Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Tiêu xâm nhập vô cùng thuận lợi.

Thành thật mà nói, chẳng có ngôi sao nào là không thỉnh thoảng phải đổi trợ lý. Vậy nên việc mang theo một trợ lý mới hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến không sao. Mặc dù đeo khẩu trang kín mặt, và mặc trang phục kiểu dáng bình thường nhất —— thực ra cũng không hẳn là bình thường, vì dù sao thương hiệu vẫn ở đó. Những người làm nhiếp ảnh đều là những người đi đầu xu hướng thời trang, làm sao họ không thể nhận ra giá trị trang phục của Tiêu Chiến? Huống hồ người này có khí chất không thể chê vào đâu được, một loại phong thái điềm tĩnh pha chút xa cách, người bình thường tuyệt đối không thể có được khí chất này.

Bản thân anh cũng cao ráo, dù ăn mặc áo khoác hoodie và quần jean lôi thôi thì cũng khác biệt với người bình thường. Có người thì bình thường, có người đứng im một chỗ cũng có thể chụp ảnh tạp chí.

Tiêu Chiến chính là người có thể chụp ảnh tạp chí.

Vì vậy, về cơ bản không ai coi anh là trợ lý. Không có ngôi sao nào sẽ chọn một trợ lý quá nổi bật để chia sẻ sự chú ý của mình. Các nhân viên tự động xếp anh ta vào danh sách bạn bè của Vương Nhất Bác, những người tinh ý đều im lặng không nhắc đến và không làm phiền.

Bác sĩ Tiêu tưởng rằng mình đã ngụy trang thành công, đứng ở góc khuất nhìn Vương Nhất Bác tạo dáng dưới ánh đèn.

Đó là một Vương Nhất Bác có phần xa lạ đối với anh. Cao lãnh, xa cách, cấm người lạ đến gần, lạnh lùng và thờ ơ. Hoàn toàn khác với người bạn nhỏ hay cười, hay nói, thích đùa giỡn bên cạnh anh.

Có lẽ là vì các ngôi sao đã quen với việc tách biệt cuộc sống và công việc?

"Nhất Bác lão sư, nhìn sang bên phải một chút - tuyệt vời. Cậu có thể tháo kính ra — từ từ, rất đẹp." Nhiếp ảnh gia đang cố gắng hết sức để tìm góc chụp mới. Vương Nhất Bác phối hợp rất ăn ý, bất kỳ bức ảnh nào được chụp ra cũng đều có thể dùng làm ảnh bìa tạp chí.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy một Vương Nhất Bác chói mắt như vậy, không nhịn được lấy điện thoại chụp lén từ xa. Tiểu trợ lý luôn túc trực bên cạnh thấy bác sĩ Tiêu chụp ảnh liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác sĩ Tiêu, anh có thể chụp ảnh, nhưng đừng đăng lên mạng nhé, những bức ảnh này cần phải bảo mật một thời gian."

"Được rồi." Bác sĩ Tiêu tai hơi ửng đỏ, thầm nghĩ sao mình lại không nhịn được mà chụp ảnh.

Tiểu trợ lý nói chuyện vừa phải, Tiêu Chiến lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu được ý tứ sâu xa của cô. Do đó, anh cất điện thoại đi và tập trung nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục tạo dáng.

Vương Nhất Bác thực ra liếc mắt đã nhìn thấy bác sĩ Tiêu lấy điện thoại ra chụp ảnh hắn. Điều này khiến hắn rất vui mừng. Khi tán tỉnh, con đực luôn muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình với bạn tình. Chắc chắn Chiến ca chủ động chụp hắn vì thấy hắn đẹp trai.

Nhưng sao lại chỉ chụp một tấm rồi thôi?

Nhìn em, mau nhìn em!

Tất nhiên cũng không thể quá khoa trương. Chiến ca tuy không chụp ảnh, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo hắn. Tốt lắm, tốt lắm, cứ nhìn em như vậy, giữ nguyên tư thế nhé Chiến ca!

Vương Nhất Bác đã thay tổng cộng ba bộ trang phục. Tất cả đều theo phong cách đen trắng đỏ cá tính, thậm chí còn có một bộ vest lưới cổ điển, mang đến vẻ ngoài thư sinh lãng tử với cặp kính gọng kim loại.

"Được rồi, hôm nay quay đến đây thôi. Nhất Bác lão sư vất vả rồi. Có thể tan làm rồi."

Vương Nhất Bác không biểu lộ cảm xúc gì, cúi đầu hờ hững nói: "Vất vả, vất vả rồi." Vừa nói vừa đi về phía Chiến ca của hắn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tan làm, hắn vẫn mặc bộ vest lưới đó, từng bước từng bước đi nhàn nhã như một công tử quý tộc lạnh lùng thời Dân Quốc.

"Cảm giác Vương lão sư hôm nay tâm trạng rất tốt." "Tôi cũng cảm thấy vậy, tuy vẫn không cười nhiều, nhưng hôm nay nhìn đường nét khuôn mặt rất mềm mại. Bộ đồ phong cách retro của anh ấy thật sự giết chết tôi rồi......"'"Đúng vậy, đúng vậy!"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng những nữ nhân viên phía sau nhỏ giọng nói chuyện. Anh không muốn nghe, nhưng giọng nói của họ nhỏ mà lại có sức truyền cảm mạnh mẽ, cứ thế lọt vào tai bác sĩ Tiêu.

Bình thường Nhất Bác hay không cười nhỉ? Chiến ca thắc mắc.

"Chiến ca đứng nãy giờ có mệt không, sao anh không lấy ghế ngồi đi?" Nửa câu sau nhắm vào trợ lý, giọng điệu rõ ràng nhạt nhẽo hơn so với nửa câu đầu.

Tiểu trợ lý vừa định giải thích, Tiêu Chiến liền cười giải vây: "Không sao, cô ấy bảo muốn lấy ghế cho anh nhưng anh từ chối. Đứng đây nhìn em rõ hơn mà. Nhất Bác hôm nay đẹp trai quá." Tiêu Chiến bật ngón tay cái khen ngợi.

"Ồ?" Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn vẫn đeo kính gọng kim loại, trên môi nở một nụ cười, mang theo chút quyến rũ không lý giải được tiến đến gần Tiêu Chiến  "Chiến ca luôn nhìn em phải không? Chiến ca thấy em đẹp trai không?"

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, chỉ nghe người kia nói tiếp: "Vậy thì em rất vui. Chiến ca nhìn em nhiều hơn nhé, em thích anh nhìn em."

Tiểu trợ lý: HELLO? Sếp ơi? Có lẽ sếp có thể chú ý một chút là tôi vẫn còn ở đây?? (Được rồi tôi lại "phát cuồng" tiếp rồi (ㅍㅍ)◇)

"Vương lão sư tẩy trang thôi." Một nhân viên vội vã chạy đến nói với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy như có quân cứu viện đến, liền mở miệng nói: "Đúng vậy, Nhất Bác, em tẩy trang trước đi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn nhân viên bằng ánh mắt sắc lẹm.

Nhân viên: ... Có chuyện gì sao? Tôi nói gì sai sao? Vương lão sư nhìn đáng sợ quá QAQ

"Anh có thể xem em tẩy trang không?" Tiêu Chiến vội vàng hòa giải.

"Được chứ." Vương Nhất Bác cười nói "Chiến ca muốn xem gì cũng được." Nói xong gật đầu ra hiệu cho nhân viên dẫn đường.

Ủa? Chẳng lẽ ánh mắt lúc nãy chỉ là ảo ảnh thôi sao? Bây giờ nhìn Vương Lão sư ánh mắt đã dịu lại rồi... Vương Lão sư cười rồi kìa, Vương Lão sư cười lên đẹp trai quá!

Đương nhiên rồi, nhân viên vẫn là một người chuyên nghiệp. Dù trong lòng đã có một tiểu nhân đang điên cuồng hò hét nhan sắc mỹ nam thịnh thế của Vương Lão sư, nhưng bề ngoài vẫn không lộ ra chút nào. Nghe lời dẫn đường.

Tiêu Chiến tin tưởng sâu sắc Vương Nhất Bác là kiểu người chỉ cần trang điểm là sẽ khí chất bừng bừng, có thể khiến người khác phải tránh xa ngàn dặm, "CARRY" cả sân khấu. Nhưng khi tẩy trang xong, lại biến thành một người bạn nhỏ mềm mại đáng yêu.

Làm thế nào để miêu tả nhỉ?

Có vẻ hơi... sữa?

Vương Nhất Bác lúc này cũng đã đổi sang áo hoodie đen quần jean xanh. Hai người cao gần bằng nhau, chỉ nhìn từ phía sau có khi còn nhận nhầm người.

"Sao em thay đồ rồi?" Chiến ca thắc mắc.

"Cái áo lúc nãy trang điểm bị lem bẩn." YeBo mặt không đổi sắc trả lời câu hỏi của anh trai hắn.

Tiểu trợ lý nhìn xuống đất, nghe hai người nói chuyện mà trợn trắng mắt trong lòng: Rắm, không biết ai là người bắt tôi xuống tìm hoodie đen quần jean.

“Cái đó...xin chào.” Một giọng nói nhỏ xíu vang lên phía trước họ.

Hai người dừng bước, dời mắt khỏi đối phương, nhìn vào hai cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.

“Vương – Vương tiên sinh, em là fan của anh, em có thể xin chữ ký của anh được không?” Cô gái tóc dài ôm chặt một cuốn sổ tay màu xanh nhạt và một chiếc bút lông, mắt không dám nhìn thẳng vào họ mà chỉ liếc qua liếc lại một cách lúng túng.

Tuy nhiên, họ quá lo lắng nên đã đưa nhầm người. Đưa nhầm cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhịn cười không vạch trần, nham hiểm muốn xem anh trai hắn phản ứng thế nào.

Tiêu Chiến dùng khuỷu tay khẽ chạm vào khuỷu tay Vương Nhất Bác, ánh mắt đe dọa bảo hắn mau nhận lấy. Vậy nên lời anh trai nói vẫn phải nghe theo. Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, cố nén cười, đưa tay nhận lấy cuốn sổ và bút, mở ra rồi bắt đầu ký.

Hai cô gái nhỏ còn đang bực bội vì sao người đàn ông này lại giật sổ của họ, kết quả là sau khi nhìn kỹ lại họ mới nhận ra mình đã nhận nhầm người.

Là một người hâm mộ mà lại nhận nhầm idol của chính mình thì có được không???? Sau này làm sao tồn tại trong fandom được đây????

Hai cô bé nhìn thần tượng của mình ngày càng đi xa. Vẫn còn mơ hồ nghe được giọng nói của họ: "Nhất Bác giỏi quá, fan đông thế này" "Chiến ca mà là minh tinh chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn tôi, Chiến ca đẹp trai quá." "......Vương Nhất Bác, em có thể tử tế hơn một chút không, chỉ hỏi em có thể hay không thôi."

Vì quá xa, nên không còn nghe được âm thanh gì nữa.                                                               

Hai MTJJ ngẩn người hồi lâu, đến khi họ sắp lên xe bảo mẫu mới đột nhiên nhớ ra là phải lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Họ chăm chú so sánh bóng lưng của hai người, bật chế độ zoom 8x để tìm điểm khác biệt.

Kỳ quái, rõ ràng là hai người, nhưng lại cảm thấy hai người này có một loại khí chất kỳ lạ giống nhau.

Nhân tiện ca ca dịu dàng quá. Dù đã nhận ra sai lầm của mình nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không hề tức giận mà còn vui vẻ ký tặng họ.

Vậy người mà họ nhận nhầm là ai? Đeo khẩu trang nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp trai, là bạn của ca ca?

Chỉ là hai MTJJ không hiểu nổi, ngày nào cũng có thể nhìn thấy ảnh đẹp trai của ca ca, vậy tại sao lại nhận nhầm người, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra AAAAAAAAA

Hành vi này căn bản là không thể tha thứ được.

Tất nhiên sau đó họ cũng đã buông bỏ chuyện này.

Đúng vậy, là do tướng phu thê, là chúng ta không hiểu, cạn lời:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro