QUYỂN 3 - CHƯƠNG 1 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyun Dal có người yêu chưa?"

Dong Hyun hạ giọng hỏi. Sang Ah hơi nhún vai.

"Không biết. Không phải sẽ có sao? Nhìn ảnh đại diện thấy có một anh chàng đẹp trai, trông khá thân thiết với nhau."

"Không phải là bạn thân sao? Nhìn đâu có giống Omega đâu."

Dong Hyun nói với niềm hy vọng. 'Tweet' có thể coi là trò đùa giữa những người bạn thân mà. Trên hết, Hyun Dal là một Alpha, và người chụp ảnh cùng cũng có ngoại hình của một người không thể không là Alpha. Họ rất có thể là bạn bè.

"Đừng làm thế, muốn thì cứ hỏi thẳng đi, phải không? Tình yêu là phải giành lấy."

Sang Ah thì thầm đưa ra lời khuyên. Dong Hyun cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên. Điều đó đúng 100%. Nếu không hành động nhanh thì không biết chừng sẽ bị ai đó đánh bại mất. Lý do tại sao ngay từ đầu Hyun Dal có một chút khả năng đang-độc-thân là vì anh vừa trở về nước sau một thời gian dài du học. Không thể trì hoãn thêm được nữa.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc. Sang Ah kiểm tra email và bắt đầu chăm chỉ gõ phím. Dong Hyun cũng quay đầu lại màn hình cố gắng tập trung, nhưng không một từ nào lọt vào mắt. Anh ta nhanh chóng chìm đắm trong suy ngẫm.

Ngay khi Hyun Dal gia nhập công ty, anh đã trở nên nổi tiếng với các đồng nghiệp của mình. Không chỉ vì ngoại hình nổi bật mà còn vì tính cách tích cực và sôi nổi hoạt bát.

Làn da trắng sứ và mái tóc nâu nhạt dưới ánh nắng thật hài hòa, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng và khuôn mặt tươi cười rất ưa nhìn. Lễ nghĩa xã giao và không bao giờ làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai. Anh có năng lực cho bầu không khí trở nên thoải mái chỉ với sự tồn tại của mình.

Có thiện cảm thì đương nhiên sẽ nở rộ như mưa phùn, nhưng Dong Hyun có một lý do chắc chắn để thích anh. Đó là ngày anh ta trở về công ty sau 3 ngày nghỉ vì Heat (Kỳ phát tình).

Dù có uống thuốc bao nhiêu thì di chứng vẫn còn lại, chóng mặt và phía sau cứ liên tục ướt đẫm khó chịu. Cơn sốt vẫn lan khắp người. Không thể chịu đựng được vì quá lo lắng, nhưng sau khi nghỉ 3 ngày và cảm thấy cần phải nghỉ ngơi thêm nữa. Hầu hết những người ở cùng văn phòng đều là Beta không thể cảm nhận được pheromone, vì vậy dường như họ không thực sự hiểu được tình huống khó xử này.

Trong số những người làm việc ở cùng một không gian, chỉ có một Alpha duy nhất là Hyun Dal. Dong Hyun nhận thức được anh, thần kinh căng thẳng. Dong Hyun cố tình tránh mặt anh vì sợ anh sẽ ngửi thấy mùi của mình. Hyun Dal, người thường mỉm cười mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Dong Hyun vào ngày hôm đó. Mặc dù cảm thấy may mắn nhưng lại rất đau lòng.

Cuối cùng ngày hôm đó anh ta đã nghỉ nửa ngày. Trưởng phòng quá bận rộn, kiểm tra tình trạng của Dong Hyun ngay khi trở về và khuyên anh ta nên về nhà. Dong Hyun đã nghỉ nốt phần còn lại của ngày và đi làm với cơ thể khỏe mạnh hơn vào hôm sau.

Vừa bước vào văn phòng, Dong Hyun đã gặp Hyun Dal. Ngạc nhiên, anh ta hơi cúi đầu chào và định tránh đường nhưng Hyun Dal đã chặn đường.

"Anh ổn chứ?" 

Sau đó, trước khi Dong Hyun kịp trả lời, Hyun Dal đã nhắm mắt lại và nhẹ nhàng nắm lấy vai rồi thả ra. Dong Hyun ngơ ngác quay lại chỗ ngồi và tìm thấy đồ uống trên bàn. Nhìn đồ uống vitamin với vẻ mặt khó hiểu, Sang Ah tiết lộ danh tính của người đã bỏ lại đồ uống. Cuối ngày, Dong Hyun tình cờ biết được rằng chính Hyun Dal là người đã bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của mình với trưởng phòng ngày hôm qua.

Sinh viên quốc tế tại một trường đại học danh tiếng. Một Alpha với vẻ ngoài đẹp trai. Một người trẻ và chân thành. Một đồng nghiệp thân thiện và thoải mái. Một người đàn ông luôn có mùi thơm và khuôn mặt xinh đẹp vô bờ bến luôn chào đón bạn.

Đây là tất cả những gì Dong Hyun biết về người tên Ha Hyun Dal. Anh hiếm khi nói về chuyện cá nhân. Bạn bè nói rằng có thể là do Hyun Dal là du học viên. Ở Mỹ, việc hỏi tuổi của ai đó là thất lễ và thông thường không nói về những vấn đề cá nhân với những người gặp qua công việc.

Ước gì có thể biết thêm về Hyun Dal.

Đúng lúc đó, Hyun Dal đột nhiên đứng dậy. Dong Hyun, người không thể tập trung vào công việc và luôn nghĩ về anh, đột nhiên ngạc nhiên nhìn lên. Hyun Dal đỏ mặt khi nói chuyện gì không rõ với trưởng phòng. Anh có vẻ xấu hổ. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đó.

Khi mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, trưởng phòng vỗ tay nhẹ để thu hút sự chú ý.

"Mọi người, bữa trưa hôm nay là bento đó. Cậu Ha Hyun Dal nói rằng cậu ấy sẽ khao kìa. Những người muốn ăn bên ngoài có thể ăn, nhưng vì nó đã được giao rồi nên chúng ta hãy ăn cùng nhau nhé."

Xung quanh xôn xao nhỏ bởi lời nói của trưởng phòng. Việc hỏi lý do là đương nhiên. Sinh nhật à? Đáp lại câu hỏi của ai đó, trưởng nhóm nhún vai còn Hyun Dal thì im lặng.

Lý do phải đến sau 1 giờ ăn trưa thì mới biết được.

Hyun Dal đích thân bước tới và đưa cơm trưa được gói riêng. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng reo hò của những người xung quanh, Dong Hyun mới nhận ra chiếc hộp lớn có dải ruy băng màu tím thực chất là hộp cơm trưa. Trong hộp chứa bốn hộp đựng trong suốt dùng một lần: bao gồm một món salad có màu sắc đẹp mắt với cà chua ngon miệng và pho mát cắt miếng lớn, bít tết và nấm cắt miếng lớn, ớt chuông nhiều màu sắc, cá hồi nướng và chanh, và cuối cùng là quýt, kiwi và dâu tây. Năm màu sáng rực tràn ngập.

Dong Hyun không thể ngậm miệng khi tưởng tượng đến hộp cơm trưa mà anh ta sẽ mua và ăn gần văn phòng. Mỗi người còn được phát một chai nước ép trái cây tươi rói.

Nếu là hộp cơm đầy thành ý như thế này thì rõ ràng là để kỷ niệm cái gì đó. Sinh nhật của Hyun Dal có khả năng cao nhất.

Một hộp cơm trưa được làm với sự chân thành như vậy rõ ràng là để kỷ niệm một điều gì đó. Có khả năng cao nhất là sinh nhật của Hyun Dal.

"Cái này là gì vậy? Là người yêu à?"

Mùi thơm làm tăng khẩu vị đang lan toả ra thì có người nào đó đã hỏi bâng quơ. Dong Hyun nhìn thấy Hyun Dal đang bận rộn di chuyển thì dừng lại. Phản ứng của những người xung quanh thật bất thường.

"Đây là gì? Event à?"

"Đẹp quá. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ như thế này đó. Sự chân thành đáng kinh ngạc."

"Hyun Dal à, hình như cậu có fan thì phải."

Nghe thấy những lời đó, Hyun Dal muộn màng nhìn vào hộp cơm trưa. Lông mày nhíu lại rồi thẳng lên, đồng tử mắt chìm sâu trong cú sốc.

Dong Hyun thử lật nắp hộp mở ra. Có hai dòng chữ được viết trên sticker mà anh ta nghĩ rằng đó là tên của một công ty cơm hộp và cho rằng nó không quan trọng.

"Ư Á!"

Hyun Dal hét lên một tiếng và vội vàng cạo sạch sticker ra. Nhưng hầu hết hộp cơm trưa đã rời khỏi tay anh.

"Ai vậy? Daebak. Tôi không nghĩ là gia đình mình sẽ nói mấy câu này đâu. Là người yêu đúng không?"

"Chà, nếu là Ha Hyun Dal thì là trăng non, nhưng với em anh lại là trăng tròn. Lãng mạn vậy sao?"

"Kyaa!"

Khi một người đứng dậy vỗ tay thì nhiều người cũng đứng dậy vỗ tay theo. Mặt Hyun Dal đỏ bừng, không xác nhận cũng không phủ nhận và bỏ chạy khỏi đó ngay khi tiếng vỗ tay lắng xuống.

***

Hộp cơm rất ngon, nhưng đầy vị đắng. Quả nhiên không thể nào không có chủ. Ngay cả khi có sự an ủi của Sang Ah thì Dong Hyun cũng không có sức lực để vui. Dù không có căn cứ nào nhưng tin chắc rằng Hyun Dal vẫn còn độc thân.

Ăn xong thì anh ta cảm thấy đầy hơi. Dong Hyun đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi để mua thuốc tiêu hoá thì tình cờ gặp Hyun Dal trên đường đi. Anh đang đứng đối mặt với một chàng trai có chiều cao tương tự. Dong Hyun vô thức lùi lại và giấu mình đi. Khuôn mặt của có thể được nhìn thấy qua vai Hyun Dal khi anh chàng quay lại.

Đó là Alpha trong ảnh đại diện Messenger của Hyun Dal.

"A, Joo Geon Jae!"

Chàng trai hét lên và vùi mặt vào tay. Hyun Dal bật ra một tiếng cười mà Dong Hyun chưa từng nghe thấy trước đây và vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.

"Đó là để trả thù đấy. Để làm người ta xấu hổ. À mà em chưa bao giờ nói cho anh hai biết tên công ty. Sao biết số điện thoại của anh vậy nhỉ?"

"Chưa gì đã có người gọi anh là Trăng tròn rồi."

"Không, cái này không phải như thằng điên sao? Tên chó chết này còn không thèm nghe điện thoại của em, lơ hết tin nhắn."

Chàng trai làm ầm ĩ không chỉ trên khuôn mặt mà tay chân cũng vung loạn xạ lên. Có vẻ như cậu ấy không thể ngừng nói vì khó xử.

"Ha."

Chàng trai nói được một lúc thì ngừng và nhắm chặt mắt lại. Cậu ấy không biết phải làm gì. Hyun Dal rúc vào tai cậu ấy rồi kéo vào lòng mà ôm. Khi chàng trai cúi đầu xuống, tất cả những gì Dong Hyun có thể nhìn thấy là đôi lông mày rậm của cậu ấy. Hyun Dal nói với một nụ cười.

"A, mắc cười quá."

"Mắc cười cái gì mà mắc cười."

"Dù vậy cũng may quá."

"Gì?"

Những lời tiếp theo không thể nghe được. Hyun Dal ghé sát miệng vào tai chàng trai và thì thầm. Nó thậm chí trông giống như họ đang hôn nhau. Chàng trai ngơ ngác nhìn rồi bật cười.

Để lại tiếng cười phía sau, Dong Hyun quay lại. Anh ta đã mua thuốc tiêu hóa và quay lại, bước đi uể oải và dọn dẹp chỗ ngồi. Khi đang gom dọn những gì đã ăn, một câu hỏi muộn màng đã làm anh ta đau khổ.

Liệu có cơ hội chiến thắng nếu ra tay sớm hơn không?

Khi đang cân nhắc về câu trả lời, Dong Hyun lại tìm thấy một sticker khác ở dưới đáy hộp và lật lại để vứt đi.

Hoàn toàn không có. Dong Hyun lắc đầu.

***

"Anh bị trêu chọc cả ngày."

Hyun Dal rạng rỡ cười, một cách chói mắt. Thật sự chói mắt theo đúng nghĩa đen. Những chiếc răng được chọn tỏa sáng qua khuôn miệng siêu ngầu.

Sáng sớm sau khi nhận được cuộc gọi của Hyun Dal, Geon Ah đã nghẹt mũi muốn tắt thở rồi thở dài với đôi mắt sưng húp. Joo Geon Jae đã ngừng liên lạc sau khi đặt ảnh trăng rằm làm ảnh đại diện. Giống như ném con mồi cho cậu, người đang chực chờ trả thù.

"Mấy cụm từ đó có lẽ là do tên khốn đó nghĩ ra phải không? Tên khốn kinh tởm."

"Sao vậy? Em nghĩ là do huyết thống đó. Còn ai chơi chữ đỉnh hơn em nữa?"

"Hôm nay hình như anh đã làm gì đó sai nên anh sẽ giả vờ như không nghe thấy những gì em vừa nói."

"Trái tim anh muốn trở thành vầng trăng tròn hoàn hảo chỉ dành cho em."

"Ôi, đừng có đùa nữa!"

Hyun Dal dang rộng vòng tay và ôm lấy cơ thể đang la hét và chạy về phía mình. Trái tim gắn kết rung lên với tiếng cười. Geon Ah cúi mặt phản kháng. Dù sao thì nhìn Hyun Dal hạnh phúc cũng khiến trái tim cậu tan chảy.

"Sao lại nói mấy lời đó với anh chứ?"

"Giống nhau à? Với em thì Ha Hyun Dal là hoàn hảo rồi. Không cần phải là trăng tròn đâu."

(Chỗ này Geon Ah chơi chữ nhé, câu 'Với em thì Ha Hyun Dal là hoàn hảo rồi' = 'Với em thì trăng non cũng hoàn hảo rồi'. Nhưng tại chỗ này để nguyên tên Hyun Dal nghe nó tình hơn)

"Nếu câu đó khắc vào hộp thì cũng không sao."

Hyun Dal quàng tay qua vai Geon Ah khi cậu không nói gì. Geon Ah vuốt nhẹ bàn tay đang chạm vào cổ áo phông. Sao tay lại ấm áp thế này.

Sau khi vật lộn cả ngày với cú sốc và xấu hổ, đúng là chẳng còn chút sức lực nào. Nghĩ đến việc tiết lộ thêm một việc nữa mà Joo Geon Jae đã làm, Geon Ah trở nên vô cùng mệt mỏi. Nếu nhận được cuộc gọi ngay lập tức, cậu buộc phải ngay lập tức đi làm thêm.

"Có chuyện phiền phức đã xảy ra với em."

"Gì vậy? A, đúng rồi. Hôm nay anh nhận được cuộc gọi từ Hye Seong. Bình thường không liên lạc với nhau, nhưng anh nghĩ có chuyện cần nói."

"Hả? Nói gì vậy?"

Geon Ah giả vờ bình tĩnh hỏi lại cái tên bị nhắc đột ngột. Cậu vẫn cảm thấy khó chịu việc chủ đề về Hye Seong được lôi ra trong cuộc trò chuyện lần trước của cả hai. Thà rằng đó chỉ là sự ghen tuông một chiều, nhưng cuối cùng nó lại bộc lộ nhiều điều hơn thế.

Geon Ah nhìn kỹ vào biểu cảm của Hyun Dal. Hy vọng anh sẽ không phiền, nhưng anh đã lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng.

"Cậu ấy nói các bạn của cậu ấy làm việc ở Viện Dịch thuật Văn học, họ có mở một gian hàng tại hội chợ sách lần này. Cuốn sách mà anh nói rằng rất thích đọc trước đây đã được dịch sang tiếng Anh. Nếu quan tâm, hãy đến tham quan. Cùng em."

Hyun Dal nhanh chóng thêm 'cùng em' vào cuối. Đầu ngón tay thọc vào áo hoodie, chạm vào xương đòn dài và thẳng của cậu. Geon Ah không thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời thích hợp, chuyển sự chú ý sang tay.

Bàn tay xinh đẹp không có một vết chai, từ từ trượt xuống phía dưới và ấn chặt vào ngực. Geon Ah cau mày khi các cơ gần mép bị ấn mạnh. Đau cơ do tập thể dục. Hyun Dal nhẹ nhàng chạm vào nơi đó và lẩm bẩm.

"Nhưng mà cậu ấy thật tuyệt vời."

"Hye Seong hả?"

"Ừ, cậu ấy còn trẻ, nhưng đã thuyết trình và giúp đỡ rất nhiều việc khác không chỉ đến xem gian hàng. Chắc hẳn không dễ dàng gì khi vừa quan tâm đến nhiều thứ như vậy vừa làm từng việc một."

Khi cuộc trò chuyện kéo dài hơn, Hyun Dal gãi đầu ngượng ngùng, như thể anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Geon Ah không muốn thể hiện rằng quan tâm, giả vờ như không có chuyện gì để giải cứu cuộc trò chuyện.

"Đúng rồi. Điều thực sự làm em ngạc nhiên là, trước đó em đã nói rằng cậu ấy cũng đã làm food tour tại nhà hàng á? Follow cỡ đó cũng không phải dạng vừa đâu. Một ngày của cậu ấy chắc phải kéo dài ít nhất 40 giờ."

"Dù sao thì đó cũng không phải là điều quan trọng, chuyện phiền phức gì xảy ra đấy?"

Hyun Dal thúc giục, quay lại vấn đề chính. Geon Ah bị phân tâm, bứt sợi chỉ áo ra và giả vờ làm chuyện khác.

Những lời muốn nói rằng là cậu phải làm part-time tại một quán cà phê theo yêu cầu của Joo Geon Jae như nghẹn lại trong cổ họng mà không thể thốt ra được. Vì quá ngu dốt nên cậu buộc phải làm một công việc part-time với mục đích tích lũy kinh nghiệm. Bản thân biết rằng Hyun Dal sẽ không bao giờ so sánh mình với Hye Seong, nhưng thời điểm này không phù hợp. Geon Ah đã thay đổi lời nói một cách tự nhiên.

"Vậy chúng ta hãy cùng nhau đến hội chợ sách nhé. Hãy đi mua cuốn sách mà anh quan tâm đi, chào Hye Seong rồi đi xem những cuốn sách khác, thế là xong."

"Không, anh không thể đi được."

Hyun Dal bật TV bằng tay còn lại. Trong chiếc áo hoodie, bàn tay loay hoay di chuyển từng bước một. Khi bàn tay cẩn thận ấn vào chỗ đau, cậu nhanh chóng thả lỏng và cảm thấy mệt mỏi.

"Tại sao?"

"Dạo này bận quá."

"Vì dự án của công ty à?"

"Không , tại vì bận hẹn hò."

Hyun Dal ngậm chặt cái miệng cố nhịn cười và xem TV. Trên má trắng trẻo của anh tràn ngập sự bông đùa. Geon Ah chọt má anh, hy vọng sẽ khiến anh bật cười.

"Ở đó tuyệt quá."

"Ở đâu? Ở đây?"

Hyun Dal dừng tay ở nơi khiến tiếng thở phát ra và nhẹ nhàng xoa bóp. Geon Ah phát ra một tiếng rên nhỏ khi tay anh che ngực.

"Nhích ra ngoài một chút. Ừ, ừ, chỗ đó."

"Đây?"

Bàn tay gần mép đã ấn xuống phía dưới.

"Không phải, ở trên."

"Đây?"

Đầu ngón tay hạ xuống một chút đã ấn ngay trên núm vú. Geon Ah vừa co rúm vai, nao núng hít vào một hơi thật sâu. Ngay khi đầu vú nhô ra, làn da bắt đầu nóng bừng lên và pheromone rỉ ra.

"Không... Ngay bên dưới đó."

Hyun Dal đã tỉ mỉ hạ ngón tay xuống. Khi nhẹ nhàng gãi vào quầng vú mềm mại bằng móng tay của mình, Geon Ah đã duỗi thẳng lưng ra.

"Ở đây à?"

Ngón cái và ngón trỏ đã vặn xoắn và véo vàn phần thịt mềm mại thành một vòng tròn đầy phấn khích. Thân trên bị uốn cong về phía trước, sau đó co rúm lại và nghiêng về phía vòng tay. Trong suốt quá trình cơ thể run lên, bàn tay cứ bám chặt vào đó và kiên trì kéo thịt, dựng đứng nó lên.

"Ừ."

Đối với một câu hỏi mà không ai mong đợi câu trả lời, Geon Ah đã trả lời. Hyun Dal đã xóa đi nụ cười. Đôi mắt cong cong tinh nghịch nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Khi sự thư giãn cùng với sự vui tươi biến mất, mặt mộc lộ ra rồi.

Geon Ah chớp mắt.

Sau gáy đã rơi xuống ghế sofa. Không có gì ngạc nhiên, Hyun Dal ngã lên người cậu. Pheromone của Alpha đổ ra.

Geon Ah theo bản năng nắm lấy vai của Hyun Dal. Kỳ* của Alpha trộn lẫn với pheromone đang đè nặng cậu.

Kỳ khác với pheromone. Nó có thể xuất hiện một cách vô thức hoặc cố tình thể hiện ra tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc, với một lượng độc nhất có đặc tính thu hút Omega và thống trị Alpha. Hình thái cũng khác nhau rất nhiều. Mặc dù Hyun Dal thỉnh thoảng có những lúc cáu kỉnh nhưng nhìn chung rất dịu dàng, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt và ngày mở daily cafe ra thì chưa bao giờ tỏ năng lượng khắc nghiệt như thế này. Cho đến bây giờ, không có vấn đề gì đặc biệt khi cả hai bên nhau, đột nhiên xuất hiện nhuốm màu ham muốn tình dục và khiến cho người ta cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Khi trộn với pheromone, Kỳ mang màu sắc ham muốn chinh phục mãnh liệt và cực kỳ hung hãn. Geon Ah nhận ra nguyên nhân. Nó chạm đến bản chất thật nhất của Alpha, người tin rằng con chuồn chuồn**, loài cuối cùng đã bắt đầu ổn định sau khi kêu cọt kẹt, cuối cùng đã chiếm lĩnh hoàn toàn. Năng lượng lẽ ra gắn liền với Omega rất sắc bén và đè xuống Alpha như một chiếc liềm được rèn kỹ lưỡng.

Lưỡi ra vào dồn dập. Những nụ hôn, những cái chạm vẫn nhẹ nhàng.

Đôi môi mềm mại hé mở nhẹ nhàng tràn ngập hơi nóng và phủ chồng lên nhau. Geon Ah mạnh mẽ mút đến tận gốc chiếc lưỡi dày vướng víu. Một hơi thở ngắn thoát ra từ mũi cậu áp vào má anh. Năng lượng vặn vẹo và tan vỡ dưới nụ hôn dịu dàng.

"Ugh, chờ đã."

Không thể bị đè bẹp, Geon Ah đã túm lấy cổ áo Hyun Dal và đẩy anh ra. Ngạc nhiên, Hyun Dal nhướng hàng mi của mình lên. Pheromone vốn không hề lộn xộn, bỗng trở nên hỗn tạp đến mức không thể nhận ra hình dạng.

"Sao thế?"

Hyun Dal hỏi với vẻ mặt hoàn toàn không biết gì. Có vẻ như anh không nhận thấy điều gì bất thường. Trên thực tế, việc năng lượng bị trộn lẫn với pheromone không phải là điều bất thường. Alpha càng thành thục thì càng biết cách kích thích Omega bằng pheromone, sử dụng năng lượng hợp lý để làm tan chảy Omega rồi ôm lấy họ.

Geon Ah chưa bao giờ sử dụng năng lượng của mình khi quan hệ tình dục với Hyun Dal. Kỳ này không di chuyển theo hướng bao phủ và che phủ mà là áp đảo và tấn công, có đặc tính gây choáng, vì vậy không dễ sử dụng nó khi ngủ cùng một Alpha.

Geon Ah lấy lại tinh thần lẫn sức lực thay vì trả lời. Năng lượng tẩm ướt pheromone bắt đầu từ từ lộ ra hình dạng, hỗ trợ lực đè lên nó. Năng lượng bị đẩy ra xa, nhưng cơ thể của Hyun Dal thậm chí không hề nhúc nhích.

Anh đã mỉm cười.

***

"Haa, hư."

Geon Ah thở hổn hển. Ngày xưa mồ hôi đổ như mưa chỉ vì một đốt ngón tay đã là ký ức xa vời. Ngón trỏ và ngón giữa khuấy đều, các đốt ngón tay cắm sâu vào khe sau, gõ nhẹ vào mông. Càng quen với việc ngủ cùng Hyun Dal, cậu càng mất thời gian mong ngóng, đầu gối khuỵu xuống vài lần chỉ sau vài nhát kéo. Geon Ah thân dưới đỏ bừng và gấp rút đưa lưỡi trở vào miệng.

Cổ tay run rẩy dữ dội ngay cả bên dưới cũng thế, để đáp lại lực đẩy thô bạo của lưỡi. Mỗi lần ngón tay ra vào, chất bôi trơn lại liên tục chảy xuống đùi. Geon Ah vừa cọ xát phần thân dưới ướt át của mình vào bụng Hyun Dal vừa nghiến răng. Chất bôi trơn chảy ra từ khe có cảm giác giống như chất dịch cơ thể vậy. Hyun Dal luôn bôi quá nhiều gel hơn mức cần thiết để tạo cảm giác như dịch âm đạo đang rỉ ròng ròng vì đang hưng phấn.

"Giờ thì chắc không cần viết review nữa rồi?"

Hyun Dal thì thầm, ôm chặt lấy vòng eo đang run rẩy. Đầu dương vật cương cứng đang ấn vào đáy chậu. Nghĩ rằng mình đã nhắm sai mục tiêu, Geon Ah đã dựng đầu gối đứng dậy, nhưng ngay cả khi di chuyển để điều chỉnh, dương vật vẫn không thể trơn tru tìm thấy lối vào. Hyun Dal, một tay bao lấy trụ cột, tay kia dang rộng mông, tiếp tục quậy phá một lúc, khiến da non đỏ ửng. Quy đầu liên tục cọ xát vào đáy chậu không chừa một khe hở.

"Sao..."

Geon Ah đã ngừng lại khi nhận ra anh cố tình chọc vào đó để trêu.

Mặt đỏ bừng cả lên vì hơi nóng phả thẳng mặt. Cứ xoa mãi, cọ xát mãi cho đến khi vùng da mỏng mềm trước mắt đỏ bừng lên, như thể dương vật bị mắc kẹt ngay miệng khe vậy. Khi sự phấn khích xen lẫn một chút xấu hổ làm cho túi tinh kề dưới trở nên cứng ngắc.

Hyun Dal đang ngước lên nhìn cậu, thì ngay lập tức đẩy mạnh.

"Ư!"

Đồng thời, dương vật đâm thẳng vào sâu. Trụ cột được đẩy vào dồn dập lấp đầy con đường đã được mở rộng một thời gian và chôn sâu trong đấy. Bụng nóng bừng và toàn thân tê dại. Geon Ah nhấc mí mắt run rẩy của mình lên mà thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Cuối ánh mắt mông muội đang lướt khỏi khuôn mặt đỏ bừng đẹp của Hyun Dal, cậu nhìn thấy dương vật của chính mình, bám sát bụng, đang nhỏ nước ròng ròng.

Geon Ah chống người bằng cả hai tay, nằm sắp xuống và hít một hơi thật sâu. Sau đó cậu bắt đầu lắc hông qua lại. Hyun Dal cũng vặn xoắn thân dưới của mình. Geon Ah à, Geon Ah à............... . Tên gọi lặp đi lặp lại nghe như thần chú. Geon Ah mất nhịp ngay từ ban đầu, hồn bay phách lạc, anh quất mạnh phần thân dưới của mình đến mức trụ dương vật nghiền nát bờ tường bên trong của cậu.

"Hư, ư, a a, ưm...!!!!"

Hyun Dal như mất bình tĩnh vì những chuyển động thô bạo. Anh chăm chỉ di chuyển cơ thể qua lại, tiến trước lùi sau, tay sờ soạng eo Geon Ah, như nín thở và ôm lấy ngực đang căng phòng lên. Lòng bàn tay áp chặt vào làn da trần, dồn sức xoa bóp thật chặt các cơ bắp mềm mại. Geon Ah nâng đầu gối lên và lần này cơ thể bị ấn bẹp từ phía trên. Hyun Dal làm đúng như vậy và ngửa đầu ra sau. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Geon Ah từ dưới lên trên.

Phê thật. Geon Ah siết chặt phía sau. Sau đó thoả mãn với tiếng rên rỉ nhẹ nhàng theo sau. Đột nhiên, cảm giác có vật thể lạ trong người không còn khó chịu nữa.

"Đừng dừng lại."

Ngay khi Geon Ah ngừng cử động một lúc để lấy lại nhịp thở, Hyun Dal dùng lòng bàn tay ướt át mò mẫm vuốt ve đùi cậu và lẩm bẩm. Bàn tay di chuyển từ đùi trong lên đến vùng háng, như muốn chạm vào bộ phận sinh dục rồi chỉ chạm vào vùng bụng dưới. Geon Ah cong người hôn Hyun Dal một cách thô bạo cho đến khi hơi ấm của họ chạm nhau. Nắm lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi để không bị đau và gặm nhắm dọc theo quai hàm rồi cắn vào môi dưới.

Hyun Dal vẫn bình tĩnh tận hưởng trong khi Geon Ah hết cắn rồi mút, bắt đầu run rẩy. Nhìn qua hàng mi ướt đẫm, Geon Ah để cho năng lượng của mình tuôn chảy, hòa lẫn với pheromone. Như thể là một Omega, cậu tỏa ra mùi hương của cơ thể nồng nặc nhất và lan tỏa năng lượng của mình để tạo ra một làn sóng. Tiếng cười xen lẫn tiếng rên rỉ khó nhọc. Năng lượng của Hyun Dal không lùi lại một bước.

Bắt đầu cảm thấy vui vẻ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Năng lượng mang lại hơi ấm cho Omega có thể chế ngự được Alpha. Cậu không cách nào biết được năng lượng của mình, thứ đã được trộn lẫn với pheromone để vuốt ve Omega vô số lần, sẽ cảm thấy như thế nào đối với Hyun Dal, một Alpha. Geon Ah thể hiện ít năng lượng nhất có thể, kéo tay anh và đặt vào môi một nụ hôn để ngăn chặn sự từ chối. Môi của Hyun Dal mơ hồ vẽ một đường cong, nhưng sau đó chúng mất sức và trở nên tẻ nhạt.

Khoảnh khắc tiếp theo, Hyun Dal ngồi bật dậy và vòng tay qua lưng ôm lấy Geon Ah. Nhiệt độ cơ thể bao phủ kèm theo đó là năng lượng và pheromone trộn lẫn ập đến như một làn sóng khiến cơ thể không nhúc nhích được khi đang cố gắng hít thở. Trong giây lát, cổ họng khô khốc và phía sau thắt chặt lại. Hyun Dal đặt môi mềm mại, tan chảy của mình lên đôi môi chết lặng của Geon Ah.

Geon Ah đang duy trì tư thế gây chí mạng với hai chân dang rộng, khe dưới ôm chặt lấy bộ phận sinh dục, tự nhiên thu lại năng lượng của mình. Không phải là sự kết hợp bổ sung lẫn nhau giữa Alpha và Omega, sự giao thoa không tự nhiên không chỉ đơn giản là vấn đề về đặc điểm thể chất. Nó cũng liên quan đến bản chất bẩm sinh.

Hyun Dal không rời mắt khỏi Geon Ah và chậm rãi đảo đôi mắt phấn khích, ngây ngất như bị ma ở đâu đó đến mê hoặc. Người bên dưới gần như không giả vờ là đang quan hệ tình dục, nhưng Geon Ah không phải là Omega. Thật không biết làm cách nào để giải quyết nguồn năng lượng rối rắm đó. So với việc cuối xuống và nâng phần thân dưới lên, thì giờ đây còn phải nhìn thẳng vào mắt lẫn tinh thần và quan sát sự sụp đổ bản ngã của Alpha, điều này được cho là đáng hổ thẹn và nhục nhã.

Geon Ah ngẩng đầu lên với khuôn mặt đỏ bừng. Hyun Dal tiến đến gần và nghiền nát đôi môi mềm mại.

Cơ thể nặng nề rơi xuống tấm ga mềm. Geon Ah nhìn thấy bàn tay dang rộng đầu gối, dương vật tự nhiên tìm được vị trí và thọc vào bên trong, đồng thời tự thấy mình đã hoàn toàn bị đè nén và nghiền nát.

Giữa lúc đó, thay vì chết đi, dương vật màu đỏ lại nổi lên những đường gân xanh đậm. Phấn khích không hề giảm đi một chút nào. Bụng quặn thắt không thể chịu nổi. Muốn xuất tinh ngay lập tức nên chỉ còn lại âm thanh nóng hổi, ​​sôi sục nơi cuối cổ họng. Cậu ôm cổ Hyun Dal và lộn xộn hôn.

"A ư! A!"

Ngay khi cơ thể gập lại để đầu gối chạm vào ngực và nâng mông lên, cậu phát ra tiếng rên rỉ và dương vật đâm sâu vào trong. Từ đầu đến chân, cậu không thể nhúc nhích được như thể bản thân đã trở thành tù nhân bị chinh phục hoàn toàn, đến mức phải xin phép cử động dù chỉ một sợi tóc. Ngay khi trán họ chạm vào nhau, Geon Ah mở mắt ra.

"Sẽ không bao giờ có một người nào khác giống như em đâu."

Hyun Dal thốt ra lời tỏ tình từ trên môi. Đôi mắt trũng sâu, điềm tĩnh có màu sắc sâu thẳm.

Geon Ah dùng chân quấn chặt eo anh. Mỗi khi phía dưới va nhau một cách mạnh mẽ, mồ hôi lấm tấm trên làn da mịn màng của Hyun Dal và những nếp nhăn xuất hiện giữa hàng lông mày.

Khoảnh khắc mọi căng thẳng trong cơ bắp được giải tỏa, pheromone lại tuôn ra một lần nữa. Geon Ah được bao phủ khắp trên mọi ngóc ngách, bao gồm cả háng rộng mở, xương đòn, mũi và má, tất cả đã tóm lấy và đưa đẩy cậu đạt đến cao trào. Cậu siết chặt mông trong khi cọ xát niệu đạo vào mình. Hyun Dal cắn xuống ngực, để lại một dấu răng nông, rồi dùng lưỡi lăn tròn núm vú đứng thẳng cứng ngắc.

Hyun Dal cắn chặt răng khi liên tục đỉnh mạnh vào điểm khiến bụng cậu nóng bừng và khiến các ngón chân tê cứng. Khi mông bị va vào đủ mạnh để nảy lên và dương vật đập mạnh đâm sâu vào bên trong, Geon Ah nhắm chặt mắt lại, co quắp mười ngón chân. Một dòng tinh dịch chảy ra từ dương vật được một bàn tay to lớn siết chặt. Geon Ah đạt đến cao trào mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Ư, Geon Ah à."

Hyun Dal nắm lấy đôi tay đầy tinh dịch đã bắn tung tóe lên trên ngực và lắc hông thêm vài lần cuối. Sau đó, anh nhanh chóng rút dương vật ra, cởi bao cao su rồi thủ dâm thô bạo vào miệng khe chưa đóng kín, ác liệt bắn tinh.

Sau khi mất đi sức lực, Geon Ah như cạn hơi. Cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng hình ảnh mình sẽ phản chiếu trong mắt Hyun Dal.

Hình ảnh một người không thể tìm thấy ở đâu, là Alpha bị phá nát bản sắc, ngay cả khi đã tìm đến tróc mắt đã được mường tượng ra. Cậu thậm chí còn không chắc chắn về bản thân mình, càng không chắc liệu anh sẽ thấy điều đó đáng yêu hay thảm hại hay đáng thương.

Geon Ah mở mắt đầy hỗn loạn. Tầm nhìn tối tăm.

***

Joo Geon Ah vuốt hết tóc lên trên và lần đầu tiên đi làm thêm.

Địa ngục đã được mở ra ngay từ ngày đầu tiên. Sau khi làm daily cafe, quá say sưa với cảm giác thành tựu mình đạt được, và giờ gần như tự cười nhạo bản thân vì đã quá tự phụ như thể mình đã có đầy đủ kinh nghiệm thực tế.

Joo Geon Jae đã tìm được vị trí trong cửa hàng nhượng quyền có quy mô phù hợp, nằm gần công ty của Hyun Dal. Vì đã được thu xếp đi làm ngay mà không cần phỏng vấn nên chỉ nhận thông báo địa điểm và thời gian mà không báo trước gì cả. Trong suốt thời gian làm việc, Geon Ah đã phải vật lộn với ý nghĩ rằng Hyun Dal sẽ mở cửa và bước vào. Nhưng sự bất an chỉ như được ướp gia vị trong một ngày địa ngục, còn món chính thì tách riêng ra.

"Cái này trộn chung với nhau đúng không ạ?"

"Ừm, hãy cân đối cho đúng. Đừng cho quá nhiều. Chỉ thế này thôi."

Trong khi nhìn chằm chằm vào hỗn hợp cà phê mà chủ quán đưa cho mình, Geon Ah liếc nhìn một nhân viên khác. Người ta cũng chỉ kéo miệng xuống và lặng lẽ lắc đầu.

"Tôi có nên trộn cái này không? Tôi nghĩ vị sẽ khác đi đó."

"Chỉ cần trộn một chút thôi. Vị cũng không khác gì mấy."

Quán cà phê nhượng quyền, nguyên liệu được xác định và quản lý chặt chẽ bởi trụ sở chính nên bất cứ thứ gì khác ngoài nguyên liệu đó đều không được sử dụng. Nhưng mà pha cà phê mix với nhau sao? Rốt cuộc là phải trộn tỉ lệ nào thì mới thấy ngon đây? Thật khó để làm một món ngon với nguyên liệu tốt.

Thấy Geon Ah do dự, chủ quán đã làm mẫu trước cho cậu. Dường như cho quá nhiều đường nhưng khi thử thì thấy không tệ lắm, đúng như lời chủ quán nói.

Joo Geon Jae. Sao mà tìm ra được nơi này vậy? Cái năng lực ma quỷ gì không hề có ích tí nào.

"Geon Ah, nghe nói cậu từ quê lên học đại học, đang sống một mình và làm việc bán thời gian để trang trải học phí. Sống một mình ở đâu đó?"

Chủ quán vừa hỏi vừa nhìn Geon Ah đang pha cà phê. Geon Ah từ từ ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng ngay khi bắt gặp đôi mắt nheo lại của chủ quán thì cậu lại cúi cằm xuống.

Joo Geon Jae nói rằng sẽ chỉ tìm cho một công việc, nhưng lại đi nói thêm đủ thứ vô nghĩa nữa.

Không thể nói rằng đến từ nông thôn và đang sống một mình trong một căn hộ ở Cheongdam-dong được. Geon Ah đánh mắt nhìn quanh.

"Em sống một mình gần trường."

"Dạo này mấy đứa nhỏ lẽ ra phải thành thật như cậu. Mà vào đó, con người ngày nay không có sự kiên trì và tham vọng gì cả. Họ chỉ nói về tiền bạc mà không nghĩ đến việc nỗ lực vươn lên từ dưới đáy một cách kiên trì."

"Vâng."

"Điều tương tự cũng xảy ra với mức lương tối thiểu theo giờ. Nếu nó tăng mãi như thế này, liệu những người tự kinh doanh có thể tồn tại được không? Họ muốn có nhiều tiền cho những công việc đơn giản đến mức cuối cùng họ sẽ phá hỏng mọi thứ. Trong nền kinh tế này, nếu chỉ làm những gì được yêu cầu, tất cả sẽ cùng thất bại. Nếu mix cà phê lại với nhau thì vị có thay đổi nhiều không? Không hề. Soo Hyun, lau mép ly đó và dùng lại một lần nữa. "

Soo Hyun thở dài và rửa chiếc cốc nhựa đã sử dụng ở cửa hàng. Cậu đã nhớ vị trí chiếc ly rồi nè, với suy nghĩ sẽ vứt nó đi khi chủ quán vắng mặt.

Khi thời gian bận rộn nhất, chủ quán đã rời đi và một nhân viên làm thêm khác đã đến. Trước khi cậu có thời gian để giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng với những người làm việc cùng, các nhân viên văn phòng đang trong giờ nghỉ trưa đã bắt đầu kéo đến.

Geon Ah đã hoảng hốt. Tại daily cafe, các barista kỳ cựu pha chế đồ uống rất nhanh nên những gì cậu làm là mỉm cười thật tươi, phục vụ tốt và chỉ cần nhận order là được. Tuy nhiên, khách hàng đầu tiên đã gọi 10 ly.

3 ly Americano nóng, 1 ly Americano đá size lớn, 2 ly cỡ thường, 2 latte nóng, 1 vanilla latte đá và 1 vanilla latte nóng.

"Đây là lần đầu cậu làm thêm ở quán cà phê à?"

Mặc dù đã thành công trong việc nhận order mà không có sự ngắt quãng từ khách, nhưng việc pha chế đồ uống lại là một vấn đề. Soo Hyun hỏi Geon Ah đang siêng năng trì hoãn.

"Lúc đầu luôn như vậy."

Cô ấy xoa dịu cậu bằng những lời nhẹ nhàng tử tế, vì trông cậu có vẻ bối rối. Geon Ah nhìn xuống ly latte cô ấy vừa pha xong. Không chỉ có một trái tim đẹp mà còn đầy bọt dâng lên.

***

"Geon Ah ơi!"

Jae Wook và Jae Seon đã tìm đến đúng giờ tan làm của Geon Ah. Mới vừa mới trả lời tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, hình như đã nhận được tin nhắn khi đang chơi game cùng nhau và cả hai tìm đến tận đây. Jae Seon chắc hẳn đã đến ngay sau giờ làm và thậm chí còn mang theo cặp tài liệu.

Ngay sau khi xong việc, cậu thực sự muốn rời khỏi đây ngay, nhưng Jae Wook đã tự ý gọi đồ uống cho Geon Ah. Jae Seon chỉ tay về phía góc bàn. Geon Ah bất lực ngồi sụp xuống ghế. Đến giờ ăn tối, lại có nhiều khách đến nỗi cậu phải vội vội vàng vàng. Khi rảnh rỗi, Soo Hyun đã dạy Geon Ah cách pha cà phê từ những bước đầu.

Geon Ah đã note rằng ngày mai sẽ phải mang về vài lon sữa tươi sau khi tan làm. Chủ quán hà tiện với loại sữa đắt tiền và bắt họ phải tái sử dụng sữa đã hâm nóng.

Phải trốn khỏi đây trước khi chủ đến. Geon Ah bồn chồn kiểm tra thời gian.

"Sao lại đến tận đây chứ?"

"Tao tưởng mày đang gặp khủng hoảng nên đã cố gắng làm bạn mình vui lên."

"Rồi cái là mày đến để tao không được tan làm luôn à?"

Geon Ah bật cười. Jae Wook thực sự đã mắng cậu vì không đãi đồ uống.

"A. Không có gì là dễ dàng cả."

Mặc dù câu nói 'Sao mày khó quá' đã dâng đến tận cổ họng, nhưng sợ Soo Hyun có thể nghe thấy nên đã cố lọc ra một lần nữa. Jae Wook dùng tay xoa đầu của Geon Ah, người đang nằm áp má xuống bàn với đôi tay thô ráp.

"Lương giờ là bao nhiêu? Thấp nhất à?"

"Chắc là vậy?"

Nghĩ lại thì cậu thậm chí còn không hỏi lương một giờ là bao nhiêu. Joo Geon Jae cũng không nói gì về tiền bạc. Ngay từ đầu, đây không phải là một công việc làm thêm để kiếm tiền.

Mức lương tối thiểu chính xác là bao nhiêu nhỉ? Trong khi đang băn khoăn về tiền lương, cậu chợt nhớ đến chiếc xe đang đậu gần đó của mình.

"Tao nghĩ là mình không nên chạy xe đi làm từ ngày mai."

"Tại sao?"

"Joo Geon Jae nói chủ rằng tao là sinh viên đại học sống một mình ở Seoul."

"Thì sao chứ. Có luật nào cấm người sống ở nông thôn đi xe nhập không?"

"Câm miệng đi."

"Vậy thì đi xe bus về nhà rồi gọi người yêu đi."

"Không được. Tao chưa nói với Hyun Dal."

Jae Seon đang im lặng nhìn vào hoá đơn, ngẩng đầu lên. Jae Wook hỏi lý do với vẻ mặt như thể cậu ấy biết ngay điều đó sẽ xảy ra như vậy.

"Tại sao?"

"Cả ngày hôm nay tao cảm thấy như đang tự hủy bản thân vậy............... Nếu mày đến vào giờ ăn trưa, lúc bận rộn nhất, sẽ thấy tao chỉ ngồi ngắm cảnh thôi."

"Chà, không sao đâu. Nghe nói chỉ có hai tháng thôi mà?"

"À, nhưng mà bứt rứt quá. Tao cứ tưởng giống ở daily cafe tao mở trung tâm thành phố đợt trước, nhưng có lẽ vì xung quanh đây có rất nhiều công ty nên vào giờ ăn trưa đúng thật hoàn toàn hỗn loạn luôn."

"Này, Geon Ah à. Nhưng......."

Jae Wook, người đang ngập ngừng một cách bất thường, đột nhiên quay đầu lại rồi rúc vào cổ Geon Ah và ngửi. Geon Ah cau mày nhưng không còn sức đẩy ra nên đã để yên.

"Có mùi.................. đó."

"Hả?"

"Bị đánh dấu rồi à?"

Nói là bị đánh dấu cũng không quá lời khi bản thân đã ngâm mình trong pheromone suốt đêm, vì vậy cậu biết rằng dù có tắm hay xịt nước hoa bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, mùi nước hoa đã tan đi hết và còn đổ mồ hôi khiến mùi cơ thể trở nên nồng nàn hơn, thì việc Jae Wook - vốn có biệt danh là Gaeko (chó săn), nhận ra đầu tiên là điều đương nhiên. Geon Ah gay gắt đáp với tông giọng bình bình.

"À, hôm qua cả hai đều quá phấn khích."

"Mày điên à?"

Buồn cười là anh chàng đến từ Seoul lại sử dụng giọng địa phương rất kỳ lạ nên Geon Ah nằm áp má xuống bàn và cười khì khì. Jae Wook tặc lưỡi, hỏi cậu có cái quần gì mà cười.

"Ngay cả Omega làm vậy, họ cũng sẽ bị chỉ trích, chứ đừng nói Alpha bị đánh dấu đi khắp nơi? Những tên khốn khác sẽ xem thường mày biết bao, nực cười biết bao. Thằng khốn đó sao mà vô tâm quá vậy."

"Có gì đâu, nếu có gây sự thì tao vẫn sẽ thắng."

"Trẻ con à?"

"Thì sao chứ? Ai ngon nói tao nực cười thử đi."

"Tình dục và đánh dấu là những thứ riêng biệt mà. Đánh dấu theo nghĩa đen có nghĩa là để lại dấu vết đó."

Jae Seon nãy giờ chỉ ngồi yên lắng nghe, đã mở miệng. Geon Ah lúc này mới phát hiện ra gã. Ngay cả tiếng thở cũng không phát ra dù ở ngay bên cạnh Jae Wook ồn ào khiến cậu quên mất sự tồn tại trong chốc lát. Jae Seon nói thêm những lời còn lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi của Geon Ah.

"Dấu vết cố ý để lại cho người khác nhận thấy, khẳng định đây là 'của tôi'. Hình như đúng là có hơi vô tâm thật."

"Tôi thích nó."

Geon Ah đã trả lời ngay khi câu nói kết thúc. Jae Wook tặc lưỡi ra với vẻ mặt kinh ngạc bên cạnh.

"Giống như quảng cáo khắp nơi khắp chốn rằng mày ăn nằm cùng một Alpha đó. Vậy mà thích à?"

"Ờ.'

Một lần phát điên vì tình cũng là một trải nghiệm hay đấy. Jae Wook lầm bầm trong họng và đi lấy đồ uống.

Hai người còn lại trên bàn nhìn nhau. Jae Seon nhìn Geon Ah một lát với đôi mắt mệt mỏi rũ xuống rồi từ từ nhếch khóe miệng lên.

"Geon Ah thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi..."

Gã lắp bắp một chút.

"Người đâu mà tuyệt quá."

Trước khi Geon Ah có thời gian trả lời, Jae Wook đặt chiếc khay xuống giữa họ. Geon Ah cắm ống hút vào cốc trà đá mà cậu gọi, định uống một ngụm rồi bỏ đi, uống thứ nước lạnh ngắt đó cho đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng.

Jae Seon tập trung ánh mắt vào đôi môi của Geon Ah, người ra sức hút khiến hai bờ má hơi hóp vào. Jae Wook đã lắc đầu giữa chừng.

"Hai người nói chuyện thoải mái chút được không? Cả đám nói chuyện thoải mái với nhau hết rồi, nếu cứ làm thế thì gia phả rối tung lên mất."

"Jae Seon hyung."

Geon Ah đột nhiên gọi. Jae Seon thậm chí còn chưa chạm tay vào đồ uống, giật mình.

Khi ánh mắt chạm nhau, Geon Ah hơi nhướng mày.

"Hyung."

Mỗi lần được gọi, Jae Seon trông khác hẳn. Nhanh chóng hạ mắt xuống,

"Hyung."

Duỗi thẳng lưng, điều chỉnh tư thế ngồi,

"Jae Seon hyung."

Nuốt nước bọt và kéo ghế ra phía sau. Ánh mắt của gã lộ rõ choáng váng khi cố hít một hơi nhỏ.

Geon Ah đang quan sát gã với vẻ mặt vô cảm, đùa giỡn nhăn mũi.

"Vẫn chưa quen miệng lắm nhỉ. Dù sao thì cũng là mối quan hệ gặp gỡ từ đầu bằng kinh doanh. Khi nào chuẩn bị đủ tinh thần thì sẽ nói chuyện thoải mái ngay mà."

Geon Ah chống cằm, nhấc chân lên và nói một cách thờ ơ. Jae Seon hắng giọng và muộn màng với lấy đồ uống của mình. Trên mặt có hơi đỏ. Sự phấn khích không thể kìm nén đã hiện rõ ràng.

"Anh và người yêu của mình có ổn không?"

Qua cái ly vừa nâng lên, Geon Ah hỏi.

***

Vào một buổi tối yên bình, Jae Seon ngồi trong quán cà phê với âm nhạc yên tĩnh, nhìn quanh những chiếc bàn trống thưa thớt, mơ màng chìm trong ảo tưởng. Joo Geon Ah đang say mê biểu diễn trong trí tưởng tượng.

Jae Seon huyng.

Vẻ mặt gắt gỏng nhìn người ta như thể đang trêu chọc.

Jae Seon cố gắng loại bỏ cậu khỏi tâm trí mình. Một cơ thể khác xa với hương vị chuẩn gu. Bờ vai rộng, cơ bắp chi tiết nhất là ở ngực và bụng, cánh tay rắn chắc, eo phẳng và mông tròn, đùi săn chắc.

Hyung, em không thích.

Jae Seon cau mày nhăn mặt lại. Không những không thể tưởng tượng được khuôn mặt nức nở của Geon Ah mà còn không động đậy nổi. Chỉ tưởng tượng đến hành động cưỡng bức và đè Alpha xuống đụ thôi đã thấy kinh tởm rồi.

Điều khiến trái tim Jae Seon rung động thình thịch không phải là nước mắt hay cơ thể trần trụi của Joo Geon Ah mà là khuôn mặt tuyệt vọng của cậu. Một biểu hiện chắc hẳn đã được trau chuốt tinh tế trong suốt cuộc sống đầy thận trọng không có quá nhiều kỳ vọng. Một khuôn mặt đáng yêu giả vờ như không có chuyện gì ngay cả khi đè nén rất nhiều. Sự trơ tráo không chớp mắt ngay cả khi bị đánh dấu bởi một Alpha có lẽ cũng là một hình thức tự vệ. Thay vì thừa nhận rằng người mình thích hơi thiếu quan tâm đến bản thân mình, thì lại dễ dàng cư xử một cách thản nhiên mà không suy nghĩ gì.

Trái tim thấy nóng bừng. Sự ghen tị vốn đang nóng rực trong lòng lại trỗi dậy. Jae Seon ngừng tưởng tượng về cơ thể trần trụi không-quá-xấu-xí và rơi vào ảo tưởng bản thân sẽ dành cả ngày trong cơ thể của Hyun Dal. Gã nóng lòng muốn nhìn khuôn mặt tươi cười thoáng nao núng và uốn éo trước mỗi lời gã nói. Không thể nào anh chàng cho để lại dấu vết đánh dấu này lại có thể từ chối việc xuất tinh vào bên trong cơ thể mình được. Tất cả những gì bạn phải làm là thì thầm vài lời với khuôn mặt Alpha xinh đẹp đó và cậu sẽ liên tục mở cửa ra.

Jae Seon muốn đối xử tốt với Joo Geon Ah nếu gã có cơ hội. Muốn đối xử tốt với cậu, quan tâm thật nhiều đến cậu, khiến cậu phải phụ thuộc vào mình, và rồi trở thành sự tồn tại quan trọng mà Geon Ah sợ đánh mất đi. Một khi gã đã được đưa vào nhóm, sẽ không còn vấn đề nhào nặn, nướng hay luộc nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian, Jae Seon sẽ không nói điều gì khiến cậu phải cảnh giác. Geon Ah có vẻ thô lỗ với mọi người, nhưng khi tìm hiểu kỹ, thì không phải là kiểu người tự cao tự đại. Rõ ràng là Geon Ah có một tính cách cơ bản là không mấy tin tưởng vào người khác.

"Hey bro!"

Chang Hee xuất hiện với tiếng chào ầm ĩ. Jae Seon xóa đi những cảm xúc tiêu cực đã nảy sinh mà gã không hề hay biết và mỉm cười hạnh phúc.

"Chang Hee đấy à."

"Anh tới đây làm gì?"

"À, vì có việc nên ghé qua sau khi tan làm, có muốn uống chút gì không?"

"Uống một ly cà phê thôi chứ gì nữa."

Jae Seon gọi cà phê và bánh mì. Chang Hee ngồi nhìn vào điện thoại mà không hề nói lời cảm ơn. Giống như một chiếc ví mở, gã đã đánh mất cách cư xử lễ độ và liêm sỉ khi muốn ký sinh gắn bó với Joo Geon Ah.

"Hay là gọi cho Geon Ah ra luôn ha? Hôm nay định làm gì nhỉ?"

Jae Seon ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Rõ ràng là dù sao thì tên ngốc này cũng sẽ không nhận ra Jae Seon trắng trợn như thế nào.

"Geon Ah, hôm nay đi làm thêm rồi."

"À. Ngày nào cũng làm thêm hả?"

"Không, các ngày trong tuần. Khi nào vậy nhỉ? Có ngày nó bắt đầu từ 11 giờ cho đến khuya, và có ngày nó kết thúc vào đầu giờ chiều."

"Hôm nay là thứ sáu nên chắc phải kết thúc sớm nhỉ?"

"Không biết nữa? Hay là hỏi thử ha?"

"Chỉ cần hỏi công việc thường kết thúc khi nào. Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã gặp cậu nên sẽ về nghỉ ngơi thôi."

"Okie."

Chang Hee đã gửi tin nhắn ngay lập tức. Jae Seon mỉm cười và đưa bánh mì.

"Cuối tuần không gặp nhau được à?"

"Cuối tuần Geon Ah bận chơi với bạn trai rồi. Không trả lời tin nhắn. Không trả lời ngay tức khắc nghĩa là đang làm thêm hoặc đang hẹn hò thôi đó."

"Mỗi tuần?"

"Gần như mỗi thứ 6 nào cũng qua lại với nhau, rồi ngủ và cuối tuần cùng chơi với nhau."

"Cả ngày cuối tuần... Anh cũng muốn mình nói chuyện thoải mái với Geon Ah lắm nhưng mà khó quá."

"À, Joo Geon Ah, sao đột nhiên lại cư xử đắt tiền thế nhỉ? Vốn dĩ đâu có vậy đâu."

"Ừ, cứ từ từ thôi."

"Từ sau khi hẹn hò với chó thì có chút kỳ lạ. Tôi nghĩ mình đã quen một chút kể từ lúc đó rồi."

"Lúc đó?"

Chang Hee cau mày và nhấp một ngụm cà phê nóng.

"Lần chia tay trước đúng là ác cảm thật đấy. Thằng đó đã bắt cá hai tay và đơn phương chia tay. Tôi biết Geon Ah đã bám lấy rồi nhất quyết nói rằng không sao đâu, nhưng cuối cùng thì trái tim đã rời đi thì người cũng đi thôi, cứ thế bị đá thôi. Chà, Geon Ah đã dùng tiền làm mọi thứ như ý muốn và hành động như thể mình là hiệp sĩ vừa kiếm được một khoản tiền lớn vậy. Tôi đoán mọi thứ là vậy đấy. Lần đầu tiên thấy cậu ấy có tình một đêm là như vậy đó."

"Thật sao? Biết chi tiết quá ta. Geon Ah kể à?"

"Ừ, cậu ấy nói hết luôn. Nếu không phải là bọn này thì cũng không có nơi nào để nói ra mà."

Sau khi nhún vai, Chang Hee trầm ngâm một lúc.

"Đó là bởi vì bọn này không nói gì nhiều ngay cả khi nghe những điều như vậy. Thành thật mà nói, ai cũng quá bận rộn với việc của riêng mình."

"Một người bạn như rừng trúc."

Chang Hee đã bật cười trước lời nói của Jae Seon.

Jae Seon kiểm tra thời gian. Đã hơn 9 giờ rồi. Nếu tương tự như thời gian tan làm lần trước thì đó là thời gian kết thúc công việc làm thêm.

"Vẫn chưa trả lời à?"

"Ừ, chắc là đi chơi với người yêu chứ gì, thôi kệ đi."

Chang Hee bắt đầu chơi game trên điện thoại với những người ở trước mặt. Thà vậy tốt hơn. Tên này sẽ trở thành một cái cớ tốt.

Jae Seon tìm thấy số của Geon Ah và nhấn nút gọi.

----------------------------------------------------------------------

*Kỳ : Là vì mình dịch qua app dịch, thì có 1 chỗ nó để là Kỳ 1 chỗ nó để là nguồn năng lượng. Nhưng đọc vế sau thì mình quyết định giữ nguyên quá trình đó là Kỳ. Mình cũng mò thử vài chỗ và đưa đến lý giải của Kỳ như sau trong trường hợp mọi người khó hiểu. 

Trong Kỳ thì sẽ sản sinh ra năng lượng sẽ bột phát, như trong truyện cũng có nói, nó là vô thức. Khi bản thân Alpha muốn quyến rũ Omega hoặc muốn thống trị một Alpha khác. Nếu pheromone là chất dẫn dụ thông qua thính giác (chắc vậy do mùi hương mà), thì năng lượng của Kỳ chắc là thông qua kích thích thần kinh. Giống sói đầu đàn áp chế mấy con trong đàn qua ánh nhìn của nó, kiểu vậy. Nhưng người thành thục sẽ có thể điều khiển được việc Kỳ diễn ra, ý Geon Ah nói là ẻm chuyên có ONS sẽ rất rành vụ này, còn về phần Hyun Dal thì ẻm không chắc là Hyun Dal có nhận ra không mà cứ cắm Kỳ mix pheromone đàn áp ẻm. Ờm thì tui nghĩ là Hyun Dal có... Tại anh này ảnh cười... 

Có những đoạn nói đến bản sắc Alpha, thì thiết lập của Alpha dựa trên đàn sói, mà con nào cũng có niềm kiêu hãnh cao, việc bản sắc bị nghiền nát chứng tỏ tụi nó thua và chấp nhận khuất phục. Với Alpha thì việc khuất phục trước Alpha khác rất.... (ai muốn điền sao điền). Mà Geon Ah không những bị cắm Kỳ mà còn bị tẩm đầy pheromone áp chế vậy cũng gần như việc Omega bị Alpha tạo tsugai, thắt nút hoặc đánh dấu như trong truyện nói đến. Nên việc Jae Wook sốc với việc Geon Ah thích chuyện đó cũng đúng, vì Alpha kiêu hãnh mà sao lại như thế. Mà chính thằng bé cũng không biết mình ra sao trong mắt Hyun Dal - việc một Alpha tự mình phá nát bản sắc. 

Còn sao mình gọi là cắm Kỳ thì cái này nó làm mình nhớ đến tuyệt chiêu của 1 nhân vật game =))))) Chiêu E - Hoàng Kỳ Demacia của con Jarvan IV trong Liên Minh Huyền Thoại. Nhìn nó có thể lý giải 1 phần cắm cái cờ xuống sẽ gây sát thương ngay điểm tiếp xúc =)))))). 

**Con chuồn chuồn : còn vụ này là tại mình đọc xuôi đọc ngược, đọc tiếng Anh lẫn tiếng Việt sang tiếng khác nghĩa câu nó vẫn tối thui nên mình chú thích để đó, mình sẽ hỏi lại người biết tiếng Hàn rồi sửa sau he he. Thông cảm nhó 😁😁

Còn thằng ông nội Jae Seon thấy ghê quá... Muốn chinh phục con tui mà 'sẽ không còn vấn đề nhào nặn, nướng hay luộc', tưởng đang làm bánh mì không đó...

Tưởng đâu chuyển mục lải nhải qua Facebook rốt cuộc vẫn 1 lèo dài ơi là dài ngay chương này. Tính bê cái này qua Facebook lý giải mà mình sợ mọi người không ghé qua nữa thì hơi ấy.

Anw, enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro