58 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghi thức của buổi hôn lễ kiểu phương Tây kết thúc, tất cả khách mời ăn mặc sang trọng chỉnh tề đều cầm ly rượu vang đỏ tản bộ trên thảm cỏ xanh mướt. Muôn vàn gấm vóc lụa là giữa yến tiệc linh đình mang đến cho người ta chút cảm giác cao cấp của xã hội thượng lưu, nhưng khi lắng tai nghe kỹ, những cuộc trò chuyện đa phần đều không thoát khỏi chủ đề nhà lầu, xe hơi, du lịch, con cái.

Lúc này, một người đại diện dẫn dắt cuộc trò chuyện trong đám đông, người còn lại ngồi cạnh bàn dài đan hai tay vào nhau. Nói ra cũng thật kỳ lạ, hai người họ rõ ràng chẳng hề dính sát như hình với bóng, thậm chí khi đứng lên còn cách nhau một khoảng khá xa, nhưng vào khoảnh khắc ánh nhìn của Tiêu Chiến quét ngang qua toàn bộ hội trường rồi chạm mắt với Vương Nhất Bác, anh lập tức biết ngay đã đến lúc đưa đối phương về hay chưa rồi.

"Lần tới lại nói tiếp nhé". Tiêu Chiến lịch thiệp kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đặt ly rượu lên bàn dài bên cạnh, sau đó lách người đi xuyên qua đám đông. Vương Nhất Bác lúc này cũng đứng dậy muốn rời đi. Nơi xuất phát của hai người không giống nhau, thế nhưng sau khi giẫm lên hết thảy thanh âm trò chuyện huyên náo và tiếng nhạc trầm bổng du dương, cả hai đều không hẹn mà cùng gặp nhau ở lối ra.

Tiêu Chiến búng tay trước mặt Vương Nhất Bác: "Chán rồi à?". Vương Nhất Bác không thể chờ được nữa bèn nhào tới, đối diện với hàng chữ "Wedding Party" được tạo thành bởi những bông hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt xếp chồng lên nhau trước cổng vòm, cậu đáng thương mà than thở với Tiêu Chiến: "Chán lắm luôn á".

Hai người bọn họ không gọi taxi mà trực tiếp đi bộ ra khỏi hội trường tiệc cưới. Cả hai cùng lúc nới lỏng hai nút cố định trên cổ áo sơ mi, sánh vai nhau sải bước lớn trên con đường quen thuộc ở Sư Thành, hệt như đang chạy trốn khỏi hôn lễ. Sắc trời đã chập choạng tối, hoàng hôn màu vàng kim chỉ còn sót lại một ít nhiệt độ, ủ ấm cho bãi cỏ dưới chân, ngay cả cơn gió mùa hè thổi qua vành tai và cổ áo sơ mi cũng mang theo xúc cảm ấm áp.

Đến cuối Tiêu Chiến vẫn dùng điện thoại chào tạm biệt Trần Lộ Bội, Vương Nhất Bác nhích tới gần ngó thử: "Anh nói với cô ấy thế nào đấy?". Tiêu Chiến gõ bàn phím điện thoại, nói dối mà mặt mày không mảy may biến sắc, đáp: "Nói bụng em không tốt, ăn nhiều quá nên bị đau bao tử rồi". Câu trả lời này lập tức dẫn đến sự phản đối gay gắt của Vương Nhất Bác: "Lý do gì mà nghe mất hình tượng dữ dzạy!". Tiêu Chiến mặc kệ, thản nhiên đút điện thoại vào túi quần: "Thế nào, tối nay ăn gì?".

Vừa nãy Tiêu Chiến chỉ chăm chú cúi đầu nhập tin nhắn, mặc kệ Vương Nhất Bác khoác vai mình đi về phía trước, lúc này ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã bị người nọ dẫn đến một góc khuất cách rất xa địa điểm tổ chức hôn lễ rồi.

Ở cuối đường có một quán ăn quen thuộc với chiếc bảng hiệu loang lổ dầu mỡ, là nơi bọn họ đã từng ghé vào sau khi thế vận hội kết thúc. Giữa sắc trời mờ mịt tối, cây đèn sát mép cửa tản ra một vầng sáng vàng ấm áp, trên bậc đá trước cửa có hai người vẫy tay với hai người bọn họ.

"Đến rồi à!". Dáng vẻ của Vương Nhất Bác trông chẳng có gì gọi là bất ngờ, dường như cậu biết có người đang đợi mình, vậy nên cánh tay tuột khỏi vai Tiêu Chiến, kéo lấy tay anh nhanh chóng bước vào trong. Càng tới gần, mặt mũi của người phía trước càng rõ ràng hơn, một bên là khuôn mặt vuông vức hình chữ "Quốc", một bên là đôi mắt đen láy to tròn.

Hầu Tử mỉm cười nhào tới ôm Tiêu Chiến, lớn tiếng gọi "Thầy Tiêu", kết quả bị Vương Nhất Bác mặt đen sì sì kéo ngược trở lại. Mặt chữ "Quốc" muốn kéo lấy tay cậu nhóc, thế nhưng lại bị đối phương lẳng lặng từ chối. Hắn ngượng ngùng định rút bàn tay đang lơ lửng trên không về, nào ngờ đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy. Hắn tức khắc ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt chính là khuôn mặt cười "hi hi" của Vương Nhất Bác, thế là "iiiii" một hơi rồi đấm bay thằng nhóc trước mặt.

"Nắm tay em hổng được hả?". Vương Nhất Bác ăn đấm xong bèn ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt chữ "Quốc" trừng mắt với cậu một cái rồi lật thực đơn ra gọi món. Vương Nhất Bác thấy hắn đánh dấu vào món cà tím nướng tỏi thì lập tức cất giọng nhắc nhở: "Đừng gọi cà tím".

Mặt chữ "Quốc" phẫn nộ với cậu: "Sao mày nhiều chuyện dữ vậy", lúc ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười lúng túng của Tiêu Chiến, thế là nhanh chóng hiểu ý, gạch bỏ món cà tím vừa đánh dấu, sau đó còn nhân tiện hỏi thêm một câu: "Thầy Tiêu còn không thích ăn món nào nữa không?". Vương Nhất Bác lúc này đang nghịch ngón tay Tiêu Chiến, nhưng động tác đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc trả lời thay của cậu: "Hổng ăn món này, cũng hổng ăn món này luôn, chỉ thích ăn vài món này thôi à".

"......". Mặt chữ "Quốc" tức đến mức nói không nên lời, hắn vứt thẳng thực đơn sang chỗ Vương Nhất Bác, bảo: "Thôi thôi mày gọi món luôn đi". Vương Nhất Bác cũng không thèm khách khí, vừa nhận lấy thực đơn đã đánh dấu xoẹt xoẹt xoẹt, sau đó còn lớn tiếng an ủi Tiêu Chiến đang khó xử bên cạnh: "Anh trai của em cũng là anh trai của anh, khỏi cần khách sáo với ổng".

Hầu Tử ngồi bên có hơi ghen tị với hai người bọn họ, chần chừ hồi lâu mới hết sức cẩn thận mở miệng hỏi Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, hôm nay hai người có gặp em gái đẩy tạ không?". Kết quả tuyển sinh Đại học của em gái đẩy tạ cực kỳ tốt, cô nàng vừa thi xong đã dọn đến thủ đô học Đại học. Trước đó Hầu Tử cũng đã quay trở về sơn lâm, dùng quãng đời còn lại để báo đáp ân tình cho tộc sư tử trắng, vậy nên chẳng còn chút tin tức gì của cô nàng nữa.

Tiêu Chiến một năm một mười kể hết những gì anh biết cho Hầu Tử nghe, nói với cậu ta rằng em gái đẩy tạ đã gầy đi nhiều, trông rất xinh đẹp, còn tìm được công việc rất được xem trọng trong xã hội loài người, trở thành người phụ nữ thành đạt ở nơi phố thị phồn hoa. Hầu Tử vui mừng khôn xiết, nhưng vừa cười được một chút đã bắt đầu buồn bã: "Chắc chắn cậu ấy đã chịu rất nhiều vất vả".

Vương Nhất Bác và mặt chữ "Quốc" uống vài lon bia cùng nhau, bốn người trò chuyện hồi lâu, thảo luận từ tình hình gần đây của tộc sư tử trắng đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Sư Thành. Mặt chữ "Quốc" nói về việc tân trang lại sân bóng ở Nhất cao Sư Thành, đổi xi măng thành cao su, thế thì lúc chạy bộ cát bụi sẽ không bay mù mịt nữa. Hầu Tử kể rằng đường hầm bỏ hoang trong công việc gần đây sắp bị phá bỏ, ông chú bảo vệ vẫn còn nhớ thằng quỷ nhỏ tóc trắng suốt ngày vẽ bậy ở đó tên là Vương Nhất Bác. Bọn họ tán dóc câu được câu chăng cho đến lúc mặt trăng lên cao, đợi khi ánh trăng rọi xuống quán ăn nhỏ, cả hội quyết định giải tán.

Vương Nhất Bác tửu lượng tốt, mặt chữ "Quốc" dường như kém hơn một chút, hắn say ngà ngà dựa vào bờ vai yếu ớt của Hầu Tử bên cạnh. Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy hắn sắp sửa đè chết con người ta đến nơi, bèn duỗi tay muốn đỡ, nào ngờ tay vừa đưa ra đã bị Vương Nhất Bác kéo về. Cậu im lặng lắc đầu, tỏ ý không nên cản trở chuyện của người khác.

Thế là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ngược hướng với hai người họ. Tiêu Chiến đi được một lúc vẫn cảm thấy không yên tâm, lúc quay đầu nhìn lại thì phát hiện mặt chữ "Quốc" đang ép Hầu Tử vào cột điện thoại bên đường mà hôn. Tay của Hầu Tử siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng mềm nhũn buông xuống, vòng qua eo của đối phương.

"Đừng nhìn người khác nữa". Tiêu Chiến nhất thời chưa kịp phản ứng, trong lúc sững sờ thì bị một bàn tay nắm lấy cằm mạnh mẽ kéo qua, trước mặt lập tức hiện ra khuôn mặt không phục của Vương Nhất Bác, "Lần đầu tiên thầy hôn em cũng là ở đây nè".

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, anh đáp lại một tiếng rồi mỉm cười, đường chân mi cong lên theo đôi mắt biết cười, hai cái răng thỏ lộ ra. Rõ ràng anh đang cười cái tính hiếu thắng chẳng biết từ đâu ra của Vương Nhất Bác, nhưng lại càng trông giống như đang khó xử hơn, hệt như lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác trên cánh cửa kính ngày hôm ấy. Vương Nhất Bác nhìn thấy trái tim liền rung động, bèn nhích tới thì thầm với anh: "Dẫn anh đến một nơi chỉ có chúng ta biết".

Tiêu Chiến cũng không hỏi nơi nào, để mặc cho Vương Nhất Bác dẫn mình đi, đi được một lúc thì không nhịn được cười, bởi vì nơi này căn bản vẫn giống hệt như xưa. Một đoạn đường hầm ngắn dưới cầu, xung quanh đâu đâu cũng là sỏi đá cỏ dại, hình vẽ Bé Bọt Biển Tinh Nghịch mà năm đó Vương Nhất Bác xịt cho anh thậm chí vẫn còn trên bức tường gạch cũ kỹ. Chất sơn acrylic vàng đã phai đi không ít, nhưng vẫn không ngăn được Bé Bọt Biển Tinh Nghịch há miệng cười với hai người họ.

Màn đêm dần dần buông xuống, nếu chẳng phải ngay lúc này tay mình đang bị người kia gắt gao siết chặt, thì trong giây phút hoảng hốt, Tiêu Chiến hẳn đã cảm thấy đáng lẽ phải có một cậu nhóc với mái tóc bạch kim đứng ở nơi đây, sáng rực rỡ như ánh huỳnh quanh của sứa biển giữa màn đêm mờ mịt, quần áo đồng phục lộn cả vào trong, tay cầm chai sơn acrylic đắc ý hỏi anh có thích nhân vật hoạt hình nào hay không.

Vương Nhất Bác nhấc chân đá một chai sơn bị bỏ lại ở dưới đất, âm thanh "lộc cộc" vang lên, kéo Tiêu Chiến ra khỏi mạch suy nghĩ. Anh vừa định mở miệng ngăn cản thì đã nhìn thấy một tia sáng đột nhiên chiếu tới từ đầu bên kia đường hầm. Đèn pin xuyên qua màn đêm mà rọi thẳng lên hai người bọn họ, kèm theo đó là tiếng quát mạnh mẽ quen thuộc: "Đứa nào đang vẽ bậy ở đằng kia đó!".

Vương Nhất Bác phản ứng mau lẹ lập tức nắm lấy tay đối phương lao về phía trước, Tiêu Chiến bất thình lình bị cậu kéo một phát, cả người tức khắc lảo đảo, suýt chút nữa thì đứng không vững. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nắm cổ tay chạy trối chết. Giày da không thích hợp để vận động, đế giày nện xuống con đường đá trong thành phố vang lên tiếng "lộp bộp" văng vẳng. Bọn họ chạy ngang qua đường hầm, sau đó chạy đến phố đi bộ nhộn nhịp.

Khung cảnh xung quanh có bà chủ đang kéo cánh cửa sắt, có ông chú đang gấp chiếc ghế xếp bên đường, nhưng hết thảy đều lọt ra khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến, không lưu giữ lại thứ gì. Dưới ánh sáng hòa quyện giữa đêm đen và đèn đường, cả thế giới thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực và giọng cười của Vương Nhất Bác, hòa cùng cơn gió sượt ngang qua vành tai anh.

Đợi đến khi hai người họ ngừng thở hổn hển, lòng bàn tay tiếp xúc với nhau đều đã ướt đẫm mồ hồi, Tiêu Chiến mới vừa thở dốc vừa cất giọng hỏi: "Sao chúng ta... phải chạy chứ?". Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, chỉ nhoẻn miệng cười "hì hì" hệt như ngày trước mà nói: "Em cũng không biết nữa, cứ nghe thấy ông chú đó mắng là em lại muốn chạy!". Tiêu Chiến mắng cậu, mắng tới mắng lui cảm thấy rất buồn cười: "Cái đồ khùng". Vương Nhất Bác thấy anh cười thì cũng cười theo.

Trong lúc chạy thục mạng, có thứ gì đó rơi ra khỏi túi quần của Vương Nhất Bác, làm một mảnh dây đeo đã phai màu lộ ra ngoài. Tiêu Chiến tò mò đưa tay ra kéo thử, nào ngờ thứ kéo được lại là một miếng kim loại nặng tay. Tiêu Chiến nhất thời ngẩn người, mắt thấy tấm huy chương đã rỉ sét, phải mất một lúc lâu anh mới đọc được chữ trên bề mặt – "Quán quân 1500m Thế vận hội mùa hè Nhất cao Sư Thành".

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đối diện đang cười toe toét, hệt như một cậu nhóc bị vạch mặt trước khi kịp giả nai. Cậu gãi đầu nói: "Bị anh phát hiện mất rùi". Vương Nhất Bác lấy huy chương trên tay Tiêu Chiến đặt vào tay mình, hệt như đang trải qua một thủ tục làm mới, sau đó lại nhét trở về tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai cặp má sữa phúng phính đã dần hóp vào, thay vào đó là đường quai hàm sắc bén, nhưng cặp mắt của cậu vẫn đen láy, vẫn luôn phản chiếu hình ảnh của chính anh. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã trưởng thành rồi, anh cũng biết cho dù cậu có trưởng thành như thế nào đi chăng nữa, trong lòng anh, cậu vẫn mãi là cậu nhóc ôm điện thoại gõ tin nhắn từng chữ từng chữ, hỏi anh "Em thi đấu đỉnh lắm á, thầy đến xem nha, được hông?".

Tấm huy chương này giống như món quà trưởng thành của Vương Nhất Bác. Từ giây phút ấy, cậu bước ra khỏi tháp Ngà Voi*, cắt đứt những sợi dây tình cảm rập khuôn, đồng thời đón nhận nỗi sợ hãi, niềm vui và những trách nhiệm đi kèm. Cậu cũng khiến Tiêu Chiến trèo qua bức tường đầy dây thép gai, ôm lấy mối quan hệ thân thiết này, ôm lấy hết thảy sự ấm áp và mãnh liệt mà nó mang đến, đồng thời ôm lấy sự già nua, chán ngấy và nỗi bi thương đi kèm.

*Tháp Ngà Voi: ý chỉ hòa nhập vào xã hội, rời xa những sinh hoạt ngoài mộng ảo.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Đáng lẽ cái huy chương này em phải là người đích thân đưa cho anh. Khi nhìn thấy anh để nó lại trong căn nhà ở Sư Thành, em chợt nghĩ 'nếu lúc anh từ chức, em ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy'".

"Đâu phải". Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhận lấy huy chương, nghiêm túc chân thành nói với Vương Nhất Bác, "Em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà".

Ánh trăng phản chiếu trong đáy mắt của Tiêu Chiến cũng cong cong theo đôi mắt đang cười. Vương Nhất Bác chẳng hề do dự, cậu biết rằng mình nên hôn đối phương vào khoảnh khắc này. Ngay lúc cánh môi của hai người sắp chạm vào nhau, Tiêu Chiến đột nhiên đè vai của Vương Nhất Bác lại, hỏi cậu: "Đúng rồi Vương Nhất Bác, anh đã được một trăm điểm chưa?".

Thế là trước khi cúi đầu xuống hôn, Vương Nhất Bác thì thầm nói cho anh nghe một bí mật: "Anh vẫn luôn là một trăm điểm".

🍍🍓

Cúng cuồi cũng lấp xong cái hố sâu nhất trong cái sạp trái cây của bọn em rùi mụi ngừi ơiiiiiiiiiii, mừng xỉu 3 ngày 3 đêm, cảm ơn mụi ngừi đã quằn quại quắn quéo cùng bọn em một khoảng thời gian thiệt là lâu lẩu lầu lâu=)))))) chincamon, chincamon gất nhèo

À mà chap sau bọn em có tổng hợp lại ficart của truyện để mn ngắm luôn một lần cho tiện đó nha, mn hổng ngắm thì bọn em sẽ!!! Khóc gất to đấy!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro