Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang miệt mài viết báo cáo mới về kỹ thuật tạo lỗ thông dạ dày vĩnh viễn trên máy tính phòng làm việc.

Ca phẫu thuật sáng nay sẽ diễn ra sau một tiếng nữa, nên anh vẫn còn thời gian để hoàn thiện báo cáo.

Đồng nghiệp cùng khoa là bác sĩ Trình Nam lén lút đi vào từ cửa, nhìn Tiêu Chiến đang gõ phím gọi hai tiếng: "Ê ê, khụ khụ, bác sĩ Tiêu!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy đó là Trình Nam. Có chút khó hiểu vì sao cậu ta không vào cho đàng hoàng, nên đứng dậy nói: "Bác sĩ Trình? Có gì sao? Mời cậu vào trong nói chuyện."

Trình Nam nhìn quanh quất bên ngoài, sau đó vào phòng và tiện tay khóa cửa lại.

Tiêu Chiến: ....

Nếu không phải người này là bạn học đại học của mình, cùng nhau đến Afghanistan và đi qua Lesvos, Tiêu Chiến đã nghi ngờ cậu ta có ý đồ xấu.

"Rốt cuộc là sao? Khóa cửa làm gì?" Bác sĩ Tiêu một đầu sương mù, không hiểu nổi hành động của người bạn học cũ này.

Sau đó, Trình Nam khá phấn khích nhảy đến trước mặt Bác sĩ Tiêu, cười toe toét "Thế nào, thế nào, tối qua thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Tiếp tục bối rối.

"Hừm, lão Tiêu à, cậu thật là vô vị."

"...... Cậu rốt cuộc đang nói gì vậy?"

"Chậc, tối qua......" Trình Nam điên cuồng ám chỉ, cố nhịn lại một câu: "Không ai gọi điện cho cậu à?"

Tiêu Chiến bừng tỉnh, hơi ngẩng đầu lên nói "Tối qua là cậu gọi cho tôi? Tôi đã chặn số rồi. Cậu có việc gì sao? Đổi số cũng không nói cho tôi biết, tôi tưởng là khuyến mại."

"Chặn, chặn số rồi??!!!" Trình Nam như thể nghe thấy bệnh nhiễm trùng máu có thể được chữa khỏi "Cậu, cậu làm sao... cậu thậm chí còn không nghe máy?!"

"Tại sao tôi phải nghe?" Bác sĩ Tiêu nhíu mày "Đó là số điện thoại cá nhân của tôi."

"Tôi biết chứ, tôi đã cho —— "

"Cậu cho? Cậu đã cho ai?" Bác sĩ Tiêu giọng điệu có chút nghiêm túc, đột nhiên nhớ ra tin nhắn tối qua, liền nói "Hứa Tĩnh?"

"À, đúng rồi! Sao cậu lại không biết được chứ." Bác sĩ Trình hớn hở "Sao cậu biết, hai người liên lạc rồi hả? Chắc chắn rồi, kể cho tôi nghe hai người nói chuyện thế nào nào?"

Không, không nói chuyện gì cả. Chỉ là tối qua có trải nghiệm không mấy tốt đẹp.

"Cậu có bệnh không vậy? Cậu làm gì với cô ấy?" Giọng điệu của Tiêu Chiến lúc này có chút tức giận.

"Không phải......" Bác sĩ Trình bối rối "Sao tôi có bệnh được, tôi - cậu đã 28 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Tôi không lo cho cậu sao. Tôi chỉ nghĩ hai người hồi đại học có qua lại với nhau mà? Mặc dù sau đó cô ấy đi du học Mỹ nên hai người buộc phải chia tay, nhưng giờ cô ấy không phải đã về rồi sao. Tôi nghe nói cô ấy vì cậu mà còn vào viện mình làm việc nữa, khoa Ngoại thần kinh cơ ấy. Vừa hay cô ấy cũng độc thân. Tôi tốt bụng mai mối cho cậu, sao cậu lại nóng giận thế?"

Tiêu Chiến cạn lời, hít một hơi thật sâu "Ai nói với cậu hồi đại học bọn tôi...... tôi còn chẳng quen cô ấy!"

"Hả?" Bác sĩ Trình sững sốt, vẻ mặt không thể tin được "Sao, sao lại không quen?? Hồi năm tư đại học, hai người không ở bên nhau ư? Hai người còn đi ăn cùng nhau nữa! Lúc đó tôi đều nhìn thấy!!"

Tiêu Chiến cảm thấy mình căn bản không thể giải thích được, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Tối qua anh đã suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra "Hứa Tĩnh" này là "Hứa Tĩnh" nào. Cái tên phổ biến như vậy, chỉ cần nhìn vào danh sách bệnh nhân anh đã có thể thấy hàng chục người. Ai biết người này là ai. Tối qua khi Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn đó, tâm trạng đã không ổn rồi. Bác sĩ Tiêu thậm chí không thể giải thích được. Vì anh hoàn toàn không nhớ có người như vậy. Vì vậy, anh đã chặn số điện thoại đã gửi tin nhắn đó.

Bác sĩ Tiêu điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục bình tĩnh nói "Chúng tôi không ở bên nhau. Cũng không đi ăn cùng nhau —— ngay cả khi có, đó cũng chỉ có thể là ghép bàn. Vì vậy, lần sau đừng tùy tiện đưa số liên lạc cá nhân của tôi cho người không liên quan, tôi sẽ rất phiền phức khi giải thích."

Bác sĩ Trình bị sốc. Vẫn nỗ lực thanh minh "Nhưng, lúc đó chúng tôi hỏi cô ấy, cô ấy cũng nói —— được được được, lỗi của tôi, lỗi của tôi, đều là hiểu lầm —— sẽ không bao giờ xảy ra nữa, xin lỗi xin lỗi."

Bác sĩ Trình cũng là người hiểu chuyện. Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến không giống như đang đùa giỡn, nên vội vàng xin lỗi "Xin lỗi anh em, tôi còn tưởng rằng —— cô ấy nói với tôi —— thôi không nói nữa. Lỗi của tôi, thật sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm để tạ lỗi."

"Bỏ chuyện tạ lỗi đi. Chỉ là sau này bất kể ai hỏi cậu xin số liên lạc của tôi, cậu ít nhất cũng phải báo cho tôi một tiếng. Nếu không tôi sẽ rất khó xử." Bác sĩ Tiêu nghiêm túc.

"Được được được, thật sự xin lỗi. Nhưng mà —— " Bác sĩ Trình vốn đang xin lỗi, nghe lời Tiêu Chiến nói có vẻ hơi sai sai "Cậu khó xử với ai?"

Rồi đột nhiên như đã giác ngộ*: "Lão Tiêu! Chắc chắn cậu có bạn gái rồi!! Ôi trời, cậu thật là không ra gì, sao không nói cho anh em một tiếng. Cậu nói sớm thì đâu có chuyện hiểu lầm này."

*醍醐灌顶 Đề hồ quán đỉnh: Sự giác ngộ đột ngột như nước cam lộ rưới lên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến ôm trán thở dài "Thôi được rồi, cậu biết là được rồi."

"Ôi trời, thật sự có rồi à?" Bác sĩ Trình phấn khích "Thế nào, xinh không, hai người quen nhau thế nào? Cô ấy làm công việc gì, cao bao nhiêu? Da trắng không? Có ảnh không, nào nào cho tôi xem thử."

Bác sĩ Tiêu suy nghĩ một hồi rồi nói "Em ấy rất xinh, công việc —— có thể coi là liên quan đến truyền thông. Cao ráo, da trắng. Có ảnh, nhưng không cho cậu xem."

"Này, Bác sĩ Tiêu sao anh lại thế này chứ Bác sĩ Tiêu." Trình Nam đụng nhẹ vào cánh tay Tiêu Chiến "Được chứ, còn khá ích kỷ nữa. Thôi được rồi, không xem thì không xem. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy."

"Thôi được rồi, cậu đi đi, nhanh lên. Lát nữa tôi còn phải phẫu thuật." Bác sĩ Tiêu hết kiên nhẫn đuổi người ra ngoài.

"Được được được được, đi đây đi đây. Còn gì phải ngại nữa." Bác sĩ Trình trêu chọc "Này, có người âm thầm lặng lẽ thoát ế rồi. Thoát ế rồi cũng không biết mời anh em ăn bữa cơm."

"Cậu còn không đi." Bác sĩ Tiêu lấy bút trên bàn ném vào cậu ta. Bác sĩ Trình ôm đầu vội vàng mở cửa đi ra.

Sau khi bác sĩ Trình rời đi, Tiêu Chiến đứng trong văn phòng cảm thấy khá khó hiểu. 'Hứa Tĩnh' này rốt cuộc là ai?? Thật là kỳ lạ.

.......

"Cắt, quay lại. Nhất Bác chú ý góc độ một chút, chúng ta quay lại."

Cảnh quay lại vượt qua, đạo diễn rất hài lòng. Vì vậy hô to: "Tốt lắm, hôm nay diễn xuất rất tốt Nhất Bác, có thể đóng máy rồi."

Tiểu trợ lý vội vàng đưa cốc nước cho sếp, thầm nghĩ: Đâu phải thể hiện tốt, chẳng qua là cảnh quay bộc phát ghen tuông. Diễn xuất hoàn toàn bình thường thôi.

Nếu như bình thường Vương Nhất Bác đi qua sẽ khiến nhiệt độ giảm 20 độ; thì bây giờ, hắn đi qua chính là giảm 60 độ.

"Điện thoại của tôi đâu?" Giọng hắn vô cùng lạnh lùng, trợ lý run run đưa điện thoại cho hắn.

Trên điện thoại của hắn, WeChat có mấy tin nhắn của Bác sĩ Tiêu:

* 8:06 "Anh viết báo cáo trước, 9 giờ có ca phẫu thuật."

* 11:28 "Anh mổ xong rồi."

* 11:40 "Buổi trưa em ăn gì? Hôm nay căng tin có món cà tím, không hiểu sao có người lại thích ăn món đó."

Rồi không còn tin nhắn nào nữa.

Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn nào. Lạnh lùng ngước mắt nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ đã là 16:37. Theo lý lẽ thì ca phẫu thuật đã kết thúc rồi, tại sao không có tin nhắn mới nào nhỉ?

Ngay lúc này, bác sĩ Lưu gửi đến một tin nhắn: Hứa Tĩnh đã quấn lấy bác sĩ Tiêu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Ha. Hắn cười một tiếng đầy mỉa mai, không biết nên cười bản thân hay cười người khác.

"Người phụ nữ đó...... sao lại phiền phức như vậy?"

Tránh xa người của tôi ra một chút.

Hắn đứng dậy, hai chân dài sải bước ra ngoài, trang phục diễn vẫn chưa cởi. Tiểu trợ lý hoàn toàn không dám hé răng, rón rén chạy theo sau, đến bãi đỗ xe thì mở cửa xe cho hắn. Sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, vừa cẩn thận quan sát nét mặt của sếp vừa run run hỏi: "Sếp, chúng ta đi đâu ạ?"

"Đi bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro