43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày chẳng để lộ chút dấu vết, mở bản nháp bài phát biểu trong tay ra, chuẩn bị đọc lên. Dưới sân khấu có vô số cặp mắt long lanh sáng ngời nhìn về phía anh, ánh mặt trời vào lúc bảy tám giờ sáng tỏa ra màu vàng mật ong tràn đầy sức sống, thuận theo sự che khuất của những áng mây trên trời mà liên tục phản chiếu xuống sân khấu rộng lớn. Từng tia nắng an nhàn thong thả đuổi bắt nhau, mạ lên nửa bên mặt của Tiêu Chiến một lớp mật ong vàng óng.

Nụ cười nơi khóe miệng của Tiêu Chiến không ngừng kéo cao, để lộ ra hai hàng răng trắng tinh đều tăm tắp, cười đến nỗi không thể nào tươi hơn được nữa, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất hài hước.

Sau đó anh chẳng chút do dự mà gấp đôi tờ giấy trên tay bỏ vào túi, tiếp theo nhấc micro lên rồi cất giọng: "...Kết quả đánh giá của một lớp xuất sắc không thể tách rời với mỗi một học sinh đã ra sức đóng góp cho lớp. Trong đại hội thể thao lần này, bạn học Thi Bảo Bảo của lớp chúng tôi đã giành được vị trí thứ ba trong bộ môn nhảy cao nam, còn có...".

Hầu Tử bị ánh mặt trời chiếu đến mức mở mắt không nổi. Cậu nheo mắt nhìn lên sân khấu, bất thình lình bị thầy Tiêu gọi tên liền vô thức đứng nghiêm, cả khuôn mặt đỏ hây hây vì phơi nắng.

Ngay sau đó, em gái đẩy tạ, ủy viên Ban Thể thao... tất cả những học sinh đoạt giải đều được thầy Tiêu gọi tên. Tiêu Chiến có thể nhớ chính xác tụi nhỏ thi đấu môn gì, giành được thứ hạng mấy, đoạt giải bao nhiêu lần. Cũng bao gồm cả Vương Nhất Bác. Vì vậy, trong buổi sáng đẹp trời này, Tiêu Chiến đứng trên sân khấu được vây quanh bởi ánh nhìn của quần chúng, cầm lấy micro, lớn tiếng hô tên của cậu với mọi người: "Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác kiêu ngạo nghiêng đầu đi, trong lòng thầm nghĩ không thể để lộ bản thân vui vẻ quá mức, lúc quay đầu lại vừa hay nhìn thấy em gái đẩy tạ đang đứng trong hàng nữ sinh bên trái bất chợt xoay người chạy thẳng về phía trước. Cậu trông thấy cô nàng sải bước lớn chạy lên sân khấu, "leng ka leng keng" móc ra một đống huy chương, có vàng có bạc có đồng, đeo hết tất cả lên cổ Tiêu Chiến, sau khi thành công thì chuồn mất.

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng trở lại. Ủy viên Ban Lao động đạt hạng hai môn nhảy ba bước, em gái giành được hạng ba môn "Bóng thật lòng"* dường như đều biết trước Tiêu Chiến sẽ tuyên đọc thành tích của mình, thế là tất cả kéo lên ào ạt như ong vỡ tổ, thay nhau trao huy chương cho Tiêu Chiến.

*Bản gốc: 实心球 em dịch sát nghĩa luôn chứ em search ko thấy từ tiếng Việt nào dành cho nóa hết. Đại khái là môn này cũng giống như môn đẩy tạ dị á, nhưng nó là một kiểu vận động để bổ trợ cho việc tập luyện thể thao chứ ko phải là hạng mục trong thi đấu. Đấy là Baidu nó bảo thế, chứ em thì em chịu=))))))))))

Ở đây có con bóng giả dối nào hong điểm danh đi mn =))))))))))))))))))

Cổ áo sơ mi ngay ngắn của thầy Tiêu vì nhất thời đeo nhiều huy chương mà bị đè cho bẹp dí. Cần cổ của anh rất mảnh, nếu chẳng phải thừa biết trường mình keo kiệt gần chớt, vậy nên cái đống huy chương này cái nào cái nấy vừa nhẹ vừa mỏng, thì Vương Nhất Bác sẽ cực kỳ lo sợ Tiêu Chiến gãy cổ.

"...Ừm, cảm ơn mấy đứa...". Tiêu Chiến dở khóc dở cười lật cổ áo sơ mi lại ngay ngắn, ấn hết dây đeo huy chương xuống phía dưới: "Lát nữa thầy quay về lớp mấy đứa nhớ lấy huy chương lại đi nha, thầy giữ cũng có ăn được đâu".

Dưới sân khấu vang lên một tràng cười, ngay cả chủ nhiệm giáo vụ mặt mày ủ rũ cũng cười theo. Thế là Tiêu Chiến nói tiếp: "Tiếp theo đây, tôi muốn công bố một quyết định, liên quan đến học sinh Vương Nhất Bác lớp tôi, cùng với một trường hợp của lớp 8 khối 12...".

"...bị phê chuẩn thôi học, thông báo phê bình của em Vương Nhất Bác đã được hủy bỏ". Giọng nói của Tiêu Chiến vừa dứt, âm thanh chụm đầu ghé tai, bàn tán xì xào vang lên hết đợt này tới đợt khác. Anh cất cao giọng át đi những tiếng ồn đó: "Chúng tôi đã kiểm tra chiếc điện thoại di động có liên quan do một bạn học sinh nhiệt tình cung cấp, phát hiện trong đó có những bức ảnh chụp lén vô đạo đức, vi phạm quyền lợi chính đáng của một số bạn học nữ. Mà khi đó em Vương Nhất Bác tranh giành điện thoại là bởi vì phát hiện ra hành vi chụp lén của cậu học sinh đã thay tên đổi họ kia, mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó".

Tiếng thảo luận trên sân càng vang dội hơn, những học sinh từng xa lánh Vương Nhất Bác, từng bàn tán về mấy lời đồn thổi sau lưng cậu, đương nhiên cũng có người đứng ra nói câu công bằng cho cậu, lúc này hết thảy đều âm thầm quay đầu lại, xuyên qua đám đông mà nhìn Vương Nhất Bác đang đứng đờ người sững sờ tại chỗ.

Tóc mái mỏng manh che đi đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác, miệng mím lại thành một đường thẳng rồi khẽ cong lên hình vòng cung, bàn tay buông thõng hai bên túi quần nắm chặt thành đấm, khiến người ta đoán không ra cậu đang nghĩ cái gì.

Giọng nói của Tiêu Chiến dần dần dịu xuống, nhưng lại mang theo sắc thái cảm xúc mãnh liệt hơn: "Sau này khi các em nhìn thấy những tình huống như thế, không nhất thiết phải đánh nhau, nhưng hi vọng các em không khoanh tay đứng nhìn. Vì người bị hại tiếp theo rất có thể là bạn bè của các em, là người các em thích, cũng có thể là bản thân các em".

Ngữ điệu của anh kiên định, nhưng đôi mắt phượng lại cực kỳ dịu dàng, tựa như đang cười: "Cho dù là Nhất cao Thủ Đô hay Nhất cao Sư Thành, tất cả giáo viên chúng tôi đều sẽ đứng về phía các em. Xin hãy nói với chúng tôi, tin tưởng chúng tôi, bảo vệ chính mình".

Giọng nói và biểu cảm của Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không nghiêm khắc lắm, thậm chí có thể nói là ôn hòa. Trong buổi chào cờ sáng mang theo hơi thở thơm mùi cỏ tươi của ngày hè oi bức, âm thanh xì xầm càng lúc càng náo nhiệt khi nãy vậy mà lại ngưng bặt một cách thần kỳ, chỉ còn lại tiếng hót thỉnh thoảng vang lên của những chú chim lười biếng, để người ta biết rằng thế giới này vốn không hề tĩnh lặng.

Tiếp theo đó là tiếng hô to của một người, bất thình lình phá vỡ bầu không khí im ắng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hướng về phía cái người đang đặt micro lên giá đỡ, chuẩn bị bước xuống khỏi sân khấu mà lớn tiếng hét lên: "Thầy Tiêu, em yêu thầy!".

*Tiếng Trung toàn là "ni" với "wo" nên "wo ai ni" ở đây hiểu là "Thầy Tiêu, em íu anh!" cũng đc nhe mn :>

Tiêu Chiến suýt chút nữa là không giữ được micro trên tay, thiết bị cũ kỹ bởi vì rung lắc dữ dội mà phát ra âm thanh lanh lảnh, chói tai đến mức khiến người ta ê hết nướu răng.

Mặt trời chói chang, Tiêu Chiến nhìn xuống cậu nhóc cười rộ lên để lộ hai dấu ngoặc nho nhỏ cùng với hàm răng trắng tinh đang đứng dưới sân khấu híp mắt với mình, thậm chí âm thanh micro bị trục trặc cũng không nghe thấy, hốt hoảng choáng váng, cảm thấy cả thế giới chỉ còn sót lại tiếng nhịp tim đập "thình thịch" đinh tai nhức óc của chính mình, cùng với câu "em yêu thầy" hét đến mức muốn vỡ giọng của Vương Nhất Bác.

Em gái đẩy tạ đứng bên trái Vương Nhất Bác chẳng dám tin mà hít vào một hơi khí lạnh. Đang lúc không biết nên làm gì mới tốt, cô nàng bỗng nhìn thấy quản lý đội bóng đứng phía trước mình chụm tay đặt hai bên má, cũng dùng hết sức lực mà hét to: "Thầy Tiêu, em yêu thầy!". Đôi mắt của em gái đẩy tạ nhất thời sáng rực, cùng Hầu Tử ở phía trước bên phải liếc mắt nhìn nhau, cả hai đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đồng loạt hét lên: "Thầy Tiêu, em yêu thầy!".

Kết quả là, cảm xúc của toàn bộ học sinh lớp 16 đều bị dao động, có người ngại ngùng, có người thì không, lần lượt tham gia vào phe cánh của bọn họ, lớn tiếng hét to cho thầy Tiêu - người hiếm khi rơi vào tình huống chẳng biết phải làm gì - nghe rằng: "Thầy Tiêu, em yêu thầy!".

Rất nhiều năm về sau, Trần Lộ Bội vẫn nhớ rõ như in trong đầu. Vào ngày hè oi ả năm đó, cô tình cờ đến một trường trung học nho nhỏ để giao lưu, trong một buổi sáng chào cờ như thường lệ, ở nơi ấy có một chiếc micro sẽ gặp trục trặc nếu không được cầm vững, có sân cỏ đầy bùn vừa ướt vừa mềm, còn có những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trên dưới sân khấu.

Trần Lộ Bội từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cười như thế, hình như chính mình cũng đã lâu lắm rồi không cười rộ lên như vậy. Nếu chẳng phải vì chuyện sau này, cô thậm chí còn nghĩ, nếu Tiêu Chiến có thể mãi luôn tươi cười cũng xem như là một chuyện tốt.

Sau khi kết thúc buổi chào cờ sáng, học sinh xếp hàng trở về lớp, giáo viên lần lượt lên lớp. Tiết đầu Tiêu Chiến không có lớp, trực tiếp đi vào văn phòng làm việc. Lòng bàn tay anh vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, hoàn toàn là do bị cái câu hét to ban nãy của Vương Nhất Bác dọa sợ. Nếu không phải quản lý và đám nhóc kia thông minh, hùa theo hét lên để lấp liếm cho qua, Tiêu Chiến cũng chẳng biết nên thu dọn hiện trường như thế nào.

Tiêu Chiến bắt đầu tức giận trong lòng, thế là không thèm nghĩ nhiều, trực tiếp lau mồ hôi lên quần tây, sau đó bất chợt nhận ra thế này rất mất vệ sinh, bèn vô thức dừng bước, nhìn xuống lòng bàn tay của chính mình lại không tự chủ được mà mỉm cười.

"Cười cái gì đó?". Giọng điệu của người hỏi cũng ẩn chứa sự nén cười, vọng ra từ góc cầu thang.

Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện mà hạ tay xuống, cảnh giác nhìn qua, chưa kịp nhìn thấy bóng dáng đã bị người ta ôm lấy. Vòng tay của Vương Nhất Bác cực kỳ nóng, mùi cỏ tươi sau vành tai trong phút chốc quẩn quanh chóp mũi anh.

"Em làm gì vậy!". Tiêu Chiến bất giác nhìn xuống lầu, xác nhận không có ai mới để mặc cho người kia ôm. Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em không lên lớp?".

Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười, lồng ngực đang ôm chặt Tiêu Chiến cũng run run theo. Cậu cười xong liền tự tin thẳng thắn nói với Tiêu Chiến: "Em cúp tiết".

Về phương diện này, Tiêu Chiến nói một là một, hai là hai, vùng vẫy chật vật rút được tay trái ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác rồi thì chỉ vào mũi của cậu, nói: "Em về lớp học ngay cho anh".

Vương Nhất Bác có cặp mắt dài, trông có hơi lạnh lùng, nhưng đồng tử lại đen tròn, dáng vẻ nhìn tới nhìn lui vẫn còn nét trẻ con. Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, rõ ràng là có chuyện muốn nói với anh.

Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn cảm thấy trong trường không an toàn, thế là khịt mũi một cái bảo "Được rồi", sau đó giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ bên hông, nghịch ngợm hích nhẹ đũng quần về phía anh, tiếp theo nhìn thấy ánh mắt vừa hốt hoảng vừa cảnh cáo của đối phương. Cậu cười híp mắt lùi về sau một bước trước khi bị đánh, để lộ khóe miệng đang nhếch lên, nói: "Tối nay em đến tìm anh".

Trần Lộ Bội và Tiêu Chiến thực ra có thể xem là rất có duyên phận, trở thành đồng nghiệp, bước vào mối quan hệ yêu đương, sau khi ra mắt bố mẹ hai bên mới phát hiện ông nội và ông ngoại của đối phương từng là bạn học cũ ở trường Sư phạm. Lúc đó, mẹ của Tiêu Chiến nói rằng cái này là "thân càng thêm thân", vậy nên cực kỳ thích cô. Trần Lộ Bội rất yêu mến ông ngoại của Tiêu Chiến - một ông lão vô cùng đáng kính, học thức uyên bác, tuổi tác tuy đã cao nhưng vẫn tràn đầy sức sống, giữa hai hàng chân mày lộ ra chút nghịch ngợm, trông giống như lão ngoan đồng dưới ngòi bút của Kim Dung, cười "hi hi" muốn dạy Tiểu Long Nữ "Thuật Tả Hữu Hỗ Bác".

Thế nên khi nhận được điện thoại từ mẹ Tiêu Chiến, nhờ cô đi tìm Tiêu Chiến – cái người đã tắt nguồn điện thoại di động, Trần Lộ Bội thật sự hoảng loạn tột độ. Cô cầm theo cái điện thoại đang kêu "tít tít" chạy đến văn phòng, lại được thông báo hôm nay tan học Tiêu Chiến không có ở lại, chuông vừa reo liền về nhà luôn rồi. Giáo viên bên cạnh nhìn thấy sắc mặt hốt hoảng của cô nàng, bèn bảo cô đến hầm xe tìm thử, "Thầy ấy vừa đi vài phút trước, chắc là ra lấy xe rồi".

Mà lúc này Tiêu Chiến quả nhiên đang ở dưới hầm đỗ xe. Trong một góc hẻo lánh nhất, bên cạnh chiếc ô tô Honda màu xám của anh, Tiêu Chiến đang bị một cậu học sinh mặc đồng phục trường đè lên cửa xe mà hôn.

Áo sơ mi của anh nhàu nát, vạt áo bị người ta kéo ra khỏi thắt lưng một cách thô bạo, để lộ vòng eo mỏng manh ấm áp. Vương Nhất Bác đợi không được mà hôn anh tới tấp, cánh tay duỗi vào trong vạt áo của Tiêu Chiến bị chính mình kéo ra khi nãy, vuốt ve dọc theo kết cấu cơ bắp của đối phương, kết quả mồ hôi dính đầy tay.

"Nóng lắm hả?". Vương Nhất Bác hé miệng mút một cái lên môi Tiêu Chiến, sau đó nâng cằm lên tách ra một chút mà hỏi. Hỏi xong liền nhìn vào đôi mắt thất thần ẩm ướt mờ sương của đối phương, nhịn không được lại hôn thêm lần nữa. Cậu đánh bạo thọc tay vào càng sâu hơn, đầu ngón tay chạm lên phần khác màu mềm mại ở trước ngực đối phương, ấn xuống hệt như ấn chuông cửa, đúng như dự đoán khơi dậy tiếng rên rỉ khẽ khàng còn dễ nghe hơn cả chuông reo.

Tiêu Chiến chịu không nổi, thân thể kẹt ở khoảng trống giữa lồng ngực Vương Nhất Bác và cửa xe, chẳng còn chỗ trốn. Anh dùng chút sức lực sót lại cuối cùng năn nỉ Vương Nhất Bác: "...Về nhà".

Vương Nhất Bác gật gật đầu, xem như vẫn chịu nói lý: "Ò, về nhà".

Từ xa vọng đến tiếng bước đi của giày cao gót, cùng với giọng nữ quen thuộc, ngữ khí mang theo chút sốt ruột: "Tiêu Chiến, anh có ở đây không?".

Đôi mắt mơ màng của Tiêu Chiến bất chợt tỉnh táo lại mấy phần, anh bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, nói: "Hình như có người đang gọi anh".

Vương Nhất Bác sớm đã nghe ra được người đó là ai. Cậu không để lộ chút dấu vết mà quay đầu lại nhìn anh, làm nũng vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, dùng nửa thân dưới căng cứng cọ lên đùi anh: "Đợi mai rồi hẵng quan tâm cô ấy được hông thầy, em nhịn hết nổi roài nè".

Trong lúc Tiêu Chiến bắt đầu mềm lòng do dự, Vương Nhất Bác đã hôn "chụt chụt" lên vành tai của anh, đút thêm một bó củi khô vào ngọn lửa dục vọng đang cháy dữ dội. Giọng nói của cậu cực kỳ mềm mại, cực kỳ ngọt ngào: "Thầy ơi, bọn mình về nhà làm đi, cộng cho anh đủ điểm luôn, được hông? Được hông thầy?".

Chẳng cần nói tới cái điều kiện "cộng cho đủ điểm", chỉ riêng cái sự cố điện thoại di động lúc đó thôi, trong lòng Tiêu Chiến đã ngập tràn áy náy với Vương Nhất Bác rồi. Đối phương chỉ yếu ớt đáng thương lặp lại hai ba câu "được hông được hông" là lỗ tai và trái tim của Tiêu Chiến đã mềm nhũn thành một vũng nước trong phút chốc.

Ngay khi Trần Lộ Bội đuổi đến nơi, thứ cô nhìn thấy chính là bạn trai cũ trước nay luôn điềm đạm đứng đắn ở phía xa xa, với lớp áo sơ mi xộc xệch, đang bị một cậu học sinh mặc đồng phục học sinh hôn cực kỳ thân mật. Anh mỉm cười rồi cúi người ngồi vào ghế lái, hoàn toàn không phát hiện cô nàng đang đứng đằng xa nhìn mình. Hai gò má anh đỏ bừng, Tiêu Chiến cất chiếc điện thoại đã tắt máy vào túi, sau đó bắt đầu khởi động xe.

Mà lúc này, người ngồi trên ghế phó lái liếc đôi mắt sắc lẹm về phía cô nàng thông qua kính xe màu nâu nhạt, khóe miệng nhếch lên cao.

🍍🍓

Tình hình là tụi em tìm thấy link chap 44 rồi, nhưng mà ko có acc Baidu với sđt TQ nên ko tải file về đc. Tụi em sẽ cố gắng tìm cách đưa cháu nó về với sạp trái cây mình sớm nhất có thể nhe :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro