8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở to cặp mắt của mình.

Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác như thế.

Vương Nhất Bác của mọi ngày vừa lạnh nhạt vừa bình tĩnh, lúc nào cũng chỉ dùng một kiểu thái độ duy nhất để đối xử với anh, dù sao cũng rất hiếm khi bộc lộ sự vui vẻ ra trước mặt anh, càng không phải nói đến những loại cảm xúc khác.

Chỉ với một ánh nhìn hiện tại, đôi con ngươi của hắn đã chẳng còn sự trong trẻo như trước đây nữa, có lẽ đây là hậu quả của việc uống rượu, say ngà ngà, chóng mặt hoa mắt.

Lúc hắn nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt dường như mang theo một chút ham muốn tình dục, nhưng dường như lại không phải vậy, có thể chỉ là ánh đèn ở phòng khách không được sáng lắm, vậy nên anh mới nhìn nhầm.

Tiêu Chiến nằm yên tại chỗ ngây người một lúc lâu, Vương Nhất Bác đã sớm ôm lấy vai anh mà nhích lên.

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ ra sức đẩy hắn một cách vô ích.

"Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu vậy hả, chẳng phải tửu lượng tốt lắm sao". Tiêu Chiến có hơi cạn lời, sức lực của bạn nhỏ này quá mạnh, bàn tay cũng to, muốn nhổm người dậy trong phút chốc dường như không phải là chuyện dễ dàng.

"Anh ơi...". Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên, ấm ức đáng thương nhìn anh.

"Em say thật hay là say cho anh xem đấy?". Dù thế nào Tiêu Chiến cũng không tin cái người suốt ngày hở ra là rượu chè be bét cùng bạn bè đến hơn nửa đêm còn có thể tự mình lái xe về nhà này lại say khướt trước mặt mình.

Bất kể là thời gian hay địa điểm, tất cả đều không hợp lý.

"Anh ơi...". Vương Nhất Bác mặc kệ những lời Tiêu Chiến nói, chỉ thấp giọng lẩm bẩm một mình như thế.

Gọi đến mức Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng.

"Đừng gọi nữa, anh không phải anh trai của em". Tiêu Chiến từ bỏ việc giãy dụa. Mới một lúc mà cả người anh đã đổ đầy mồ hôi, lát nữa ném Vương Nhất Bác vào phòng tắm, chắc là mình cũng phải tắm lại lần nữa mới được.

"Là anh trai của em, đúng vậy mà...". Vương Nhất Bác hệt như một con gấu túi, gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông.

"Rồi rồi, là anh trai của em, vậy em ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy trước đã được không?".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh, "Tại sao?".

"...Tại vì anh lạnh, dưới đất lạnh quá đây này".

Vương Nhất Bác nhìn sàn gạch phòng khách rồi lại ngó qua Tiêu Chiến, lúc đứng dậy vẫn nắm lấy cánh tay của anh không buông. Tiêu Chiến nhích đến chỗ sofa ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng sáp lại ngồi kế anh.

"Hôm nay uống bao nhiêu rượu rồi". Tiêu Chiến nhìn hắn một cái.

Vương Nhất Bác giơ một ngón tay lên trước mặt, xoay vòng tròn: "Chỉ một chút xíu thôi à".

"Thật đó, chỉ, một chút xíu thôi! Anh tin em đi!". Lúc Vương Nhất Bác nói vài chữ cuối cùng còn ôm lấy Tiêu Chiến lắc tới lắc lui.

"Được rồi, đừng lắc nữa anh chóng mặt quá... Vậy em về nhà bằng cách nào?".

"Có một người đàn ông, đưa em về nhà. Đàn ông đó". Vương Nhất Bác mỉm cười, gật gật đầu.

"Vậy xe em mất tiêu đâu rồi?". Tiêu Chiến lại nhìn hắn thêm một cái.

"Ấy chết!", Vương Nhất Bác vỗ mạnh lên đùi một phát, "Xe đâu!".

"...Ngày mai hẵng lái xe về vậy, bây giờ em muốn đi tắm hay đi ngủ?".

"Em có thể ngủ với anh được hông?".

"...Không được".

"Tại sao dạ! Bo Bo sợ tối lắm! Trước đây anh vẫn ngủ cùng Bo Bo mà, tại sao hôm nay hông được!".

Tiêu Chiến thở dài một hơi, tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

"Thật ra trước đây cũng không phải vậy, chỉ là mấy ngày nay đã không còn như vậy nữa rồi. Chúng ta tách ra ngủ riêng cũng được mà, làm thế thì cả em và anh đều có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Vả lại em đã quen ngủ một mình rồi, không cần anh ngủ cùng nữa".

Cho dù cảm thấy rất bất lực, cho dù nỗi ấm ức bao ngày qua đều nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng vào giây phút này, Tiêu Chiến vẫn lựa chọn cách nói năng tử tế.

"Sao lại không cần chớ, tối lắm đó! Một mình em không ngủ được!".

"Vương Nhất Bác, em có thể, em vẫn luôn làm được, em không cần bất kỳ người anh nào ngủ cùng em nữa hết". Tiêu Chiến vừa nói vừa gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra từng chút một.

"Anh hông cần Bo Bo nữa hả...". Chú cún con của anh nhìn anh chăm chăm, lúc nói chuyện mang theo tiếng nức nở.

"Không phải vậy... Anh chỉ muốn em đi ngủ, sau đó anh cũng đi ngủ, anh mệt lắm rồi". Những lời Tiêu Chiến nói đều là sự thật.

"Hông chịu!".

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã nhào tới, hai người cùng ngã lên ghế sofa, đầu óc của Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Sự tiếp xúc thân thể của bọn họ trong buổi tối ngày hôm nay còn nhiều hơn khoảng thời gian hơn nửa năm qua cộng lại.

Rượu, liệu có thật sự là một thứ tốt hay không?

Tiêu Chiến cũng chẳng biết rõ đáp án.

Vương Nhất Bác khom lưng khóa chặt trên người Tiêu Chiến, nửa quỳ nửa nằm trên sofa. Có đôi lúc Tiêu Chiến thật sự cảm thấy cái ghế sofa này quá mềm, mềm đến nỗi anh không thích nó cho lắm.

Chẳng hạn như bây giờ, bị chèn ép đến không còn đường lui, bản thân chỉ nhúc nhích một chút thôi cũng cảm thấy phí sức.

Vương Nhất Bác lúc này đây hệt như một con báo đang tấn công con mồi, nhen nhóm một chút dục vọng, một chút bốc đồng, một chút khát vọng.

Nhưng chẳng có lấy một tia thương xót, Tiêu Chiến chẳng cảm nhận được điều đó từ hắn chút nào.

Vương Nhất Bác nắm cổ áo ngủ của anh kéo xuống, cúi đầu hôn lung tung lên cổ Tiêu Chiến.

Những nụ hôn mang theo hơi rượu rơi xuống không theo quy luật, Tiêu Chiến không đẩy hắn ra nổi, có gọi hắn cũng chẳng thèm phản ứng. Trong khoảnh khắc căng thẳng thế này, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút lạnh lẽo thê lương.

Tiêu Chiến thầm nghĩ đêm nay đúng là hoang đường nực cười.

Đợi đến ngày mai rồi, khi em tỉnh lại, em vẫn sẽ thừa nhận hết tất cả mọi chuyện chứ?

Hay phải chăng đến cuối cùng, chỉ còn mỗi mình anh là người nhớ rõ cái đêm vừa tĩnh mịch vừa tầm thường này?

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, chẳng còn do dự thêm nữa. Anh dùng hết sức lực của mình, ngay tức khắc đã tách được Vương Nhất Bác ra.

Sau khi đẩy đối phương ra chính anh cũng sững sờ, không ngờ rằng sức lực của mình có thể mạnh đến thế.

Vương Nhất Bác càng bất ngờ hơn, Tiêu Chiến vậy mà lại khỏe đến mức ấy. Hắn quỳ trên sofa, nương theo ánh đèn trong phòng khách mà ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kéo cổ áo của mình lên, đứng dậy chỉnh quần áo lại ngay ngắn, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trong đêm nay chính là vẻ mặt mà trước đây Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Em không say". Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Anh đang nói gì vậy...". Vương Nhất Bác lại sắp sửa bĩu môi.

Tiêu Chiến mỉm cười một hồi: "Anh biết mà, em không say".

Vương Nhất Bác thấy mình bị vạch trần, bèn chẳng giả vờ làm gì nữa, hắn đổi tư thế ngồi lại ngay ngắn trên sofa.

"Cho nên?".

"Cho nên em làm thế để làm gì?" Tiêu Chiến lắc đầu, "Em cho rằng anh không nhìn ra, hay là cảm thấy anh có thể chấp nhận việc em đối xử với anh như vậy nhưng thật ra người trong lòng không phải là anh?".

"Anh...".

"Từ chối yêu đương không phải bởi vì không có hứng thú, mà là vì người mà em mong mỏi lại không thể yêu đương với em được, đúng không?".

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Vào khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến vốn mong đợi sẽ nhận được một chút phản ứng của hắn, thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng thốt ra bất kỳ lời nào. Trong phút chốc, anh biết mình đoán đúng rồi.

Thật ra anh không chắc chắn lắm, hết thảy mọi suy đoán của anh đều gắn kết với nhau vào thời điểm chiếc áo đó bị Vương Nhất Bác giật lấy.

Sau đó, anh lật xem album ảnh lúc nhỏ, cảm thấy may mắn phần nào khi bản thân có thói quen dùng máy ảnh ghi nhớ lại cuộc sống thường ngày. Anh phát hiện ra đó chính là chiếc áo mà Vương Nhất Bác mặc để tham gia cuộc thi nhảy vào năm hai Đại học.

Nếu như có bất kỳ khả năng nào, thì đây chính là khả năng duy nhất.

Cũng là khả năng duy nhất mà anh đoán trúng.

"Em cho rằng anh cảm thấy tạm bợ với em như thế này thì hai người chúng ta có thể ăn nói với gia đình, cho nên mới cố chịu đựng cho qua?". Tiêu Chiến cười một tiếng, "Vậy thì đúng rồi đó".

Cố gắng giữ vững chút mặt mũi cuối cùng, vậy thì ít nhất Tiêu Chiến sẽ không cảm thấy bản thân mình quá mức thiệt thòi.

Đó là trong trường hợp tình cảm có thể dùng "thiệt hay không thiệt" để cân đo đong đếm.

"Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói tiếp nữa. Anh có người anh thích, em cũng có, rất công bằng". Lúc nói ra những lời này, Vương Nhất Bác chẳng hề cảm thấy chột dạ chút nào.

Suy cho cùng thì cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và bạn trong nhà vệ sinh hôm ấy, hắn đã nghe thấy rõ ràng hết thảy.

Đầu Tiêu Chiến tràn ngập những suy nghĩ bí bách, lúc này anh như lâm vào ngõ cụt, chẳng hề lọt tai lời Vương Nhất Bác nói anh đã có người anh thích, mà chỉ nghe thấy hai chữ "công bằng" ở cuối cùng.

"Công bằng?", Tiêu Chiến lại cười, "Vậy đêm nay thì sao, em hệt như con chó điên chạy về nhà làm loạn, ý của em rốt cuộc là gì hả?".

"Chẳng có gì hết".

"Chẳng có gì hết là có ý gì? Vương Nhất Bác, anh nghĩ rằng cả hai chúng ta đều không muốn có bất kỳ điều gì không rõ ràng với nhau. Nếu đã đến nước này rồi, chúng ta nói rõ ràng một lần luôn đi, về sau cũng không cần dây dưa mập mờ như thế này nữa".

"Dây dưa mập mờ chỗ nào, chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao?".

"Vậy bây giờ chúng ta là cái gì?". Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chăm chăm nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác như thế.

"Được tới đâu hay tới đó".

Sau này Tiêu Chiến mới hiểu ra, có lẽ đáp án sáu chữ này đã cho anh dũng khí để đưa ra quyết định cuối cùng.

Anh hoàn toàn đoán được đêm nay Vương Nhất Bác nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy nếu đến cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không mở miệng, vậy thì có lẽ vì hắn đang giữ lại mặt mũi cho cả hai người.

Nói đến vấn đề này, có tiếp tục lưu luyến thật ra cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Làm thế thân cho người khác, trở thành cái tên mà hắn thốt ra miệng mỗi khi say rượu thì có ích gì.

Sống chung với nhau mấy trăm ngày này, thoạt đầu còn tràn ngập niềm tin rằng bản thân có thể thay đổi điều gì đó, nhưng đến cuối cùng, tất cả thật ra đều chỉ là sự vùng vẫy đấu tranh vô ích.

Dường như anh chẳng còn nhớ rõ cảm giác yêu thích rung động tựa như lúc đầu nữa rồi.

Đến tận hôm nay, đây cũng có thể xem như là một quyết định tốt.


"Nhưng mà cuối cùng em ấy vẫn không nói ra, phải chăng cũng có thương tâm phần nào...".

Tiêu Chiến gặm đầu ống hút, nhấc ly nước giải khát mát lạnh trong tay lên, hàng chân mày nhẹ nhàng nhíu lại.

Âu Dương ở phía đối diện gõ cho anh một phát, "Làm gì có, một chút xíu cũng không có. Đã lâu như thế rồi, nếu có thì phải có từ sớm rồi, còn kéo dài với mày tới tận bây giờ à?". Âu Dương lắc đầu.

"Có phải dạo gần đây bọn tao nóng nảy quá rồi không, thật ra nếu mà nói chuyện tử tế với nhau thì...".

"Chẳng phải mày nói đêm hôm đó không uống say sao? Cả hai đều không say, đều là người trưởng thành, ngồi xuống nói tới nói lui hết mẹ nửa ngày, còn không phải là nói chuyện tử tế thì là gì? Mày còn thấy chưa đủ hả?".

Tiêu Chiến cúi đầu xuống.

"Sao phải như thế, chẳng vui vẻ gì cả, phải nhân cơ hội bây giờ không xảy ra chuyện gì, tranh thủ đi, đầu xuôi đuôi lọt".

Mãi cho đến lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhận ra, giữa hai người bọn họ dường như thật sự chẳng còn gì cả.


Tối thứ năm, lúc Vương Nhất Bác kết thúc buổi họp về đến nhà đã là bảy giờ hơn.

Trên bàn có thức ăn, trông có vẻ như do tự tay Tiêu Chiến làm, anh đang ngồi trên sofa xem ti vi, âm lượng rất nhỏ.

Vương Nhất Bác đặt túi xách xuống cạnh sofa, sau khi rửa tay bước ra, thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở đó.

"Không ăn cơm à?". Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến đặt điều khiển ti vi xuống, không đứng dậy, chỉ ngước mắt nhìn hắn.

"Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn nên tách ra riêng đi".

Vương Nhất Bác sững sờ, "Cái gì cơ?".

"Nghĩa trên mặt chữ, chúng ta tách ra riêng đi".

Phim truyền hình vẫn đang chiếu trên ti vi, trong phòng khách chẳng ai nói gì.

Chỉ nghe thấy bên trong ti vi nói...

"Hóa ra tình cảm sâu đậm lúc còn trẻ cũng có thể đi đến bước nhìn nhau một cái liền chán ngấy, tình yêu giữa cổ đại và hiện tại hóa ra đều tương đồng, nếu như lòng người đã lạnh lẽo, làm sao có thể cùng nhau già đi...".

"Anh chắc chưa". Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đang ngồi trên sofa.

"Anh chắc rồi".

Tiêu Chiến đứng dậy.

"Có vài chuyện nói mãi không xong thì bỏ đi vậy, nào qua đây, anh nấu cho em đó, lần cuối rồi cho chút mặt mũi đi, cùng nhau ăn bữa cơm".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro