QUYỂN 2 - CHƯƠNG 6 (H - Blowjob)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hình như anh để ý nhiều lắm thì phải?"

Geon Ah ấn chặt má mình nhất có thể để không cười. Hyun Dal chắc hẳn đã xấu hổ đến mức nhét chiếc bánh quy mà anh định đặt lên dĩa vào miệng Geon Ah. Những chiếc vòng tay đầy màu sắc lúc lắc bên dưới ống tay áo xắn lên.

Khi đi làm, mái tóc của được chải chuốt gọn gàng, tạo vẻ ngoài đoan trang, nhã nhặn hơn. Chiếc áo len mỏng màu ngà có màu ấm áp rất hợp với làn da trắng. Ấn tượng mà Hyun Dal muốn tạo ra khi tạo kiểu như vậy chắc chắn sẽ được bộc lộ rõ ​​ràng khi so sánh với bình thường.

Vốn đã đẹp rồi, nhưng khi để ý kỹ thì hóa ra thực sự rất đẹp. Geon Ah lẩm bẩm cảm thán.

"Hôm nay trông anh thật xinh đẹp."

"Anh biết rồi."

"Em không có nhiều áo len nhưng nhìn thấy anh mặc em muốn mua quá. Đẹp quá đi mất"

Hyun Dal bật cười trước câu cảm thán được lặp đi lặp lại.

"Ý em là mua áo len làm quà sinh nhật à?"

"Không, em muốn đợi một tháng để có được vật phẩm quý hiếm."

"Cùng đi trung tâm thương mại đi."

"Không sao đâu. Em sẽ tự mua và mặc nó."

"Anh đâu có nói là sẽ mua cho em đâu."

"Vậy tại sao lại đi cùng nhau?"

"Để xem em mặc thử cái này cái kia."

Geon Ah nghĩ về từ 'xem'. Nghĩ lại thì, Hyun Dal thường thích những đồ giản dị nên phong cách của anh khác với Geon Ah.

Anh muốn nhìn thấy em mặc nhiều kiểu khác nhau hả? Nếu là quần áo thì có cả núi. Geon Ah mỉm cười và khoanh tay lại.

"Hôm nay cũng có thể làm được việc đó ở đây mà. Em có rất nhiều quần áo."

"Không phải tất cả đều là áo thun thường và quần jean thôi sao?"

"Không đâu. Là vì ​​em không mặc thôi. Chẳng thiếu thứ gì cả. Cứ nói đi."

"Vậy sao."

Hyun Dal chậm chạp chớp mắt và chuyển hướng ánh nhìn. Vậy lát nữa cho anh xem sau.

Geon Ah mỉm cười rạng rỡ và tiếp tục nói.

"Vậy hãy mặc thử hết đi, rồi cởi hết ra cũng được."

"........"

"Không phải vậy sao, nếu muốn mặc đồ khác, trước tiên phải cởi đồ đang mặc ra đã."

Hyun Dal đang cố gắng nhét thêm bánh quy vào miệng, nhưng anh lại đưa ra một lời đe dọa chẳng hề đe dọa chút nào, nói nữa thì anh sợ cậu sẽ bỏ chạy ra ngoài trước khi khách đến mất. Geon Ah đi theo anh khắp nơi và gây phiền toái khi anh kiểm tra những thứ cuối cùng mà anh đã chuẩn bị.

Geon Ah lảng vảng bên cạnh Hyun Dal đang kiểm tra đồ trang trí trên tường và sẽ nắm lấy cổ tay anh bất cứ khi nào có cơ hội. Không thể cưỡng lại phần đáng yêu khi chiếc vòng tay có màu sắc rực rỡ được sử dụng làm điểm nhấn giữa những màu sắc dịu nhẹ. Hyun Dal không khỏi bị phân tâm bởi Geon Ah, thì thầm.

"Ngồi yên nào."

"Đừng lo quá mà. Hôm nay là ngày trong tuần nên sẽ chỉ có vài người đến thôi."

"Tuy vậy vẫn lo. Anh muốn trông thật ổn trong mắt bạn bè của em."

"Làm thế nào để ổn hơn giờ nữa?"

"Với những chiếc bánh tuyệt vời. Còn bánh quy thì sao?"

"Ngon quá. Anh mua ở đâu vậy?"

"Cookie Lab. Chỗ này nổi tiếng lắm, có cửa hàng online. Đây không phải là một ý tưởng hay sao?"

"Không đủ. Ngồi xuống tí đi."

Geon Ah quan sát Hyun Dal một lúc, người dường như quan tâm đến sự thành công của sự kiện được tổ chức, hơn là đang thực sự tổ chức sinh nhật cho người yêu anh.

Khi lên kế hoạch làm daily cafe, cậu có cảm giác như mình đang giúp đỡ từ một phía, nhưng ở bữa tiệc này, cậu lại là chủ đạo. Dù là một bữa tiệc đơn giản và không có nhiều thứ phải chuẩn bị nhưng anh lại chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ví dụ sau khi khách vào chào hỏi, cất đồ vào phòng và đoán xem họ sẽ đứng hay ngồi nói chuyện thì đặt đồ ăn nhẹ tại đó. Cả hai chọn rượu sâm panh và bánh ngọt, đồng thời gọi pizza và đồ ăn cho bữa tối sẽ được giao lúc 8 giờ.

Sau khi liên tục chặn đường anh, Geon Ah đợi Hyun Dal cau mày rồi ôm chặt anh. Cơ thể ngây ngất đổ vào vòng tay. Này, Joo Geon Ah, lông mày cau lại đã thả lỏng và dần giãn ra và mắt chớp chớp. Trước khi ai đó đến nơi, thật muốn đùa giỡn thêm một lần nữa, môi như dính chặt vào nhau.

Hyun Dal đang định đẩy lưỡi mình vào để bắt giữ linh hồn lạc lối này thì chuông cửa reo lên.

"Tránh đường, tránh đường!"

Hyun Dal đẩy Geon Ah ra và nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục. Trong một khoảnh khắc, Geon Ah trở nên lạnh lùng, lảo đảo lê bước ra cửa đón khách.

Người đến đầu tiên là Jae Wook và đám bạn. Họ bước vào ồn ào náo nhiệt với hơn ba người.

"Joo Geon Ah!"

Jin Woo hét lên rồi bám lấy lưng Geon Ah. Khi bị cơ thể to lớn dội xuống, Geon Ah vừa loạng choạng vừa hét lớn. Họ đặt giỏ trái cây và hộp quà khổng lồ ở khắp mọi nơi và ngay lập tức bao vây Geon Ah.

Sau khi cố gắng tập hợp những người bạn ngỗ ngược lại với nhau, Geon Ah đã kéo Hyun Dal đến đứng bên cạnh mình.

"Này, mấy đứa à. Phải chào hỏi trước chứ. Đây là Hyun Dal."

"À, cậu là người yêu à? Xin chào. Chúng tôi là bạn của Geon Ah."

Ngay cả trước khi Hyun Dal kịp giới thiệu bản thân, họ đã gọi tên nhau và ngay lập tức chuyển sự chú ý sang những chiếc bánh quy gần đó.

"Geon Ah à, cái này là gì vậy? Cái bánh gì mà to bằng cái mặt vậy chứ. Cao cấp quá đi."

"Đó là cái gì vậy? Bọc bánh quy à?"

"Wow. Thật tuyệt vời. Sinh nhật tao cũng làm cái này nhé? Tụi bây sẽ đến nếu tao gọi chứ?"

"Có người bấm chuông. Nếu muốn mở cửa thì phải nhấn nút nào? Cái này đúng không? Không, không. Để tao mở cho."

"Này, thằng khốn đó không mua quà mà mua cái giỏ trái cây trước mặt kìa."

"Ôi, đm. Sao lại nói thế? Geon Ah à, dù vậy thì tao cũng mua cái to nhất rồi. Nó không hề rẻ. Mày biết là trái cây ngày nay đắt thế nào mà, đúng không?"

"Biết chứ."

"Xin hãy chăm sóc Geon Ah của chúng tôi, anh hai."

(Ở đây mấy thằng nhóc này dùng từ hyungnim thay vì -ssi, thường thì thân thiết lắm mới dùng, dùng gọi anh trai trong nhà, hoặc gọi đại ca mới dùng, mà vì lạ nên bị gọi vậy nên Hyun Dal bị xịt keo)

"Hả? À, tôi là....... anh hai hả?"

Hyun Dal đang đứng đó như thể bị choáng ngợp bởi những tiếng nói tràn ngập xung quanh, lắp bắp mở miệng. Chắc là vậy quá. Geon Ah à, là anh hai hả? Hình như là anh hai thì phải. Theo bề ngoài, thì là anh hai rồi. Chang Hee cười lăn lộn trước lời nói của Jae Wook.

Thay mặt cho Hyun Dal đang không biết phải làm gì, Geon Ah đã thúc vào hông Jae Wook.

"Không thể thêm 'anh' cho đàng hoàng lịch sự hả?"

"Vâng, anh Hyun Dal. Geon Ah của chúng ta hơi non nớt phải không? Dù vậy cũng có một góc rất dễ thương."

(đoạn này về -ssi bình thường rồi)

Geon Ah không thể nghe thêm, đã bẻ đôi chiếc bánh quy và nhét nó vào miệng Jae Wook cả hai miếng. Cậu ta há miệng để nhận lấy và phàn nàn viền môi đã bị rách.

Sau khi bịt miệng Jae Wook, Jin Woo bất ngờ bóp vào ngực của Geon Ah. Cậu ta cau mày không thương tiếc, và bắt đầu la hét rằng hình như Geon Ah đã luyện tập cẩu thả rồi.

Giữa lúc hỗn loạn đó Hyun Dal đứng thẳng lưng cho đến khi không thể đứng thẳng được nữa, nâng cánh tay lên đến thắt lưng rồi lại lặng lẽ hạ xuống. Đôi mắt run rẩy đã mất đi sự bình tĩnh đang dõi theo Geon Ah. Vì đang đứng xa, Chang Hee tiến lại gần và nói chuyện.

"Nhưng làm thế nào mà cả hai lại hẹn hò vậy? Cứ như nội dung phim điện ảnh ấy, hai người? Tôi chỉ cần đẹp thì cũng không quan tâm lắm, nhưng Alpha thì không đủ hứng thú."

Cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn một chút ở đây. Hyun Dal nhận ra đã đến lượt mình và nhanh chóng mở miệng.

"Geon Ah đã thể hiện sự quan tâm trước và tôi cũng thích nó."

"Thể hiện quan tâm? Ha... Thằng nhãi điên tội nghiệp lại không thể từ bỏ thói quen và lại thể hiện tài năng của mình lần nữa."

"Chang Hee à, ăn dâu đi."

Geon Ah vỗ tay để thu hút sự chú ý của họ rồi kéo cả nhóm vào bếp. Hyun Dal bị bỏ lại một mình để tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Chưa kể đến việc có thể nhìn rõ, anh thậm chí còn không thể trò chuyện tử tế với bạn bè của Geon Ah. Cố gắng không tỏ ra bối rối, ngẩng đầu lên và chạm mắt với Hye Seong, người đã đứng im lặng một lúc.

Hye Seong lặng lẽ nhếch mép như thể đã hiểu.

"Mấy tên khốn lưu manh đấy là bạn thân nhất của Geon Ah đó. Chúng ta sẽ không thể giao tiếp với tụi nó được đâu, vì không cùng đẳng cấp, nhưng hãy cứ cười thôi. Geon Ah cứ nói rằng không có 'ác ý' nào trong đó cả."

Tôi cũng không bận tâm đó có nghĩa là gì. Hye Seong nhẹ nhàng thêm vào và đi vào trong. Hyun Dal đi theo phía sau để tiếp đãi khách.

"Cậu cũng đến rồi này."

"Phải đến chứ. Tôi đã được bạn mình mời đến dự một bữa tiệc sinh nhật mà bạn ấy chưa từng tổ chức trước đây, vậy tại sao tôi lại không đến? Rõ ràng đây là ý tưởng của ai đó."

Giọng nói thì nhẹ nhàng, trầm lặng và tử tế, nhưng chỉ có vậy thôi. Hyun Dal thở một hơi dài và cẩn thận tiến lại gần.

"Có vẻ như cậu hiểu lầm rồi. Tôi muốn làm rõ vụ đó."

"Hiểu lầm à? Tôi có hiểu lầm gì đâu."

"Tôi nói điều này vì tôi không muốn để lại ấn tượng xấu với bạn bè của Geon Ah, nhưng nếu cậu thấy bất tiện thì tôi sẽ né đi."

Hye Seong từ từ thả lỏng sự căng thẳng trong mắt trước nút thắt gọn gàng. Lưỡng lự một lúc rồi trả lời.

"Không có gì bất tiện cả."

"May quá."

Họ im lặng nhìn nhau. Hye Seong là người đầu tiên mở lời.

"Cậu làm nghề gì? Tôi nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, cậu còn là sinh viên."

"À, tôi đã gia nhập một công ty quảng cáo rồi."

"Vậy à? Quảng cáo, nghe thú vị đó. Khó lắm đúng không?"

"Không dễ chút nào, nhưng dù sao cũng là điều tôi muốn làm nên rất thú vị."

"Tôi làm giảng viên về nội dung văn hóa."

"À, tôi cũng thấy vậy."

"Vậy à?"

"Vâng. Rất hợp với cậu. Nói về nội dung văn hóa...... chủ đề của bài giảng là gì?"

"Nó thay đổi tùy theo chủ đề, mục đích hoặc đối tượng của bài giảng. Khi còn học đại học, đôi khi tôi bắt đầu với các khái niệm và đôi khi tôi nhìn vào bức tranh toàn cảnh về sự khác biệt của ngành nội dung văn hóa giữa các quốc gia. Nhưng tôi thích giảng về những chủ đề thực tế hơn. Nếu là một chương trình phát sóng thì đó là một chương trình phát sóng, nếu là truyện tranh thì có thể nói về phim hoạt hình, những ví dụ thú vị, cách chúng ta nên phát triển trong tương lai, nghiên cứu xu hướng, v.v."

Hye Seong đỏ mặt khi đang nói liên tục như muốn vỡ vòi nước. Vì đây là câu hỏi thường xuyên nhận được nên cậu ấy đã vô thức đưa ra câu trả lời đã hoàn toàn có sẵn.

"Tôi nói nhiều quá rồi."

"Không đâu."

Hyun Dal cười nhẹ.

"Việc giảng dạy không hề bình thường. Có rất nhiều sự khác biệt giữa việc hiểu biết và chỉ dạy người khác."

"Nhưng sao cũng được. Tôi cũng vui mà."

"Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi."

"........"

"Ừm."

"Tôi đang chuẩn bị cho một bài giảng vào tuần tới và chủ đề là 'Phát triển nội dung gốc'."

"Ồ, vây sao? Nghe có vẻ vui đấy."

"Nếu quan tâm, hãy đến xem. Đây là một bài giảng miễn phí."

"Vậy à?"

"Vốn dĩ đây là bài giảng chỉ dành cho những học sinh đã hoàn thành khóa học trực tuyến mới có thể đăng ký, nhưng tôi có thể mời một vài người. Chờ chút nhé."

Hye Seong lấy vé mời từ trong túi ra và thêm vào như thường lệ. Cậu có thể đến cùng Geon Ah, nhưng cậu ấy không hề quan tâm đến chuyện này chút nào. Cho người khác cũng không sao.

Hyun Dal cẩn thận đọc thông tin ghi trên vé mời mà anh nhận được và mỉm cười.

"Nếu có thời gian nhất định tôi sẽ đến. Cảm ơn."

***

"Phải nói tốt cho tao chứ, sao lại nói chuyện như tao là một mớ hỗn độn, một kẻ gây rối liều lĩnh như vậy? Thật sự rất muốn làm tốt mà."

Geon Ah thì thầm trong kẽ răng. Trong bếp chỉ có sâm panh mà cậu dụ dỗ là có đồ ăn ngon. Ngay khi Chang Hee cố gắng mở nắp chai sâm panh, lần này Jin Woo đã tự mình mở tủ lạnh.

"Mày có phải là loại người có thể bị che giấu bởi sự giả dối đâu? Bỏ cuộc đi, Geon Ah à."

"Tao không kêu tụi mày khoe, nhưng hãy nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng thôi."

"Nhưng bạn trai của mày có vẻ quan tâm đến người xinh đẹp hơn mày kìa?"

Chang Hee, người đang đứng ở mép bàn và nhìn qua phòng khách, buột miệng nói. Jin Woo ngẩng đầu lên trước Geon Ah, hỏi người xinh đẹp đó là ai. Từ xa, Hye Seong đang đứng đối mặt với Hyun Dal và nói chuyện.

Geon Ah lén nhìn phía sau Jin Woo. Trong một thời gian ngắn không gặp Hye Seong, cậu ấy đã nhuộm tóc sáng và đang nói gì đó, Hyun Dal đang chăm chú lắng nghe với khuôn mặt nghiêm túc. Có lẽ họ đang nói về chủ đề yêu thích của họ. Giống như một bộ phim hoặc cuốn sách đã xem gần đây.

Geon Ah thở dài và quay lại cảnh cáo.

"Đừng khen Hye Seong xinh đẹp nữa mà."

"Kim Hye Seong hôm nay nhìn cũng rất xinh đẹp nhỉ."

"Chỉ cần đến gần Hye Seong thôi. Mày sẽ chết."

"Biết rồi biết rồi. Thiệt tình."

Jin Woo giơ hai tay đáp lời đe dọa chân thành. Geon Ah liếc về phía phòng khách vài lần khi lấy yogurt để dỗ dành Jin Woo. Jae Wook, người không thể xem nổi, nói.

"Không phải hơi kỳ sao? Ngay cả khi bây giờ đang hẹn hò với mày, ban đầu cũng vì thích Kim Hye Seong nên mới đến gặp mày. Nếu bận tâm thì đừng ở đây, ra ngoài đi."

"Tao không bận tâm."

"Thật là buồn vui lẫn lộn."

"Đó là vấn đề của tao."

"Thì?"

"Cả hai đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng không thể làm gián đoạn nó chỉ vì mày không thích."

"Tại sao?"

Jae Wook hỏi lại một cách sưng sỉa. Khi chuẩn bị chấp nhận nó, sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Geon Ah ngậm miệng và vểnh tai lên. Cậu đã không nghe thấy tiếng chuông.

Vừa ra khỏi bếp, cậu đã thấy Hyun Dal và Hye Seong cúi đầu chào. Geon Ah nhìn theo hướng họ chào nhau. Joo Geon Jae, mặc vest, đang mở to mắt nhìn xung quanh.

Joo Geon Jae. Geon Ah thấy một người mà cậu nghĩ rằng đương nhiên sẽ không đến, nên cứng nhắc gọi.

"Anh?"

"À."

Geon Jae nhìn Geon Ah và mỉm cười.

"Cứ tưởng là đùa thôi mà đúng là party thật. Dễ thương quá, dễ thương quá."

"Sao anh đến đây? Cứ tưởng anh sẽ không đến."

"Xin chào. Tôi là anh hai của Geon Ah. Cảm ơn vì đã đến dự tiệc sinh nhật của Geon Ah. Chúc mọi người chơi vui vẻ nhé."

Geon Jae lịch sự chào những người xung quanh rồi vòng tay qua vai Geon Ah. Geon Ah bị anh lôi đi, băng qua bức tường được trang trí Happy Birthday lấp lánh và đi đến lối vào. Dường như không có ý định ở lại lâu.

Sau khi xác nhận xung quanh không có ai nghe thì Geon Jae mới mở miệng.

"Mẹ bảo anh đến xem tổ chức tiệc gì. Anh bận rồi nên chỉ có mặt vậy thôi. Có chuyện gì thế? Là thế này à."

"Không có kế hoạch gì cả, nếu bận thì cứ đi đi."

"Chúc mừng sinh nhật, em trai bé nhỏ. Cái này là quà."

Geon Jae vỗ nhẹ vào má Geon Ah khi cậu cộc cằn đáp lại và lấy ra một phong bì từ trong túi anh ra. Geon Ah nhẹ nhàng nhận phong bì.

"Anh xin lỗi vì đến gấp quá không có thời gian. Mua cái nào mình muốn đi."

"Chào người yêu của em xong rồi đi đi. Tên anh ấy là Ha Hyun Dal và anh ấy đã tổ chức bữa tiệc này."

"Anh đã nghe cha kể rồi. Vừa đến nhà là thấy rồi."

Geon Jae đang nói thì đột nhiên bật cười.

"Cái gì mà không đến thì tiếc lắm, suýt tí nữa thì sao. Đáng lẽ phải có người chứng kiến cảnh này chứ. Đó không phải là mục đích của bữa tiệc này sao? May là anh chứ không phải cha mẹ đó."

"Cái gì?"

"Geon Ah à, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không tỉnh táo được vậy?"

Geon Ah hơi nao núng ngẩng đầu lên khi một bàn tay nắm chặt lấy khuỷu tay mình. Geon Jae đang cau mày nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng.

"Alpha hẹn hò với Alpha à? Ai đóng vai Omega vậy? Người em thuê tên gì nhỉ, Cho Seung Dal hay Bo Reum Dal đây?"

(À chỗ này Geon Jae chơi chữ á, Ha Hyun Dal là Trăng non, Cho Seung Dal là Trăng lưỡi liềm và Bo Reum Dal là Trăng rằm)

"Không phải thuê, tên anh ấy là Ha Hyun Dal."

"Vậy lại nhờ bạn giả vờ làm người yêu à? Bạn của chú em cũng vất vả rồi."

Âm thanh tặc lưỡi lấp đầy cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Geon Jae thở dài trước khuôn mặt đỏ bừng của em trai mình.

"Thằng khốn này, tỉnh táo lại đi. Đến khi nào mày mới bớt lông bông để cha mẹ không phải suốt ngày chịu đựng và lo lắng cho mày rồi đi dỗ dành mày hả?"

"Lần này là thật."

"Nghe nói là chịu mở quán cà phê nên cha đã bớt căng thẳng và vui vẻ dữ lắm. Mày tính chơi cả nhà như này hả? Không biết là cha bị cao huyết áp à? Sau khi tốt nghiệp, cha đã suýt ngất xỉu một lần khi nghe mày nói mày đi làm những việc vô lý như tư vấn tình cảm gì đó. Nếu có lương tâm thì đừng có nghĩ đến việc gây ra chuyện báo đời nữa."

Geon Ah mím môi. Chưa kịp nói thêm lời nào, Geon Jae đã ngang nhiên kiểm tra đồng hồ và đánh thẳng vào trọng tâm.

"Tao sẽ không nói gì nữa, chỉ im lặng thở thôi. Đừng làm cha mẹ đau khổ bằng những chuyện vô bổ nữa."

"........"

"Vì họ nói sẽ mở một quán cà phê cho mày mà. Thích biết bao nhiêu. Pha cà phê và bán bánh, ra đường sẽ rất vui và không phải trả tiền thuê nhà. Có điều gì dễ dàng hơn thế không? Công việc part-time thôi mà. Đôi khi cha mẹ mời đi gặp họ, chỉ cần nghĩ rằng là đi ăn ngoài nên chỉ biết đến và ăn thôi. Wow. Sau đó, cho dù có đang bận chịch xoạc gì với Alpha thì cứ chơi đùa cho đã đi, miễn là nó không đến tai cha mẹ là được. Cái đó có gì khó đâu? Cuộc đời như rót mật vậy?"

Geon Jae vừa nói vừa xỏ chân vào giày. Trước khi cậu nhận ra điều đó, một nụ cười mỉa mai đã trở lại trên khuôn miệng đối diện.

"Huh? Geon Ah à."

".........."

"Đừng chống đối nữa."

Nói xong những lời cuối cùng, anh quay người bỏ đi.

Cánh cửa đã đóng lại. Geon Ah đứng ở lối vào một lúc và làm mát má mình một tí. Khuôn mặt phản chiếu trong gương lấm tấm những vệt màu kém sắc.

Trong tay, cậu gấp đôi phong bì đang kêu sột soạt và nhét vào túi sau thì điện thoại reo. Cậu kiểm tra tin nhắn. Tên của Ahn Jae Seon hiện lên.

Nhìn chằm chằm vào câu văn bị ngắt quãng, phần còn lại lần lượt đến.

***

Geon Ah nhìn xuống Hyun Dal đang kiệt sức và nằm dài trên ghế sofa. Mái tóc của anh vốn được chải chuốt hoàn hảo từ đầu bữa tiệc, giờ đã rối tung ở phía sau do cọ vào ghế sofa. Hyun Dal dang rộng vòng tay với nụ cười rạng rỡ.

Geon Ah giả vờ tấn công trong tư thế đấu vật, lao vào ngồi phịch xuống đùi Hyun Dal. Sau khi ra sức đón nhận và ôm chặt, Hyun Dal vùi đầu vào lòng Geon Ah. Geon Ah hơi nhấc đầu gối lên và để má anh chạm vào khe ngực của mình.

"Vui quá đi."

Giọng nói uể oải. Tay nắm lấy eo, từ từ di chuyển xung quanh rồi chui sâu vào trong áo phông. Geon Ah liếm môi cảm nhận làn da dần trở nên ấm lên do nhiệt độ cơ thể.

"Mấy thằng quỷ ồn ào quá đúng không? Dù vậy thì tụi nó cũng là người tốt."

"Em nói bọn họ là bạn chơi game chung đúng không?"

"Ừ, chơi game giỏi và thể thao cũng giỏi. Jae Wook và em đã từng tham gia câu lạc bộ marathon."

"Marathon?"

Anh theo không nổi thật. Hyun Dal cười bất lực.

"Cũng phải tập thể dục mà. Dù không phải hàng ngày thì 3 lần 1 tuần."

"Cùng làm nào!"

"Hãy thử nghĩ xem phải làm gì mới thú vị. Lần trước chơi leo núi cũng được đó."

"Lúc đó em thấy anh có tố chất mà. Sẽ nhanh tiến bộ thôi. Cá với nhau xem là ai lên rồi xuống trước không?"

Nhìn Geon Ah với vẻ mặt tươi sáng hơn, Hyun Dal từ từ cụp mắt xuống. Anh cắn nhẹ phần ngực qua lớp áo phông trong khi Geon Ah đang nói chuyện. Geon Ah nhăn mặt trước hành động bất ngờ đó và ngừng nói. Nhưng tại sao bạn bè của em lại như vậy? Hyun Dal nhẹ nhàng nói.

"Cứ vô ý vô tứ xoa bóp chỗ này chỗ kia như thế à?"

"Mấy đứa chơi thể thao nó vậy đó anh."

"......."

"Tụi nó nhìn cơ thể em từ góc độ giải phẫu học."

"Ừm."

Geon Ah cúi đầu nhìn khuôn mặt đang đến gần. Đôi môi mềm mại mím lại, ẩm ướt. Hyun Dal rúc vào má cậu và đào sâu hơn một chút. Geon Ah nắm lấy tóc rối.

Cơ thể đang ôm cứ thế bị ném lên ghế sofa, Hyun Dal bắt đầu mò mẫm bất cứ thứ gì anh với tới. Geon Ah kéo áo len lên và hôn. Anh xoay đầu sang trái rồi sang phải rồi cả hai hôn nhau, lưỡi quấn lấy nhau một cách điên cuồng. Tay lướt xuống, nắm chặt mông và dừng lại trong tiếng ồn nhỏ.

"Trong túi em có tiếng gì đó lạo xạo phải không"

"À, không. Chỉ là phong bì thôi."

Geon Ah đưa ra lời giải thích yếu ớt trong khi liên tục rải những cái hôn vội lên môi của Hyun Dal. Hyun Dal phải lắc đầu tránh thì câu chuyện cụ thể mới xuất hiện.

"Anh hai đã cho tiền tiêu vặt rồi đi mất."

"À! Đúng rồi. Anh sang định chào hỏi, nhưng anh ấy bận nên nhanh rời đi mất."

"Đừng bận tâm."

"Nhân tiện, giờ anh mới nhớ ra."

Hyun Dal đưa tay ra sau và lấy vé từ trong túi ra. Đó là vé mời.

"Anh nhận được cái này từ Hye Seong. Cậu ấy nói có bài giảng, và đây, vé mời. Em từng đến đó chưa?"

"Bài giảng của Hye Seong?"

Geon Ah cẩn thận đọc những chữ viết trên vé mời. Hye Seong cũng thường thuyết trình bên ngoài trường học và mặc dù nhận được lời mời vài lần nhưng cậu chưa bao giờ trực tiếp tham dự.

Hyun Dal có lẽ quan tâm đến chủ đề của bài giảng. Trong khi cậu đang suy nghĩ về điều đó, Hyun Dal hỏi.

"Đi chung không?"

"Nhưng mà cái này là thứ bảy tới mà."

"Thì sao?

"Ngày kỷ niệm của chúng ta."

"Ngày kỷ niệm?"

Hyun Dal hỏi lại như thể mới nghe lần đầu, sau đó ngay lập tức nhận ra và cau mày. Dường như anh nhớ lại những gì Geon Ah đã nói rằng hãy tổ chức tất cả những ngày kỷ niệm nhỏ.

"Em nói thật đấy à? Cứ tưởng là đùa thôi chứ."

"Không phải đùa đâu."

"Vậy ngày hôm đó chúng ta thuê khách sạn chơi, xem bài giảng và ăn tối nhé?"

Geon Ah nhìn chằm chằm rồi thở dốc đẩy Hyun Dal sang một bên và nằm xuống. Nặng không? Cậu lắc đầu trước Hyun Dal đang cười lẽn bẽn. Chẳng mấy chốc, cơ thể lại nhanh chóng dính lấy nhau và chân quấn vào nhau.

Geon Ah dừng lại, nghịch nghịch ống tay áo len trước khi nói tiếp.

"Lúc nãy nói chuyện gì vậy? Với Hye Seong ấy."

Hyun Dal đã nhìn lại cuộc trò chuyện với Hye Seong. Cuộc trò chuyện bắt đầu với ý định hòa hợp tốt nhất có thể với bạn bè của Geon Ah, cuối cùng đã kéo dài hơn nhiều so với dự kiến. Khác với ý định thử có một cuộc trò chuyện bình đẳng và nhác thấy hình ảnh của Geon Ah hòa hợp với nhiều người, thì cuộc trò chuyện với những người khác ngoài Hye Seong là không thể kéo dài được.

"Anh chỉ hỏi cậu ta dạy gì, và nghe nhiều hơn về nội dung văn hóa. Anh cũng rất hứng thú. Dù sao thì chúng ta hãy ngừng nói chuyện nhàm chán nữa, em làm fashion show đi."

"Không chán."

Geon Ah nắm lấy cánh tay anh khi anh cố gắng đứng dậy. Bên cạnh Hyun Dal lại nằm xuống, Geon Ah nằm chống tay lên gối, thực hiện tư thế nghiêm túc.

Phải nói từ đâu đây. Hyun Dal ngập ngừng rồi mở miệng.

"Anh ở lập trường phải quảng cáo thành công sản phẩm mà. Chiến dịch quảng cáo có thể thực hiện theo vô số cách. Ví dụ như..."

"Không chán."

"Ví dụ, có trường hợp quảng cáo cho công viên giải trí mới được ra mắt đã được dựng thành teaser phim và quảng bá như một bộ phim thực sự được công chiếu trong vòng một tháng, và nó đã thành công vang dội."

"Thật hả? Vi diệu quá."

Khi Geon Ah cười, Hyun Dal cũng cười. Điều tuyệt với nhất là. Khuôn mặt vốn đang vui mừng phấn khích của anh dần bình tĩnh lại.

"Không, mém tí nữa là bị rò rỉ ra chỗ khác rồi. Dù sao đi nữa, nói một cách đơn giản thì việc làm quảng cáo như thế nào, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để có được kết quả tốt nhất bằng cách phơi bày hiệu quả những gì đã tạo ra. Đây là phần anh phải làm thật tốt vai trò của mình."

"Ừ hử."

"Quảng cáo tất nhiên có liên quan chặt chẽ đến ngành nội dung. Có nhiều lĩnh vực khác nhau như phim ảnh, âm nhạc, trò chơi, xuất bản, phát thanh truyền hình, v.v. và vì mỗi lĩnh vực có tính chất khác nhau nên hiệu quả quảng cáo cũng khác nhau. Nhưng Hye Seong là người làm trong ngành nội dung, vì cậu ấy là chuyên gia nên anh đã hỏi vài điều bản thân tò mò về lợi nhuận quảng cáo theo ngành. Có nhiều điểm khác biệt so với Mỹ và điều đó thật thú vị".

Má của Hyun Dal ửng hồng khi anh ấy nói chuyện không ngừng. Geon Ah im lặng lắng nghe và mỉm cười.

"Thì ra là vậy. Nó có giúp ích được gì cho anh không?"

"Tất nhiên là có ích rồi."

"Em đoán bài giảng cũng là chủ đề mà anh quan tâm?"

"Anh cũng quan tâm đến việc phát triển nội dung. Mặc dù không phải là quảng cáo nhưng nội dung văn hóa không hoàn toàn không liên quan và rất thú vị."

"Vậy đi thôi nào."

Geon Ah dùng ngón trỏ ấn vào má. Hyun Dal nắm lấy bàn tay đang đùa giỡn để kéo cậu lại, ôm eo và vùi đầu vào cổ Geon Ah. Cảm thấy dễ chịu hơn vì mùi cơ thể quen thuộc.

"Nếu em muốn làm việc khác mà không xem bài giảng cũng được."

"Cái khác thì để ngày khác làm chứ sao. Dù sao thì cũng là ngày kỷ niệm được quyết định sẵn rồi mà. Bài giảng của Hye Seong sẽ không bao giờ quay lại nữa."

"Chúc mừng sinh nhật."

Hyun Dal nói. Đó là lời chúc mừng đúng nghĩa đầu tiên, một lần vào lúc nửa đêm. Anh cố tình đợi chỉ hai người ở riêng cho đến khi bầu không khí ổn định, nhưng sau khi tan ca, tiệc tùng, khách khứa, thời gian trôi qua quá nhanh, chưa gì sinh nhật chỉ còn vài tiếng nữa thôi.

Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt của Geon Ah.

"Em chưa bao giờ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như thế này trước đây, vui lắm. Bình thường chỉ ăn tối cùng gia đình thôi."

"Vậy hả? Hôm nay không ăn được làm sao đây?"

"Gia đình đã quyết định sẽ đi ăn sau, đừng lo".

Geon Ah ngồi dậy, duỗi cánh tay tê cứng như muốn đứt lìa ra. Đợi cho Hyun Dal đứng dậy, khi cả hai ngang tầm mắt, cậu nhanh chóng hôn anh.

"Ngày mai anh phải đi làm nên fashion show đơn giản thôi. Anh sẽ xem qua tủ quần áo của em và chọn một bộ, còn em sẽ mặc bộ đó."

"Chỉ một bộ thôi sao? Đắt đỏ quá vậy?"

"Mặc nó vào thử xem."

Geon Ah nhướng mày. Hyun Dal im lặng và liên tục cuộn lưỡi trong miệng.

Hyun Dal đuổi theo Geon Ah, người chạy vào phòng trước.

***

"Mặc vest đi."

Hyun Dal nói trước khi mở cửa tủ quần áo. Lo lắng tự hỏi không biết làm thế nào để khoe nhiều quần áo, Geon Ah quay lại nhìn với khuôn mặt chết lặng.

"Ơi?"

"Vest."

Hyun Dal lặp lại như một cái máy. Geon Ah mở chiếc tủ âm tường ở phía xa.

"Vest và com lê ở đây."

Ngoại trừ đồ của anh hai hoặc của cha đã mặc, cậu chỉ có ba hay bốn bộ vest tử tế. Ngay cả khi làm công việc tư vấn, chỉ có một số ít lần ăn mặc chỉnh tề, bao gồm cả cà vạt và giày tây, vào những ngày đầu tiên đi làm. Không cần phải nói thêm vì mỗi lần phải đeo cà vạt là chỉ biết đi kiếm nó.

Quấn quanh cổ một lần, sau đó kéo nó ra từ phía sau ra phía trước và nhét nó vào vòng nhỏ ở trước ngực. Đang ngẫm cách thắt cà vạt thì Hyun Dal đã chọn ra một bộ vest.

"Cái này."

Geon Ah nhìn bộ vest đen như thể nó thuộc về người khác. Còn mới toanh, mặc một lần ở đám cưới và thậm chí còn như chưa hề động tới.

"Em sẽ đi thay đồ và quay lại."

"Chắc là ngay tại đây luôn chứ ha."

Hyun Dal lùi lại một bước và khoanh tay lại. Ý đang bảo là phải thay ngay tại đây. Đến lúc đó Geon Ah mới nhớ ra mình đã phô trương sự dũng cảm bằng cách chơi chữ như thế nào. Việc Hyun Dal mong đợi một màn thoát y là điều đương nhiên.

"Quay chỗ khác đi."

Sau khi thốt ra những lời vô nghĩa, Geon Ah từ từ rút tay ra khỏi tay áo. Thay vì quay lưng lại, Hyun Dal ngồi xuống giường và chuyển sang chế độ xem. Ánh đèn sợi đốt có cảm giác đặc biệt sáng. Càng cảm thấy lúng túng, cậu càng biết rằng nỗi xấu hổ đó hoàn toàn là trách nhiệm thuộc về mình, nhưng không hề dễ dàng gì. Đây không phải lần đầu tiên cởi quần áo trước mặt anh, mà Geon Ah cũng không phải loại người nhút nhát dễ xấu hổ, nhưng vấn đề là Ha Hyun Dal cố tình trừng mắt nhìn để trêu chọc cậu. (tự làm tự chịu đi...)

"Làm gì vậy? Cởi ra nhanh đi."

"Im lặng và chờ một chút."

Geon Ah ngoan ngoãn chắp hai tay vừa thoát ra khỏi tay áo, đặt trước ngực và đáp trả lại. Hyun Dal đứng dậy và tiến lại gần sau 5 giây chờ đợi.

"Ngày mai anh còn phải đi làm nên anh đã nói đơn giản thôi mà. Sao lâu vậy nhỉ?"

Hyun Dal nắm lấy ống tay áo đang mềm nhũn của Geon Ah vì cậu vừa mới rút tay ra. Khoảnh khắc ống tay áo bị nắm lấy, Geon Ah cảm thấy trò đùa thực sự chính thức sắp bắt đầu.

"Joo Geon Ah, tiến lên phía trước song song với nhau nào."

Tay áo được kéo lên cạnh nhau.

"Joo Geon Ah, dang rộng vòng tay và giũ đi nào."

Tay áo tung bay lên xuống.

"Joo Geon Ah, chú ý nào."

Tay áo được kéo thẳng và ôm sát.

"Anh hơi phấn khích quá rồi."

"Say mê phấn khích."

Tay áo và cánh tay quấn quanh lưng. Hyun Dal mỉm cười tinh quái khi ôm Geon Ah đang chớp mắt bình tĩnh, trong vòng tay của mình.

"Tiến hành ôm."

Định mỉa mai nói rằng em không biết hôm nay là sinh nhật của em hay sinh nhật của anh, Hyun Dal đã quàng tay áo lên vai, vắt chéo ra sau cổ cậu rồi kéo xuống. Trong chớp mắt, bụng dưới quặn thắt và nhiệt độ cơ thể tăng vọt.

Geon Ah chỉ phát hiện ra Hyun Dal sau khi mũi của họ chạm vào nhau.

Đôi môi mong mỏi và ẩm ướt hoàn toàn bị cuốn hút, Geon Ah đã hôn hết mình. Thay cho cánh tay bị mắc kẹt trong áo, cậu đã chủ động nghiêng đầu. Cắn môi trên dày để không gây đau đớn, mở rộng khe hở, chỉ chầm chậm liếm mép môi. Hyun Dal kéo tay áo xuống và dùng một tay giữ cằm.

Đôi mắt của Hyun Dal sáng hơn cả ánh sáng. Bàn tay giữ cằm rất chắc chắn, nhưng hơi thở hỗn loạn của anh thì không.

Geon Ah lùi lại một bước và cởi áo phông ra. Ánh mắt của Hyun Dal hướng lên đường cong của thắt lưng và dừng lại trên cơ ngực. Chưa gì đã nổi da gà với ánh nhìn vô hình. Cảm thấy phấn khích quá sớm, cậu luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi trắng và cài khuy. Trong khi chỉ có vài cái nút được cài, phần  dưới càng lúc càng nóng hơn. Geon Ah nuốt nước bọt. Chống lại bản năng, chiếc áo sơ mi bắt đầu che phủ làn da từng chút một, và đến khi nó đã hoàn toàn phủ kín, cậu cũng muốn rơi nước mắt.

Hyun Dal không có biểu hiện gì cả. Bây giờ cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở. Trong sự im lặng đầy căng thẳng, Geon Ah cầm cà vạt lên. Quấn quanh cổ, tạo thành vòng và thắt nút. Sau đó kéo khóa quần xuống.

Chiếc áo lót có cảm giác phồng lên rõ rệt. Geon Ah cố tình không ngẩng đầu lên và kéo quần xuống đến cùng. Chiếc áo sơ mi hầu như không che được quần lót của cậu, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên trì. Chân dài tìm được chiếc quần mới, kéo khóa ngược lên che bộ phận sinh dục gần như nhô ra ngoài. Geon Ah nghiến răng và nuốt nước bọt. Tay chân được tự do nhưng cơ thể dường như bị trói chặt.

"Xong rồi."

Cuối cùng, Geon Ah nhẹ nhàng kéo phần dưới áo xuống, hạ hai cánh tay xuống và đứng thẳng. Không có cách nào để biết nó sẽ trông như thế nào. Liệu có cài nhầm nút nào không? Có phải phần áo trên dường như đã nhỏ đi một chút do chưa từng mặc nên vậy không, trông có luộm thuộm như đang mượn quần áo của người khác phải không? Thay vì soi gương, cậu nhìn thẳng vào mắt Hyun Dal. Ngay lập tức, cậu mò phần dưới của chiếc cà vạt muốn nới lỏng ra, hy vọng rằng động thái nhỏ nhặt này sẽ phần nào truyền tải thông điệp ngầm đến anh.

"Phải đeo thắt lưng vào nữa chứ."

Hyun Dal nhếch khoé miệng lên nói. Anh thật sự có một mặt rất tinh quái.

Bên trong nóng bừng và đau nhói đến mức không thể chịu nổi. Geon Ah cứ thế quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn đôi mày nhíu lại hài lòng, cậu vội vàng cởi khóa quần của Hyun Dal rồi ấn môi mình vào đó. Cảm nhận được một bàn tay đang túm lấy tóc nhưng cậu không bận tâm. Nếu không bắt đầu ngay lập tức thì nó sẽ nổ tung mất.

"Joo Geon Ah."

Mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từ sau tai đến sau gáy và đào sâu hơn nữa. Anh đã hoàn toàn cương cứng rồi, nên tất cả những gì phải làm là tóm lấy quần lót và kéo nhẹ xuống là được. Geon Ah lè lưỡi dọc theo thứ đang đứng thẳng lên. Một đường ướt kéo dài trên bộ phận sinh dục nóng bỏng. Ngay ở phẩn đỉnh, Geon Ah làm ướt môi mình bằng rất nhiều nước bọt rồi cẩn thận ấn môi, ép chặt đầu và hút nó. Mép môi siết chặt cột dương vật.

"Chậc."

Hyun Dal cau mày. Geon Ah ngay lập tức nuốt chửng dương vật và bắt đầu di chuyển đầu. Cậu là người học rất nhanh, biết cách không mắc sai lầm ngay từ lần thử đầu tiên. Một âm thanh ươn ướt hỗn loạn vang lên khi cậu liên tục đẩy nó xuống cổ họng rồi rút ra cho đến khi nó chạm nhẹ vào môi. Hyun Dal lướt đầu ngón tay từ chiếc cổ bóng mượt của Geon Ah lên má.

Geon Ah vừa nhổ dương vật, nghiêng đầu và trượt lưỡi từ gốc lên trên. Đôi mắt lờ đờ nhìn lên. Trong khoảnh khắc, Hyun Dal choáng váng, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra.

Ngay khi khôi phục lại tầm nhìn, đã nhìn Joo Geon Ah. Cậu mút túi tinh cho đến khi chân buông lỏng, rồi chà xát đôi môi sưng đỏ xung quanh bộ phận sinh dục được bọc trong bàn tay to lớn của mình, cho đến khi khóe miệng ướt đẫm nước bọt lộn xộn. Hyun Dal không thể chịu đựng được nữa và nắm lấy cằm Geon Ah. Trong tầm tay, Geon Ah vẫn mỉm cười như thường lệ. Nụ cười đó khiến anh không thể chịu nổi nếu không xoa bóp tai và má.

"Anh—"

Hyun Dal ngừng nói. Geon Ah quỳ bằng bốn chân, vừa ngước lên vừa liếm đôi môi nhầy nhụa của mình. Mỗi khi lồng ngực phập phồng phập phồng, áo sơ mi cũng căng ra, cặp đùi đang quỳ bị bó chặt trong chiếc quần đen, nuốt chửng từng nếp nhăn trên áo.

"A."

Giống như một con mãnh thú được thuần hóa tốt, cậu xóa đi màu sắc sắc bén và ngoan ngoãn mở miệng. Mỗi lần dương vật chạm vào cuống họng, đôi mắt vốn trông hung dữ trong giây lát lại ươn ướt. Hyun Dal nắm lấy gáy của Geon Ah và cẩn thận kéo. Geon Ah cứ thế kéo đi và nhấn mạnh khoang miệng vào quy đầu. Cậu cảm thấy cổ họng mình mở ra và khép lại thật chặt. Hyun Dal cắn môi. Không biết có phải do cạ phải răng hay không mà có vị máu.

Geon Ah giữ lấy hai chân mình bằng cả hai tay và vùi đầu sâu hơn một chút. Đôi mắt nhắm nghiền như khi hôn nhau. Miệng bị nghẹt lại, hơi thở của bật ra từ mũi. Có những âm thanh hổn hển đều đặn xen lẫn với những tiếng rên rỉ trầm thấp. Giống như............... .

"Ugh, Geon Ah à."

Vừa cảm nhận được xuất tinh, cậu liền đẩy vai mình ra nhưng không ra được. Hyun Dal nắm chặt tóc và bờ lưng run rẩy

"Ha... A, hưư, ha."

"........"

"...... Thật là."

Geon Ah nhổ dương vật dần mềm ra. Hyun Dal nhanh chóng rút khăn giấy ra và lau miệng Geon Ah. Geon Ah vung tay cố gắng ngăn anh, nhưng Hyun Dal không lùi bước. Geon Ah bật cười khi thấy anh luống cuống mặc quần vào.

"Đừng cười!"

Hyun Dal nắm lấy cánh tay kéo cậu đứng dậy đồng thời hét lên. Joo Geon Ah đã cười suốt khi giữ thăng bằng.

"Cười gì mà cười?"

"Không, tại anh có vẻ hoảng hốt quá. Mặt muốn nổ tung luôn vậy."

"Nếu nó phát nổ thì đó là lỗi của em đó."

"Này."

Geon Ah ôm Hyun Dal và mở đôi môi mềm mại trên cổ. Ở đó vẫn còn nóng và ẩm ướt.

"Đây là lần đầu tiên em mút cái đó của đàn ông, nhưng em đoán là bẩm sinh mình có thể vậy rồi."

(chỗ này bản gốc nó để là 'buscu' luôn nhưng tui ngại quá với nghe thô quá nên không giữ nguyên đâu... chứ 2 đứa này nói chuyện dâm lắm trời đất mẹ ơi...)

Cậu cong mắt cười rạng rỡ rồi từ từ cúi đầu xuống. Hyun Dal ôm lấy cơ thể ấm áp này và má kề má. Phần đáy nơi đối diện ép vào nhau rất cứng. Geon Ah vùi mũi vào vai anh và hít một hơi thật sâu. Hyun Dal thì thầm khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn.

"Em cũng muốn anh mút cho em à?"

Trong một lúc Geon Ah đã không trả lời. Cậu chậm rãi lùi lại và nhìn lên Hyun Dal với nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Sự ngạc nhiên nhanh chóng thay đổi thành phấn khích trong giây lát.

Hyun Dal ngồi lên giường và vỗ nhẹ vào đùi. Geon Ah đã nhảy lên ngay lập tức.

Geon Ah không thể biết mình đã chịu đựng đến mức nào, mắt cậu đỏ hoe khi bận rộn điên cuồng kéo quần xuống. Dương vật hưng phấn cuối cùng cũng lộ ra khỏi quần lót. Nắm lấy cây cột, Geon Ah bước đi bằng đầu gối. Hyun Dal lè lưỡi liếm môi sau khi thấy đầu gối nằm cạnh hai bên sườn. Ánh mắt của Geon Ah dao động theo chuyển động của lưỡi.

"Không phải cởi áo len ra sẽ ổn hơn sao? Lỡ như áo đẹp bị hư thì sao?"

Còn bộ đồ đắt gấp mấy lần thì lại dính đầy tinh dịch, nhăn nheo, nhàu nát? Hyun Dal không định trả lời mà nắm lấy mông kéo lại. Geon Ah thở dốc ngã người về phía trước.

Lưỡi phẳng ẩm ướt quấn quanh dương vật đang trượt vào. Geon Ah phát ra tiếng rên rỉ và bắt đầu chậm rãi đẩy vào. Từ từ di chuyển thắt lưng và cẩn thận lùi lại, sự cương cứng ra vào và sượt qua môi anh một lần nữa.

"Anh thật sự rất đẹp."

Geon Ah lẩm bẩm với giọng nói đầy ẩn ý. Hyun Dal nâng đôi mắt đang nhắm một cách ngoan ngoãn lên. Đôi mắt lấp lánh nước tìm thấy Joo Geon Ah đang thở hổn hển. Geon Ah bắt đầu di chuyển hông, lắc lư một cách không vững và vuốt ve đầu của Hyun Dal. Những chuyển động chậm rãi tăng tốc dần, một tiếng rên rỉ thoát ra từ hai cánh môi mím chặt.

Dưới bóng râm do Geon Ah tạo ra, ánh mắt của Hyun Dal nhấp nháy. Mỗi khi mí mắt nhắm lại và mở ra, một lớp nước mỏng được phủ thêm, làm ướt đồng tử. Cậu lắc mạnh thắt lưng mình, và cảm nhận sự rung động yếu ớt ngăn chặn tiếng rên rỉ, Geon Ah rút dương vật của mình ra và nắm chặt lấy nó. Cậu thở hổn hển và thủ dâm bằng tay phải, đồng thời vuốt ve môi Hyun Dal bằng tay trái. Môi đỏ hé ra rồi tụ lại và mút ngón tay cậu. Geon Ah đỏ mặt và kéo eo xích lại.

Cánh tay mạnh mẽ run rẩy đã dừng lại.

"A."

Geon Ah lăn sang một bên và nằm xuống. He he! Trong khi Hyun Dal làm ầm ĩ với mớ tinh dịch bắn tung toé lên mặt, Geon Ah bật dậy rồi lau miệng bằng hai tay và cười. Những vết ửng hồng tròn xuất hiện trên gò má.

"Em sợ nó sẽ bắn tung tóe lên áo len của anh nên đã nhắm cho chuẩn đấy."

"Em đã làm gì rồi?"

"Đáng lẽ nên nằm sấp sớm hơn. Dù vậy cũng không dính nhiều mà. Này, mau cởi áo len ra đi."

"Còn em mau cởi đồ vest ra đi. Để anh sấy khô cho."

"Ah ah, sexy quá đi mất."

Khi Hyun Dal nằm nghiêng, Geon Ah cũng nằm đối diện với anh. Khi đang vuốt ve chiếc áo sơ mi dính đầy dịch cơ thể của cậu, Geon Ah bò tới và ôm lấy anh. Nóng. Anh thì thầm trong vòng tay. Là một kẻ hoàn toàn không thống nhất giữa lời nói và hành động. Geon Ah vừa ngại ngùng vừa hỏi muộn màng.

"Bộ đồ.. Nó có đẹp không?"

"Ừ."

"Em cũng thấy vậy."

"Lần sau sinh nhật anh, anh sẽ mặc bất cứ gì em muốn."

"Nhưng mà sinh nhật anh còn xa mà."

"Tháng 11? Sắp rồi."

Geon Ah lặng lẽ mím môi gật đầu. Hyun Dal ấn mũi mình vào má cậu và ngồi dậy.

"Chúng ta hãy đánh răng và hôn nhau thật sâu đi."

Sau đó anh ta chạy ra ngoài nhanh như khi bước vào. Đi cùng đi! Geon Ah đá văng quần rồi chạy theo sau.

-------------------------------------------------------------------------------

Anh hai Geon Jae dữ dội thật sự... Sao có cảm giác Geon Ah vô tri đến mức này cũng một phần vì anh hai í, tại làm gì cũng bị nói hết, thương quá 😭 Vì cứ vậy nên thằng nhỏ lông ba lông bông từ công việc đến tình cảm luôn, ngoài tình một đêm liên tục ra thì nhớ lại chương trước Hye Seong cũng mắng Geon Ah là kiểu người 'dù có bị người yêu cắm sừng vẫn cố quen người ta đến khi bị người ta đá', nghe thương ghê. Biết con trai là fuckboi nhưng không nghĩ con yêu đương đến mức như vậy luôn á...

Mấy hôm trước mình mới thật sự đi đọc bản manhwa, hic, bản manhwa vẽ không chi tiết lắm, nhất là đoạn Geon Ah những ngày đầu tâm sự với Hyun Dal chuyện thằng nhỏ áp lực vì cuộc sống vô định không mục đích ra làm sao, còn phải dùng thuốc mới ngủ được vì stress. Nên Geon Ah khá trân trọng những cuộc trò chuyện với Hyun Dal, vì từ đó đến giờ không ai khen hay động viên thằng bé hết, cả buổi tiệc sinh nhật này cũng vậy. Thấy mấy bạn chửi Geon Ah lúc Hyun Dal phát hiện bị lừa : kiểu đã lừa tình rồi thì chịu đi đòi hỏi gì hơn mà cũng hơi chạnh lòng, tại nói đúng quá =))))) nhưng mà thương thật. Thằng bé cũng tinh ý chứ có khó chịu vì Hyun Dal và Hye Seong tiếp xúc nhau đây, hôm nay cũng vậy ahhuhu.

Geon Ah thua trước vì thích trước, nhượng bộ Hyun Dal rất nhiều luôn. Ha Hyun Dal có được Geon Ah xong máu dâm vậy mà trỗi lên từng ngày như thuỷ triều cmnl...

Ngó qua bữa tiệc sinh nhật thì trừ Hye Seong ra xung quanh Geon Ah chắc toàn Alpha thôi =)))))), như cái nam châm hút Alpha còn gì, cơ mà mấy thằng nhóc này còn kiểu bias Geon Ah quá chừng ha ha. Cậu tên Jae Wook chắc là thân nhất vì thấy cái gì cũng kể cho Jae Wook nghe 🤣🤣

Anw, enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro