QUYỂN 1 - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại bán đứng tớ một lần nữa à?"

Ngay khi kiểm tra tin nhắn, Geon Ah đã ngay lập tức gọi cho Hye Seong. Trong trường hợp nếu có số lạ liên lạc với mình, chắc chắn đó là do Kim Hye Seong. Mỗi khi có gì đó với các đối tượng đang muốn tán tỉnh cậu ấy dạo gần đây.

Hye Seong có một thói quen xấu, là luôn ném số của Geon Ah thay vì số của chính mình.

- Ơi này, Geon Ah à, nghe nói là cậu chuẩn bị thi công chức, mọi việc ổn chứ?

"Cậu thấy tớ ổn không. Nếu cậu cứ tiếp tục cho số của tớ lung tung khắp nơi như vậy?"

- Anh ta đã liên lạc sao? Đã nói gì rồi?

"Cậu đang nói gì vậy, sao mọi người cứ nhảy nhót vì được tán tỉnh í."

- Cute ghê.

"Được rồi, nếu không muốn cho số của mình thì cậu có thể nói với họ là không có thôi mà. Tại sao cứ lấy của tớ rồi đem cho người khác thế?"

- Cúp máy nha, tớ đang bận.

Trước câu trả lời lạnh lùng của Hye Seong, Geon Ah bực bội cúp điện thoại. Không thể hiểu tại sao dạo gần đây Kim Hye Seong lại làm một việc mà cậu ấy chưa từng làm. Cũng đâu phải dạng yếu lòng đến mức không thể từ chối người lạ xin số điện thoại mình, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Lo rằng bạn mình dùng 1 số điện thoại quá lâu nên muốn giúp đổi sang số mới à?

Mở thanh kẹo của mình ra vừa nhai thì trong đầu cũng đầy những câu hỏi, điện thoại bỗng reo lên. Kiểm tra xem đó có phải là Kim Hye Seong không, trên màn hình hiện lên tên của khách hàng đã đặt lịch hôm nay. Chắc là một cuộc gọi huỷ hoặc thay đổi lịch nữa rồi. Đặt thanh kẹo đang ăn dở xuống bàn, Geon Ah ho khan và trả lời điện thoại.

"Xin chào?"

- Xin chào. Tôi là người đã đặt lịch lúc 2:30 hôm nay, nhưng vì có việc nên tôi muốn chuyển sang ngày khác có được không.

"Được ạ. Đổi sang khi nào thì ổn nhỉ?"

- Khoảng 9 giờ tối mai được không?

KHÔNG ĐÂU? Tôi còn đang tính đi ăn thịt nướng mà. ............ Vì không thể nói như vậy, không thể huỷ lịch chỉ vì muốn ăn thịt. Geon Ah đã trả lời một cách miễn cưỡng với khóe miệng cong lên.

"Không sao đâu. Vậy thì tôi sẽ đổi lại lịch là lúc 9:00 tối mai. Nếu có việc gì, hãy liên lạc cho tôi trước 6 giờ tối nhé."

- Vâng. Cảm ơn anh nhé.

Sau khi cúp máy, không khí chùng xuống trong tích tắc. Geon Ah nhìn chằm chằm vào điện thoại và cố kìm nén ý muốn chửi rủa lại. Đây là người thường xuyên thay đổi lịch đặt, người hay mang đầy nỗi bất an về người yêu. Mỗi khi đến tư vấn, 'Sao anh ta lúc nào cũng nói suốt thế nhỉ', than vãn đến mòn tai. Mỗi lần đến là luôn 'Tôi không biết tại sao lại như vậy', 'Tôi đã rất cố gắng' và 'Tôi không hiểu tại sao nữa', muôn vàn câu nói về việc duy nhất là 'Tôi không biết lý do', điều đó đã khiến cậu ngán tận cổ họng.

Hãy nghĩ thử mà xem.

Quý khách có biết suốt một tuần này, Geon Ah đã huỷ bao nhiêu lần đặt chỗ rồi không, đặt chỗ lúc 2 giờ thứ bảy mà bây giờ đã hủy mấy lần rồi? Lần trước quý khách đã hoãn 4 lần rồi. Nếu thật sự muốn hủy lịch thì làm vậy luôn đi rồi giả vờ xin lỗi thôi, thái độ hiển nhiên ngược lại còn tồi tệ hơn. Quý khách còn chưa từng xuất hiện và còn phản đối rằng sẽ không nhận lại tiền cọc, thậm chí quý khách chỉ còn 1 lần. Do mối quan hệ không khá hơn thì phải, nên quý khách không biết liệu tư vấn tình cảm có hiệu quả hay không, đúng chứ? Phải tiếp nhận tư vấn đều đặn thì mới có hiệu quả chứ. Liên tục vắng mặt, chỉ khi quý khách cãi nhau ỏm tỏi với người yêu sau 2 tuần thì mới xuất hiện, rồi bày ra mớ hỗn độn và nói như vậy............?

Quý khách làm điều này như vậy, thì với người yêu của quý khách thì sao? Nếu là người yêu của quý khách, chắc cũng vậy.

Babe à. Tại sao anh đây luôn yêu cầu gặp mặt mà đến cuối cùng anh lại không xuất hiện thế? Là khi có việc vào cuối tuần sẽ nhân tiện ra gặp nhau, khi không có thì hủy sao. Cố gắng? Anh có chắc là anh đang cố không vậy? Anh có chắc là mình muốn giữ hẹn không? Vậy thì gặp nhau đi. Gặp nhau và lắng nghe đi. Đến rồi thì cứ huyên thuyên đủ chuyện mà anh muốn giải bày, lời rót vào tai này rồi chạy mất khỏi tai kia, sau đó rời đi với biểu cảm 'À, hôm nay phí thời gian quá'.

Geon Ah đập đầu vào bàn. Phiền thật đấy. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này, đã nghe lời anh trai cho rồi.

Khi Geon Ah thông báo rằng bản thân đã quyết định theo đuổi sự nghiệp trở thành tư vấn hẹn hò, anh trai Joo Geon Jae của cậu đã nhăn mũi và nói như sau.

"Tư vấn tình cảm? Geon Ah à, lần này sao em lại chia tay với người yêu vậy?"

"Hửm?"

"Hả? Chỉ là... cậu ấy đề nghị vậy thôi.. mà sao tự dưng anh lại nói về chuyện đó?"

"Lý do chia tay?"

"Không biết nữa. Chắc là tình cảm nguội lạnh. Sao lại nhắc đến chuyện đó! Em thật đau lòng muốn chết luôn rồi đó."

"Có thằng điên nào trả tiền cho một thằng không biết lý do tại sao mình lại bị đá để được tư vấn tình cảm?"

"Em biết lý do tại sao cậu ấy bị đá mà. Cậu ấy đã chạm mắt với một nhân viên bán thời gian đẹp trai ở quán cà phê trước công ty của họ. Chỉ 2 tuần trước khi chúng em chia tay, em biết chính xác mà. Từ lúc đó chúng em đã không thể gặp nhau. Công việc quá bận rộn. Nhưng mà nói thật là dù có hẹn gặp nhau vất vả thế nào đi nữa thì đầu óc người ta cũng đã bị bán đi chỗ khác mất rồi. Đã nói là em biết hết rồi mà? Em rất tinh tế và nhạy bén đó. Em có thể tư vấn tình cảm tốt mà!"

"Nhưng mà sao vẫn gặp nhau thêm 2 tuần nữa cho đến khi bị đá vậy?"

"Tại thích nên mới vậy chứ gì nữa."

"Nếu quyết định vậy thì anh sẽ nói với ba mẹ giúp em mở một quán cà phê tarot."

Vào lúc đó, Geon Ah đã tức giận về việc sao có thể so sánh tư vấn tình cảm dựa trên kiến thức tâm lý học như bói bài tâm linh được, vậy mà bây giờ nghĩ lại thì đó là một ý tưởng tuyệt vời. Việc bán cà phê ngon và có bánh ngọt, chill chill và xem bói bài Tarot, trao đổi vài chuyện cũng được, qua lại trong tiếng cười nói. Vì là những giao tiếp bình thường, trong đó không có gì được coi là nghiêm túc, không ai bị tổn thương và không ai quá mong đợi điều gì, lại còn có một khoản lợi nhuận nhỏ. Đáng lẽ phải lắng nghe người làm kinh doanh.

"À không, mình cũng phải kiếm sống chứ."

Geon Ah thở dài thườn thượt và áp trán vào mặt kính lạnh lẽo của bàn làm việc. Hay là quay lại tập thể dục thật chăm chỉ rồi thử làm PT (*huấn luyện viên) xem sao. Bình thường cũng thích tập gym nên so với việc chuyển sang lĩnh vực mới thì không phải tốt hơn sao? Theo lời một người anh mà cậu biết, thì chỉ cần hoàn thành tốt khóa học ở trung tâm là có thể bắt đầu ngay.

Đó là khi đang mải mê với những suy nghĩ linh tinh thi nhau cắn đuôi nhau. Âm thanh tin nhắn đến đã thu hút sự chú ý.

Là tên mà Kim Hye Seong đưa số điện thoại, lại gửi tin nhắn. Đúng là kiên trì thật. Geon Ah cười toe toét và ngồi thẳng lưng.

Kim Hye Seong là một người tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc vào đời sống văn hóa như kịch, phim ảnh, sách vở. Nên khi nói chuyện, kiến thức liên quan phong phú đến mức không tưởng, những người nhận được số điện thoại của Joo Geon Ah từ Kim Hye Seong đã bắt đầu từ việc cùng nhau xem phim hoặc kịch. Nhưng thật không may.

Geon Ah nhìn xuống mấy dòng tin nhắn như dự đoán thì lông mày bỗng chuyển động. Vì đã bị hủy lịch và vô tình cũng rảnh rỗi. Ngón tay chạm lên màn hình của điện thoại di động.

***

"Sao lại đến đây? Đã đến lâu chưa?" 

Hyun Dal nhẹ nhàng nhún vai trước câu hỏi của chị gái. Hyun Ah - người khăng khăng muốn anh ở lại khách sạn, đã đến nhà cô và chuẩn bị một bữa sáng tuyệt vời cùng bơ, cá hồi và phô mai kem trên bánh mì nướng giòn. Cô gõ gõ bàn như đang tìm kiếm câu trả lời, ngửi thấy mùi bánh mì thơm lừng từ hướng của Hyun Dal.

"Chị hỏi em sao lại đến đây?"

"Vì có người mà em muốn gặp"

"Phải không đó? Chị thấy em chỉ đi lòng vòng và làm mấy thứ vô nghĩa thôi mà."

"Nhưng mà hình như bận lắm thì phải. Không chịu gặp em."

"Có khi nào định nắm quyền chủ đạo không?"

Hyun Ah đã hỏi lại một cách đùa cợt khi biết ngay nếu người này đang cố tán tỉnh mình. Đây như là Power Play. Hyun Dal bật cười trước những lời nói hoàn toàn không hợp với Geon Ah.

"Có vẻ như em đã bị bắt bài rồi, em không cần phải tiếp tục làm vậy nữa đâu."

"Chị xin lỗi, em trai."

Hyun Ah chậc lưỡi, nhưng Hyun Dal không quan tâm và nhét phần bánh mì còn lại vào miệng cô.

Sẽ không quá lời khi nói rằng Joo Geon Ah chính là hiện thân của mẫu người lý tưởng mà anh hằng mơ ước.

Đó là một cái kết bất ngờ đối với Hyun Dal, người luôn cố tìm hình mẫu lý tưởng của mình. Cho đến khi gặp Joo Geon Ah, anh luôn hoài nghi rằng không thể nào có người như vậy trên thế giới này, mọi thứ hoàn mỹ đến lạ, và xúc cảm khi yêu đó luôn nóng bỏng và bùng nổ, nhưng sự thỏa hiệp nhất định là điều không thể thiếu khi bước vào một cuộc tình, mối quan hệ.

Hyun Dal gặp Joo Geon Ah tại một quán bar nhỏ ở Seattle. Seattle là một thành phố yên tĩnh, xa lạ với khách du lịch, vì vậy sau nhiều năm lui tới quán bar với tư cách khách quen, bạn sẽ luôn thấy một vài gương mặt quen thuộc. Nếu bạn là người Hàn Quốc thì càng đặc biệt hơn.

Joo Geon Ah tỏa sáng ở đó như một ngôi sao trên bầu trời đêm. Cậu ấy là một chàng trai cùng nước da trắng với đôi mắt to, sáng và hay cười. Chiếc áo sơ mi lụa màu xanh da trời xẻ viền phẳng phiu, luôn thẳng tắp kể cả khi cậu di chuyển, và mái tóc nâu chải gọn trước trán. Thật tuyệt. Hyun Dal đến gần cậu, người đang ngồi một mình trong góc mà không có bạn đồng hành và lặng lẽ nhấp môi vào ly. Rồi anh lấy hết can đảm để nói chuyện với cậu.

Không giống như rất nhiều trường hợp khác, khi cậu lên tiếng, mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Cậu ấy không quá nhút nhát cũng không quá kiểu cách, là người tử tế trong mọi việc. Vì quan tâm đến các kiến thức văn hóa đại chúng, nên từng lời nói đều tràn ngập sự giáo dục, lại khéo dùng từ nên suốt cuộc nói chuyện không thấy chán một giây phút nào. Cậu ấy luôn giữ im lặng và lắng nghe khi Hyun Dal nói, mà không nói gì về bản thân mình.

Nhìn lại thì chàng trai ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hyun Dal, dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi chưa đầy 30 phút. Ngay khi cậu ấy uống cạn cốc của mình, anh với khuôn mặt đầy tiếc nuối vội tóm lấy tay cậu - người đang chuẩn bị rời đi mà không chút lưu luyến. Hyun Dal đã hỏi mượn cậu bartender bút và giấy, vì anh muốn xin số điện thoại di động. Chàng trai vừa quan sát Hyun Dal vừa vội vàng ghi số điện thoại của mình, đồng ý đưa nó mà không nói một lời nào.

"Tôi không sống ở đây. Tôi đến để gặp bạn của mình."

"Tôi cũng sẽ sớm đến Hàn Quốc. Sau khi tôi tốt nghiệp."

"Tôi có thể cho anh thông tin liên lạc tại Hàn Quốc của mình?"

"Ồ, tôi có thể lấy nó không?"

Chàng trai mỉm cười và gật đầu đáp lại với Hyun Dal, người rõ ràng đang đỏ mặt vì phấn khích. Cậu ấy đã viết những con số ở mặt sau của tờ note mà Hyun Dal đã đưa cho và trả lại nó. Hyun Dal cẩn thận cầm mảnh giấy nhỏ cùng lời tạm biệt.

"Cậu tên là gì?"

Chàng trai không do dự trả lời.

"Là Joo Geon Ah đó."

"Tên của cậu ấy là gì?"

Hyun Ah ngồi ngay sát bên và dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người anh. Hyun Dal cuối cùng cũng mở khuôn miệng đang ngậm chặt nãy giờ.

"Joo Geon Ah."

"Geon Ah sao. Nghe có vẻ là một cái tên rất mạnh mẽ."

"Thực tế thì cậu ấy mảnh khảnh lắm. Xinh đẹp, thông minh nữa."

"Vậy sao không chịu gặp em? Hình như là không thích em cho lắm."

"Không, điều này thực sự rất kỳ đó. Không phải kiểu phát ngán vì bị một ai đó đeo bám liên lạc đâu, nhìn đây này. Trả lời em rất thường xuyên và đôi khi còn nhắn tin trước."

Hyun Dal tức giận và chỉnh lại tư thế ngồi, chìa điện thoại ra cho chị gái xem tin nhắn.



"Hài xỉu he he?"

Khi Hyun Ah mỉm cười hỏi lai, Hyun Dal cũng cười theo.

"Cậu ấy là một người đứng đắn lắm, gặp trực tiếp sẽ không dùng mấy từ như này đâu. Thật vi diệu mà!"

Con người này có nhiều khía cạnh thật. Sự thật là giọng điệu thực tế và giọng điệu nhắn tin hoàn toàn khác nhau, đã khiến nhân vật của Joo Geon Ah như 3D hơn, nhưng đó không phải là một khuyết điểm. Không biết chừng chính bản thân anh cũng vì đã nhớ cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia trong một thời gian dài mà cố khiến mọi chuyện phù hợp với khẩu vị của mình. Hyun Dal mỉm cười, hoàn toàn tự trách mình sao lại thiếu tinh tế như thế.



"Anh chàng này hình như không quan tâm lắm đến chính tả thì phải? Cậu ta trẻ lắm à?"

"Chà, em cũng thường sai chính tả hoặc là mắc lỗi trong thể trang trọng mà."

"Ai cũng có thể vậy mà, nhưng trông hơi giống như là không thể phân biệt chúng."

"Chị sẽ biết thôi, khi mà nói chuyện trực tiếp sẽ không mắc những lỗi vặt như vậy đâu. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng thấy là người có tri thức rồi. Giống như diễn viên lồng tiếng trong mấy chương trình giáo dục đó."

"Đến mức đó sao?"

"Thì đó. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy một Omega có Pheromone duyên dáng như vậy đấy."

Hyun Ah nhìn cậu em trai với đôi mắt lấp lánh và mỉm cười vừa nói. Thật ngạc nhiên khi thấy Hyun Dal, người luôn kén cá chọn canh, lại khen ngợi đối tượng chỉ vừa gặp một lần.

"Nhìn cách nói chuyện thôi cũng thấy như mới đầu 20 tuổi vậy."

"Em cũng không biết. Giống như bạn cùng trang lứa với em vậy. Dù sao thì cậu ấy rất thông minh và xinh đẹp. Nói thật thì trở thành nghệ sĩ cũng được."

"Khi em gặp người sử dụng teencode hay những từ tương tự vậy, họ luôn trẻ hơn em."

"Không đâu, ngay từ đầu cậu ấy thực sự hoàn toàn khác với khi chúng em trò chuyện qua tin nhắn như thế này. Như một người làm việc trong lĩnh vực điện ảnh vậy. Cậu ấy biết rất nhiều. Rõ ràng cậu ấy không phải là sinh viên. Cậu ấy cũng kể cho em nghe về những người cậu ấy đã gặp trong khi làm việc. Một sinh viên năm nhất với đầy các mối quan hệ xã hội tốt sao? Nằm giữa U20 thì hơn."

"Kể cả như vậy, nếu không gặp mặt nhau, chẳng phải như đang viết tiểu thuyết sao?"

"Vô cùng biết ơn."

Hyun Dal đảo mắt khó chịu, và Hyun Ah nhếch mép đáp lại bằng giọng mỉa mai.

"Chị chỉ sợ em sau này thất vọng, có thể ngày đó uống quá nhiều khiến ký ức của em có thể bị bóp méo."

"Chị nói cái gì vậy? Em chỉ uống một chai bia thôi."

"Suy nghĩ kỹ đi. Người mà trông giống như một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp không thể lúc nào cũng đùa vui và toàn dùng những từ chỉ trẻ con mới dùng hay viết sai chính tả không? Cho dù là vì rượu, pheromone hay không gian mờ ảo của quán bar, ký ức về ngày hôm đó đã bị bóp méo rồi. Chắc chắn phải có lý do cả đấy. Nếu bọn em gặp lại nhau ở nơi sáng trời, mọi chuyện sẽ khác với những gì em nghĩ ngay."

"Chị gái của em ơi, sao chị lại có suy nghĩ tiêu cực về mọi người như vậy. Tại sao chị không thể thừa nhận rằng em trai mình đã gặp được mẫu người lý tưởng trong mơ?"

Không phải không muốn thừa nhận. Thay vì nói thêm, Hyun Ah lắc đầu và rót đầy ly của mình. Hơi nước bốc lên từ tách cà phê đen ấm. Cô từ từ lựa lời để không làm tổn thương tâm trạng của cậu em trai đang dần tệ hơn trước lời mỉa mai của cô.

"Cũng không phải Jekyll & Hyde, mà là con người khác nhau đến vậy sao có thể tin được chứ?"

***

"Tên của cậu ta là Ha Hyun Dal. Sao lại có thể đặt tên như vậy nhỉ?"

Geon Ah bật cười khi nằm úp mặt vào một cánh tay trên bàn. Hye Seong nhấp một ngụm Americano ấm và nhìn chằm chằm vào cậu. Joo Geon Ah hẳn đã bị cảm lạnh và đang sụt sịt. Khi thấy cậu lau đỏ cả mũi của mình một lần nữa bằng khăn giấy, Hye Seong lấy khăn giấy, sau đó cuộn tròn lại thành một quả bóng nhỏ và nhét vào lỗ mũi của cậu. Geon Ah thậm chí còn không đáp trả lại và giả vờ đau. 

"Nói thật thì cậu đang trốn tránh hiện thực đúng không?"

"Đâu có đâu?"

"Sao nói là chuẩn bị cho thi công chức? Học hành đường dài. Cậu không làm được đâu"

"Tớ chỉ nói thế thôi. Quán cà phê Tarot có phải là câu trả lời không?"

"Có nhất thiết phải biết chơi Tarot không? Nếu họ nói sẽ giúp cậu mở một quán cà phê, hãy cứ làm vậy đi."

"Tớ vẫn không thể cứu chuyên ngành của mình sao?"

"Cậu định cứu chuyên ngành tâm lý của mình bằng Tarot à? Ngừng nói những điều vô nghĩa và trước tiên hãy lấy bằng Barista, sau đó gặp gỡ những người bạn làm việc trong cửa hàng và nói về nó ấy."

"Dù sao cũng là quán cà phê thôi, tớ cũng sẽ không làm lớn đâu, tớ sẽ theo mô hình phục vụ nó cỡ nhỏ, làm cùng tớ đi? Chẳng phải chỉ là tháo vỏ rồi trưng lên bán hay sao?"

"Cái gì mà tháo vỏ ra bán cũng được. Việc quyết định bán gì là do cậu quyết định mà, cậu nghĩ nó dễ dàng vậy sao? Cậu phải cạnh tranh chứ. Bây giờ có rất nhiều quán cà phê, ngoài mớ bánh ngọt bán giá rẻ ra thì hãy nghĩ ra thứ gì đó khác biệt một chút đi chứ. Chỉ có tại quán cà phê của cậu thôi. Thử phát triển thứ gì đó mà như là có thợ làm bánh đi. Dù sao đi nữa, trong xã hội toàn cầu ngày nay, nếu quyết tâm thì không có gì là không thể ăn được cả. Phải làm cái gì đó mới mẻ thì mới có thể nhân giống nó và bán ở bất cứ đâu. Và các món cơ bản trong thực đơn luôn bán chạy. Đừng nhắn tin cho tên khốn đó nữa. Đó là điều cậu thực sự không nên làm đấy."

Hye Seong nổi giận với Geon Ah, người chỉ đang loay hoay với điện thoại của mình ngay cả khi cậu ấy đang hết lòng đáp lời. Geon Ah khịt mũi, nhíu mày tinh nghịch và lắc chân ầm ĩ.

"Tại sao vây. Sao cậu lại cọc? Vậy tại sao cậu lại cho số một người nghiêm túc và bỏ xó? Bảo tớ làm cho tốt mà? Tớ thích cậu ấy. Còn rất nghe lời tớ và cách nói chuyện của cậu ấy cũng rất dễ thương."

"Hắn ta cũng thích cậu sao?"

"Thì thích mới trả lời tin nhắn tớ mà ha."

"Cậu có nói người ta cậu không phải tớ chưa?"

Nụ cười ngạo mạn cứ thế cứng đờ. Geon Ah nhăn nhó nhìn Hye Seong và thong thả ngồi thẳng lưng.

Nhìn là biết không làm rồi. Hye Seong cười khẩy.

"Chưa đúng không?"

"Làm gì chứ, tớ còn không muốn nhìn thấy mặt của cậu. Tớ không muốn giác quan của mình chết đi, cho nên tớ mới luyện tập chiến đấu."

"Cậu là một nhà tư vấn về tình cảm, nhưng cậu ta đang tán tỉnh cậu."

"Chắc chắn rồi. Hoàn toàn là như thế."

"Nhìn tin nhắn đi này."

"A, không thích."

Geon Ah cẩn thận nhét điện thoại vào tay Hye Seong và ngay lập tức nó bị tắt đi. Nhìn hành động của cậu đi, rõ ràng là lừa người. Hye Seong, người không thể chịu đựng được, đã cằn nhằn.

"Cậu ấy cũng là con người. Bộ cậu nghĩ đây là game mô phỏng hẹn hò nào sao?"

"Chúng tớ đang giao tiếp với sự tôn trọng giữa con người với con người đó, sao nào? Anh chàng đã cho người khác số điện thoại của bạn mình thay vì của chính mình đang nói gì đó?"

"Thiệt tình."

"Cậu ấy luôn chúc ngủ ngon và hỏi tớ đã ăn gì chưa. Cậu cũng biết rằng những người luôn tuân theo những lời chào cơ bản như thế này, không có ai là người xấu cả. Cậu ấy nói sẽ ở Hàn Quốc một thời gian ngắn. Nếu được thì tại sao không gặp nhau đi?"

"Cậu điên à? Hù chết người đó."

"Gì? Hù gì?"

"Cậu ấy là Alpha mà."

Hye Seong tính mở miệng rồi thôi. Cậu ấy không phải là kiểu người xem xét sự tương thích đầu tiên, khi gặp gỡ ai đó, và hoàn toàn quên mất rằng người đàn ông mà cậu ấy đã có trò chuyện ngắn ở Mỹ, là một Alpha.

Và Joo Geon Ah là một Alpha điển hình, từ trước đến nay chỉ cặp kè cùng các Omega. Khi nhận ra sự thật đó, khuôn mặt tươi cười trước mắt khiến cậu ấy cảm thấy bực mình hơn nữa. Joo Geon Ah thực sự không hề nghiêm túc yêu đương với ai, đơn thuần làm vậy cho vui thôi.

Geon Ah ngẩng đầu khỏi điện thoại và nhướng mày.

"Này, so với cái đó, tớ có nên trở thành một PT không? Thế nào ạ?"

"Trở thành PT? Sao tự nhiên lại vậy?"

"Tớ đã nghĩ về nó, tớ nghĩ rằng nó tốt hơn là học cách pha cà phê. Tớ giỏi thể thao, thích và cũng từng là tư vấn tình cảm nên có vẻ tớ sẽ thạo trong quản lý khách hàng nhỉ? Ở thời đại này, mọi người đều coi trọng sức khỏe. Chẳng phải một số luật đã thay đổi và thời gian làm việc bị rút ngắn sao? Đó là lý do tại sao các quán bar ngừng hoạt động và các phòng tập thể dục được mở ra."

"Thật lòng hả?"

"Sao chứ? Tớ không đùa đâu nha. Chỉ cần tăng chi phí ban đầu để sửa nội thất và mua thiết bị thì sau đó sẽ thoải mái hơn nhỉ? Tung khuyến mãi, mọi người sẽ đến đăng ký và đến tập, tháng đầu đầy đông đúc lắm nhé. Lợi nhuận đầy đó"

"Nếu kinh doanh với tư tưởng không lành mạnh như vậy thì dù làm gì cũng không được."

"Sao mà không được, anh trai tớ đã nói rằng làm vậy sẽ kiếm được nhiều tiền mà. Ah, tớ nghe nói rằng karaoke coin cũng được á, thế thì sao? Chắc phải cải tổ quản lý lại quá."

Mọi lời nói ra khỏi miệng đều thật thảm hại. Trong khi Geon Ah đang huyên thuyên, Hye Seong tặc lưỡi như chẳng muốn lắng nghe.

"Cậu phải sống một cuộc sống khó khăn và suốt ngày lo lắng về tiền bạc à? Hãy dành thời gian và từ từ suy nghĩ về những gì cậu muốn làm. Còn nếu không biết, thì thà đi học cao học còn hơn."

"Cậu điên à? Mặt tớ chưa đủ rõ hay sao?"

"Phản đối cái gì?"

"Đang nói gì vậy? Chắc phải xé rách miệng cậu mất? Việc giới thiệu con trai mình là sinh viên cao học còn có thể diện hơn một chuyên gia tư vấn tình cảm đấy." 

"Giờ cậu cũng trêu chọc công ăn việc làm của tớ sao."

Geon Ah thờ ơ trả lời và đặt môi vào cốc cà phê đã nguội từ lâu. Cậu thường nói mấy câu nghiêm túc như vậy với thái độ khá vô tâm và hành động như thể sẽ quên ngay ở giây tiếp theo.

Mặc dù trong lòng không thoải mái lắm nhưng Joo Geon Ah vốn dĩ là một tên như vậy, nên không còn cách nào khác ngoài việc cảm thông cho cậu ấy. Cậu là một trong những người tự trọng thấp nhất mà Hye Seong biết, bản chất là một người tích cực và dễ gần nữa. Hye Seong thở dài và hỏi lại.

"Cho nên. Cậu đang nghĩ về một công việc mà cha cậu sẽ không thích?"

"Ờ. Tớ xấu tính quá đúng không?"

Geon Ah cười rạng lên nhưng ngay lập tức thay đổi biểu cảm, ôm trán một cách ồn ào.

"Ahhhhhh— Tớ nên làm gì đây, thiệt tình. Mỗi ngày stress như ăn trọn 100 cú đấm ấy, lớn chuyện rồi."

"Nếu cậu vừa ăn vừa tập thể dục kiểu đó thì cơ thể sẽ nở nang hơn đấy."

"Tớ cũng biết mà. Nên tớ chỉ tập trung cardio nhẹ thôi, cho nên là..."

"Đừng đạp xe. Mông cậu sẽ to hơn đấy."

"Ah. Tớ còn phải bỏ nhậu nữa, Hay giờ tụi mình mỗi đứa 1 cốc bia đi? "

"Không. Mai tớ có buổi thuyết trình."

"Vậy phải gọi thử cho Jae Wook mới được."

Đột nhiên có một cái tên không được chào đón xuất hiện, Hye Seong đã công khai khó chịu. Lúc này Geon Ah mới giả vờ để ý, chậm rãi đến gần và xoa vai. Có vẻ như Hye Seong đang rợn người vì những hành động dễ thương ấy, nhưng vẫn bị bắp tay cứng rắn của Alpha giữ lấy, cậu ấy giơ khuỷu tay tỏ vẻ bực bội.

"Lại đi gặp mấy thằng đấy à?"

"Đừng ghét tụi nó quá mà. Tuy ít học nhưng vẫn hiền lắm."

Joo Geon Ah luôn nói họ là người tốt, nhưng theo tiêu chuẩn của Hye Seong, họ là loại người mà cậu ấy không muốn kết giao. Chỉ cần mở miệng thì toàn những câu thô tục, chửi rủa, và thậm chí còn tán tỉnh Hye Seong theo một cách kinh khủng. Hye Seong còn làm bẽ mặt khi hai trong số ba người cố giở thói tán tỉnh ngay lần đầu gặp gỡ. Cậu ấy thực sự ghét thái độ khi dễ các Omega. Geon Ah đã thay mặt xin lỗi nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy khó chịu.

Joo Geon Ah và cả nhóm gặp nhau khi chơi game nên sở thích chung của họ rất rõ ràng. Chỉ có thể thở dài khi thấy cả đám chơi cùng nhau. Mặc dù cho "Vật họp theo loài", nhưng Joo Geon Ah lại là người có thể dính đến loại người mà Hye Seong ghét, cũng rất hoà hợp với Hye Seong. Joo Geon Ah có khiếu hài hước trái ngược với vẻ ngoài khó gần thì tính tình rất tốt, không phiền phức và không dễ bị tổn thương. Vậy nên mới có thể dung hoà mọi người.

Cơ hội để gặp một kẻ lập dị như vậy chỉ là sự lệch điểm hiếm có của Hye Seong. Họ đã gặp nhau tại một quán bar. Geon Ah là người duy nhất trong số những người tiếp cận Hye Seong mà khiến cậu cảm thấy thoải mái, tại nơi mà chỉ muốn đến uống rượu hoặc giải toả muộn phiền. Để an ủi cậu ấy, Geon Ah đã vui vẻ kể lại những thất bại của mình và nó khiến Hye Seong bật cười.

"Đừng gọi điện cho tớ khi đang say xỉn rồi rên rỉ ỉ ôi đó nhé."

Hye Seong thở dài và nói thêm. 

Hứa mà! Geon Ah chìa ngón tay út ra trước mũi.

***

"Anh có muốn làm ở ngay đây không?" 

Người phụ nữ thở hổn hển, kéo nhẹ tóc của Geon Ah và hỏi. Geon Ah ngước mắt lên một cách uể oải khi cô đưa lưỡi tiến nhanh vào vòm miệng, khiến son lem trên môi cậu. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập thùm thụp trong lòng ngực và sức nóng lan cả cơ thể, nó có thể khiến cậu tan chảy ra chỉ vì pheromone của Omega.

"Ngay đây à?"

Đây là cầu thang của quán rượu. Geon Ah lắc đầu với vẻ mặt khó xử vì cậu đây không có sở thích public play. Đầu như vỡ toang khi lắc nó. Ký ức mờ mịt dần trở lại. Rằng cậu đang uống với bạn bè thì bàn bên cạnh sang mời rượu và rót không ngừng.

Và bây giờ thì cậu đang hôn một người phụ nữ xa lạ say đắm trên cầu thang tối tăm, vắng vẻ.

"Hay hotel?"

"Ah......"

"Đến nhà anh đi."

Nụ cười nở trên môi giữa những sợi tóc bồng bềnh. Geon Ah lập tức bị thu hút bởi nụ cười sảng khoái đó, cố đặt môi mình trở lại đó. Bỗng điện thoại di động ở túi quần sau rung lên dữ dội.

"Chúng ta đến hotel nhé. Đợi chút, tôi đi nghe điện thoại."

"Được, tôi đi hút mấy điếu đây."

Cô nheo mắt nhìn Geon Ah rồi thong thả đi xuống cầu thang. Mùi cơ thể tuyệt vời còn nồng nàn đọng lại khiến con tim cậu rung động. Hít một hơi thật sâu và mở điện thoại.

Tên của Ha Hyun Dal nhấp nháy.

Chà, có nên nhận điện thoại của người mà ta chỉ nhắn tin trong vài ngày, hoặc là một cuộc gọi từ đối tượng tình cờ gặp nhau rồi tán tỉnh qua lại không nhỉ? Đối phương còn nghĩ mình chính là Hye Seong cơ. Giọng của cả 2 quá khác biệt, làm sao mà không nhận ra được cơ chứ.

Biết làm sao bây giờ? Geon Ah trả lời điện thoại mà không chút do dự.

"Alo."

- Xin chào?

Từ phía bên kia, Hyun Dal đáp lại lời chào như thường lệ. À thì, cậu có phải là Joo Geon Ah không? Nghe giọng có vẻ hơi căng thẳng, không hiểu sao lại thấy dễ thương. Không biết cậu ấy trông như thế nào, nhưng đó chắc là một gương mặt đầy thiện cảm, mộc mạc chứa đầy tình cảm nhỉ, thật cảm tình quá đi. Tâm trí hưng phấn do cơn say như bôi trơn thêm cho ý nghĩ đó.

"Vâng, tôi đây."

- À, chúng ta nói chuyện được không?

"Được. Cậu cứ nói đi."

Thú vị ghê, Geon Ah tìm quanh gói thuốc trong túi áo khoác. À không có gì khác biệt cả. Trong khi giọng nói ngập ngừng đó vẫn tiếp tục, cậu nhanh chóng châm một điếu thuốc và rời khỏi tòa nhà. Hút thuốc trong gió lạnh khiến cậu tỉnh táo một chút. Người phụ nữ dựa vào con hẻm đối diện chú ý đến và đưa mắt chào.

- Lần nào chúng ta cũng nhắn tin thôi, nhưng vì tôi muốn nghe giọng nói của cậu nên đã gọi điện thử. Cũng không có gì đặc biệt để nói.

Sau khi nhẹ nhàng vẫy tay với phía đối diện, Geon Ah tập trung vào cuộc gọi. Muốn lắng nghe giọng nói, âm thanh đáng yêu này lại một lần nữa.

"Giọng của tôi à? Nghe được rồi thì thấy sao?"

- Nó trầm hơn so với trí nhớ và nghe hay hơn.

"Vậy à? Giọng của cậu Hyun Dal đây hay lắm đấy."

- Ah, cảm ơn. Sao giống như đang khen qua khen lại vậy nhỉ?

Tiếng cười lấp đầy giọng nói ngượng ngùng. Dễ thương quá, dễ thương quá. Dễ thương quá. Geon Ah nhét thuốc lá vào giữa đôi môi cong. Trong khi hút thuốc thì Hyun Dal không ngừng nói huyên thuyên.

- À, tôi đã xem "Despicable Me" rồi. Vui lắm.

"Đúng không? Tôi đã nói rồi mà."

- Đúng là tôi thích Gru nhất, làm cách nào mà cậu biết được tôi thích ai?

"Vì là nhân vật chính mà. Ai cũng đoán được theo xác xuất thôi."

- Dù vậy thì nổi tiếng nhất không phải Minions sao?

"Thì đâu phải nổi tiếng là tất cả?"

Geon Ah sụt sịt và lau mũi. Cậu nhìn thấy vết son dính trên tay áo và khẽ rên lên. A lô? Giọng của Hyun Dal trở nên thận trọng. Không có gì đâu. Geon Ah khẽ lắc đầu. Vì lắc đầu thì lại trở nên chóng mặt.

- Cậu không sao chứ?

Mỗi lần một bệnh khác nhau là cái cớ cậu dành cho Hyun Dal - người luôn muốn gặp mặt nhau, có lẽ do thân thể yếu ớt khác biệt với cái tên được đặt, với ý nghĩa mong muốn cậu sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ đầy sinh lực. Việc anh đã gặp Kim Hye Seong gầy gò nên hoàn toàn tin vào lời nói dối như sắt đá là điều đương nhiên.

Geon Ah trong vô thức. Không hoàn toàn là nói dối đâu, vẫn còn một chút cảm cúm trong người.

"Không, tôi vẫn chưa hết cảm. Giọng bây giờ là do nghẹt mũi đấy."

- À, vậy sao. Thảo nào giọng có vẻ trầm hơn trí nhớ của tôi, nhưng hóa ra là vậy. Vậy thì đừng nói nhiều. Tôi cúp đây. Hẹn lần sau nhé.

"Không, chờ đã, chờ đã. Tôi ổn mà."

Người phụ nữ đang chờ ở phía đối diện vừa khoanh tay, nghiêng đầu. Geon Ah cầm điếu thuốc chưa mồi và ra hiệu chờ một chút. Cảm thấy tiếc khi cúp máy dù không có gì để nói. Lần đầu cảm thấy là giọng nói lại có sức mạnh thần kỳ như vậy. Có vẻ như cậu dần trở nên gắn bó với một người lạ chỉ thông qua việc nói chuyện phiếm qua nhắn tin cả tuần nay.

Đầu tiên thì, Hyun Dal hỏi Geon Ah, người yêu cầu anh đừng cúp máy.

- Cậu đang ở bên ngoài phải không? Cậu đang cảm đấy. Đã mặc đồ ấm chưa?

"Ừ. Tôi đang mặc áo khoác lông vịt màu đen, quần jean, và thậm chí cả áo len nữa. Bên trong còn mặc áo lót nữa, nóng lắm luôn."

- Áo lót?

"Mùa đông ở Hàn Quốc, đồ lót là thứ không thể thiếu đó. Không có nó tôi chết cóng mất."

Hyun Dal bật cười nhẹ trước câu trả lời sụt sịt nước mũi kia.

- Geon Ah có sức hút thật đấy.

"Loại sức hút nào đây?"

- Thông minh, biết nhiều nhưng không ra vẻ ta đây giỏi giang, điềm tĩnh nhưng cũng rất hoạt bát và thoải mái, dễ gần. Có thể gọi là sức hút lập thể không ta?

Một nửa đó đúng là Kim Hye Seong rồi, nhưng thật tuyệt khi nghe được điều đó, vì dù gì cũng là một lời khen. Geon Ah vừa cười vừa vẽ vẽ ngón chân vào sàn bê tông trong vô thức.

"Còn nữa không?"

- Ơi?

"Tôi thích được khen. Hãy cho tôi biết tất cả những gì cậu nghĩ đi."

- Hmm... Trước hết, tôi thích giọng của cậu, nó rất hay.

"Anh nói giọng của tôi bây giờ rất hay? Tôi đang bị cảm đó."

- Nói như thế nào nhỉ? Đó là tông giọng trầm, dễ chịu. Và cũng rất hài hước nữa.

"Sao cậu biết?"

- Cậu nói mình có thể bắt chước giọng Minions nữa mà? Tôi nghĩ là nó sẽ y chang luôn đó. Nếu nói bằng giọng bây giờ.

"Đây đâu phải là lời khen. Tôi tinh ý lắm nha."

- Này, tinh ý thật đó. Đúng là không chỉ có 1 hay 2 sức hút đâu.

Đang cười thì bị sặc nên ho nặng hơn. Hyun Dal thì thầm nói thêm. Đùa cậu thôi, sớm khỏe lại nhé.

Đột nhiên nhớ đến lúc Hye Seong tặc lưỡi nói: 'Bộ cậu nghĩ đây là trò chơi mô phỏng hẹn hò nào sao?'. Cuộc gọi bất ngờ. Giọng nói ngọt ngào. Tính cách vui vẻ, tinh tế và hành xử cũng dễ thương nữa. Khoảnh khắc cậu nhận ra đây là cách tạo ra nhân vật Ha Hyun Dal trong tin nhắn và trò chơi mô phỏng hẹn hò, lập tức tan vỡ.

Geon Ah hít một hơi thật sâu. Tâm trạng không thoải mái lắm. Không biết có phải do cuộc trò chuyện hay không cơn men đã nhanh chóng tan biến. Muộn phiền vốn đã tê liệt trong cơn say, lại dần dần trỗi dậy.

Miệng đắng ngắt. Geon Ah thì thầm với đối phương, người mà cậu sẽ không bao giờ gặp mặt.

"Cảm ơn nhé. Tốt thật đấy."

- Cẩn thận đừng để bị cảm nha. Ngày mai cũng mặc đồ lót vào nhé.

"Haha. Ha Hyun Dal cũng vậy nhé."

- Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi. Nghe hay thật đó.

"Vậy à? Hay là bỏ kính ngữ đi? Tôi sẽ gọi thật nhiều cho cậu nghe."

- Hay là vậy nhỉ? Thử nói trống không đi.

"Ha Hyun Dal ah."

- Sao lại thêm họ vào đó?

"Phải thêm họ vào thì tên mới đẹp nhé."

- Thế à? Tôi đã nghe thấy rồi.

"Vui không?"

- Không biết nữa. Một chút?

Geon Ah mỉm cười và phủi tàn thuốc đi. Xuyên suốt cuộc trò chuyện, cậu cảm nhận được sự dí dỏm và thoải mái nên rất thú vị khi nói đùa qua lại như thế. Vì vốn dĩ trò chuyện thông hiểu nhau nên dần dần nảy sinh rất nhiều tò mò. Nào là cậu ấy bao nhiêu tuổi, công việc là gì, cậu ấy trông như thế nào, sở thích của là gì.

Ha Hyun Dal đã nói những chuyện gì với Hye Seong nhỉ? Chắc là lại nói về sách và những vở kịch? Geon Ah cũng không phải là người ghét các ấn phẩm. Dù gì thì gần đây cũng có ngó qua. Mặc dù chi là tiểu thuyết mạng 19+ có thêm quái vật xuất hiện.

Khi mãi nghĩ đến mớ tiểu thuyết mạng không phải gu mình, Hyun Dal tiếp tục nói.

- Dù sao thì cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Nghe nói trà gừng tốt cho bệnh cảm.

"Ui, tôi ghét gừng lắm."

- Bịt mũi lại và ực 1 hơi đi. Giọng của cậu sẽ khoẻ lại ngay.

"Vậy thì tôi sẽ không uống đâu. Cậu khen giọng của tôi bây giờ rất hay mà."

- Đừng đổ cho tôi chứ.

"Biết rồi biết rồi."

Geon Ah phá lên cười. Hơi thở mờ ảo dâng lên giữa đôi môi.

- Dù sao thì Joo Geon Ah, tôi lại gọi cho cậu nhé?

"Được thôi. Tôi thích buổi tối. Sau chín giờ nhé."

- Biết rồi.

"Vậy đi."

- Thứ Ba tuần sau tôi sẽ xuất cảnh. Nếu có thời gian thì trước đó chúng ta hãy gặp nhau một lần nhé.

"Được thôi."

Geon Ah nở một nụ cười vô tri trên môi. Biết rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Hyun Dal không thể cúp máy ngay lần đầu tiên, phải sau hai lần nói tạm biệt nữa thì mới cúp hẳn. Cũng không phải là mối quan hệ tình cảm thắm thiết gì giữa người yêu với nhau, chỉ là đang cố kéo dài thời gian cho cuộc gọi đầu tiên mà thôi, và cố gắng nhấn nút kết thúc nó. Buồn cười ghê chứ.

"Giẫm phải cứt rồi."

Cậu đang ngồi xổm và nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình thì nghe thấy một giọng nói. Geon Ah mở to mắt và ngẩng đầu lên. Người phụ nữ với đôi môi căng mọng, đang bực mình nhìn xuống với hai tay cho vào túi.

A chết quên mất.

"Vâng?"

"Tôi không ngủ với mấy thằng có người yêu đâu."

Cô ấy quay lại để nói với tôi mấy lời đó và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Nhìn chằm chằm về phía hương thơm còn phản phất nơi đó, cậu tặc lưỡi. Không còn cách nào khác. Cậu đạp lên điếu thuốc rồi đứng dậy và không do dự bước đến con phố đối diện đường.

***

Bắt đầu bằng những ấn tượng tốt, sau đó là thiện cảm và đồng lòng, trình tự tuyệt vời, nhưng việc tán tỉnh đường dài không chủ ý với Joo Geon Ah dần trở nên trắc trở hơn. Hyun Dal cuối cùng đã không thể gặp Joo Geon Ah trong hai tuần ở Hàn Quốc. Geon Ah bị cảm cúm lây nhiễm, vừa bị ốm và mệt mỏi lại còn phải làm việc quá sức. Nếu như thường lệ, anh đã thử ngừng liên lạc một cách có chủ ý, nhưng cách cư xử của Joo Geon Ah hoàn toàn không nhất quán tí nào.

Ví dụ như sẽ cố tránh gặp mặt trực tiếp với lý do này hay lý do khác, hai bên vẫn gọi điện cho nhau thường xuyên và một khi cuộc trò chuyện bắt đầu, cậu sẽ luôn nói chuyện một cách vui vẻ đến mức khiến đối phương cũng cảm thấy phấn khích theo. Những cuộc trò chuyện với cậu ấy luôn luôn kết thúc tốt đẹp, nhưng Geon Ah, người mà anh tin rằng cậu ấy là một người thông minh lạnh lùng, lại quá đỗi dễ thương. Tiếng cười sảng khoái không phù hợp với hình tượng nên cũng rất thú vị. Đôi lúc cũng mang đến những chuyện cảm động, nó khiến Hyun Dal ấn tượng lắm.

Chỉ là sau khi ngắt điện thoại, Hyun Dal cảm thấy như cậu sẽ nhanh chóng rời đi mà không có sự báo trước. Tưởng tượng có dịp gặp lại cậu ấy lần nữa và nhanh chóng cùng nhau vượt giới hạn. Đây là lý do tại sao dù liên tục bị từ chối yêu cầu hẹn gặp nhưng Hyun Dal vẫn dần dần đắm chìm vào.

Người ta nói rằng xa mặt cách lòng, nhưng Joo Geon Ah luôn định kỳ tìm đến trong tâm trí của Hyun Dal và không biết rằng những điều như vậy sẽ tiến xa đến mức nào nữa. Không phải chỉ tìm đến rồi biến mất một cách lịch sự nhã nhặn, mà là thô lỗ đá cửa xông vào rồi cởi phăng quần áo ra không ngần ngại. Lột sạch chiếc áo sơ mi xanh mà anh đã thấy ở quán bar, khi cậu cởi cúc áo xuống, cơ thể mảnh khảnh lộ ra, như cướp đi trái tim và khiến thần kinh anh căng thẳng tột cùng, hành hạ Hyun Dal dồn máu về trung tâm. Pheromone của Omega trong trí tưởng tượng thôi cũng đủ kích thích để đốt cháy hạ bộ ở mức độ vừa phải, và Joo Geon Ah luôn tươi cười sẽ rên khóc một cách đẹp đẽ, ôm chầm lấy anh.

- Này, cậu biết tôi làm nghề gì không?

Nguồn sức mạnh để Hyun Dal chống lại sự lệch múi giờ 14 tiếng đồng hồ đang gõ nhẹ vào tai anh. Ở Hàn Quốc chắc đã hơn 9 giờ tối nhưng hôm nay Geon Ah vẫn cứ tràn đầy năng lượng mà không có tí mệt mỏi nào. Hyun Dal mỉm cười và trả lời.

"Cho tôi biết đi?"

- Cậu có tò mò về nó không? Chưa bao giờ thấy cậu đề cập.

"Tôi cố tình không nhắc đến mà. Tò mò chứ. Tưởng tượng đến mấy thứ như vest hay đồng phục công sở luôn đấy."

- A a. Không nghĩ đến luôn đó.

"Tôi là sinh viên sắp tốt nghiệp nên không có gì đặc biệt bận cả."

- Gì vậy? Tôi đang tưởng tượng mà.

"Cậu muốn mặc gì?"

- Không biết nữa, đồ vest?

"Vest sao? Bình thường nhỉ."

- Cậu tưởng tượng cái gì mà bình thường vậy?

"Không phải vậy, tôi chỉ là, à, tôi thích cái áo sơ mi mà cậu đã mặc khi chúng ta gặp nhau. Là lụa phải không ta?"

Làm ơn đi, Hyun Dal nhanh chóng đáp lại, và nó khiến Geon Ah bật cười. Nghe tiếng cười bên tai, Hyun Dal thở một hơi đầy thỏa mãn. Geon Ah tiếp tục hỏi.

- Thế cậu nghĩ tôi làm gì?

"Nhà phê bình. Giáo sư. Phóng viên."

- Ding. Sai hết rồi nhé. Tôi sẽ gợi ý cho anh đoán.

"Fire away, sir."

- Số 1, Cảnh sát.

"Với xe báo động sao? Cái này chắc chắn không phải rồi."

- Đừng tỏ ra chắc chắn vậy chứ. Số 2, Nhà văn.

"Ừm."

- Sô 3, Nhân viên văn phòng.

"Ừm."

-Số 4, Diễn viên lồng tiếng.

"Diễn viên lồng tiếng... .."

- Số 5, Tư vấn tình cảm.

"Gì cơ?"

- Hả?

"Cậu vừa nói gì vậy?"

- Tư vấn tình cảm. 

"Cậu có phải là nhà tư vấn tình cảm không?"

- Sao anh lại nghĩ vậy? Có tới 5 đáp án lận mà.

"Trả lời! Số 5!"

Hyun Dal đã chọn cái gây bất ngờ nhất trong năm cái gợi ý và hét lên đáp án. Geon Ah phá lên cười. Tư vấn tình cảm. Thật là một công việc khơi dậy sự tò mò đấy, vì anh chưa từng gặp ai như vậy xung quanh cả. Hyun Dal đã hỏi.

"Nếu là tư vấn tình cảm thì cậu có cùng tham gia tư vấn hay điều trị tâm lý à?"

- Ơ............ Gì, đại khái thôi à?

"Thật vi diệu. Thảo nào tôi luôn nghĩ sao mà cậu có khiếu nói giỏi như vậy và luôn làm cho đối phương vui vẻ".

- Tôi sao?

"Ừ, không phải nói suông đâu. Tất nhiên là cậu có ngoại hình đẹp thật đấy."

Tâm trạng phấn khích vì tiếng thở nhỏ. Hyun Dal xấu hổ, vô cớ dụi má vào điện thoại. Anh cũng ngập ngừng tự tưởng tượng rằng Geon Ah cũng đang đỏ mặt.

- Khi biết công việc của tôi, có có cản trở niềm vui tưởng tượng của cậu không?

"Nói gì vậy, vui mà. Để tôi đoán xem hôm nay khi cậu đi làm, cậu đã mặc gì nhé?"

- Thử đi.

"Quần tây và áo sơ mi. Quần màu đen. Giày màu đen bóng và áo sơ mi màu xanh nhạt. Áo sơ mi vừa người nhưng khi làm việc cậu sẽ xắn tay áo lên để lộ cánh tay và trên cổ thì đeo thẻ nhân viên. Áo khoác dài màu caramel, kính thì có vẻ như sẽ đeo hoặc không. Lần trước khi gặp tôi cũng nghĩ vậy, cậu chắc sẽ hợp với mắt kính lắm. Kính viền bạc mỏng."

- Này. Xin lỗi nhưng cậu đang nói về những điều mà cậu hy vọng phải không?

"Giống vậy không?"

- Khoảng một nửa?

"Vậy đã đoán đúng cái gì nhỉ?"

- Quần và áo sơ mi. Sai màu thôi.

"Vậy là cậu thật sự đã xắn tay áo lên à. Hơi khó tin nhưng có vẻ là thật vậy."

- Gì, vậy đó. Cũng có lúc như vậy mà. Ngay từ đầu thì mấy cái nút áo cũng đâu cài hết đâu.

Khi đối mặt trực tiếp, Geon Ah có thể khéo léo rời đi nhưng bây giờ, khi gọi điện đường dài, cậu ấy lại luôn đưa ra những câu hỏi nóng bỏng như vậy. Khiến Hyun Dal cứng họng và không thể đáp lời, Geon Ah cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Đừng có tưởng tượng.

"Không gặp cũng không cho tưởng tượng là sao."

- Cậu thật sự muốn gặp tôi à?

"Ý gì đây? Tôi đã đề nghị gặp suốt nhưng đều bị từ chối còn gì.."

- Anh sẽ thất vọng thôi.

"Tại sao lại thất vọng?"

- Không thèm gặp mặt mà chỉ tán tỉnh qua lại thôi sẽ làm kỳ vọng của cậu tăng lên.

"Ây, dù sao thì, khi gặp gỡ ai đó, không thể chỉ có những điều tốt đẹp. Nếu có những phần tốt, tất nhiên sẽ có những phần khiến ta thất vọng."

- Đúng nhỉ.

"Đừng quá áp lực. Cậu của hiện tại rất tốt mà."

"A lô? Cậu cúp rồi à?"

- Không. Chỉ vậy thôi. Cảm ơn.

Sau một lúc im lặng, Geon Ah lặng lẽ trả lời. Dường như nhận thấy được cảm giác khó diễn tả trong sự im lặng đó nên Hyun Dal trở nên lúng túng. Anh lập tức thay đổi chủ đề.

"Thế sau khi cúp máy cậu định làm gì?"

- Chắc chỉ xem TV thôi.

"Có gì vui à?"

- Tôi thích các chương trình giải trí. Hôm nay là... Thứ Sáu. Lát nữa sẽ là 'Who are you?'.

"Cậu đang tìm ai à?"

- Haha không. Chương trình về người nổi tiếng cùng camera thôi.

"Không có gì mà cậu không xem nhỉ."

- Có nhiều thứ tôi không xem lắm.

Cứ ngắt quãng chen vào như vậy nghe như đang biện hộ ấy. Một lời khen nhưng liệu giọng điệu có dễ gây hiểu lầm không? Geon Ah không chút bối rối bồi thêm.

- Tôi cũng không thường đọc sách. Trong tháng này chỉ đọc một cuốn duy nhất, đó là 『The Mini Adventures of Winnie The Pooh』.

"Ồ."

- Cái đó chắc cũng chỉ xem được một nửa thôi. Bản thân thôi không kiên trì ngồi một chỗ để đọc sách được. Thậm chí đôi khi còn không buồn xem phụ đề.

"Cũng có đôi khi như vậy mà."

Hyun Dal ân cần đưa ra câu trả lời. Cùng nhau bàn về mấy bộ phim nước ngoài, nhưng việc không xem phụ đề không đồng nghĩa với việc giỏi tiếng Anh. Khi cậu ấy nói rằng mình xem "Despicable Me", điều mà Hyun Dal không bao giờ nghĩ đến. Lần này lại là "The Mini Adventures of Winnie The Pooh". Có phải là hơi quá quan tâm đến giáo dục mầm non không nhỉ? Nhiều người cho rằng sách tranh chỉ dành cho trẻ em nhưng nếu tìm hiểu đúng cách, bạn có thể học được rất nhiều điều từ nó. Hyun Dal đã nghiên cứu về các phương pháp giáo dục bằng báo và sách tranh.

"Nếu cậu thích sách tranh như vậy, lần tới về Hàn tôi sẽ mang cho cậu vài cuốn tôi có. Đó là những cuốn tôi rất thích. Có hẳn một bộ sưu tập của tác giả tôi yêu thích, Ellen Fowler, cậu xem thử nhé. Truyện dành cho trẻ em trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất tinh tế nên có rất nhiều điều thú vị. Rất nhiều."

- Ừm.... Ừmm. 

Geon Ah kéo dài câu trả lời của mình. Có chút mệt mỏi trong giọng nói của cậu. Hyun Dal kiểm tra thời gian và nói lời tạm biệt.

"Mệt sao. Xin lỗi. Tôi cứ cầm máy nói suốt.."

- Sao lại nói vậy? Không nói chuyện với cậu thì tôi cũng đâu có ngủ liền đâu.

Hyun Dal thì thầm lời tạm biệt ngập tràn tiếc nuối.

"Ngủ ngon nhé."

"Hay là nên nói chào buổi sáng đây?"

Geon Ah đột nhiên hỏi vậy và thậm chí còn phát âm tròn vành câu "Chúc một ngày tốt lành!". Ngay cả sau khi cúp máy, Hyun Dal vẫn không thể dừng nụ cười trên môi trong một lúc.


-----------------------------------------------------------------------------------

Phew~, cuối cùng cũng xong chương 1, thề là mình muốn tắt thở luôn 🤧 

Lần đầu chơi liều edit novel Hàn dù trình độ tiếng Hàn = 0. Nhưng vì quá thích bộ này nên mình cũng cố bơi luôn, do thiết lập tính cách của cả top và bot là gu mình, ngoài ra để sau này còn có món đọc lại he he.

Không biết có bạn nào theo dõi và mong update bộ này từ mình không, nhưng vẫn cảm ơn vì đã đợi nhé 🥰🥰 Mình thì vẫn update mấy chương sau lâu lắc như vậy và hứa-không-drop, do mình còn làm nô lệ đồng tiền và mỗi lần cũng làm full chương thay vì tách ra (tại vừa đọc vừa edit nên ngắt quãng thì chưng hửng lắm)...

Mình xin sẵn sàng đón nhận các nhận xét của mọi người nè, nhưng nếu bình luận đi xa và quá khích, tác động tiêu cực đến bộ truyện cũng như các nhân vật mình sẽ ẩn hoặc xoá đi cho đỡ toxic, mong thông cảm.

Hi vọng mọi người có ghé đọc và chỉ để nó ở yên wattpad của mình thôi, đừng mang đi đâu hết nhé ^^. With much love ❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro