7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngẩn người ra vì giọng điệu giận dữ chẳng hiểu vì sao của Vương Nhất Bác.

Mới sáng tinh mơ đã dậy lấy quần áo khô vào, lại còn gấp cho em nữa, trước nay vẫn luôn như vậy, cơn giận này quả thật vô lý.

Lòng Tiêu Chiến cũng cảm thấy tấm tức. Cho dù là vì những chuyện xảy ra hai ngày nay, vì việc hai người cứ không mặn không nhạt mà chung sống một khoảng thời gian dài như vậy, hay ngọn lửa giận không tên của Vương Nhất Bác với anh ban nãy, khoảnh khắc đó, sự ấm ức trong lòng Tiêu Chiến dường như chẳng thể kìm nén thêm nữa, chỉ chốc lát đã tuôn ra hết thảy. Giây phút ấy, tim anh như bị dằm đâm, cứ canh cánh khôn nguôi, không nói ra thì không chịu được.

"Không xếp thì không xếp. Nếu đã không muốn anh động vào, vậy thì sau này anh cũng chả quản nữa. Anh sai rồi đấy, được chưa?".

Hiếm khi Tiêu Chiến cứng rắn như vậy, anh xông lên xả một tràng rồi quay phắt người đi mất.

Tiếng thở hổn hển của Vương Nhất Bác càng trở nên trầm đục, hắn tự gấp đồ lại, sau đó đặt về lại vị trí ban đầu trong tủ quần áo.

Bước ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm một mình, bàn ăn trống trơn, ngoại trừ món mà anh ăn thì chẳng còn gì khác.

Tiêu Chiến và vài đũa đã xong bữa, anh rửa chén xong xuôi thì về phòng thay đồ, dọn dẹp đồ đạc.

Rõ ràng đây không phải lần đầu hai người không nói chuyện, rõ ràng bình thường có kìm nén ngột ngạt đến mấy cũng chẳng một ai mở lời, nhưng Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao, trong mấy phút vừa trôi qua đó, hắn cảm thấy cả căn nhà đột nhiên yên tĩnh một cách lạ kỳ.

Thói quen lái xe đi làm riêng lâu ngày khiến hai người họ, sau mâu thuẫn nho nhỏ này, đến cả một cơ hội để mượn cớ làm lành cũng chẳng có.

Không biết có phải Tiêu Chiến đã hết giận hay không mà lúc rời nhà không hề đóng sập cửa như những gì Vương Nhất Bác dự đoán, thay vào đó, anh vẫn chỉ giống như thường ngày, đóng cửa, rời đi.

Có lẽ trước đây số lần hắn bỏ đi trước nhiều hơn.

Một mình Tiêu Chiến đứng trong thang máy, tâm trạng trĩu xuống nặng nề theo nhịp rơi xuống của buồng thang máy.

Hết thảy những cảm xúc có thể dựa trên dấu hiệu mà lần ra trước kia của hắn anh đều có thể thông suốt, nhưng với cơn giận vô cớ lần này, quả thật anh không thể tiêu hóa chỉ trong chốc lát được.

Một khoảng thời gian vốn dài như thế, giữa hai người đã tích lũy rất nhiều chuyện chưa nói rõ ràng rồi. Tuy rằng đây cũng không phải chuyện lớn, nhưng lý do phá nát một người trưởng thành, thông thường chính là loại chuyện vặt vãnh sau này nghĩ lại lại cảm thấy không đáng nhắc đến này.

Tiêu Chiếu có thể làm gì đây?

Dẫu sao trước đây lúc đưa ra lựa chọn, Vương Nhất Bác đã hỏi anh biết bao nhiêu lần. Thời gian trước sau cũng không ngắn, ít nhất đủ để một người trưởng thành lý trí, từng tiếp nhận giáo dục bậc cao nghiêm túc suy nghĩ những mặt lợi hại của vấn đề.

Kết quả Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Anh ngồi ở vị trí ghế lái, chỉ cảm thấy hôm nay đường sá khúc nào cũng kẹt xe. Rõ ràng chỉ là chuyện dừng đèn đỏ thông thường, vậy mà lại khiến anh không khỏi cảm thấy chán ghét.

Hầu như phần lớn thời gian, Tiêu Chiến đều cảm giác bản thân là một người có thể miễn cưỡng chịu đựng, có thể "tạm thời đối phó". Giữa "người mình yêu" và "người yêu mình", anh không hề do dự lựa chọn "người mình yêu".

Nhưng cuối cùng hậu quả thế nào, cũng đến lúc này anh mới tự nghiệm thấy.

Hóa ra, có rất nhiều chuyện chẳng thể nào miễn cưỡng chịu đựng.

Vương Nhất Bác như vậy, bản thân anh cũng như vậy.


Lơ đãng làm việc cả buổi trời, có lẽ bởi vì một ngày nữa là cuối tuần.

Nên vừa hết giờ nghỉ trưa, cô nàng trợ lý đã cầm điện thoại đến chỗ Tiêu Chiến. Cô nàng bảo anh mọi người đều muốn uống trà sữa, hỏi Tiêu Chiến có đặt cùng hay không.

Vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ từ chối, nào ngờ Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tiệm trà sữa trên điện thoại trợ lý, sau đó bảo cô đợi một chút.

Nửa phút sau, nhóm chat bộ phận nhận được một dòng tin nhắn bảo cùng order.

"Tôi mời".

Văn phòng thoắt chốc có hơi ồn ào. Từ khi Tiêu Chiến nhậm chức đến nay, tuy rằng không tính là nghiêm khắc, nhưng bởi vì phúc lợi công ty không tồi, phòng nghỉ muốn gì có nấy, vậy nên số lần mời khách có thể đếm trên đầu ngón tay.

Huống hồ hôm nay trông Tiêu Chiến cũng chẳng giống như vừa gặp được chuyện vui gì. Có điều nếu đã như vậy rồi, mọi người ai nấy đều vui vẻ chốt đơn.

Tiêu Chiến order một ly trà sữa 50% đường, quả thật đã rất lâu rồi anh không ăn đồ ngọt như vậy. Lúc thêm topping nhìn thấy hai chữ "BoBo*", tay bèn nhấn vào dấu cộng một cách vô thức.

*Thạch 3Q á mn.

Mấy năm nay, dường như trong tiềm thức mọi thứ liên quan đến hắn đều được đặt lên vị trí hàng đầu. Cho dù chỉ là một ly trà sữa đơn giản thôi, anh cũng sẽ bất thình lình mà nghĩ đến hắn như vậy đấy.

Sau khi trà sữa được giao đến, Tiêu Chiến và trợ lý cùng qua chỗ lễ tân lấy hàng. Vương Nhất Bác không biết từ đâu về, lúc Tiêu Chiến xách trà sữa chuẩn bị quay về, hắn vừa hay đang quẹt dấu vân tay bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến và trợ lý ra ngoài lấy đồ đặt ngoài thì có hơi kinh ngạc.

Chẳng qua hắn không thể hiện ra mặt.

Tiêu Chiến rất tuân thủ thỏa thuận ban đầu giữa hai người. Dù sao anh mới chỉ liếc mắt nhìn sơ, vậy nên chẳng lên tiếng chào hỏi, cứ thế cùng trợ lý về thẳng văn phòng.

Đường về phòng làm việc của Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề ngang qua ban thiết kế sản phẩm, nhưng hắn cố ý tìm một cái cớ để lượn đến ban bên cạnh, thế là nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười ấm áp chia trà sữa cho mọi người.

Không biết tại sao khi thấy Tiêu Chiến còn có thể cười đùa vui vẻ như vậy, hắn lại đột nhiên cảm thấy tức giận.

Quả thật chẳng có lý do, có lẽ chỉ đơn giản vì hai chữ "Ấu trĩ".

Vương Nhất Bác im lặng bỏ đi.

Thật ra Tiêu Chiến có thấy hắn đến đây, cũng thấy hắn ghé phòng ban bên cạnh, nhưng anh không ngờ hắn sẽ bỏ đi thẳng thừng như thế. Dù rằng ngoài mặt vẫn nói chuyện tán dóc với mọi người, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm cảm thấy xúc động.


Cơn giận dữ và nỗi ấm ức vô duyên vô cớ kia kéo dài đến khi hai người tan ca trở về.

Hai người tự mua món ăn mình thích, tuy rằng đều đặt ở trên bàn, nhưng lúc ngồi vào dùng bữa, ranh giới giữa đôi bên vẫn vô cùng rõ ràng.

Một người không muốn nấu, người còn lại hoặc nhiều hoặc ít thì như cố ý.

Chén đũa toàn dùng trong nhà, mỗi lần thế này, cả hai người đều vô cùng ngầm hiểu ý nhau. Ví dụ như, không ai trong số họ gắp đồ ăn mà đối phương mang về.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến vào bếp rửa chén. Thật ra máy rửa chén đã mua từ lâu, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao hai cái người này cứ suốt ngày tranh nhau cho bằng được.

Lúc ngang qua kệ bếp, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn túi mua sắm mà Vương Nhất Bác xách về nhà, bên trong vẫn còn thứ gì đó chưa lấy ra.

"Để em tự dọn". Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cũng không khách khí mà nhìn lại hắn. Anh huých vai Vương Nhất Bác, sau đó bỏ ra ngoài.

"Anh cũng chả có ý định dọn giúp em".

Chỉ vài bước đã đến phòng khách, Tiêu Chiến ngồi xuống, mới lúc này thôi đã cảm thấy hơi hối hận rồi.

Hà cớ gì mình phải nói chuyện như thế chứ.

Cũng chả biết hai người đang giận dỗi cái gì, Vương Nhất Bác mở vòi nước cực lớn, Tiêu Chiến ngồi ngoài phòng khách cũng có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe to cỡ nào.

Thấy Tiêu Chiến không định ra ngoài, tai còn đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh trong phòng, Vương Nhất Bác đi tắm rửa trước.

Tiêu Chiến quả thật đắm chìm trong thế giới vẽ vời của riêng mình, chuyện ngoài phòng chẳng lọt vào tai.

Nghĩ đến vụ sáng nay, Vương Nhất Bác bèn cho hết quần áo vào máy giặt. Tối nay còn có trận đấu của tay đua hắn yêu thích, Vương Nhất Bác không thể để lỡ.

Đến khi Tiêu Chiến ra ngoài tắm rửa xong xuôi, sau đó đi giặt quần áo thì nửa tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua rồi.

Lúc mở cửa trước của máy giặt ra, anh phát hiện áo quần của Vương Nhất Bác vẫn còn bên trong.

Anh qua gọi Vương Nhất Bác, bảo hắn đem đồ đi phơi được rồi. Vương Nhất Bác lập tức nhảy khỏi giường, bước qua phơi quần áo.

"Em gấp cái gì mà gấp, lần này anh chẳng đụng đến đồ của em đâu". Tiêu Chiến chầm chậm đi phía sau.

Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, không nói gì.

"Anh sẽ không như vậy nữa, đồ đạc đều chia ra hết, em yên tâm". Tiêu Chiến dựa lên cửa ban công, dáng vẻ nghe như chẳng hề để ý.

Vương Nhất Bác lấy đồ ra, đứng lên, sau đó nhìn Tiêu Chiến.

"Nếu anh cảm thấy không thể ở chung được nữa, vậy thì chúng ta có thể kết thúc bất cứ lúc nào".

"Mắc cái gì chớ", Tiêu Chiến bật cười, "Hai chúng ta chỉ ghép cặp sống chung thôi, đừng nói chuyện như thể có tình cảm sâu nặng gì lắm. Rõ ràng anh làm vậy cũng chỉ để đối phó với bố mẹ anh thôi".

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ đến cuộc đối thoại mà hắn nghe trộm được ở phòng dụng cụ hôm đó.

Hắn không đáp lời, chỉ yên lặng phơi quần áo.


Bầu không khí càng lúc càng khó nói nên lời, những lời đáp trả ăn miếng trả miếng, lạ kỳ quái gở phát ra bất cứ lúc nào không phải là thứ mà một người có thể chịu đựng quá lâu.

Dù sao ban đầu quả thật chỉ là ở chung, nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác cảm thấy hai người họ chẳng còn chuyện gì để nói nữa rồi.

Chuyện ở chung, dường như không thể tiếp diễn được nữa.

Hắn vốn làm gì cũng có đầu có cuối, không muốn cả hai tranh cãi đến mức sau này cạch mặt, chẳng nói với nhau được câu nào. Bất kể chuyện gì cũng cần cùng nhau bàn bạc, dù sao có nhiều việc vẫn cần phải nói với bố mẹ đôi bên.

Dù là tâm lý hiếu thắng của cung Sư Tử gây chuyện cũng được, hay sự cố chấp, không làm cho ra lẽ thì không bỏ cuộc trong tính cách của hắn cũng được, Vương Nhất Bác không thể cứ mãi tiếp tục đối phó như thế.

Lạnh nhạt được một tuần lễ, ngay lúc Tiêu Chiến cho rằng chuyện này đã xong xuôi, hai người cứ vậy mà ở chung là được thì những ngày tháng yên bình lại bị phá vỡ.

Gần mười một giờ đêm hôm đó, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách xem một bộ phim điện ảnh đã lâu chưa xem.

Đang lúc vui vẻ thì nghe thấy tiếng động ở cửa, anh đứng lên nhìn thử, phát hiện một người đàn ông lạ mặt dìu Vương Nhất Bác vào nhà.

Mùi rượu nồng nặc, cũng chả biết đã uống bao nhiêu.

"À ừm, cậu ấy bảo tôi đến tối đưa cậu ấy về đây, tôi cũng không biết... Người đã đưa về rồi, tôi đi đây".

Đối phương xem chừng là một người cùng dùng bữa với Vương Nhất Bác, vừa dứt lời đã đi mất.

Vương Nhất Bác ngồi trên sảnh hành lang, Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến chẳng hề nghĩ đến việc sẽ mặc xác hắn.

Điều Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, vậy mà lại là mau đỡ hắn dậy, dưới đất lạnh.

Ngay lúc Tiêu Chiến bước tới, muốn dìu hắn đến chỗ sô pha hoặc phòng ngủ, đặt người xuống rồi sẽ đi ngay; ngay lúc anh ôm cánh tay của Vương Nhất Bác lên, định bụng kéo hắn dậy.

Vương Nhất Bác bổ nhào tới.

Đại não của Tiêu Chiến thoắt chốc trống rỗng, lớp gạch men lạnh lẽo dưới sàn hành lang cũng chẳng thể ngăn bầu không khí nóng lên.

"...Mẹ nó em đứng lên cho anh". Tiêu Chiến không biết làm sao cho phải.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái.

"Anh ơi...".

Gay to.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp xong đời rồi.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro