiến Chiến mẹ cũng không thèm ngó tới". Trên mặt mẹ Vương viết đầy mấy chữ ghét bỏ.

"Con nghiêm túc đó, mẹeeeeeee!!". Vương Nhất Bác sốt ruột như kiến cắn mông.

"Thế thì phải xem con có chân thành không đã, nếu con vẫn cứ cà lơ phất phơ linh ta linh tinh như lúc trước, mẹ cũng sẽ không ủng hộ Chiến Chiến quay lại với con đâu".

"Ủa rốt cuộc con có phải là con ruột của mẹ hông dzạy!!".

"Không".

"......". Bé heo con mặt đen thui như cột nhà cháy.

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể nào theo đuổi Tiêu Chiến bằng mấy cái trò tán tỉnh thông thường được, suy cho cùng thì công phu trong hơn nửa năm qua, nói thật thì, dường như tất cả đều đã được Tiêu Chiến dùng với Vương Nhất Bác rồi, dịu dàng nè, ân cần nè, chu đáo nè, cái gi gỉ gì gi cũng thử qua hết trơn, bây giờ Vương Nhất Bác có dùng lại mấy chiêu này với anh thì anh cũng chẳng thèm dính chưởng nữa.

Rốt cuộc hêu con phải nàm thao đây, nàm thao mới có thể bắt được chái tim của anh ắy.

Vương Nhất Bác bất chợt nảy ra một sáng kiến.



Đêm hôm đó, Lưu Hải Khoan đang lướt new feed thì nhìn thấy định vị của Vương Nhất Bác hiển thị ở bệnh viện.

Vừa nghi ngờ sao thằng nhóc này đến bệnh viện mà còn có tâm trạng chụp ảnh các thứ thì soi kỹ đã phát hiện, thoạt nhìn cứ tưởng hắn đang chụp đèn huỳnh quang, ai dè bên góc ảnh còn lộ ra một chai nước biển.

Người cùng lúc nhìn thấy bức ảnh này trên new feed còn có cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, bèn nhắn tin hỏi Lưu Hải Khoan thử.

Ban đầu Lưu Hải Khoan vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, nhưng Tiêu Chiến vừa nhịn không nổi chạy đến hỏi gã, gã đã ngay lập tức hiểu được ý đồ bức ảnh mà Vương Nhất Bác đột nhiên nổi khùng đăng lên.

Gã cố ý ra vẻ lỡ mồm, nói hai ngày trước Vương Nhất Bác đi công tác, có lẽ lúc quay về chưa kịp thích nghi đã phải tăng ca liền tù tì, bởi vậy nên mới chẳng may ngã bệnh.

Nghe nói Vương Nhất Bác vất vả như thế, vậy mà mấy ngày trước còn đặt đồ ăn đồ uống cho studio của anh, kết quả sau đó còn phải tự mình đến bệnh viện chuyền nước.

Tiêu Chiến áy náy không yên, đấu tranh tâm lý hồi lâu vẫn chẳng biết nên làm thế nào. Anh không muốn để hắn hiểu lầm, nhưng lại cảm thấy người làm anh cũng không nên quá mức tuyệt tình như vậy, dù gì thì gia đình hai bên vẫn cần phải tiếp tục qua lại một cách hòa thuận.

Sau khi hạ quyết tâm, Tiêu Chiến mua mấy món Vương Nhất Bác thích ăn cùng với mấy món mà người bệnh có thể ăn được, hôm sau vừa tan làm đã lập tức đến thăm Vương Nhất Bác.

Gõ cửa mất một lúc lâu mới có người ra mở.

Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ngủ bước ra, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt đã lập tức sáng quắc.

"Em có ổn không đấy?".

Đứng trước nơi mà mình đã sống hơn nửa năm, Tiêu Chiến vậy mà lại do dự khi Vương Nhất Bác bày ra tư thế mời anh vào nhà.

"Anh đến thăm em hả". Vương Nhất Bác cười tươi như hoa tưới.

Tiêu Chiến cắn răng bước vào trong: "Anh đến làm chút đồ ăn cho em, trông chừng em một lát rồi sẽ về, không mất công bố mẹ anh lại lo lắng cho em nữa".

Vương Nhất Bác trở tay đóng cửa lại, tiến tới hai bước, sau đó nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến.

Cả người Tiêu Chiến khựng lại, anh cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo lấy áo mình của Vương Nhất Bác với ánh mắt không thể tin được.

Tai nghe thấy hắn nói...

"Anh, em bệnh mất tiêu rồi nè, anh ở lại đây với em nhé".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro