57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, thế nhưng cái nắng đầu tháng năm của thủ đô vẫn còn rất gay gắt. Trên sân bóng rổ nhỏ ở Nhất cao thủ đô, sự oi bức của ánh nắng mặt trời không hề suy giảm, từng tia nắng xuyên qua hàng rào kẽm gai mà rọi trực tiếp vào trong, kéo ra bóng râm dạng lưới không đồng đều trên mặt sàn cao su. Bóng rổ va đập xuống sàn tạo ra tiếng "bịch bịch" yếu ớt, có vài nữ sinh mặc váy đồng phục đứng tránh nắng dưới tán cây bên cạnh giá đỡ bóng, phần da lộ ra giữa váy dài và tất cực kỳ trắng trẻo.

"Mấy đứa đứng bên kia đừng có mà quá đáng, qua đây cho tôi". Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, phía dưới giá đỡ bóng là một chàng trai trẻ, cậu mặc một bộ đồng phục thể thao tối màu, tay trái cầm quả bóng rổ, tay phải nhấc cái còi đeo ở cổ lên. Khuôn mặt cậu thấm đẫm mồ hôi, một cái khăn lông vắt ngang trên cổ, dưới mũ lưỡi trai và kính râm là chiếc cằm nhỏ gầy. Đúng lúc này một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, bị cậu dùng khăn lông lau sạch.

Vài cô nữ sinh lười biếng bị gọi tên điểm mặt, bèn cười "hi hi" chạy tới, chẳng hề sợ hãi mà vây quanh thầy giáo thể dục trẻ tuổi, bắt đầu cất giọng nài nỉ: "Sắp tan học rồi mà, thầy Vương nhỏ châm chước tí xíu cho tụi em về sớm nha nha nha". Vương Nhất Bác tức đến mức suýt chút nữa dùng cái còi trên tay đánh người: "Mấy em không mặc đồng phục thể dục tôi đã không nói gì rồi, đừng có mà được nước làm tới ha?".

Vương Nhất Bác vẫn đang học Đại học năm hai, là giáo viên thực tập mới ở Nhất cao thủ đô. Nhưng ở văn phòng thể dục thể thao cũng có một thầy họ Vương, học sinh trong trường bèn gọi cậu là "thầy Vương nhỏ" để phân biệt hai người. Thầy Vương lớn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đen như đít nồi, không thích nói chuyện, chẳng hay cười đùa, cực kỳ đáng sợ. Còn thầy Vương nhỏ ngược lại trông siêu siêu siêu đẹp trai, siêu siêu siêu trẻ trung, còn là giáo viên thể dục hiếm hoi có làn da không bị rám nắng. Tuy rằng anh thầy này rất hay mắng người, nhưng quả thật cũng chỉ như tiếng sét lớn trong cơn mưa rào, cậu vẫn vô cùng được lòng các nữ sinh cấp ba đang tuổi yêu đương mơ mộng.

Có thể là do đang độ cuối xuân đầu hè, bông liễu ở Bắc Kinh bay khắp nơi khiến cho người ta khó chịu cùng cực, hoặc cũng có thể bởi vì ánh nắng hôm nay quá chói mắt, tâm trạng của thầy Vương nhỏ hôm nay xem chừng khá là nóng nảy. Tuy rằng miệng nói không cho tan học sớm, nhưng cứ cách một lúc lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngay cả động tác nhấc tay cúi đầu xem giờ của cậu cũng trông rất đẹp mắt, chốc chốc lại có mấy tiếng thì thầm cảm khái "Sao đẹp trai dữ zậy trời".

"Thầy Vương nhỏ, nghỉ lễ 1/5 thầy đi đâu chơi vậy ạ?". Một cô nữ sinh rụt rè lấy hết cản đảm để bắt chuyện với cậu.

Vương Nhất Bác nghe thấy bèn ngẩng đầu nhìn cô, kính râm che khuất không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể dựa vào động tác khựng lại một chút của cậu mà đoán rằng cậu đang suy nghĩ. Vương Nhất Bác đáp một cách qua loa: "Không biết nữa, để xem người ở nhà sắp xếp thế nào".

Ba chữ "người ở nhà" này chứa đựng mùi vị mập mờ thân thiết, hệt như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ trong trái tim của nhóm nữ sinh cấp ba, lướt ngang qua để lại tiếng gió cùng từng đợt thủy triều cuộn trào. Vài nữ sinh can đảm ngay lập tức túm lại xì xà xì xầm, cuối cùng người thích nói đùa nhất trong đám giơ tay hỏi: "Người ở nhà đó có phải là bạn gái không thầy?".

Lần này không cần quan sát động tác của Vương Nhất Bác để suy đoán cũng biết cậu đang xấu hổ, bởi vì tiếng hô hào xung quanh to đến nỗi muốn thủng màng nhĩ: "Mặt của thầy Vương nhỏ đỏ chót luôn kìa hahahaha!". Nhóm nam sinh chơi bóng rổ bên cạnh vừa hay đang nghỉ xả hơi, lau mồ hôi uống nước xong liền tụ lại hùa theo nhóm nữ sinh, Vương Nhất Bác không mảy may khách khí với mấy thằng nhóc này, tức đến mức thở hổn hển, nhấc chân lên đạp cho cả lũ một phát rồi vừa cười vừa mắng: "Cút!".

Mỗi khi đến mấy kỳ nghỉ như 1/5 hay Quốc Khánh, từng hàng ô tô dài ngoằng sẽ xếp thẳng tắp gọn gàng trước cổng Nhất cao thủ đô, có phụ huynh đến đón con từ ký túc xá về nhà ăn lễ, cũng có xe nhà chờ đón giáo viên. Ở góc khuất nhất, gần sát lề đường nhất có một chiếc Huyndai màu bạc đang đậu, cả chiếc xe được bao phủ bởi một màu tối, cửa kính kéo xuống, một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai nhô đầu ra bên ngoài để nhả khói thuốc, tình cờ bị người nào đó ngồi trong chiếc ô tô bên cạnh nhận ra: "...Tiêu Chiến?".

Người bị điểm mặt gọi tên cũng vô cùng ngạc nhiên, anh nhìn ra ngoài xe, phát hiện đối phương là đồng nghiệp cũ ở Nhất cao thủ đô. Tiêu Chiến chẳng hề dè dặt thận trọng, thay vào đó mở cửa xe bước xuống, chào hỏi với người nọ: "Thầy Triệu, lâu rồi không gặp". Thầy Triệu mặt tròn miệng rộng, là một người thẳng tính nhanh mồm: "Dạo này cậu làm việc ở đâu thế?". Tiêu Chiến trả lời: "Làm công chức, phục vụ cho nhân dân". Thầy Triệu gật đầu: "Chén cơm này chắc ăn lắm đó, thế bây giờ cậu đến Nhất cao đón ai đấy?". Tiêu Chiến mới vừa trả lời lưu loát lúc nãy đột nhiên đứng hình, mất tự nhiên ho khan một tiếng, đáp: "Người nhà".

Sau khi thầy Triệu lái xe đi, Tiêu Chiến quay trở lại ô tô, bật điều hòa rồi chờ đợi. Một lát sau, cửa xe bị người ta mở ra cái "cạch", một chàng trai trẻ mặc bộ đồng phục thể thao tối màu, mang chiếc túi đeo chéo trên lưng chui tọt vào xe, vừa than vãn "nóng chít em gòi" vừa nhào tới gần chỗ máy điều hòa. Cái vị "người nhà" này đột nhiên nhăn mũi, vừa hít hà không khí xung quanh vài hơi đã nhạy bén hỏi Tiêu Chiến: "Anh hút thuốc hả?".

Tiêu Chiến lúng túng giải thích: "Tại ngồi trong xe chán quá". Vương Nhất Bác tóm lấy cánh tay anh vặn ngược lại, bắt Tiêu Chiến đối mặt với mình: "Hút bao nhiêu điếu rồi?". Mặt Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc, anh duỗi một ngón tay làm dấu, đáp: "Một điếu, thật sự chỉ hút có một điếu thôi à". Hàng lông mày trên gọng kính râm của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhướng lên, cậu nửa tin nửa ngờ: "Vậy trừ năm điểm".

Cái trò trừ điểm này chơi tới chơi lui cũng được mấy năm rồi, Vương Nhất Bác từ lâu đã không thèm dựa theo cách tính điểm trên bảng điểm nữa, mà thay vào đó bắt đầu nói nhăng nói cuội, ngay cả tổng điểm chính xác cũng chẳng nói cho người ta biết, Tiêu Chiến dù chịu thiệt nhưng vẫn cứ chơi cùng cậu. Thế là một người nói tào lao, một người tin lào tao, giờ đây giữa hai người họ không biết ai là người nhàm chán hơn ai nữa rồi.

Sau khi trừ điểm xong xuôi, Vương Nhất Bác vui vẻ hài lòng định buông tha cho Tiêu Chiến, nào ngờ đối phương đột nhiên trừng to đôi mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm, khiến cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao: "Tự nhiên anh nhìn em như vậy làm gì?". Tiêu Chiến dùng hai tay áp lên mặt Vương Nhất Bác, nói một câu "đừng nhúc nhích", sau đó tập trung tinh thần nhìn cậu. Anh cúi đầu gỡ một bông liễu mỏng manh dính trên mái tóc của mình... Hóa ra là dùng kính râm của Vương Nhất Bác để soi gương.

"Ừm, được rồi đó". Tiêu Chiến hài lòng muốn đẩy công cụ hình người Vương Nhất Bác ra, nhưng lại bị người đối diện trở tay nắm lấy cổ tay, tóm chặt gáy kéo anh về phía ghế phó lái.

Tiêu Chiến định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị một nụ hôn nuốt trọn, anh chỉ đành hết sức chuyên chú hòa vào cái trò hôn hít này. Sống mũi của anh bị gọng kính cọ tới nỗi phát đau, Vương Nhất Bác muốn vươn tay giúp anh tháo kính xuống, nào ngờ Tiêu Chiến lại bất chợt đẩy tay cậu rồi tạm thời tách hai người ra một khoảng nhỏ. Anh nghiêng người tới gác cằm lên phần hõm xương đòn của Vương Nhất Bác, sau đó cất giọng lười nhác uể oải: "Không hôn nữa, hổng đưa lỗ tai cho anh sờ gì hết".

Vương Nhất Bác nghe vậy bèn làm theo. Cậu cởi chiếc mũ lưỡi trai xuống, nơi giữa mái tóc đen rối xù liền xuất hiện một đôi tai hình bán nguyệt trắng tinh đầy lông, bị Tiêu Chiến áp lòng bàn tay lên xoa xoa hai phát, cười híp mắt khen cậu: "Em bé nhà ai mà ngoan quá zậy nè". Vương Nhất Bác hiếm khi không cáu kỉnh mà để mặc cho người khác mân mê tai, cậu ôm lấy Tiêu Chiến – người đang dùng ngón tay nghịch tóc mình - mở miệng đề nghị: "1/5 này chúng ta đến Sư Thành chơi đi?". Tiêu Chiến nghe tới đây thì giãy ra khỏi vòng tay cậu ngay lập tức: "Đám Tiểu Trần nói cho em biết rồi hả?".

Trong lúc Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, Tiêu Chiến nhanh chóng mở hộp đựng đồ ở giữa xe, lấy ra hai tấm thiệp mời màu đỏ đưa cho cậu. Vương Nhất Bác thấy tò mò, bèn cầm lấy rồi mở ra, nháy mắt đã trông thấy giữa trang là khuôn mặt cười tươi rói của Trần Lộ Bội và thầy Tiểu Trần, hai chữ "Sư Thành" được in ở hàng cuối cùng của cột đầu tiên.

Vương Nhất Bác cẩn thận đọc đi đọc lại vài lần. Sau khi đóng thiệp mời đưa cho Tiêu Chiến, câu đầu tiên cậu nói với anh là: "Cuối cùng cô ấy cũng lấy được chồng rồi". Lời nói chân thành, còn kèm theo một hơi thở phào nhẹ nhõm tràn đầy xúc động, Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Ruby mà nghe thấy là em chít chắc".

Mặc dù cả hai đều rất mong chờ chuyến đi đến Sư Thành, nhưng trong nhà vẫn còn một "đứa nhỏ" phải giải quyết. Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi về nhà chính là đóng gói Kiên Quả cùng đai đeo, thức ăn, cát và đồ ăn vặt cho mèo, sau đó gửi hết sang chỗ bố mẹ. Túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh, anh với Vương Nhất Bác chuyển tới chuyển lui mệt muốn kiệt sức. Tuy rằng ngoài miệng luôn bảo "con méo meo phiền phức", nhưng khi trông thấy dáng vẻ yếu ớt kêu "meo meo" của con gái mình, trái tim của Tiêu Chiến vẫn cứ là mềm hơn cả nhũn.

Vào một đêm mùa hè năm 2013, Tiêu Chiến đón bé mèo của mình về từ một tiệm thú cưng lân cận thủ đô. Từ đó về sau, trong vô số những đêm mùa đông lạnh giá, mèo con đã chờ cửa đợi anh trở về. Sau này của sau này, cũng vào một đêm mùa hè năm 2017, Tiêu Chiến cứu được bé sư tử của mình dưới gầm một chiếc ô tô đang đỗ gần đường hầm - nơi bị lấp kín bằng những hình vẽ nguệch ngoạc. Từ đó về sau, trong vô số những lần anh giam cầm mình nơi chiếc lồng sắt vô hình, cậu giải thoát, cứu rỗi con người anh.

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là sự lãng mạn hoang đường nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời vốn nhàm chán quy củ. Cho dù sự lãng mạn này có tiêu tan, nó vẫn sẽ mãi là sự lãng mạn mà anh khắc giữ, vậy nên ngay cả khi hai người rời xa nhau, những điều kỳ diệu lúc hẹn hò với Vương Nhất Bác vẫn sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức của anh. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt lại lấy ra ngắm nghía, chẳng mấy chốc cảm giác hạnh phúc sẽ lập tức tràn ngập ngay thôi.

Mà lúc này người ấy đang ở bên cạnh mình, Tiêu Chiến cảm thấy đây có thể xem là một kiểu vận may với hình thức mới... Có điều anh vẫn luôn cho rằng vận may của mình rất tốt... Lấy một ví dụ, mùa xuân và mùa hè chính là khoảng thời gian đẹp nhất ở Sư Thành, còn mùa thu và mùa đông chính là khoảng thời gian đẹp nhất ở thủ đô, Tiêu Chiến rời khỏi Sư Thành, quay lại thủ đô vào đầu thu, bây giờ lại bay đến Sư Thành tham dự hôn lễ vào cuối xuân, phong cảnh trên đời này đều bị anh chiếm hết rồi.

Cả hai người sắp xếp hành lý gọn nhẹ rồi bay đến Sư Thành, mang theo quà cưới mà đi thẳng tới nơi hôn lễ đang diễn ra. Hôn lễ được bố trí hết sức đơn giản và chỉn chu, thuộc kiểu phương Tây tổ chức trên bãi cỏ. Hai dãy ghế nhung trắng xếp gọn gàng dưới bóng râm ở hai bên trái phải, vị trí ngồi của khách mời đối diện với một cổng vòm nhỏ được trang trí bằng hoa hồng vàng, trên bục cũng gấm hoa rực rỡ, lụa trắng kéo phủ thành trần nhà, để ánh nắng có thể tự do rọi xuống.

Lúc ký tên ở lối vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến không nhịn được mà nghiêng qua thì thầm vài câu với Vương Nhất Bác: "Anh còn tưởng Ruby sẽ làm hoành tráng lắm, không giống cô ấy chút nào". Vương Nhất Bác dẩu dẩu môi: "Bà cô này cũng yêu quái dữ ha, tổ chức hôn lễ kiểu Tây thì không cần đãi đồ ăn cho khách, còn hốt thêm một mớ tiền mừng của chúng ta". Tiêu Chiến bị mấy câu bóc phốt như thật của cậu chọc cho bật cười, vừa định trả lời đã bị tiếng chào hỏi từ xa ngăn lại.

Bước về phía bọn họ là đôi vợ chồng son đang ra đón khách, Trần Lộ Bội mặc váy cưới suông trông cực kỳ đơn giản, bên cạnh là thầy Tiểu Trần với bộ vest đen bảnh bao. Trần Lộ Bội vẫn chưa đội khăn voan, cô trang điểm tỉ mỉ, tinh thần sảng khoái vui vẻ trong ngày vui của đời mình, cặp mắt xinh đẹp chuyển động tới lui, thậm chí còn ánh lên những tia sáng lấp lánh. Tiêu Chiến đưa quà cưới cho cô nàng, gửi tặng lời khen từ tận đáy lòng: "Hôm nay em đẹp thật đấy". Vương Nhất Bác nghe xong liền không mặn không nhạt bổ sung thêm một câu: "Ừm, ốm đi không ít ha".

Trần Lộ Bội nghe vậy thì nhịn không được phải trợn trắng mắt với Vương Nhất Bác. Cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá hai người đối diện, bọn họ mặc áo sơ mi và quần tây cùng loại, phong cách đơn giản nhưng thể hiện rõ được dáng người cao gầy thanh mảnh, trông hệt như một cặp ngọc bích. Trần Lộ Bội không kiềm được mà kéo Tiểu Trần đến bên cạnh mình, cười đùa nói: "Ông xã, anh đừng đứng bên đó với bọn họ, nhìn xấu lắm", lời vừa dứt mọi người xung quanh đã cười phá lên.

Sau khi bọn họ ngồi vào chỗ, Trần Lộ Bội và Tiểu Trần bận rộn những việc khác, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi đúng vị trí được chỉ định, lại phát hiện người ngồi chỗ bên trái phía trước chính là quản lý và em gái đẩy tạ đã lâu không gặp. Quản lý vẫn hệt như ngày xưa, còn dẫn theo bạn trai đến, là một chú bác sĩ lớn hơn cô rất nhiều tuổi, lúc bị người ta trêu đùa vẫn sẽ đỏ mặt. Em gái đẩy tạ thì thay đổi cực kỳ lớn, cô nàng gầy đi không ít, mọi người mới phát hiện hóa ra ngũ quan của cô lại xinh đẹp như thế.

Trong tiếng trò chuyện của mọi người, âm nhạc bất ngờ thay đổi, người chủ trì ra hiệu hôn lễ sắp sửa bắt đầu. Bản nhạc "Wedding march" của Mendelssohn từ từ vang lên, giữa những cánh hoa trắng ngần do bạn bè và khách mời tung cao, cặp vợ chồng son cùng nhau tiến vào lễ đường. Trước tiên, Trần Lộ Bội cúi chào các vị khách mời, "Wedding march" tạm dừng, cô nhận lấy micro từ MC, thể hiện rằng mình có điều muốn nói. Dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều yên tĩnh và lười biếng, Trần Lộ Bội bắt đầu cất lời.

"...Tôi vừa đến xem khu vực lễ tân, nhìn thấy tất cả bạn cũ đều viết lại lời nhắn cho tôi và Tiểu Trần". Trần Lộ Bội nghẹn ngào một lúc, Tiểu Trần chu đáo rút khăn tay từ túi trước của bộ vest ra đưa cho cô nàng: "Chín mươi phần trăm mọi người đều chúc tôi với Tiểu Trần hạnh phúc bên nhau, đừng nên cãi cọ. Năm mươi phần trăm nói với tôi rằng Tiểu Trần là một người đàn ông tốt, điều này tôi biết chứ. Chỉ có hai dòng chữ bảo tôi nhớ ăn nhiều vào, đừng giảm cân nữa, tôi biết đó chính là bố mẹ của tôi, con yêu hai người".

Người mẹ đứng bên hông sân khấu đã bật khóc từ lâu, người bố mặc bộ vest xám thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt đã có chút rưng rưng. Trần Lộ Bội hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Còn có một trăm phần trăm mọi người đều nhắc đến 'vĩnh viễn'".

"Vĩnh viễn" có rất nhiều cách diễn đạt và cụm từ đi kèm - vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc vĩnh viễn, vân vân và vân vân. Con người trên thế giới này luôn có một loại trông mong và khát vọng đối với "vĩnh viễn", nhưng từ trước đến nay vẫn chưa có người nào làm được. Một là vì bản tính tự nhiên, buồn chán và mệt mỏi là quy luật tự nhiên mà con người không cách nào phản kháng được. Hai là vì sự vô hạn của thời gian, trong vũ trụ bao la rộng lớn, không ai có thể kéo dài khoảng thời gian này "vĩnh viễn".

"Trước khi gặp được Tiểu Trần, tôi cũng cho rằng 'vĩnh viễn' là chuyện không thể nào, đến tận sau khi gặp được anh ấy rồi, tôi cũng vẫn giữ nguyên suy nghĩ. Nhưng bởi vì anh ấy khiến tôi cảm thấy, cho dù tôi biết được chẳng ai có thể đi đến 'vĩnh viễn', tôi vẫn sẵn lòng cùng anh ấy trải qua mấy cái mười năm ngắn ngủi, không tính là 'vĩnh viễn' của đời mình. Trần Lộ Bội khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Không vì sự vĩnh hằng, chỉ vì khoảnh khắc này mà rơi nước mắt".

Bản nhạc du dương nhẹ nhàng lại vang lên, MC bắt đầu phát biểu, giới thiệu người chứng hôn. Tiêu Chiến trông thấy quản lý ngồi phía trên bên trái tựa đầu vào vai bạn trai mình, ngay cả em gái đẩy tạ cũng len lén rơi nước mắt. Đáy lòng nhất thời xao động, anh vô thức muốn liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mình, lòng bàn tay đã đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, hóa ra lúc này người nọ cũng có suy nghĩ như vậy, bàn tay đang gắt gao siết chặt lấy tay anh không ngừng.

🍍🍓

Còn một chap nữa là phải chia tay thầy Tiêu và sư chử gòi mn ơi :(((((( hông chẹo đâu huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro