42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhớ ấn vào coi ảnh nha mn =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bàn làm việc của thầy Tiểu Trần thoắt cái trở nên trống không, Trần Lộ Bội – người phải ở lại Nhất cao Sư Thành trong vòng một tuần - bèn tạm thời chuyển vào, mang theo bầu không khí mới mẻ của Thủ Đô. Các giáo viên khác trong văn phòng nhanh chóng kết nạp cô nàng, học sinh cũng rất thích cô, bởi vì cô trẻ trung, xinh đẹp, còn cực kỳ hào phóng, luôn mời những học sinh tích cực trả lời câu hỏi trong lớp ăn quà vặt. Ờ, ngoại trừ cái thằng nhóc cục bạc cục dzàng nào đó của Tiêu Chiến, cậu và cô nàng ngay từ đầu đã không hợp nhau.

Trần Lộ Bội vốn cho rằng Vương Nhất Bác chỉ là một đại diện lớp môn Tiếng Anh bình thường, về sau mới phát hiện người này hầu như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ở văn phòng làm việc bất kỳ giây phút nào cũng có thể chạm mặt với cậu, nộp bài, hỏi bài, sửa bài, dường như toàn bộ thời gian nghỉ giữa giờ đều chường mặt ở văn phòng. Nói cậu chăm học, nhưng rõ ràng lên lớp chỉ toàn ngủ gục. Lúc cô nàng dạy tiết tiếng Trung cho lớp 16 cũng chẳng nhìn thấy Vương Nhất Bác tỉnh táo được mấy lần, nhưng nếu như cố ý gọi cậu dậy để trả lời câu hỏi, Vương Nhất Bác thế mà lại có thể trả lời răm rắp.

Trần Lộ Bội từng cố gắng nói chuyện với cậu. Lúc ấy là thời gian sau khi tan học, Vương Nhất Bác dường như mới vận động xong, đeo túi thể thao, thay một bộ quần áo bình thường, đứng cạnh cái bảng đen nhỏ, im lặng kéo duỗi cơ bắp, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn đang sửa bài tập. Trần Lộ Bội khi đó đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhịn không được bèn hỏi một câu: "Bị phạt đứng à?".

Vương Nhất Bác dùng loại ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên như thể bị sỉ nhục mà trừng cô nàng, giống như đang nói "Cô mới bị phạt đứng á!". Tuy nhiên, cậu không hề trả lời. Ngược lại Tiêu Chiến thay cậu giải thích: "Em ấy đang đợi anh về cùng". Tiêu Chiến dường như nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Trần Lộ Bội, bèn giải thích thêm một câu: "Nhà em ấy rất gần nhà anh, anh thuận đường chở em ấy về luôn".

Tuy rằng mối quan hệ không còn thân thiết như trước, nhưng hình tượng của Tiêu Chiến ở trong lòng Trần Lộ Bội vẫn luôn giống như xưa - học thức phong phú, ôn hòa mà quyến rũ...  Mặc dù sau khi chia tay đã gắn thêm một cái nhãn dán, có vài khoảnh khắc cực kỳ tuyệt tình... nhưng anh vẫn có một đặc điểm phù hợp với người hiện đại – đó chính là Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian để làm những chuyện dư thừa, ít nhất sẽ không gần gũi với học sinh đến mức này. Còn là một học sinh thể thao thành tích vốn chẳng ưu tú gì cho cam. Vì vậy, cho dù ngoài mặt cô nàng chấp nhận lời bao biện này, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm đầy những nghi ngờ.

Như thể nhìn thấu sự nghi hoặc của Trần Lộ Bội, tầm mắt Tiêu Chiến dời xuống đôi tay đang thu dọn đồ đạc của cô, lịch sự hỏi: "Em ở đâu, có cần anh đưa về không?".

Nụ cười của Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng, đôi mắt phía sau gọng kính bạc cũng cực kỳ chân thành, giống như đang thành tâm thành ý mời cô. Thế nhưng Trần Lộ Bội đâu phải trẻ con, ít nhất cũng có thể phân biệt được đâu là những lời mời rõ ràng chỉ chờ người ta từ chối. Tuy nhiên, ai mà ngờ ngay lúc cô vừa mở miệng thì đã có người sớm thay cô từ chối: "Không được".

Ui chu cha, lời từ chối này vậy mà còn rắn rỏi sắt thép hơn cả bản thân cô à nha, chẳng chừa lại chút đường lui nào.

Tiêu Chiến chết lặng, thậm chí tay chân còn hơi luống cuống, quay đầu nhìn cậu nhóc vẫn luôn im ỉm không nói câu nào đột nhiên lên tiếng dọa người – Vương Nhất Bác, tiếp đó lại chột dạ mà liếc mắt nhìn Trần Lộ Bội đang sững sờ, dường như không biết phải nói gì. Chuyện này có hơi vượt quá phạm vi phản ứng với tình huống xã hội thông thường của anh. Trần Lộ Bội định thần lại, liếc nhìn Vương Nhất Bác – người lúc nãy vừa lên tiếng thay cô, trong lòng thầm nghĩ: Cảm ơn em nhiều ha.

Cô không biết thái độ thù địch khó hiểu của Vương Nhất Bác với mình từ đâu mà ra, lần gần đây nhất cô phải chịu đựng kiểu đối xử này chính là lần bị con mèo trắng của Tiêu Chiến trợn tròng mắt. Nhưng Trần Lộ Bội cũng không ấu trĩ đến mức phát cáu với một cậu học sinh, cô nhìn sang Tiêu Chiến vừa mới đột ngột ngẩn người, nói: "Trường học đã sắp xếp ký túc xá giáo viên tạm thời cho bọn em rồi, gần lắm, không cần thiết phải đưa em về đâu".

Trần Lộ Bội nhìn thấy rõ ràng biểu cảm thở-phào-nhẹ-nhõm-nhưng-bản-thân-không-nhận-ra của Tiêu Chiến, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Những người tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc xã hội thỉnh thoảng giấu đầu hở đuôi đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cô nàng bất chợt hỏi một câu: "Phải rồi, con mèo trắng ở nhà anh lúc trước vẫn còn chứ?".

Sắc mặt cuả Tiêu Chiến không thay đổi, anh bình tĩnh nhấc ly trà lên, nói với cô: "Vẫn tốt lắm, đã học được cách làm mình làm mẩy rồi".

Cậu học sinh đang đứng kéo căng bắp chân phía sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên, âm thầm nhìn chòng chọc vào gáy Tiêu Chiến vài giây, rồi lại cúi đầu xuống.

Trần Lộ Bội rất vui vì Tiêu Chiến có thể thoát khỏi những ám ảnh từ chuyện của Kiên Quả. Điều này cũng khiến cô bớt đi cảm giác tội lỗi, thế là cô trả lời: "Mèo mà làm mình làm mẩy thì phải dạy, nếu không nó sẽ lật nóc nhà anh lên luôn đó". Cô nàng lại nhớ tới chuyện gì đó: "Mèo cái hay mèo đực vậy, lúc này chắc là vào thời kỳ động dục rồi nhỉ, anh triệt sản cho nó chưa?".

"Khụ!". Ly trà trong tay Tiêu Chiến run lên, anh ho một tiếng nát ruột nát gan, cả cơ thể chấn động, quyển sách giáo khoa trên mặt bàn rơi xuống đất, nước trà nguội bắn tung tóe lên tay. Vương Nhất Bác phòng thủ sau lưng anh liền mạnh dạn bước lên đỡ lấy ly trà thiếu chút nữa là đáp đất, rút khăn giấy ra lau tay cho Tiêu Chiến, có phần oán hận mà lườm Trần Lộ Bội một phát. Trần Lộ Bội cực kỳ ấm ức, ủa trời đất quỷ thần ơi, ai mà ngờ chỉ một câu "anh triệt sản cho mèo chưa" đã có thể khiến cho thầy Tiêu phản ứng dữ dội như zậy.

Cô chẳng muốn nán lại đây thêm nữa, cảm thấy bầu không khí xung quanh hoàn toàn không hoan nghênh mình. Trần Lộ Bội ngồi xổm xuống nhặt quyển sách giáo khoa nằm dưới đất giúp Tiêu Chiến, gom luôn hai tờ A4 rơi ra từ quyển sách. Cô nàng vô tình liếc sơ qua, nhìn thấy nét chữ trên trang giấy mặc dù không tính là đẹp nhưng ít nhất cũng ngay ngắn - là bài phát biểu, là nét chữ viết tay của Tiêu Chiến mà cô đã quen mắt, còn trang bên dưới được viết xiêu xiêu vẹo vẹo vài chữ to đùng "Bảng điểm cá nhân của Tiêu Chiến" cùng với tổng điểm "59" nằm ở góc phải. Nhìn thoáng qua thì không rõ lắm, ấn tượng duy nhất là do học sinh tiểu học viết, bộ thủ giãn rất rộng, khoảng cách giữa các chữ thậm chí còn không đều.

Trần Lộ Bội xếp chúng lại đặt trên bàn của Tiêu Chiến, nói một tiếng "bái bai" rồi đi mất, chưa đi được mấy bước đã phát hiện mình quên lấy cái đồng hồ đeo tay lúc nãy tháo ra để tiện gõ chữ. Cô nàng gấp gáp quay trở lại văn phòng, chẳng ngờ vừa bước đến gần cửa đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong truyền ra.

"Mắc gì anh phải để cô ấy về chung?".

"Anh thuận miệng hỏi thôi mà, Ruby sẽ không cho là thật đâu".

"Mắc gì anh gọi người ta nghe thân thiết dữ zậy? Trừ một điểm, không được, trừ hai điểm".

"......". Tiêu Chiến nghe xong khựng lại một hồi, đổi cách nói. "Vậy... cô Trần, cô Trần sẽ không cho là thật đâu, được chưa hả?".

Giọng nói vẫn luôn mang theo khí thế hung hăng bừng bừng lúc này mới dịu đi: "Vậy lỡ như cô ấy không biết tốt xấu, không nghe ra được anh đang khách sáo thì sao, đến lúc đó về với bọn mình thiệt thì phải nàm thế nào?".

Trần Lộ Bội không kiềm được mà trợn trắng mắt ở trước cửa văn phòng, trong lòng thầm nói với Vương Nhất Bác: em tưởng ai cũng giống em hả. Tiêu Chiến rất thích "khách sáo một chút" với người khác, Trần Lộ Bội ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Thật ra chỉ cần là người hiểu được điều khoản quanh co đẩy đưa của người trưởng thành đều có thể dễ dàng phân biệt được đâu là "khách sáo một chút" của đối phương, mà Tiêu Chiến rất giỏi trong chuyện này. Chẳng qua Trần Lộ Bội có điều không biết, tuyệt chiêu "khách sáo một chút" của bạn trai cũ thực sự cũng có lúc thất thủ. Đó là một ngày vào cuối xuân đầu hè, bên ngoài khoảng sân nhỏ, ở nơi góc phố, thầy Tiêu – tấm gương sáng chói của mọi người – hạ cửa kính xe xuống, định rằng sẽ "khách sáo một chút" với đại diện lớp môn Tiếng Anh của mình mà hỏi cậu một câu: "Có cần tôi chở em đến trường không?".

Thế nhưng khoảnh khắc ấy Tiêu Chiến rõ ràng đã "khách sáo" sai đối tượng, bởi vì đối tượng mà anh hỏi còn một khoảng thời gian nữa mới tới sinh nhật mười tám tuổi, không hiểu được "lời mời như không mời" thông thường mà người trưởng thành hay dùng. Vả lại ngày đó Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh ngủ, sắp sửa muộn học tới nơi, mọi thứ đều gấp gáp tới mức vừa đủ.

Thế là cậu nhóc chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm, "cạch" một tiếng mở cửa xe của anh ra. Giống hệt như mũi kim chỉ nam của vận mệnh, cũng "cạch" một tiếng bị người ta nhẹ nhàng khéo léo đẩy sang hướng khác.

Chỉ nghe thấy Tiêu Chiến cực kỳ kiên nhẫn đáp lời: "Không có đâu, anh biết cô ấy sống trong ký túc xá của giáo viên, sẽ không về cùng chúng ta đâu".

"Zậy hả, zậy thôi...". Đối phương có vẻ hài lòng rồi, sau đó bỗng chốc lại nổi giận. "Mà sao anh biết?".

"Em đừng suy nghĩ lung tung". Tiêu Chiến vội giải thích. "Anh xem qua tài liệu do trường học sắp xếp, em đừng có trừ điểm anh tào lao".

Vương Nhất Bác không trả lời nữa, văn phòng làm việc im ắng hồi lâu, thay vào đó là âm thanh "bộp" của sách giáo khoa bị quơ rớt xuống đất. Tiếp theo nữa, Trần Lộ Bội nghe thấy cả tiếng ghế bị đẩy ngã. Cô không tiến vào văn phòng lấy đồng hồ đeo tay của mình nữa, mà thay vào đó là xoay người bỏ đi.


Đây là một ngày cuối tuần hiếm hoi mà Trần Lộ Bội không thể ra ngoài chơi, nhưng không khí ở Sư Thành vô cùng trong lành, điều này thoải mái hơn nhiều so với thủ đô, thế là cô nàng bèn xem đây như một kỳ nghỉ phép. Chỉ có hai việc vô cùng phiền lòng, một là những gì nghe thấy ở trước cửa văn phòng vào tối thứ sáu, cô mơ hồ suy đoán ra nhưng lại chẳng dám tin, nội tâm khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Hai là...

"Duang! Duang! Duang!".

Không sai, chính là cái âm thanh này, ồn ào đến mức cô không thể nghỉ ngơi được. Trần Lộ Bội mặc áo khoác phủ lên lớp áo ngủ, bực bội xỏ dép lê ra mở cửa ký túc xá. Tiếng mở cửa cực lớn khiến người đối diện dừng hẳn động tác tay, quay đầu lại vừa khéo chạm mắt với cô.

Chính là cái người đã đưa cô đến văn phòng hiệu trưởng – thầy Tiểu Trần, cậu phải chuyển khỏi đây, hiện tại đang tháo dỡ cái kệ gỗ đã tự mình lắp đặt trong ký túc xá. Trần Lộ Bội vẫn nhớ cậu, cũng nghe nói qua về lý do mà cậu từ chức – hẹn hò với nữ sinh trong trường. Cậu nhất mực si tình từ chức vì người ta, nữ sinh kia vừa quay đi đã hẹn hò với thằng nhóc chạy motor của trường nam sinh bên cạnh, dường như vốn chẳng hề để ý đến những gì mà cậu đã bỏ ra.

"Anh ồn tới nỗi tôi tỉnh ngủ luôn á". Trần Lộ Bội đắm chìm trong các nguyên tắc nhân quyền tự nhiên. Đối với việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, cô đương nhiên sẽ dốc hết sức mình, bày tỏ vàng thật không sợ lửa mà nói với thầy Tiểu Trần.

"Xin lỗi, xin lỗi nha". Thầy Tiểu Trần mặc một chiếc áo thun cộc tay, trên trán và cánh tay gầy guộc đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, trong tay còn đang cầm cây búa, nghe thấy thế vội vàng đứng dậy gập người xin lỗi cô "Tôi tưởng phía đối diện không ai ở, cái này sắp tháo xong rồi, chút nữa là xong liền".

Trần Lộ Bội vốn cũng chẳng phải là kiểu người không nói đạo lý. Cô nàng khoanh hai tay, miễn cưỡng châm chước một chút: "Được rồi... anh tháo cái kệ gỗ này ra làm gì vậy?", mục nát quá chừng, nhìn cũng không đáng tiền chút nào. Đối diện với dáng vẻ ngốc nghếch, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi của Tiểu Trần, Trần Lộ Bội rốt cuộc vẫn không thể độc miệng nổi, vì vậy câu nói cuối cùng kia ra đến đầu lưỡi rồi bèn nuốt ngược vào bụng.

Thầy Tiểu Trần nghe xong liền nhiệt tình vẫy vẫy tay về phía cô: "Trông mục nát lắm hả? Nhưng cô nhìn chỗ này nè, chỗ này...". Cậu cười rộ lên để lộ ra một hàng răng vừa to vừa trắng, khoe khoang cái kệ gỗ bảo bối của chính mình với đại tiểu thư Trần Lộ Bội. Chỉ thấy hàng đầu tiên trên kệ được khắc "Anh Tiểu Trần đẹp trai, i love you", hàng thứ hai được khắc "Thầy Tiểu Trần ơi lần sau cùng chơi bóng rổ tiếp nha" vân vân mây mây.

Trần Lộ Bội nhất thời ngẩn người: "Cái này là sao?".

Tiểu Trần thô lỗ định dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, sau đó bất chợt ý thức được người đứng trước mặt mình là con gái, thế là duỗi tay ra rút khăn giấy lau mồ hôi, giải thích với cô nàng: "Chất lượng giáo dục ở lớp điêu khắc gỗ, học sinh khắc cho tôi đó, tôi muốn mang về nhà làm kỷ niệm".

Trần Lộ Bội vẫn luôn cảm thấy nét chữ ở hàng thứ hai rất quen mắt, nhưng lại không biết đã từng thấy ở đâu. Thế là cô cúi người xuống quan sát tỉ mỉ hơn, chỉ thấy dòng chữ "Cảm ơn thầy Trần, thầy chơi bóng rổ cũng được đó" xiêu xiêu vẹo vẹo, bộ thủ có hơi giãn ra, một hàng chữ ngoi lên lặn xuống không đều nhau, giống hệt như học sinh tiểu học viết.

Chờ đã... Trần Lộ Bội càng trông càng quen mắt, đột nhiên nhớ ra bản thân đã từng nhìn thấy ở đâu, thế là mạnh dạn chỉ vào hàng chữ này, ngẩng đầu hỏi thầy Tiểu Trần: "Anh còn nhớ cái này là ai khắc không?".

Thầy Tiểu Trần nghe thấy thế bèn nghiêng đầu qua nhìn, có điều chỉ cần nửa giây đã cười thành tiếng: "Cái nết này ngoài Vương Nhất Bác ra còn có thể là ai?".

Qủa thật là cậu ta, hết thảy nghi ngờ trong lòng Trần Lộ Bội đều được giải quyết bởi lời nói của Tiểu Trần. Hàng chân mày của cô nàng nhíu còn sâu hơn cả dòng chữ được khắc trên kệ gỗ, trong lòng chỉ cảm thấy hình như Nhất cao Sư Thành có bùa chú hóa ngốc gì gì đó, người nào người nấy đến đây đầu óc cũng đều không tỉnh táo. Thầy Tiểu Trần ở trước mặt bởi vì một nữ sinh cấp ba mà hủy hoại tương lai của chính mình, còn Tiêu Chiến... Tiêu Chiến càng đáng sợ hơn, vậy mà lại hẹn hò với cả nam sinh. Nếu không phải tất cả mọi chứng cứ đều chỉ vào điểm này, Trần Lộ Bội chắc chắn không dám tin.

"Sao vậy, cái này có gì đặc biệt hả?". Tiểu Trần trông thấy Trần Lộ Bội ảo não nhìn chằm chằm vào kệ gỗ, bèn tò mò hỏi. Trần Lộ Bội nhìn khuôn mặt mơ hồ của Tiểu Trần, càng nhìn càng cảm thấy ngốc, cạn lời trong chốc lát rồi nói một câu không có gì, sau đó xoay người trở về phòng, để lại thầy Trần đang cầm búa chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Có điều về hiệu quả rõ rệt nhất của bùa chú hóa ngốc ở Nhất cao Sư Thành, phải đến buổi chào cờ sáng thứ hai Trần Lộ Bội mới hoàn toàn thấu hiểu.

Tối chủ nhật trời mưa tầm tã, nhưng sáng thứ hai mặt trời vẫn ló dạng. Sau một cơn mưa, thời tiết buổi sáng cực kỳ trong lành, trong không khí quẩn quanh mùi nước mưa và ánh nắng đang đánh nhau, hai bên bất phân thắng bại. Sân cỏ vẫn còn ẩm ướt, thấm đẫm mưa sương, có chút cảm giác mềm mại của bùn nhão mỗi khi giậm chân xuống. Vương Nhất Bác không thích điều này lắm, bởi vì đôi giày mới của cậu sẽ bị bẩn.

"Môn thể dục phát thanh dành cho học sinh trung học toàn quốc lần thứ ba... Giải phóng lý tưởng, bây giờ bắt đầu...".

Vương Nhất Bác vừa lơ đãng hoạt động tay chân theo nhịp điệu, vừa nhìn chằm chằm  những vết bùn khiến tim gan người ta ngứa ngáy đang bắn lên mép đôi Nai Kì của cậu. Chỉ có bài thể dục là cậu tập nghiêm túc nhất. Đài phát thanh vừa hô "Bài tập thể dục, một hai ba bốn năm sáu bảy tám", cậu đã nhân cơ hội xoay người với biên độ lớn, nhìn ngắm Tiêu Chiến đang đứng trò chuyện cùng các giáo viên chủ nhiệm khác ở cuối đoàn.

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, thế là buồn cười ngẩng đầu nhìn về phía cậu, dùng khẩu hình bắt cậu phải "tập thể dục cho tử tế vào". Thế nhưng vô dụng, lần "hai hai ba bốn năm sáu bảy tám" tiếp theo, Vương Nhất Bác vẫn muốn xoay người lại, mặt đối mặt vỗ một nhịp với thầy giáo của mình.

Đợi đến khi môn thể dục phát thanh kết thúc, quốc kỳ đã được kéo xong, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể ngồi xổm xuống, lau sạch mấy vết bùn dính bên mép đôi giày của mình. Nhân cơ hội lại quay đầu nhìn một cái, thế nhưng Tiêu Chiến đã không còn đứng ở vị trí ban đầu nữa. Cậu nghi ngờ đứng lên, lúc này mới miễn cưỡng liếc mắt nhìn cái vị chủ nhiệm giáo vụ đứng trên sân khấu tiến hành phát biểu hàng tuần, lúc này đang "ừm, cái này cái kia, à, là thế này..." như thường lệ.

Chẳng qua lần này lời nói của chủ nhiệm giáo vụ dường như có chút thú vị: "À thì tiếp theo đây, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, ờm chủ nhiệm của lớp 16 – lớp được đánh giá xuất sắc hàng tuần qua - Tiêu Chiến của chúng ta, mời thầy Tiêu lên phát biểu! Nào, mọi người vỗ tay...".

Trong khi Vương Nhất Bác sốt ruột tìm kiếm, thân hình cao gầy thẳng tắp lúc này đã xuất hiện ở phía dưới sân khấu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, thong thả chậm rãi bước lên. Các giáo viên cúi đầu nói chuyện và nhóm học sinh thả hồn theo mây lúc bấy giờ đều ngẩng đầu lên nhìn vị giáo viên mới đến từ thủ đô này.

Tiêu Chiến mỉm cười, hai bên vai trượt qua một mảng nắng vàng. Anh vỗ vỗ lên chiếc micro chập mạch thường hay phát ra âm thanh sắc bén chói tai trong lúc bàn giao tại Nhất cao Sư Thành, giọng nói trong trẻo cất lên: "Các em học sinh, các vị đồng nghiệp, chào mọi người...".

🍍🍓

*Đố mọi người biết thầy Tiêu chuẩn bị nói cái gì á. Ai đoán trúng phát em edit ngay chap 43 luôn hông lười nứa=)))))))))) hổng chơi điếm thúi lén đi đọc raw nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro