40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không biết sao?". Cô nàng lễ tân có chút bất ngờ.

"Tôi biết gì cơ?". Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi mở điện thoại lên, sau đó mở một tấm ảnh tự sướng khùm điêng của Vương Nhất Bác trong điện thoại mình cho lễ tân xem.

"Aiyo đúng là anh chàng này này, trông đẹp trai y như anh vậy đó, đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng mà. Lần trước anh đến công tác, anh ở đây anh ấy cũng ở đây. Tôi cứ tưởng hai người quen biết nhau, anh có ảnh của anh ấy thế này chắc hai người quen biết nhau mà đúng không?".

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Cô nàng lễ tân tiếp tục vừa làm việc vừa nói một thôi một hồi.

"Tôi thấy hai người rõ là có quen biết, thế mà anh chàng đó lúc không thấy anh lại quạu quọ hẳn lên, làm tôi chẳng dám nói thêm câu nào, cứ cảm giác như hai người đang cãi nhau vậy đó. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không rõ sao anh ấy không dứt khoát đi tìm anh đi, cứ lặng lẽ ngồi chờ ở đây hoài à".

"Ở đây hoài?". Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc.

"Phải đó. Đợt trước anh tới anh ấy còn hỏi loại phòng anh ở có còn trống không mà. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nói ít nhất phải đợi anh đi rồi mới có phòng thôi. Á đâu, không phải nói đợi anh đi, mà là bảo sớm nhất cũng phải đợi vài ngày nữa mới có, sau đó ngày nào anh ấy cũng xuất hiện, nhưng chỉ ngồi một mình ở góc đằng kia thôi".

"Mỗi ngày luôn à?". Lòng Tiêu Chiến ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn.

Cô nàng lễ tân làm thủ tục xong xuôi, ra hiệu cho Tiêu Chiến kiểm tra danh tính trước webcam của máy, đợi sau khi hoàn tất mới chỉ tay vào một góc trong đại sảnh.

"Ở đằng kia kìa, lần nào anh ấy cũng ngồi ở đó nhìn anh, thấy anh ra ngoài hay lên lầu rồi mới đi lận. Mới đầu bảo vệ bên tôi còn tưởng là người xấu có ý đồ gì nữa cơ". Cô nàng vừa nói vừa cười.

"Thằng nhóc đó đúng là người xấu còn gì". Tiêu Chiến vừa cúi đầu nhận thẻ phòng vừa nhoẻn miệng cười một cái.

Anh không vội xác nhận lại với Vương Nhất Bác. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, thế thì anh cũng đã biết được cái người trông rất giống Vương Nhất Bác lướt vụt qua ở sân bay ngày hôm ấy là ai rồi.

Không phải rất giống nữa, mà chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước vào phòng, ung dung không thèm thu xếp hành lý mà nằm bẹp xuống giường chát chít với Vương Nhất Bác. Anh nói mình tới khách sạn rồi, Vương Nhất Bác lập tức gọi video qua, hai người tán gẫu vài câu xong hắn lại tiếp tục quay lại làm việc.

Tiêu Chiến nằm dài trên giường, nhớ lại lần trước mình tới đây. Bản thân anh ở trên lầu, không ngờ dưới lầu lại còn có một người đang trông chừng anh.

Cảm giác lúc này chẳng cách nào biểu đạt.


Chuyến công tác ngắn ngày chẳng mấy chốc đã kết thúc.

Ngày Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đã chờ sẵn ở sân bay từ sớm, nhưng bởi vì lý do thời tiết nên chuyến bay bị delay mất một lúc, hắn vừa khéo có thể thưởng thức một ly đồ uống mà anh thích nhất ở quán cà phê gần đó. Xem tình hình chắc là bị delay bốn mươi phút, thế là vừa khít thời gian để hắn xử đẹp một ván game.

Hắn chơi xong một ván rồi thì kiểm tra thông tin chuyến bay, thế mà vẫn chưa hạ cánh.

Heo con đợi mòn mỏi nãy giờ bắt đầu có hơi sốt ruột, chỉ đành đi sang quán bên cạnh mua chút đồ ăn, hai ngón tay kẹp chặt cái cánh gà, há miệng ngoạm một phát siêu to khổng lồ.

Tiêu Chiến cứ suốt ngày bảo chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác ăn thôi cũng đủ khiến anh phát thèm. Vương Nhất Bác nhìn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại, sao hắn lại chẳng có cảm giác gì hết vậy cà?

Bước xuống sân bay, Tiêu Chiến mặc kệ đồ uống mình thích nhất trên tay Vương Nhất Bác, mặc xác cái vali trượt đi đâu thì đi, việc đầu tiên anh làm chính là mặc sức bổ nhào đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ anh còn muốn nhảy chồm lên, nhưng sợ Vương Nhất Bác không trụ nổi, thế là chỉ đành ngoan ngoãn lao đến ôm một cái.

"Sao anh hông nhảy lên?". Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

"Em có ôm nổi đâu mà đòi". Tiêu Chiến cũng vỗ lại hắn mấy phát.

"Tào lao, anh có tin em làm liền bây giờ cho anh coi luôn hông?". Vương Nhất Bác nở nụ cười xấu xa nham nhở.

Tiêu Chiến lập tức đẩy hắn ra, vỗ một phát vào sau gáy hắn.

"Ở đây đông người lắm, em nghĩ cái gì zậy hả!".

"Ai daaa sao anh vừa về là đã đánh bạn trai của mình vậy hả". Bé bi Vương Nhất Bảo ấm ức tủi thân ôm lấy gáy mình.

"Tự làm tự chịu". Tiêu Chiến mặc xác hắn, bước tới kéo vali.

"Alo alo, đi công tác vậy rồi có mang quà lưu niệm gì về hông? Nhanh lên, chia sẻ niềm vui bất ngờ với người yêu đẹp trai có một không hai của anh coi". Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt thúi tha con ma rồi chìa tay tới.

"Chẳng phải em cũng từng đi rồi hả? Còn muốn anh cho em cái gì nữa?". Tiêu Chiến liếc hắn một cái, lúc này mới chậm rãi đưa tay cướp lấy ly Raspberry Black Currant trong tay hắn.

Vương Nhất Bác sững sờ mấy giây: "Em từng đi rồi?".

"Thích giả vờ không?". Tiêu Chiến quay đầu lại cười cười.

Vương Nhất Bác chột dạ mím mím môi, tự biết chuyện lần trước đã lộ tẩy. Hắn không trách người mách chuyện cho Tiêu Chiến, hắn chỉ lo Tiêu Chiến biết rồi lại tức giận.

"Em, không có cố ý... Lúc đó là tại, muốn ở gần anh chút xíu thôi à, muốn nhìn anh từ xa, xem thử anh hôm đó có bận hông, có vất vả hông, có mệt mỏi hông, vậy là đủ rồi".

"Sao lúc đó em không tới tìm anh?". Tiêu Chiến dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn hắn.

"Gì dzạ?". Vương Nhất Bác không ngờ anh sẽ hỏi như vậy.

"Anh nói là, nếu ngày nào em cũng ở đó, vậy tại sao chẳng có ngày nào em tới tìm anh?".

Heo con ngắc ngứ không biết nên đáp lời thế nào: "Anh đang... trách em hả?".

"Trách em lúc đó sao không chịu chủ động thêm chút nữa", Tiêu Chiến cười rộ lên, "Nếu vậy thì anh đã có thể biết em thích anh nhiều đến mức nào sớm hơn rồi".

Mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng rực: "Vậy là anh không trách em hả?".

"Trách em cái gì? Rốt cuộc anh có thể trách em được điều gì đây? Trách em cẩn thận tinh tế hay là trách em không nỡ làm phiền anh? Trước giờ em chẳng làm gì sai hết Vương Nhất Bác, giữa hai chúng ta không có đúng sai".

Hai mắt heo con lấp lánh ngàn sao, bé nhìn anh trai của mình hệt như đang nhìn một món bảo bối trăm năm có một.


Tiêu Chiến công tác trở về cũng đã mệt mỏi rã rời. Vương Nhất Bác đưa anh về nhà, hắn kiềm chế ham muốn ngủ lại của mình một cách khó khăn, sau đó quyết định quay về nói chuyện của mình với Tiêu Chiến cho bố mẹ biết.

Mẹ Vương đương nhiên đồng ý hai tay hai chân, thật ra bà đã luôn cảm thấy tiếc nuối từ khi hai người chuyển ra ở riêng rồi.

Bố Vương thì lại có phần thận trọng hơn, ông muốn Vương Nhất Bác bày tỏ được thành ý của mình cho bố mẹ Tiêu Chiến thấy.

Vương Nhất Bác trời sinh là phái hành động. Hắn không để tâm mình sẽ ra sao, cũng chẳng sợ bản thân bị hỏi đáp dồn dập đến mức không nói nên lời, cứ thế ôm một đống túi lớn túi vừa túi nhỏ mà chạy thẳng sang nhà Tiêu Chiến.

Kết quả, thái độ của bố Tiêu Chiến không ngờ còn dịu dàng hơn cả mẹ Tiêu Chiến. Thế nhưng trong giọng điệu bình tĩnh ấy, Vương Nhất Bác vẫn phần nào nghe ra được sự ngờ vực và không nỡ. Cho dù thái độ của bản thân có kiên quyết đến thế nào, hắn vẫn cảm thấy bố Tiêu Chiến chưa hoàn toàn yên tâm giao con trai của mình cho hắn.

Tương lai còn dài, Vương Nhất Bác dĩ nhiên đủ kiên nhẫn để chứng minh điều đó.


Cả hai người ai làm việc nấy, bận rộn quay cuồng không ngừng nghỉ, thời gian chẳng mấy chốc đã đến đầu tháng mười.

Sinh nhật của Tiêu Chiến vẫn giống như trước đây, cả gia đình sum họp quây quần, các bậc phụ huynh đều góp mặt đầy đủ. Thật ra đây cũng là cơ hội để hai bên gia đình cùng ăn một bữa cơm, mượn dịp mà gắn kết tình cảm.

Vương Nhất Bác không đời nào làm phiền khoảnh khắc hạnh phúc ấy, nhưng hắn vẫn muốn tổ chức một buổi sinh nhật riêng cho anh. Cả hai đã hẹn trước sẽ đi chơi vào ngày sáu, Vương Nhất Bác nói bản thân đã chuẩn bị rất nhiều những tiết mục thú vị, chắc chắn sẽ khiến Tiêu Chiến chơi vui quên lối về.

Nào ngờ toàn bộ kế hoạch đều bị trận mưa tầm tã sáng sớm ngày sáu phá vỡ tan tành.

Tiết mục ngoài trời lần này Vương Nhất Bác cũng không thể thực hiện được, mấu chốt là cơn mưa này dường như còn chẳng có ý định ngớt, nước mưa vẫn cứ tuôn xối xả không ngừng.

Tiêu Chiến bảo hai người ở nhà làm ổ cả ngày cũng được, Vương Nhất Bác lại không đồng ý, sinh nhật mà không ăn bánh kem thì còn gì là trọn vẹn. Mãi cho đến trưa cơn mưa dai dẳng kia mới ngớt đi phần nào, hắn lập tức túm lấy Tiêu Chiến ra ngoài chơi.

Kế hoạch tạm thời đổi thành đi xem phim và ăn tối, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng những chuyện này hai người lại chưa từng trải qua với nhau lần nào.

Trước đây bên nhau lâu như thế, vậy mà Vương Nhất Bác từng xem phim với vô số người, lại chỉ duy nhất chưa từng xem phim với Tiêu Chiến.

"Nhưng mà em vẫn cứ cảm thấy nhạt nhẽo thế nào ấy". Vương Nhất Bác đã đặt chỗ ở nhà hàng xoay tầng cao nhất* từ sớm. Cùng nhau nhìn ngắm những hạt mưa lăn trên mặt kính cửa sổ, ánh đèn phản chiếu trông cũng hệt như bầu trời sao dày đặc đang trút xuống.

"Cuộc sống mà, vốn là đơn giản nhạt nhẽo như vậy đó".

Vương Nhất Bác mỉm cười, cảm thấy cũng có lý.

*Bản gốc: "顶楼旋转餐厅", em search chỉ thấy một bản dịch ghi là "Nhà hàng xoay" thui nên em dịch theo vậy luôn, hổng biết đúng hông. Mấy chị lên search "Revolving restaurant" là biết nó nhạt nhẽo tới cỡ nào nha=))))))))))))) ước gì cũm đc nhạt nhẽo z một lần á hic :)


Điều mà Tiêu Chiến không ngờ chính là, anh vốn nghĩ ăn xong bữa cơm cả hai sẽ về nhà, nào ngờ bản thân còn chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Nhất Bác nhanh tay kéo vào khách sạn bên cạnh.

Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì anh biết khách sạn được đặt tên theo chữ cái này rất khó để đặt phòng. Anh tưởng Vương Nhất Bác chỉ một chốc nữa thôi sẽ bị ăn một gáo nước lạnh, nào ngờ đập vào mắt lại là hình ảnh lễ tân nâng hai tay đưa thẻ phòng cho hắn.

"Này là em...?". Đến khi bị kéo vào thang máy, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Dẫn anh đi thuê phòng, kích thích hông?".

"???".

Nhẫn nhịn hết ngần ấy ngày, cuối cùng cũng được tận hưởng một ngày nghỉ tuy ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Không những vậy, nó lại còn là khoảng thời gian lãng mạn hiếm hoi duy nhất sau khi xa nhau vì công việc, Vương Nhất Bác từ sớm đã không kìm được lòng.

"Sao em đặt được phòng hay vậy?". Đến tận lúc đặt chân vào phòng rồi Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy bất ngờ.

"Tại em may mắn".

Kết quả, đèn vừa sáng lên, anh đã lập tức biết được đây chẳng phải là do may mắn gì.

Cả căn phòng toàn là đồ trang trí, trên bàn trà còn có một chiếc bánh kem Hoàng Tử Bé được bao bọc bởi hộp kính trong suốt.

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang ngại ngùng túm túm phần tóc sau đầu.

"Này cũng nhờ may mắn luôn hả?".

"Ờm... là may mắn của anh khi ở bên tui đó".

Anh trước nay chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ vì mình mà dồn tâm tư chuẩn bị những thứ này, vậy nên giây phút này đây, nỗi cảm động, xúc động, rung động gần như chiếm lĩnh cả tâm trí.

Hai người cùng nhau thì thầm cầu nguyện, sau đó bắt đầu bước vào công đoạn cắt bánh kem. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn rất bình yên, cho đến khi Tiêu Chiến quẹt miếng kem đầu tiên lên chóp mũi Vương Nhất Bác, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên không ổn.

Hai người ăn bánh kem đến mức đè cả nhau lên giường. Ban đầu Tiêu Chiến nói muốn đi tắm, nào ngờ tên Vương Nhất Bác không-thể-đợi-thêm-nữa kia ấn chặt anh xuống bồn tắm chưa kịp chảy đầy nước, vỗ mông anh rồi sau đó đút vào.

Ngồi trong bồn khó mà vịn tay mượn lực, Tiêu Chiến chỉ đành mặc kệ hắn ra ra vào vào phía sau mình. Ngay cả chân anh cũng không tách ra nổi, thế mà Vương Nhất Bác còn dám nói '"làm" xong ở đây thì không cần phải ôm anh đi tắm rửa nữa rồi'.

Tiêu Chiến nằm dài trên thành bồn, Vương Nhất Bác kéo lấy hông anh, thúc người đẩy bộ phận sinh dục vừa to vừa dài vào sâu bên trong, hai cánh mông tròn trịa căng mẩy của anh nảy lên như từng đợt sóng.

"Em tính xong hết rồi mới dẫn anh đến chứ gì...". Tiêu Chiến quay đầu, gắng sức nhìn hắn một cái.

"Ai bảo anh chọc tức em". Vương Nhất Bác nói rồi hung hăng giã mạnh.

"Một lần thôi đấy".

"Xin lỗi không đáp ứng nổi".

Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn chưa hả giận, bèn gập người Tiêu Chiến rồi xoay ngược lại, để anh mặt đối mặt với mình sau đó ngồi xuống. Nhìn vật phía dưới bị nuốt vào từng chút một, Vương Nhất Bác thoải mái ngẩng đầu mút lấy bộ phận nào đó đã dựng đứng trên ngực Tiêu Chiến. Hắn dùng đầu lưỡi cọ sát xung quanh, bên dưới chẳng những không dừng lại một giây mà còn hung hăng đâm thẳng lên đỉnh.

Dồn dập đến mức khiến Tiêu Chiến không nói nên lời, chỉ biết ôm lấy vai hắn mà rên rỉ.

Không gian chật hẹp cùng với mức nhiệt cao trong phòng tắm khiến Tiêu Chiến chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Vương Nhất Bác chưa bao lâu đã bắn ra, hắn giúp anh rửa sạch bên trong, suốt quá trình còn cố ý chạm vào điểm mẫn cảm của anh mấy lần, chơi nhây đến nỗi khiến Tiêu Chiến suýt giơ chân lên sút cho mấy cái.

Tắm rửa sạch sẽ rồi cũng không rảnh rang gì cho cam. Cả hai người cùng xem ti vi, xem đến tận nửa đêm, Vương Nhất Bác lại bắt đầu đè lên người Tiêu Chiến, liên mồm gọi "anh, anh ơi, anh à". Tiêu Chiến bó tay với hắn, Vương Nhất Bác nhanh chóng mang bao cao su vào, dạo đầu chưa được mấy phút đã dùng cây đao thịt của mình đâm vào sâu lút cán.

Tiêu Chiến kẹp chặt vừa phải, làm cho hắn thoải mái đến nỗi dục vọng chinh phục cháy bừng bừng. Vương Nhất Bác vừa đẩy đưa vừa hôn anh, hôn rồi còn bắt Tiêu Chiến rên. Tiêu Chiến rên càng to, hắn "làm" càng dữ dội.

Cậu Vương nhỏ nào đó cảm thấy nếu đã thuê phòng thì phải tìm kiếm sự kích thích, thế là lập tức kéo anh đến chỗ cửa sổ lớn sát đất.

Đối diện là tòa nhà văn phòng tối om đã tắt hết đèn từ lâu, hắn bảo anh quỳ lên cái ghế dài ở trước cửa sổ, còn mình thì cầm khúc thịt to dài kia đút vào. Ngoài là trăm nhà đèn sao sáng rực, trong là cảnh xuân tươi thắm đêm triền.

Tiêu Chiến bị hắn "dập" đến mức hai chân sắp không trụ nổi, Vương Nhất Bác xoay người anh lại, tách mở chân ra, sau đó dùng tư thế mặt đối mặt để tiến vào lần nữa.

Bộ phận sinh dục thô to phía dưới rút ra đẩy vào không ngừng, kết hợp với gel bôi trơn mà tạo ra bọt trắng ở vị trí bí mật nào đó, vang vọng khắp căn phòng là tiếng nước nhóp nhép như tình dược.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà há miệng rên lên thành tiếng.

Vương Nhất Bác vỗ mông anh, bảo anh rên lớn chút nữa. Tiêu Chiến vậy mà lại nghe lời, bị "làm" sướng đến mức chết đi sống lại, cả người như lơ lửng trên chín tầng mây.

Lúc cao trào, Vương Nhất Bác nằm đè lên người anh, cắn vào xương quai xanh của anh, mềm mại dịu dàng gọi "anh ơi".

Tiêu Chiến nhúc nhích eo, dùng hết sức vỗ một phát vào mông hắn.

"Em rút ra ngay cho anh! Để bên trong cấn quá".


Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến đăng một bài lên newfeed.

Nội dung là một tấm ảnh, trong ảnh có tám cái bánh ngọt nho nhỏ, ở góc trái ảnh có một cái bóng màu hồng phản chiếu lên đĩa bánh.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác mặc một chiếc hoodie màu hồng mới mua.

Vương Nhất Bác ôm anh mình vào lòng.

"Đang nghĩ gì đó?". Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi hắn.

"Đang nghĩ rằng, em yêu anh".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro