QUYỂN 1 - CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geon Ah đi loanh quanh cùng protein shake trong bình nhựa của mình sau khi đã chạy bộ 1 tiếng và thêm 30 phút nâng tạ. Hyun Dal gọi đến. Geon Ah nhanh chóng bắt máy.

- Hey.

Hyun Dal ngọt ngào thì thầm. Geon Ah mở cửa xe, thở hổn hển bước lên ghế và mỉm cười. Khoảnh khắc mà sự căng thẳng và mệt mỏi tràn đầy trong cuộc sống mà ngay cả việc hì hục tập gym cũng không thể tiêu tan, ngay lập tức biến mất.

"Sao hôm nay lại gọi sớm thế?"

- Làm xong vài việc nên giờ không ngủ được. Có thể nói chuyện không? Hình như cậu đang ở bên ngoài hả?

"Ừm, tôi vừa mới tập gym xong."

- Siêng năng quá nhỉ.

"Ngoài việc tập gym ra thì tôi không làm gì ra hồn cả.."

Geon Ah giữa kẹp điện thoại giữa vai và má, bắt đầu vặn nắp chai ra. Mùi chocolate shake ngọt ngào bay lên.

- Đang ăn gì đó?

"Là protein shake á. Phải nhanh mới được. Uống cái đã nhé?"

- Ăn đi, ăn đi.

Hyun Dal lẩm bẩm khi nghe tiếng đồ uống róc rách rót vào miệng. Joo Geon Ah à, gợi cảm chết đi được.

"Cậu cứ nghĩ theo cái hướng đó suốt nhỉ?"

- Cậu đang mặc gì vậy?

"Đồ thể thao với áo khoác thôi."

- Chả sexy gì cả.

"Thì chỉ mặc đại thôi vì đang ở trước nhà mà. Nè đừng nói cậu lại chỉ mặc mỗi quần lót thôi hả?'

- KHÔNG, áo sơ mi và quần tây. Đồ thể thao cũng được đó. Càng thon thả thì mặc rộng rãi càng đẹp mà.

"Cậu thích kiểu thon thả à?"

Geon Ah nhìn xuống bắp tay rắn rỏi của mình và hỏi. Hyun Dal lập tức trả lời.

- Con người bên trong vẫn là quan trọng nhất.

"Đáp án chuẩn mực đấy nhỉ."

- Tỉ lệ trúng tuyển phỏng vấn tuyệt đối 100% mà.

Họ cùng nhau cười một lúc. Geon Ah cắm điện thoại di động vào giá đỡ, đặt bình shake rỗng ở ghế bên cạnh rồi từ từ khởi động xe. Hyun Dal ân cần bắt chuyện.

- Giọng nói không có sức sống gì cả. Ngày hôm nay thế nào?

"Vậy hả? Ổn mà."

- Tôi nắm bắt biểu cảm và giọng nói giỏi lắm. Cậu mà gặp trực tiếp là khỏi giấu. Doạ rùng mình thật nhé. Lúc trước chỉ nói chuyện điện thoại thôi mà tôi đoán ra được chị tôi đã chia tay người yêu rồi đấy.

"Cũng đúng. Nhưng cũng không khó để nhận ra mà."

- Tại không biết chị ấy nên nói vậy thôi. Đâu ra một con người lại không có máu và nước mắt như vậy.

"À xin lỗi."

- Dù sao thì vui lên đi nhé.

Giọng nói uốn cong phần đuôi rất dễ thương. Geon Ah cười nhẹ khi đi vòng quanh bãi đậu xe tối tăm. Đó là một ngày đặc biệt dài nhưng may mắn thay, kết thúc tốt đẹp. Cậu hạ cửa sổ xe xuống một chút để gió thổi tung mái tóc chưa khô. Mùi dầu gội hương trái cây thoang thoảng.

"Tôi chẳng muốn làm gì cả."

Im lặng một lúc lâu, gõ gõ ngón tay lên xuống vô lăng, Geon Ah lấy hết can đảm thốt lên.

"Tôi không biết tại sao tôi lại nói với cậu điều này, nhưng——"

- Nói thoải mái đi.

"Chỉ vậy thôi. Tôi không có bất kỳ mục tiêu, mong muốn hay thậm chí ước mơ nào cả."

- Đừng quá đặt nặng về chuyện đó.

"Cậu chắc cảm thấy mình đôi khi phải đạt điều gì đó chứ nhỉ. Đôi lúc cũng phải vậy mà."

- Thực ra việc đạt được gì cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Cậu thấy việc đặt mục tiêu hàng ngày thế nào? Nghe có vẻ hơi hiển nhiên, nhưng trên thực tế, cảm giác đạt được thành tựu từ những thành công nhỏ có thể tạo dựng sự tự tin đấy.

"Nên đặt mục tiêu gì đây nhỉ?"

- Tôi sẽ uống hết mớ protein shake nè. Tôi cũng thử viết nhật ký. Tuần này tôi sẽ lái xe đi đâu đó để thay đổi tâm trạng. Những việc đơn giản và có thể thực hiện được ngay.

"Hmm."

-Tôi sẽ gặp trực tiếp Ha Hyun Dal. Kiểu như vậy đó

"Phụt."

- Nói thật thì cậu có quên tôi trông như thế nào không? Tôi nhớ và muốn gặp cậu lắm. Nhưng tất cả những gì tôi nhớ được đại khái là một bóng hình nào đó thôi.

"Đúng vậy. Tôi cũng không biết mặt cậu."

- Không muốn gặp sao? Tôi rất là đẹp trai mà.

"........"

- Cảm giác vừa giống người mẫu vừa giống diễn viên. Cậu biết mà.

"Đủ dài rồi á, làm thủng màng nhĩ rồi.'"

Khi Geon Ah cười, Hyun Dal bắt đầu nói to. Nghe giống xạo hả? Vậy thì gặp trực tiếp rồi đánh giá đi chứ.

Chưa nói đến bóng hình gì đó, thậm chí chiều cao, dáng người, màu tóc hay màu da còn không biết. Geon Ah đã tự hoạ ra Ha Hyun Dal. Anh nói mình sống ở Seattle. Vì ở đó trời mưa suốt nên da có vẻ rám nắng. Tóc có màu đen đậm, và Alpha có cơ thể to lớn bẩm sinh, vì vậy có khả năng cao là người khỏe mạnh. Mắt mũi miệng hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nhưng biểu cảm dường như rất phong phú. Quả là những đứa trẻ sống ở nước ngoài khi nói chuyện cũng có ngữ điệu rất năng động. Ước gì mũi thẳng và đẹp...

"Muốn gặp quá đi."

Geon Ah phát ra một từ xen lẫn tiếng cười và tiếng thở dài.

Hyun Dal ở phía kia cũng trở nên yên tĩnh. Họ thoải mái chia sẻ sự im lặng trong chốc lát.

Sự căng thẳng bao trùm xung quanh nổi lên, và những biểu hiện trở nên rõ ràng hơn. Chỉ vì cùng ở trong một hoàn cảnh giống nhau, nên mới có thể cởi mở về những mối quan tâm không dễ dàng nói ra ngay cả với bạn bè. Và trong khi đó, 'Xin Chào' của Hyun Dal đã trở thành 'Hey' ngắn gọn và ngọt ngào.

Mặc dù có vẻ bốc đồng nhưng phone sex là một trải nghiệm mới mẻ đầy sảng khoái đối với Geon Ah. Cậu là người chưa bao giờ bị hấp dẫn tình dục bởi bất cứ thứ gì khác ngoài Omega hay phụ nữ, đã giả vờ bị chịch bởi một Alpha nam. Dù thực sự không nhét gì vào phía sau nhưng khi Hyun Dal rót vào tai những việc mình muốn làm, và cả những câu khẩu dâm kia, nó khiến cơ vòng của Geon Ah liên tục siết chặt rồi thả lỏng không ngưng.

Đó là một cảm giác kỳ lạ. Có thể không xảy ra, nhưng cậu tò mò không biết sẽ thế nào nếu nó thực sự xảy ra. Không chỉ tình dục mà ngay cả nụ hôn cũng có vẻ tuyệt vời.

- Đi nhé?

Hyun Dal phá vỡ sự im lặng. Geon Ah đột nhiên ngẩng đầu lên. Chưa gì đã đến nơi rồi. Khu chung cư ở ngay trước mắt.

"Ơi?"'

- Hàn Quốc. Đi nhé?

"Để gặp nhau à?"

- Tôi định xin việc ở Hàn Quốc. Đâu có, thật ra là xong rồi. Có mấy nơi đậu hồ sơ, tuần sau tôi sẽ phỏng vấn nên cuối tuần này sẽ đi Hàn Quốc. Vốn dĩ tôi định nói cho cậu nghe vào hôm trước đó để gây bất ngờ, nhưng đột nhiên cậu lại nói như vậy.............

Nên không thể chịu nổi. Hyun Dal ngượng ngùng cười. Geon Ah dùng lưỡi liếm khoang miệng khô khốc. Đã nghĩ rằng sẽ không có gì đặc biệt, mọi thứ bắt đầu giống như một game mô phỏng hẹn hò, mà giờ chỉ cần nghe thấy tiếng của chàng trai gắn bó không ngờ suốt 1 tháng qua, cậu ho khan, hắng giọng, sụt sịt cười và hít một hơi thật sâu.

Nhịp tim bắt đầu chạy nhẹ. Không thể trả lời ngay được, Hyun Dal thì thầm hối thúc.

- Lần này chúng ta sẽ gặp nhau thật đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có ốm có bệnh thì tôi sẽ mang theo đồ sang chăm sóc, còn nếu tăng ca thì có ngay đồ ăn khuya nhé.

Geon Ah đã thử tưởng tượng hình ảnh Hyun Dal mang đồ ăn đến văn phòng mình. Để trở thành bạn bè thân thiết thì không gì gắn kết hơn ngoài việc ăn cùng nhau đi ăn. Đồ ăn nhẹ cũng tốt, nhưng gần đây có một nhà hàng lớn nên đãi một bữa ăn đàng hoàng cũng là một cách tốt. Tùy theo sở thích mà có thể yên lặng thưởng thức Omakase hoặc cười thoải mái và nướng thịt. Sau vài ly rượu cũng có thể lịch sự xin lỗi người ta vì đã nói dối suốt khoảng thời gian qua, mong là cách đó có thể duy trì mối quan hệ này.

Liệu có khó xảy ra không nhỉ?

- Nhưng mà khi nãy dễ thương lắm. Nói lại lần nữa đi. Nói là cậu muốn gặp tôi đó.

"Ơ? Tôi đã nói gì nhỉ? Muốn gặp chứ?"

- Không, cậu nói nghe dễ thương mà. 'Muốn gặp quá đi ~.'

"Hồi nào chứ. Sao lại gian lận vậy."

- Làm đi mà.

Hyun Dal gắt nhẹ. Geon Ah dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình và vô thức nhìn quanh. Không có ai trong góc tối khu chung cư cả.

"Muốn gặp quá đi."

Khi cậu thì thầm với giọng điệu ngượng ngùng, Hyun Dal lại cười lớn. Geon Ah cầm lấy bình lắc protein bên cạnh và mở cửa xe.

- Có lẽ còn hơi sớm............ Tôi muốn trực tiếp gặp cậu và nói điều này.

Khi Geon Ah chạy vội vào nhấn nút thang máy, Hyun Dal ngập ngừng mở lời. Nhưng chỉ là hôm nay cậu có vẻ hơi chán nản, nên anh tự hỏi liệu việc nghe nó có thể khiến tâm trạng dễ chịu hơn hay không, hoặc có thể nó chẳng là gì cả với cậu ấy cả, anh không thể biết được.

Cậu đã rất nôn nao khi nghe những lời không biết phải làm gì từ đầu dây bên kia. Geon Ah uốn cong mấy ngón chân cứng đờ vì lạnh trong đôi giày thể thao. Tim đập thình thịch chờ đợi lời kế tiếp được thốt ra.

- Tôi thích em.

Ngủ ngon.

Lời thì thầm thân mật vừa đến tai thì điện thoại cũng tắt. Geon Ah cứ đứng đó áp điện thoại vào tai. Đến khi của thang máy mở ra, đóng lại. Chỉ có sự im lặng đọng lại.

***

Muốn ói quá.

Geon Ah đứng trước quán trà, nơi hẹn và ngước nhìn tấm bảng hiệu lấp lánh ánh đèn nhiều màu sắc..

Cuối cùng đã quyết định gặp nhau. Cậu quyết định sẽ thú nhận một cách gọn gàng về những lời nói dối và thú nhận những gì thực sự đã xảy ra, không một lời biện minh, không một câu bào chữa nào. Căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm nhưng cũng rất đáng mong đợi. Anh tự nói mình nhìn vừa như người mẫu vừa như diễn viên, gặp ngoài đời sẽ thế nào đây? Liệu anh có còn phấn khích và vui vẻ khi đối phương lại là Alpha không?

Liệu Hyun Dal có thích cậu thay vì Kim Hye Seong không?

Kể từ sau khi nghe tin Ha Hyun Dal sẽ đến Hàn Quốc, tối nào Geon Ah cũng chỉ dám ăn nhẹ. Biết vậy tập thể dục 3 lần rồi, chỉ tập 1 lần sao mà đủ. Làm vậy không có nghĩ nó khiến cậu có một cơ thể đẹp như Kim Hye Seong, nhưng cũng đủ an ủi rằng Geon Ah đã tự nhận thức được mấy lời nói dối của mình. Đến salon làm tóc và chú ý ăn mặc, xịt nước hoa và mua quà nữa. Đã chọn một chiếc cà vạt có thiết kế đơn giản. Vì anh đã nói là đi phỏng vấn nên cà vạt sẽ rất có ích.

Geon Ah nuốt nước bọt và vỗ ngực. Run chết mất thôi. Ngay cả trước đây khi thi CSAT hay rớt rồi thi lại vài lần, cũng chưa có tình trạng nào khiến cậu lo lắng đến mức này. Lo đến phát ốm nên nôn nao không dám ăn trưa. Thứ sữa uống vội để xoa dịu âm thanh mà dạ dày đang phát ra, chỉ làm tăng thêm cảm giác đầy hơi trong đó mà thôi.

Cậu không dám hé môi nửa lời trước Hye Seong, người mà thể nào cũng phản đối cuộc gặp này, nên chỉ dám xin lời khuyên từ Jae Wook. 'Thì cầu nguyện thôi chứ biết sao. Còn cần phải nói gì nữa đây? Nếu là tao, tao sẽ không bao giờ gặp lại mày đâu.' - Jae Wook đưa ra lời khuyên tàn khốc đầy thực tế.

Dù vậy cậu cũng đã chuẩn bị những lời để thuyết phục nếu phải nghe câu không gặp lại nhau nữa. Chân thành là cách để thấu hiểu tâm tư nên đừng quá lo lắng. Geon Ah thở ra một hơi thật mạnh và bước đi.

Khi mở cửa quán cà phê và bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đèn chùm lấp lánh như những vì sao trên dải ngân hà. Trên kệ cao, chiếm hết một bức tường, trưng bày các loại trà nổi tiếng của mỗi quốc gia, những ấm trà, đĩa và ly trang nhã. Bên trong rộng rãi với những chiếc bàn tròn được đặt ở khắp nơi, mùi trà dịu nhẹ xộc vào mũi và những người ngồi xung quanh lặng lẽ trò chuyện.

Geon Ah ngay lập tức đã tìm thấy Ha Hyun Dal trong mớ nội thất rắc rối đó. Rất khó để không chú ý đến sự kết hợp giữa bó hoa rực rỡ đặt trên bàn và một Alpha cao lớn dường như đang đợi ai đó.

***

Muốn ói quá.

Hyun Dal áp trán lên bàn gỗ rồi lại bật dậy suy nghĩ. Soi mặt mình vào điện thoại để xem có bị hằn lại dấu trên trán hay không, vừa nhẩm nhẩm môi kiểm tra thời gian. Biết rằng Geon Ah không thể xuất hiện ngay được, nhưng vì trong lòng hồi hộp, nên đứng ngồi không yên.

Hyun Dal chắc chắn sẽ nhận ra cậu ấy ngay lập tức. Tự mỉa mai rằng mình đã quên mặt, nhưng không có khả năng sẽ không nhận ra khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thanh tú đó. Ngay cả khi Joo Geon Ah có lẫn vào đám đông, Hyun Dal chắc chắn vẫn có thể tìm được cậu.

Nhân tiện, tại sao anh chàng đó cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ? Không thể không chú ý đến chàng trai cứ lượn lờ trong tầm mắt mình. Cậu ta mặc áo phông trắng trong chiếc áo khoác dài màu beige là một mỹ nam đẹp trai cao ráo với nét mặt lạnh lùng. Với một tay cầm chuông rung, thái độ ngồi lặng lẽ nhìn xung quanh trông thật điềm tĩnh và khó gần, bầu không khí trầm lắng của Alpha đã khơi dậy sự căng thẳng tự nhiên. Khi Hyun Dal liếc nhìn lại, chàng trai nhanh chóng quay đầu đi, thậm chí tránh giao tiếp bằng mắt. Khi nhìn sang nơi khác, ánh mắt lại rơi trên má anh. Dường như là cứ liếc nhìn vì bó hoa rực rỡ này. Cũng đúng thôi, hoa hồng đỏ thật sự nổi bật.

Joo Geon Ah có thích hoa không nhỉ? Anh đã chọn bó có hai đoá hồng đỏ lớn mix với cẩm tú cầu và hoa cúc. Hyun Dal không thể cưỡng lại sự sặc sỡ của những đoá hoa. Chỉ cần nhìn sự kết hợp tuyệt đẹp của màu đỏ, tím và trắng sương đã cảm thấy thích thú. Không biết cậu thích màu gì nên anh chọn một bông hồng đỏ tươi, tượng trưng cho sự đam mê. Mong là cậu sẽ thích.

Ánh nhìn của cậu kia vẫn cứ dai dẳng như vậy. Hyun Dal muốn lịch sự tiến đến hỏi xem là đang nhìn gì nhưng phải kìm lại vì Joo Geon Ah sẽ sớm đến đấy. Anh lấy điện thoại di động ra đọc báo để chuyển hướng sự chú ý của mình đi nơi khác, nhưng năng lượng Alpha mạnh mẽ đó cứ liên tục tấn công Hyun Dal.

Hyun Dal chỉ đảo mắt sang một bên và nhìn thẳng vào chàng Alpha đó. Alpha trẻ đang ngơ ngác nhìn bó hoa bị giật mình và nhìn xuống. Vừa đúng lúc cầm chuông rung vang lên ầm ĩ, cậu ta đứng dậy và vội vã đi lấy đồ uống.

Bộ lần đầu thấy hoa hay gì? Nhìn bóng lưng của cậu ta, Hyun Dal tặc lưỡi.

"Joo—"

Khi chàng trai cầm đồ uống và tiến thẳng đến Hyun Dal, anh nghĩ cậu ta có thể là một trong những tín đồ của mấy cái dị giáo. Hyun Dal, người đang nhìn cậu ta không chút do dự tiến đến gần, như chỉ thấy mỗi phần thân trên. Để nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt, anh tưởng mình đã gãy cổ khi ngẩng đầu lên.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không theo đạo."

Chàng trai cau mày khi Hyun Dal mỉm cười vui vẻ và hơi giơ lòng bàn tay lên. Nét mặt nhìn vốn đã đẹp trai lạnh lùng kia khi cau mày lại trông càng lạnh lùng hơn.

"Không phải thế đâu."

"Nếu có việc gì thì xin hãy nhanh lên. Tôi có người đang đợi."

Hyun Dal yêu cầu một cách lịch sự, chân mày cụp xuống cỡ tám quãng đời vậy. Bất chấp yêu cầu lịch sự của anh, anh chàng này vẫn tặc lưỡi cho đỡ khô mồm? Cậu ta đặt khay xuống bàn và ngồi xuống đối diện Hyun Dal. Hyun Dal mở to mắt hoang mang

"Có phải cậu là Ha Hyun Dal không?"

Không giống như mấy tên côn đồ chiếm bàn của người khác, cậu thận trọng mở lời bằng một câu hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường. Hyun Dal bối rối đến mức không nghe được câu hỏi, nên đã phải hỏi lại một lần nữa.

"Sao?"

Hyun Dal hỏi lại với nụ cười trên môi. Chưa rõ làm sao người xa lạ này lại biết tên mình, đột nhiên trở nên cảnh giác thôi. Không biết vì sao nhưng rõ ràng là cậu ta đang bối rối. Cứ như thể Hyun Dal là người ngồi nhầm của người khác mà không được phép chứ không phải cậu ta.

Cậu ta lại liếm môi lần nữa.

"Joo Geon... cậu đến gặp Joo Geon Ah phải không?"

Khi tên Geon Ah vang lên, Hyun Dal, người đang ngồi tựa lưng vào ghế, nảy lên như một chiếc lò xo. Là người quen của Geon Ah rồi, biết cả tên họ như thế kia mà.

"À, cậu đây có phải là bạn của Geon Ah không? Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ. Tôi là Ha Hyun Dal."

Hyun Dal nở nụ cười với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ta nắm lấy bàn tay chìa ra của anh và lắc nhẹ. Cậu chàng trông có vẻ hơi choáng. Với việc bị đối xử như một người truyền bá dị giáo thì là điều đương nhiên. Tuy nhiên, anh không thể tưởng tượng được việc cử người quen đến thay vào cuộc hẹn, mặc dù rất bối rối nhưng nghĩ chắc là có chuyện nên đã rất lo lắng.

"Geon Ah đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, không phải vậy đâu."

Cậu ta dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nuốt nước bọt. Trong khi cậu ta rối bời nhìn qua nhìn lại bốn góc bàn, Hyun Dal làm dịu cơn khát của mình bằng đồ uống âm ấm.

Chàng trai nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn mông lung thì bắt đầu cắn môi. Đây là lý do duy nhất khiến Hyun Dal bỏ sức như vậy vì người trước mặt bây giờ là bạn của người-yêu-tương-lai. Lo sợ có tai nạn đã xảy ra thôi.

Dự cảm không tốt lắm. Chàng trai cuối cùng cũng mở miệng nói với Hyun Dal, đang hồi hộp ngồi chờ đợi.

"Tôi tên là Joo Geon Ah. Cho nên tôi mới là Joo Geon Ah."

Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt nhẹ nhõm như thể cuối cùng đã buông được tảng đá lớn đang ôm bên trong xuống. Hyun Dal nghiêng đầu và cau mày. Chưa thể tiêu hoá những gì vừa nghe.

"Rất vui được gặp cậu. Ơ, à, cái đó, mong cậu giúp đỡ."

".........."

"Chúng ta đã trò chuyện rất thoải mái, nhưng bây giờ khi gặp trực tiếp, nên sử dụng kính ngữ thôi..."

Đối mặt với cú sốc đầy màu sắc đang dần lan rộng trên khuôn mặt Hyun Dal, Geon Ah cố gắng sắp xếp lời nói của mình. Hyun Dal há hốc miệng câm nín.

Thật lâu sau đó, sự im lặng đáng sợ mới bị phá vỡ.

"Là Joo Geon... Là Geon Ah phải không?"

Ngay cả khi tổng kết lại mớ thông tin mình vừa thu thập được và hỏi lại, Hyun Dal vẫn không thể che giấu vẻ mặt hoang mang. Khi anh nhìn chàng trai ngồi đối diện mình đưa ra câu trả lời chắc nịch, "Vâng", trong đầu Hyun Dal lập đi lập lại giọng nói của Joo Geon Ah, người mà anh đã nói trò chuyện qua điện thoại và nhắn tin cho đến giờ. Một giọng nói mà trầm hơn và khàn hơn anh nhớ. Lại là giọng nói thận trọng của người trước mặt. Tiếng cười sảng khoái ở lần đầu nghe thấy. Tiếng rên rỉ. Là nhịp thở cẩn thận của người trước mặt đây sao.

Chàng trai có nụ cười đẹp đã gặp ở quán bar. Người có ấn tượng hoàn toàn khác trước mắt.

Ngay cả khi xét đến khả năng ký ức bị bóp méo thì mức độ này hơi quá rồi. Mức nào đi chăng nữa thì Joo Geon Ah là người tiết ra pheromone của Omega cao quý chứ không phải là pheromone gây căng thẳng đến từ Alpha. Cơ thể được che giấu bởi chiếc áo sơ mi lụa màu xanh da trời cũng nhỏ hơn nhiều so với người trước mắt đây, thậm chí khung xương cũng khác mà. Chàng trai xinh đẹp với đôi mắt dịu dàng và nụ cười trầm lặng bỗng biến thành một người đàn ông có khuôn mặt sắc sảo với đôi mày kiếm và đôi mắt sáng lạnh lùng.

Hyun Dal hít một hơi thật sâu và nói.

"Không, làm gì có chuyện đó. Tôi nhớ rõ ràng cậu người khác mà."

"Chờ chút, Hyun Dal à, trước khi nổi giận thì hãy nghe tôi nói đã."

Hyun-Dal-à. Khoảnh khắc mình được gọi tên, Hyun Dal đã cắn môi. Anh thật sự đã biết rõ giọng nói này rồi.

Trong một lúc, không ai lên tiếng. Hyun Dal trừng mắt nhìn vào khoảng không, còn Geon Ah chỉ dùng đầu ngón tay xoa chiếc cốc ấm.Ánh mắt đôi khi chạm nhau rồi bỏ qua nhau.

Cuối cùng, Geon Ah vươn tay ra trước. Ngay khi chút hơi ấm truyền qua mu bàn tay anh, Hyun Dal vội rụt tay lại như thể nó đang bốc cháy. Geon Ah lờ mờ nở một nụ cười và nhìn anh, sau đó cẩn thận lên tiếng.

"Ừm thì... Ý tôi là, người mà cậu gặp ở Mỹ không phải là tôi mà là bạn tôi, tên Kim Hye Seong, và cậu ấy đã cho cậu số điện thoại và tên của tôi như một trò đùa. Vì thế nên, tôi đã liên lạc với cậu và nói thật là nó rất vui....... Lúc đầu tôi chỉ tính nhắn tin cho vui thôi."

Geon Ah ngừng nói giữa chừng. Nguyên do có thể khiến trái tim tan vỡ dần hé lộ ngay lúc này. Hyun Dal đã cố gắng hết sức để định thần lại nhưng vô ích. Anh không hiểu nổi Joo Geon Ah đang lải nhải cái gì nữa.

"Cậu giỡn mặt với tôi à?"

"......"

"Cậu đã có rất nhiều cơ hội để nói thật, nhưng lại trì hoãn nó đến mức thành hến luôn, rồi thì giờ cậu lại ở đây?"

Giọng nói Hyun Dal run rẩy vì cảm giác phản bội trào đến. Còn nói là chỉ muốn liên lạc với anh 'Cho vui'. Không biết đã bao lâu rồi mới tức giận như thế này. Anh cảm thấy thật thảm hại khi phải lựa chọn quần áo thật kỹ lưỡng và mua hoa, tất cả chỉ vì sự mong chờ cho ngyà hôm nay.

"Người mà tôi thích lại là một tên khốn hèn nhát đây sao?"

Hyun Dal nhắm chặt mắt lại. Đối diện anh là người mà anh chưa từng gặp trong đời. Nghĩ đến những lời mời gọi khiêu gợi mà cả hai đã cùng nhau trao môi, thất vọng toàn tập. Giả vờ là một Omega dù cho bản thân là một Alpha. Ra vẻ mọi thứ như thật dù cho chưa từng có việc gặp mặt và nói chuyện với nhau. Giả vờ thích nhau. Da đầu Hyun Dal tê rần khi nghĩ đến lời tỏ tình của mình ngớ ngẩn buồn cười đến mức độ nào.

Không thể chịu nổi ánh nhìn đó nữa!

Ngay khi đứng dậy định rời đi, cánh tay anh đã bị tóm lấy. Hyun Dal nhìn cậu bằng ánh mắt cay nghiệt nhất nhưng Geon Ah chỉ siết chặt tay không buông.

Đôi mắt, đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ rất sắc bén dưới hàng mày kiếm bỗng hoá tròn khi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt chan chứa run rẩy như không biết phải làm gì.

"Đi ăn thôi. Tôi sẽ trả. Huh? Đừng đi mà. Tôi xin lỗi vì đã lừa cậu mà."

"......."

"Tôi thực sự muốn gặp cậu lắm. Đây là sự thật đó."

Muốn gặp quá đi. Chỉ với một lời nói ngắn ngủi đó, nhớ lại mình đã tan chảy con tim vì nó đến mức hết cứu. Trong giây lát, Hyun Dal dường như cạn lực và ngồi xuống, vuốt tóc khó chịu.

Để xem cậu sẽ nói gì. Dù có nghĩ đến thế nào đi nữa, ngọn lửa trong lòng Hyun Dal cũng không thể dịu xuống được. Geon Ah liếc nhìn Hyun Dal - người đang cố lấy lại bình tĩnh và điều tiết hơi thở nặng nề của mình, với tay lấy đồ uống. Cậu mỉm cười rạng rỡ đẩy ly trà sữa ngọt ngào cho Hyun Dal. Hyun Dal tiếp tục xoa trán vì khó chịu.

"À, không ăn uống gì nhé!"

"Ăn đồ ngọt giúp tâm trạng trở nên thoải mái mà."

"Không nhé! Nếu tôi phát điên như vậy thì phải né xa nguồn cơn chứ. Ha, cậu là Alpha còn gì?"

Bị gợi lại đủ chuyện bằng nhiều cách khác nhau, Geon Ah chỉ ngoan ngoãn cụp mắt xuống. Hyun Dal cảm thấy bực bội trước khuôn mặt nhanh vào nếp kia, cáu kỉnh hỏi.

"Tại sao bạn cậu lại ném số của cậu cho tôi chứ? Bộ tôi gây nên tội gì sao? Bộ tôi đe doạ sẽ không để cậu ta yên nếu rời đi mà không để lại liên lạc sao?"

"......."

"Chơi theo bầy kiểu đó à?"

"Cái này là quà đó."

Geon-ah, người đang lắng nghe, đột nhiên chìa túi mua sắm ra. QUÀ. Đến lúc này mà còn quà cáp nữa! Hyun Dal muốn khóc ghê. Sốc kinh niên, cạn lời nhìn qua chiếc túi mua sắm nhỏ của trung tâm thương mại.

"Nhìn tôi giống cần quà lắm sao."

"Mở ra thử xem đi. Biết đâu ngó qua nó rồi tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn?"

Tâm trạng tốt hơn à? Sinh vật đơn bào hay gì, hoàn cảnh bây giờ là hoàn cảnh nào mà chỉ cần một món quà tuyệt vời là có thể an ủi được? Hyun Dal tò mò không biết món quà tuyệt vời nào được mang đến để xoa dịu tình cảnh nực cười này. Trước tiên cứ nhận nó đã. Thật lòng là lúc đặt tâm tư tự chọn quà, thằng điên này đã chọn cái gì, ít nhất cũng phải biết để còn nhanh chóng tách ra. Trong khi anh lấy hộp ra khỏi túi mua sắm và khui quà, Geon Ah bắt đầu xoa xoa lòng bàn tay vừa nói.

"Tôi tên là Joo Geon Ah, là Alpha. Và như tôi đã nói lần trước, đang là tư vấn viên, tư vấn tình cảm và sinh ra ở Seoul. Còn gì nữa nhỉ? Cậu có gì muốn biết gì không?"

"Đang họp hay gì? Không cần giới thiệu bản thân đâu."

"Nhưng cậu không tò mò sao?"

"Tôi? Về cậu? Tại sao? Với sự tự tin nào—"

"Sự quan tâm không phải chỉ một vài lần là nguội lạnh đâu."

"Tôi không có ý xấu, nhưng cậu không phải gu của tôi đâu, hoàn toàn ngược lại kìa. Hoàn toàn trái ngược."

Trong hộp là một chiếc cà vạt. Nó được thiết kế gọn gàng dường như để phù hợp với hầu hết các loại áo sơ mi. Khi ngước mắt lên, vốn đã bớt khó chịu hơn rồi, để ý thấy Joo Geon Ah ăn mặc gọn gàng.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng, Joo Geon Ah này là một mỹ nam có thân hình khoẻ mạnh nhưng rất thon thả. Chiếc áo khoác màu beige rất hợp với làn da trắng sáng đó, quần đen ôm chân dài một cách hoàn hảo. Dù không phải là chiếc áo sơ mi lụa bồng bềnh nhưng nhìn tổng thể thì trông rất gọn gàng.

Hyun Dal lần lượt nhìn chiếc cà vạt trong tay rồi nhìn qua Joo Geon Ah đang bày vẻ mặt ủ rũ. Nhìn chiếc cà vạt khiến anh nhớ lại cuộc trò chuyện về trang phục mà họ đã từng nói rất nhiều lần. Có phải vì nghe anh nói là thường xuyên mặc áo sơ mi nên đã mua cà vạt không nhỉ. Dù cho ngọn lửa vẫn cứ bừng bừng lên, sự tò mò cũng vì thế mà tăng theo. Geon Ah đã yên lặng quan sát, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu thấy sao? Thích nó chứ?"

"Tâng bốc không có tác dụng."

"Nhưng đó không phải là điểm trừ đúng không?"

"Chưa từng thấy ai mặt dày như cậu."

Hyun Dal nói thẳng với Joo Geon Ah, người chỉ từ bỏ khi nghe mấy câu kiểu vậy. Khá ngớ ngẩn khi bị chỉ trích vì làm tốt điều gì đó. Phải đến lúc Geon Ah ngậm miệng lại và từ từ đảo mắt.

Cạn lời. Hyun Dal thở dài và vuốt mặt.

"Chúng ta có nhất thiết phải ngồi cùng nhau như thế này không? Buông tha nhau đi."

"Tôi muốn biết thêm về cậu thôi. Tò mò không biết cậu là người thế nào, có nhiều thứ muốn làm cùng nhau thôi."

"Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ tiếp tục liên lạc với cậu sao?"

"Liền cắt đứt liên lạc? Tại sao? Bởi vì tôi không phải là Omega xinh đẹp như cậu nghĩ?"

Joo Geon Ah mở to mắt và hỏi lại. Hyun Dal cố nén cơn giận đang dâng trào và từ từ chậm rãi nói ra những lời đã chọn.

"Ăn nói cho đàng hoàng đi chứ. Sao lại nhắc đến Omega xinh đẹp gì ở đây chứ? Kẻ nói dối ở đây là ai?"

"Thành thật mà nói, nếu tôi là một Omega và trông giống Hye Seong, cậu vẫn sẽ giữ liên lạc với tôi chứ đừng nói đến việc tức giận như vậy?"

Hyun Dal mím môi. Muốn đường hoàng nói không, nhưng điều đó không hoàn toàn sai. Kim Hye Seong thực sự là một người xinh đẹp. Đôi mắt nai, đôi môi như quả anh đào. Nhớ lại khuôn mặt như đúc khuôn đó, cơn giận dường như đã dịu đi một chút.

Trời ơi, suýt nữa là bị lôi vào chuyện nhảm nhí rồi. Dù có đẹp thế nào thì anh cũng không có ý định để kẻ nói dối ở gần mình. Hyun Dal nhanh chóng tỉnh táo và khai hoả.

"Điều đó có ý nghĩa gì không? Cậu trông có giống thế đâu. Không phải nói về khuôn mặt đâu, cậu là người khác mà. Không phải kẻ lừa đảo thì là gì nữa?"

"Tôi chưa bao giờ nói dối bất kỳ điều gì ngoài con người thật của tôi."

"Vậy phải cảm ơn cậu sao?"

"Không phải vậy, tôi không phải Hye Seong, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ cuộc trò chuyện giữa chúng ta chẳng là gì cả. Ý tôi thực sự là-"

"Nếu cậu nghiêm túc thì lẽ ra nên nói thật với tôi từ lâu rồi. Mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu cơ hội trò chuyện với nhau mà?"

Hyun Dal mất bình tĩnh, nhưng ngay sau đó anh đã kiệt sức và thở dài. Tôi không thể hình dung được mình nên cảm thấy gì mới đúng.

"Vậy lời cậu nói thích tôi đành xoá bỏ sao?"

Hyun Dal ngay lập tức khựng lại trước câu hỏi. Khuôn mặt của Joo Geon Ah tái nhợt, nhìn chằm chằm vào anh. Thật khó để đọc rõ được những cảm xúc kia là tức giận hay buồn bã trong khuôn mặt vẫn còn xa lạ.

Hyun Dal chỉ lặng lẽ mím môi. Thật khó để khẳng định chắc chắn rằng anh không thích, hay nói dối rằng anh vẫn vậy. Có vẻ như những kỷ niệm mà chúng ta cùng nhau bồi đắp đã được tích lũy khá nhiều nên tình cảm trở nên gắn bó với nhau hơn.

Không có câu trả lời nào từ Hyun Dal, Geon Ah đã đưa ra ý kiến trước.

"Vậy bây giờ chúng ta làm bạn đi."

"Cho tôi một lý do để biết sao mình phải làm vậy đi?"

"Tôi giới thiệu Hye Seong cho cậu nhé? Cậu thích cậu ấy còn gì, cậu ấy rất đẹp mà."

Lời đề nghị không thể tưởng tượng được bật ra khỏi mồm khuôn mặt đầy ớn lạnh kia, như đang cố mỉa mai anh. Hyun Dal lặng thinh há hốc mồm một lúc, rồi cuối cùng bật cười. Đúng là kẻ có suy nghĩ không bình thường.

"Không sao đâu. Tôi có hứng thú với những người không quan tâm đến tôi."

"Hiện tại cậu ấy chưa có người yêu đâu. Nếu sau này cậu đổi ý thì nói với tôi nhé."

"Tôi không quan tâm!"

"Tôi nên làm gì để cậu tha thứ cho tôi đây? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu mà."

"Làm hết luôn hả? Được rồi. Đầu tiên là ngậm miệng lại đã."

Đỉnh đầu tê buốt và BÙM. Như ngọn núi lửa dồn nén quá lâu, nó cứ thế trào ra. Những lời bực dọc cứ thế tuôn ra.

"Cậu hỏi tôi về AI nhỉ, ồ wow, tôi giống AI lắm nhỉ? Vì tôi đoán rằng cậu đùa giỡn kiểu đó với người khác mà chẳng cảm thấy tí tội lỗi nào. Cậu nghĩ cái quái gì khi lải nhải những chuyện như ta sẽ trở thành người quan trọng của nhau vậy? Cậu nói cậu thích tôi lúc lăn lộn trong chăn. Chắc cậu cười nhiều lắm nhỉ?"

"......."

"Có đúng là tư vấn tình cảm là nghề của cậu không? Chà, cậu sẽ không nói dối về những chuyện như thế này chứ, nhưng nó dường như không phải công việc hợp với cậu đâu. Cậu đưa ra lời khuyên về các mối quan hệ sao? Với tư cách gì? Bây giờ còn dám bình luận về mối quan hệ của người khác sao. Cậu định nói gì? 'Nói dối bất cứ khi nào bạn muốn nếu có hứng chơi đùa với ai đó đi?', nói vậy à?"

"......."

"Tiếp theo là mang mấy thứ trông giống thế này đến làm quà và nhẹ nhàng dỗ dành nhằm xoa dịu nhau hả? Cậu nghĩ vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cậu chắc?"

"........"

"Cuộc sống của cậu không có gì đặc biệt ngoài việc lừa gạt người khác rồi xoay họ như chong chóng ngày qua ngày, giống như biến thái vậy. Rồi đột ngột xuất hiện trước mặt nhau như này, nói mấy điều nhảm nhí vậy à."

Sau khi phun ra hết những lời đang sôi sục trong lòng, Hyun Dal đứng dậy. Joo Geon Ah đờ đẫn ngồi bất động sau khi nghe những lời lẽ gay gắt trút xuống như mưa trút nước. Hyun Dal trừng mắt nhìn đôi tai phản chủ đã chuyển sang đỏ, khác biệt vô cùng với vẻ mặt kia, rối bời quay người rời khỏi nơi đó.


Đi được mười bước, anh dừng lại.

Mối quan hệ này sẽ hoàn toàn tan vỡ nếu chỉ cần đi bộ thêm vài phút nữa, vì khoảng cách giãn ra thì khoảnh khắc cũng trôi đi trong chốc lát. Nghĩ về cái kết như vậy, những cuộc trò chuyện mà cả hai đã cùng nhau trải qua cho đến nay, từng lời từng từ trân trọng trao nhau, đầy vui vẻ hứng thú, dần tuôn ra và trộn lẫn với nhau trong tâm trí.

Giọng nói của tôi à? Nghe được rồi thì thấy sao?

Chính nó. Lời cậu muốn nghe chứ gì.

Tôi thích được khen. Hãy cho tôi biết những gì cậu nghĩ đi.

Một cảm giác tội lỗi ập đến trong lòng Hyun Dal ngay sau đó. Nhớ đến Geon Ah, người đã cẩn thận nói rằng cậu ấy không có ước mơ hay bất cứ điều gì mà cậu muốn làm. Cứ như thể nỗi trầm cảm mà cậu từng thú nhận với tựa một lời than thở, giờ đây anh đã ném ngược lại cho cậu một cách khinh bỉ nhất.

Hyun Dal dừng lại và nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc, cuối cùng quay người lại. Quán cà phê hoàn toàn bằng kính nên có thể nhìn vào bên trong và Geon Ah vẫn đang ngồi ở vị trí đó. Giữa hai tách trà, hộp quà, cà vạt và bó hoa mà Hyun Dal đã vứt đi, cậu đang ngơ ngác chớp mắt. Sau khi quan sát Geon Ah, người mà xung quanh nhìn vào cũng thấy ngay đây là một kẻ lừa dối, Hyun Dal cuối cùng đã bước những sải dài quay lại chỗ ngồi của cậu ấy.

Khi Hyun Dal lại ngồi phịch xuống đối diện, Geon Ah vô cùng ngạc nhiên. Hyun Dal nhìn chằm chằm vào đôi tai vẫn chưa nhạt màu kia, thở ra một hơi bình tĩnh.

"Khi nãy tôi hơi quá lời."

Geon Ah ngước lên. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, sắc đỏ ở tai từ từ trượt xuống gò má. Geon Ah nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Không sao đâu. Nó không hề sai mà."

"Tôi cố tình làm tổn thương cậu. Đúng là hành động hèn nhát. Xin lỗi nhé."

"Tôi cũng xin lỗi."

Cả hai nhìn nhau một lúc. Geon Ah đã cụp mắt lại trước. Hyun Dal lúng túng nhếch khóe miệng, nói rằng không thể khinh bỉ khuôn mặt đang cười.

"So với tưởng tượng của tôi............ Cậu đẹp quá."

"Gì cơ?"

"Cậu đẹp trai thật mà. Chóp mũi tròn nữa."

"Nếu nói về việc khen ngợi lẫn nhau, tôi nghĩ cậu đã chọn sai chủ đề. Cậu hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi."

"Không bao giờ nói dối nữa đâu. Hứa mà."

Geon Ah tinh nghịch chìa ngón tay út của mình ra. Sau khi nhìn những ngón tay dài và thẳng, ánh mắt anh chuyển sang bàn tay của mình. Các khớp ngón tay phồng lên trông có vẻ cứng rắn. Đã có lúc anh tưởng tượng mình sẽ hôn lên từng đốt ngón tay đó, Hyun Dal thở dài, tự giễu mình vì chưa ở xa đến mức đó. Không được đáp lại, Geon Ah đành rút tay về.

Dù nghĩ thế nào đi nữa thì sự từ chối mơ hồ lớn vẫn đỡ hơn là cú sốc mới mẻ. Đây là chàng trai đã cùng anh phone sex, gửi đến nhau đủ thứ lời khen ngợi à? Người vừa cười e thẹn, đôi lúc nhí nhảnh, luôn thủ thỉ an ủi anh, trìu mến gọi tên anh trong tiếng rên nóng bỏng?

Đồng thời, sự căm ghét bản thân cũng nhẹ nhàng len lỏi vào. Có phải anh là kẻ hợm hĩnh đến mức chỉ đánh giá con người dựa trên vẻ bề ngoài của họ không? Nhân loại đã khẳng định rằng việc yêu những người có cùng đặc điểm là quyền tự do và quyền lợi của họ, mặc dù chưa bao giờ có cơ hội nhưng tin chắc rằng nếu hoàn cảnh thuận lợi, hai Alpha giống nhau đều có thể nảy sinh tình yêu. Việc thay đổi thái độ đột ngột như vậy chỉ vì đối phương là Alpha có đáng không?

Joo Geon Ah đang cư xử như thể đã dự đoán trước, nhưng chẳng phải cậu đang bị tổn thương trong lòng sao? Người lừa dối đúng là có lỗi, nhưng thái độ của Hyun Dal cũng hẹp hòi không kém.

Hyun Dal vuốt mặt. Sự căng thẳng đã lắng xuống, thì hậu quả của việc thiếu ngủ ập đến và mắt trở nên căng thẳng hơn. Giờ không biết phải hành động như thế nào cho đúng. Geon Ah quan sát thấy và đột ngột lên tiếng.

"Mệt lắm đúng không? Đi ăn gì đó đi. Xung quanh đây có rất nhiều quán lắm. Cậu thích món nào?"

"... Cậu thì sao?

"Tôi không kén ăn nha."

"Không phải lần trước cậu nói muốn ăn tteokbokki sao? Đã ăn chưa?"

"Tôi đã nói vậy à? Tôi cũng sẽ mua nó, nhưng ăn vặt thì kỳ cục quá. Không thì cũng có nhà hàng Ấn Độ? Hoặc Thái Lan."

"Cái gì cũng được."

Geon Ah mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Sau đó hít hít một cái rồi gật đầu.

"Đi thôi."

Họ đứng dậy khi quán chỉ còn một nửa chỗ trống. Hyun Dal đứng dậy trước và nhìn Geon Ah sắp xếp lại chỗ ngồi. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đang cười tinh nghịch nhưng đầy ngượng ngùng với khuôn mặt ngơ ngác, rồi khi vai chạm nhau thì giật mình và lùi lại. Vì tầm mắt của ngang nhau nên có thể nhìn thấy rõ từng ngóc ngách của khuôn mặt nhau, chớp mắt lúng túng rồi lùi lại một bước.

Hyun Dal cảm thấy không vui khi nhìn thấy Geon Ah, người đang đứng ở kia. Điều tồi tệ hơn nữa là anh liên tục nghĩ về điệu cười ngượng ngùng thổ lộ rằng muốn gặp anh. Đây chắc hẳn cũng là cuộc gặp mặt đầu tiên đáng thất vọng đối với Joo Geon Ah.

Chúng ta nên đi đâu đây? Hyun Dal đang nhìn chằm chằm vào cậu và chỉ tay về phía lối ra, lặng lẽ vươn tay ra. Anh đặt một bó hoa rực rỡ vào ngực Geon Ah.

Geon Ah lúng túng ngẩng đầu lên. Mọi người trong quán cà phê đều nhìn họ. Alpha và Alpha. Cầu hôn công khai à. Bức tranh như này chắc chắc sẽ khiến một lượng lớn sự quan tâm được tập hợp lại và chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, hơn nữa có thể sẽ gây hiểu lầm mất. Ngay cả dưới những ánh nhìn chăm chú như xuyên qua da thịt, Hyun Dal vẫn nhún vai như thể không có gì phải lo lắng.

"Dù sao thì cũng mua để tặng cậu mà."

"......."

"Nếu không thích thì vứt nó đi."

Anh vô tâm càu nhàu và quay người rời đi.

Dù đã dự đoán rằng sẽ hơi khó xử một chút, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Trên thực tế, Joo Geon Ah dường như không có suy nghĩ gì đặc biệt và dường như chỉ có mình Ha Hyun Dal là đang để ý quá mức.

Họ thoải mái sải bước trên phố, mỗi người đều đút tay vào túi. Geon Ah vừa đi vừa bận rộn nhìn xung quanh, nhưng sự chú ý của Hyun Dal chỉ tập trung vào cậu ấy. Hyun Dal cẩn thận lướt nhẹ nhìn qua khuôn mặt của Geon Ah. Sau khi nguôi giận, anh bắt đầu tò mò về danh tính của người này.

Cho dù bạn có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng không hề dễ dàng gì. Joo Geon Ah với vẻ mặt rạng rỡ ôm bó hoa, lắc đầu và bước những bước đi đầy năng lượng, dường như đã hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra ở quán cà phê. Khuôn mặt mà cách đây không lâu Hyun Dal tưởng mình sẽ khó tiếp cận khi vô cảm bỗng mỉm cười và đôi lúc trông buồn bã. Cậu ấy đưa mũi hoa và ngửi nó, anh thấy cậu thích nó như vậy, liền thấy hối hận khi ban nãy đã nói rằng nếu không thích thì vứt nó đi. Joo Geon Ah cứ lén liếc nhìn Hyun Dal, ánh mắt cuối cùng cũng chạm nhau, cậu ấy thậm chí còn đưa ra một ánh nhìn bông đùa.

Đi được một đoạn, thấy một dãy những quán ăn xếp dọc ven đường. Geon Ah chứng kiến người bán đổ sốt vào bánh tteokbokki màu đỏ tươi và trộn đều chúng, bước chân của cậu ấy chậm lại rõ rệt. Hyun Dal cũng bước chậm lại và quan sát từ nửa bên mặt Geon Ah. Cậu ấy không thể rời mắt khỏi món tteokbokki và sự chú ý rơi hẳn ở quầy bán đồ ăn, ngay cả phải khi nghểnh cổ lên. Cuối cùng, Hyun Dal dừng lại trước và hỏi thẳng.

"Cậu muốn ăn tteokbokki đúng không?"

"Ơ? Không đâu."

Hyun Dal nhếch mép trước câu trả lời lưỡng lự của Geon Ah. Làm thế nào mà có thể nói dối trong suốt thời gian qua vậy.

"Tôi cũng thích tteokbokki. Ăn một chút thôi."

"Cậu cũng thích à?"

"Ai mà không thích chứ. Một trong những món tôi nhớ nhất khi sống ở nước ngoài là tteokbokki và sundae."

"Ở đó cũng có bán mà. Có cả Korean Town nữa."

"Có bán chứ. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng không có chỗ nào ngon cả. Gà rán và thịt heo đều được nêm ngọt. Tôi thích ăn cay. Tôi thích nước súp màu đỏ, đặc như tteokbokki chợ và bánh gạo được cắt lát dày."

"Tôi cũng vậy đấy!"

Geon Ah bất ngờ vỗ lưng anh. Tưởng chừng đó là một cử chỉ đồng tình nhưng lưng tôi lại tê rần sau khi bị đánh. Ngay khoảnh khắc Hyun Dal phản xạ giữ tư thế phòng thủ trước Geon Ah lại vươn tay ra lần nữa, đã nắm lấy cổ tay anh.

Cổ tay cứ hướng theo bàn tay vội vã kéo anh đi, Hyun Dal lúng túng di chuyển. Cảnh tượng anh bị kéo đến quầy bán đồ ăn, loạng choạng, khó coi, giống như một tù nhân bị bắt đi.

"Vậy thì làm phần 1 người ăn rồi chia nhau ra ăn đi."

"Vậy đi."

Sẽ thật đáng tiếc nếu Joo Geon Ah bỏ đi mà không ăn gì, ngay khi Joo Geon Ah bước vào quầy bán đồ ăn, cậu ấy xoa tay và nồng nhiệt hết mức. Chào dì! Dì ơi đồ chiên có gì ngon ạ? Dì có đủ các món lòng không? Ăn gì đây nhỉ? Nhìn ngon quá. Dạ? Bọn con chưa ăn tối nên đói lắm. A, thật sao? Cảm ơn ạ. Hyun Dal cứ quan sát sự thân thiện của Geon Ah người đang ăn một miếng rong biển trước khi gọi món. Nếu đây là tính cách thực sự của cậu ấy, có thể hiểu lý do vì sao cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Hyun Dal như một con sư tử đang rình mồi ở lần gặp đầu tiên khi cậu ấy đến gần, là vì cậu ấy đang lo lắng.

"Này, hãy ăn món khai vị và sau đó là ăn cà ri nhé. Chúng ta gọi một suất tteokbokki, sau đó là sundae và một ít đồ chiên nhé?"

"...Món khai vị?"

"Nhiều quá à? Nhưng tôi cũng muốn ăn tôm chiên và ruột."

"Không, gọi món đi. Tôi cũng thích nó."

"Cậu có thích hết nội tạng không? Cậu thích ăn phổi không?"

"Ờ."

"Dì ơi, xin vui lòng cho chúng con một sundae tteokbokki chiên với ạ. Thêm tôm chiên xù và lấy nhiều phổi với ạ."

Hãy trộn đồ chiên vào súp! Cách phát âm hào hứng không thể rõ ràng hơn thế. Hyun Dal chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng cạnh một người không phải đối tượng anh thầm mong hằng đêm, cùng nhau ở một quán ăn và ăn tteokbokki. Không biết phản ứng sao trước tình huống siêu thực này.

Geon Ah vỗ nhẹ vào vai anh.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Biết cái đó làm gì."

"Không, nếu không xa quá, hãy đến thăm khu nhà tôi đi. Có một nhà hàng tteokbokki ở gần nhà mà tôi rất thích, và họ làm món tteok ngay tại đó. Cảm ơn dì!"

Dù là đang nói chuyện thì khi tteokbokki xuất hiện cũng không quên chào hỏi. Hyun Dal miễn cưỡng nhặt tăm lên. Thỉnh thoảng khi trở về Hàn Quốc, anh cũng chưa bao giờ ăn một bữa ăn ở quán ăn đường phố............... Trước đó anh đã nhớ về việc đặt chỗ ở tại nhà hàng Ý ở làng Seorae vì tưởng rằng sẽ đi cùng ăn tối với Geon Ah. Đó là một địa điểm hấp dẫn, và phải đặt trước ít nhất một tuần, thử đủ cách và đã nhờ chị gái của mình, một khách quen. Khó khăn lắm mới đặt được chỗ... Những việc vừa xảy ra quá hoang đường nên Hyun Dal đã quên béng vụ nhà hàng. Trong khi Hyun Dal gọi điện thoại đến nhà hàng lịch sự xin lỗi và hủy đặt chỗ thì Joo Geon Ah chấm hai miếng bánh gạo vào miệng rồi nhai.

Hyun Dal vừa cười vừa hỏi.

"Cậu không ăn trưa mà ra ngoài à?"

"Ừ, muốn gây ấn tượng với cậu thôi."

"... Rồi có hiệu quả không?"

"Không, dù có làm gì thì cũng không giống Hye Seong được nên tôi từ bỏ rồi."

Geon Ah thản nhiên nhún vai. Hyun Dal lấy một miếng bánh gạo và liếc nhìn cậu. Muốn trông giống Omega? Anh nghe thấy những điều anh sẽ không bao giờ nghe được nếu chỉ có 'giọng nói'.

"Không cần thiết phải giống đâu. Cậu cứ như vậy là được rồi."

Hyun Dal đang cố sửa lỗi một cách muộn màng. Geon Ah ngậm thức ăn trong miệng và cười khẩy. Vì lời này thốt ra cũng đáng để cười nhạo.

"Tôi biết. Tôi đã không suy nghĩ nhiều, đã nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy ít phản bội hơn một chút."

"Được rồi."

"Cậu đã làm tốt trong cuộc phỏng vấn chứ?"

"Chà, tôi nghĩ là ổn thôi. Vẫn còn một ít."

"Mong là nó sẽ thành công."

"Cậu nói rằng cậu không muốn làm gì cả, đã có ý tưởng gì chưa?"

"Chưa đâu. Tôi vẫn đang nghĩ về nó."

"Tư vấn không tốt à?"

"Tôi chán ngấy nó rồi và cảm thấy mình không giỏi việc đó, ba cặp đôi mà tôi phụ trách gần đây đều đã chia tay. Đó không phải là điều tốt, hoàn toàn là một mớ hỗn độn."

Khi Hyun Dal bật cười, Geon Ah cũng khì khì cười theo. Cậu ấy bảo rất muốn trở thành bác sĩ tình yêu, như kẻ không say nhưng dông dài như thể đang say rượu. Có thể nhìn thấu sự hối tiếc trong đôi lông mày nhíu chặt ấy. Quay lại chủ đề thường ngày, bầu không khí lập tức dịu đi. Thật nhẹ nhõm, Hyun Dal đang dần chấp nhận nó.

"Họ chắc hẳn là đã gặp trục trặc ngay từ đầu."

"Đúng là vậy, nhưng thường thì những người đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng hàn gắn bằng mọi cách. Sau đó, tôi đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích, nhưng tôi nói thẳng quá thì phải."

"Chia tay là có lợi cho cả hai người phải không?"

"Tôi sẽ không thẳng thừng vậy đâu, nhưng cuối cùng lại là câu đó."

"Nhưng những lời đó cũng có thể giúp ích mà."

"Chắc sẽ khiến người xung quanh chán ngấy mất? Tôi muốn nghe điều gì đó khác biệt từ chính mình, nhưng nó không diễn ra như tôi nghĩ."

Geon Ah áp miếng phổi vào môi Hyun Dal đang đứng im lặng. Cắn miếng và nhai nó, anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bây giờ mới có thể đùa giỡn. Cơn giận nhanh chóng tan biến và đã bước vào giai đoạn tiếp nhận luôn rồi. Thời gian trôi qua, anh không nghĩ Joo Geon Ah với ngoại hình hoàn toàn khác lần đầu tiên gặp mặt. Dù đó là một người khác với những gì mong đợi nhưng chính người này đã cùng anh nhắn tin và trò chuyện.

Hyun Dal thở dài khi nhìn cậu tập trung rưới súp tteokbokki lên sundae.

"Geon Ah à, dù sao thì ăn cà ri cũng không nổi nữa đâu."

"Không đâu, có thể mà."

"Không, tôi không ăn nổi nữa. Lần sau nhé."

"Ừ vậy thì thật sự là lần sau nhé."

"Ừ mà."

Lần sau. Có lẽ sẽ không có lần sau đâu.

Cuối cùng, khi anh cảm thấy mình sắp từ bỏ việc đưa ra những lời hứa mơ hồ như vậy nữa, Geon Ah đã lên tiếng.

"Ngày mai?"

"Cái gì? Ngày mai cái gì?"

"Ngày mai có muốn ăn cà ri không?"

"Ngày mai lại gặp nhau à?"

"Ừ."

"Cậu không bận à?"

"Ừ. Tôi không bận."

Geon Ah bình tĩnh trả lời, như thể điều gì đó hiển nhiên. Hyun Dal há hốc mồm rồi lắp bắp trả lời.

"Sao, sao lại không bận? Phải tập thể dục, lên kế hoạch cho tương lai chứ."

"Dù có làm hết thì vẫn còn thời gian ăn cà ri mà."

"......Dù vậy thì hôm nay chúng ta đã gặp nhau rồi mà ngày mai lại gặp nhau thì cũng không hay lắm."

"Tại sao?"

Không, cậu có phải người yêu của tôi đâu mà ngày nào cũng gặp nhau? Hyun Dal hít một hơi thật sâu để nuốt ngược những lời sắp thốt ra. Geon Ah hỏi một cách tự nhiên, không để ý đến tốc độ của người khác.

"Nếu ngày mai không tốt thì ngày mốt có ổn không?"

"Tối thứ Sáu được đó."

Hyun Dal đã thử mạo hiểm. Tối thứ sáu thường có hẹn trước. Nếu Geon Ah từ chối lời xin lỗi thì bức tranh sẽ trở nên tự nhiên hơn—

"Vậy hôm đó gặp."

Geon Ah nhún vai và gắp phổi lên rồi ăn nó. Tiêu rồi. Sao lại hẹn thứ 6 chứ, lúc đường phố ồn ào náo nhiệt nhất.

"Cậu không có cuộc hẹn trước vào thứ Sáu sao?"

"Ừm. Hôm đó tôi có nhiều người đặt chỗ nhất nên tôi hay đi chơi vào những ngày khác trong tuần."

"Vậy thì hôm đó bận quá, không phải hơi quá sức sao?"

"Nếu tôi đồng ý gặp anh, anh là người đặt lịch đầu tiên của tôi mà, sau đó những người khác sẽ lùi lại, vậy ai quan tâm chứ?"

Không sao đâu nhỉ, vâng. Hyun Dal ngượng ngùng gật đầu. Geon Ah nhướng mày từ từ nhai phần thức ăn còn lại trong miệng. Kẻ lúc nào trông cũng bình thản giờ lại ra vẻ thông thái. Dĩ nhiên đó là lỗi của anh khi thật dễ bị nhìn thấu.

"Này."

Geon Ah đã gọi. Hyun Dal vì không có hứng ăn và chỉ ngậm cây tăm trong miệng, ngẩng đầu lên. Đôi mắt hơi cong lên.

"Đừng như vậy chứ."

"Gì."

"Nếu không muốn gặp thì phải nói là không thích chứ, không thì cứ tiếp tục đó."

"Không thích. Ai nói không thích chứ? Thứ 6 gặp lại."

"Thật sự không sao chứ? Lúc nào? 7 giờ tối, thời điểm hot nhất?"

"Tốt. Thay vào đó, nếu không có chỗ thì là trách nhiệm của cậu."

"Chúng ta đã quyết định thời gian cùng nhau, sao lại là trách nhiệm riêng tôi nhỉ? Vậy thì 11 giờ lúc không hot đi."

"Ai lại ăn cà ri vào giờ đó chứ? Chắc đóng cửa hết rồi."

Nghẹn cả lên, Geon Ah cười rạng rỡ. Tự thấy bực bội vô cớ nên Hyun Dal đã đặt tăm xuống. Geon Ah nhìn bó hoa hỏi.

"Cái này mua ở đâu vậy? Lần đầu tiên tôi được tặng hoa đó."

"Cậu không thích hoa à?"

"Ổn thôi. Nhưng tôi không biết nữa. Cậu biết rõ về hoa không?'

"Chỉ là thích nên thường xuyên mua về để tâm trạng thư giãn thôi. Nhìn cũng thích mà. Đẹp nữa."

"Đặt chỗ ở nhà hàng, tự tay chọn hoa. Cậu đã trông đợi rất nhiều, tôi xin lỗi."

"Cậu cố ý đúng không? Được rồi. Cậu... Chắc cũng thất vọng về tôi lắm."

"Có thất vọng gì đâu. Tận mắt thì thấy vừa diễn viên, vừa người mẫu, đúng như cậu nói. Đỉnh luôn mà."

"Dừng lại đi."

"Cậu ăn miếng tteokbokki cuối cùng đi."

Trong suốt cuộc trò chuyện, sau khi ăn từng chút một, chỉ còn lại một miếng bánh gạo cuối cùng. Mặc dù không thể không biết về món dal khô hầu như không ăn được, nhưng Joo Geon Ah đã giới thiệu miếng tteokbokki cuối cùng bằng điệu bộ đùa giỡn. Dù đã từ chối nhưng Geon Ah thậm chí còn cố nhét nó vào miệng Hyun Dal. Anh cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy đang tiến gần hơn. Thật khó xử, cái này giống như gặp gỡ người bạn mà tôi gặp lần đầu tiên tại một bữa tiệc, nhưng mặc dù đã rất cố gắng, nhưng không lý nào việc cùng nhau phone sex lại xuất hiện. Đó cũng là vì khuôn mặt vốn đỏ bừng và nhợt nhạt giờ đây đã được vẽ rất rõ ràng.

"Làm bạn được không?"

Như thể Joo Geon Ah vu vơ vẽ ra khuôn mặt bản thân đang thủ dâm, nhân vật chính trong trí tưởng tượng dâm đãng của anh đột ngột cất tiếng hỏi. Hyun Dal ngẩng đầu lên. Geon Ah giơ nắm tay siết chặt của mình lên và nhìn anh.

Phone sex với bạn mình à? Đó là việc không thể xảy ra. Dù trong thời đại ngày nay không có ranh giới nhưng ít nhất nó tồn tại trong thế giới của Hyun Dal. Tuy nhiên, anh không biểu lộ cảm xúc và đáp lời bằng cách cụng tay nhau.

"Bạn à, vậy đi."

Geon Ah trước mặt đang cười rạng rỡ, khoang miệng Hyun Dal đắng chát.

Không có cửa làm bạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro