Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu chắc chắn muốn mặc cái này à?” Stylist sờ cằm đứng trong phòng khách, nhìn ông chủ nhà mình từ trên xuống, ánh mắt đầy tán thưởng “Phải nói —— là khá đẹp trai?”

“Nhưng sao cậu lại bắt đầu mặc phong cách này? Không phải cậu luôn thích phong cách hiphop sao?” Stylist thắc mắc.

Ông chủ Vương lười nói chuyện với stylist, ánh mắt dán chặt vào bác sĩ Tiêu vừa bước xuống cầu thang, di chuyển theo từng bước chân của anh.

Stylist nhìn chiếc áo khoác gió màu xanh rêu khoác trên cánh tay bác sĩ Tiêu, trên người là áo sơ mi trắng, quần âu, giày da đen, lại liếc nhìn chiếc áo khoác gió màu đỏ cùng kiểu, áo sơ mi đen, quần âu, giày da đen trên người ông chủ Vương.

À, hiểu rồi:)

Đừng hỏi, hỏi là hai cái bao gồm cả ship.

Sếp, cậu thật là tài giỏi.

“Bác sĩ Tiêu, quần áo thường ngày của anh đẹp quá. Kết hợp với đôi mắt của anh, nó căn bản là cấp A —— anh biết cấp A là gì không? Là đặc biệt, đầy khí chất công. Tính tấn công cực mạnh, nếu ánh mắt anh lạnh lùng hơn một chút nữa thì anh hoàn hảo rồi. Đây là anh tự phối đồ á?” Stylist thốt lên một cách chân thành, vừa nói vừa đi vòng quanh bác sĩ Tiêu một vòng.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ khi được khen ngợi "Tôi lấy đại thôi, không cố ý phối đồ."

“Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp mà.” Stylist vỗ tay cảm thán.

“Vương Nhất Bác, không phải em nói không muốn mặc bộ này sao?” Bác sĩ Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ca, anh phối đồ cho em thì em đương nhiên phải mặc rồi.” Vương Nhất Bác cười đáp như một lẽ đương nhiên.

Tiêu Chiến: ???

Ai nói mặc thế này già quá, không có sức sống của tuổi trẻ gì? Kết quả lại mặc vui vẻ hơn cả mình? Tin em cái quỷ gì, Vương E Bác đồ cún con hư hỏng này?

“Thật ra bộ đồ này của sếp rất đặc biệt —— không phù hợp với khí chất lạnh lùng của sếp.” Stylist nhận được ánh mắt ra hiệu của sếp, vội vàng giải thích cho ông chủ Vương “Nhưng thật ra bác sĩ Tiêu có thể thay một bộ đồ tươi mới hơn một chút, không phải là bộ đồ này của anh không đẹp, đẹp là phải đẹp rồi, chỉ là có thể một bộ đồ tươi mới hơn sẽ phù hợp với anh hơn, khí chất ôn nhuận.”

Vương Nhất Bác nhăn mũi “Sao phải thay, Chiến ca quá đẹp trai rồi.”

“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, bộ đồ này của bác sĩ Tiêu thực sự rất đẹp... Không phải, vì hai người đi cùng một chuyến bay. Sếp thử nghĩ xem nếu cậu đi cùng bác sĩ Tiêu mà mặc quần áo quá —— giống nhau. Chưa kể, lỡ fan nhận nhầm người mà chen lấn bác sĩ Tiêu.....”

Stylist: Khó quá... Mình không chỉ phải cẩn thận không được đắc tội sếp và người đàn ông của sếp mà còn phải giúp sếp ăn nói thẳng thắn chặn cửa tủ.

Ý tứ của stylist đã rất rõ ràng. Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ hai giây rồi dứt khoát nói với anh trai hắn "Chiến ca, hay là em chọn cho anh một bộ khác nhé?"

Bác sĩ Tiêu trợn mắt "Em hả? Em đã chọn cho anh toàn là những thứ gì, em không biết sao? Đứng im đó, anh tự đi tìm."

Cuối cùng, bác sĩ Tiêu mặc một bộ quần áo công nhân liền thân màu xanh rêu và giày bata.

Được đấy, rất trẻ trung, rất sinh viên. Nói anh là sinh viên năm ba cũng chẳng ai nghi ngờ.

"..... Chiến ca, Tiêu học trưởng ~~ Tiêu học trưởng đẹp trai quá! Tiêu học trưởng, em thích anh ~~Tiêu học trưởng, em thấy bộ đồ này của anh cũng rất đẹp, em cũng muốn đổi —— "

“Câm miệng.”

“Ồ.”

Hai người cùng xuất hiện tại sân bay Trường Sa. Vương Nhất Bác nhét tay vào túi, đeo khẩu trang, bước từng bước về phía trước trong vòng vây của người hâm mộ. Tiêu Chiến lén lút đi qua bên cạnh hắn. Do không có fan vây quanh nên Tiêu Chiến đi nhanh hơn Vương Nhất Bác rất nhiều. Vì vậy, anh chạy đến xe bảo mẫu trước và trốn đằng sau.

Năm phút sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt với những lời kêu gọi như "Ca em yêu anh!", "Vương Nhất Bác bộ đồ này của anh đẹp trai quá aaaaaaaaaa.", "Nhất Bác nhìn mẹ một cái!", "Cây kem lạnh lùng anh thật ngầu!!", "Nhất Bác giữ gìn sức khỏe aaaaa." và lên xe.

Tiêu Chiến thốt lên "Bác ơi, fan của em nhiều thật đấy."

Vương Nhất Bác chuyển từ chế độ "cấm người lạ đến gần" sang chế độ "mềm mại dễ thương" một cách trơn tru "Em cũng có chủ rồi nhé~"

Bác sĩ Tiêu nhịn cười, cố ý hỏi "Vậy chủ của em là ai?"

Vương Nhất Bác cười đáng yêu "Là Tiêu Chiến ca ca á~"

"Ôi trời——" Tiểu trợ lý ở bên cạnh không nhịn được thốt lên khe khẽ, nhận ra mình nói sai chỗ liền vội vàng che miệng lại.

Bác sĩ Tiêu đỏ mặt. Vốn dĩ muốn trêu chọc cún con một chút, kết quả lại bị cún con trêu chọc ngược lại.

Bác sĩ Tiêu không muốn nói chuyện nữa, chỉ muốn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tiểu trợ lý đưa kịch bản cho ông chủ Vương, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua. Cầm kịch bản đi tìm anh trai đang ngại ngùng của mình.

Stylist đi cùng tự giác tiến về phía trợ lý, trách nhiệm của mỗi người tránh xa "cơm chó".

“Chiến ca ca, anh ngại à?” Vương Nhất Bác áp sát người vào anh trai hắn, dùng vai cọ cọ vào vai Tiêu Chiến, nũng nịnh bằng giọng sữa “Chiến ca ca, anh nói chuyện với em đi mà, em sai rồi (nhưng lần sau vẫn sẽ tái phạm), anh đừng giận nữa.”

“Em sai cái gì?” Tai bác sĩ Tiêu đỏ bừng hỏi.

“Em sai ở chỗ không đánh giá cao vẻ đẹp của Chiến ca.” Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến nhịn không được vừa nói vừa đánh “Em lại nói bậy! Nói bậy! Em có thể, có thể tử tế, làm một, con, người, được không!”

Vương Nhất Bác cười, chặn tay Tiêu Chiến lại “Em sai rồi em sai rồi, thật mà, em biết sai rồi. Chiến ca, anh đợi lát nữa hãy đánh em, hay là mình xem kịch bản trước đã......”

Stylist và trợ lý nhìn nhau khó hiểu: Tại sao sếp bị đánh mà lại vui vẻ như vậy?

Về chuyện chính, bác sĩ Tiêu luôn chủ động hơn bạn học Vương. Nghe đến việc xem kịch bản là ngay lập tức bỏ qua cho cún con.

Bạn học Vương vui vẻ khoác vai bác sĩ Tiêu, nói dối anh trai mình "Chỉ có một kịch bản thôi, anh em mình cùng xem nhé."

Được rồi.

Tiểu trợ lý âm thầm thu hồi tay định đưa kịch bản còn lại. Sếp ạ, cậu nói có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cậu nói chỉ có một bản thì tuyệt đối không tìm được bản nào khác!

......

“Kính chào quý vị khán giả, chúng tôi là, Thiên Thiên huynh đệ!”

Chương trình chính thức ghi hình, Vương Nhất Bác đã ra ngoài sân khấu để giao lưu với khán giả. Tiêu Chiến ở hậu trường mặc cho stylist tạo kiểu tóc, trang điểm nhẹ nhàng che đi quầng thâm mắt không rõ ràng, đồng thời thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Cả người anh như được lột xác.

"Da của bác sĩ Tiêu thật đẹp, trang điểm cho anh không tốn chút sức lực nào." Stylist ở bên cạnh cảm thán "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh thường xuyên dưỡng da như thế nào?"

Có lẽ do thái độ của stylist quá nhiệt tình, bác sĩ Tiêu có chút không thoải mái, nhưng anh vẫn nở nụ cười đáp "Không có gì, chỉ cần rửa mặt sạch là được."

Nếu những ngôi sao khác nói rằng họ chỉ rửa mặt chứ không dưỡng da, các stylist sẽ không bao giờ tin. Nhưng bác sĩ Tiêu không giống vậy, anh không phải là ngôi sao, mà là một người bình thường, người ta nói không dưỡng da thì chính là không dưỡng da.

"Vậy là da của anh đẹp tự nhiên sao? Ôi trời, thật là đáng ghen tị —— Bác sĩ Tiêu, dạo này anh bận rộn với công việc không? Tôi dạo này hay bị chóng mặt hoa mắt, cũng không có thời gian đi khám bệnh. Hay là mình kết bạn Wechat, nếu có thời gian anh giúp tôi xem qua được không?"

Stylist chớp chớp mắt, cười với bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, lúng túng sờ túi rồi cười ngại ngùng "Xin lỗi nhé, tôi không mang theo điện thoại."

"Thôi được rồi." Stylist rõ ràng thất vọng, lại nói "Vậy này, anh cho tôi số điện thoại nhé. Khi nào anh có thời gian tôi sẽ gọi cho anh."

Làm sao cô biết được khi nào tôi có thời gian. Tiêu Chiến lại một lần nữa cạn lời.

"Thực ra số điện thoại của tôi không dễ nhớ lắm, để tôi nghĩ lại xem ——"

"Bác sĩ Tiêu? Bác sĩ Tiêu! Bác sĩ Tiêu qua đây chuẩn bị đi, sắp đến lượt anh rồi." Nhân viên chương trình xuất hiện kịp thời gọi anh. Tiêu Chiến như được ân xá, trả lời "Tôi đến đây."

Anh quay lại mỉm cười với stylist "Xin lỗi nhé, để lần sau nói chuyện." Sau đó anh đi thẳng mà không ngoảnh lại.

"Tiếp theo là một nhân vật cực kỳ đặc biệt á." Uông Hàm lão sư cầm micro nói "Cái gì mà kinh khủng vậy?"

"Ái da, người này thật sự phi thường, Nhất Bác của chúng ta biết, Nhất Bác, Nhất Bác mau giới thiệu với mọi người người tiếp theo này đi." Đại lão sư vội vàng chuyển sang Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

Vương Nhất Bác cười, cầm micro "Ừm, người này là bạn của tôi. Một vị bác sĩ vô cùng có năng lực, tên anh ấy là, Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro