QUYỂN 3 - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chim sẻ, hôm nay em làm gì đó?

Hyun Dal đang tỏ ra dễ thương qua điện thoại. Rất hiếm khi anh thể hiện sự dễ thương như thế này dù không ai hỏi. Điều này là do việc đánh dấu bốc đồng.

Bản thân được ướp pheromone cũng không tệ lắm. Tình dục cũng tốt. Tuy nhiên cứ thấy kỳ kỳ. Đó là một cuộc xung đột không thể tránh khỏi khi hẹn hò cùng một Alpha, nhưng sau khi nó thật sự xảy ra, cậu đã có cảm xúc khó tả. Mặc dù đã trấn an Hyun Dal, người đang rất bối rối và không biết phải làm gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, bản thân cậu lại cảm tốt hơn và tự hỏi liệu có phải anh đang nhặng xị lên vì những chuyện chẳng có gì đặc biệt hay không.

Geon Ah nhăn mũi, tìm kiếm dấu vết đã phai mờ theo thời gian. Hầu như không còn mùi nữa. Sau khi đến phòng tập, toát mồ hôi rồi tắm rửa, đầu óc sảng khoái hơn.

"Em định đi tập gym. Hôm qua đã không đi được rồi."

- Hôm qua em đã làm gì? Vì anh mà em không thể ra ngoài được.

Giọng nói dần trở nên trầm hơn. Mặc dù cậu đi làm thêm cả ngày nhưng Hyun Dal chỉ biết rằng Geon Ah luôn ở nhà. Đó không phải là một lời nói dối có chủ ý. Trong khi cậu đang nằm lăn lộn với ý định dọn dẹp nhà cửa và xem một chương trình giải trí thật thoải mái thì Geon Jae đã đơn phương thông báo rằng cậu sẽ đi làm vào sáng sớm mai. Thay vì giải thích chi tiết câu chuyện cho Joo Geon Jae, tốt hơn hết là cứ đi làm.

Không có câu trả lời, Hyun Dal hỏi lại lần nữa.

- Hôm nay em muốn ăn gì? Em muốn làm gì?

"Em chọn tteokbokki!"

- Thế còn đồ chiên thì sao? Còn ruột thì sao? Có chuỗi cửa hàng nào em muốn không? Chỉ cần gửi địa chỉ qua thôi.

"Đừng có làm quá."

- Nói tên thôi. Anh sẽ tìm địa chỉ. Không, cũng không khó lắm, để anh làm cho bé nhé?

Geon Ah đỏ mặt, cuộn người lại và đứng thẳng lên. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật buồn cười là dù đã cố gắng đến thế, cuối cùng lại cười toe toét.

"Anh đang ở công ty hả? Giờ ăn trưa à?"

- Ừm.

"Không ăn trưa à?"

- Hôm nay anh đến quán cà phê để ăn sandwich. Này, gọi video call không? Bây giờ không sao chứ?

"Em hơi lộn xộn."

- Anh nhớ lộn xộn của anh.

Geon Ah mỉm cười khi thấy trong lòng mình nhộn nhạo. Hyun Dal trông có vẻ đang có tâm trạng rất tốt. Sau khi nói sẽ gọi lại ngay, Geon Ah chạy vào phòng tắm và kiểm tra mình trong gương. Tất cả những gì phải làm là đội mũ, đến phòng tập và rửa mặt một lần. Sau khi quay đầu qua lại để kiểm tra ngoại hình, Geon Ah gọi lại.

- Hey.

Hyun Dal trên màn hình mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. Hyun Dal đang nhấm nháp cà phê trong khung cảnh ấm áp, mái tóc của anh trông rực rỡ khi ánh nắng tan dần, trông thật xinh đẹp. Geon Ah đang dùng ánh mắt để xoa đầu, chỉ vào chiếc bánh sandwich quá nhỏ.

"Ăn thế này được không? Phải ăn no mới tốt."

- Đồ ăn không ngon. Em ăn gì đó?

"Buổi tối ngoài tteokbokki ra thì có muốn ăn cái nào ngon hơn không? "

- Cái gì anh thích ăn thì em cũng thích.

Hyun Dal thích nấu ăn. Tay nghề cũng tốt. Geon Ah tưởng tượng ra cảnh tượng vui vẻ khi cùng nhau trò chuyện và nấu nướng trong bếp. Cậu chưa bao giờ nấu món gì khác ngoài ramen nên đã vắt kiệt trí tưởng tượng hạn chế của mình. Sau khi cắt thịt, thái rau rồi cho mì spaghetti vào nêm gia vị rồi xào lên có đúng không nhỉ? Mùi thơm thoang thoảng bay lên, cả hai ôm nhau, đùa giỡn, muốn hôn nhau nhiều lần. Muốn hỏi về ngày của nhau và cười nói cùng nhau. Khi công việc làm thêm kết thúc, Geon Ah sẽ lao tới đó ngay và có một ngày cuối tuần vui vẻ. Tim rộn lên vì phấn khích.

Nhìn lại những việc đã xảy ra hôm nay, Geon Ah vô thức lẩm bẩm.

"Em đoán là em không giỏi pha cà phê."

- Sao vậy? Em sẽ làm tốt mà. Anh muốn uống thử cà phê em pha.

Hyun Dal vươn ngón trỏ ra và gãi nhẹ xuống màn hình. Geon Ah đưa má ra, tiếng cười vang lên.

"Lần trước khi đi học thêm barista, em tưởng mình làm cũng khá đấy chứ.......... À, lúc đó có chuyên gia nắm tay làm tiếp, nói đúng ra thì không khác gì người khác làm cho."

- Em có biết rằng chính kỹ năng của mình đã làm nên điều đó không?

"Em chỉ đang cầm cái ly, vậy thì có thể là nhầm lẫn không?"

- Làm một mình khó lắm à?

"Cái này tuỳ vào sữa phải xoay tốt, phải tươi và hương vị thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào góc và độ sâu nào trong bọt sữa mà mùi vị sẽ khác nhau lắm."

- Không phải ai cũng làm được đâu.

"Thì đó."

- Không cần hoàn hảo cũng được. Đó là cách mọi chuyện bắt đầu mà.

Hyun Dal an ủi Geon Ah đang thở dài khi nhớ đến ly nước siêu dở của mình. Nghĩ đến việc mang cà phê được pha đúng cách cho Hyun Dal đã trở thành động lực. Geon Ah mỉm cười và Hyun Dal cũng cười theo.

- A, anh vui quá.

"Em thấy mà. Gì thế? Cùng nhau vui đi."

- Hôm nay là thứ Sáu cuồng nhiệt nên vậy đó.

"Thứ sáu tuần trước hình như cũng đâu hào hứng như này."

- À, sự thật là............. Lần này dự án anh phụ trách có dấu hiệu thành công lớn nên tâm trạng rất vui. Nói như vậy thì còn hơi sớm, nhưng là vậy đó.

"Đừng có cười như thế. Khóa miệng lại đi."

- Vâng.

Hyun Dal giả vờ khóa dây kéo lên trên môi trong sự càu nhàu. Muốn dùng hết sức lực để véo nhẹ vào má đang ngọ nguậy ghê. Geon Ah vừa vuốt quai túi vừa cười. Chỉ với một cuộc điện thoại, sức mạnh chưa từng có đã tăng lên.

- Vậy thì anh sẽ đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà. Xong rồi thì nhanh về nhé. Anh còn có quà cho em nữa mà.

"Quà à? À, món quà mà anh nói là sẽ tặng vào sinh nhật đã đến nhà chưa?"

- Chưa, chưa đâu. Không phải cái đó, anh đã mua một em gấu.

"Gấu bông? Có Geonseu rồi thì mua cái gì nữa đó?"

- Bây giờ không còn Geonseu nữa. Anh đã đổi tên thành Jjack Jjack. (Là chíp chíp á nhưng mà để vậy cho nó Hàn)

"Sao vậy? À."

Vì là tên do người cũ đặt cho nên chỉ dùng đại để không vứt em gấu đi thôi mà. Geon Ah cười bẽn lẽn, Hyun Dal liếm môi.

Sao lại mua gấu bông nhỉ? Có phải đang đi bộ trên đường thì tình cờ nghĩ ra nên mua không nhỉ? Có phải vì em gấu mình tặng được nằm quanh nhà nên tình cờ nhớ ra ẻm và mua nó không? Geon Ah vui vẻ thả sức tưởng tượng. Quá hạnh phúc khi đoán được món quà mất cả tháng trời là gì.

"Ước gì kỹ thuật phát triển và vươn tay ra là chạm tới liền."

- Nào.

Khi Geon Ah nhỏ giọng nài nỉ, Hyun Dal ấn tay lên màn hình. Geon Ah cười khúc khích trước màn hình đen thui.

***

Dù nghĩ thế nào đi nữa thì âm mưu của Joo Geon Jae cũng rất rõ ràng. Nếu không phải những người mà đích thân anh hai thuê để quấy rối Joo Geon Ah hết người này đến người khác thì không thể nào lại có nhiều thể loại khách hàng khác nhau đến và quấy rối cậu trong một ngày như vậy.

Một người phụ nữ trung niên thấp bé nhìn Geon Ah một lúc rồi nói.

"Tướng số của cháu tốt nhỉ."

Geon Ah nói lời cảm ơn. Cô này yêu cầu Geon Ah chọn số xổ số. Vì đang rảnh rỗi nên Geon Ah đã chọn đại một số.

Tiếp theo, một sinh viên trẻ order.

"Cho em một ly hot mocha chocolate latte đi."

Phải hỏi lại lần nữa thì mới hiểu là Chocolate Latte. Cậu tự hỏi có phải là người nước ngoài không nhưng bạn ấy đã nói chuyện lưu loát bằng tiếng Hàn với người bạn bên cạnh.

Vẫn chưa kết thúc đâu. Alpha cùng tuổi cậu đang hút thuốc lá điện tử trong quán.

"Xin lỗi quý khách nhưng mà hãy ra ngoài hút thuốc..."

"Nhưng cái này không có mùi thuốc lá. Ngửi thử đi. Nó có mùi nho xanh."

Tên này tự mãn nói rằng đó cái mới ra. Chắc hẳn hắn đã hút thuốc lá thật thay vì thuốc lá điện tử từ bên ngoài rồi mới vào uống cà phê nên thay vì có mùi nho xanh, cái mồm hôi kinh khủng. Ngay khi Geon Ah ngửi thấy mùi đó, cậu đã quyết tâm cai thuốc lá một cách kiên quyết hơn bao giờ hết. Năm nay dù có chuyện gì xảy ra nhất định cũng sẽ thành công.

Đó là lúc cậu mệt mỏi và kiệt sức trước khi tan làm 1 tiếng.

"Này anh."

"Vâng, bạn muốn order sao?"

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào nụ cười công nghiệp của Geon Ah. Là một Omega tóc ngắn rất dễ thương. Má đỏ hây hây dưới ánh nhìn của Geon Ah.

"Mình đã đến đây vào giờ ăn trưa. Mình đang đi làm ở công ty."

"Ồ, vậy à? Tôi bận quá và không để ý lắm nên không nhận ra."

Cậu không nhớ một khuôn mặt nào của những người ghé qua vào giờ ăn trưa. Geon Ah vừa lịch sự trả lời vừa nhìn ngó thấy khuôn mặt cô ấy đỏ lên từng lúc.

Thể hiện tình cảm mà không hề nói một lời nào, lộ liễu thật. Thiếu nữ lúng túng một hồi lâu và bối rối không biết phải nói gì nữa, bắt đầu thận trọng nói.

"Hôm nay chắc là bận rộn lắm nhỉ. Mọi người vất vả rồi."

"A. Cảm ơn ạ."

"Xin hãy ăn cái này đi ạ."

Cô ấy đưa ra những viên sô cô la bọc trong gói đầy màu sắc. Geon Ah nhìn xuống món quà to bằng nắm tay của mình. Bên ngoài gói quà có một tờ giấy nhỏ đính kèm, trên tờ giấy có ghi số điện thoại viết bằng chữ tròn trịa.

"Bởi vì anh trong tuyệt lắm."

"Tôi sao?"

"Vâng, tạm biệt nhé!"

Omega nhanh chóng cúi đầu chào một cách ngượng ngùng và biến mất. Geon Ah đã nhìn lại những gì vừa xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên nhận được 'thính' từ Omega, cũng không phải là lần đầu tiên cậu tuyệt tình vứt bỏ đi số điện thoại nhận được, nhưng trái tim lại đập nhanh vì ngạc nhiên.

Khuôn mặt Jae Wook tặc lưỡi. Mong muốn của Jae Seon chỉ thoáng hiện ra. Sự ghê tởm dâng lên khi cái nhìn lướt qua má cậu. Omega ngước đôi mắt khao khát lẫn ngưỡng mộ nhìn mình, như thể những sự kiện sống động lúc đó đều chỉ là một giấc mơ.

Geon Ah nhìn chằm chằm vào thanh sô cô la kêu lạo xạo trong tay một lúc lâu. Cậu biết mình nên xé tờ giấy và ném vào thùng rác, nhưng tay không cử động nổi. Đó là bằng chứng cho thấy cậu vẫn có sức hấp dẫn của một Alpha.

"Geon Ah, không còn ai nên cậu tan làm đi. Để tôi dọn dẹp cho."

Geon Ah giật mình khi nghe tiếng gọi của Soo Hyun và ngẩng đầu lên. Cậu gửi lời cảm ơn và sau đó nhét sô cô la vào túi.

Vội vã về nhà. Tim tôi đập mạnh - thình thịch và tai nóng bỏng rát.

***

Khi bước ra khỏi quán cà phê và trấn tĩnh tâm trí, Joo Geon Jae xuất hiện trước mắt như một lời nói dối. Anh hai đột nhiên xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống, nheo mắt và mỉm cười.

"Sao ngạc nhiên vậy? Giống như tên tội phạm vậy."

Haa. Geon Ah đã thở dài. Không thể dành cuối ngày làm việc chăm chỉ ở cùng với Joo Geon Jae được.

Khi cậu phớt lờ anh và bước đi, Geon Jae bước theo với tốc độ nhanh chóng.

"Ơ, anh đến đón em trai anh về. Không phải định đi gặp người yêu à?"

"Đi taxi là được."

"Đừng vậy mà. Lên xe đi. Nói chuyện tí đi."

Không có sức mạnh nào để phá vỡ sự cố chấp của Joo Geon Jae, Geon Ah nhẹ nhàng leo lên xe. Một mùi cay và đắng tỏa ra từ chiếc xe. Geon Ah rút điếu thuốc ra khỏi túi rồi ném lên đùi Geon Jae.

"Gì vậy?"

"Anh hút đi. Em sẽ bỏ thuốc lá."

"Sao vậy? Đị hút tinh dịch của người yêu thay thế à?"

Geon Ah há hốc miệng vì những lời không thể tưởng tượng được. Thằng khùng. Anh hai vừa ngâm nga vừa dựa lưng vào ghế như thể không muốn nghe. Geon Jae dường như không có ý định khởi động xe, ngay lập tức đưa điện thoại ra.

"Mẹ rất tự hào về cậu."

"Em?"

"Anh đã bị mắng và bị hỏi tại sao phải gây rắc rối cho em, nhưng em đã nói rất giỏi và động cơ cũng thật lòng. Nhìn này."

Geon Jae cho xem những tin nhắn anh đã trao đổi với mẹ. Geon Ah đã rất buồn khi đọc được tin nhắn nói rằng đứa con út của họ đang làm việc rất chăm chỉ và thậm chí không ăn cơm, cuối cùng lại nhìn thấy bức ảnh trăng tròn mà Geon Jae đã gửi, giả vờ miệt mài như vậy. Nghe thấy một tiếng thở dài đầy khó chịu, Geon Jae nhanh chóng kéo xuống và hiển thị một bức ảnh khác. Hình ảnh một thiếu niên đang lúng túng làm thêm tại một quán cà phê.

Nó còn ngớ ngẩn, ngốc nghếch hơn những gì cậu đã hình dung trong đầu. Geon Ah bất lực quay đầu lại.

"Anh chụp hình khi nào vậy?"

"Em trai làm việc chăm chỉ nên anh cũng phải theo dõi chứ. Đó là một lời hứa trên danh nghĩa mà. Em cũng rất giỏi việc đối phó với thuốc lá điện tử mà, phải không?"

Rõ ràng là tiền bạc và thời gian vẫn còn dư dả quá rồi, để Joo Geon Jae ăn ở không làm ầm ĩ thỏa thích, Geon Ah nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc xe đã sớm xuất phát. Nhân tiện sau khi nhận được 'báo cáo', Geon Ah đưa địa chỉ quán cà phê của Hyun Ah. May mắn thay, Geon Jae đã không hỏi gì.

Làm thêm ở quán cà phê khó hơn nhiều so với việc tập ở phòng gym. Điều này có thể là do ngay cả khi bạn đổ một lượng mồ hôi, mức tiêu hao năng lượng tinh thần cũng không thể so sánh được. Mọi người đều kiếm tiền như thế này sao. Đồng nghiệp của cậu, Soo Hyun, kiếm sống bằng cách làm việc toàn thời gian trong khi sáng tác âm nhạc. Cô ấy đã không kìm được sự phấn khích, cứ bàn tán về buổi thử giọng sẽ được tổ chức vào tuần tới. Đôi mắt lấp lánh và gò má ửng hồng. Nó giống với nét mặt của Hyun Dal khi anh nói về quảng cáo.

Công việc tuy vất vả nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng rất thú vị. Cậu hy vọng rằng sau khi trải qua 2 tháng trung thành nỗ lực, mình cũng sẽ có thể có được chút hào quang đó.

Một lần nữa, rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu vô thức bật cười khi nghĩ đi nghĩ lại chuyện giữa một Hyun Dal cứng người và cố gắng nới giãn khoảng cách với cậu, và một Hyun Dal kết thúc cuộc gọi video bằng một nụ hôn ngắn. Nói rằng bản thân hoàn toàn bị mê hoặc là còn nói nhẹ đi rồi đấy. Geon Ah cứ nghĩ về anh suốt cả ngày.

"Anh."

"Sao?"

"Anh đã thử đánh dấu bao giờ chưa?"

Bất chấp câu hỏi bất ngờ, Geon Jae vẫn thản nhiên nhìn về phía trước.

"Ờ."

"Thế nào?"

"Ý gì?"

"Chỉ tự hỏi điều gì đã diễn ra trong đầu anh thôi."

"Có gì mà nghĩ chứ? Đang làm thì đảo mắt cái là xong luôn rồi."

"Anh có thích người mà mình đánh dấu không?"

"Đừng có nhảm shjt nữa."

Geon Jae đã cáu kỉnh cắt lời. Đã tạm dừng việc hẹn hò một thời gian sau khi thất tình nên có vẻ như vết thương vẫn chưa lành. Geon Ah nghịch ngợm đến mức muốn chọc vào chỗ đau nhiều hơn nữa, nhưng đành dừng lại vì không rành chuyện đó cho lắm. Cũng không muốn vô cớ chọc ghẹo rồi bị bỏ lại giữa đường.

Vì là tối Thứ  Sáu nên Geon Ah ngây người nhìn ra bên ngoài phố xá đông đúc lại mở miệng.

"Anh."

"Sao vậy?"

"Điều gì khiến Alpha trông thu hút?"

"Gì?"

"Dù không đẹp nhưng cũng khá là tươm tất chuẩn mực, thế có bị thu hút bởi ngoại hình không?"

"Bớt nói những lời nghe mắc ói vậy đi. Cho dù có thì liệu anh có cần biết về nó không?"

"..........."

"Không thể chỉ ra điểm cộng hoặc điểm trừ bằng việc đánh giá một khuôn mặt đươc. Hẹn hò với người ta là vì thích mọi thứ của người ta mà. Ví dụ như tiền chẳng hạn."

"Hyun Dal cũng nhiều tiền lắm."

"Vậy thì, anh chỉ thích em thôi. Lời muốn nghe là thế này đúng không? Im đi."

Ngay khi rãnh giữa lông mày của Geon Jae biến mất, Geon Ah vui vẻ nhấc chân lên.

"Muốn gì hơn cái đấy luôn kìa?"

"Dừng lại đi. Bực bội quá."

"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên."

"Ngoại hình."

"Tiếp?"

"Tính cách."

"Tính cách nào?"

"Thoải mái chọt mỏ vô chuyện người khác quá hen."

Chim sẻ đang mổ đó. Geon Ah đã mỉm cười đáp lại. Geon Jae đưa ra lời khuyên với khuôn mặt nghiêm túc.

"Đó không phải là cách hẹn hò đâu. Nếu mà kéo ra thì cũng có thể đẩy vào, đã vậy còn phải lo cho nửa kia của em nữa. Hả?"

"Anh cũng không thể nắm bắt được chủ đề khi anh có người yêu mà."

"Lần này cũng vậy, rõ ràng là em cũng sẽ chỉ trở thành cái vỏ bọc của chính mình sau khi hiến dâng cả thể xác và tâm hồn. Ở đây không phải là ý anh muốn kể lể cảm giác của người anh trai chỉ biết đứng trơ ra nhìn đâu."

"Đang bóc vỏ nè."

"Muốn cược không?"

"Cược gì?"

"Nếu mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả trong vòng một tuần. Hoặc em kiên trì hơn thì sẽ là 2 tuần. Còn nếu kéo dài hơn, anh sẽ cho em 1 triệu won."

Khi Geon Jae đưa ra khoảng thời gian cụ thể, lông mày cậu nhíu lại. Cả hai đang rất hợp nhau và chỉ mới được một tuần thôi sao. Geon Ah giận dữ hỏi lại.

"Cái gì vậy trời?"

"Thường thì đó là khoảng thời gian để lòi đuôi mà."

Geon Ah không trả lời. Cũng không giả vờ nghe thấy vì sợ bị lừa nên quay đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy một con hẻm quen thuộc.

"Gần đến nơi rồi."

"Em sẽ chào và ra ngay. Anh hai có muốn uống gì không? Em bao."

"Được rồi tự lo tiền lương của mình đi."

"Anh định đỗ xe ở đây à?"

"Chỉ định chào rồi rời đi ngay mà. Vì vậy, hãy nhanh lên."

Ngay khi dừng xe, Geon Ah nhảy ra ngoài và chạy về phía cửa. Qua tấm kính, Geon Jae nhìn thấy một người phụ nữ đang dang rộng vòng tay ôm Geon Ah. Geon Jae câm nín trước cảnh tượng đó, cứ như một cuộc đoàn tụ gia đình ly tán đang diễn ra.

***

"Ta-da!"

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Geon Ah chìa cà phê ra. Ngay khi Hyun Dal cầm lấy cà phê, Geon Ah đã dang rộng hai tay và ôm lấy anh. Hyun Dal nghiêng người lắc lư tại chỗ như một con lật đật khi cái ôm tiếp tục không phanh.

"Em tự pha à?"

"Không. Cà phê của chị gái Hyun Ah á. Ước gì em cũng có thể pha được như thế này."

Geon Ah vừa cười toe toét vừa lẩm bẩm. Tâm trạng vui vẻ đến nỗi lời nói bị ngắt quãng.

"Buổi tối uống cà phê cũng được, nhưng mà mua chi đó?"

"Vậy thì bỏ vào tủ lạnh cho để nó sáng mai đi. Còn cố tình cho thêm đá đó. Hôm nay chúng ta ăn gì đây?"

"Nhìn xem."

Hyun Dal nắm lấy cổ tay cậu và kéo đến bàn ăn. Hyun Dal trông rất vui vẻ trong cuộc gọi video, nhưng việc nhìn thấy trực tiếp khiến cậu còn hạnh phúc hơn. Khi cậu nhìn thấy khuôn mặt hồng đào và sống động kia, cái bụng khó chịu của Geon Ah như được giải tỏa, dù chỉ trong chốc lát. Geon Ah nhướng mày đi theo anh.

"Thịt, thịt, thịt, mì... đây là gì vậy?"

"Cà chua nghiền nhuyễn đó."

"Chi á?"

"Anh sẽ ướp thịt heo băm với tương cà rồi cho vào pasta. Khi còn đi du học, bạn anh thường nói rằng đó là công thức của mẹ cậu ấy, món này không khó làm và rất ngon nữa. Nếu em muốn ăn tteokbokki, anh sẽ làm tteokbokki cho em."

Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng thật buồn cười khi người ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để giải thích gì đó trước rồi đưa ra lựa chọn. Geon Ah không thể kìm nén được niềm vui trong lòng mình.

"Bây giờ ăn tteokbokki đi, ngày mai thì pasta nhé."

"À, vậy hả?"

Hyun Dal gãi má với khuôn mặt bối rối và cầm bánh gạo dùng cho món tteokbokki lên. Má của anh hơi phồng lên khi gom bánh gạo, chả cá và hành lại với nhau.

"Tteokbokki cũng ngon mà. Em có muốn ăn thêm phô mai không?"

"Sao lại mua bánh gạo dễ thương thế này?"

Bánh gạo được gói với lượng nhỏ cho một lần nấu cắt thành hình trái tim và ngôi sao, là dành cho trẻ em. Trên bao bì cũng có vẽ hình nhân vật động vật dễ thương.

"Lần đầu tiên anh thấy cái này nên đã mua thử."

"Chỉ cần chọn trái tim và ăn nó thôi."

Geon Ah vừa mỉm cười vừa đáp lại, Hyun Dal tiến đến gần và vùi đầu vào cổ cậu. Anh quét kỹ trên làn da ấm áp, rồi di chuyển lên cổ và day day dái tai ở môi. Geon Ah nhẹ nhàng ngửa cổ lên, thì thầm.

"Đúng rồi. Chị Hyun Ah đã cho em rất nhiều bánh kẹo, còn cho em mật ong mua ở Jeonju nữa nè. Dùng cho món tráng miệng đi."

Sao cứ đi tới cửa hàng, của chị thế? Giữa những lời nói đứt quãng, môi anh áp vẫn cứ lướt trên cổ.

"Chị đã cho em rất nhiều đồ ăn. Lần sau quay lại. Chắc là phải mua gì đó rồi."

"Nó ở đâu, trong túi?"

"Ừm."

Hyun Dal nhặt chiếc ba lô bị vứt cạnh bàn lên. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng khóa kéo được mở ra, Geon Ah mới vươn tay ra. Trong ba lô không có gì nên Hyun Dal ngay lập tức tìm thấy đồ ăn và lấy ra ngoài. Sô cô la mà cậu đã hoàn toàn quên mất cũng đã được mang ra.

Geon Ah hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy sô cô la. Mồ hôi túa ra khắp lưng ngay tức khắc.

Geon Ah nhanh chóng sắp xếp lại những gì cần nói. Giọng không phát ra ngay lập tức, miệng mở ra và đóng lại vu vơ. Hyun Dal nhìn quanh đống sô cô la, trông có vẻ không phải sản phẩm bày bán.

"Cái này cũng là chị tặng à? Gì nhỉ?"

"Hôm nay em nhận được nó từ một người lạ."

Ngay khi Geon Ah trả lời, Hyun Dal đã nhác thấy số liên lạc được dán trên sô cô la. Đưa đây, để em bỏ cho. Em đã định bỏ đi mà. Geon Ah đã nói thêm từng lời từng chữ một. Bản thân đã định vứt đi nhưng cuối cùng không thể giải thích được tại sao không thể vứt đi.

"Nhất định phải mang theo cái đến đây này cho anh xem đúng không?"

Hyun Dal đặt sô cô la xuống bàn ăn và xoay người hướng về phía Geon Ah. Khi đôi mắt nheo lại dừng lại ở người cậu, Geon Ah uốn lưỡi lên trên môi khô. Em thật sự không cố ý mang nó đến đây đâu. Lần này lời nói bị ngắt giữa chừng.

"Muốn người ta ghen tị và bất an khi thấy nó."

Với giọng thì thầm, Hyun Dal ngày càng tiến gần hơn. Geon Ah lùi lại đến khi lưng va vào bàn. Chỉ ngay khi nhận ra khóe miệng kia đang cong lên, miệng dính chặt vào má rồi rơi xuống.

"Joo Geon Ah nổi tiếng quá nhỉ."

".........."

"Này, trông như saree cotton vậy, thử nhé?"

Geon Ah ngơ ngác chớp mắt. Để đề phòng, cậu đã quan sát thật kỹ khuôn mặt của Hyun Dal hiện tại nhưng không thể tìm thấy một mảnh vỡ cảm xúc tương tự như phẫn nộ. Hyun Dal bình thản gỡ số điện thoại và xé sô cô la ra.

"Em có muốn ăn một miếng không?"

"Em tưởng anh sẽ tức giận."

Geon Ah vuốt ngực và nhíu mày. Ánh mắt Hyun Dal lướt đến bàn tay đang ấn vào ngực của Geon Ah. Chiếc áo phông mỏng dính vào phần thân trên đẫm mồ hôi của cậu, chỗ lồi lõm hiện ra rõ rệt.

"Sao vậy? Lấy số điện thoại đâu phải lỗi của em."

Hyun Dal duỗi ngón trỏ và vén áo phông theo chiều dọc từ dưới lên trên. Cơ bụng nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở lộ ra. Geon Ah giật bắn người, nắm lấy vạt áo phông. Sau khi làm tan chảy sô cô la trong miệng, Hyun Dal đưa ngón tay lên cao hơn một chút cho đến khi cơ ngực tròn trịa phô bày ra hết.

"Không, bởi vì kiêu ngạo cũng là một cái tội."

Hyun Dal rót vào những lời nói nhẹ nhàng để tránh tình huống bằng sự hài hước. Đôi môi dính chặt vào nhau một cách đáng sợ khi chạm mắt nhau. Lưỡi có vị sô cô la đậm đặc khuấy đều trong miệng. Geon Ah nhẹ nhàng ngậm miếng thịt mềm và mút, ôm lấy một má của Hyun Dal rồi thu hẹp khoảng cách sâu hơn. Tiếng rên thấp hòa lẫn vào giữa những đôi môi đang hút lấy nhau.

Chiếc áo phông được kéo lên đến tận cổ, Hyun Dal đưa lưỡi ra và lướt qua khe ngực. Geon Ah thư thả nghiêng người và đưa tay vào giữa tóc của anh vuốt ve. Núm vú chưa từng được ai khác ngoài anh chạm vào hay hút như thế này đã phồng lên vì khí lạnh lẫn ánh nhìn. Khuôn mặt đầy thành ý liếm qua khúc cua gọn gàng, gợi cảm.

Hai bàn tay nắm chặt từ dưới lên, vuốt ve mân mê, thịt ngực đàn hồi khẽ run. Hyun Dal nhàn nhã xoa bóp ngực ướt đẫm nước bọt, và mở miệng ướt ra. Geon Ah đang nhìn chằm chằm như bị mê hoặc, một câu nói bất ngờ tuôn ra giữa đôi môi đỏ.

"Nó không chỉ là sô cô la được bán ở các cửa hàng tiện lợi, mà nhìn nó được đóng gói như thế này, có vẻ như đã đặt tâm tư và theo dõi em rất nhiều đó. Có khả năng cao là sẽ gặp lại nhau trong tương lai, phải không?"

"Hả? Ồ, vậy à?"

"Lần sau nếu lại bắt chuyện với em thì em sẽ nói gì?"

Cái nhìn giữa đôi mắt đang nheo lại của anh trở nên khó chịu. Bàn tay đang quằn quại trong áo phông đã vươn đến véo nhẹ núm vú cương cứng. Geon Ah nuốt nước bọt. Ngay lập tức, thân dưới đau nhói vì mong muốn có được Hyun Dal, quỳ gối và há miệng xinh đẹp ra.

"...Tôi rất biết ơn trong lòng, nhưng-"

"Cám ơn, nhưng bỏ đi."

"Xin lỗi nhưng mà—"

"Có gì mà xin lỗi chứ?"

Nhìn khuôn mặt hỏi lại một cách cộc cằn cậu liền bật cười. Sự ghen tuông của anh không quá đáng nhưng nó tỏ rõ vẻ đáng yêu. Khi Geon Ah chạm vào má mềm một cách cẩn thận, Hyun Dal nhẹ nhàng ấn má lên lòng bàn tay. Bụng dưới ngứa ngáy và tim đập nhanh.

Đã có những suy nghĩ xấu hổ. Đây là lần đầu tiên bản thân hẹn hò với một Alpha nên cậu có thể mắc sai lầm. Người ta đã bảo là sẽ ân cần quan tâm và đáp lại khi mình thành thật, nhưng vì bối rối nên cứ lại ngậm miệng lại. Dù đã hứa là sẽ không như vậy mà. Geon Ah nhẹ nhàng vuốt ve cằm gọn bằng ngón cái của mình và mỉm cười.

Miệng tự động mở ra.

"Tôi có người yêu rồi."

Giọng nghe như của người khác. Cùng lúc đó, nụ cười biến mất trên khuôn mặt Geon Ah. Mắt, mũi và miệng của Hyun Dal lần lượt trở nên cứng đờ, tạo ra vẻ mặt vô cảm. Ngay khi Geon Ah nhận ra mình vừa nói gì, nhanh chóng rút tay lại.

"Bây giờ em đang nói em yêu anh phải không?"

"Em? Phải không? Em không biết."

Khi Hyun Dal hỏi một câu hỏi hiển nhiên, Geon Ah giả vờ bỏ qua. Hyun Dal không lùi bước.

"Vừa rồi em mới nói em yêu anh mà."

"Đó là em sẽ nói vậy nếu trò chơi tình huống đó đến mà. Anh không biết cấu trúc khung cảnh sao? Trò chơi tình huống khác với những gì chúng ta đang nói đến bây giờ nha."

"Nếu nó là khung cảnh, những gì em nói trong trò chơi tình huống sẽ trở thành những gì em thực sự muốn nói, đồ ngốc à."

"Em không biết thế nào nhưng trong trò chơi tình huống, anh vẫn sẽ yêu em phải không? Em cũng giỏi pha cà phê trong thế giới đó. Anh thích cà phê em pha nên mới đuổi theo em nè, và khen hình trái tim latte art đúng là rất tuyệt vời..."

Khi bắt đầu hoảng loạn và nói nhanh hơn. Geon Ah thậm chí còn không biết mình đang nói gì và cứ tiếp tục nói. Hyun Dal đang lặng lẽ lắng nghe, có một chút ửng hồng trên má. Nụ cười đã biến mất hoàn toàn, biểu cảm trở lại như ban đầu.

"Không cần khung ảnh hay bất cứ gì, anh cũng chỉ muốn em..."

Một âm thanh rung lớn cắt ngang lời nói của anh.

A. Geon Ah thở dài. Những lời nói, rõ ràng là một lời thú nhận, không thể thoát ra và đã mắc kẹt lại trong miệng Hyun Dal. Cậu vẫy tay một cách thô bạo để bảo rằng hãy bỏ qua nó, nhưng sự rung dai dẳng lại làm gián đoạn họ.

Rốt cuộc trong khoảnh khắc quan trọng này là ai. Geon Ah bực bội rút điện thoại ra. Cậu nhanh chóng hít thở một hơi sâu khi xác nhận người gọi.

Tên của Ahn Jae Seon được hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại.

"Ai vậy?"

"Ơi? Chỉ là bạn thôi."

"Vậy thì cứ nhận đi. Không sao đâu."

"Không phải đâu. Ngày mai gọi điện là được."

Tắt điện thoại gấp, Geon Ah lại nhét điện thoại vào túi. Tuy nhiên, ngay khi đặt điện thoại vào thì nó lại reo lên.

Khuôn mặt của Geon Ah đang cố gắng phớt lờ dần dần trở nên tái nhợt. Hyun Dal cau mày.

"Nhận điện thoại đi. Không sao đâu. Có vẻ là một cuộc gọi quan trọng."

"Không phải."

Cậu nhìn quanh nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông. Hyun Dal đang nhìn Geon Ah cố tình phớt lờ nó, cuối cùng cũng nhướng mày.

"Có chuyện gì với em vậy?"

"Không, không bắt máy cũng được."

"Gì vậy? Nhìn nè."

Có vẻ như Hyun Dal đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ nên đã ôm Gun Ah bằng một tay. Trong vòng tay của anh, Geon Ah cảm nhận được bàn tay đã lấy chiếc điện thoại di động được đặt trong túi sau của quần. Đầu óc trống rỗng.

Nếu nói thật thì có thể nói chuyện với nhau mà. Mối quan hệ sẽ trở nên bền chắc hơn. Nhưng suy nghĩ vừa rồi không được áp dụng trong trường hợp này.

Khuôn mặt của Hyun Dal cứng đờ khi nhìn thấy ba chữ cái tên Ahn Jae Seon. Biểu cảm vô cảm hoàn toàn khác với lúc nãy, cú sốc đã hút hết tất cả cảm xúc của anh và chỉ để lại bóng đen đáng sợ.

Đối với Hyun Dal không nói gì, Geon Ah lắp bắp giải thích.

"Chỉ là gặp nhau mấy lần rồi chơi game thôi."

"Nhưng mà sao không bắt máy?"

"Cái đó.."

"Nếu cứ gọi như thế này, anh nghĩ bạn bè có chuyện gấp muốn nói. Hãy bắt máy ngay bây giờ."

Giọng nói rất bình tĩnh. Lần này, cậu cố ngước mắt lên, tự hỏi liệu mình có lo lắng không, nhưng đôi mắt đông cứng như chưa từng có đang chờ đợi. Geon Ah không biết phải làm gì và chỉ thở dài.

"Không thích à? Vậy thì anh sẽ bắt máy và chỉ hỏi vài việc thôi. Lý do gì mà gọi điện thoại liên tục vào giờ khuya này là gì vậy?"

Cuối cùng Hyun Dal đã nhận điện thoại. Geon Ah nín thở và dựng tai lên.

"Alo. Đây là điện thoại của Joo Geon Ah. Hãy cho tôi biết anh muốn nói gì thì chuyển lời giúp cho."

Sự im lặng kéo dài một lúc. Alo. Chỉ sau khi Hyun Dal cứng nhắc gọi lớn một lần nữa, mới có thể nghe thấy câu trả lời.

- Không có gì khác ngoài việc Geon Ah cả ngày hôm nay làm việc vất vả nên tôi định mua đồ ăn ngon cho cậu ấy. Bây giờ tôi ở ngoài và gọi điện hỏi xem có thể cùng nhau uống một ly được không. Gọi điện trực tiếp có khó không ạ?

"Em làm việc cả ngày?"

Hyun Dal lặng lẽ hỏi lại. Trong tích tắc, sức nóng rực lửa lan tỏa quanh đôi mắt trống rỗng. Một tiếng cười gượng gạo, xấu hổ có thể được nghe thấy ở phía bên kia.

- Vâng. À, chắc cậu không biết đâu nhỉ? Này, Chang Hee à. Hình như anh đã phạm sai lầm rồi................

Khi giọng nói ở đầu bên kia trở nên choáng váng, Hyun Dal cúp máy mà không nói lời chào. Anh, người thường rất lịch sự, đã đơn phương chặn cuộc gọi. Geon Ah chờ đợi vụ đánh bom sắp xảy ra.

Hyun Dal hạ ánh mắt xuống và hít một hơi thật sâu. Để phần nào làm dịu đi tâm trạng, Geon Ah nắm lấy gấu quần của mình. Cố gắng kéo nhẹ, nhưng tay không còn sức nữa. Khuôn mặt cứng như tượng thạch cao không còn một chút ánh sáng, trông như có thể nứt ra bất cứ lúc nào.

"Em làm việc ở đâu?"

"Vâng?"

"Đừng bắt anh phải nói điều tương tự hai lần."

Hỏi lại bằng phản ứng ngơ ngác một cách tự động, Hyun Dal đã lạnh lùng trả lời. Bất cứ nơi nào ánh mắt méo mó chạm vào đều tê tái. Geon Ah khó khăn lắm mới mở miệng.

"Em làm part-time ở một quán cà phê. Anh hai bảo hãy làm thêm trước khi mở quán cà phê đi."

"Cà phê ở đâu?"

"Matilda."

Hyun Dal mím chặt môi. Sau đó, một hơi thở rời rạc, không biết là thở dài hay thở dài, thoát ra.

"Matilda gần công ty anh?"

"Ừm."

"Từ khi nào?"

"Thứ Năm."

"Thứ Năm tuần này?"

"Ừm."

Geon Ah biết rằng câu trả lời của mình sẽ là đòn quyết định nên cậu nắm lấy gấu quần mình chặt hơn. Đó là ngày mà anh thừa biết em sẽ không thể ra ngoài cả ngày vì việc đánh dấu. Ở nhà, Hyun Dal lắp bắp. Anh nhanh chóng vuốt tóc ra sau, để lộ đôi lông mày lo lắng trên trán.

"Em đang ở nhà... Em đã nói với anh là em đang ở nhà."

"Không phải em định lừa anh đâu, thật sự là định ở nhà nhưng mà sáng sớm anh hai gọi điện bảo em đi..."

"Vậy cứ làm việc như thế à? Thậm chí còn không nói cho anh biết luôn à?"

"Không có gì đặc biệt vì em chỉ nhận order và pha cà phê ở phía sau quầy tính tiền. Em không định nói cho anh biết vì sợ sẽ làm anh lo lắng, em xin lỗi."

"Đó là quan tâm hay biến người khác trở nên ngu ngốc?"

Khi cuộc trò chuyện càng tiếp tục, Hyun Dal càng trở nên lạnh lùng hơn. Geon Ah biết rằng giọng nói điềm tĩnh hơn và giọng thực tế là hoàn toàn khác nhau. Hyun Dal trừng mắt nhìn cậu và lùi lại một bước dài. Geon Ah buông tay khỏi gấu quần đang níu ra và chà lòng bàn tay lên đùi.

"Chắc là hợp cạ với Ahn Jae Seon lắm."

"........"

"Anh tò mò là tại sao em lại phải mất nhiều thời gian như vậy để bí mật gặp gỡ tên rác rưởi ồn ào vô nghĩa này. Nói đi. Hãy cố gắng thuyết phục anh đi."

Vì có cùng sở thích? Biết nhau rồi mới thấy có khiếu hài hước như nhau à? Thật khó để từ bỏ tình cảm cũ đã tích lũy khi còn là khách hàng?

Với mỗi từ liên tiếp vuốt đuôi nhau như tát vào má Geon Ah, Geon Ah càng tái mặt. Mí mắt nặng trĩu cụp xuống.

"Em không muốn nói cho anh biết bạn em có những ai à. Không phải là vấn đề không làm được. Nhưng em biết gã đó... là một kẻ săn mồi tình dục mà, và anh đã thấy hắn cố gắng thao túng em, nhưng anh không hiểu sao em vẫn tiếp tục làm bạn với tên đó. Anh không hiểu làm bạn bè kiểu đó nghĩa là gì. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải gặp nhau? Gặp rồi mới biết không phải là người như vậy sao? Hiểu lầm à? Giải thích xem có thuyết phục không."

Geon Ah buộc phải mở miệng. Không thể lặp lại sai lầm tương tự.

"Sắp kết thúc rồi."

"Gì?"

"Anh ta nói anh ta cũng chơi game nên em đã giới thiệu cho đám nhóc. Em cứ tưởng là sẽ xong nhanh hơn. Chưa bao giờ gặp riêng nhau cả. Dù sao thì em đã nghĩ nếu em cứ để anh ta một mình như vậy thì mọi việc sẽ nhanh chóng biến mất thôi."

"Cứ nói là đừng liên lạc là được mà. Sao lại phải ở bên cạnh cho đến khi tự biết mà cút đi ra được chứ?"

"Em cứ tưởng nếu để anh ta một mình thì tự nhiên sẽ ngắt liên lạc, nhưng anh ta đột nhiên bắt đầu chơi game. Rõ ràng không phải là người có hứng thú với game hay bất cứ thứ gì tương tự."

Geon Ah cắn môi và ngừng nói. Dù có chết, cậu cũng không thể nói rằng bản thân không thể ghét việc ai đó quan tâm đến thứ sở thích của mình. Mặt đỏ bừng lên. Hầu như không nói lại được nữa.

"Vì vậy, em đã nói đùa rằng sẽ tham gia khi chơi game chung nếu anh ta đạt cấp, nhưng thực sự anh ta đã lên cấp và đăng nhập khá thường xuyên nên dù nói đùa cũng không thể bảo người khác đừng liên lạc nữa. Rồi cũng thân thiết với đám nhóc và cứ tiếp tục xuất hiện trong các cuộc gặp mặt, lẽ ra ngay từ đầu đã phải ngừng liên lạc nhưng em quá thiếu suy nghĩ. Không có gì tốt cả."

Geon Ah cẩn thận đến gần và nắm lấy ngón tay. Hyun Dal phủi tay như lửa đốt.

"Sao anh lại không biết chuyện thằng đó biết chứ? Rốt cuộc thì có nhiều chuyện em không nói với anh lắm sao?"

"Vì em muốn mình thật tốt đẹp trong mắt anh."

Với tất cả nỗ lực mà cậu có, cuối cùng cũng đã nói ra được những lời lẽ lởm chởm tiết lộ rõ ​​ràng bí mật sâu trong lòng của mình. Trời thậm chí còn không nóng, nhưng mồ hôi chảy xuống thái dương và xuống cằm tôi. Có vẻ như những lời vừa thốt ra thật kinh tởm. Cậu ngước đôi mắt mà mình luôn cố tránh né lên nhìn vào mắt Hyun Dal.

Ha. Hyun Dal cười lớn. Một nụ cười yếu ớt, phờ phạc đã thắp lên ngọn lửa quanh mắt. Geon Ah nhanh chóng tránh ánh mắt.

"Vì vậy, anh đoán là mình phải hiểu em đang giấu điều gì và phải thông cảm cho em hết à? Em đang bảo anh chỉ hẹn hò với phiên bản đã bị kiểm duyệt của em à?"

"........"

"Em bị sao vậy? Tại sao lại khác với lúc đầu? Tại sao càng biết về em, em càng khác đi vậy? Mặt dạn mày dày, không ngại bộc lộ khuyết điểm của mình, và anh đã yêu khi anh thấy em cười với sự sôi nổi, nhưng thằng đó đi đâu rồi, giấu giếm, nói dối và để ý ánh mắt người khác, biến mọi người thành thằng ngu?"

Geon Ah lặng lẽ gãi quần bằng móng tay. Trong khi tập trung một lúc vào hành động vô nghĩa, Hyun Dal đã vượt qua cậu và đi vào phòng.

RẦM. Cánh cửa đóng chặt như thể sẽ không bao giờ mở ra nữa. Geon Ah, người bị bỏ lại, đang đứng trong bếp loay hoay nghịch vớ vẩn đống nguyên liệu làm món tteokbokki. Mặc dù đã mong chờ bánh gạo hình trái tim nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được yêu thích cho đến tận phút cuối cùng.

Cuối cùng, cậu nhặt ba lô lên và đi về phía cửa trước.

Vì em thích anh nhiều quá nên vậy đó.

Những lời không thể thốt ra như mắc kẹt trong cổ họng như một cái gai đâm vào, gây ra vết xước bên trong.

***

Tình hình bận rộn không ngừng nghỉ đã mang lại sự ổn định về mặt tinh thần. Cậu phải nhập đơn order liên tục và nhận thanh toán, vì vậy suốt cuối tuần không có thời gian để nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

Hyun Dal nói rằng sẽ không thỏa đáng nếu tiếp tục liên lạc với nhau khi cảm xúc của anh bị tổn thương. Tốt hơn hết nên đợi một cuộc gọi trước, hoặc ít nhất vài ngày sau tìm đến văn phòng hoặc về nhà thôi. Trong lúc đó, cần suy nghĩ nghiêm túc, hành động thông minh để thể hiện rằng bản thân đang xem xét tình huống này một cách nghiêm túc và sẵn sàng giải quyết một cách tích cực.

Nhưng trước tiên, dự định sẽ gọi cho Jae Wook và ăn tteokbokki ngay khi tan ca ngày hôm nay. Món cay đến mức tan hết stress luôn.

"Bạn muốn order sao?"

Geon Ah ngẩng đầu lên với nụ cười công nghiệp giống như đã thể hiện với vô số vị khách trước mặt mình.

Trong tích tắc, tầm nhìn của cậu lóe lên trước cảnh tượng bất ngờ diễn ra trước mắt. Cố chớp mắt mấy lần nhưng không phải là nhìn nhầm.

Hyun Dal mặc áo sơ mi màu xanh, đứng đó với khuôn mặt mịn màng không tì vết như một quả trứng đã bóc vỏ. Đêm thứ Sáu giống như một giấc mơ vì mắt, mũi hay miệng đều quá đỗi quen thuộc.

"Xin vui lòng cho tôi một ly latte."

Anh yên lặng order. Đôi mắt điềm tĩnh, không hề đưa ra những cái nhìn đầy ẩn ý cũng không có vẻ tức giận, cứ như không quen Geon Ah.

Geon Ah nhanh chóng bình tĩnh và thản nhiên hỏi lại.

"Anh có muốn lấy size thường loại ấm không?"

"Vâng."

Anh vừa ăn sữa chua vừa ngửi mùi cà phê thơm lừng. Hyun Dal đang quan sát từ xa, lùi lại một bước. Giả vờ là một người xa lạ ở nơi làm việc và đối xử tôn trọng với mọi người có lẽ là một sự quan tâm, nhưng vì không có thời gian rảnh nên tâm trạng trở nên hẹp hòi.

"Tôi sẽ pha latte này."

Sau khi pha xong đồ uống, Geon Ah lấy hết can đảm để thì thầm với Soo Hyun. Thông thường, Soo Hyun, người có tay nghề thành thạo, sẽ đảm nhiệm việc pha cà phê, nhưng giờ cao điểm lại là một ngoại lệ. Cô ấy gật đầu.

Khi nghĩ rằng đây sẽ là ly cà phê đầu tiên mình mời Hyun Dal, Geon Ah đã đặt quá nhiều áp lực lên vai. Ngay cả khi nó không hoàn hảo, cậu vẫn muốn pha nó cho đáng để thưởng thức và phục vụ nó cho anh. Chắc chắn phải có lý do nên anh mới tìm đến tận đây như thế. Hy vọng ly cà phê mới pha sẽ là cơ hội để hòa giải.

Tuy nhiên, không đời nào kỹ năng có thể đột ngột cải thiện được. Cậu liên tục dùng hơi nước để tạo bọt mềm, nhưng bong bóng đã nổi lên vì không đúng nhiệt độ. Geon Ah liếc nhanh qua và thử lại từ đầu. Đáng lẽ không nên làm việc này trong thời gian bận rộn của quán, nhưng nếu tập trung thêm một lần nữa thì có lẽ sẽ làm tốt. Mồ hôi nhễ nhại khiến lòng bàn tay và cánh tay bị ướt hết.

Geon Ah đã cố gắng hết sức để pha một tách cà phê. Vì không giỏi pha latte nên cuối cùng đã tạo ra latte art với hình dạng ngộ nghĩnh, tệ hơn bất cứ thứ gì đã làm, nhưng nó vẫn giống hình trái tim nhất trong số những tác phẩm cậu đã làm cho đến nay. Cũng tự nhủ rằng không sao cả vì dù sao anh cũng không thể nhìn thấy nó nếu đậy nắp lại, cẩn thận nhấc chiếc cốc lên bằng đôi tay dính đầy mồ hôi.

"Latte đây ạ."

Hyun Dal nhận nước. Ngay khi nhận đơn order khác, mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Hyun Dal đang đứng đằng sau và mở nắp cốc. Anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, bắt chéo đôi chân dài vừa uống một ngụm vừa nhìn khách hàng ra vào.

Geon Ah cố ý chuyển sự chú ý của mình sang việc lấy một miếng bánh từ tủ ra và đặt nó lên đĩa.

Trong suốt giờ nghỉ trưa của các nhân viên văn phòng, Hyun Dal chỉ lặng lẽ ngồi một mình và im lặng như thế. Những lúc bận rộn như thế này thời gian thường trôi qua rất nhanh khi cả quán làm việc điên cuồng nhưng hôm nay, mỗi phút trôi qua thật chậm. Geon Ah nhận order và liếc nhìn Hyun Dal trong lúc pha đồ ​​uống. Anh cứ nhàn nhã quan sát quầy tính tiền.

Cuối cùng, Hyun Dal đứng dậy. Anh đặt chiếc cốc xuống quầy và rời khỏi quán cà phê mà không nói lời tạm biệt.

"A, được thở rồi."

Soo Hyun vỗ lưng và nói với cậu rằng đã vất vả rồi. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Geon Ah vừa trả lời vừa lén lấy điện thoại ra xem. Không có một tin nhắn mới nào đến.

Dù vậy cậu vẫn biết ơn vì đã bận tâm và ra mặt đến đây. Nào, đừng chờ đợi nữa và tối nay hãy thử gọi điện xem. Geon Ah chìm đắm trong suy nghĩ lúc dọn cốc, dừng lại và nhìn xuống.

Chiếc cốc nâng lên rất nặng.

Geon Ah mang chiếc cốc vào một góc và mở nắp. Đầy cà phê và nguội lạnh, như thể chỉ nhấp một ngụm và chưa hề chạm vào. Trái tim cũng bị nghiền nát đã hoàn toàn, tan biến, không để lại dấu vết.

***

Đến khi tan ca, cậu chỉ nghĩ đến tteokbokki. Bánh gạo cay đỏ và đặc đến mức môi râm ran sưng vù lên.

Gần quán cà phê có mấy quán tteokbokki. Đã muộn nên Geon Ah đang cân nhắc có nên ăn một mình rồi về nhà hay không, thì cuối cùng Geon Ah đã lấy điện thoại ra. Ngón tay hạ xuống danh bạ điện thoại đã dừng lại trên tên của Jae Wook. Ấn gọi ngay.

- Alo.

"Jae Wook à. Đang làm gì đó? Muốn ăn tteokbokki không?"

- Giờ hả? Này, tao đang nhậu với mấy đứa ở Jongno nè. Có muốn đến không? Trong menu này cũng có tteobokki nữa nè.

Xung quanh ồn ào. Đã nhậu từ tối Thứ Hai rồi mà thể lực thật tuyệt vời. Geon Ah thầm tặc lưỡi, không dám nhìn lại bản thân khi thất nghiệp.

"Mấy đứa?"

- Ừ. Chang Hee và cả đám.

"Bao gồm cả Ahn Jae Seon à?"

- Ừ, có anh Jae Seon nữa. Cuối cùng cũng nói trống không à?

Geon Ah thở dài trong bụng. Ahn Jae Seon dường như rất thân với Jae Wook dù không có Geon Ah. Việc gã gia nhập nhóm thành công không phải là lỗi của ai khác.

"Tao làm thêm nên hơi mệt vì rượu. Biết rồi, gặp sau."

Phất ra những lời từ chối, Geon Ah đá xuống sàn nhiều lần bằng mũi giày thể thao của mình. Jae Wook mỉa mai nói rằng con người đã thay đổi sau khi làm việc. Cậu nghe thấy tiếng cười. Dù là vì công việc nhưng có cảm giác khó chịu như bị bỏ rơi khỏi nơi mà họ luôn bên nhau.

Geon Ah cúp máy và bắt đầu đi về phía quán tteokbokki gần nhất. Ngoài Jae Wook ra, không có người bạn nào chịu ra ngoài ăn tteokbokki vào giờ này cùng cậu cả. Khi nhẹ nhàng bước đi và lướt xem danh bạ, Geon Ah thấy tên của Hye Seong.

Đã lâu rồi không nói chuyện điện thoại với nhau. Cậu cảm thấy có lỗi vô cớ khi nhìn vào cái tên đó rồi nhấn gọi.

"Hye Seong à, cậu đang làm gì vậy?"

- Tớ định đi ngủ.

Một giọng nói khàn khàn chào đón cậu. Rõ ràng là sau khi trải qua một ngày năng suất, giấc ngủ là thời điểm tốt nhất để nghỉ ngơi. Geon Ah đang sụt sịt và thở khò khè.

"Bây giờ đi ngủ à? Hye Seong của đất nước mới."

- Sao vậy? Cậu có gì muốn nói à?

"Không, chỉ vậy thôi."

- Giọng nghe có vẻ hơi ủ rũ nhỉ.

"Không đâu."

- Cậu cãi nhau với bạn trai rồi gọi điện chứ gì.

Hye Seong rất nhanh trí và không thể giả vờ hành động như một kẻ ngốc được. Chưa gì giọng nói cứng ngắc vốn đã thấm đẫm căng thẳng lộ ra sự mệt mỏi do tuyệt vọng rồi. Chỉ là chợt nhớ đến Hye Seong, người đã bảo cậu tạm thời đừng liên lạc với nhau, Geon Ah vội vàng cúp máy.

"Không phải đâu. Nhanh đi ngủ đi. Sẽ gọi lại sau, cúp máy đây."

Sau khi đơn phương cúp máy, xung quanh trở nên yên tĩnh. Điều duy nhất gần đó là đèn đường Odokani Line.

Cậu bắt đầu chạy, tưởng tượng ra những chiếc bánh gạo sôi sùng sục đỏ au. Ánh đèn đỏ thẫm đổ xuống tạo nên một cái bóng dài cô đơn ngay dưới chân.

---------------------------------------------------------------------

Gì kì zậy... Tính đọc truyện xả stress vì công việc tự dưng chương này quay vô ô ăn hành là sao? 🫠🫠

Chương này đứa nào cũng đáng trách hết. Geon Ah thì im lặng, Hyun Dal thì muốn nghe giải thích nhưng đến khi Geon Ah nói thì quạo... 

Nhưng thằng đáng xử bắn nhất là thằng Ahn Jae Seon 💣🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro