17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm dài đằng đẵng, Vương Nhất Bác vẫn cứ nhớ mãi về nụ hôn sượt qua mu bàn tay rồi in lên trán cậu lúc đó.

Tay của thầy rất lạnh, nhưng cánh môi hẳn phải ấm nóng, bởi vì ngay khi mu bàn tay bị anh hôn phớt lên, khuôn mặt cậu lập tức trở nên nóng bừng.

Trên áo sơ mi của thầy có mùi bột giặt hoa oải hương, hương thơm cùng với dáng vẻ ấy trông vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Xoay ngược thời gian về một tháng trước, Vương Nhất Bác không chỉ có thể ngửi cổ anh, có thể được anh hôn lên trán, chẳng những vậy, buổi tối còn không chút kiêng dè mà leo lên giường ngáy o o, dù sao anh cũng không nỡ đuổi cậu ra ngoài.

Một cậu trai năm ba trung học, mười tám tuổi, giống như cây lúa đâm chồi nở hoa, tiếp nhận nhiều ánh mặt trời và sương sớm hơn các loài thực vật khác, cho dù chưa đến lúc chín muồi, nhưng vẫn tự cảm thấy bản thân đã xum xuê quả ngọt, đỉnh nhất quả đất.

Đối với sức trẻ dồi dào vô tận không thể giải tỏa của bọn họ, ngoại trừ trút giận lên mấy câu hỏi tiểu luận đáng ghét, thì cũng chỉ còn biết âm thầm lén lút chạy ra sân chơi sau giờ học. Bọn họ theo lẽ tự nhiên cũng bắt đầu mơ tưởng hão huyền về "loại chuyện đó".

Ví dụ, trong lớp tiếng Trung có một bài tập yêu cầu mọi người nghiên cứu về vấn đề "giáo dục giới tính", thầy giáo vừa lướt đến trang powerpoint đó, lớp học liền bùng nổ một tràng cười "giáo dục giới tính, giáo dục giới tính". Thầy giáo đập bàn tận ba lần bầu không khí mới tạm thời im ắng một chút.

Ví dụ, học sinh trong trường bắt đầu đồn thổi rằng, có người âm thầm vứt "bao gì gì đó" vào một góc hẻo lánh ở một tòa nhà giảng dạy.

Lại ví dụ, trước trận đấu, Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ điền kinh bó sát, chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh mặt đỏ tim đập mà nhìn chằm chằm cậu, sẽ bị đồng đội cười "hi hi" trêu chọc vài câu "bình giữ nhiệt" thế này thế kia.

Nam sinh thể thao Vương Nhất Bác, chính là hình mẫu nam chính nhất định phải hẹn hò qua một lần trong truyện manhua giành cho thiếu nữ, cộng thêm khuôn mặt thúi hoắc trông có vẻ tính khí không tốt cho lắm, thế là hợp tình hợp lý bị bạn học ụp lên đầu một cái nồi "rất biết cách yêu đương".

Thật ra, về việc yêu đương thì cậu cũng từng trải nghiệm qua, nhưng mà nói đến "biết cách yêu đương" thì... cho dù Vương Nhất Bác nhận vơ, mấy bạn gái cũ của cậu cũng không đồng tình.

Nhưng quan trọng là "từng hẹn hò cùng Vương Nhất Bác" đã là một việc vô cùng lợi hại rồi, đủ để xem như một huân chương trong cuộc đời học sinh, một dấu ấn tỏa sáng trong hồi ức của thanh xuân.

Vì vậy, những cô nàng bị cậu chơi bóng rổ lỡ tay nện trúng đầu, cùng xem phim và thả bồ câu, tất cả đều mắt nhắm mắt mở mà "Sayonara" cậu.

*Sayonara: tạm pịt *chấm nước mắt*.

Vương Nhất Bác chẳng cảm thấy cơ thể của nhân loại có gì đẹp đẽ để mà ngắm nhìn, vậy nên cậu thường không tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến hoa khôi lớp kế bên, hay thân hình tuyệt vời của em gái 11 nào đó.

Thỉnh thoảng trong giờ học, sẽ có những quyển tạp chí kỳ lạ truyền đến hộc bàn của cậu, trên bìa là một chị gái mang tất da. Vương Nhất Bác thường ngáp một cái, đối diện với nụ cười xấu xa của đám anh em, nói tiếng cảm ơn. Sau đó xoa xoa hai mắt, trực tiếp đưa quyển tạp chí sang cho Hầu Tử đang đỏ mặt bừng bừng, tâm lặng như nước đổi một tư thế tiếp tục ngủ.

Đêm hôm qua là lần đầu trong thời kỳ thiếu niên mà Vương Nhất Bác nhớ một người, nhớ đến nỗi không cách nào ngủ ngon.

Cậu mơ thấy một giấc mơ, trong mơ chính mình vẫn là Sư Tử, vẫn có thể ngủ trên giường của thầy.

Lúc bình minh ló dạng, những tia nắng chiếu lên vành tai hồng hồng trong suốt đó, người trong mơ kéo chăn đắp lên cơ thể, bởi vì eo quá mỏng cho nên chăn bị lõm xuống một mảng.

Một chiếc áo phông đơn giản, màu xám xanh, cổ áo bị máy giặt xoay đến độ giãn ra lỏng lẻo, lồng ngực của người nọ khiến cho chiếc áo xuất hiện một độ cong nho nhỏ.

Tiêu Chiến trong giấc mơ của Vương Nhất Bác cũng đang nằm mơ, sau đó anh từ trong mơ tỉnh dậy.

Dáng vẻ mới ngủ dậy của Tiêu Chiến rất đẹp mắt, mặt mộc hiện lên một nụ cười vừa ấm áp vừa dịu dàng, hai mắt lim dim, vỗ vỗ lên đầu cậu, mỉm cười gọi tên cậu.

Trong mơ, anh không gọi "Sư Tử", mà gọi "Vương Nhất Bác".

Người nọ thích cậu, thích Vương Nhất Bác, chứ không phải thú cưng bé nhỏ kia.

Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến gọi tên cậu, Vương Nhất Bác không còn ở hình dạng của động vật nữa. Tứ chi của cậu dài ra, cơ bắp căng phồng lên, giống hệt như một cái cây sinh trưởng điên cuồng sau trận mưa xuân, chỉ trong tích tắc đã biến thành hình người.

Cậu trưởng thành rồi.

Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, ngay cả trong mơ Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được các khớp xương của mình đau nhức. Cậu đang trải nghiệm nỗi đau đớn của việc trưởng thành, nhưng càng nhiều hơn nữa chính là sự vui mừng khi trưởng thành. Bởi vì cậu đã có hai cánh tay thon dài, có bờ vai vững chắc, chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm người mình thích vào lòng.

Tiêu Chiến hiện tại đang ở trong vòng tay của cậu. Tiêu Chiến trong mơ chẳng hề đẩy cậu ra xa, chỉ yên tĩnh nằm trên lồng ngực cậu.

Đôi mắt to không đeo kính của thầy bởi vì mất đi sự cản trở của lớp kính mà sáng ngời lấp lánh, từ phía dưới ngước mắt nhìn lên.

Đôi môi của thầy vô cùng ẩm ướt, gò má cũng ửng lên sắc hồng, tựa như cánh hoa tường vi thấm đẫm nước bên bờ sông mà cậu nhìn thấy lúc nhỏ.

Tiêu Chiến khẽ cười lên, ý cười hệt như một chiếc lông vũ, vô ý vuốt qua trái tim cậu.

Sau đó, thầy trượt ra khỏi vòng tay đang vô thức siết chặt của cậu, nhanh nhẹn như một chiếc lông vũ, bay vào dưới lớp chăn mỏng mà hai người họ đang đắp chung.

Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn theo, tấm chăn gồ lên rõ ràng đường sống lưng của Tiêu Chiến.

Mà nơi gồ lên đó, lúc này đang ma sát sột soạt, chậm rãi di chuyển vào vị trí giữa hai chân của cậu.

Sau đó "Rẹt...", âm thanh của khóa quần kim loại bị kéo ra.

"Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác?".

Tiếng gọi từ nơi xa xăm kéo Vương Nhất Bác ra khỏi ý thức sâu thẳm, trên mặt là cảm xúc mềm mại lạnh lùng. Cậu nhíu mày, mở mắt ra, chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua con ngươi vừa hé mở của mình, chói đến độ khiến lỗ tai cậu ù ù.

Cuối cùng sau khi dần thích nghi với ánh sáng, Vương Nhất Bác khó khăn mở to hai mắt, chậm rãi phóng rộng tầm nhìn, mọi thứ bắt đầu rõ nét hơn, trước mắt là khuôn mặt lúc nãy bị cậu ôm chặt vào lòng trong giấc mơ.

Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ hệt như đang quay tay thì bị bắt gặp, thế là hung hăng ngẩng đầu lên, vô ý mà hét lớn một tiếng: "Mẹ nó?!".

Khuôn mặt của Tiêu Chiến ngay lập tức tối sầm lại, bất lực cong cong khóe môi, bốn bề vang lên một trận cười điếc tai.

Vương Nhất Bác dụi mắt hết lần này đến lần khác, nhìn nhìn xung quanh, liền thấy em gái đẩy tạ cười tới nỗi quệt nước mắt điên cuồng, Hầu Tử phía trước thì nằm bò ra bàn, bờ vai co giật dữ dội. Lúc này, cậu mới phát hiện bản thân vừa ngủ gục trên lớp.

"Đại diện môn tiếng Anh". Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, đeo cặp kính gọng bạc, chậm rãi ung dung mà điểm danh tới cậu, "Bài kiểm tra Tiếng Anh tháng này của em được bao nhiêu điểm?".

Vương Nhất Bác vô thức lảng tránh ánh nhìn của anh, vẫn luôn cảm thấy bây giờ mà nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này, bản thân sẽ xuất hiện những biến hóa kỳ quái.

Vì vậy, cậu nghiêng đầu qua, hắng giọng một chút, trả lời vô cùng thành thật: "95 điểm".

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, nhắc nhở một câu: "Em biết điểm tối đa là bao nhiêu không?".

"Tất nhiên rồi". Vương Nhất Bác cảm thấy anh hỏi câu này thật kỳ quái, cậu là đại diện lớp tiếng Anh, sao có thể không biết điểm tối đa của môn tiếng Anh là bao nhiêu chứ, "150 điểm".

Vương Nhất Bác đang kiêu ngạo một cách nghiêm túc: học sinh thể dục vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh một cách đạt chuẩn là vô cùng khó khăn đó!

Tiêu Chiến thở dài, gõ "bộp bộp" hai tiếng lên mặt bàn của cậu: "Tan học đến văn phòng gặp tôi".

Đại khái chắc là phân tích bài thi, hoặc là bảo cậu bê sách bài tập.

Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay nhỏ hơn mình một số của Tiêu Chiến, ngón tay mảnh khảnh gập lại, gõ lên trên mặt bàn, còn có cổ tay gầy mảnh đến nỗi xương gồ cả lên, cậu liền đột nhiên nhíu mày.

Em gái đẩy tạ nhận thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác bỗng dưng thay đổi, lập tức lôi chiếc áo khoác luyện tập bị vò thành một cục nhăn nhúm trong hộc bàn ra, sau đó phủ lên eo, thậm chí cả đùi của cậu.

Cô nàng nhìn mặt trời rực rỡ chói chang bên ngoài cửa sổ, có chút ngờ vực, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu lạnh lắm hả?".

Sống lưng Vương Nhất Bác căng cứng lại, sau đó ngượng ngùng đáp: "Đôi chân già cỗi của tôi có chút lạnh".

Trong tiếng ve sầu đinh tai nhức óc giữa hè, trong giọng đọc ôn hòa trong trẻo của người nào đó, cậu buồn bực tiếp tục nằm úp xuống bàn.

Tiêu Chiến nhìn thấy cái đầu xõa tung ở hàng cuối cùng, một chỏm tóc đen trên đỉnh đầu đung đưa trong cơn gió đón chào tháng sáu. Anh bất lực lắc đầu, đến cả đọc câu ví dụ trong sách cũng chẳng tập trung nổi, bị cậu học trò ngồi ở hàng đầu nhỏ giọng bắt lỗi.

Cuối tiết học, thông thường Vương Nhất Bác sẽ cùng với đám anh em trong đội huấn luyện canh tiếng chuông để lao ra khỏi lớp. Mười lăm phút cũng chẳng làm được gì, cả đám trai đẹp sẽ khoanh tay tựa vào lan can, huýt sáo với mấy em lớp 11 ở phía đối diện, gào ầm lên mỗi khi hoa khôi lớp bên cạnh đi ngang qua.

Mặc dù Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi đám học sinh cấp ba nhân loại vì sao lại làm mấy chuyện này, nhưng đại khái biết rằng mấy anh đẹp trai đều sẽ làm như thế.

Cậu đẹp trai nhất đám, vậy nên càng phải tham gia vào loại hoạt động kỳ quặc này.

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác không làm vậy, cậu chỉ uể oải nằm dài trên bàn, ngủ say sưa từ đầu tiết Tiếng Anh cho đến cuối tiết, lại ngủ từ lúc cuối tiết cho đến khi bắt đầu tiết Sinh học tiếp theo.

Hầu Tử thân thiết với cậu là người đầu tiên cảm thấy kỳ quái, bèn xoay người lại hỏi Vương Nhất Bác: "Mày sao vậy, tối qua không ngủ hả?". Hầu Tử suy nghĩ một hồi, "Không đúng. Mày cũng đâu có làm bài tập về nhà đâu, sao mà ngủ muộn vậy?".

Vương Nhất Bác bực bội ngẩng mặt lên khỏi cánh tay: "Tối qua tao thức khuya ôn bài không được hả?".

"Đại ca mày đừng có dọa tao được không?". Một nam sinh khác nghe thấy bọn họ nói chuyện liền kinh ngạc vô cùng, "Mày nói mày mộng xuân ngủ không ngon thì may ra tao còn tin!".

Người nọ nói câu này thực sự chỉ muốn đùa thôi, ai ngờ đâu giọng cậu ta vừa dứt, Hầu Tử lập tức nhạy bén nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng như bong bóng xì hơi của Vương Nhất Bác.

"Mày bị điên hả, mày, mày đừng có nói tào lao". Vương Nhất Bác có hơi lắp bắp, nghiêng đầu qua muốn ngủ tiếp.

"... Ồ?", Hầu Tử nhướng mày một cách thần bí, không chút tốt lành đối mắt với nam sinh còn lại, lôi ra giọng điệu của người già mà chọc ghẹo cậu, "Cậu Vương đẹp trai nhà chúng ta, đêm qua bận~ rộn~ ôn~ bài~ sao?".

Vương Nhất Bác chậc lưỡi, duỗi tay không mạnh không nhẹ đẩy cậu ta một cái.

Kết quả, bọn họ ngay lập tức nhốn nha nhốn nháo, cả hai cùng cười lớn muốn giày vò Vương Nhất Bác, kẹp lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, vừa cù lét không ngừng vừa lớn giọng tra hỏi: "Nói! Là giáo viên nào trong lớp hả, cô Ba Đa hay là cô Thương..."

Rõ ràng chỉ là đùa giỡn, nhưng sức lực của Vương Nhất Bác lại rất chân thật. Tuy rằng cậu hơi gầy, nhưng mỗi ngày đều quyết tâm kiên trì luyện tập, cơ bắp trên cánh tay Vương Nhất Bác mặc dù không cường tráng như nam sinh đội bóng rổ, nhưng vẫn đủ để đối phó với con gà con yếu ớt như Hầu Tử.

Thế là cậu vung tay, Hầu Tử bám trên người liền lảo đảo kêu lên, ngã về phía đối diện, bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, cả hai người mặt đối mặt nằm sõng soài dưới đất, va trúng băng ghế dài phát ra một tiếng "bộp".

"Địt mẹ!", Hầu Tử kinh hãi đến độ mặt mày trắng bệch, rống một tiếng vang tận trời xanh, "Vương Nhất Bác con mẹ mày, mày 'cứng' từ khi nào vậy hả, to vãi đái, đỉnh!"

Ngay khi Hầu Tử hét lên câu này, Vương Nhất Bác vẫn đang nằm dưới đất chưa đứng dậy, cậu nhìn thấy một đám người đến xem náo nhiệt, cửa sau của lớp học ồn ào huyên náo, trước mắt là mắt cá chân trắng trẻo dưới lớp quần tây mỏng.

Nhìn lên phía trên, là khuôn mặt không chút biểu cảm của Tiêu Chiến, lưng anh quay về phía mặt trời, nụ cười lạnh lùng, đoan trang chỉnh tề đứng ở ngưỡng cửa cách cậu năm bước chân.

"Vương Nhất Bác, tiết tự học cuối cùng, đến văn phòng của tôi".

Tiêu Chiến nói rõ từng câu từng chữ, sau đó xoay người rời đi, để lại một bóng lưng, một cái eo mảnh khảnh và đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng rung rinh trong gió.

Tứ chi của Vương Nhất Bác dán chặt lên sàn, lười biếng chẳng muốn đứng dậy, vật kia dưới quần cậu cũng bị tiếng rống lúc nãy của Hầu Tử làm cho tỉnh táo. Cậu suy sụp phủ lòng bàn tay lên mặt, tâm trạng vô cùng buồn bực.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro