CHƯƠNG 23 - CẢM ƠN EM ĐÃ ĐẾN BÊN ANH (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến tỉnh lại, ngồi thừ ra nửa ngày mới hoàn hồn.

Vương Nhất Bác vẫn ở phía sau ôm hắn ngủ say, Tiêu Chiến trở mình, nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác.

Hôm qua Vương Nhất Bác nói rất nhiều, bởi vì làm tình kịch liệt dẫn tới một vài nội dung còn chưa tiêu hóa hết.

Dù cho Tiêu Chiến đã chuẩn bị tốt, nhưng khi thật sự nghe được toàn bộ quá trình một đường đi tới của Vương Nhất Bác, vẫn cảm thấy khó chịu.

Một người đi về phía trước không chừa đường lui, không có ai để tỏ bày cũng không ai có thể lý giải.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác nhắm mắt sờ sờ eo sườn Tiêu Chiến.

"Ơi." Tiêu Chiến lên tiếng.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác lại gọi.

"Ơi."

"Tiêu Chiến."

"Ơi," Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác lại lay eo Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến đập một phát lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Con mẹ nó làm gì đấy?"

"Không có gì, gọi anh vậy thôi." Vương Nhất Bác mở mắt, cười nói.

"Có bệnh," Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

"Ca, trong lòng không có bí mật cảm giác thật nhẹ nhàng a, em cảm giác ngủ cũng ngon hơn." Vương Nhất Bác vuốt mông Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa.

Tiêu Chiến nhéo mũi Vương Nhất Bác bảo: "Vương Nhất Heo, em có phải không quá hiểu bản thân không, trước khi có lần nào em ngủ không vừa nhanh vừa kỹ?"

Vương Nhất Bác không nói tiếp, ôm Tiêu Chiến cọ cọ, đổ thêm dầu vào lửa.

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy thoát đi rửa mặt, tới phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác theo vào nhìn thấy Tiêu Chiến tiểu được ra, mới yên tâm.

Buổi sáng ăn cơm, Tiêu Chiến mở WeChat, mới nhìn thấy Chu Tử Hạo hôm qua gần 11h nhắn cho mình một cái gì: "Về trước đây."

Tiêu Chiến đối với sự trọng sắc khinh bạn của bản thân lại một lần nữa thấy bất đắc dĩ.

Hôm nay Tiêu Chiến nghỉ ở nhà, sáng sớm đi siêu thị mua đồ nấu ăn, giữa trưa làm cho Vương Nhất Bác ba mặn một canh: tôm sốt mù tạt, bò xào rau muống, đậu hủ chay, súp ngô ngọt.

Thật lâu không xuống bếp, Vương Nhất Bác ăn rất ngon lành, cuối cùng theo thường lệ ăn sạch cả mâm.

Dạ dày của Vương Nhất Bác cứ như biển nạp trăm sông, Tiêu Chiến tấm tắc.

Di động vang lên, Tiêu Chiến nhìn điện thoại, là Chu Tử Hạo.

"Tiêu Chiến hả, mày đi tìm Lưu Mộng Mộng xem đi." Chu Tử Hạo mở miệng liền nói.

Tiêu Chiến trầm mặc một lát nói: "Hai đứa mày quả nhiên là có chuyện."

Tiêu Chiến ngắt điện thoại, nói với Vương Nhất Bác đang rửa bát một tiếng, ra cửa.

Vương Nhất Bác trước khi hắn ra khỏi nhà chạy tới hôn hắn một ngụm, dính nhão một hồi lâu.

Hôm cắm trại Tiêu Chiến đã loáng thoáng cảm thấy chút gì.

Lưu Mộng Mộng quê ở một huyện gần thành phố C, lái xe qua mất một tiếng rưỡi.

Lúc trước một đám đã từng ghé, Tiêu Chiến nhớ đường.

Nhà Lưu Mộng Mộng có một cái sân to, trong nhà có một cái cửa sắt rất lớn.

Tiêu Chiến bấm chuông thật lâu mới có người mở cửa từ bên trong.

Lúc nhìn thấy Lưu Mộng Mộng Tiêu Chiến lắp bắp kinh hãi, râu ria lôi thôi lếch thếch, thật đúng là chưa từng thấy.

Hai người ngồi trong đình viện, Lưu Mộng Mộng ngậm thuốc lá pha trà cho Tiêu Chiến.

"Ngủ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ờ."

Tiêu Chiến rít một ngụm thuốc, dự cảm cứ gọi là chuẩn.

"Kể chút đi." Tiêu Chiến nhận trà của Lưu Mộng Mộng.

Lưu Mộng Mộng qua một phút mới mở mồm: "Hôm đấy bọn tao uống hơi nhiều."

"Tao cũng thường xuyên uống nhiều này, sao tao không ngủ với mày." Tiêu Chiến nói.

Lưu Mộng Mộng nhìn Tiêu Chiến ba bốn giây liền cười.

"Một kim thấy máu luôn nha!" Lưu Mộng Mộng nói xong, ngả ra ghế, thở dài tiếp tục nói: "Tao chả biết bắt đầu từ lúc nào, liền nhìn không nổi nó tán tỉnh với mấy đứa con gái khác, ban đầu tao còn tưởng đơn giản không thích bộ dạng tùy tiện của nó, số lần nhiều lên tao mới biết tình hình của bản thân."

"Chúng mày cứ bảo tao gay, nhưng tao thật sự không nghĩ tới mình sẽ thích đàn ông, dù có cong thì tao thà thích mày chứ cũng không thích nó."

Lời này không phải khen chê gì Tiêu Chiến, mà là đang trình bày sự thật, Tiêu Chiến cong, Chu Tử Hạo thẳng, thẳng nam bẻ lẫn nhau chuyện này nghe kể thì rất là thú vị.

"Hôm đấy thật sự là uống nhiều quá, tao thấy nó ôm con kia nói cái gì ấy, tao liền đặc biệt nổi điên, vặc nó mấy câu, cuối cùng đánh nhau một hồi đánh mẹ lên giường, chả biết thế nào bèn làm."

Đầu Lưu Mộng Mộng tựa lưng ghế, phun khói, hết vòng này đến vòng kia, cả người như mất đi sức sống.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, không nói.

"Hôm sau, mày đoán xem nó bảo gì tao?" Lưu Mộng Mộng cười nói: "Nó bảo: 'em theo anh đi'."

Nói xong cười còn to hơn, Tiêu Chiến nhìn y cười, y cười đến cuối mắt cũng đỏ hết cả lên.

Chu Tử Hạo là một người rất đúng mực, những gì có thể làm có thể nói, trong lòng y có thước đo rõ ràng. Nền giáo dục tiếp thu từ nhỏ đều là đặt lợi ích gia tộc và quy củ lên vị trí đầu tiên. Y biết có một số việc nghĩ cũng đừng nghĩ.

Y có thể nói với Lưu Mộng Mộng câu 'em theo anh đi', đã là chuyện khác người nhất mà y có thể làm trong phạm vi của mình.

"Tiêu Chiến, tao thật hâm mộ mày, thật sự đấy..." Lưu Mộng Mộng mắt ngậm nước nghiêm túc nói với Tiêu Chiến.

Trên đường lái xe về nhà, Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều.

Trước khi quen Tiêu Chiến Chu Tử Hạo và Lưu Mộng Mộng là hai người bạn khá tốt, hai người như mọi người bạn khác đùa giỡn, hỗ trợ lẫn nhau.

Sao lại thành như vậy rồi?

Nhóm bạn này về sau rất có thể sẽ không thể tụ tập đầy đủ như trước nữa, hai người đẩy quan hệ đến bước này, không hợp chính là ly, chuyện làm bạn bè, trong thế giới của người trưởng thành đều đừng có nghĩ tới.

Trong lòng Tiêu Chiến buồn bực khó chịu, hắn mở cửa sổ xe châm một điếu thuốc.

Nếu bản thân hắn không đón nhận được tình yêu của Vương Nhất Bác, chạy trốn như Lưu Mộng Mộng, hoặc hèn nhát như Chu Tử Hạo, thì Vương Nhất Bác sẽ làm sao?

Nghĩ đến Vương Nhất Bác khóc lóc nói mình không cần cậu, lại càng đau lòng.

May quá, may mắn quá đi, Vương Nhất Bác kiên trì, mà mình cũng không từ bỏ.

Tiêu Chiến thậm chí còn thấy may vì gia cảnh của Vương Nhất Bác, biết là không nên, nhưng hắn không đừng được.

Nghĩ mà sợ, sợ đến mức muốn lập tức về nhà ôm lấy Vương Nhất Bác.

Còn chưa tới nhà hắn đã gọi cho Vương Nhất Bác, cũng may Vương Nhất Bác chưa ra khỏi nhà.

Hắn đẩy cửa, Vương Nhất Bác đang ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, thử xem có thể làm chút đồ ăn đơn giản hay không.

Tiêu Chiến đi qua từ sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác như thế.

Hắn dán sau lưng Vương Nhất Bác nghĩ, hóa ra Vương Nhất Bác đều dùng loại tâm tình này mà ôm ấp hắn nhỉ. Bất an, sợ hãi.

Vương Nhất Bác cầm hai tay đan nhau trước ngực mình của Tiêu Chiến, nói:
"Chiến ca, sao thế?"

"Thì muốn ôm em thôi." Giọng Tiêu Chiến từ sau lưng truyền đến theo hình thức cộng hưởng.

Vương Nhất Bác cười, thanh âm trầm thấp thông qua lồng ngực cộng hưởng tương tự truyền vào lỗ tai Tiêu Chiến.

Hóa ra là cảm giác này, Tiêu Chiến siết tay thật chặt, hóa ra ôm chính bảo bối của mình trong lòng mình chính là cảm giác này.

Tiêu Chiến cứ thế ôm Vương Nhất Bác, mãi đến khi Vương Nhất Bác nấu xong hai tô mì đơn giản.

"Ngon không ca?" Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt chờ Tiêu Chiến ăn xong miếng đầu tiên rồi đánh giá.

Thì cũng chín, Tiêu Chiến cười gật đầu: "Ngon."

Hai mắt Vương Nhất Bác liền sáng lên, chó con đáng yêu thế.

Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa cảm thán về lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời mình.

Vương Nhất Bác ăn một miếng mì mình nấu, ghét bỏ ngẩng đầu.

"Ca, anh an ủi em." Vương Nhất Bác cau mày nói.

"Rất ngon mà." Tiêu Chiến nói xong lại cúi đầu hút một ngụm mì to, nói: "Nếu em thấy không ăn được thì để lại đó cho anh, lát nữa anh nấu cho em tô khác."

"Em ăn được, em sợ ca không thích."

"Ca rất thích." Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác, sau đó và ba đũa ăn hết luôn, thậm chí cả canh cũng không chừa.

Ngày thường ăn uống nhai kỹ nuốt chậm, Tiêu Chiến lần này ăn ngấu ăn nghiến. Vương Nhất Bác cười, rõ ràng khó ăn không chịu nổi, còn muốn an ủi mình.

Buổi tối hai người ở trên giường trò chuyện, cảm xúc của Tiêu Chiến không được tốt, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, cậu nói rất nhiều chuyện buồn cười hòng trấn an Tiêu Chiến.

Điện thoại vang lên, là Chu Tử Hạo.

Tiêu Chiến liếc điện thoại, sau năm sáu giây mới nhấc máy, đứng dậy ra ngoài ban công phòng ngủ.

Tiêu Chiến không nói gì, Chu Tử Hạo cũng trầm mặc, cuối cùng hắn nói một câu: "Tao biết rồi." Xong cúp máy.

Loại đau buồn lặng lẽ này trong nháy mắt đánh sập Tiêu Chiến, hắn kêu lên một câu: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác ở trên giường thời khắc quan sát Tiêu Chiến, nghe câu đó liền nhảy dựng lên, chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, chỉ một lát sau Vương Nhất Bác cảm thấy bả vai mình ướt.

Tiêu Chiến khóc, đây là lần đầu tiên hắn phóng thích cảm xúc của mình với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, mãi đến khi Tiêu Chiến ngồi dậy, mắt sưng đỏ nói với cậu: "Vương Nhất Bác, cảm ơn em đến tìm anh."

Buổi tối hôm đó Tiêu Chiến rất chủ động, thậm chí còn cưỡi lên, lúc trước Tiêu Chiến ngại mệt rất ít khi làm.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vì bạn bè mà khổ sở, cậu cũng biết, thế giới nội tâm của Tiêu Chiến đã phát sinh biến hóa.

Điều làm cậu vui mừng chính là, Tiêu Chiến đang lấy cậu làm chỗ dựa.

Lúc Tiêu Chiến chạy xe vào gara nhà ba mẹ, hắn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Thằng nhóc này thế mà không hề căng thẳng.

"Được nha, không hổ là quán quân, cái tố chất tâm lý này." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác lên hôn.

Vương Nhất Bác cười, nhìn Tiêu Chiến, mở miệng nói: "Chiến ca, em còn một chuyện cuối cùng chưa nói thật với anh."

Cậu nói xong Tiêu Chiến trong nháy mắt ngồi thẳng dậy, cái thằng nhãi ranh này.

Vừa định mắng đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy nói: "Trước khi đi Singapore tìm anh một ngày, em đã tới đây."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra, vẻ giật mình mà nhìn cậu.

Vương Nhất Bác rất ít khi nhìn thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến, nở nụ cười.

"Còn cười, nói đi, như nào?" Tiêu Chiến véo cái dấu ngoặc nhỏ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ chỗ Lộ Đại Quang biết được tình huống tâm lý thật sự của Tiêu Chiến, cảm thấy căn nguyên vấn đề của Tiêu Chiến khả năng là không thoát khỏi mối quan hệ đối với gia đình.

Cậu chủ động tìm tới, nói hết với ba Tiêu mẹ Tiêu, bao gồm cả vấn đề tình cảm của Tiêu Chiến.

Mang tất cả tài liệu có liên quan đưa cho hai vợ chồng già xem, hai vợ chồng già nhìn thấy câu "Việc hình thành nên vấn đề này có quan hệ rất lớn đến hoàn cảnh lớn lên" tức khắc liền nước mắt như mưa.

Vương Nhất Bác biết hoàn cảnh gia đình của Tiêu Chiến không phức tạp đến thế, ba mẹ Tiêu Chiến thực sự rất yêu Tiêu Chiến, chỉ là không biết cách biểu đạt.

Thấy phản ứng của hai vợ chồng già, Vương Nhất Bác biết mình đã đi đúng bài.

Vương Nhất Bác nói: "Con thật sự rất thích anh ấy, anh ấy cũng rất thích con, cho nên, chú dì, hai người đồng ý cho bọn con ở bên nhau có được không?"

Bản thân hình tượng của Vương Nhất Bác đã rất sạch sẽ, hơn nữa một đôi mắt sáng ngời nghiêm túc kia lúc nhìn ba mẹ Tiêu, không một chút lập lòe.

"Nhưng mà..." Trương Lệ Cầm lo bệnh của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay bà nói: "Dì, chuyện tình cảm cứ giao cho con, chỉ cần hai người không phản đối, con nắm chắc."

Ba mẹ Tiêu Chiến không nói gì, thương nhân không thể vì một tên nhóc miệng còn hôi sữa tỏ lòng trung thành mà mơ màng hồ đồ làm ra chuyện gì ngay được.

Vương Nhất Bác muốn chính là như thế, chỉ cần bọn họ biết tình huống của Tiêu Chiến, chỉ cần bọn họ không phản đối, tất cả đều sẽ có lợi đối với Vương Nhất Bác, nếu mình thất bại, hai vợ chồng già nhìn thấy kết quả này nhất định sẽ càng nóng như lửa đốt, đến lúc đó nhiều chuyện cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Cái đường lui này không phải là mục đích chủ yếu của Vương Nhất Bác, điều cậu thật sự muốn chính là nếu Tiêu Chiến thật sự cự tuyệt mình, như vậy bên phía ba mẹ sẽ là một bến cảng về tình cảm dành cho hắn.

Vương Nhất Bác đưa ra một ít kiến nghị đối với ba mẹ Tiêu, ví dụ như tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, khích lệ nhiều hơn. Còn phải trực diện biểu đạt tình yêu thương, đừng bắt Tiêu Chiến đoán. Cho hắn biết, hắn được rất nhiều người yêu thích.

"Hai người không phát hiện ra Tiêu Chiến rất ít khi chủ động nhìn mình mà nói chuyện sao?" Vương Nhất Bác hỏi một câu.

Ba mẹ Tiêu trầm mặc thật lâu.

Vương Nhất Bác làm tốt mọi thứ, thương lượng xong với ba mẹ Tiêu không báo chuyện này với Tiêu Chiến, rồi lập tức bay đi Singapore.

Sau khi đạt được thành tích, cậu trước tiên báo lại cho ba mẹ Tiêu.

Giờ phút này Tiêu Chiến mới hiểu hóa ra mình đã sắp bị dàn xếp xong xuôi cả rồi.

"Có tổ chức có dự mưu, các phương án lựa chọn đều có." Tiêu Chiến lại giơ ngón tay cái về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay hắn, Tiêu Chiến không giận là tốt rồi.

Tiêu Chiến trước khi tới đã ráo trước với ba mẹ, muốn đưa một người đến cho ba mẹ gặp, Tiêu Lập Quốc sửng sốt một chút liền nói: "Được! Được!"

Thảo nào thấy cứ sai sai, Tiêu Chiến đi đằng trước, nhìn Vương Nhất Bác đi đằng sau xách theo hộp quà, thằng nhóc này thật không hổ là con trai của Anh Tử tỷ.

Hai người vừa ra khỏi gara ba mẹ liền ra đón, thấy Vương Nhất Bác làm bộ không nhìn thấy, loại giả bộ không thân không biết như nào, "ga dẻ" này làm Tiêu Chiến rất buồn cười.

Ba mẹ ít nhất biết Vương Nhất Bác là tay đua còn là quán quân, dù sao lời chúc mừng cũng phải nói đôi câu chứ, đây trực tiếp lơ đẹp luôn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn vẻ mặt cố nín cười của cậu.

Thằng nhóc bố láo.

Ba mẹ không biết Tiêu Chiến đã biết, Tiêu Chiến cũng làm bộ như mình không biết.

Một nhà ba người nỗ lực dùng phương thức biểu đạt của mình mà để ý đối phương.

Mẹ Tiêu đã chuẩn bị xong đồ nấu, làm một bàn lớn thức ăn, dì Lưu với ba Tiêu đều ra tay trong bếp.

Chờ mọi người trong nhà bao gồm dì Lưu ngồi xuống trước bàn ăn xong xuôi, thậm chí cả Lai Phúc cũng ngồi chồm hỗm dưới bàn ăn chờ được cho ăn, Tiêu Chiến mới đứng lên.

Hắn nghiêm túc nói với ba Tiêu mẹ Tiêu: "Ba mẹ, con giới thiệu với hai người một chút, đây là bạn trai con, Vương Nhất Bác."

Ba mẹ Tiêu nhất thời không biết nên làm ra biểu cảm gì thì tốt, cuối cùng buộc bản thân làm ra biểu cảm kinh ngạc kèm theo vui mừng.

"A! Con chính là Vương Nhất Bác đó hả!" Ba Tiêu nói.

Mẹ Tiêu chạm chạm cánh tay ông, tiếp lời: "Không phải đã sớm gặp rồi sao?" Vừa nói vừa nháy mắt với ba Tiêu.

Ba Tiêu nghĩ một lát mới sực nhớ, thằng nhóc này rất lâu trước đó đã tới rồi, quên mất tiêu.

Vội vàng nói nhăng nói cuội mấy cái khác, tốc độ phản ứng của doanh nhân vẫn còn đó.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt ba mẹ Tiêu nghiêm túc cúi đầu, nói: "Chú dì, con là Vương Nhất Bác."

Ba mẹ Tiêu còn rất thích Vương Nhất Bác, lần đầu tiên tới thằng nhóc đặc biệt lễ phép, lần thứ hai tuy rằng đường đột nhưng bọn họ có thể cảm nhận được sự chân thành và thông minh của đứa nhỏ này.

Người một nhà cũng xem như vô cùng náo nhiệt mà ăn một bữa cơm đoàn viên.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến trộm hỏi Vương Nhất Bác: "Ba mẹ anh biết thân thế của em chưa?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

"Để ý không?"

"Không ngại."

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến liền gại gại tay cậu.

Nói với ba mẹ đang ngồi uống trà đối diện: "Ba mẹ, hai người xem Vương Nhất Bác lớn lên giống ai?"

Ba mẹ Tiêu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.

Nhìn một lát, Trương Lệ Cầm nói: "Ông xem cái cằm này, có phải giống Lưu Kiến Dân không?"

"Không giống a, giống Anh Tử tỷ hơn." Tiêu Lập Quốc nói.

"Chả giống à."

Trương Lệ Cầm nói xong, hai người đều dừng.

"Con là con trai nhỏ nhà Lưu Kiến Dân à?" Trương Lệ Cầm hỏi Vương Nhất Bác xong cũng thấy vô lí, họ không giống nhau.

"Không phải ạ." Vương Nhất Bác cười nói: "Con là cháu của ông ấy, mẹ con là Lưu Kiến Anh."

Cậu nói xong, hai vợ chồng già đã ngẩn cả người. Chén trà của ba Tiêu rớt trên mặt đất vỡ tan, ông mới hồi thần.

Tiêu Chiến lời ý ít nhiều mà giải thích tình cảnh của Vương Nhất Bác, hai vợ chồng già nghe xong nhớ tới mấy năm cùng nhau nâng đỡ xây dựng sự nghiệp kia, đều rớt nước mắt.

"Nhất Bác à, con đừng hận mẹ con, bà thật sự rất vĩ đại, bọn ta lúc ấy nhiều công nhân phải thôi việc như vậy, bà một người cũng không từ bỏ, có tiền ra tiền, không có tiền xuất lực, bọn ta được bà dẫn dắt mới sống được ngày tháng bình thường." Trương Lệ Cầm khóc lóc nói.

"Làm cha mẹ đối với các con chắc chắn là có thua thiệt, nhưng mà lúc ấy bọn ta đều không có cách nào, ngay cả Chiến Chiến," bà nói đến đây chảy nước mắt càng dữ, "Chúng ta đều không có cách nào a, lúc ấy làm nhà máy thường xuyên xuất hiện đủ loại vấn đề, vấn đề điện, vấn đề máy móc, sau đó có một công nhân bị cuốn toàn bộ cánh tay vào máy, khi đó nhà máy vừa có chút tiền thu vào, tất cả đều dùng để bồi thường hết."

"Khi đó trình độ văn hóa của mọi người đều không cao, các vấn đề lặp lại vẫn sẽ xuất hiện, ba người chúng ta liền chia ba ca, mỗi ngày căng dây thần kinh đi khắp nơi xem có tai họa ngầm do thiếu an toàn nào không, ta và ba con tuy rằng ở chung một cái nhà máy mà nếu không đi họp cũng sẽ không thấy được mặt nhau."

Tiêu Chiến đi qua, lau nước mắt cho ba mẹ.

Tiêu Chiến biết lúc mới mở nhà máy sẽ có rất nhiều điều không dễ dàng, nhưng trước nay ba mẹ chưa bao giờ nói với hắn nọ kia, loại thuyết minh có tình cảm này vẫn là lần đầu tiên.

"Hy vọng hai con có thể hiểu, ba mẹ đều là yêu thương các con." Trương Lệ Cầm lúc nói lời này ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, bà nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tiến đến ôm bà một cái thật lớn.

Nhiều năm trôi qua Tiêu Chiến mới lần nữa cảm nhận được mùi của mẹ, chính sự biến mất của chút ôn tồn này làm Tiêu Chiến để ý rất nhiều năm, lúc một lần nữa có được mới phát hiện hóa ra không khó như vậy. Con người vừa tham lam lại còn sĩ diện, làm rất nhiều chuyện vốn rất đơn giản trở nên phức tạp.

Mắt Tiêu Chiến có hơi ướt, mẹ khóc trong ngực hắn một lát, ba lại đây vỗ vỗ Tiêu Chiến, một nhà ba người mới xem như ổn định lại được cảm xúc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh, không thể không cảm động, hai gia đình có quan hệ vô cùng chằng chịt, hai đứa trẻ không có tuổi thơ, giờ dùng cách này để cổ vũ lẫn nhau.

Từ sau khi rời nhà ba mẹ, Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc.

Tiêu Chiến tưởng rằng cậu khổ sở, vừa định đến ôm cậu một cái, Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Ca, nếu lúc ấy mẹ em ném em sang nhà anh nuôi thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Tiêu Chiến cười, hắn nhanh chóng hôn Vương Nhất Bác một cái nói: "Anh nhất định sẽ chăm sóc em tử tế, vừa bắt nạt em vừa dỗ em, nấu cơm cho em, cùng em học, cùng em chơi."

Tiêu Chiến nói xong, tự mình cũng chìm đắm trong hình ảnh này, mình có nhiều thêm một cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng mang theo, như vậy về nhà cũng sẽ không thấy cô đơn nữa.

"Vậy là thành ngụy huynh đệ rồi." Vương Nhất Bác tổng kết.

"Bác sĩ hả?" (*) Tiêu Chiến không hiểu, theo bản năng hỏi một câu.

(*) một tag trong đam mỹ: 成骨科, nghĩa là ngụy huynh đệ, từ gốc là ngụy khoa chỉnh hình. Chuyện này xuất phát từ một câu chuyện ở Đức, một cư dân mạng ở Bắc Mỹ kể rằng mình đã bị cha đánh gãy xương vì dám xô ngã em gái. Sau đó anh ta phải đến khoa chỉnh hình để hồi phục. Do đó, từ chỉnh hình trong tiếng Đức đã trở nên đồng nghĩa với những người có quan hệ huyết thống.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, lục lại keywords, đưa Tiêu Chiến xem, Tiêu Chiến xem hiểu xong một lúc sau liền giơ tay đập Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa hô to: "Ca ca, em thích anh, ca ca ~~"

Giọng đặc biệt to, to đến mức Tiêu Chiến nghi ngờ ba mẹ mình cũng nghe thấy.

"Chó con!" Tiêu Chiến cười mắng.

Buổi tối hai người ôn tồn đủ rồi, Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến: "Anh bảo bọn họ có thể nào nghĩ em bịa ra một cái bệnh tới lừa bọn họ đồng ý chuyện bọn mình không."

"Không đâu, ba mẹ anh thông minh lắm."

Cửa ải tiếp theo, là chỗ Lưu Kiến Dân.

Lần trước Tiêu Chiến đã nói sẽ tìm thời gian đến, vẫn chưa thành, lúc ấy không phải nói cho có, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Gặp phụ huynh luôn căng thẳng, không phải sao?

Đây lại là một hình ảnh mà Tiêu Chiến trước giờ chưa từng nghĩ đến, có điều trước đó đã có Vương Nhất Bác làm mẫu cho rồi, hắn cảm thấy mình một đại lão bản chắc là sẽ không luống cuống.

Nhưng đến lúc Vương Nhất Bác thật sự đánh xe vào nhà Lưu Kiến Dân, Tiêu Chiến đã thấy lòng bàn tay mình mướt mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác nhìn ra sự căng thẳng của Tiêu Chiến, cậu ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cắn trên cổ hắn một miếng.

"Xít, Vương Nhất Bác, em là chó à." Tiêu Chiến bị cắn đau, đè cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thấy trên cổ Tiêu Chiến, một cái dấu răng, sảng khoái.

"Ca, đừng căng thẳng, cái này người nên căng thẳng chính là cậu em." Vương Nhất Bác cười nói.

"Vương Nhất Bác, hôm nay anh vất vả lắm mới giả dạng được thành hình tượng tinh anh, tất cả đã bị hủy hoại dưới răng em." Tiêu Chiến thử dùng cổ áo sơ mi che che, như nào cũng không che được, dứt khoát từ bỏ.

Hôm nay hắn ăn mặc thật đúng là đặc biệt tinh anh, một thân tây trang ngay ngắn, một chiếc đồng hồ triệu tệ, một thân nước hoa mùi gỗ, đầu tóc không chút cẩu thả.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, hỏi: "Anh định đi bàn chuyện thu mua đấy à?"

"Đúng vậy, thu mua bạn học Vương Nhất Heo." Tiêu Chiến hôn miệng Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã bị chinh phục, nhưng mà lúc nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Tiêu Chiến khi ngồi trong xe, dục vọng phá hoại của cậu lại nổi lên.

Cắn một phát là tốt rồi, thuận mắt hơn nhiều.

Mợ với Lưu Ức ra cửa nghênh đón hai người.

Lưu Ức vốn định xem náo nhiệt, vừa đối mắt với Tiêu Chiến một cái, chẳng hiểu sao có tí rụt rè, chào hỏi xong vội vàng chạy về phòng.

"Con nhà chúng ta không hiểu chuyện, Tiêu tổng đừng để ý." Mợ nói năng lộn xộn, cố hết sức không nhìn vào cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, sao mà cha mẹ hai nhà này đều không quá bình thường, hôm nay hắn có đến làm ông chủ đâu cơ chứ.

Vương Nhất Bác cười đỡ mợ, nói khẽ với mợ mấy câu, mợ cười ha ha: "Tiểu tử con, được, con mang cậu ấy vào nhà đi."

Tiêu Chiến theo sau hỏi: "Nói gì đấy? Thái độ thay đổi nhiều thế."

Vương Nhất Bác nói: "Anh đoán."

Đoán cái đầu heo nhà em, Tiêu Chiến chửi thầm.

Vào tới nhà, Lưu Kiến Dân mới từ lầu hai đi xuống, cũng không biết có phải để làm bộ làm tịch chút không.

"Tiêu tổng, Tiêu tổng ngại quá, mới nãy vừa họp." Lưu Kiến Dân đi đến liền bắt tay Tiêu Chiến.

Bản thân Tiêu Chiến cũng có chút áy náy với đủ loại phán đoán ác độc nhằm vào Lưu Kiến Dân lúc trước, giờ lại không áy náy nổi. Hắn cảm thấy mình mà không lấy một tờ hợp đồng ra thì thật sự có lỗi với hai vợ chồng này.

Lưu Kiến Dân để ý thấy cổ Tiêu Chiến, răng khá đều, vừa nhìn là biết của Vương Nhất Bác.

Hai bên đang xấu hổ thì Vương Nhất Bác đã đến nói: "Cậu, đây là bạn trai con Tiêu Chiến, không phải Tiêu tổng."

Tiêu Chiến nhịn không được cười, để lại Lưu Kiến Dân không biết nên cười hay gì, càng xấu hổ.

Vương Nhất Bác đi đến đâu mợ liền mang trái cây đồ uống đến đó, sợ hắn khát sợ hắn đói.

Không ngừng hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, trước đó bà đã mua rất nhiều đồ ăn, Vương Nhất Bác ăn gì bà mới làm cái đó.

Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm cầu cứu đối với Tiêu Chiến.

"Dì, con có thể gọi món được không?" Tiêu Chiến nói với mợ.

Người mợ bị tiếng "dì" này làm cho kinh ngạc, vội vàng nói: "Đương nhiên được, đương nhiên được."

Tiêu Chiến báo mấy món Vương Nhất Bác thích ăn, mợ nghe được cười càng vui vẻ, vội vàng vào bếp chuẩn bị.

Lúc ăn cơm Lưu Ức cứ nhìn chằm chằm cổ Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác dẫm chân mới xoay về, nhe răng nhếch miệng ăn xong một bữa cơm đoàn viên xấu hổ muốn độn thổ.

Sau khi ăn xong Lưu Kiến Dân xem như mới bình thường một chút, ông ngồi trên sô pha nói với Tiêu Chiến: "Chờ sau này hai đứa kết hôn, ta sẽ mang cổ phẩn XR toàn bộ chuyển cho Vương Nhất Bác làm tài sản cá nhân, xem như ... sính lễ."

Tiêu Chiến bị hai chữ "kết hôn" dọa sững sờ, chưa kịp phản ứng đã bị hai chữ "sính lễ" dọa cho hết hồn phát nữa.

"Em có nói với cậu em, đồng tính không được kết hôn ở Trung Quốc, nhưng có thể đến nước khác kết hôn." Vương Nhất Bác giải thích trên đường về nhà.

"Vương Nhất Bác, muốn kết hôn với anh à?" Tiêu Chiến cười.

"Không lấy kết hôn làm mục đích luyến ái, đều là đồ lưu manh!"

Vương Nhất Bác cười nói, đôi mắt mừng rỡ cong lên.

Kết hôn? Một từ càng cao cấp tợn, được Tiêu Chiến đặt vào kho từ vựng nhân sinh của mình, cũng không phải là không được nhỉ.

Lộ Đại Quang mời hai người đến làm khách, Tiêu Chiến mua thật nhiều đồ chơi trẻ em với đồ dùng đến.

Nhà Lộ Đại Quang là một căn nhà ba phòng, bên trong trang trí không phải là xa hoa, nhưng rất ấm áp và thực dụng, vừa nhìn là biết nhà có nữ chủ nhân.

Lúc Tiêu Chiến Vương Nhất Bác tới thì em bé đang buồn ngủ, Trương Niệm đang ở trong phòng cho bú, Lộ Đại Quang ở phòng khách tiếp hai người.

Bé con ngủ rồi Trương Niệm mới ra.

Trương Niệm nhìn thấy Tiêu Chiến, nhỏ giọng hô một tiếng: "Chiến Chiến!" Sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác, nghi hoặc hỏi: "Gay đều soái như vậy hả?"

Vương Nhất Bác bị sự ngay thẳng của Trương Niệm chọc cười, Tiêu Chiến cũng cười theo.

Trương Niệm là một cô gái tóc ngắn giỏi giang, cánh tay có hình xăm xăm, xương quai xanh cũng xăm, khóe mắt hơi xếch, là một cô gái đặc biệt ngầu.

Vương Nhất Bác không ngờ vợ Lộ Đại Quang lại là hình tượng này.

Lúc ăn cơm mấy người gọi đồ ăn ngoài, mẹ Lộ Đại Quang ra ngoài có việc, không có ai nấu.

Em bé vẫn ngủ không tỉnh, mọi người ở bên nhau cố gắng nhỏ giọng trò chuyện.

"Nhận con nuôi đê." Trương Niệm ăn một miếng cơm nói.

"Không được không được." Tiêu Chiến cười lắc đầu.

"Ây, anh nhìn xem cái giác ngộ của anh kìa, Lộ Đại Quang anh xem Tiêu Chiến nhà anh, con nuôi cũng không cần, mỗi anh nhất định phải đẻ." Trương Niệm liếc Lộ Đại Quang nói.

Trương Niệm chủ trương DINK (Double Income No Kids – nhà có hai vợ chồng đi làm ko con cái), yêu Lộ Đại Quang cũng là thực sự yêu, đến lúc có bầu lại bị Lộ Đại Quang cảm hóa, sinh con rồi vẫn thường có chỗ không cam lòng.

Lộ Đại Quang vội vàng gắp thêm thật nhiều đồ ăn cho vợ, dỗ cô ăn.

"Có phải thấy em nghiêm với Đại Quang lắm không?" Trương Niệm nói.

Tiêu Chiến cười lắc đầu.

"Ảnh ra ngoài chơi, em phải trông con, em liền không thoải mái, dựa vào cái gì chứ, em phải cho ảnh biết làm ba cực khổ như nào. Có gì đắc tội thì em xin lỗi, đừng trách Đại quang nhà em là được." Trương Niệm dùng nước thay rượu chạm một ly với Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, động tác tiêu sái miễn bàn.

"Hai người thích là được, hưởng thụ cuộc sống cho tốt vào, già rồi tìm một đám hầu hạ, là được. Hai người yêu nhau, lúc nào cũng là con cái của nhau." Trương Niệm uống một ly nước rồi nói.

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến nhìn nhau cười, thực hiểu người yêu nhau.

Buổi chiều chờ đến lúc cả hai sắp phải đi, em bé mới tỉnh.

Tiêu Chiến nhìn tiểu tử béo múp đang không ngừng hưng phấn nhích tới nhích lui, không dám giơ tay ra ôm.

Vương Nhất Bác thế mà trực tiếp ôm lấy, người có năng lực phối hợp cơ thể tốt ở phương diện nào cũng có thể thể hiện, cậu thuần thục ôm ngang em bé, bộ dạng như người từng trải vậy.

Em bé biết cười, còn ê ê a a nói chuyện, bé nói một câu, Vương Nhất Bác trả lời một câu, sau đó bé lại tiếp một câu, toàn bộ quá trình miễn bàn có bao nhiêu vui sướng.

Trương Niệm cầm điện thoại quay lại một màn này.

"Thật sự không nhận con nuôi hả?" Trương Niệm chưa từ bỏ ý định.

"Anh khuyên em đừng để con nhận gay làm cha nuôi." Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

Trương Niệm đón lấy em bé, nói: "Ây, con ơi, con lại cách xa đường lên tỷ phú một bước nữa rồi."

Mấy người đều cười.

Vương Nhất Bác ra cửa rồi thì nói với Tiêu Chiến: "Không ngờ Trương Niệm lại là loại tính cách này."

Tiêu Chiến cũng cười nói: "Ừ, thật sự thú vị."

Hắn nhớ đến đoạn thời gian Trương Niệm thay người chị em xuất đầu lộ diện cho mình ăn đủ, ngẫm lại đều đã qua lâu như thế, mà mỗi người đều đã xảy ra thật nhiều biến đổi.

"Nhất Bác, em thích con nít không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Thích chứ, tiểu thiên sứ mà." Nhất Bác cười nói.

"Vậy em, không nghĩ tới..." Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy.

"Ca, em thích con nít không có nghĩa là em thích sinh con nít." Vương Nhất Bác liền ở giữa đám người ôm lấy Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Tình yêu cả đời này em dành cho anh cũng cảm thấy chưa đủ, em không có tinh lực chia ra ngoài, chia cho người khác em thấy rất có lỗi với anh. Ca, anh cũng xem em như con được không, vĩnh viễn cưng chiều em, yêu quý em, cho em 'tình thương của cha' cả đời có được không?"

Tiêu Chiến thật sự đã bị hình ảnh ấm áp lúc nãy làm cho cảm động, nghĩ nếu Vương Nhất Bác có một đứa con, nhưng mà loại ý tưởng này căn bản không thể nghĩ tiếp, quá khó tiếp thu rồi.

Hắn ôm lấy Vương Nhất Bác nói: "Em nói đó nhé, về sau đừng có đòi con với anh", nói xong nhéo sau eo Vương Nhất Bác.

"Anh không cần mang thai sinh con, em muốn thao anh như nào thì thao." Vương Nhất Bác dán tai Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Mẹ, thằng nhóc này lại dirty talk lên rồi.

Lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên. Là Trương Niệm gửi video.

Tiêu Chiến mở ra, hình ảnh Vương Nhất Bác đùa với bé, Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, vẻ mặt sủng nịch.

Trương Niệm viết một câu: "Giống tam đại đồng đường khum?" (Ý là ông-con-cháu nhà ba thế hệ =)) )

Tiêu Chiến cười rep một câu: "Cút".

Về chuyện của Vương Nhất Bác, tựa như đều đã rõ ràng. Tiêu Chiến cũng biết mình đã được tình yêu chữa lành.

Nhưng mà hắn biết, mảnh ghép lập thể mang tên Vương Nhất Bác còn thiếu một khối, khối này Vương Nhất Bác không thể đưa cho hắn xem, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ cách.

Tiêu Chiến hẹn Lưu Kiến dân ra quán cà phê gặp mặt, hấp thụ lần giáo huấn trước, Tiêu Chiến ăn mặc đặc biệt thoải mái, tóc cũng không tạo kiểu, trông như sinh viên.

Lưu Kiến Dân thì lại tây trang giày da.

"Lưu tổng, cháu tìm chú tới, là để hỏi một vài chuyện, những chuyện này, không tiện trực tiếp đi hỏi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Lưu Kiến Dân nghe xong có chút nghi hoặc, bản chất thương nhân mà.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, chậm rãi thở ra rồi nói: "Chú, hôm nay cháu lấy thân phận bạn trai Vương Nhất Bác, muốn hỏi thăm chú một vài việc, những việc này Nhất Bác cũng không biết, nhưng có liên quan đến tương lai của em ấy, cháu muốn biết."

Nói đến đây, mặt Lưu Kiến Dân tựa như có hơi dịu lại.

"Chỉ khi cháu biết được toàn bộ, cháu mới có thể biết về sau làm sao để yêu em ấy." Tiêu Chiến tiếp tục tăng cược.

Lưu Kiến Dân nới lỏng cà vạt, mở cúc tay áo.

Uống một ngụm nước, nói: "Là chuyện của mẹ nó, đúng không?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Có phải nó nói, mẹ nó từ nhỏ không thích nó không yêu nó, cuối cùng một phần tiền cũng không để lại cho nó?" Lưu Kiến Dân ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói, hơi rũ khóe miệng lộ ra vẻ thực sự đau lòng.

Tiêu Chiến trầm mặc không nói, tương đương thừa nhận.

"Tỷ của ta nếu không yêu nó, sao lại mạo hiểm tính mạng mà sinh ra nó?" Lưu Kiến Dân nói xong câu đó hốc mắt cũng ướt.

Lưu Kiến Anh là bố là mẹ là trời của ông, nói mấy thứ này ông lập tức cảm động.

Lưu Kiến Anh sinh Vương Nhất Bác năm 45 tuổi, hơn nữa sức khỏe không tốt lắm, trong thời đại điều kiện y tế không được tốt đó, phải chuẩn bị sẵn tâm lý không xuống được khỏi bàn đẻ.

Trời phù hộ, quá trình thì khúc khuỷu, nhưng mẫu tử bình an.

Lưu Kiến Anh không có quá nhiều tinh lực chăm sóc con, hơn nữa ba của Vương Nhất Bác cũng không quá biết chăm con, Lưu Kiến Anh liền ném con sang chỗ Lưu Kiến Dân.

Để Lưu Ức lớn lên cùng cậu, Lưu Kiến Anh hằng năm không có mặt, ba Vương Nhất Bác lại không hợp để tham dự vào gia đình Lưu Kiến Dân, cho nên dần dần Vương Nhất Bác liền trở thành nhân khẩu thứ tư trong nhà Lưu Kiến Dân.

Hơn nữa khoảng cách tuổi tác quá lớn, mỗi lần Lưu Kiến Anh mang con ra ngoài, người ta đều tưởng là bà cháu, bà biết Vương Nhất Bác lớn lên trong hoàn cảnh đó sẽ tự ti, cho nên sẽ không lấy thân phận người mẹ mà tham dự vào cuộc sống của Vương Nhất Bác nữa.

Lưu Kiến Dân tỏ vẻ không hiểu, ông cảm thấy dù mẹ là ai cũng không thể thay thế. Nhưng Lưu Kiến Anh một lòng công tác, đối với chuyện này cũng không giải thích gì.

Mãi đến khi Lưu Kiến Anh trên giường bệnh để lại di chúc đem toàn bộ tài sản chuyển cho Lưu Kiến Dân, Lưu Kiến Dân mới đưa ra nghi ngờ.

Lưu Kiến Anh khóc lóc bảo Lưu Kiến Dân quỳ gối trước bài vị cha mẹ, nói với ông: "Chị mang toàn bộ tài sản cho em, em có thể bảo vệ con trai chị một đời chu toàn được không?"

Lưu Kiến Dân khóc lóc phát thệ, hướng bài vị cha mẹ dập đầu ba cái.

Lưu Kiến Dân cũng đau lòng, dù không có những cái đó ông nhất định cũng sẽ bảo vệ Vương Nhất Bác.

Sau khi hoàn toàn tiếp quản công ty, ông mới chậm rãi hiểu được dụng tâm và nỗi khổ của Lưu Kiến Anh.

Lúc ấy công ty đang có kế hoạch đưa ra thị trường chứng khoán, các cổ đông bên trong nặng nhẹ khác nhau, đại bộ phận đều có bối cảnh, Lưu Kiến Anh nếu đem cổ phần chia cho Vương Nhất Bác, khó tránh Vương Nhất Bác và Lưu Kiến Dân sẽ bị người ngoài tính kế. Công ty do chính mình sáng lập, sao có thể chắp tay dâng cho người khác.

Lưu Kiến Dân dùng loại phương thức tàn nhẫn này để củng cố quyền lợi của Lưu gia.

Còn một điều nữa, cũng là điều mà Lưu Kiến Dân ở vị trí này lâu ngày mới hiểu được, lợi ích sẽ làm cho người ta trở nên khả ố, cha con phản bội, huynh đệ tương tàn đâu đâu cũng có, Lưu Kiến Anh chỉ có thể lấy lui làm tiến để đứa con còn chưa trải sự đời kia của mình chậm rãi mà lớn lên.

Hơn nữa sức khỏe của Lưu Kiến Anh vẫn luôn không tốt, bà biết chính mình không thể bồi con trẻ lớn lên, để con đi theo nhà cậu thân thiết gần gũi, không chỉ có thân tình, về sau còn có thể có bảo đảm.

"Đây là những điều mà anh rể ta có lần uống nhiều nói với ta." Lưu Kiến Dân lau nước mắt.

"Từ sau khi chị ta qua đời, ảnh liền dọn ra ngoài, ta biết những chuyện này đối với ảnh tạo nên tổn thương rất lớn, nhưng ảnh không còn là trẻ nít nữa, có suy nghĩ của riêng mình."

Lưu Kiến Dân lo lắng vấn đề quyền cổ đông có thể sẽ thật sự diễn ra, liền đem toàn bộ gia sản của mình lập thành quỹ gia đình, để Vương Nhất Bác cầm hơn phân nửa, nhưng cậu không đồng ý, lại đưa cho Lưu Ức một phần.

"Vương Nhất Bác thật sự lương thiện, cũng rất thông minh, đặc biệt giống chị ta." Lưu Kiến Dân nói.

"Nó vì để ta bồi dưỡng cho Lưu Ức mà không bao giờ nghe ta nói chuyện công ty. Ta định sau khi nó tốt nghiệp đại học sẽ để nó vào công ty, ai ngờ nó thế mà lại đi làm tay đua, lại còn thành quán quân quốc tế." Lưu Kiến Dân nói đến đây liền cười.

"Ta biết Vương Nhất Bác rất để ý thân thế của bản thân, ta ở bên ngoài không giải thích, cũng không chủ động nhắc tới nó, ngay cả khi nó được quán quân, lúc ta gọi điện cho Tiêu tổng, cũng không nói đến chuyện này." Lưu Kiến Dân nói.

"Lưu gia ta có một hạt giống tốt như thế, ai mà ngờ..." Lưu Kiến Dân nói đến đây nhìn Tiêu Chiến, lại thở dài.

Tiêu gia cũng độc đinh, bản thân ông lại đã một đứa con trai, nỗ lực bồi dưỡng cháu nội cũng có thể thành công.

So với nhà họ Tiêu thì còn khá, Lưu Kiến Dân ngậm miệng.

Tiêu Chiến cười, đương nhiên hắn biết ý của Lưu Kiến Dân.

"Nhà cháu cũng có con mà." Tiêu Chiến cười nói.

Lưu Kiến Dân kinh ngạc ngẩng đầu, Tiêu Chiến lại nói: "Vương Nhất Bác đấy thôi."

Nói xong cả hai đều cười.

Lúc Tiêu Chiến lái xe về nhà, nghĩ đến những chuyện Lưu Kiến Anh làm, cảm nhận được lời ba mẹ, nào có cha mẹ nào không yêu thương con cái, đều là bất lực mà thôi.

Đúng vậy, bảo vệ không được cho con một đời chu toàn, vậy thì nghĩ cách, để Vương Nhất Bác dựa vào Lưu Kiến Dân, còn đưa Lưu Kiến Dân lên cao điểm đạo đức, bức cho ông không thể không nghĩ cách bảo vệ Vương Nhất Bác.

Trí thông minh của Vương Nhất Bác xác thực là thừa hưởng từ bà.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy hai người phải chăng là được Lưu Kiến Anh chỉ đường mà đến với nhau.

Tiêu Chiến tự mình cũng bật cười, từ lúc nào tình yêu lại khiến người ta bắt đầu nghiên cứu vận mệnh thế.

"Vương Nhất Bác, mẹ em rất yêu em." Buổi tối Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác, giờ hắn đặc biệt thích tư thế này.

Lời thoại quen thuộc, Vương Nhất Bác đáp: "Anh biết ạ?"

"Bà không thể làm bạn của em, chỉ có thể cho em hoàn cảnh sống bình thường và an toàn nhất, ba mẹ trẻ tuổi ca ca bướng bỉnh, biết mình sống không được bao lâu liền khiến em bớt ỷ lại vào mình, chờ lúc sắp ly thế liền dùng toàn bộ gia sản đổi cho em một đời bình an." Tiêu Chiến nói xong nước mắt chảy xuống.

Vương Nhất Bác im lặng.

Người khác nói chắc cậu sẽ không tin, nhưng mà Tiêu Chiến, người đàn ông vì mình che mưa chắn gió, bảo vệ mình chu toàn, lời nào anh nói cũng đều chính xác.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cảm nhận dao động cảm xúc của hắn, một người đàn ông không gì không làm được đang khóc lóc an ủi mình, sao lại có thể không khiến người khác động dung.

Có một buổi sáng sớm, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thấy Tiêu Chiến đang khóc.

"Sao thế anh?" Vương Nhất Bác luống cuống.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác nói: "Anh mơ thấy mẹ em."

"Bà nhìn anh, cứ nhìn anh suốt, cười với anh, anh nói chuyện với bà bà cũng không đáp, cứ cười, anh cảm thấy bà cười rất ấm, anh cảm thấy rất thoải mái, sau đó bà phất phất tay với anh rồi đi mất," Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác khóc nói.

"Nhất Bác, em nói có phải bà làm chúng ta gặp nhau, bổ khuyết chỗ trống cho nhau không." Tiêu Chiến người theo thuyết vô thần đã thật sự dao động.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến nói: "Ca, hôm nay là ngày giỗ mẹ em đấy."

Hai người đều trầm mặc, mọi lời giải thích đều nhạt nhẽo, bọn họ cũng tình nguyện tin tình yêu là có thể vượt mọi trở ngại đi bên cạnh nhau, chữa lành cho nhau, che chở cho nhau.

Hai người đến mộ Lưu Kiến Anh, thời tiết rất tốt, trên mộ địa đặt một ít hoa tươi.

Không ít người đã đến, một doanh nhân vĩ đại, một người mẹ vĩ đại.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng trước mộ.

"Mẹ, cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, nuôi lớn con, cảm ơn mẹ đã làm mọi thứ vì con."

"Cuối cùng, cảm ơn mẹ đã mang Tiêu Chiến đến bên con, anh ấy thật sự rất tốt, anh ấy là người đã làm con khóc rồi lại cười khi ở trước linh đường của mẹ ngày ấy."

Vương Nhất Bác nói xong lệ rơi đầy mặt.

Tiêu Chiến cũng đỏ hai mắt, hắn bước về phía trước nói: "Dì, con sẽ chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác cả đời, nếu không chăm sóc được em ấy, con sẽ tạ tội với dì."

Vương Nhất Bác bịt chặt miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kéo tay cậu xuống, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói: "Con thật sự rất yêu em ấy, con nguyện ý sẽ như dì vậy, dùng tất cả mọi thứ của con, bảo vệ em ấy một đời chu toàn."

Người đàn ông tên Tiêu Chiến này, thật sự muốn yêu anh ấy đến tận xương tủy.

Trên đường ra về, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại, một cuộc điện thoại từ một số máy đã lâu mới hiện.

"Alo? Ba." Vương Nhất Bác nhận điện nói, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác mở loa ngoài.

"Con à, vừa nãy ba có nhìn thấy con." Ba Vương Nhất Bác nói xong câu này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu tìm thân ảnh.

"Đừng tìm, nếu muốn con tìm được ba sẽ tới, ba thấy chàng trai bên cạnh con rồi, là con trai Tiêu Lập Quốc đúng không?" Ba Vương tiếp tục nói.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đáp, Tiêu Chiến cũng hô một câu: "Chào chú."

"Sao còn gọi là chú, gọi ba nha, đều gặp ba mẹ rồi, còn chưa đổi cách xưng hô." Ba Vương cười sang sảng.

"Ba, khi nào ba về?" Vương Nhất Bác khóc.

"Con à, ba rất tốt, có ăn có uống lại có thể du ngoạn khắp thế giới. Chờ đến lúc ba nhớ con sẽ đến gặp con."

"Nhưng con nhớ ba mà." Vương Nhất Bác khóc lóc nói.

Ba Vương trầm mặc một thời gian, nói: "Ba không phải cứ xuất hiện trước mặt con mới là tồn tại, ngay cả mẹ con cũng ở đó, con phải hiểu, trong lòng con có chúng ta, chúng ta liền ở đó."

Đến khi ngắt máy, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến khóc thật lâu, Tiêu Chiến cũng ôm cậu chảy nước mắt.

Nước mắt này là nước mắt cậu nợ mẹ trước linh đường, nợ ba khi ly biệt, nước mắt này rốt cuộc đã có thể thống khoái mà chảy ra.

Mãi đến giờ khắc này, Vương Nhất Bác mới chân chính được chữa lành.

Hai người là tính cách ngã ở đâu, đứng lên ở đó.

Buổi tối hai người đến ăn ở nhà hàng Tây lần trước bị Vương Nhất Bác chơi quá trớn ăn không thành.

Tiêu Chiến hung hãn gọi phần thịt đắt nhất và chai rượu đắt nhất, hắn phải ăn lẹm tiền của Vương Nhất Bác mới hả.

Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến tiêu sái gọi đồ, hóa ra bạn trai tiêu tiền mình chính là tâm tình này, vui vẻ thật đấy.

Hôm nay Tiêu Chiến phục sức như cũ, mười phần soái khí, trước khi ra khỏi nhà còn cố ý vuốt keo lên tóc, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Lần đầu anh còn tưởng em muốn hẹn hò với anh, kết quả em cho anh một quả 'kinh hỉ' rõ to." Hắn nói xong Vương Nhất Bác dán vào hắn cười, ngượng ngùng ủi ủi hắn.

Hai người cơm no rượu say ra khỏi nhà hàng xong, Tiêu Chiến nhìn thấy phía đối diện đi tới rất đông người, theo bản năng muốn tránh.

Kết quả né trái né phải, không tránh được, mấy người kia như cố ý muốn chặn đường hắn.

Tiêu Chiến nóng nảy nâng mắt, mới phát hiện xung quanh đã vây kín một vòng người.

Mỗi người mặc tây trang đi giày da tay cầm một đóa hoa hồng to tướng, Tiêu Chiến theo bản năng đi tìm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã không có bên người.

Nhóm người này quây thành hình trái tim, vây Tiêu Chiến vào giữa, sau đó đặt hoa hồng xuống dưới chân, rồi lùi về một bên.

Tiêu Chiến cười.

Hắn tìm thân ảnh Vương Nhất Bác, chỉ lát sau nhạc đã vang lên, Vương Nhất Bác mặc vest trắng đi ra, cậu đứng ở vị trí trung tâm, đám người tây trang giày da kia tự động đứng sau lưng cậu.

Bài hát này tên là "Sugar", Tiêu Chiến đã từng nghe.

Lúc tiết tấu vang lên, Vương Nhất Bác nhảy lên điệu jazz. Động tác sạch sẽ lưu loát, nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười đắm đuối.

Một đám người vây quanh ồn ào quay phim chụp ảnh, Tiêu Chiến cười, chảy nước mắt. Vương Nhất Bác, em thật sự quá tốt rồi.

Một đám người nhảy đều theo nhịp, chỉ lát sau có mấy người đứng xem cũng tham gia.

Vương Nhất Bác vừa nhảy vừa đi về phía Tiêu Chiến, lúc đi đến trước mặt Tiêu Chiến, chung quay lại đi đến một đám người.

Tiêu Chiến thấy có Chu Tử Hạo, thấy Lộ Đại Quang, thấy Trương Niệm, thấy bên kia có Lưu Mộng Mộng, còn cả ba mẹ mình, ba người nhà Lưu Kiến Dân, cả Lai Phúc cũng tới.

Nước mắt Tiêu Chiến tựa như vỡ đê, nhạc ngừng, động tác của Vương Nhất Bác cũng ngừng.

Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống đất, mở hộp nhẫn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến, cưới em được không?"

Tiêu Chiến mở không nổi miệng, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Người chung quanh nhìn thấy cảnh này liền sôi nổi hoan hô.

Vương Nhất Bác đeo nhẫn lên cho Tiêu Chiến, lúc này lại có nhạc vang lên.

Mọi người sôi nổi nhảy múa.

Vương Nhất Bác làm một động tác mời rất lịch thiệp, Tiêu Chiến cũng gia nhập.

Tiêu Chiến sau khi dẫm chân Vương Nhất Bác mấy cái, hỏi: "Cầu hôn vào ngày giỗ của mẹ, có phải không hay lắm không?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Giờ mẹ em đang cười đấy."

"Tiêu Chiến, có phải em chưa từng nói không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

"Gì cơ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác dán vào tai Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

---

Hết.

Cuối cùng lúc Vương Nhất Bác cầu hôn, kiến nghị mọi người hãy mở bài Sugar lên nghe.

Đại kết cục rồi nha, chương cuối tôi cười cười khóc khóc, cả người điên điên khùng khùng.

Cảm ơn mọi người, thế giới Bác Tiêu vĩnh viễn HE.

---

9000 chữ không đùa. Mãi mới gõ xong. Gõ bay cả bàn phím.

Còn 4 cái phiên ngoại, làm lúc nào thì tùy tâm trạng. Thật sự gõ xong 9000 chữ tôi cảm thấy bị rút cạn. May mà nó hay :D

Chúc mừng 4 năm Trần Tình Lệnh lên sóng. Phúc lợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#zsww