Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, một bác sĩ." Bác sĩ Tiêu một tay cầm micro, tự giới thiệu mình với giọng điệu không khiêm tốn cũng không hống hách.

Khán giả dưới sân khấu reo hò cổ vũ: Bác sĩ Tiêu này đẹp trai quá aaaaaaaaa.

Vương Nhất Bác tự giác đứng sang bên trái Tiêu Chiến, dựa sát vào anh. Uông Hàm lão sư, Đại lão sư, Tiền Phong lão sư và Cao Thiên Hạc chậm rãi tiến tới vỗ tay "Chào mừng Tiêu Chiến, bác sĩ Tiêu."

"Mọi người nhìn kìa, bác sĩ Tiêu và Nhất Bác mặc giống nhau y hệt, chỉ khác màu thôi! Stylist ơi, sao thế này? Chẳng lẽ chương trình của chúng ta nghèo đến mức phải mua hai bộ đồ giống nhau, bộ thứ hai giảm giá sao?" Đại lão sư chỉ vào trang phục của hai người rồi nói.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn lại trang phục của mình rồi nhìn trang phục của đối phương, bật cười nhìn nhau. Vương Nhất Bác cầm micro trả lời "Không có, không có, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Đây là đồ của em, không phải của chương trình."

"Duyên phận đúng không, duyên phận. Duyên phận, thật sự không thể nói bằng lời." Đại lão sư đứng bên phải Tiêu Chiến mỉm cười nói.

"Đúng vậy, duyên phận! Hôm nay chúng tôi còn trò chuyện ở hậu trường rằng Nhất Bác đã đưa về một người bạn tốt, mối quan hệ rất thân thiết. Trước đây, để bảo vệ cậu ấy còn trực tiếp xử lý anti fan nữa. Mối quan hệ tốt quá, Nhất Bác, hãy chia sẻ với mọi người xem em và bác sĩ Tiêu quen nhau như thế nào nào!" Uông Hàm lão sư nói.

"À, lúc đó em bị bệnh. Sau đó Chiến ca tình cờ là bác sĩ điều trị chính của em. Chúng em quen nhau một thời gian, thấy đối phương là người tốt nên..."

"Trở thành bạn tốt." Đại lão sư gật đầu.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác micro sang tay trái để tiện đến gần bác sĩ Tiêu hơn.

"Trước đây có tin đồn rằng Tiêu Chiến bị quấy rối trong suốt bảy năm. Mặc dù người đó đã bị bắt, nhưng phản ứng trên mạng lúc đó khá gay gắt. Bác sĩ Tiêu, cuộc sống của cậu có bị ảnh hưởng bởi những bình luận trên mạng không?"

"À, bình luận trên mạng cũng bình thường thôi, vì họ nói trên mạng mà, tôi không xem là được." Tiêu Chiến trả lời.

"Không có, lúc đó anh ấy bị lộ thông tin trên mạng. Họ đăng thông tin liên lạc của Chiến ca lên mạng. Sau đó, có rất nhiều người gọi cho anh ấy. Vì là cuộc gọi công việc nên anh ấy không dám cúp máy vì sợ bệnh nhân hoặc bệnh viện tìm mình. Lúc đó anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.” Vương Nhất Bác vội vàng trả lời thay anh trai mình.

"Đúng, bây giờ không sao cả, không ai gọi cho tôi nữa. Bây giờ thì ổn rồi. " Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, ra hiệu thế là đủ rồi, rồi nói tiếp.

“Nhìn kìa nhìn kìa, bác sĩ Tiêu đẹp trai quá trời ơi, A Bác đứng cạnh bác sĩ Tiêu như tranh vẽ vậy.” Đại lão sư tiếp tục trêu chọc.

“Hơn nữa, lúc đó nhan sắc của bác sĩ Tiêu hình như còn lên hot search nữa.” Uông Hàm nói với Tiêu Chiến.

“Đúng vậy, lúc đó còn lên hot search nữa. Tên là #Anh chàng đằng sau Vương Nhất Bác là ai#” Đại lão sư cười nói “Tôi thấy một bình luận rất ấn tượng: Người đàn ông đẹp trai này là ai? Ba phút nữa tôi muốn toàn bộ thông tin về anh ấy. Tổng tài bá đạo ngầu lòi, muốn toàn bộ thông tin về anh ấy”.

Tiêu Chiến ngại ngùng lấy micro che mặt lén lút nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh. Vương Nhất Bác đáp lại ánh nhìn của anh với nụ cười đại đại phương phương (Cười rạng rỡ).

“Nhất Bác và bác sĩ Tiêu nhìn nhau cười, hoa nở rộ rồi chưa các đồng chí.” Đại lão sư một lần nữa cue hai người.

“Phải nói bác sĩ Tiêu là một bác sĩ rất tuyệt vời.” Uông Hàm lão sư nghiêm túc nói.

“Tuyệt vời thế nào ạ?” Cao Thiên Hạc hỏi.

“Còn tuyệt vời thế nào nữa, chẳng phải ai cũng một cái đầu một cái miệng hai con mắt hai cái chân sao? Ồ, hiểu rồi, hay là vì người này đẹp trai quá. Tôi đã bảo sao một bác sĩ lại đẹp trai hơn cả minh tinh, tuyệt vời là vì được buff nhan sắc à?” Đại lão sư bông đùa.

“Bác sĩ Tiêu rất tuyệt vời không chỉ vì vẻ ngoài của anh ấy, đến nào chúng ta cùng xem một đoạn VCR.” Uông Hàm hướng ngón tay về phía màn hình phía sau.

Video là một đoạn phim tài liệu được cắt ghép về các bác sĩ không biên giới, quay tại Afghanistan và trại tập trung Moria trên đảo Lesvos của Hy Lạp. Nơi ống kính đi qua, mọi thứ đều tan hoang đổ nát, những đứa trẻ thơ ngơ ngác nhìn lên bầu trời như mất đi linh hồn. Những người phụ nữ quây quần bên nồi thức ăn ngồi thẫn thờ vì không có gì để ăn. Những người đàn ông vất vả kiếm được chút tiền để đổi lấy một ổ bánh mì nhỏ bé chống đói ở nơi vật giá leo thang.

Thế giới đen tối và bi thảm bỗng lóe lên một tia sáng.

Tiêu Chiến hòa mình vào đội ngũ Bác sĩ Không Biên giới. Sự xuất hiện của họ mang đến sự chữa trị miễn phí cho người dân địa phương gặp nạn. Các bác sĩ chia sẻ thức ăn của mình cho trẻ em, kiên nhẫn dỗ dành những đứa trẻ có ý định tự tử, và nói với chúng rằng ngoài kia vẫn còn hy vọng.

Những con phố bừa bộn và những bức tường phai màu dần lấy lại sức sống khi họ đến.

“Vì vậy, Bác sĩ Không Biên giới thực sự rất tuyệt vời.” Uông Hàm vỗ tay, quay sang thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang trò chuyện cùng nhau.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy Nhất Bác? Nhất Bác, chỉ cần có thời gian rảnh là lại kéo bác sĩ Tiêu đi tán dóc, mọi người đều có thể nhìn thấy. Có thể thấy Nhất Bác và bác sĩ Tiêu có mối quan hệ rất tốt đúng không? Hai người đang nói gì vậy? Chia sẻ với chúng tôi nào.”

"Không có." Vương Nhất Bác giơ cao chiếc micro vừa đặt xuống giải thích "Em chỉ hỏi Chiến ca đi Afghanistan khi nào thôi."

"Ồ, vậy bác sĩ Tiêu đi Afghanistan khi nào nhỉ? Chúng tôi cũng muốn biết." Uông Hàm lão sư khoanh tay nói.

"Thực ra em đi Afghanistan vào năm kia, khoảng tháng 12. Sau đó em về vào tháng 6 năm ngoái. Bên đó khá hỗn loạn, vì vẫn còn chiến tranh. Khi em ở đó, an ninh cũng không được đảm bảo. Em thuộc nhóm đi sau, ở đó khoảng nửa năm rồi hoàn thành nhiệm vụ và trở về." Tiêu Chiến vội vàng giải thích.

"Nhất Bác, sao em không hỏi cậu ấy đi Hy Lạp khi nào mà chỉ hỏi đi Afghanistan làm gì?" Đại lão sư nói với Vương Nhất Bác.

"Em biết anh ấy đi khi nào, là vào tháng 2 năm nay —— có thể nói ngày cụ thể không?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi nhỏ anh trai mình, nhưng trong tay vẫn cầm micro nên mọi thứ đều được ghi lại.

Tiêu Chiến cạn lời "Có thể, em cứ nói đi."

"À, là vào tháng 2 năm nay, em không nhớ rõ ngày cụ thể. Sau đó anh ấy về vào tháng 10 năm nay. Cũng mới về được một thời gian ngắn." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

“Em nhớ ngày tháng rõ ràng vậy, chắc hẳn bình thường hay liên lạc với người khác phải không?” Uông Hàm lão sư trêu chọc.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói “Thật ra, chúng em cũng không liên lạc nhiều lắm. Bởi vì ở Moria, tín hiệu mạng lưới đều không tốt, và rất đắt. Tiền trợ cấp một tháng của Bác sĩ Không Biên giới chỉ đủ để anh ấy ăn uống và mua đồ cho bệnh nhân, nên cũng không dư lại nhiều. Cho nên, chúng em thực sự không liên lạc nhiều.”

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

“Ồ, vậy thì hai người quen nhau gần một năm rồi nhỉ? Một năm mà tám tháng không gặp nhau. Vậy mà hai người vẫn giữ được mối quan hệ tốt như vậy, thực sự đáng khen ngợi —— Bác sĩ Tiêu, cậu nghĩ Nhất Bác là người như thế nào?”

Tiêu Chiến bất ngờ bị cue, vô thức ngẩng đầu lên nhìn sang Vương Nhất Bác, và nhận ra Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình. Sau đó Tiêu Chiến nói “Nhất Bác là người, đặc biệt tốt, đúng vậy, đặc biệt đặc biệt tốt.”

"Ngoài đặc biệt tốt ra, có thể thêm từ nào khác không?" Vương Nhất Bác cười nói.

"À? Tôi đang nghĩ đây, Nhất Bác thực ra là một người rất tốt, tuy có vẻ hơi lạnh lùng và ít nói, nhưng thật ra em ấy —— "

"Thật ra cậu ấy đúng là ít nói." Đại lão sư chen ngang.

Bị ngắt lời nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói "Thật ra nếu tiếp xúc lâu sẽ thấy em ấy nói chuyện cũng khá nhiều, và cũng hay cười nữa. Tôi không hiểu biết nhiều về giới giải trí, nhưng nhìn từ bên ngoài, tôi thấy Nhất Bác, dù đã ra mắt được vài năm, nhưng đến nay vẫn có thể giữ được sơ tâm của mình, đó thực sự là một điều rất đáng quý. Đúng vậy, tôi nghĩ em ấy thực sự là một người bạn nhỏ rất nỗ lực."

"Khoan đã." Những điều trước đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng "Tại sao lại là người bạn nhỏ?"

"Sinh năm 97 không phải là nhỏ sao?"

"Em cũng không thấy anh già hơn em bao nhiêu."

"Bây giờ em thấy —— được rồi, hôm nay chúng ta ngừng, ngừng chiến nhé."

"Tôi có thể ngồi đây xem hai đứa nói chuyện cả ngày." Đại lão sư đứng sau cùng Uông Hàm và Cao Thiên Hạc "Cứ tiếp tục trò chuyện nhé."

Tiêu Chiến ngại ngùng lấy micro che mặt.

Vương Nhất Bác cười, ánh mắt đảo quanh, dường như không hiểu lời trêu chọc của Đại lão sư.

.......

Sau phần ghi hình về các bác sĩ, Tiêu Chiến ngồi ở một bên sân khấu nghỉ ngơi và xem Vương Nhất Bác.

Tiếp theo là rất nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau: Có giáo viên, có nhà khoa học về lĩnh vực cơ học lượng tử, và có cả quân nhân.

Mỗi người đều giới thiệu về lĩnh vực chuyên môn của mình, có người chia sẻ những câu chuyện xúc động, có người thể hiện niềm tự hào. Cuối chương trình, tất cả "Những người có nghề nghiệp đáng kính phục" đứng cùng nhau, nói lời cảm ơn, nói về hi vọng và tương lai.

.......

Chương trình cuối cùng cũng ghi hình xong, "Thiên Thiên Hướng Thượng" còn chuẩn bị sẵn đồ nướng mang ra sân khấu để mọi người cùng thưởng thức.

Tiêu Chiến cắn một miếng thịt nướng do Vương Nhất Bác đưa tới, nói "Có tiêu, hơi cay, em ăn ít thôi, không tốt cho cổ."

Vương Nhất Bác nghe vậy lại cắn thêm một miếng thịt nướng, nói "Ừm, em chỉ ăn một xiên thôi —— Anh uống rượu không? Rượu này có nồng độ thấp."

"Không, không uống đâu." Bác sĩ Tiêu có chút muốn từ chối.

"Rượu trái cây này ngon lắm, anh xem này —— nồng độ còn chưa bằng bia mà? Uống một chút không sao đâu, em sẽ uống cùng anh." Vương Nhất Bác nhét một chai đã mở sẵn vào tay bác sĩ Tiêu, rồi tự lấy cho mình một chai.

Vậy là anh đã uống.

Bạn tưởng rằng không tập luyện tửu lượng thì nó sẽ tự nhiên tăng lên ư?

Không hề, không bao giờ.

Thiệt là ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro