Chương 4 - NÓ CHẢ VẸO TÍ NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến thấy đầu hơi bị nhức.

Hôm qua uống không ít, hơn nữa tâm tình trước nửa đêm lên lên xuống xuống sau nửa đêm ngàn cong vạn vòng, cả đêm gần như không ngủ nổi.

Theo thói quen mở WeChat ra nhìn, phát hiện có friend request.

Tiêu Chiến nhìn cái avatar ván trượt kia biết ngay là Vương Nhất Bác.

À, không cần xem avatar, nhìn nick name cũng biết.

WYB: Bật lửa của anh ở chỗ tôi.

Tiêu Chiến rửa mặt xong thấy tin nhắn, dưới tin nhắn còn có một cái hình, cái bật lửa anh mang theo hôm qua.

Chắc là hôm qua Vương Nhất Bác châm thuốc xong quên trả.

Tiêu Chiến không trả lời, tin tiếp theo đã đến.

WYB: Tôi mang sang cho anh nhé?

ZZ: Cho cậu, hôm qua dùng lần đầu, vẫn còn mới, xem như cảm ơn rượu của cậu.

Hôm qua ra cửa không tìm thấy bật lửa, Tiêu Chiến lấy từ một đống quà sinh nhật ra. Quên mất ai tặng rồi, cái brand này cũng phải một vạn một cái, tối hôm qua hút thuốc với Vương Nhất Bác đúng là lần đầu tiên dùng.

Tiêu Chiến đối với những người có thể phát sinh chút gì đó với mình vẫn luôn hào phóng, còn có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi. Tuy rằng với Vương Nhất Bác chưa hề phát sinh cái gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc Tiêu Chiến đã phân loại cậu thành – thì quá khứ.

WYB: ....

WYB: Cảm ơn nhé.

Chả ngại ngùng gì nhỉ, tính cách này thật là hợp gu mình quá đi. Tiêu Chiến tấm tắc hai cái, nghĩ đến chuyện đêm qua, tâm tình lại bực lên.

Thảo nào hỏi cậu ta có đi cùng bạn học không, cậu ta bảo cũng không tính, hóa ra là bạn gái, nhưng thế mà cũng không tính à?

Hừm, chậc.

Tiêu Chiến vực dậy tinh thần đến công ty.

XR là công ty làm về dụng cụ chữa bệnh, ba Tiêu và mẹ Tiêu một tay sáng lập, ban đầu chỉ làm mấy món đồ đơn giản như ống truyền dịch kim tiêm các thứ, cuối cùng phát triển thành một tập đoàn có thể tự chủ trong nghiên cứu phát minh tổng hợp các loại dụng cụ chữa bệnh đưa ra thị trường, chỉ mất không đến 20 năm thời gian.

Công ty có kế hoạch sang năm xuất khẩu, đây là đầu việc quan trọng nhất sau khi Tiêu Chiến tiếp quản. Quốc gia lựa chọn đầu tiên là Singapore, hệ thống quản lý dụng cụ chữa bệnh của Singapore rất thích hợp với cấu trúc giá cả và năng lực sản xuất của công ty, cú ra quân đầu tiên nhất định phải thắng, mới có thể làm các cổ đông kia thật sự yên tâm Tiêu Chiến.

Lập tức phải bắt đầu chuẩn bị công việc rồi, Tiêu Chiến hết sức chăm chú mà tập trung vào công tác.

Đây là một trận đấu ác liệt, lão Tiêu tổng vốn đã lui về tuyến hai cũng đã tự mình đến công ty mấy lần.

Lão Tiêu tổng với Tiêu Chiến nói chuyện công việc trong chốc lát, mới chậm rãi thay đổi giọng điệu. Tiêu Chiến biết, đây là lại sắp hỏi han.

"Hai ngày nay mệt lắm nhỉ, mệt thì về nhà nghỉ đi, con cố gắng chống đỡ ở công ty như thế người bên dưới cũng không dám thả lỏng." Lão Tiêu tổng nói.

"Mấy ngày nay con muộn quá thì ngủ lại công ty, về nhà cũng không có ai chờ." Tiêu Chiến cúi đầu lật tài liệu, nói như thể không hề để ý.

"À, không ai chờ cũng phải về nhà chứ, tối nay đi về Phía Đông với ba đi, bảo mẹ làm đồ ăn ngon cho con." Lão Tiêu tổng ngữ khí càng khoan khoái.

"Được ạ." Tiêu Chiến gật đầu đáp.

Từ lúc come out với ba mẹ, hai vợ chồng già chưa bao giờ nói chuyện đối tượng với Tiêu Chiến, nhưng vẫn sẽ hỏi thăm các hướng, muốn biết có người bên cạnh hay không. Sợ hắn định rồi lại sợ hắn không định được. Tiêu Chiến nghe giọng điệu của ba, cảm giác phần trước là đa số.

Tiêu Chiến cùng ba về nhà, vì đã ráo trước, mẹ làm cả một bàn đồ ăn, đều là món hắn thích. Tiêu Chiến ăn cơm, hai vợ chồng già hỏi, lần này có ba săn đón, mẹ hỏi mấy câu đã hiểu có ý tứ gì, tựa như cũng nhìn ra Tiêu Chiến có hơi mệt, cũng không nói chuyện công ty nữa, chỉ tiếp thức ăn cho hắn.

Tiêu Chiến vừa thấy buồn cười vừa hơi chua xót.

Lúc nhỏ hồi mới học tiểu học ba mẹ đã nghỉ việc, từ đấy về sau hắn không có tuổi thơ. Ba mẹ mỗi ngày thở ngắn than dài thắt lưng buộc bụng, làm bán rong tiểu thương hai năm ròng, thức khuya dậy sớm kiếm tiền khó nhọc, không hề cười đùa, cuối cùng vẫn luôn cho rằng bát sắt không tự nhiên mà có, ban đầu đều làm những việc trong mắt bọn họ là thấp cấp nhất, tâm lý chênh lệch lớn lại hiếu thắng, cũng không quá giỏi chăm sóc Tiêu Chiến.

Sau đó nghe nói ba mẹ bán nhà của bà để lại rồi chắp vá lung tung các nơi cùng một quý nhân mở một xưởng chế tạo kim tiêm ống truyền, ngày tháng mới dần dần tốt đẹp lên. Ba mẹ hoàn toàn trở thành những con người bận rộn, Tiêu Chiến là ăn cơm tiệm và cơm nhà hàng xóm mà lớn, chỉ sau mỗi kỳ thi mẹ mới bớt chút thì giờ về nhà nấu cho hắn bữa cơm, sau đó nghe thấy hắn thi không tệ lại lộ ra vẻ tươi cười mà Tiêu Chiến mong mỏi, sau lại biến mất không sủi tăm.

Chắc là vì từ nhỏ không quá thân mật, nên hắn với ba mẹ nói những chuyện bên ngoài đều không quá thông thuận, hơn nữa em bé ngoan đột ngột come out, hai vợ chồng già không biết phải làm sao, ít nhiều có chút tâm tư áy náy, càng không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Chiến nằm trong phòng mình, ngửi mùi thơm trên vỏ chăn, mơ mơ màng màng trong đầu như chiếu phim, các loại cảnh tượng từ nhỏ đến lớn đan nhau.

Hôm nay Tiêu Chiến tan tầm rất sớm, cầm lấy WeChat lướt lướt, mấy ngày nay trừ tin nhắn công việc, các tin nói chuyện phiếm khác căn bản hắn không trả lời.

Quẹt xuống dưới, quẹt đến WeChat của Vương Nhất Bác, mới phát hiện đã lâu như thế rồi, quả nhiên, xã súc làm quái gì có tình yêu.

Buổi tối, Tiêu Chiến tắm rồi thay một chiếc quần ôm sát đậm màu nhàn nhã, áo trên là một chiếc hoodie có mũ, bên ngoài là áo khoác màu đậm, trên tay và cổ đều đeo trang sức, trên quần áo cũng có yếu tố trang trí, cả người cứ gọi là bling bling.

"Đệch, quả nhiên là đi gặp đồng loại, cả người đều dâm dã man." Lưu Mộng Mộng chờ Tiêu Chiến lên xe mới nhìn hắn từ đầu đến chân rồi thả một câu bình phẩm.

"Bác tài Lưu, lái xe của mày cho đàng hoàng đi." Tiêu Chiến thắt kỹ đai an toàn, nói.

"Tới, hôm nay tao chính là hộ cơ sứ giả." Lưu Mộng Mộng gật đầu một cái.

Tiêu Chiến nhìn Lưu Mộng Mộng hôm nay phục sức cũng rất ngay ngắn, hỏi: "Không sợ bị tiếp cận à?"

"Thà bị gay quấy rầy, cũng không thể ném đi mặt mũi của Tiêu tổng." Lưu Mộng Mộng nói xong còn vuốt vuốt tóc.

Tiêu Chiến cười.

"Hai người kết thúc rồi à?" Lưu Mộng Mộng hỏi.

"Gì?" Tiêu Chiến không phản ứng kịp.

"Thì tên nhóc kia đó, em giai nhỏ đó." Lưu Mộng Mộng nói.

"Bọn tao thật sự thuần khiết ok?" Mấy chữ em giai nhỏ kia làm Tiêu Chiến không thể nhịn được mà vui vẻ.

"Hôm đó tao xem cái ánh mắt của mày, tưởng là cùng ngày phải lột người ta rồi chứ." Lưu Mộng Mộng có chút không thể tin nổi.

"Cút, người ta thẳng nam đấy." Tiêu Chiến hồi tưởng mình lúc đấy nhìn chắc dê dữ lắm.

"Không thể nào, tao kinh nghiệm duyệt cơ (*) vô số, nó có ý với mày." Lưu Mộng Mộng nói.

Nói đến đây, Tiêu Chiến lại có chút bực, hỏi: "Cơ này là cơ nào?"

(*) Cơ – ji, vừa có thể chỉ máy móc, ví dụ phi cơ, vừa có thể chỉ chim cò.

"Fuck, đừng có lái xe (*)." Lưu Mộng Mộng vui vẻ.

(*) lái xe - từ chỉ nói/làm những chuyện vàng vàng

"Xe không phải là mày đang lái đấy à?" Tiêu Chiến đá lại một câu, nhất thời không khống chế được ngữ khí.

"Ây da, sao nóng dữ mày?" Lưu Mộng Mộng liếc hắn hai cái, Tiêu Chiến như thế thật sự ít gặp.

"Người ta có bạn gái!" Tiêu Chiến bực bội xong lại hơi héo, vặn vẹo trên ghế.

"Nghĩ thoáng chút đi, ca không phải đang mang mày đi tìm rừng cây rậm rạp đây sao, quên mẹ cái cây vẹo tán kia đi!" Lưu Mộng Mộng vỗ vỗ hắn.

"Nó một chút cũng không vẹo!" Tiêu Chiến rầu rĩ nói, Vương Nhất Bác vừa đẹp vừa mượt nhé.

"Đúng rồi, nó không vẹo, chúng ta tìm đứa nào vẹo đi, tìm đứa nào vẹo nhất hút hết tinh huyết của nó!" Lưu Mộng Mộng nói hùa theo Tiêu Chiến.

"Lái xe đàng hoàng đê!" Tiêu Chiến cười, con rùa non này ngày nào cũng nói phét.

"Chả đang lái đây à!" Lưu Mộng Mộng một câu hai nghĩa.

"Mày mẹ nó, sớm muộn rồi cũng cong thành cái nhang muỗi!" Tiêu Chiến buồn cười không chịu được.

Ngày qua như thế cũng tốt, tán nhảm với bạn bè, sau đó bạn bè đưa mày đi tìm mật, yêu đương cái đéo!

Quán bar tên là Nguyện Duyên, cái tên đàn bà chin chít này lại là cái gay bar bốc nhất thành phố này. Tiêu Chiến với Lưu Mộng Mộng vào một cái đã tìm ngay được người cùng hội đã liên hệ trước, đã ngồi sẵn ở ghế băng. Bởi vì nhất thời nổi hứng nên trên ghế còn có mấy người không quen.

"Hôm nay tao đãi!" Tiêu Chiến nói với Lý Triết.

"Tới, hôm nay nghĩ sao lại tới đây", Lý Triết là một trong số không nhiều những người trong vòng này mà Tiêu Chiến nói chuyện quen mặt.

"Mày nói đi," Tiêu Chiến tự rót cho mình và Lưu Mộng Mộng một ly rượu.

"Mày đã lâu không đến, quanh đây cũng có vài gương mặt mới đây, mày xem xem." Lưu Thành đã đi đến nói.

"Gương mặt cũ nó cũng chả biết hết." Lý Triết thế nhưng là nói thật.

"Chỉ cần nó đứng đấy, đám thẳng nam bên ngoài kia không phải đều thành gương mặt mới cả sao, ha ha" lúc này một người đàn ông trung niên đi tới, nhìn có hơi dầu mỡ, lời nói ra càng dầu mỡ, Tiêu Chiến bất giác nhíu mày. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai mà Tiêu Chiến không muốn đến, ai cũng như có thù với thế giới bên ngoài, nói chuyện chả ra cái vẹo gì.

"Mày đi chơi một lát đi, tao đợi mày ở đây." Lưu Mộng Mộng thấy biểu cảm của hắn không đúng đã đi đến, ngăn giữa hắn với tên trung niên kia.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, Lưu Mộng Mộng là nhân tinh, không có loại nào tên đó không tiếp chiêu được.

Hắn ra sàn, ngó trái ngó phải nhìn ai cũng không vừa mắt. Có tên nam trên sàn các loại cọ quẹt, bộ dạng gấp không chờ nổi kia làm hắn thấy không ổn, lúc nam sinh cọ đến trước mặt hắn, hắn đã nhanh chóng lùi ra ngoài.

Không biết tại sao lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, cái bộ dạng ai cũng chướng mắt kia thế mà lại vừa mồm hắn.

Lúc hắn định về lại ghế băng thì đột nhiên có người chắn trước mặt hắn.

"Tiểu ca ca, có bạn chưa?" nam sinh kia chắc là sinh viên, mặt trang điểm, kẻ mắt rất đậm, giọng còn rất mềm, cố ý ghé vào bên tai Tiêu Chiến mà nói.

Tiêu Chiến trước kia đối với hội tự dâng đến tận cửa đều không liếc lấy một cái, hôm nay hắn lại nhìn cho rõ tận hai lần.

Vương Nhất Bác ở bên tai hắn dùng chất giọng trầm thấp nói chuyện hắn có thể thấy tê dại từ tai tới tận trứng, nam sinh này ở bên tai hắn nói chuyện hắn cũng tê, mà là tê dạ dày. Không khỏi muốn nhìn thêm mấy cái, nhìn xem khác biệt đâu ra mà lớn thế.

Nam sinh hình như cho rằng Tiêu Chiến nhìn mình là có ý, định câu lấy cổ tay hắn, bị Tiêu Chiến túm một cái đã bắt được, nói: "Tôi có bạn rồi", nói xong hất đầu về phía ghế băng, Lưu Mộng Mộng vừa lúc nhìn đến hắn, vẫy vẫy tay với hắn một cái, định đi đến, đúng là ăn ý của hồ bằng cẩu hữu, vừa là máy bay yểm trợ, vừa là máy bay ném bom.


Lúc cùng Lưu Mộng Mộng lái xe trở về, như nào cũng cảm thấy mình chính là một bộ dạng mặt xám mày tro.

"Này là sao đây, tìm không thấy thì mai lại tìm tiếp." Hai người gọi lái thay, đều đang ngồi ghế sau.

"Thẳng nam hại người nặng quá," Tiêu Chiến dựa cửa sổ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

"Fuck, thích thì đi chệch nó, chệch mềm ra mới thôi." Lưu Mộng Mộng thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến mà cáu.

Tiêu Chiến không nói gì, một đường trầm mặc.

—-
Chiến ăn phải bả trai thẳng rồi nhìn ai cũng thấy dầu mỡ hả Chiến?

Sạch sẽ thơm tho thẳng thớm thế này cơ mà, nhỉ, anh Chiến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#zsww