39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệch, sao tự dưng mẹ lại đến thế này?".

"Sao mà em biết được?".

Tiêu Chiến cũng mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Lát nữa kiểu gì anh cũng bị hỏi cung tới tấp cho coi, đúng là phiền chết đi được, anh nghĩ, thế là tức mình nhấc chân đá Vương Nhất Bác một phát.

"Anh đá em cũng vô ích thôi, mẹ vào nhà luôn rồi kìa". Vương Nhất Bác có đôi chút căng thẳng.

"Mặc quần của em vào giùm cái". Tiêu Chiến bất lực ngã nằm lên gối.

"Ủa khoan, cái quần đó, có ở trong phòng không ta?". Vương Nhất Bác ngóc đầu dậy nhìn quanh quất.

Cũng may, quần vẫn nằm một đống dưới đất ngay cửa phòng, chẳng biết đêm qua đã bị đá bay sang đó từ lúc nào.

"Anh sẽ tìm cách dụ mẹ ra ngoài, em ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho anh". Tiêu Chiến tức khắc bật dậy, vừa cảm nhận được cơn đau nhức ở thắt lưng đã rùng mình một phen.

"Vậy thì có ích gì? Giày của em vẫn ở trước cửa đấy thôi?".

"Thì anh bảo đó là giày của anh là được. Dù sao hôm qua hai mình cởi giày ra anh đã xếp ngay ngắn vào góc rồi, chỉ có em là chuyên vứt lung tung thôi".

Vương Nhất Bác vò vò cái đầu xù xì hột mít của mình: "Em vậy hồi nào chời".

"Em ngoan ngoãn chút đi, không được thò mặt ra ngoài đâu đấy".

Vương Nhất Bác không phục nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến. Mẹ đến thì sao, mắc cái ôn gì tui không được ra ngoài, rõ ràng cái gi gỉ gì gi cũng làm với tui hết gòi, cũng đâu phải là lần đầu ra mắt phụ huynh, tại chao chỉ mình tui không được ra ngoài, hổng lẽ tính giấu tui trong phòng suốt đời luôn hả?

Nếu lỡ như mẹ Tiêu vừa nhìn thấy đôi giày ở ngoài cửa đã biết tỏng hết cả, thì việc hắn không ra ngoài chào hỏi có khi nào sẽ khiến bác gái nghĩ rằng hắn cố ý lẩn tránh hay không?

Tiêu Chiến lê cái quần ngủ dài thòng trên sàn nhà, vừa đi ra ngoài vừa vuốt vuốt lại tóc tai.

"Sao tự dưng mẹ lại đến thế, mới sáng sớm à mà".

"Còn sớm nữa hả? Đã giờ này rồi sao con còn chưa tranh thủ dậy đi làm đi?". Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt ngán ngẩm.

"Con đâu phải làm công cho người ta đâu. Con làm ông chủ, đương nhiên là thong thả không cần phải vội rồi".

Mẹ Tiêu nhìn nhìn bóng lưng của con trai nhà mình, sau đó giơ tay vỗ một phát vào cái móng thỏ nướng đang tính ăn vụng đồ ăn trên bàn của Tiêu Chiến.

"Con rửa tay chưa đó? Thằng mất nết chẳng biết giữ vệ sinh gì hết".

Tiêu Chiến cười "hi hi" rồi vọt vào nhà vệ sinh.

Lúc băng ngang qua hành lang anh ngó nghiêng một cái, giày của Vương Nhất Bác đã được xếp gọn vào, chắc hẳn là chưa lộ tẩy đâu nhỉ.

Mẹ Tiêu nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng rằng Tiêu Chiến vừa rửa mặt đi ra. Bà quay đầu định nói vài câu, nào ngờ lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mặc đồ ngủ với cái đầu rối xù như tổ chim.

"Con chào mẹ... à bác gái?". Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của Vương Nhất Bác hiện rõ hai chữ "nghi hoặc" to tổ bố.

Tiêu Chiến vừa bước ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và mẹ mình đang mắt lớn trừng mắt bé trong phòng khách.

Xét về tổng thể mà nói, trên mặt cả hai đều vẽ đầy sự nghi ngờ, nhưng chẳng ai chịu mở lời trước.

Tiêu Chiến đá Vương Nhất Bác một phát dính vách.

Mẹ Tiêu nhìn điệu bộ thân mật của hai thằng quỷ này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

"Hai đứa, hai đứa thay đồ trước đi, để mẹ vào làm chút đồ ăn ha". Mẹ Tiêu luống cuống tới lui một hồi, rốt cuộc vẫn quay đầu chạy vào phòng bếp.

"Làm trò gì vậy?". Tiêu Chiến đè thấp giọng hỏi hắn, "Chẳng phải đã bảo em đừng thò mặt ra rồi sao? Mới nãy mẹ vẫn chưa phát hiện cái gì hết á".

"Con dâu dù xấu đau xấu đớn cỡ nào thì sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng thoyyy". Vương Nhất Bác há mồm ngáp một cái thật to.

"Em mà xấu cái đách gì?".

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Trọng điểm là cái này sao? Hửm?".

"Sao, thế em muốn làm vợ anh hả?". Tiêu Chiến nhướng mày.

"Ai là vợ của ai còn chưa chắc đâu à nha!". Vương Nhất Bác lắc đầu ngầu như trái bầu.

"Bắt đầu rồi đúng không Vương Nhất Bác?".

"Mẹ đang ở trong bếp kia kìa, sao sao, lại muốn đánh em đúng hông? A... đau cá á á!".

Trùng hợp đúng lúc này mẹ Tiêu lại thò đầu ra, nhìn thấy hai người bọn họ đấm nhau bôm bốp như cháu lên ba cháu đi mẫu giáo ở bên ngoài, hoàn toàn xem bà như người chơi hệ tàng hình, chẳng mấy chốc mặt mũi liền đanh lại.

"Tiêu Chiến". Mẹ Tiêu đứng trong phòng bếp gọi một tiếng.

Hai thằng nhõi con bên ngoài lập tức thu móng cụp đuôi, làm ra cái vẻ con ngoan trò giỏi.

"Dạ mẹ?". Tiêu Chiến cười híp mắt.

"Qua đây mẹ bảo".

Tiêu Chiến quay đầu sang nhe răng thỏ cảnh cáo Vương Nhất Bác đừng có mà sáp tới, sau đó theo mẹ vào trong.

Vương Nhất Bác chỉ đành ngoan ngoãn đi súc miệng.

"Hai đứa bây là thế nào đấy? Học sinh tiểu học chơi trò gia đình sống chung một nhà à?". Mẹ Tiêu vừa hỏi vừa đánh trứng "ọc ọc ọc".

"Thì đúng là bọn con đang ở trong nhà mà". Tiêu Chiến gật đầu.

"Mẹ đang nghiêm túc đấy, cái thằng này thật chứ, chẳng ra cái giống ôn gì hết*". Mẹ Tiêu lại muốn giơ tay quất một phát vào cái đầu heo của thằng con nhà mình.

Bản gốc: "没个正" mà có vẻ chị tác giả gõ nhanh quá nên nhầm thành "没个正型", này là một câu phương ngữ Bắc Kinh, dùng để chỉ những người không biết giữ thể diện, làm việc không đoan chính, không có chí cầu tiến. Nói chung là mẹ anh sợ anh mang tiếng li dị gòi còn ngủ chung ứ ừ ư zí chồng cũ=)))))))))))))))))

Cả hai mẹ con chẳng ai lên tiếng nữa, đứng trong phòng bếp thẫn thờ mất một hồi, đến khi Vương Nhất Bác rửa mặt xong thì bữa sáng cũng xem như gần chín.

Thật ra lúc này Vương Nhất Bác đang rất căng thẳng. Hắn không biết rốt cuộc mẹ Tiêu đến đây để làm gì, vậy nên chỉ đành thấp thỏm ngồi vào trước bàn, lén lút lấy điện thoại ra nhắn với trợ lý rằng hôm nay hắn tạm thời không đến công ty.

Mẹ Tiêu ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đối diện với Vương Nhất Bác, cùng ăn sáng với hai người bọn họ.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, tuy hắn biết rằng bác gái dù có muốn nói gì cũng sẽ không mở lời trong trường hợp như thế này, nhưng cả người vẫn hồi hộp gồng cứng ngắc.

"Mẹ... ờm, bác gái, có phải bác có chuyện muốn hỏi con không ạ? Bác cứ hỏi đi, con không có việc gì vội cả". Vương Nhất Bác hiếm khi nở nụ cười để lộ sáu cái răng, Tiêu Chiến ngồi ở đối diện nhìn thấy còn chết khiếp.

"Không có". Mẹ Tiêu mỉm cười.

"Mẹ mà không có hả?". Tiêu Chiến ngồi một bên lầu bầu.

"Lo ăn cơm của con đi, mẹ nói không có là không có, có gì hay ho để nói đâu?". Mẹ Tiêu liếc nhìn chú thỏ con bé bỏng nhà mình một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Sau một hồi im lặng lâu thật lâu, mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác.

"Cho dù bây giờ hai đứa là như nào đi chăng nữa thì có lẽ Chiến Chiến cũng đã nghĩ kỹ rồi mới quyết định, mẹ cũng sẽ không nhúng tay vào. Đây vốn dĩ là chuyện riêng của bản thân hai đứa, nếu hai đứa cảm thấy không có vấn đề gì thì mẹ cũng không có ý kiến".

Vương Nhất Bác nhìn nhìn mẹ Tiêu rồi lại nhìn nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy mới sáng sớm mà mẹ đã chạy sang đây làm gì thế?". Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"À, suýt thì quên mất". Mẹ Tiêu đứng dậy đi lấy túi xách, sau đó ngồi xuống bàn ăn mà lục lọi tìm đồ.

"Gì zạ mẹ?". Dường như Tiêu Chiến đánh hơi thấy mùi gì đó.

Mẹ Tiêu móc ra một vật màu đỏ trông từa tựa như túi thơm.

"Hôm trước bà ngoại lên chùa thỉnh về cho con đó, bùa cầu duyên". Lúc mẹ Tiêu đưa túi thơm cho Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Chỉ vậy thôi hả mẹ?". Tiêu Chiến nghi ngơ huyền ngờ.

"Chứ muốn thêm cái gì nữa? Tôi với anh còn gì để nói đâu?". Mẹ Tiêu cạn lời hết nói nổi.

"Bộ hổng phải mẹ thấy nhớ thằng con đáng yêu tốt bụng đẹp trai lai láng hiếm có khó tìm của mẹ hả?".

Chẳng thèm nghe dứt câu, mẹ Tiêu đã xách túi lên đi mất hút: "Con nào mà chả là con, còn đẹp trai lai láng hiếm có khỉ khô gì, anh lên cơn nó vừa phải thôi cho tôi nhờ".

"Thầy Tiêu đẹp trai chết được! Thầy Tiêu không trang điểm cũng đẹp trai vô cùng!". Vương Nhất Bác vừa nói mặt vừa hiện đầy vẻ đắc ý.

Hai câu này tọt thẳng vào tai mẹ Tiêu, bà nghĩ thầm, thằng nhỏ này ăn trúng bùa mê thuốc lú gì rồi hả ta, hình như hồi trước nó đâu có thế này đâu?

"À phải rồi, sắp tới sinh nhật con rồi đó, xem xem năm nay thích đi đâu, tranh thủ thời gian rảnh thì quyết định luôn đi".

"Ò, đúng ha". Tiêu Chiến cũng mới nhớ ra tức thì, quả thật chỉ vài ngày nữa thôi là tới sinh nhật mình rồi.

Trước đây anh thích sinh nhật là có lý do. Lúc đó, lòng anh ngập tràn những khát khao và mong chờ, thế nhưng sau này có một khoảng thời gian nó khiến anh cực kỳ chán ghét. Mỗi lần nghĩ tới ngày này, anh sẽ chỉ nhớ tới chuyện tương lai tươi đẹp mà mình đã từng rất trông đợi lại chẳng hề xảy ra, thế là càng thêm chối bỏ ngày sinh nhật.

Đến tận hôm nay, ngày này đối với anh mà nói dường như chỉ là một ngày nghỉ bình thường.

Gần như đã rất lâu rồi anh chẳng còn để ý đến ngày này nữa.

"Mẹ nói con đó có nghe không hả? Chỉ biết ừ hử cho xong". Mẹ Tiêu lại cằn nhằn thêm một câu.

"Con nghe rồi mà, để con sắp xếp". Tiêu Chiến vừa dạ dạ vâng vâng vừa ăn nốt bữa sáng.

"Cứ chọn cái gì con thích là được". Mẹ Tiêu đã ăn xong xuôi, lúc này bắt đầu thu dọn bát đũa.

"Để con, để con làm cho". Vương Nhất Bác nhào tới giành phần dọn dẹp.

Mẹ Tiêu ngờ vực nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đưa hết bát đũa qua cho hắn.

"Hình như mẹ hông hài lòng với em lắm phải hông?". Sau khi mẹ Tiêu đi khỏi, Vương Nhất Bác căng thẳng hỏi Tiêu Chiến.

"Vậy mà em cũng nhìn ra hả?".

"Em cảm nhận được, em đoán vậy đó".

"Mẹ anh làm gì đáng sợ dữ vậy". Tiêu Chiến lại không cảm thấy như thế.

"Sau này rảnh rỗi em phải đến thăm hỏi nhiều chút mới được. Mới lần thứ nhất gặp mặt sau cái vụ đó mà đã thế này rồi... nếu em mà là mẹ anh, chắc em cũng nghẹn họng không tiêu hóa nổi luôn quá". Vương Nhất Bác tự nói tự trả lời.

"Thôi để anh hỏi dò ý bố xem thế nào đã".


Buổi trưa Tiêu Chiến vẫn quyết định đến studio, thế là Vương Nhất Bác liền chở anh sang bên đó.

Nếu đã chở đi đương nhiên không tránh khỏi phải đánh vòng quanh co. Trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác nhanh tay kéo người qua hôn một trận đã đời, nào ngờ vừa vặn bị Tây Tây bắt gặp. Lúc đó cô nàng đang xác nhận lịch hẹn với khách hàng ở ngay quầy lễ tân, thế là vô tình bị thồn cho một đống cơm chó full topping không che.

Đi kèm là cái vẻ chảnh chóa của Vương Nhất Bác cùng gương mặt mang theo nét cười vừa bất lực vừa ngọt ngào của Tiêu Chiến.

"Aiyo, bảo sao cái vụ trước đó anh hổng thèm so đo gì hết ráo". Tây Tây đi lon ton sau lưng chọc ghẹo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi.

"Yêu chính là vậy đó, hết cách rồi".

Đến công ty rồi Vương Nhất Bác lại có chút đau đầu, bởi vì trước đó bên hắn vừa đổi đối tác sản xuất bao bì nhựa, tiếp theo đây phải đối mặt với vấn đề lựa chọn nhà cung ứng mới cho các dịch vụ liên quan đến ăn uống của Vua Ẩm Thực trong quý mới hoặc thậm chí là tương lai vài năm tới.

Vương Nhất Bác phiền não đến mức sứt đầu mẻ trán, thế nhưng trông người chẳng có chút nào là không vui.

"Tổng giám đốc Vương, anh đâu nhất thiết phải tự mình đâm đầu vào mớ bòng bong này. Nói cho cùng thì vụ đó cũng chỉ là tin đồn phong thanh, quả thật chẳng có chút liên quan hay ảnh hưởng nào đến mối quan hệ hợp tác của chúng ta với bên kia cả".

Trợ lý ra chiều khó hiểu, không biết Vương Nhất Bác hao tâm tổn sức hủy bỏ hợp đồng đã bàn bạc ổn thỏa, sau đó một mình ngồi ở đây giày vò chính mình là vì cái gì.

"Sao lại không liên quan?". Vương Nhất Bác lắc đầu, "Lỡ như có ngày nào đó trong tương lai bọn họ lẳng lặng quăng cho chúng ta một quả bom, vậy thì đến lúc đó khóc lóc cũng đã muộn rồi. Cho dù vụ này không liên quan đến chúng ta nhưng chúng ta cũng có thể nhìn ra được đám người kia rốt cuộc đáng tin hay không, chia tay sớm thì bớt đau khổ, làm việc tốt thường gặp trắc trở!".


Bên phía Tiêu Chiến lại nhận thêm việc mới, thế là anh phải bay đi Quảng Châu công tác lần nữa. Trước ngày khởi hành, anh tranh thủ vòng qua công ty của Vương Nhất Bác một chút, định bụng lên đó để mà bái bai hắn.

Ai mà ngờ sau khi sa vào lưới tình thì con người ta lại trở nên dính nhau hơn cả keo 502 như vậy.

Với Tiêu Chiến mà nói, có lẽ điều còn đáng sợ hơn chính là nếu như cứ im hơi lặng tiếng mà đi như thế, trở về rồi người bị hành xỉu lên xỉu xuống cũng là bản thân anh mà thôi.

Kết quả lúc tán gẫu với đồng nghiệp bên bộ phận thiết kế sản phẩm hồi trước, Tiêu Chiến vô tình nghe bọn họ nhắc đến một chuyện mà anh không hề hay biết.

Cái hôm anh bị dính gió điều hòa rồi cảm lạnh, sau đó đột nhiên cảm thấy gió không còn thổi về phía mình, cũng không còn thấy lạnh nữa, anh còn tưởng rằng mình tự điều chỉnh ok rồi, hóa ra ngày ấy Vương Nhất Bác đã tìm người của bộ phận hành chính tổng hợp, bảo bọn họ gọi nhân viên bảo trì đến điều chỉnh hướng gió của điều hòa, không những thế còn đặc biệt căn dặn đừng để hướng gió hướng về vị trí của Tiêu Chiến nữa.

Thế nhưng bản thân anh từ trước đến nay lại chẳng mảy may hay biết.

Nếu hôm nay không đến công ty của Vương Nhất Bác, không tán gẫu đôi ba câu, có lẽ cả đời này anh cũng không có cơ hội biết được.

Mang theo tâm trạng xúc động này, Tiêu Chiến đáp cánh xuống Quảng Châu.

Anh ở khách sạn từng đặt trong chuyến công tác lần trước, bởi vì cảm thấy như vậy tương đối có cảm giác an toàn.

"Anh lại đến công tác à". Đứng trực quầy lễ tân vừa khéo cũng là cô nhân viên lần trước.

"Đúng vậy, tôi có việc bận phải đến". Tiêu Chiến lịch sự nở nụ cười.

"Lần này anh không dắt cái đuôi nhỏ kia theo nữa sao". Nhân viên lễ tân nổi hứng trêu chọc anh.

"Cái đuôi nhỏ?".

"Phải đó, cái anh chàng đẹp trai lần trước ấy".

"Hả?". Phen này Tiêu Chiến ngáo hẳn ra.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro