Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến gặm quả táo lướt video trong groupchat.

Chuyện Vương Nhất Bác cầu hôn hắn đã qua được hơn tuần, nhiệt độ vẫn không giảm. Thi thoảng lại có người post một đoạn video, sau đó phía dưới groupchat sẽ nổ một đống tin nhắn.

Tiêu Chiến lại nhìn tư thế Vương Nhất Bác quỳ xuống cầu hôn hắn, kết hợp những trêu chọc trong group, cuối cùng hắn mới nhận ra chỗ sai sai.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác đang chơi game bên cạnh hô một tiếng.

"Sao thế anh?" Vương Nhất Bác ném điện thoại sán tới.

"Em nói với anh là "gả cho em", còn cậu em thì bảo "sính lễ", thế anh là thuộc về vị trí "vợ" đấy à?" Tiêu Chiến cau mày hỏi.

Lúc trước Tiêu Chiến đối với chuyện hôn nhân căn bản chưa từng nghĩ ngợi, sau một loạt thao tác này của Vương Nhất Bác, hắn mới ý thức được gả và cưới là khác nhau.

Vương Nhất Bác cười, cung phản xạ của Tiêu Chiến cũng quá dài rồi.

Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, hôn mặt hắn mấy cái rồi trổ tài ăn nói: "Ca nếu thấy không thích hợp thì lại cầu hôn em trước mặt mọi người một lần, xem như chúng ta hòa."

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, nói: "Nghĩ đẹp lắm, còn chưa đủ nổi tiếng hả? Mấy ngày nay gặp ai anh cũng bị trêu."

Ngay cả ánh mắt nhân viên cũng ái muội không rõ ràng.

"Dù sao thì mặc kệ cưới hay gả, anh đều là của em." Vương Nhất Bác cọ Tiêu Chiến, lại vào thế lau súng cướp cò.

Hiện tại hai người đã sớm bỏ qua quy định mỗi tuần một lần, điểm mấu chốt của Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Vương Nhất Bác khiêu chiến, hắn cũng hoài nghi mình trước mặt Vương Nhất Bác còn nắm chắc được cái gì nữa không.


Tới ngày hôm nay mùng 4 tháng 8, Tiêu Chiến về nhà sớm. Cùng Vương Nhất Bác dọn dẹp xong, lại ngồi trên sô pha xem phim.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác ngủ mất nên chọn một bộ chiến tranh, Vương Nhất Bác gần đây cường độ huấn luyện lại tăng, mỗi lần nằm trên giường mà không làm chuyện kia thì cơ bản là ngủ ngay lập tức.

"Ca, làm tình là em sẽ không ngủ được." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn cổ hắn.

"Em sắp thành con chó Teddy rồi đấy!" Tiêu Chiến không đồng ý, hất đầu cậu sang một bên, để cậu ngồi đàng hoàng, chờ 12 giờ.


Hai người nói nói cười cười, 12 giờ rất nhanh đã tới.

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!" Tiêu Chiến đứng lên ôm lấy Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói bên tai cậu.

"Cảm ơn Chiến ca!" Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôn hai cái liền né, nói: "Tới đây với anh."

Hắn lôi kéo Vương Nhất Bác đến phòng tranh của mình, mở cửa, lúc đèn sáng lên Vương Nhất Bác liền sựng lại.

Trong phòng bày một loạt tranh vẽ Vương Nhất Bác, mỗi bức đều được đóng khung cẩn thận.

Có Vương Nhất Bác thoải mái cười to.

Có Vương Nhất Bác ủy khuất khóc lóc.

Có Vương Nhất Bác an tĩnh ngủ.

Có Vương Nhất Bác mặc chiến y mang logo XR ôm cúp quán quân.

Có Vương Nhất Bác cưỡi xe máy vượt đoạn cong.

Có Vương Nhất Bác nhảy trên sân khấu.

Có Vương Nhất Bác phóng như bay trên ván trượt.

Có Vương Nhất Bác đội mũ lưỡi trai tựa vào ban công thổi saxophone.

Có Vương Nhất Bác lúc làm tình vừa hung dữ vừa gợi cảm.

Có Vương Nhất Bác nâng đôi mắt tròn tròn sáng sáng đầy vẻ chờ mong.

Có Vương Nhất Bác sủng nịch cười quỳ dưới đất cầu hôn.

Tất cả đều là góc nhìn của Tiêu Chiến.

Chỉ có một bức là khác, đây là tấm ảnh chụp chung của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một trắng một đen, hai người cười nhìn màn ảnh.

Tổng cộng mười hai bức, không biết Tiêu Chiến phải vẽ bao lâu.

Vương Nhất Bác lại khóc, vừa khóc vừa dùng tay áo lau nước mắt.

"Ca, em đã nói sẽ sửa tật thích khóc rồi, anh lại làm em khóc." Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói.

Tiêu Chiến đi qua, lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, ôm mặt cậu nói: "Không cần sửa, anh chỉ cần một bạn học Vương Nhất Heo chân thật nhất."

Tiêu Chiến dịu dàng nói khiến Vương Nhất Bác trong nháy mắt nước mắt tràn đê.

"Ca, cái này anh phải vẽ trong bao lâu thế, sao em không phát hiện." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến dựa lên vai anh khóc lóc.

Tiêu Chiến cười, đây là lúc tặng mũ bảo hiểm cho Vương Nhất Bác xong, tự hỏi đến năm sau phải tặng gì, thì nghĩ tới.

Mỗi tháng một bức họa, nếu tháng 8 năm sau còn chưa cùng Vương Nhất Bác trở thành người xa lạ thì lại tặng cho cậu, nếu hai người không hợp nữa, thì xem như tự mình tàng trữ.

Vương Nhất Bác huấn luyện rất bận, cũng sẽ không đến nhìn phòng tranh của Tiêu Chiến, cho nên sẽ không phát hiện, có nhìn cũng không được, Tiêu Chiến khóa cửa.

Từ tháng 10 năm trước bắt đầu vẽ, chờ đến tháng 8 năm nay mới xong 10 bức, nhưng Tiêu Chiến kịch liệt bổ sung hai bước, gần đây làm việc cũng có chút không đàng hoàng.

Đều đã thành bạn trai cả rồi, à nhầm, đều đã thành hôn phu của nhau rồi, như nào cũng phải đủ 12 bức chứ.

Tiêu Chiến không giải thích nhiều, chỉ ôm Vương Nhất Bác, chờ cậu phục hồi cảm xúc.

"Ca, bức này sao không vẽ toàn thân?" Vương Nhất Bác chỉ vào bức họa vai trần làm tình kia hỏi.

Tiêu Chiến cười vỗ vỗ cậu, nói: "Anh dám vẽ, em dám xem sao?"

"Dám, Chiến ca, anh vẽ cho em một bức toàn thân, không được, tốt nhất là cả hai cùng nhau, lúc em cắm vào ấy." Vương Nhất Bác nói xong liền bắt đầu giở trò.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh cũng không biết anh là cái dạng gì." Tiêu Chiến nói xong liền hối hận.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lôi anh đến phòng quần áo, mở cửa áp Tiêu Chiến tới trước gương.

"Ca, nhìn cho rõ, lúc toàn thân anh phiếm hồng, anh đẹp đến cỡ nào." Vương Nhất Bác nói xong liền hôn tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng bị cậu hôn vào trạng thái, nhiệt tình đáp trả.

Gần như cả đêm không ngủ, Vương Nhất Bác làm từ trước gương phòng quần áo làm sang phòng tắm làm lên sô pha, cuối cùng lúc lên đến trên giường, Tiêu Chiến cảm giác mình hình như ngủ rồi, chỉ là cái mũi vẫn rên hừ hừ thành tiếng nói với hắn, Vương Nhất Bác vẫn còn đang làm hắn.

Suốt cả ngày mùng 5, Tiêu Chiến không hề xuống giường.

Buổi tối tỉnh lại, nhìn đồng hồ, dùng sức tát Vương Nhất Bác một cái, lên án cậu vì cậu mà chậm trễ một buổi họp.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cắn eo Tiêu Chiến nói: "Trễ bao nhiêu, em bù cho anh."

Tiêu Chiến bị cậu làm cho tức đến bật cười.


Vương Nhất Bác nghỉ hè xong là sẽ khai giảng năm tư đại học, năm tư gần như không cần đến trường.

Cậu cao hứng phấn chấn lên kế hoạch cho một lần du lịch, kỷ niệm kỳ hè cuối cùng trong đời sinh viên của mình.

Tiêu Chiến tưởng cậu muốn xuất ngoại, kết quả cậu đưa hắn đến một vùng nông thôn phía nam.

"Nói đi, cố sự tiên sinh, nơi này có quan hệ gì với em?" Tiêu Chiến xuống xe nhìn những mảnh ruộng xanh mượt cùng khói bếp dâng lên từ những mái nhà xa.

"Quê ba em, lúc nhỏ nghỉ hè ba đã đưa em đến vài lần." Vương Nhất Bác rất hưng phấn, đã lâu không đến.

Tiêu Chiến rất kinh ngạc, hắn còn tưởng ba Vương chưa bao giờ quản cậu.

"Ba em cứ nghỉ hè và nghỉ đông lại có thể ở chung với em, ông tự do mà, muốn đưa em đi ra ngoài, nhưng đưa ra nước ngoài du lịch thì rất phiền, cho nên ông chỉ có thể chọn chỗ này, chỗ này ông có một căn nhà, tuy cũ nhưng đặc biệt có cái cảm giác, nói thế nào nhỉ, cảm giác văn nghệ ấy ạ." Vương Nhất Bác vừa đỡ Tiêu Chiến đi qua một con suối nhỏ vừa nói.

Xe không lái được vào thôn, xe Tiêu Chiến dừng ở cửa thôn, được Vương Nhất Bác đưa vào bên trong.

Đến khi đứng trước một căn nhà ngói thấp bé, Tiêu Chiến mới hiểu ý của Vương Nhất Bác.

Nhà rất cũ, nhưng lại không có kiểu vàng vọt u ám của phương Bắc. Từ mái ngói đến bờ tường đều giữ lại bộ dạng vốn có, ngói khói tường trắng, mặt tường ngoài còn có một hành lang nối ra ngoài. Đường hành lang là dùng gạch lát màu xanh, cột thì bằng gỗ nhưng đầu cột hình như lại xây một tầng gạch, phỏng chừng là dùng sau khi gia cố. Trên cột có một nóc lều, Tiêu Chiến không biết làm bằng chất liệu gì, phỏng chừng cũng là gia cố về sau.

Tiêu Chiến dạo bên ngoài một vòng, căn nhà này rất lớn, chung quanh sạch sẽ, hẳn là có người thường xuyên quét tước.

"Ba em nhờ hàng xóm hỗ trợ quét tước giúp, chắc là có đôi lúc sẽ về ở." Vương Nhất Bác nói xong liền đưa Tiêu Chiến vào nhà.

Căn nhà cũng không có cảm giác mặt trời trong sáng kiểu tọa bắc triều nam, có hơi âm u, nhưng cũng may là còn nhìn rõ.

Mùa hè phương nam rất nóng, nhưng ở đây gần như không cảm nhận được, đến tận cùng bên trong nhà còn thấy một tia lạnh lẽo.

Tiêu Chiến liên tục lấy làm kỳ quái.

"Mát đúng không." Vương Nhất Bác vẻ mặt kiêu ngạo nói.

"Ba em từng kể với em về lịch sử căn nhà này, còn lớn tuổi hơn ông em, kết cấu và vật liệu nhà là cố tình thiết kế để tránh nóng, người bên này cũng sợ nóng lắm." Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào một căn nhà, mở hành lý vừa thu dọn vừa kể.

"Nói là nhà bây giờ đều không xây như thế, phí tổn lớn quá, lại còn chậm, phỏng chừng cũng không ai xây, cho nên ba em đặc biệt yêu quý, dù có thành nhàn vân dã hạc cũng không quên nhờ người chăm sóc nó." Vương Nhất Bác lấy quần áo của hai người ra.

Tiêu Chiến nhìn tư thế này của Vương Nhất Bác mà buồn cười, cứ như muốn thường trú ở đây vậy.

Trong phòng trang hoàng không có gì đặc biệt, ban đầu Tiêu Chiến còn cho rằng gia cụ trong nhà chắc đều là gỗ, nhưng hắn phát hiện cũng chỉ có vài thứ là bằng gỗ thôi, cũng không khác biệt với những đồ bên ngoài dùng lắm.

Chắc là sợ hỏng, côn trùng mối mọt ở phương nam rất lợi hại, không thường ở nhà thì rất khó chú ý chăm sóc đồ đạc.

"Ở đây ẩm, đến mùa mưa căn bản quần áo phơi không khô." Vương Nhất Bác cho quần áo đã gập xong vào túi chống ẩm nói.

"Hôn phu có tố chất quản gia nhỉ, chuyện nhỏ như vậy cũng đã nghĩ kỹ được từ trước rồi?" Tiêu Chiến đến hôn Vương Nhất Bác.

"Đưa chính vợ mình đi, không thể để người ta tủi thân." Vương Nhất Bác nói vẻ không để bụng.

"Lên mặt!" Tiêu Chiến bóp mặt cậu.

Vương Nhất Bác ra ngoài mua ít đồ ăn về, đều là thức ăn sẵn, hai người ăn tạm mấy miếng rồi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn tay chân không đồ chống nắng của mình, cảm giác mình đi về sẽ không đơn giản chỉ là cánh gà chiên Coca.

Vương Nhất Bác đến lấy thuốc xịt muỗi phun cho Tiêu Chiến một lượt, phun xong lại phun cho mình.

Tiêu Chiến nhìn tay chân như gà luộc của Vương Nhất Bác, kêu lên cũng người Trung Quốc sao lại chênh lệch lớn thế, Vương Nhất Bác là cái loại có phơi nắng nữa cũng không đen.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đánh giá mình mà cười nói: "Ca, đừng sợ, anh có đen nữa em vẫn gặm được."

"Em cút con mẹ nó cho anh." Tiêu Chiến đẩy cậu một phát, cười mắng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy ra một lọ xịt chống nắng, lại phun cho Tiêu Chiến một hồi.

Tiêu Chiến trốn, thật sự không chịu nổi mùi này.

"Chồng anh sao lại không suy xét chu toàn được đúng không?" Vương Nhất Bác nói xong còn vênh váo một lúc.

Tiêu Chiến chịu không nổi cậu, một mình tự đi về phía trước.

"Ca, anh biết phải đi đâu à?" Vương Nhất Bác đuổi theo.

"Cũng chẳng lạc được." Tiêu Chiến nói.

Hắn đặc biệt muốn đến dòng suối nhỏ ở thượng du đầu thôn  xem, khẳng định là rất đẹp.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tìm đến, chính là một con sông rất sâu, đã không thuộc cùng một thôn, phong cảnh xung quanh rất đẹp, Tiêu Chiến lấy máy ảnh ra chụp.

Buổi chiều 3-4 giờ, trẻ con nghỉ hè quanh đó đều đến chơi.

Tiêu Chiến nhìn đám trẻ, hỏi Vương Nhất Bác: "Người lớn cho con nít ra chơi hả? Không sợ bọn nó nghịch nước sao?"

"Bọn nó chính là đến nghịch nước, chỗ này con nít cứ thế lớn lên, biết có thể có nguy hiểm, nhưng người lớn cũng chỉ nói một câu 'đừng xuống nước' rồi mặc kệ." Vương Nhất Bác lấy ra một chai nước đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn đám trẻ, có chút ngũ vị tạp trần.

"Không đáng thương như anh nghĩ đâu, đám trẻ này đều rất giỏi bơi lội, người ở đây đều lớn lên như thế, mỗi vùng khí hậu một kiểu người, bọn họ có phương thức sinh tồn của mình." Vương Nhất Bác đốt cho Tiêu Chiến một điếu thuốc.

Tiêu Chiến hút thuốc, cảm thấy Vương Nhất Bác nói có lý, cũng không rối rắm nữa.

Đám trẻ này nhìn thấy hai vị người lớn đàng hoàng ngăn nắp, nhìn nhìn một hồi lại mon men đến gần.

"Ca ca, các anh từ đâu đến đây?" Một đệ đệ tuổi còn nhỏ mở miệng nói.

"Từ thành phố C đến." Tiêu Chiến khom lưng nghiêm túc trả lời.

"Chưa nghe qua." Một đứa nhỏ bên cạnh chạy đến nói.

Tiêu Chiến lục túi của Vương Nhất Bác, chỉ có một túi kẹo bạc hà, lấy ra cho bọn trẻ chia nhau.

Đám nhóc cũng không khách sáo, chia xong lập tức giải tán, đến một tiếng cảm ơn cũng không có.

Đám nhóc này đều là con trai, đi ra ngoài còn mang theo túi nhỏ xô chậu xẻng, còn có một thứ gì mà Tiêu Chiến không thấy rõ, chắc là mồi.

"Bọn nó đến câu tôm hùm." Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt tò mò của Tiêu Chiến, giải thích.

Tiêu Chiến nhướng mày, nói: "Chỗ này có tôm hùm?"

"Tôm hùm đất ấy đại ca, mùa hè miền nam trong sông có rất nhiều." Vương Nhất Bác cười giải thích.

Tiêu Chiến nổi hứng, hắn nhìn đám trẻ thuần thục bày ra các loại công cụ.

Có đứa dùng một cái lồng đựng một đống thịt hôi hôi, thế mà chỉ mới thả một chốc đã bắt được mấy con tôm đất liền.

Có đứa dùng một sợi thừng, trên đầu thường buộc ít thịt ôi tương tự, cứ phóng vào nước một chốc kéo lên lại được một con, có khi còn được hai con.

Tiêu Chiến nổi hứng nói với đứa nhóc: "Cho anh thử với được không?"

Một thằng nhóc lớn hơn bên cạnh nói: "Đổi lấy thuốc."

Tiêu Chiến cười, nhìn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ném cho thằng bé kia một gói thuốc lá.

Đứa nhóc nhìn đám thuốc, không quá quen, phỏng chừng không phải thuốc gì ngon, liền đưa cho thằng nhóc hút thuốc bên cạnh chia nhau, cuối cùng còn thừa mấy điếu.

Tiêu Chiến cười nhìn bọn nó, nói với Vương Nhất Bác: "Em dạy hư trẻ vị thành niên!"

Vương Nhất Bác cũng cười.

Tiêu Chiến cầm sợi dây thừng đổi được, học người ta câu tôm, chỉ lát sau đã câu được bảy tám con, mỗi lần có tôm Tiêu Chiến đều hứng chí kêu lên một tiếng: "Có, có, có."

Đám trẻ bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, nghĩ đúng là bọn nhà quê không hiểu việc đời.

Vương Nhất Bác ở một bên cười cổ vũ cho Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến trẻ con như thế thật sự không hay gặp, quá đáng yêu.

Tiêu Chiến câu cả buổi, được non nửa xô, hắn đi qua nói với thằng bé lớn kia: "Mấy cái này anh câu được có thể cho anh không?"

Thằng nhóc vẻ ghét bỏ nhìn hắn nói: "Em cũng chả cần của nhà anh."

Tiêu Chiến rất vui vẻ, nói câu cảm tạ với người ta, thằng bé lớn kia nghe mà sửng sốt. Phỏng chừng cách dùng từ lễ phép này cũng chỉ mới nghe ở trên TV và trong sách giáo khoa.

Trời sắp tối, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi dưới một gốc cây bên bờ sống, nhìn khói bếp dâng lên từ xa mà cảm thán: "Vương Nhất Bác, nơi này thật tốt, chả trách ba em không muốn về."

"Về sau khi anh không bận nữa, mình đến đây định cư." Vương Nhất Bác nói theo.

"Được!" Tiêu Chiến cười lớn tiếng đáp lại.

Hết thuốc lá, Tiêu Chiến ngậm một cành cây nhỏ, hỏi Vương Nhất Bác: "Lần gặp ở Time Machine là em cố ý đi tìm anh phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười nói: "Nghĩ gì mà hỏi cái này?"

"Nói đi." Tiêu Chiến giục.

Tiêu Chiến nhìn chỗ này liền nghĩ đến Vương Nhất Bác lúc nhỏ, lại nghĩ dây sang thời gian Vương Nhất Bác yêu thầm mình.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác lại móc từ trong túi ra một chai nước, Tiêu Chiến chơi cả buổi chiều, nước uống chưa có đủ đâu.

"Sao em biết anh sẽ đến?" Tiêu Chiến nhận rồi hỏi cậu.

"Hôm đó khai trương có hoạt động, em muốn thử vận xem sao, em hay đi mấy chỗ anh hay đi để thử vận." Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến uống một ngụm nước, nhớ những lời Vương Nhất Bác từng nói, lúc trước sẽ đến bar tìm Tiêu Chiến, chưa hề tìm được lần nào. Trầm mặc một lát mới nói: "Cô gái hôm đó là ai?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chốc, không nhớ ra.

"Trời mưa, nói gọi điện cho em rất nhiều lần ấy, cô đó." Tiêu Chiến nhắc.

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi mới nhớ ra: "Một lớp trưởng lớp khác, ngành học của bọn em yêu cầu thường xuyên nghiên cứu một số ngành nghề, cô ấy muốn nghiên cứu về hộp đêm, vừa vặn em cũng muốn tìm anh, thế là cùng đi."

Tiêu Chiến cười nói: "Lại còn có đề tài nhàm chán như thế cơ à?"

"Ai về cũng phải viết một báo cáo đó." Vương Nhất Bác cũng cười theo.

"Em thì sao? Em viết gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Em còn đang nghĩ xem làm sao để nghĩ về anh, em lúc đó còn chưa biết nghĩ như nào đây này." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

Ánh mắt dịu dàng đó làm Tiêu Chiến không đỡ nổi.

"Sau hôm đó, em vốn nghĩ quan hệ sẽ tiến bộ, ai ngờ anh trực tiếp cự tuyệt em, em còn đặc biệt sợ anh sẽ block em, lại không dám tìm lý do gì để đến tìm anh cả." Vương Nhất Bác nhớ đến sau hôm đó, Tiêu Chiến tặng luôn cậu một cái bật lửa, muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói, sau đó Vương Nhất Bác liền đến cửa phòng lab của mình "ngẫu nhiên" gặp được, sau khi bị phát hiện còn kiếm cớ muốn chạy xe máy, thế mà lúc ấy mình còn tin.

"Hóa ra là anh ghen." Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến, hôn hắn một cái.

"Đấy không phải ghen, anh chính là không muốn liên lụy thẳng nam." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Sau khi gặp được anh, em còn cong nhanh hơn lúc anh em mình đua xe." Nói xong lại hôn môi Tiêu Chiến.

Hai người ở bên bờ sông không người dưới ánh hoàng hôn hôn đến vong tình, muốn khiến con sông giúp họ chứng kiến một đoạn tình song phương cùng lao về phía nhau, muốn ngọn gió hè vỗ tay vì dũng khí của bọn họ.

"Tất cả những lần mình gặp nhau đều là kế hoạch của em phải không?" Tiêu Chiến đẩy cậu ra nói.

"Trừ lần đầu tiên là ngẫu nhiên. Ngay cả lần đến đoàn xe em cũng nghĩ xem có thể gặp được anh không, từ sau lần đầu tiên, giống như mỗi lần trong lòng em mặc niệm, muốn gặp Tiêu Chiến, là anh sẽ lại xuất hiện." Vương Nhất Bác chưa hôn đủ lại sáp vào.

Không thể không cảm thán vận mệnh, khi Vương Nhất Bác có ý đồ muốn ngẫu nhiên gặp được thì chưa một lần thành công, nhưng từ khi Tiêu Chiến chủ động đi về phía cậu, duyên phận của hai người chưa hề gián đoạn một lần nào.

Tiêu Chiến nhiệt tình đáp lại Vương Nhất Bác, mỗi lần nghe Vương Nhất Bác nói về những bí mật mà cậu từng cô độc cố gắng giữ gìn, lòng Tiêu Chiến sẽ đều tê tê dại dại.

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cũng nhẹ giọng đáp.

Hai người xách túi tôm đất trở về, Tiêu Chiến nhìn căn bếp rỗng tuếch mà hoang mang.

"Anh đợi chút." Vương Nhất Bác nói xong liền xách túi tôm ra ngoài.

Một lát sau đã tay không trở về nói với Tiêu Chiến: "Em nhờ dì Vương cách vách làm giúp rồi."

"Cả thôn này đều họ Vương à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng, đều cùng gia phả, nói là hậu duệ của một đại học sĩ thời nhà Thanh." Vương Nhất Bác nói xong liền ngồi vào sân, song song với Tiêu Chiến.

Chỉ lát sau dì Vương đã bưng sang một âu tôm hùm, còn mang theo rất nhiều đồ ăn.

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên nhận, không ngừng nói cảm ơn.

"Cảm ơn cái gì, Vương Hiểu Pha với nhà dì chính là anh em chú bác, rất thân, đừng xa lạ, ngoan ngoãn ăn đi là được, thiếu gì cứ sang nhà dì mà lấy." Dì Vương nói rồi đi luôn.

Lúc này Tiêu Chiến mới biết ba Vương Nhất Bác tên là Vương HIểu Pha.

"Dì ơi, ăn cùng đi mà, gọi mọi người trong nhà đến cũng được." Tiêu Chiến như thể không biết phải cảm ơn thế nào, vội vàng mời.

"Không được không được, dì vừa định bảo hai đứa sang nhà, Nhất Bác nói con sợ người lạ, ta nghĩ cũng đúng, bọn ta toàn đám nhà quê, con trắng nõn sạch sẽ sợ là không quen. Hai đứa chơi vui, ta về đây." Dì Vương nói xong liền vội vàng đi mất, hoàn toàn không cho Tiêu Chiến cơ hội mở miệng.

Tiêu Chiến xoay người trừng Vương Nhất Bác nói: "Ra khỏi cửa là đã gài anh như thế rồi? Anh mà sợ người lạ?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy lại dỗ: "Bọn họ nhiệt tình quá, anh chắc chắn không chịu nổi, em cũng không chịu nổi, ngoan, ca, ăn cơm nào."

Người ta đến đũa cũng mang đến cho, Tiêu Chiến nhìn một bàn thịt cá, đều không nhớ nổi dì Vương bưng đến kiểu gì.

Hai người cơm no rượu say, Vương Nhất Bác cầm bát đũa rửa sạch rồi trả về.

"Bọn họ sẽ nghĩ về quan hệ của bọn mình như thế nào a." Tiêu Chiến dựa vào đầu Vương Nhất Bác, có hơi mệt.

"Dì em chắc là biết rồi." Vương Nhất Bác sờ mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người nhìn Vương Nhất Bác nói: "Nhà bọn em sao đều như vậy thế? Ba em cậu em, đến dì em ở chỗ này cũng nhìn ra? Nhìn ra còn không phản đối? Xã hội hài hòa đến thế?"

Vương Nhất Bác vội vàng ôm Tiêu Chiến nói: "Cậu em là vì không có cách nào, ba em thật sự là không thèm để ý, còn dì  Vương, người thế hệ bọn họ trải qua nhiều chuyện, bọn họ tuy rằng tri thức không nhiều, nhưng đạo lý nhân sinh họ hiểu cha mẹ thành phố lớn chưa chắc đã hiểu."

Tiêu Chiến nghe mà không nói, tiểu tử này hết đạo lý này đến đạo lý khác, có đôi khi nói mà Tiêu Chiến ngắc ngứ luôn.

Vương Nhất Bác ôm hắn kể các loại chuyện thiên kỳ bách quái tin đồn quanh thôn, Tiêu Chiến càng nghe càng hăng hái.

Những chuyện kỳ quái mang sắc thái thần bí ở đây thật sự rất hấp dẫn, mỗi một chuyện không riêng gì chuyện kỳ quái, hàm nghĩa đằng sau đều có thể khiến người ta tự chiêm nghiệm về nhân tính.

Nếu nhóm người này đều đã trải qua hoặc nghe được những chuyện này mà lớn lên, thì đối với chuyện hai người bọn họ, thực sự có khả năng là nhìn mãi cũng quen rồi.

Hai người rửa mặt xong, nằm trên giường, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đang áp về phía mình: "Nhất Bác, sau khi gặp em, anh cứ thấy anh toàn gặp được chuyện tốt. Em có phải là phúc tinh của anh không?"

"Ca, đấy là anh không biết những thay đổi của em sau khi gặp anh thôi, anh chính là chúa cứu thế của em." Nói xong Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, bắt đầu một đêm lâu dài lại lãng mạn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#zsww