16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không biết tại sao, biểu cảm của Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đến giờ đều trông không dễ nhìn gì cho lắm.

Cũng không phải là không cười, chỉ là nụ cười lại giống như người giả, miệng cười nhưng mắt không cười. Mỗi lần Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt này thường báo hiệu rằng tâm tình bản thân anh không tốt, giống như lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác làm năm câu thì sai mất ba câu trong tiết đọc – hiểu.

Mà Vương Nhất Bác lúc này cũng chỉ có thể biết đối phương "không quá vui vẻ", nhưng về việc "vì sao" đối phương không quá vui vẻ, đứa nhỏ này cả đầu vẫn cứ mù mờ.

Pháo hoa đã sắp bắn được ba mươi phút, Vương Nhất Bác dành trọn hai mươi phút để ngắm trộm sườn mặt của Tiêu Chiến, còn có năm phút nghiên cứu nụ cười vờ vĩnh trên khuôn mặt của đối phương, năm phút còn lại thì lơ đãng chia cho pháo hoa nơi chân trời.

Hình như là tức giận sau khi mình đưa cho thầy ấy đồ chơi.

Thế là Vương Nhất Bác kéo kéo tay áo Tiêu Chiến, nhân lúc bạn học đều đang ngẩng đầu xem pháo hoa, ghé sát tai anh thì thầm hỏi: "Thầy, sao lại giận vậy? Thầy ghét bé bọt biển sao?".

Tiêu Chiến không quay đầu liếc cậu một cái, chẳng nói lời nào, ngược lại giống như càng tức giận hơn.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn đến mức không yên lòng, biết rằng bản thân lại nói sai gì đó rồi, nhưng trái tim vẫn bị ánh mắt oán trách của anh làm cho càng nghĩ ngợi lại càng ngứa ngáy, cuối cùng cậu cũng không quan tâm người bên cạnh có chú ý hay không nữa, chưa đợi anh lên tiếng đã bắt lấy cánh tay đối phương kéo đi.

Tiêu Chiến không muốn tạo ra động tĩnh ồn ào để người xung quanh phát hiện, chỉ nín thinh muốn gỡ đôi tay đang nắm chặt mình ra, nhưng sức lực lại không bằng Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm kéo mạnh anh đi, giống như động vật ăn thịt ngậm lấy linh dương, Tiêu Chiến làm sao cũng không thoát khỏi được.

Tiêu Chiến chỉ đành bỏ cuộc, thầm nghĩ: loài người chẳng qua cũng chỉ là đám lau sậy có suy nghĩ!

Xuyên qua những du khách ồn ào, còn có vô số sạp quán dọc đường, Vương Nhất Bác đưa anh đến một không gian rộng lớn cách hơi xa nơi ầm ĩ náo nhiệt kia.

Ở đây dường như là một công viên nhỏ bỏ hoang, bên cạnh là một cái ao được bao quanh bởi cỏ dại um tùm, còn có vài dụng cụ tập thể dục đã rỉ sét và hai cái xích đu nhỏ.

Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt tay anh, đặt mông ngồi xuống một trong hai cái xích đu, mở miệng nói: "Thầy cũng ngồi đi".

Tiêu Chiến đứng yên không nhúc nhích, cau mày có chút do dự: "Ở đây bẩn lắm".

Vương Nhất Bác tay trái nắm tay anh, chỉ sợ Tiêu Chiến chạy mất, tay phải moi moi trong túi áo sơ mi.

Kết quả chỉ móc ra được một tờ năm mươi cùng một tờ hai mươi mà Tiêu Chiến nhét vào lúc nãy, nói: "Em không đem khăn giấy, chỉ có tiền".

Sau đó động tác giống như định cầm tờ giấy bạc lau ghế xích đu.

Tiêu Chiến nhanh chóng ngăn cậu lại: "Đừng, em tiền nhiều đến nỗi không có chỗ tiêu à?".

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, ánh mắt rất trong sáng: "Không biết có tính là nhiều không, nhưng thật sự không biết tiêu vào đâu".

Tiêu Chiến cảm thấy cũng phải, mèo con thì còn có thể có ham muốn vật chất gì, ăn no mặc ấm ngủ đủ là được rồi. Bởi vậy mèo con biến thành một cậu nhóc cũng không chút thay đổi, túi đeo chéo Nike bẩn bẩn trăm năm không đổi, tai nghe lén dùng để nghe nhạc trong lớp cũng sắp mòn thành màu trắng rồi.

Nhưng vì để bắn bóng bay thắng được chú bé bọt biển cho Tiêu Chiến, cậu lại hào phóng hơn bất kỳ ai.

Vẻ mặt Tiêu Chiến khẽ thay đổi, anh nhàn nhạt nói: "Cất tiền lại đi, tôi có mang khăn giấy".

Anh bảo Vương Nhất Bác buông bàn tay đang nắm chặt mình ra, nói "Tôi không đi", Vương Nhất Bác mới "ò" một tiếng ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Chiến lấy gói khăn giấy trong túi ra, lau bụi trên ghế thật kỹ càng, sau đó yên tĩnh ngồi xuống xích đu bên cạnh Vương Nhất Bác.

Đêm lạnh như nước, từ xa truyền đến âm thanh pháo hoa nổ vang trên bầu trời, gần hơn một chút, là tiếng kêu trầm thấp như bản nhạc giao hưởng của những con côn trùng mùa hạ trong bụi cỏ bên ao.

Ngọn gió cuối xuân đầu hạ với nhiệt độ ấm áp vừa phải thổi qua mặt, không khí thoang thoảng mùi hương mơn mởn của thực vật thân thảo, còn trên sườn mặt chàng trai bên cạnh lại là sự ngượng ngùng hiếm thấy.

Vương Nhất Bác lúc này cuối cũng cùng một mình ngồi sóng đôi với Tiêu Chiến, ngược lại không còn sự cứng rắn lúc kéo anh chạy đi như vừa nãy nữa, nghiêng đầu giống như suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Thầy, tuần sau có đến xem em chơi bóng không?".

Tiêu Chiến không phải là người rất thích hoạt động thể thao, bởi vì thể chất đáng ghét của anh, chỉ cần hoạt động nhẹ một tí thôi cũng đủ để toàn thân chảy đầy mồ hôi, điều này đối với người mắc bệnh sạch sẽ cực nặng như anh quả là cơn ác mộng. Thành thật mà nói, so với mùa hạ, Tiêu Chiến càng thích mùa đông hơn, tuy là lạnh hơn chút, nhưng dù sao cũng không bị dính nhớp cả người, khiến anh cảm thấy mình có tắm thế nào cũng không hoàn toàn sạch sẽ.

Bỏi vậy những người hiểu biết sơ về Tiêu Chiến đều biết loại hoạt động "ở ngoài trời mùa hè xem bóng rổ" này nghe ra rất không "Tiêu Chiến".

Thế là anh không tỏ rõ ý kiến trả lời cậu: "Xem lúc đó có phải họp không".

Tuy rằng Vương Nhất Bác rất muốn Tiêu Chiến đến xem, nhưng cậu cũng biết loại việc như "đi họp" này thuộc về "công việc", là phạm trù không thể thay đổi trong thế giới của loài người trưởng thành, hiếm khi không chút vướng mắc mà gật gật đầu: "Được thôi".

Cậu lén nhìn đôi mắt xinh đẹp lại lạnh nhạt của anh, bắt đầu nói xa nói gần: "Thầy Tiêu, thầy và cô gái đó... ở bên nhau bao lâu rồi?".

"Cô ấy tên Trần Lộ Bội", Tiêu Chiến sửa lại danh xưng "cô gái đó" của Vương Nhất Bác, đáp lời cậu, "Hơn bốn năm, gần năm năm rồi... Lúc em còn là Sư Tử không phải cũng từng nghe thấy tôi nói rồi sao?".

Vương Nhất Bác bị vạch trần, dứt khoát hỏi thẳng anh: "Nếu đã có thể quen kiểu người đó lâu như thế, vậy tại sao không thể ở cùng em?".

Ý của Vương Nhất Bác là, bản thân trẻ tuổi như vậy, thích Tiêu Chiến như vậy, bởi thế chắc chắn sẽ không chạy ra ngoài uống rượu với người khác, cũng sẽ không nghịch điện thoại trong lúc hẹn hò với anh. Vậy Tiêu Chiến tại sao không thể cho bản thân một cơ hội?

Tiêu Chiến quay người qua nhìn cậu, biểu cảm giống như lúc Vương Nhất Bác trả lời sai câu hỏi đổi vị trí động từ đặc biệt ở trên lớp.

Vương Nhất Bác bèn đã đâm lao thì phải theo lao: "Chúng ta thử xem, nếu như sau khi thử rồi thầy cảm thấy không ổn thì cũng không tổn thất gì, trực tiếp chia tay với em là được...".

"Từng yêu đương chưa?". Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, ngắt lời cậu.

Vương Nhất Bác rất thành thực: "Từng rồi".

Tiêu Chiến hỏi: "Lúc tỏ tình cũng nói 'chúng ta thử xem' sao? Nguyên nhân cũng là 'cậu ngửi mùi giống mẹ' phải không?".

Vương Nhất Bác gấp giọng trả lời anh: "Không phải không phải, không phải đâu!". Người lúc nãy còn làm ra vẻ trước mặt bạn bè bây giờ sắp sửa nói lắp luôn rồi: "Em, em nói mẹ ý là thầy rất mạnh, thầy có thể dẫn dắt em, còn có thể khen em... Dù, dù sao thầy không không giống bọn họ!".

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, quay đầu nhìn pháo hoa vì khoảng cách mà trở nên rất nhỏ bé ở nơi xa: "Thật ra nếu có một ngày, chúng ta ở bên nhau sau đó chia tay, em cũng sẽ nói với cô gái tiếp theo rằng 'Cậu không giống bọn họ'". Tiêu Chiến chỉ chỉ chính mình, nói với Vương Nhất Bác: "Còn tôi sẽ trở thành một trong số 'bọn họ' đó".

Còn chưa đợi Vương Nhất Bác đáp lời, Tiêu Chiến đã đột ngột thay đổi chủ đề: "Trước đây lúc tôi và Trần Lộ Bội còn là bạn bè... À, chính là 'kiểu người đó' mà em nói. Cô ấy trước giờ chưa từng xem pháo hoa, bởi vì lúc nhỏ trong nhà từng xảy ra hỏa hoạn, rất sợ lửa. Nhưng tôi rất muốn đi, bởi vậy vẫn đưa cô ấy đi xem, nói nếu như sợ thì có thể kéo lấy tay tôi, tôi dắt cô ấy chạy".

Vương Nhất Bác rũ mi, buồn rầu hỏi: "... Ừm, sau đó thì sao?".

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nhưng đến khi nhìn thấy thật rồi, cô ấy lại không sợ nữa, bởi vì pháo hoa hết rất nhanh, trong giây phút mọi người cảm thán 'thật đẹp' đó, đã không thấy nữa rồi".

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, lắng nghe âm thanh ôn nhu của Tiêu Chiến lại giống như đang bị lăng trì, "Sự yêu thích của tôi đối với cô ấy cũng như vậy. Tuy rằng biến mất rất nhanh, nhưng ít nhất đã từng tồn tại, đã từng đẹp đẽ. Hơn nữa ai cũng không thể biết được, người tiếp theo có phải cũng chỉ là một đóa pháo hoa mà thôi không".

Cậu hiểu ý của Tiêu Chiến, cũng biết Tiêu Chiến lớn hơn bản thân nhiều như vậy, những lời anh nói đều đúng, nhưng trong lòng vẫn rất buồn, rất buồn, so với lúc còn nhỏ sợ máu bị cười nhạo còn buồn hơn, so với lớn lên tìm không thấy miếng lego cuối cùng kia còn buồn hơn.

Thế là giọng điệu của Vương Nhất Bác thấp đến vô cực: "Em biết, em biết... Nhưng thầy thật sự không giống".

Chàng trai không giỏi nói năng đối diện với người trưởng thành mà mình thích, vô cùng chán nản phát hiện bản thân không tìm được cách thức trả lời nào thông minh hơn, chỉ có thể cúi đầu lặp đi lặp lại không ngừng mỗi câu nói ấy.

Pháo hoa kết thúc, dòng người dần dần tản đi.

Không gian yên tĩnh trở lại, xung quanh không một tiếng động, chỉ còn lại bản giao hưởng sầu muộn mà dàn côn trùng đang diễn tấu.

Tiêu Chiến nhìn cái đầu trẻ trung lại đẹp trai của Vương Nhất Bác, buồn bã đến mức sắp sửa vùi vào ngực, lại cảm thấy trong lòng không nỡ.

Anh gần như sắp đưa tay ra sờ sờ cái đầu đau khổ đó của Vương Nhất Bác, lại lơ lửng giữa không trung, sau đó rút tay về.

Ngay lúc anh cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn sẽ tức giận bỏ đi, Tiêu Chiến lại nghe thấy giọng nói nặng âm mũi của cậu: "Thầy, pháo hoa kết thúc rồi, sau cùng có thể ôm em không?".

Tiêu Chiến ngẩn người, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Sau đó ngay giây thứ ba anh ngẩn ra kia, Vương Nhất Bác liền bất ngờ đứng lên.

Tiêu Chiến mắt mở trừng trừng nhìn chàng trai đi đến trước mặt mình, sau đó "bùm" một tiếng, thân hình cao thẳng đột nhiên thấp xuống, thiếu niên áo đỏ cứ như vậy không có căn cứ biến mất trước mặt anh.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đống quần áo trên đất, trong cái áo sơ mi đỏ phát ra tiếng "sột soạt", phút chốc thò ra một cái đầu tròn vo lông lá trắng tinh, đôi mắt xanh thẳm sáng rỡ dị thường, đang lấp lánh nhìn anh chằm chằm.

"... Em", Tiêu Chiến đỡ trán, nhất thời không biết nói gì, "Vương Nhất Bác, ngay bây giờ, biến lại ngay".

Đối phương đáng thương vươn móng ra, ở giữa đệm chân là đóa hoa thịt màu hồng phấn, run rẩy "áu" một tiếng với Tiêu Chiến, giống như phải chịu nỗi oan ức tủi thân nào lớn lắm.

Tiêu Chiến đành phải ngồi xuống chỗ cậu, đưa tay ra, "Sư Tử" của anh vẫn giống như thường ngày chân sau khẽ giậm, mềm mại nhảy vào lòng anh, cái đầu thân thiết cọ cọ vào cằm Tiêu Chiến.

Anh nhìn quả cầu thịt đang chơi xấu hôn lên mu bàn tay mình ở trong lòng, sau đó nhẹ nhàng kề sát lên đầu Sư Tử.

Trên mặt anh phủ một màu đỏ nhạt, thấp giọng hỏi: "... Được rồi đó, như thế này đã hài lòng chưa?".

Tiêu Chiến hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rằng lời của người bạn nhỏ hoàn toàn không thể tin, bởi vì câu nói "thử xem" trong miệng Vương Nhất Bác mười tám tuổi, rất có thể là biến động vô cùng lớn trong cuộc đời người sắp sửa bước sang tuổi ba mươi như anh.

Người trẻ tuổi thử sai phí tổn thấp biết bao, "Trực tiếp chia tay là được", chỉ mấy từ này đã có thể giải quyết.

Nhưng lúc Vương Nhất Bác nói với anh "Thầy không giống bọn họ", sau đó buồn bã cúi đầu, Tiêu Chiến biết, bản thân muốn vươn tay ra xoa xoa cậu như thế nào, nói rằng tôi tin em, đừng buồn nữa.

Vậy nên Tiêu Chiến cũng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, sự tình dường như không ổn rồi.

🍍🍓

Loài người chẳng qua cũng chỉ là đám lau sậy có suy nghĩ.

Đêm đó, cậu vốn không hề ngắm pháo hoa.

Sự tình dường như không ổn rồi.

Cre art: @明月小飞刀 (Weibo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro