QUYỂN 1 - CHƯƠNG 2 (H - PHONESEX)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: Tư vấn viên. Chúng tôi thường cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Người khác mà nghe được chắc sẽ cười luôn đó? Mỗi lần nhắc đến nó tôi đều thấy xấu hổ quá. Làm sao để hiểu nhau đây, với bạn bè thì cũng không xấu tính đến vậy. Nhưng mà anh hiểu mà đúng không? Càng thích thì càng không thể rộng lượng được.

Joo Geon Ah: Vâng, vâng.

Khách hàng: Chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Cả hai đều là nhân viên văn phòng nên ngày thường đều mệt mỏi. Đặc biệt là anh ấy thường xuyên tăng ca. Sếp cũng khó khăn nữa. Làm ở ngân hàng không phải việc dễ dàng gì. Không khác gì làm sale hết, nên lần nào cũng phải đi uống xã giao và nghe đủ thứ thế này thế nọ. Không phải chỉ có một hai điều tôi phiền lòng, nhưng cuối tuần gặp nhau trong trạng thái mệt mỏi khiến việc đúng cạnh nhau thôi chúng tôi cũng phát bực được. Cả hai có tính nết rất giống nhau, thế nên cứ xảy ra những hiểu lầm suốt thôi.

Joo Geon Ah: Thế chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khách hàng: Kỳ phát tình của tôi sắp đến. Tôi không muốn uống thuốc. Tôi có người yêu là Alpha mà, vậy tại sao tôi phải làm vậy chứ? Anh ấy nói sẽ xin nghỉ phép và ở bên tôi. Mà nếu là hoàn cảnh ngược lại, tôi sẽ thấy vui hơn.

Joo Geon Ah: Thế anh ấy từ chối à?

Khách hàng: Thà là anh ấy từ chối còn hơn? Cái gì mà anh có thể ở bên cạnh em, nhưng ngày thường thì không còn cách nào khác nên em cứ uống thuốc trước đã. Cuối tuần anh sẽ qua với em nhưng dù vậy thì cũng bận lắm nên anh buộc phải mang theo công việc đến, không thể cứ để một "hàng chờ" chỉ đợi mỗi anh được. Cái thằng ích kỷ đó lúc nào cũng đưa ra mấy cái lý do hèn nhát vậy đấy. Sao cứ mở miệng là nói mấy chuyện khiến người ta tổn thương chứ? Rồi sao chứ, sau đó, "Anh đã nói với em rồi", xong rời đi.

Joo Geon Ah: Thật là một vấn đề lớn.

Khách hàng: Tôi đề nghị chia tay nếu không thể tiếp tục được nữa. Lại nữa, ỉ ôi năn nỉ. Cứ như một người khác vậy đó.

Joo Gun Ah: Chắc chắn một điều là nếu cả hai không cùng nhau nỗ lực, thì càng khó tiến xa hơn.

Khách hàng: Tôi cũng nghĩ đây sẽ là lần cuối.

Joo Geon Ah: Thái độ là tính cách và thói quen, đúng chứ? Sẽ không dễ sửa đâu.

Khách hàng: Đúng. Tôi biết chứ.

Joo Geon Ah: Các từ khoá như "thỏa hiệp, nhượng bộ và quan tâm" sẽ giúp các mối quan hệ tiến xa hơn và trở nên gần gũi hơn.

Khách hàng: ....

Joo Geon Ah: Trước khi đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, tôi muốn hỏi cậu một điều, liệu cậu có sẵn sàng thỏa hiệp và nhượng bộ nhiều hơn không?

Khách hàng: Tôi...

Joo Geon Ah: Tôi không nghĩ đó là vấn đề mà không phải ai cũng cưỡng cầu hoặc tùy tiện phán đoán đâu.

Khách hàng: ............

Khách hàng: Tư vấn viên à, tôi nghĩ mình không thể được nữa.

***

Mệt quá trời ơi.

Geon Ah thở dài lấy ra một điếu thuốc và đi vào hẻm nhỏ bẩn thỉu. Giờ là 8 giờ. Phải đến 11 giờ mới có thể gọi điện được. Ở Mỹ đang là sáng sớm.

Ở lần gọi trước, Hyun Dal bị tố giác mọi cử chỉ của mình bằng một giọng ngái ngủ.

Cậu đứng dậy và thêm nước vào bình cà phê trước khi đi tắm. Nước sôi rồi, cậu thích trà, nó sẽ càng ngon hơn khi thêm sữa vào, tiếp đó đặt lưng của mình xuống giường, ấm áp quá đi, cậu quả là morning person*. Nếu mỗi sáng trò chuyện với ai đó thế này sẽ khiến não trái linh hoạt hơn. Người ta nói có cảm giác đó là do não trái phụ trách phần ngôn ngữ, việc bạn trò chuyện cùng ai đó từ sáng sớm mà không có lỗi gì thì não trái sẽ tiếp nhận các kích thích, bản thân bạn sẽ không bao giờ mắc chứng mất trí nhớ.................

(*nôm na là người sinh hoạt thiên về ban ngày sẽ có kết quả hơn, mình thấy để vậy nghe xuôi hơn...)

Giữa chừng anh nói xen lẫn tiếng Anh, lúc nhận ra thì xin lỗi liên tục. Giọng khàn khàn vào buổi sáng của anh trở nên trầm hơn và thậm chí còn hơn thế khi sử dụng ngôn ngữ khác. Geon Ah cười ghẹo Hyun Dal rằng thứ tiếng Anh mà cậu hiểu là vớ vẩn linh tinh. Đến cuối Hyun Dal cười và nói lời tạm biệt.

Talk to you soon, sweetie. Bye.

Sờ wít tie?

Đó là nick name mà cả đời cậu chưa từng nghe.

Dù là nick name thân mật thì cũng chỉ toàn là 'Gun!' hay 'Joogeoning!' hay 'Gấu ngốc!', 'Geom-ting' mà thôi. Các ngón chân cậu co quắt lại vì vui thích đến cực độ khi cả hai tạm biệt nhau và điện thoại ngắt. Geon Ah cứ lăn lộn trên giường trong trạng thái đó. Sau đó chạy tót vào nhà vệ sinh và thủ dâm với tốc độ cực nhanh. Đó là chuyện hiển nhiên khi bạn muốn làm này làm kia cùng đối tượng tán tỉnh với bạn suốt một thời gian.

Này nhé, không phải bị hứng tình bởi 'Sweetie' đâu, lố bịch lắm. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Geon Ah vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cuộc gọi đến hàng ngày ấy vậy mà hôm qua lại không có. Cậu đã thử gọi đi nhưng không ai bắt máy. Cũng không có tin nhắn nào luôn. Cái quái gì vậy? Thực ra, giờ mà lặn mất tăm cũng không có gì lạ. Nhưng mà.........

Lục lội đống ảnh trong điện thoại của mình, cậu đã không thể rời mắt khỏi người cực hợp với cái nick name đầy ngượng ngùng này. Là Kim Hye Seong đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh cậu. Quả là chiếc sơ mi lụa này rất hợp với Kim Hye Seong. Geon Ah nhớ lại giọng nói thì thầm như mơ của Hyun Dal. Cậu thừa biết là Kim Hye Seong, người sẽ chỉ đến quán bar để thay đổi tâm trạng mỗi khi cậu ấy thích, hơn hết cậu cũng rõ Hye Seong trông hoàn hảo đến mức nào trong chiếc áo sơ mi lụa.

Sơ mi lụa cái gì chứ. Geon Ah chưa bao giờ mặc thứ gì như thế trong đời. Sơ mi công sở, áo phông và áo hoodie là dòng trang phục được chọn thường ngày đấy.

Geon Ah cứ nhìn bức ảnh một lúc. Ngay cạnh Kim Hye Seong, cậu đang bày ra nét mặt hết sức tinh nghịch. Bờ vai rộng và gai góc hơn nhiều so với Hye Seong, đường nét tổng thể rắn chắc, đôi mắt thì sắc sảo đúng hơn từ đẹp và bàn tay to.

Không quá lời khi nói rằng cậu có tất cả những đặc điểm nổi trội của một Alpha.

Mức độ này chắc sẽ khiến Hyun Dal khiếp đảm khi thấy cậu có lẽ sẽ cao như đỉnh An-pơ vậy đó. Dù là hiện tại đang tán tỉnh qua lại, nhưng cách mấy thì cũng "tắt hứng" nếu đối diện là một Alpha có năng lượng tương tự thế...

Nhưng vẫn......

Geon Ah nhả khói và cơ mặt cũng giãn ra. Đôi mắt nhìn lướt qua những dòng tin nhắn như đang phát sáng. Ha Hyun Dal đã nói những lời mà Joo Gun Ah chưa từng nghe trong suốt cuộc đời mình bằng giọng điệu sexy mà cũng rất hài hước. Trò đùa bắt đầu không suy nghĩ gì đặc biệt dần trở thành niềm an ủi, niềm vui hàng ngày.

"Haizzzzz"

Geon Ah thở dài khó chịu.

Thỏa hiệp.

Nhượng bộ.

Quan tâm.

Nếu vẫn là bạn bè thì tốt biết mấy.

***

Bệnh vật vờ suốt 3 ngày liền. Hyun Dal lại từ chối làm điều có thể giải quyết được bằng tình một đêm và chọn loại thuốc ức chế quá sức mình. Đây là lần đầu tiên Hyun Dal bị bệnh nặng như vậy kể từ sau kỳ Rut (*kỳ động dục) ở tuổi dậy thì.

Do tác dụng của thuốc mạnh hơn mong đợi, Hyun Dal chỉ còn cách dành ba ngày nằm vật vờ và chỉ uống thuốc. Vì bệnh, anh thậm chí còn không ăn nổi một bữa tử tế chứ đừng nói đến việc đi đâu. Điện thoại càng không rớ đến.

- Chào.

Cho đến khi lại nghe giọng nói của Geon Ah sau một thời gian dài, Hyun Dal mơ hồ bất an. Vờn nhau chưa được bao lâu, không biết đối phương sẽ nghĩ gì khi không lại bị ngắt liên lạc mà không nói lời nào rõ ràng. Đáng lẽ cũng phải bằng cách nào đó gửi cho người ta ít nhất một tin nhắn chứ, nhưng các triệu chứng đột nhiên trở nên tồi tệ hơn và bị tê liệt luôn.

"Xin chào. Geon Ah à. Tôi đây. Hyun Dal đây."

Biết đâu 3 ngày qua, Joo Geon Ah có thể đã gặp người khác. Chỉ cần cậu bước ra ngoài kia với ngoại hình hoàn hảo cùng sự dí dỏm đáng yêu của mình, bất kể là ai khi phát hiện ra cậu cũng sẽ nói vậy, và cũng không gì lạ nếu có ai đó là gu của Geon Ah trong số vô số "ai đó" ngoài kia.

- Này! Gì vậy? Cậu không sao chứ? Bị bệnh mà tôi lại gọi đến thế này.

Geon Ah rên hỏi bằng một giọng đầy tình cảm. Con tim bỗng đau nhói trước âm thanh đầy lo lắng của cậu.

"Tôi đang trong kỳ Rut thôi. Tôi cũng bất ngờ khi nó đến sớm hơn dự kiến, xin lỗi nhé."

- Rut? Cái đó sao lại đau chứ. Xung quanh không có Omega sao?

Sau khi quan hệ, các triệu chứng thường giảm dần, vì vậy hầu hết các Alpha ngay cả khi họ không có người yêu, thà tìm tình một đêm hơn là uống thuốc. Hyun Dal đây, người luôn có người yêu, Rut chưa bao giờ là vấn đề.

Trong lúc mải nghĩ nên trả lời thế nào, Geon Ah đã mở lời trước.

- Này. Không phải thuốc Mỹ tốt hơn sao? Vậy sao vẫn đau nhỉ?

"Vốn dĩ tôi không hay uống thuốc, nhưng lần này thì không còn cách nào khác."

- Có cái loại viên màu xanh ấy. Loại của nước ta đúng không nhỉ?

"Sao cậu lại quan tâm đến thuốc ức chế của Alpha vậy?"

- Cách tốt nhất là quan hệ thôi.

"Tôi không làm vậy với ai đâu."

Hyun Dal vùi mặt vào gối và kéo dài lời nói của mình. Có cậu ở đây mà sao tôi lại ngủ với người khác được, nhưng không hiểu sao thấy xấu hổ quá nên bỏ qua đi. Không nhận được câu trả lời, mặt anh bắt đầu nóng lên rồi. Hyun Dal ngập ngừng tưởng tượng Geon Ah sẽ bày ra biểu hiện như thế nào. Có phải anh hơi vội vàng rút ngắn tiến độ rồi không, nhưng không phải nên có ai đó chủ động thì mới có tiến triển sao?

"Không, tôi không định khẳng định rằng chúng ta có quan hệ gì đâu. Dù vậy thì nếu nói không có quan hệ gì thì cũng hơi kì đúng không? Tôi chỉ buột miệng vậy thôi."

Để bầu không khí không trở nên kỳ quặc, Hyun Dal bồi thêm. Tiếng cười vang lên từ phía bên kia.

"Có quá không ta?"

- Không, cậu nói đúng mà. Không phải là chúng ta không có quan hệ gì. Dễ thương ghê.

"Cứ nói tiếp đi. Được nghe giọng cậu khiến tâm trạng tôi vui lắm."

Geon Ah bắt đầu kể. Về học khóa học Barista vào cuối tuần. Tự hỏi liệu bản thân vụng về như vậy thì có thể làm tốt không, chắc là sẽ bày ra 1 đống hỗn độn, rồi cười lớn. Huyên thuyên hồi lâu, cậu lại hỏi.

- Giờ thấy sao rồi? Cậu có ổn không?

"Tôi thấy khỏe hơn rồi. Nghỉ ngơi thêm hôm nay chắc là đủ rồi. Cậu đang làm gì đó?"

- Tôi ở nhà. Hôm nay tan làm sớm, lâu lắm rồi mới được vậy. Còn ngâm mình trong bồn tắm nữa.

"Tôi cũng thích ngâm mình."

- Cậu cũng đang ở nhà sao? Một mình à?

"Khi gọi điện cho cậu, tôi luôn ở nhà và ở một mình."

- Cậu đang mặc gì thế?

Đang mặc gì sao? Hyun Dal há hốc mồm trước câu hỏi đầy bất ngờ. Lẳng lặng nhìn xuống, chỉ thấy thân dưới quấn độc một mảnh quần lót và vùi sâu trong chăn.

Hỏi đang mặc gì thì 9 trên 10 là có ý đồ đen tối rồi. Không rõ trong xã hội Nho giáo nó thế nào, nhưng ở Mỹ thì rõ ràng là như vậy.

"Chỉ có đồ lót thôi"

- Tôi cũng chỉ có áo choàng tắm thôi. Bên trong không mặc gì cả. Vừa tắm xong thì cậu gọi đến.

Tắm bồn. Áo choàng tắm. Có thể nhìn xuyên qua để thấy được một Joo Geon Ah đang khỏa thân trong áo choàng. Rất dễ vẽ nên khung cảnh đó vì Hyun Dal đã tưởng tượng nó rất thường xuyên. Anh chạm vào chỗ trống bên cạnh và cố nuốt xuống hơi thở nóng bỏng của mình.

"Cậu cứ nói mấy câu kỳ cục là tôi lại hiểu lầm đó?"

- Cậu muốn hiểu lầm gì đây?

"Tôi muốn nghe cậu lý giải chi tiết cảm tưởng cho tôi đây."

Dù cho kiềm chế đạt cực điểm nhưng vẫn bật ra được câu nói ấy. Chưa gì đã bắt đầu cương cứng nên không còn gì phải xấu hổ nữa. Joo Geon Ah cười nghiêng ngả ở phía bên kia, cuối cùng lại rên rỉ vì cười đến đau cả bụng. Ư, đau quá............. Tiếng rên bật ra, Hyun Dal nhanh chóng đổ gel lên tay.

- Bắt đầu cùng cậu hả?

Geon Ah hỏi bằng giọng pha lẫn tiếng cười. Hyun Dal mạnh mẽ gật đầu thay vì hỏi cậu sẽ làm gì.

- Tôi đã cởi áo choàng ra và nằm xuống. Hình như do tắm nước hơi nóng quá thì phải, toàn thân giờ đều mềm mại.

Chỉ cần tưởng tượng đến việc vuốt ve làn da ửng đỏ thôi cũng khiến đầu óc quay cuồng. Hyun Dal ngay lập tức nắm lấy dương vật bằng bàn tay dính đầy gel lạnh.

"Người bắt đầu là cậu đó. Chịu trách nhiệm đi."

Hyun Dal trước giờ chưa bao giờ phone sex. Anh nặng nề thở và đợi Geon Ah lên tiếng. Chờ tí. Geon Ah bận rộn di chuyển trong giây lát để nằm thoải mái hơn.

- A, sao vậy, chưa gì đã vậy rồi.

Với giọng nói lộ rõ vẻ bối rối, Geon Ah đã cười lớn. Âm thanh vang lên khiến Hyun Dal muốn lao đến hôn, nuốt trọn nó và hút cạn hơi thở mới thôi, nếu cậu ở ngay đây anh sẽ làm thế. Hyun Dal vùi đầu vào gối và ngửa về phía sau. Quy đầu sớm đã ướt.

"Điên mất thôi. Không biết phải nói gì với cậu nữa."

- Chọn tư thế đi. Thích nằm ngửa xuống hay xoay lưng đây.

"Tôi muốn hôn cậu, nên hãy đối mặt với nhau. Chỉ cần dang rộng chân ra là được."

- Làm rồi đây.

Geon Ah khàn giọng thì thầm ngắt quãng, và ngay sau đó vang lên âm thanh lách cách. Hyun Dal cảm thấy như có hơi nóng đột ngột phả vào mặt mình và cắn chặt môi. Cho tôi biết cậu muốn gì đi. Cậu thở hắt ở cuối lời mời gọi.

"Ôi. Không chịu nổi mà. Phát điên mất."

- Suỵt, nhanh lên.

"Tôi muốn đâm vào sâu trong cậu. À không, trước đó phải nới rộng ra chứ."

- Là tưởng tượng thì có sao đâu. Tiến vào nhanh đi.

"Vì của tôi hơi to nên không vào nhanh được."

Khi Hyun Dal vui vẻ khoe khoang, Geon Ah bật cười. Cậu ngày càng dần bị kích động, hơi thở trở nên rối loạn.

- To cỡ nào?

"Đến mức có thể lấp đầy cậu."

- Vậy thì ngón tay tôi sẽ thay của cậu nhé... Nhưng, à, nó đau hơn tôi nghĩ à nha?

"Do lâu rồi à?"

- Ơ, Cái gì đấy? Tôi chưa nói một lời nào nha.

Mặc dù hành động táo bạo ngay từ đầu nhưng Joo Geon Ah vẫn phải chật vật để nhét một ngón tay vào. Ngay lập tức đặt một đốt ngón tay vào nơi ẩm ướt không khó lắm, nhưng nghĩ thôi cũng thấy khá dễ thương. Hyun Dal đã quyết định bắt nhịp lại.

"Thoa gel và xoa tròn nhẹ nhàng đi vào. Cứ từ từ nghĩ nó đang dần giãn ra và sau đó nó sẽ lỏng ra."

- Hư, ưm, a.

Hyun Dal nghe rõ tiếng điện thoại rơi xuống và thay vì thở, anh nghe rõ tiếng rít bên trong loa. Mô tả rằng Geon Ah nằm dang rộng hai chân, dùng đầu ngón tay vuốt ve miệng khe ẩm ướt của mình. Khoảnh khắc các hình ảnh chi tiết dần dần được khắc hoạ rõ nét bằng trí tưởng tượng, tâm trí anh trở nên trống rỗng. A, Geon Ah rên nhẹ. Hyun Dal bắt đầu thô bạo vuốt lộng cái lõi đang cương cứng ngắc của mình.

"Hư, Geon Ah, ya."

- A, ưm, hộc, làm sao đây.

Làm sao đây? Hyun Dal khó khăn nuốt lấy những lời gần như hét lên. Nếu Geon Ah ở ngay trước mắt, anh sẽ dùng cả hai tay ôm cậu và hôn điên cuồng lên đôi môi đang rên rỉ ấy. Sau khi quấn chắc chân cậu vào eo mình, kế đó đâm thật mạnh và thúc điên cuồng vào, cho đến khi nước bắn tung tóe. Hôn lên đôi mắt ướt át đó, đan chặt tay nhau, vùi mũi vào vùng gáy ửng đỏ..........

Phản ứng của Geon Ah rất thành thật và tuyệt vời. Trong suốt thời gian chôn sâu nó vào tận bên trong, cậu ấy liên tục gọi tên anh, Hyun Dal à. Âm giọng vừa gợi cảm vừa thần kỳ, là màu giọng lần đầu tiên anh nghe thấy, đồng thời cũng khơi dậy sự tò mò về việc cậu trai ở nửa vòng trái trái đất hiện trông như thế nào. Tiến đến cao trào cùng nhau khiến con tim tan chảy.

"A. Haa. Thế nào? Geon Ah có thích không?"

- Thích quá, thật đó. Không phải đùa đâu.

"Ư, Tôi tới..."

- Ưmm..........

Geon Ah thở hổn hển ngắt quãng. Hyun Dal nhắm chặt mắt và tự vuốt mạnh cái lõi cương cứng. Che khuất tầm nhìn của mình, chỉ có xúc giác và thính giác dựng trở nên nhạy bén hơn, tập trung lắng nghe âm thanh của Geon Ah rót vào tai. Tiếng rên rỉ kéo dài dai dẳng.

Khoảnh khắc Geon Ah đạt đến cao trào và hít một hơi thật sâu, tinh dịch phun đầy trên tay.

A.

Quá đỉnh.

Đỉnh đến mức rơi nước mắt.

"Haa"

Chầm chậm nhìn vào bàn tay dính đầy dịch nhầy nhụa cùa mình. Giọng của Geon Ah vang lên khi ý thức dần tỉnh táo. A, đúng là đỉnh thật. Lắng nghe lời cảm thán trộn lẫn tiếng cười, Hyun Dal rút khăn giấy lau hạ bộ trơn ướt. Geon Ah hỏi từ phía bên kia.

- Ổn chứ?

"Ơi?"

- Nó đã hạ nhiệt chưa? Có thấy sự khác biệt khi có đối tượng và không có đối tượng trong kỳ Rut chưa. Khoảng cách xa vẫn giúp nhau được mà nhỉ?

Được hỏi là có bớt được tí nào sau khi phone sex không. Hyun Dal cau mày nhận ra ý gì đó.

"...Cậu cố ý đúng không? Bộ đang cống hiến tài năng hay gì."

- Cống hiến tài năng gì chứ, lần đầu tôi phone sex đó. Làm thử rồi mới thấy mình không có tài gì luôn. Vậy anh nghĩ sao?

"Làm sao tôi biết được, đây cũng là lần đầu tiên thôi."

Im lặng một lúc, họ cùng cười phá lên. Hyun Dal ngây ngốc nói.

"Thật lòng thì, tôi lo là mình đã bị xóa số và quên hết mọi thứ vì bị ngắt liên lạc đột ngột."

- Thì cũng có 1, 2 ngày cậu đâu liên lạc gì? Những ngày như vậy cũng hay xảy ra mà.

"Vậy cậu không nhớ tôi à? 3 ngày là thời gian khá dài rồi đó."

- Có lời nào cậu muốn nghe không? Tôi sẽ theo ý cậu.

"Tàn nhẫn thật đấy."

Hyun Dal thoáng nghĩ. Lời nào mình muốn nghe nhỉ? Muốn nghe bất cứ gì mình đã tưởng tượng.

- Tôi tưởng cậu sẽ không liên lạc với tôi nữa.

Ngay cả trước khi Hyun Dal kịp trả lời, Geon Ah đã đột ngột lên tiếng

- Tôi không nghĩ là hôm nay cậu sẽ gọi đến đây, thật đó. Đã quá nửa đêm rồi, trễ hơn thường lệ rất nhiều.

"Xin lỗi. Tôi dậy trễ quá. Nhưng tôi chắc là mình phải gọi điện ngay hôm nay."

- Không đâu. Tôi rất vui vì cậu đã gọi đến. Cứ nghĩ là sẽ không còn cùng nhau trò chuyện, tôi buồn lắm. Tuyệt vời là không những chỉ trò chuyện, mà còn hơn cả vậy nữa.

"......"

- Chính nó.

"Hử?"

- Lời cậu muốn nghe là chứ gì.

Nụ cười vụt tắt trên môi Hyun Dal, người đang tự ôm ngực mình. Anh phiền lòng không biết liệu đâu là những lời chân thành từ con tim, hay đơn giản chỉ là những gì anh muốn nghe.

"Cậu không nên trêu đùa tâm trí của người khác như vậy đâu."

- Thôi, đã ai nói gì đâu? Chờ điện thoại của cậu suốt đấy nên buồn lòng nha. Giờ thì ổn rồi, ổn rồi thì nhanh khỏi bệnh đi chứ.

"Nếu không khá hơn, ngày mai cậu cống hiến tài năng tiếp nhé?"

- Cống hiến tài năng gì chứ, tôi có tài vậy đâu.

"Tôi sẽ không khỏi đâu." (ài cái gì zậy pa)

Đáp lại câu trả lời dứt khoát, Geon Ah cười uể oải. Buồn ngủ sau cuộc phone sex lúc nửa đêm là điều đương nhiên. Hyun Dal thử tưởng tượng cậu đang ấn khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ vào màn hình di động. Joo Geon Ah, người vừa xuất tinh, chớp đôi mắt mệt mỏi và lẩm bẩm điều nọ điều kia.

- Hyun Dal à, giờ tôi đi ngủ đây. Hôm nay tôi tốn năng lượng quá và giờ sắp lã luôn rồi.

"À, đúng vậy. Ngủ ngon nhé."

- Ngày mai nhớ gọi lại cho tôi nhé.

Lời nhắc nhở 'nhớ gọi lại' cứ kẹt ở lòng ngực. Chắc chắn rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ gọi, ngày mai lại tiếp tục trò chuyện. Hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé. Nhẹ nhàng thì thầm lời chào thì Hyun Dal mới có thể cúp máy. Khuôn mặt đỏ bừng ngay khi buông điện thoại xuống.

***

Hye Seong thở dài ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Joo Geon Ah. Joo Geon Ah rõ ràng vừa mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm trộn lẫn pheromone của Omega. Lại lăn lộn cả đêm với mấy Omega sau mỗi chầu nhậu bí tỉ, luộm thuộm xuất hiện. Geon Ah thường tự mình xuất hiện bằng cách vào bữa trưa và gọi cho Hye Seong.

"Cậu lại mới lậm lạ ở đâu, tắm rồi mới đến đúng không."

"Hả? Sao cậu biết hay thế?"

"Ha........."

"Tớ thậm chí đã xỏ giày rời đi rồi mà vẫn bị ôm giữ lại thì sao giờ, dễ thương lắm. Ở dưới cũng gợi tình chết được."

"Vậy thì phải tắm cho kĩ vào đi chứ. Cậu cứ để nguyên mùi hương như vậy mà đi ra ngoài à? Hình tượng của tớ để đâu cho vừa khi ngồi ăn cùng bộ dạng 'một thằng khốn lăng nhăng' của cậu đây?"

"Đã nói không có gì đâu mà. Ăn đi. Hôm nay tớ bao chầu này."

Liếc đến dấu răng trên cổ và gương mặt đỏ bừng của Geon Ah. Hye Seong nhanh chóng gọi món. Tốt nhất là nên ăn thật nhanh và ra khỏi đây ngay.

"Này. Hình như tớ thích Ha Hyun Dal rồi."

Geon Ah khẽ nói, khi tay vừa moi ra một mẩu giấy gấp nhỏ từ trong túi áo và thản nhiên nhìn nó. Hye Seong cau mày nhìn chằm chằm mẩu giấy có ghi số điện thoại di động của ai đó đang nhanh chóng bị ném ra mép bàn. Vừa ném bỏ số điện thoại của người mà cậu mới quan hệ, vừa bộc bạch mấy lời như kia sao? Nhức nhức cái đầu với quả tên không mong đợi kia quá đi!

"Cậu vẫn liên lạc với hắn à?"

"Ừ thì cả tuần nay mình cùng cậu ta phone sex á."

".........."

"Biết muộn còn hơn không biết. Mà nó đỉnh dã man."

"Cỡ đó không phải là nghiện sex sao?"

"Lần đầu phone sex á. Cứ nghĩ sẽ rất xấu hổ, ai ngờ nó đỉnh tới vậy."

Đang liến thoắng thì có khách đi ngang. Đành phải im lặng đợi người ta đi qua, chỉ tiếp tục nói khi khoảng cách thực sự ổn.

"Dạo này tối nào cũng làm. À, bên đó đang là buổi sáng đó."

"Rồi cậu nói với hắn rằng cậu là Alpha rồi hả?"

"Có đâu. Tớ giả vờ là người bị chịch á."

Hye Seong bị xịt keo trước câu trả lời không thể tưởng tượng nổi này.

"Giả vờ là người bị chịch á?"

"Thì đằng nào phone sex cũng có thấy được gì đâu. Nói sao làm vậy thôi."

"............"

"Nói thật là tớ cũng đã thử đưa ngón tay vào một tí rồi. Mà nó cứng quá mà cũng không thoải mái."

"Sao cậu phải làm đến mức đó thế?"

"Đến mức đó gì chứ? Tớ cũng thích những trải nghiệm mới lạ mà. Kích thích niềm vui thôi."

"Tớ đã từng nói gì nhỉ? Tớ đã nói cậu hãy thôi tự đắc về khả năng làm tình giỏi của mình và cũng đừng lún sâu vào nó quá."

Geon Ah bóc chiếc khăn ướt ra và nhẹ nhàng lau tay, miễn cưỡng hướng ánh mắt về phía Hye Seong. Mắt lướt nhìn cậu ấy.

"Tư vấn là công việc của tớ, cậu tính gì đây? Tớ không cần lời khuyên nào cả."

"Cho dù cậu không như vậy thì cậu vẫn là một chàng trai tốt mà. Cậu có biết là tớ lo lắng lắm không hả?"

"Biết."

"Chuyện cứ đi đàn đúm với mấy thằng du côn đó cũng vậy. Alpha khiếm khuyết gì hả, cậu đâu có thiếu, có giống bọn nó đâu? Không hề giống. Đi ra ngoài mà kết thêm nhiều bạn đi chứ."

"Tớ thấy mình giỏi trong việc thể hiện bản thân một cách khách quan, nhưng Hye Seong à, cậu đánh giá cao tớ chỉ vì tớ là bạn cậu thôi. Và họ thực sự là người tốt mà. Tất nhiên, tớ vẫn thay mặt bọn nó xin lỗi cậu chuyện đã qua."

"Vậy thì từ đầu đừng dính tới mấy đứa phải khiến cậu đi xin lỗi tớ."

Hye Seong ngừng nói và vuốt mặt lo lắng. Dù thân cách mấy thì cũng không thể xen vào cuộc sống riêng tư. Tuy vậy, năm tháng trôi qua, tình trạng của Joo Geon Ah ngày một trầm trọng. Vốn dĩ cậu là một chàng trai cứ cười nói vô tư, nhưng rõ ràng là càng ngày càng trầm trọng. Cảm thấy tiếc cho những người nhận được lời khuyên hẹn hò từ kẻ thường xuyên có tình một đêm hàng tuần nhưng lại không hề có hứng thú với việc hẹn hò.

Cứ thế, Hye Seong cố ý rải số điện thoại của Geon Ah khắp nơi, cho những người dường như sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Thường xuyên liên lạc, những người lạ mặt, những tin nhắn vô nghĩa chứ đầy cảm xúc đen tối, sự giao lưu chẳng có tích sự gì. Chỉ vì muốn Geon Ah thay đổi lối sống, thay đổi lập trường của mình, nhưng quan tâm đến nó, cậu ấy thú nhận rằng bản thân phone sex mỗi ngày với một trong số đó. Thậm chí còn nói dối rằng mình là Omega.

"Thả lỏng đi."

Geon Ah khoanh tay và cúi người xuống, bày vẻ đáng yêu. Khuôn mặt nam tính cùng hàng lông mày thẳng đẹp đang giật nhẹ, tiến lại gần. Càng đến gần, phần xương đòn càng lộ ra, cảnh tượng không muốn tưởng tượng càng được vẽ rõ ràng hơn. Hye Seong chán ghét né ra. Geon Ah bóc khăn ướt ra, đặt nó vào tay Hye Seong nịnh nọt.

"Ha Hyun Dal trông như thế nào?"

Rốt cuộc thì cũng hỏi đến câu này. Hye Seong mím môi. Ha Hyun Dal. Không có ký ức gì đặc biệt ngoài việc đó là một mỹ nam lịch thiệp và hài hước,.

"Không phải gu của cậu đâu."

"Thế gu của tớ là gì? "

"Cậu thích Omega ngực to, mắt to và đáng yêu mà."

"Alpha có người trông dễ thương với ngực to và mắt to mà."

"Cậu ta đẹp trai đấy. Nhưng tớ nghĩ ngực cậu to hơn đó."

Geon Ah liếm môi tiếc nuối. Đôi mắt cụp xuống buồn bã. Hye Seong liên tục giơ ngón trỏ lên trước mặt cậu và mắng liên tục.

"Trời ơi Joo Geon Ah."

"Ơi?"

"Rồi cậu định gặp mặt cậu ta luôn hả?"

"Cậu ta cứ đòi gặp nhau hoài, làm sao đây. Cũng phải gặp mặt một lần đi ha..."

"Gặp mặt nhau thì sao? Dù cho cậu thích cậu ta thật thì sao? Cậu ta có thích cậu không?"

"..........."

"Cậu ta chưa phát điên vì bị cậu chơi đùa rồi đấm cậu là may phước lắm rồi. Cần gì phải gặp nhau để nghe những lời không cần thiết chứ."

"Này, Hye Seong à."

Geon Ah bất ngờ nắm lấy bàn tay của Hye Seong, dài người nằm lên bàn. Cậu ấn ấn đốt tay để mát xa cho Hye Seong. Đó là thói quen cậu thường làm theo khi cố giải tỏa căng thẳng, nhưng Hye Seong không hề đồng cảm tí nào với bàn tay ẩm mịn đó.

"Nếu bị nói không thích thì tớ cũng không sao đâu. Tớ không bị tổn thương bởi mấy câu đó đâu."

Tình huống này xảy ra là 'sự đâm chồi' trong suốt 10 tuần của Joo Geon Ah.

"Cậu đừng lo lắng quá mà."

Geon Ah nhanh mồm càu nhàu đầy tình cảm.

***

- Cậu thấy bên trong tôi thế nào? Bị cái của cậu............ lấp đầy đấy.

Geon Ah nuốt nước bọt nhìn xuống bàn tay nắm lấy dương vật đang co giật của mình. Âm vực trầm thấp của Hyun Dal quấn lấy dái tai anh và khiến bên trong cậu râm ran. Cứ mỗi lần như thế, bụng dưới của cậu cứ co giật lên xuống. Vì tò mò mà cậu cứ thế nhẹ nhàng luồn tay xuống sờ vào miệng khe chật hẹp đang co rút không ngừng. Chỉ mơn trớn thôi nó đã đến vậy rồi. Thảo nào Hyun Dal cứ nóng lòng muốn đút nó vào cái chỗ diệu kỳ này.

Nói gì tiếp đây ta? Geon Ah cố nhớ lại những lần qua đêm cùng Omega khi họ bám lấy cậu đã hét lên những gì trên giường. Lớn quá............ . Sướng quá. Em nghĩ em sắp chết mất. Chết mất oppa ơi.

"Hưm, ưmm, ư."

Mấy cái đó hình như không ổn lắm, cậu chỉ rên lên như vậy và nó khiến Hyun Dal cười nhẹ. Geon Ah mơ màng tưởng tượng ra cánh môi xinh đẹp kia, sẽ là cảnh tượng nó sẽ đó nuốt chửng lấy môi mình.............

***

"Ở đó cậu thấy sao?"

-Huh. Thích lắm.

Giọng trả lời chậm rãi và nhẹ nhàng. Hyun Dal bồn chồn liếm môi. Joo Geon Ah, người mà bình thường rất hoạt ngôn, lại có xu hướng thụ động đến nhạy cảm khi phone sex. Có nhiều lúc cậu rên rỉ rất nhiều nhưng không đáp lời lại ngay như khi trò chuyện. Dễ thương gần chết, Hyun Dal hay vô cớ trêu chọc cậu liên tục bằng những lời dâm tà, cậu sẽ lắp bắp lập lại những gì vừa nghe được.

"Ngực, nói cho tôi biết nó đang ra sao đi. Để tôi có thể vẽ ra ngay trước mắt mình."

- Ưm... Có là do sờ mãi nên giờ nó hơi cương cứng lên một tí.

"Muốn mút ghê."

Vừa dứt lời, bên kia liền truyền đến tiếng mút ngón tay. Hình dung chính xác là Geon Ah đang chà xát ngón tay ướt của mình lên đầu vú. Hyun Dal hít một hơi sâu. Muốn chạm vào quá, tay chân quắn quéo hết cả lên.

***

"A, ư, ưmm."

Geon Ah rên rỉ khi nghe thấy âm thanh phát ra từ tay mình. Ngay bên tai, mấy câu khẩu dâm cứ tuôn ra như suối. Chỉ lắng nghe tiếng rên vụn vặt đó mà miệng huyệt dù không hề ướt chút nào vẫn cứ phập phồng co rút không ngừng. Geon Ah nắm chặt lấy dương vật của mình mà tuốt lộng liên hồi, vặn xoắn eo. Phê không? Của tôi sướng không? Hyun Dal hỏi. Geon Ah gật đầu đồng ý, rồi đột nhiên nhận ra rằng Hyun Dal có nhìn thấy được đâu, vật vã lên tiếng nói là sướng lắm. Sướng điên.

***

"Cậu có thích được đâm từ phía sau không?"

- Ừm thì. Cứ nằm rồi giơ chân lên, chống gối suốt cũng chán lắm. Cậu có thích tư thế nào khác không?

Má Hyun Dal đỏ bừng trước câu trả lời thẳng thắn của Geon Ah. Tích cực dữ vậy. Chết mê mất. Không có gì phải giấu giếm người mình thích cả. Geon Ah thở hổn hển như thể đang sửa lại tư thế. Hyun Dal đặt mu bàn tay trên gò má nóng bừng của mình và hỏi.

"Có vài người thích được đâm từ phía sau. Cậu cũng vậy à?"

- Thích chứ. Có thể thấy rõ nó ra vào làm sao mà.

"Đúng nhỉ. Siêu kích thích thị giác"

- Hyun Dal à.

Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai trong câu trả lời của Geon Ah, Geon Ah từ từ gọi tên tôi.

- Lần đầu tôi trải qua cảm giác này đấy. Thích lắm.

"Dù cũng hay nhắn tin này nọ kiểu vậy, nhưng phone sex là lần đầu đấy. Vậy mà làm cả tuần luôn. Có còn trẻ con đâu."

Hyun Dal thấp giọng cười. Buồn cười ghê luôn, sáng nào bảnh mắt cũng dính chặt người ta, nghiện phone sex hay gì. Nhìn gì cũng giống như quay trở lại tuổi dậy thì vậy, hở tí 'dựng' lên luôn.

"Làm sao đây? Chúng ta chỉ nói chuyện và nhắn tin mới một tháng thôi mà. Tuyệt thật đấy. Chắc là do ấn tượng đầu về nhau rất tốt."

Xấu hổ quá đi, Hyun Dal bối rối thêm lời như thể để bào chữa. Ổn chứ? Geon Ah vừa cười vừa nói.

- Ở nhà tôi có món này nè. Cái món trí tuệ nhân tạo có thể nói về thời tiết và phát nhạc í.

"Tôi cũng có."

- Lúc ở nhà một mình thỉnh thoảng cũng nói một hai câu với nó. Không trông đợi sẽ là một câu trả lời ra hồn gì đâu, dù không hiểu nó nói gì nhưng trả lời dễ thương lắm. Vì chỉ là một cỗ máy vô cảm nên có thể thoải mái nói bất cứ điều gì với nó. 'Thích bạn lắm', 'Cảm ơn nhé. Mình sẽ cố gắng không phụ lòng bạn.' Mấy câu trả lời như vậy nó khiến tôi vui lắm.

Giọng nói đùa của Geon Ah nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao. Hyun Dal dùng tay ôm gối và áp má vào điện thoại.

- Lúc đầu nhắn tin với cậu cũng có cảm giác tương tự. Dĩ nhiên cậu không phải là trí tuệ nhân tạo mà là một con con người, chắc vì các dữ kiện có trong cậu là thế mà cậu không ngần ngại nói ra những suy nghĩ của bản thân. Cậu đáp lại tôi rất tử tế, nó khiến tôi cảm thấy an ủi và vui lên rất nhiều.

"Tôi không phải kiểu vậy đâu, cũng không có hứng thú yêu xa. Cậu là ngoại lệ đó."

Hyun Dal luôn im lặng lắng nghe chợt kiên quyết nói. Câu trả lời được thay bằng tiếng thở đều đều êm đềm. Hyundal nuốt nước bọt khi lắng nghe. Bụng dưới lại bắt đầu ngứa ngáy không chịu.

"Sớm gặp lại."

Hyun Dal nói đi nói lại. Việc nhất định sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

***

"Thành thật mà nói, chúng ta đâu thể bỏ qua sự tương thích của cơ thể trong chuyện chăn gối đúng không?"

Geon Ah gật đầu trước lời nói của Jae Seon. Ahn Jae Seon. Nam. Alpha. Đang hẹn hò với Nam - Beta.

Vấn đề của họ: Không hợp chuyện chăn gối.

"Khi nghĩ về lý do tại sao tôi không hứng thú với Omega, vận mệnh luôn là Alpha và Omega chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm với nhau vì pheromone mà. Tôi không thích vậy. Tình cảm như vậy khiến tôi thấy giả tạo lắm."

"Ý của anh là mối quan hệ chỉ dựa trên ham muốn tình dục?"

"Đúng vậy. Cái văn hóa kỳ cục là tìm bạn tình trong kỳ động dục cũng vậy. Tôi phát ớn với việc đó, mà vì không muốn trở thành nô lệ của pheromone, nên tôi đã hẹn hò cùng đối tượng là Beta. Vậy mà vấn đề là chuyện chăn gối lại chả hợp nhau."

"Hợp nhau trong chuyện chăn gối đúng là rất quan trọng. Nhưng anh gặp đúng người mình thích thì chẳng phải mọi chuyện đều bớt quan trọng sao?"

Joo Geon Ah đã đưa ra một câu trả lời kiểu mẫu mà thậm chí mình còn không tin vào nó. Nhưng cậu đây là người có kinh nghiệm dám nhét ngón giữa vào mông trong khi phone sex cùng một Alpha, quá đủ tư cách đánh giá.

"Đúng vậy nhỉ, vì vậy mà... A, gần đây tôi có đọc một bài báo. Đó là một bài báo của Anh, tôi không biết liệu có đáng tin không, nhưng nó nói rằng nếu một Alpha định kỳ được rót tinh dịch bởi một Alpha khác thì có thể biến đổi thành Omega đó."

"Hả? Chắc không phải đâu. Vốn dĩ ở Anh cũng hay có mấy thí nghiệm khác thường mà."

"Tôi không chắc lắm, nhưng biết đâu được thì sao. Tinh dịch Alpha có thể gây biến đổi cơ thể bên trong, tác động đến hormone lẫn pheromones. Đến mức hình thành tử cung giống như Omega đó. Tò mò thật đấy."

"Sao cơ?"

"Có thể hoà hợp như vậy, chẳng phải có thể thay đổi số phận và trở thành một cặp hoàn hảo rồi. Anh hiểu ý tôi chứ?"

KHÔNG. Geon Ah thầm đáp trong lòng. Sao cuộc đời tôi phải đối mặt với một tên điên vậy trời, buồn ghê chứ. Jae Seon nhanh đến mức hết hồn lên tiếng.

"Vậy nên tôi cũng muốn tìm bạn đời là Alpha. Không thử sao biết được. Lúc đầu có thể khó tiếp nhận, nhưng yêu nhau thì có thể vượt qua được hết mà."

"Tuy tôi không thể ngăn cản anh, nhưng nghiên cứu đó chắc chắn 100% là nhảm nhí. Làm vậy cùng người mới quen cũng không đúng lễ nghĩa đâu."

"Lễ nghĩa. Từ đó có hợp với chúng ta không? Ngày nay, không nên có cái gọi là lễ nghĩa đâu. Không có sự chân thành, tình yêu cũng chóng tàn thôi. Tình yêu là phải dồn hết tâm huyết thì mới trở nên hoàn hảo. Nhìn hình trái tim đi. Không phải là đối xứng hoàn hảo sao?"

"Hầu hết các mối quan hệ đều cần nỗ lực từ cả hai phía. Hiếm có tình yêu hoàn hảo tồn tại trên đời lắm..."

"Không đâu ngài ơi. Tôi sẽ cố gắng. Tôi tạo ra một tình yêu hoàn hảo. Tôi sẽ tìm người bạn đời duy nhất của mình. Tôi sẽ hẹn hò với một Alpha và cập nhật tiến triển cho cậu."

Tưởng những muộn phiền về vấn đề không hợp nhau chuyện chăn gối, lại đi đến kết luận mất chưa đầy 5 phút thành việc sẽ rót thật nhiều tinh dịch vào một Alpha và biến đổi họ thành Omega. Hơn nữa, tên này còn đang biểu đạt hành động điên rồ đó là tình yêu. Lại còn hoàn hảo và độc nhất vô nhị.

Geon Ah bỏ cuộc trong việc thuyết phục.

"Nếu anh có bất kỳ phát hiện vĩ đại nào, cho tôi biết nhé. Tôi cũng có vài câu hỏi đấy."

"Cậu cũng tò mò sao?"

"Gần đây tôi có thích một Alpha, nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi không muốn vội vàng."

Đôi mắt của Jae Seon nhanh chóng thay đổi khi nghe thấy điều đó. Lưng đang tự ghế nhưng vội chồm dậy.

"Chi tiết hơn đi."

"Không, không. Tôi đến đây để lắng nghe anh mà."

"Không đâu ngài ơi. Cảm ơn sự đồng cảm của cậu. Hãy cho tôi muốn biết nhiều hơn đi."

Phải khi đối mặt với đôi mắt của lấp lánh của Jae Seon, Geon Ah mới nhận ra bất ổn.

***

"Con không hợp với vụ Barista đâu."

Dù thích uống cà phê lắm. Geon Jae thở dài trước những lời Geon Ah nói. Ngay cả khi anh trai cùng phụ huynh liếc đến toé lửa, Geon Ah vẫn khịt mũi, mặt mày không biến sắc.

"Quán cà phê không phải ai cũng làm được đâu. Dù có nhiệt huyết và sáng tạo ngập tràn thì cũng chưa chắc có thành công hay không. Thà là có bạn bè nào thật sự giỏi thì cùng kinh doanh với người ta. Làm ông chủ quản lý cửa hàng thôi cũng được mà. Càng ngày càng khó sống mà."

"Đi lấy vợ đi Geon Ah."

Cha, người không thèm nghe tiếp, mở ra lối thoát. Phụ huynh vẫn đang phàn nàn quan điểm sống của đứa trẻ Geon Ah. Cậu cũng biết là bản thân bằng cách nào đó cũng muốn có trách nhiệm về các vấn đề rắc rối trong gia đình cùng với các mọi người trong nhà, nhưng Geon Ah hoàn toàn không có ý định kết hôn. Dù có mang Omega xinh đẹp và tài năng đến mức nào đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn vậy.

"Con vẫn còn trẻ mà."

"Càng non, ở chợ càng ngon."

"Bộ con là cá ngoài sạp hay sao? Con tự biết lo mà."

"Biết cái con khỉ."

"Hết cứu."

"Đừng chơi bời nữa, đi học cao học đi. Hoặc là đi du học đi."

"Mẹ ơi, con mà học thêm nữa là con chết đó."

"Không chết được đâu. Hay là đi học nghề cũng được. Vào công ty nhà không? Đến đó pha cà phê hay copy gì đi."

"Nghe lời anh hai của con đi. Cha mẹ sẽ không để yên cho con nếu lần này vẫn thất bại đâu nhé. Kiểm soát biểu cảm của mình lại đi."

Kết thúc cuộc trò chuyện, cha dứt khoát ra lệnh. Geon Ah, người đang phản ứng lại với mấy lời khuyên của từng thành viên trong gia đình, bị xịt keo cứng ngắc.

"Nếu lần này vẫn thất bại..."

Đảo mắt tứ phía tìm tín hiệu, vậy mà im lặng như tờ. Geon Ah hoang mang nhìn về phía cửa.

Sao nói đây là họp gia đình mà, gì vậy trời.

Một khuôn mặt khả ái xuất hiện sau cánh cửa vừa trượt ra.

"Dạ xin chào ạ."

Đập vào mắt là nụ cười e thẹn của cô gái. Ngoại trừ Joo Geon Ah, ai cũng nhiệt tình chào đón. Tiến đến và ngồi xuống ngay cạnh Geon Ah, đang trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.

Lần này thậm chí không thông báo trước.

"Mong nhận được sự chiếu cố ạ."

Nhận thấy đối phương tỏ vẻ bối rối rất rõ ràng, dù vậy Eun Soo vẫn không ngần ngại chìa tay ra. Geon Ah miễn cưỡng nắm lấy tay cô.

Đôi bên cười gượng gạo bắt tay nhau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thề không tin nổi là chương 2 mà 2 đứa bây lao vô fone sẽ làm hold không kịp luôn. Chưa gì phải thử sức với cảnh H rồi. Mình trình cùi nên không biết cảnh H edit có trơn tru thuận miệng không, mong không gây mất hứng mọi người 😁😁😁

Tính ra mấy nay rảnh nên chương này nhanh hơn rất nhiều.

Cháu Geon Ah là Alpha chuẩn chỉ luôn, nếu theo xã hội bình thường thì chắc là mấy anh trai thẳng tưng, không những thẳng còn là fuckboi nữa 🤧 Chịch dạo bái xái hong biết nói sao luôn =))))))))))) Cái tựa truyện hong biết ai tự vả nữa chứ thấy Geon Ah tự vả trước, tại gu của thằng nhỏ cũng không phải là Hyun Dal.

Hic, nhưng đọc chương này thấy Geon Ah vô tri thật sự, thấy Hye Seong cứ lo được lo mất với thằng bạn vô tri tầm cỡ này chắc như gà mẹ luôn quá. Không biết bị gì mà không yêu đương hẹn hò nghiêm túc, cũng không có ý định kết hôn luôn???

Lèm bèm nhiêu đủ rồi, enjoy nah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro