Chương 5 - EM KHÔNG CÓ BẠN GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc hắn gặp lại Vương Nhất Bác một lần nữa trên đường cái ngay đối diện phòng lab, hắn đã bắt đầu cảm khái đây là cái nghiệt duyên gì vậy.

Trận này bận bù đầu để xuất khẩu Singapore, kiểm tra nhà xưởng và phòng lab theo lệ thường đều là phái người khác đi.

Hôm nay mới vừa rảnh đến đây một cái đã gặp ngay Vương Nhất Bác, có lẽ là hắn quá để ý, xa xa nhìn giống, đã muốn đến gần xem có phải hay không. Lúc phát hiện thật sự là Vương Nhất Bác đã quay đầu không kịp, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy hắn.

"Thật đúng là cậu này!" Tiêu Chiến ra chiều kinh ngạc.

"Vâng, anh đi làm ạ?" Vương Nhất Bác nhìn cái logo XR to tướng đối diện, hỏi.

"Đúng rồi, đến kiểm tra tí." Tiêu Chiến theo thói quen định móc thuốc ra, sờ sờ một hồi phát hiện lại quên mang bật lửa.

"Cho anh." Vương Nhất Bác lấy bật lửa ra, đưa Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc qua, là cái mà hắn đưa cho Vương Nhất Bác, hắn châm lửa xong rồi, trả bật lửa lại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thuận tay cầm lấy.

Tiêu Chiến thế nhưng lại quá thích cái kiểu này, tính cách hai người có thể hào phóng như thế mà ở chung, thật con mẹ nó tiếc quá.

"Ở đây làm gì thế?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác đợi một chút, châm thuốc cho mình xong mới nói: "Trượt ván."

Phòng lab của Tiêu Chiến mới xây, chung quanh có rất nhiều đất trống, cách trường học không xa, lúc trước vẫn luôn thấy có người ở gần đấy trượt ván.

"Ván đâu?" Tiêu Chiến nhìn trước nhìn sau.

"Mới hỏng rồi, bạn học lấy về sửa." Vương Nhất Bác nói xong gãi gãi đầu.

Tiêu Chiến cười, tiểu tử này tuy mặt không biểu cảm, nhưng tâm tư cũng quá dễ đoán.

"Không phải ở đây chờ tôi đâu nhỉ?" Tiêu Chiến cười hỏi cậu.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi trực tiếp như thế, nhất thời chẳng biết nói gì.

"Không có," Vương Nhất Bác dụi đầu nhìn mặt đất nói.

Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên ý xấu, hắn thò mặt đến trước mặt Vương Nhất Bác, cúi đầu ngẩng mặt nói: "Hử?"

Tiêu Chiến đột nhiên muốn khiến Vương Nhất Bác nói gì đó, lại sợ cậu nói gì đó.

"Thì là... anh có thể cho em lái xe máy của anh chút không?" Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Động tác đột ngột ngẩng đầu của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến trở tay không kịp, sợ cốt truyện ngu si trong TV đột nhiên hun trúng phát sinh trên người mình, hắn nhanh chóng lùi ra sau.

Vương Nhất Bác duỗi tay đỡ lấy Tiêu Chiến.

Cách áo sơ mi, xúc cảm vẫn rất rõ ràng.

"Chỉ thế thôi?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Vâng..."

"Cậu gửi tin nhắn WeChat cho tôi không phải được rồi sao?" Tiêu Chiến hơi khó hiểu.

"Vừa lúc em đi ngang qua, thấy anh liền nhớ tới cái xe của anh, cho nên muốn hỏi anh, nhưng mà hình như anh... có vẻ đang rất bận..." Vương Nhất Bác nói tiếp khá nhanh, logic không rành mạch lắm, nhưng mà Tiêu Chiến hiểu.

Vương Nhất Bác là đang cảm thấy Tiêu Chiến hình như không muốn nói chuyện với mình lắm, hôm nay nhìn thấy hắn lại muốn lái xe của hắn, bèn nghĩ hay là thử lại một lần. Xét cho cùng người mê xe máy có thể làm ra mức độ điên rồ cỡ nào cũng không đáng để giật mình.

Làm Tiêu Chiến cũng chả biết mình đây là yên tâm hay hụt hẫng.

"Thế thì đi thôi," Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, sắp tan tầm rồi, khỏi về công ty nữa.

Hai người đến trước chiếc Audi A8L của Tiêu Chiến, hắn bảo Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ, sau đó tự mình ngồi ghế điều khiển.

Hắn nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác, nói: "Cậu muốn lái chiếc này?"

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu nói: "Tôi nghĩ rằng loại người như các anh đều có..."

"Tài xế" Vương Nhất Bác chưa nói xong Tiêu Chiến đã tiếp lời, cười.

"Vâng", Vương Nhất Bác vừa gật đầu vừa đeo đai an toàn.

Không biết sao Tiêu Chiến đột nhiên có chút muốn nhìn Vương Nhất Bác lái xe.

"Đến đây đi, tài xế Vương, hôm nay cho cậu làm công nhật một ngày" Tiêu Chiến nói xong liền xuống khỏi ghế lái.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, ngồi xuống ghế điều khiển, chờ Tiêu Chiến chuẩn bị xong xuôi liền đạp ga, chuyên tâm bắt đầu làm bác tài.

"Tôi có lẽ luôn cảm thấy người già với trung niên mới cần tài xế." Tiêu Chiến lấy điện thoại vừa ấn vừa nói.

"Thoạt nhìn anh trông không quá giống..." Vương Nhất Bác đang tìm từ.

"Phú nhị đại" Tiêu Chiến liền tiếp lời.

"Vâng" Vương Nhất Bác cười, hai người này mười phần ăn ý.

"Tôi thấy xếp Chu có tới hai tài xế," Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Hắn hả, hắn là cục vàng của nhà bọn họ," Tiêu Chiến cũng cười.

Buông điện thoại, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Đi huấn luyện?"

"Vâng, bắt đầu từ tuần trước." Vương Nhất Bác nói.

Thao tác lái của Vương Nhất Bác rất lão luyện, vừa nhìn chính là một tài xế lâu năm, Tiêu Chiến không khỏi bắt đầu tự hỏi về thân thế gia đình cậu.

"Có thích ứng không?" Tiêu Chiến nhìn sườn mặt của cậu hỏi.

"Khá tốt, huấn luyện viên rất chuyên nghiệp." Vương Nhất Bác nói, xem ra cậu nói khá tốt không phải là khách sáo.

"Đúng vậy, huấn luyện viên toàn là đào từ các đoàn xe đỉnh cấp nhất về, mỗi năm đều phải đưa đi học tập một thời gian đấy," Tiêu Chiến rất thích nhìn bộ dang nghiêm túc của Vương Nhất Bác.

"Em sẽ nỗ lực thắng để mang vinh dự về cho đoàn xe", Vương Nhất Bác gật đầu nói.

"Chậc chậc, đừng lấy cái giọng nói chuyện với ông chủ ra nói chuyện với tôi thế," Tiêu Chiến cười.

"Huấn luyện có ảnh hưởng học tập không?" Tiêu Chiến rất quan tâm vấn đề này, lúc học đại học hắn chỉ cần hơi để chút tâm tư vào chuyện khác là thành tích thể hiện ngay trên bài thi, tri thức đại học quá chuyên nghiệp, không thể lấy kinh nghiệm mà đắp đổi được.

"Em chỉ đi cuối tuần, lúc không có lớp cũng đi, chương trình học trường số 2 của bọn em không quá gấp rút, đủ dùng," Vương Nhất Bác nói.

"Chuyên ngành gì thế?"

"Công tác xã hội," Vương Nhất Bác nói.

"Đại học C còn có chuyên ngành này?" Tiêu Chiến không khỏi cười.

"Có chứ, em đặc biệt xem đại học C có chuyên ngành gì không dễ thi trượt mới chọn," Vương Nhất Bác nói xong cũng cười.

"Vậy là cậu nhất định phải chọn trường C?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.

Giao tiếp thông minh là phải hết sức cẩn thận, bằng không rất dễ chạm giới hạn của người khác.

"Gần nhà, còn dễ thi, học sinh cao trung bọn em không đỗ được vào các khoa chính quy nơi khác đều đến đây," Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói.

Tiêu Chiến vốn đang có một lố câu hỏi, nhưng mà hỏi ra thì cứ như điều tra hộ khẩu, nhất thời đành ngậm miệng.

Chỉ lát sau hai người đã đến nhà Tiêu Chiến, xuống xe, Tiêu Chiến hỏi: "Đi lên ngồi một lát hay là trực tiếp lái xe luôn?"

"Đi xem xe đi ạ, không lên đâu." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

"Được, đi!" Tiêu Chiến nói xong đưa Vương Nhất Bác đi về chỗ đậu xe máy.

Tiêu Chiến có ba chiếc xe máy, ba vị trí đậu xe cạnh nhau, từ xa nhìn đã thấy xa xỉ.

Trừ chiếc H2R kia, hắn còn có một chiếc BMW HP4 Race cùng một chiếc Harley hàng thửa.

Vương Nhất Bác qua lại ngó ba cái xe, sau đó nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh mua xe có phải chỉ nhìn mỗi giá?"

Tiêu Chiến nhướng nhướng lông mày, không tỏ ý kiến gì.

"Muốn thử cái nào?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Thử cái này trước," Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc máy bay bám đất H2R.

"Cái tiếp theo?" Tiêu Chiến hỏi.

"Harley hàng thửa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lên lầu cầm xuống hai chiếc chìa khóa, hai cái mũ bảo hiểm, nhanh chóng thay đồ vận động.

Sau khi xuống lầu thì đưa chìa khóa H2R cho Vương Nhất Bác, sau đó tự mình cưỡi Harley, ý nói Vương Nhất Bác đuổi theo.

Hai người lái xe đến quốc lộ ven biển, lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, ánh mặt trời cũng không quá chói, gió biển thổi vô cùng thoải mái.

Vương Nhất Bác cưỡi H2R cùng Tiêu Chiến phóng như bay trên đường quốc lộ một lúc, lại đổi sang Harley.

Xe Harley không cần nằm rạp xuống quá, Vương Nhất Bác cưỡi thử tìm cảm giác rồi lại tiếp tục chạy băng băng trên quốc lộ.

Tiêu Chiến mua hai bình nước, ngồi ở ghế dài ven đường, nhìn thân ảnh Vương Nhất Bác, nhìn cậu phóng xe vụt qua sau đó bấm đồng hồ tính xem đại khái bao lâu lại quay về, cứ thế không biết mệt.

Mặt trời dần dần chìm xuống đằng tây, Vương Nhất Bác sướng đủ rồi mới dừng.

Tháo mũ bảo hiểm, tóc hơi ướt, như vừa tắm xong chưa sấy khô hẳn.

Tiêu Chiến hít sâu hai hơi.

"Thích cái nào hơn?" Tiêu Chiến mở một chai nước qua đưa cho cậu.

"Nếu đi đua thì H2R, nếu muốn ngầu thì phải chọn Harley". Vương Nhất Bác tu hết nửa chai mới nói.

Lấy hơi một lúc cậu lại quơ chân múa tay nói cảm giác lái hai cái xe với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác, cảm thụ được gió đêm tinh tế, Tiêu Chiến thấy trái tim lún xuống như một chiếc trường kỷ.

"Lần sau cho cậu thử cái BMW kia, xem cảm giác thế nào." Tiêu Chiến cười nói.

"Được, cảm ơn Chiến ca."

Vương Nhất Bác cười thật vui, Tiêu Chiến có xúc động muốn hôn cậu, hắn không thể không dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, khiến mình bình tĩnh lại.

"Đi ăn đi Chiến ca, em mời anh." Vương Nhất Bác lên chiếc Harley nói với Tiêu Chiến.

"Được." Tiêu Chiến rất thích từ Chiến ca này, rất ít người kêu hắn như thế, rất hưởng thụ.

Tiêu Chiến đi theo cậu, càng đi sinh viên càng đông, hắn biết đây là sắp tới làng đại học, ba cái trường đại học quanh đây tạo hình một khu buôn bán nho nhỏ, Tiêu Chiến chưa từng đến.

Đi mãi đến trường mới dừng.

Tiêu Chiến nhìn hai chữ "nhà ăn" hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu định mời kim chủ ba ba ăn cái này?"

"Lần trước anh nói thích ăn căn tin, em liền nghĩ đến cái này, chỗ này ăn cũng khá ngon," Vương Nhất Bác cũng thấy có hơi xấu hổ.

"Được, ăn không ra gì lần sau cậu phải mời tiếp." Tiêu Chiến cười nói.

Hai người đến nhà ăn, Tiêu Chiến tìm chỗ ngồi, Vương Nhất Bác đi múc cơm, trước khi đi còn hỏi Tiêu Chiến ăn gì, Tiêu Chiến nói cậu ăn gì tôi ăn nấy.

Chờ Vương Nhất Bác đi rồi hắn mới cảm giác được những ánh mắt khác thường xung quanh, người bốn phương tám hướng đều thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn làm hắn nghĩ đến những ngày năm hai đại học bị người đuổi theo mắng đồ tra nam.

Hic, sinh viên đều bát quái như thế sao?

Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại ba bốn lần mới lấy đủ cơm. Chay mặn phối hợp hải lục không quân, cơm canh rồi trái cây, Tiêu Chiến không khỏi động ngón trỏ (ý là like).

Tiêu Chiến ăn cơm rất văn nhã, hắn ăn luôn là từng miếng từng miếng nhỏ, nhấm nuốt cũng là nhai kỹ nuốt chậm, cho thức ăn vào miệng nhai rất nhiều miếng mới nuốt xuống.

Vương Nhất Bác nhìn hắn ăn cơm, nghĩ mình ăn ngấu nghiến như vậy có phải quá khó coi không, vừa định hoãn tiết tấu một chút Tiêu Chiến đã nói: "Tôi nhìn cậu ăn cơm, càng nhìn càng thấy đói, ăn như nào cũng không đủ no, sao cậu ăn cơm trông ngon quá vậy?"

Hắn nhìn Vương Nhất Bác ăn từng miếng từng miếng to tướng không hề cảm thấy bất nhã tí nào, chỉ thấy hăng hái tươi vui.

Vương Nhất Bác cười cười, "Lúc nhỏ ăn cơm lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi, luôn ăn rất nhanh, quen rồi ạ."

"Phải nhai chậm một chút, đồ ăn đi vào dạ dày phải nhuyễn một chút, bằng không thời gian dài dạ dày cậu sẽ chịu không nổi, già rồi sẽ thành tật đấy," Tiêu Chiến uống ngụm canh, nói.

"Anh nói y như mợ em." Vương Nhất Bác cười tớp một miếng cơm.

Không nói mẹ, đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến, hắn có một cái lễ nghi nhỏ trong xã giao, đó là trước khi đối phương đề cập đến, không bao giờ hỏi về cha mẹ của người ta.

Không tự chủ được mà liếc Vương Nhất Bác thêm hai cái, nhìn Vương Nhất Bác vùi đầu ăn say mê, khối mềm mại trong lòng hắn lại lớn hơn chút nữa.

Như đang vuốt vuốt cậu, cách không mà vuốt vuốt tóc cậu.

"Không phải bồi bạn gái sao?" Tiêu Chiến giãy giụa một lúc vẫn quyết định hỏi ra miệng.

"Bạn gái? Em không có bạn gái?" Lúc này Vương Nhất Bác ăn xong rồi, cầm giấy ăn lau lau miệng.

Không biết cái động tác này hay những lời kia chọc đến cơn fetish (*) của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy trái tim không chỉ mềm, mà còn tê dại.

(*) Gốc là 性癖 - tính phích, tức là những thứ làm bạn hưng phấn trong tình dục, dịch ra tiếng Anh là fetish, ví dụ như có người thích chân của bạn tình, có người thích BDSM, có người thích mặc đồ giả gái hoặc giả trai, v.v... rất phong phú đa dạng.

Hai người ra khỏi nhà ăn, tự hỏi một chút chuyện đi về, nếu Vương Nhất Bác lái xe về trả hắn thì phải tự bắt xe về.

"Cậu giả ngầu tiếp đi vậy! Lần sau có thời gian thì trả tôi." Tiêu Chiến vứt chìa khóa lại cho Vương Nhất Bác.

Động tác này là có tư tâm, lễ thượng vãng lai là đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. (nôm na: có qua có lại, những phần in nghiêng là ghi chú của người dịch).

"Chiến ca đi đường chậm một chút!" Vương Nhất Bác cười vẫy vẫy tay với hắn, ở cửa trường đại học ban đêm, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán mình đây chính là muốn rớt hố mà.

---


Bé Cún cứ lởn vởn cạnh Chiến ca. Chỗ này mình chuyển xưng hô cho Bác vì Bác đã bắt đầu manh hóa trước mặt Chiến và đã gọi Chiến là Chiến ca, còn Chiến vẫn xưng tôi-cậu vì còn cố gắng giữ khoảng cách. Đấy là lí giải của riêng mình, còn thì tiếng Trung vẫn chỉ thế thôi :D

Chiến ca, em có vừa mồm Chiến ca hem? 我好吃吗?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#zsww