15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

夏の匂い雨の中で ぽたぽたおちる 金鱼花火

Trong cơn mưa vấn vít mùi hương mùa hạ, từng đóa pháo hoa cá vàng "lách tách" rơi.

光で 目がくらんで 一瞬うつるは あなたの优颜

Trong ánh sáng rực rỡ lung linh, nhất thời trong mắt chỉ tồn tại nụ cười ôn nhu của người.

*Em dịch cả tiếng Nhật luôn á, mn thấy em xịn hong hihihi.

🍍🍓

Lúc các giáo viên trong văn phòng nhìn thấy người đi sau Tiêu Chiến, đều không khỏi có chút kinh ngạc.

Chàng trai tóc đen mặc áo sơ mi họa tiết hình cây cọ đỏ rực, đứng bên cạnh dàn đèn lồng rũ xuống ở sát lối đi được dùng để tô điểm cho bầu không khí, nếu như không có đôi mày lưỡi mác cùng ánh mắt lạnh lùng sáng như sao, trông cậu quả thật giống như sắp sửa đốt trụi đám đèn đuốc diễm lệ xung quanh.

Tiêu Chiến vẫn áo trắng quần đen, ngược lại lộ ra sự anh tuấn thoải mái, nụ cười nhẹ trên môi vừa ấm áp ôn hòa, vừa có chút gì đó gợi cảm.

Vương Nhất Bác đi phía sau anh, tay đút trong túi quần, nhìn thấy mấy thầy cô giáo đứng ở lối vào cũng chỉ khẽ gật gật đầu, không nói tiếng nào. Chỉ đến khi Tiêu Chiến hỏi cậu "Lớp trưởng bọn họ lúc nào đến vậy", đứa nhỏ này mới ngẩng đầu lên, mắt nhìn không chớp trả lời lại Tiêu Chiến: "Chắc sắp rồi".

Nói rồi cũng như chưa nói.

Thầy Trần khoác tay lên cổ Tiêu Chiến kéo anh qua một bên, trên miệng khẽ thì thầm: "Sao lại còn có học sinh nữa?".

Tiêu Chiến kể khái quát lại cho anh ta: "Hôm trước trời mưa, tôi tiện đường chở mấy bạn nhỏ về nhà, có nhắc đến việc này nên thuận tiện hẹn đi chung luôn".

Ánh mắt thầy Trần nhìn anh hiện rõ sự kính nể: "Thầy Tiêu đỉnh thiệt nha, mới đến đây mấy ngày đã thu phục được thằng nhóc Vương Nhất Bác kia rồi, kiểu học sinh thể dục thể thao giống mấy đứa nó khó quản lắm...". Anh ta giữ nguyên tư thế khoác vai Tiêu Chiến, làm như không có gì liếc mắt nhìn phía sau: "Chết tiệt, đứa nhỏ này sao lại còn trừng mắt nhìn tôi vậy chứ, mới chơi có mấy trận bóng với tôi đã dám không phân biệt lớn nhỏ rồi!".

Tiêu Chiến kéo cánh tay của thầy Trần từ trên cổ mình xuống: "Đi thôi, chúng ta đi mua vé".

Thầy Trần vẫn đi sau anh: "Aizz aizz thầy Tiêu, anh giúp tôi hỏi thử Vương Nhất Bác đi, đại hội thể dục thể thao tuần sau tên nhóc đó có đến chơi bóng không. Từ lớp 15 đến lớp 20 xếp thành một đội, đội chúng tôi thiếu người!".

Tiêu Chiến dừng lại bước chân, có chút bất lực: "Anh tự hỏi đi".

"Cái này anh hỏi không phải tỉ lệ thành công càng cao hơn sao!", thầy Trần lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Thằng nhóc này sao vẫn còn trừng tôi vậy trời, anh giúp tôi hỏi đi".

Bọn họ đến sớm, đoàn người xếp hàng đã ở trước mặt, Vương Nhất Bác ngậm một cây kẹo mút đứng phía sau Tiêu Chiến, rõ ràng còn cách tận mấy bước, Tiêu Chiến vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương vị dứa của cây kẹo đó, trộn lẫn với hương caramel tỏa ra từ xe hạt dẻ rang bán ở trước cửa lớn, còn có mùi cỏ tươi quen thuộc.

Đợi đến khi Tiêu Chiến phản ứng lại, anh đã bật thốt ra điều anh vẫn luôn muốn hỏi cậu từ lâu.

Anh nói: "Mùi hương trên người em là nước hoa hả?".

Anh hối hận rồi, cảm thấy vấn đề này vừa đột ngột vừa thừa thãi.

Vương Nhất Bác ngược lại không cảm thấy câu hỏi của anh buồn cười, nghiêm túc nhìn anh trả lời: "Không phải. Bởi vì nhiệt độ cơ thể của em cao hơn loài người các anh một chút, nhiệt độ bình thường tầm khoảng 37.5°C".

Tiêu Chiếc nhìn mấy cô chú đứng phía sau, mừng thầm bọn họ không nghe thấy cái câu "Loài người các anh" của Vương Nhất Bác, tiếp tục hỏi: "... Thế nên?".

"Thế nên ở đây, sẽ tương đối nóng", Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, để anh sờ lên phần phía sau tai ấm nóng của mình. Đôi mắt đen hẹp dài lại sâu thẳm, lúc này đang yên tĩnh nhìn anh chăm chú, miệng vẫn nghiêm túc đàng hoàng giải thích: "Chỗ này nếu có mùi cơ thể, sẽ tỏa ra rõ ràng".

"... Biết rồi". Tiêu Chiến vô thức rút mạnh tay mình từ trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, cúi đầu không nhìn cậu nữa, giống như thật sự bị cái nhiệt độ 37.5°C của người này làm cho bị bỏng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ không yên của Tiêu Chiến, nhếch nhếch môi, sau cùng vẫn không nói gì.

"Ê, anh đẹp trai, hôm nay ăn mặc ngựa dữ ha!". Hầu Tử mặc cái quần jeans bình thường hiếm khi mặc, ba bước gộp thành hai chạy đến nhào lên lưng Vương Nhất Bác, em gái đẩy tạ thì mặc áo nỉ có hàng chữ hồng, cười "he he" chào hỏi với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phát xấp vé đã được mua từ trước cho đồng nghiệp và mấy cô cậu học sinh, cả đoàn cười cười nói nói đi về phía cổng vào lễ hội pháo hoa.

Các giáo viên xếp thành một hàng đi ở đằng trước, ba cô cậu học sinh thì xếp một hàng ở phía sau. Tiêu Chiến cứ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, lúc quay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác tâm trạng dường như không tệ, đang nghiêng đầu nói chuyện với bạn.

Dọc kín con phố là những quầy hàng xếp cạnh nhau san sát, trong không khí có mùi hơi đất sau khi cơn mưa mùa hạ vừa tạnh, con đường đá được gột rửa qua, lúc này vẫn còn ướt nhèm nhẹp.

Takoyaki Đài Loan, khoai tây răng cưa Khách Gia, đậu hũ thối Hồ Nam, kẹo hồ lô, còn có những que kẹo dâu tây tẩm đường được cắm trên cọc, những món ăn đến từ năm châu bốn biển tụ về chung một chỗ, bị chủ quầy ép lên tấm sắt, ném vào chảo dầu, phát ra âm thanh "xèo xèo" thích tai, nhờ vào ánh đèn cam đỏ xuyên qua lớp giấy đèn lồng mỏng manh mà đổ xuống, trông càng thêm gần gũi đáng yêu.

🍍 Takoyaki 🍓

🍍 Khoai tây răng cưa 🍓

🍍 Đậu hũ thối 🍓

🍍 Kẹo hồ lô 🍓

🍍 Dâu tây tẩm đường 🍓

Những thứ này Tiêu Chiến chưa từng ăn bao giờ, lúc còn nhỏ, mỗi khi thèm đều bị mẹ kéo đi, cảnh cáo "đồ ăn bẩn như thế này ăn vào sẽ bị tiêu chảy", bởi vậy lớn chừng này rồi vẫn chưa từng có cơ hội thử qua.

Vương Nhất Bác không biết đứng bên cạnh anh từ lúc nào, đột nhiên mở miệng: "Đừng mua đồ ăn ở đây, đắt lắm, toàn là lừa khách nước ngoài".

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, chỉ vào lỗ hổng trong lời nói của cậu: "Vậy cái gì trong tay em kia?".

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, nhét túi giấy vẫn còn nóng vào tay anh: "Không phải lúc nãy thầy cứ nhìn chằm chằm cái này sao?".

"Hả?". Tiêu Chiến có chút lờ mờ, liền mở túi giấy ra nhìn, bên trong là hạt dẻ rang đường bán ở cửa lớn, cũng không biết Vương Nhất Bác mua từ lúc nào, nãy giờ đều cầm trong tay, tìm cơ hội đưa cho cái vị "khách nước ngoài" không có kiến thức này.

Mấy miếng hạt dẻ vàng óng cười toe toét với Tiêu Chiến, cũng giống như nụ cười không kìm được trên khóe miệng anh.

Lúc ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác đã chen khỏi dòng người nhộn nhịp chạy đi, chàng trai tóc đen áo sơ mi đỏ chạy đến chỗ bạn bè, ngồi xổm xuống bên cạnh sạp vớt cá vàng.

Tiêu Chiến có chút tò mò, thế là chắp tay sau lưng đứng phía sau Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn bồn cá bẩn bẩn, miệng bồn vừa lớn lại vừa sâu, bên trong là từng đàn cá đỏ trắng vàng, cái đuôi gần như trong suốt không khác gì pháo hoa nở rộ dưới nước.

Ồ, còn có thể nhìn thấy phần đỉnh mái tóc dày của Vương Nhất Bác, bên trên là một xoáy tóc.

Vương Nhất Bác dường như phát giác ra có người đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình, vô thức quay đầu lại liếc một cái, đôi mắt hẹp dài từ dưới ngước lên biến thành tròn xoe, trông lại giống như bé Sư Tử lúc trước.

Tiêu Chiến vẫn chắp tay như cũ, nhẹ nhàng cười với cậu: "Đừng quản tôi, em tiếp tục đi".

Cũng không biết có phải là vì Tiêu Chiến đứng ở sau quan sát hay không, Vương Nhất Bác trước đó vẫn còn vớt rất chuẩn đột nhiên lại phát huy một cách bất thường, dùng lực mạnh đến nỗi làm rách hai cái vợt vớt cá bằng giấy, bị Hầu Tử ổn định đuổi theo lúc này nhanh chóng bắt kịp.

Hầu Tử cười híp mắt vớt lên một chú cá vàng màu trắng chấm đen cực kỳ xinh đẹp: "Há há, em Bác, em cũng có lúc không ổn?".

"Không đấu nữa!". Vương Nhất Bác lạnh mặt ném vợt đi, bật phắt người dậy, suýt nữa đâm vào cằm Tiêu Chiến ở sau lưng.

"Trời má, sao con người mày lại như thế này vậy hả...".

Vương Nhất Bác coi tiếng giậm chân cằn nhằn của Hầu Tử như gió thoảng qua tai, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến rời đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Trò này em không giỏi, em đưa thầy đi xem trò mà em chơi hơi bị siêu".

Tiêu Chiến nhìn chóp tai đỏ chót của cậu, còn có cần cổ trắng muốt lộ ra dưới mái tóc đen nhánh, mới ý thức được bản thân đang mặc cho Vương Nhất Bác kéo đi.

Anh thầm nghĩ, thì ra để người khác dắt mình đi, là cảm giác như thế này.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước một bức tường bóng bay sặc sỡ nhiều màu, trên đất bày tán loạn mấy khẩu súng nhựa chất lượng kém, bên cạnh là tấm biển được ông chủ dùng phấn xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên: "10 đồng 3 lượt, 30 đồng 10 lượt".

Chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác không chút do dự chỉ vào hàng đồ chơi nhồi bông trên giá, cất giọng hỏi: "Ông chủ, bắn trúng bao nhiêu phát thì được nhận?".

Ông chủ đang ngồi xổm trên đất liếm ngón tay đếm tiền, không còn gì để đếm nữa mới ngâm dài giọng trả lời cậu: "Bắn mười phát, trúng mười chín tám tương ứng giải nhất nhì ba...".

Vương Nhất Bác lấy ra một tờ màu đỏ nguyên vẹn nhét vào tay ông chủ: "Cháu chơi một trăm đồng trước".

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cau mày, chen lời vào nói với chủ quầy: "Ông chủ, em ấy chơi ba mươi đồng, thối lại bảy mươi đồng".

Ông chủ vừa rồi còn mặt mày rạng rỡ, nghe anh nói xong liền lộ ra vẻ không vui: "Rốt cuộc chơi bao nhiêu, nghe theo lời ai?".

Tiêu Chiến đang định đáp lời, Vương Nhất Bác đã mở miệng: "Theo lời thầy ấy".

Ông chủ mất đi bảy mươi đồng thu nhập, rút ra một tờ năm mươi và một tờ hai mươi nhăn nhúm từ trong xấp tiền lẻ trên tay, đưa lại cho Tiêu Chiến, miệng vẫn còn đau lòng lẩm bà lẩm bẩm.

"Trẻ con không được tiêu tiền lung tung", Tiêu Chiến nhận lấy tiền thối, nhét lại vào túi Vương Nhất Bác, sau đó hỏi cậu, "Đúng rồi, thầy Trần nhờ tôi hỏi em, đại hội thể thao tuần tới em có đến chơi bóng không?".

Vương Nhất Bác vừa nhặt khẩu súng nhựa dưới đất lên vừa suy nghĩ: "Lúc đó em chắc cũng chạy 5000m xong rồi... Chắc là đi vậy".

Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã bắn ra phát đầu tiên, "đùng", quả bóng màu đỏ hình bầu dục theo tiếng vang nổ tung.

"Ừm, bảo đao chưa cùn". Vương Nhất Bác có chút kiêu ngạo nhếch khóe miệng nở nụ cười, tự mình khen mình, tư thế cầm súng nhựa không khác nào đang cầm khẩu súng trường tấn công HK416, kiêu hãnh giống như bắn chết siêu xạ thủ đội Biệt kích Hải quân SEALs Hoa Kỳ của Bin Laden.

Tiêu Chiến không nhịn được cười, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh nhìn cậu.

Đùng, đùng, đùng.

Tiêu Chiến cũng có chút giật mình, Vương Nhất Bác chơi trò bắn bóng bay quả thật rất lợi hại, mấy phát liên tiếp đều bắn trúng, rắn rỏi thẳng tắp đứng trước bức tường bóng bay, cánh tay vững vàng nâng lên, nhắm đến mục tiêu nhẹ nhàng nhắm một bên mắt lại.

Đùng, đùng, đùng.

Chín phát trúng đích liên tiếp, ông chủ đến cả tiền trong tay cũng không đếm nữa, căng thẳng trông chừng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, âm thầm nuốt nước bọt, sợ thằng nhóc thối này trúng hẳn mười phát, thắng được con gấu bông to nhất đắt nhất trong tiệm của ông.

Không ít người bị thu hút vây lại xung quanh Vương Nhất Bác, đa số là mấy cô gái, Tiêu Chiến bị đẩy đến một chỗ xa hơn. Anh vừa đứng vững lại, vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt tính trước kỹ càng, trái tim không tự chủ treo lên.

Đùng!

Tiếng súng cuối cùng vang lên, theo đó là âm thanh tiếc nuối của đám người vây xem, phát cuối Vương Nhất Bác bắn lệch.

Hơn nữa còn lệch rất quá mức, suýt chút nữa bắn trúng bảng hiệu của tiệm.

Chỉ có ông chủ sợ lỗ vốn là thở phào một hơi, mặt mày rạng rỡ đi lấy phần thưởng giải nhì cho Vương Nhất Bác, khán giả đứng xem nhỏ tiếng vỗ tay cho cậu, an ủi nói "Giải nhì cũng không tồi!".

Vương Nhất Bác nhận lấy con thú nhồi bông trong tay chủ quầy, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm tiếc nuối nào.

Cậu đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, nhét món đồ chơi màu vàng mềm mại vào lòng anh: "Tặng thầy Tiêu một chú bọt biển tinh nghịch".

Tiêu Chiến nhìn bọt biển nhồi bông được làm không mấy tinh xảo trong tay, biết rằng phát súng đó là Vương Nhất Bác cố ý bắn lệch.

Bởi vì nếu bắn trúng toàn bộ mười phát, phần thưởng nhận được là chú gấu Teddy vừa tinh xảo vừa mềm mại kia, chỉ có thiếu đi một phát, mới có thể lấy được chú bé bọt biển tuy rẻ hơn một chút, nhưng lại là thứ mà Tiêu Chiến yêu thích.

Ngay lúc Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác bất thình lình hỏi: "Thầy, thầy từng đi Nhật Bản chưa?".

"Sao lại đột nhiên hỏi cái này?", Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, phút chốc biết được đáp án, "Nghe thấy chuyện đi Nhật mà Ruby nói ở văn phòng sao?".

Lần này lại đến lượt Vương Nhất Bác im lặng, một đôi mắt ngày thường không quan tâm bất cứ cái gì, giờ đây cố chấp nhìn Tiêu Chiến, giống như những điều mà anh nói cậu cực kỳ để ý.

Tiêu Chiến bèn trả lời cậu: "Tôi từng đi, nhưng là đi cùng bố mẹ, không phải với cô ấy".

Vương Nhất Bác ngay lập tức hỏi anh: "Vậy em chưa từng đi, lần tới cùng nhau đi được không?".

Tiêu Chiến hỏi lại: "Tại sao em thích tôi?".

Vương Nhất Bác đột nhiên ngớ người, giống như lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Tiêu Chiến không hối thúc, ôm bé bọt biển yên tĩnh chờ cậu, người bên cạnh vui vẻ cười đùa, tới lui vội vã. Cách đó không xa, giáo viên Ngữ văn cùng đến với Ms. Shen lúc này đang kéo Hầu Tử đi, vừa đi vừa bắt cậu đọc thuộc bài thơ "Thanh ngọc án" của Tân Khí Tật.

"Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, cánh xuy lạc tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ...".

Vương Nhất Bác cau mày, rất thành thực nhìn Tiêu Chiến: "Sư tử bọn em, đều là sống dựa vào mùi, tìm thức ăn, tìm đồng loại".

"Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ...".

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lần đầu tiên ngửi thấy thầy, cảm giác giống như tìm thấy... mẹ".

"Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại...".

Tiêu Chiến động động môi, nhưng giọng nói lại bị tiếng pháo hoa nổ vang át mất, âm thanh giòn tan trên không trung cùng với ánh lửa rực rỡ cùng lúc hiện lên, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời đêm trong phút chốc sáng bừng.

Trừ hai người bọn họ, trên con phố người người đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn nhau.

Vương Nhất Bác nhìn thấy pháo hoa đỏ vàng rực cháy như dải ngân hà, ánh lửa bên trời trong phút chốc thắp sáng khuôn mặt vẫn luôn ẩn trong bóng tối của Tiêu Chiến, chiếu rọi mi cốt* cao thẳng, đôi mắt sóng sánh ánh nước, còn có hai cánh môi ướt át đóng mở của anh, giống như thời điểm vào buổi sáng tinh mơ trong khu rừng ở Sư Thành, cậu nhìn thấy đóa hồng Trung Hoa đẹp nhất trên đời.

*Mi cốt: phần xương nhô lên giữa lông mày.

Tiêu Chiến nói: "Pháo hoa bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi".

*Dịch thơ bài "Thanh ngọc án":

Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng như mưa sao. Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường, tiếng tiêu phượng uyển chuyển, ánh trăng sáng lay động, suốt đêm cá, rồng vui múa. (Đầu đội) mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ, cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. <Thivien.net>

Trong truyện là Hầu Tử mới đọc đến câu "người ở ngay đó", câu cuối chưa nói ra thì pháo hoa đã nổ vang trên trời.

🍍🍓

Lời của chị tác giả:

Vừa nghe bài "Kingyo Hanabi" của Ai Otsuka vừa viết, cả nhà có thể nghe thử xem~

Khung

Cảnh

Truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro