QUYỂN 4 - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu dành nhiều thời gian cho nhau thì sẽ có rất nhiều xích mích. Gia đình cũng vậy, mà người yêu thậm chí còn là người dưng. Cần rất nhiều kiên nhẫn để dành nhiều thời gian hơn cho nhau và học cách hiểu nhau mà không xảy ra xích mích. Hyun Dal ngay từ đầu đã biết rằng việc này sẽ không hề dễ dàng gì.

May mắn thay, Geon Ah cũng làm việc toàn thời gian nên lối sống của họ không khác nhau nhiều. Có ít thời gian chạm mặt nhau hơn dự kiến. Lý do là vì Geon Ah luôn nói rằng cậu có hẹn sau giờ làm việc và mãi đến khoảng 11 giờ mới về đến nhà. Không quan trọng là có lịch trình riêng hay không, nhưng anh lo lắng không biết có phải cậu cố tình ra ngoài hay không. Hyun Dal nghĩ rằng việc tìm đến quán và chờ đến giờ tan làm của Geon Ah, để cả hai có thể cùng nhau về nhà, có thể gây áp lực nên anh đã dừng việc tìm đến quán cà phê, nhưng Geon Ah vẫn về nhà muộn. Khi được hỏi đã đi gặp ai, luôn nhận được câu trả lời là đi gặp một người chị quen biết.

Geon Ah có rất nhiều bí mật.

Tất nhiên, con người ai mà không có bí mật. Trích dẫn một chuyên mục Hyun Dal đã đọc gần đây, người ta nói rằng về cơ bản con người có 13 bí mật trong cuộc đời.

Bí mật có thể đen tối và khủng khiếp, nhưng không nhất thiết là lớn lao gì. Hyun Dal cũng có một bí mật mà anh chưa bao giờ tiết lộ với ai. Richard Trotta, người bạn cùng lớp khá thân thiết, đã đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc với anh sau một cuộc tranh cãi nhỏ, và mặc dù sau đó đã nhận được lời xin lỗi nhưng anh không bao giờ tha thứ cho người này, hoặc rằng chính anh thích mùi của bìa sách mềm và có thói quen thỉnh thoảng đặt nó lên mũi để ngửi chúng.

Người trước và người sau thì tính cách khác nhau, nhưng về cơ bản thì các bí mật của anh là do "Xấu hổ". Hyun Dal là một tên nhỏ nhen, sợ bị chỉ trích, sợ bị trêu chọc vì có sở thích kỳ lạ nên đã không dám mở miệng. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều có bí mật của riêng mình với lý do tương tự.

Nhưng bí mật của Geon Ah lại có bản chất khác. Cậu thường che giấu cảm xúc của mình. Cười ngay cả khi không vui, làm như không có gì buồn, tự nhận mình là người không thể tức giận, là người không thể không cười mà tồn tại trên đời. Chỉ sau khi Hyun Dal chứng kiến lúc cậu đứng trước thang máy, anh mới nhận ra sự thật rằng Geon Ah đã luôn giữ một khuôn mặt khác lạ, không cười, không khóc, cũng không tức giận tùy theo tâm trạng của người đối diện.

Che giấu cảm xúc của mình là bức tường chắc chắn nhất và xa vời nhất. Hyun Dal vừa thức dậy và nhìn vào Geon Ah, người đang đưa cho anh nửa quả táo với khuôn mặt sưng húp, lướt qua. Hôm nay là cuối tuần nên cả hai đã cùng nhau ăn sáng, nhờ đó mang lại cho anh cảm giác gần nhau hiếm hoi khi được sống cùng nhau.

"Người ta nói táo rất tốt vào buổi sáng."

Geon Ah vừa gãi lưng vừa nói. Sau đó ngáp dài liên tục và ngồi xuống bên cạnh để tìm remote. Cậu vừa nhai táo vừa chuyển kênh thì nhìn vào mắt anh và cười tươi rói.

Hyun Dal nghĩ rằng tình huống này là tồi tệ nhất. Hành động như không có chuyện gì xảy ra khi không thể nào không có chuyện gì xảy ra được. Việc lúng túng là điều tự nhiên nhưng lại cư xử rất tự nhiên. Một thói quen về cơ bản cản trở giao tiếp.

"Ha."

Geon Ah cười qua loa. Diễn viên hài đang tung hứng trên TV. Hyun Dal đang thờ ơ nhìn chàng diễn viên hài không mấy hứng thú, ngồi phịch xuống cạnh Geon Ah.

"Cuối tuần rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Anh thì sao?"

Geon Ah nhìn chằm chằm vào TV và hỏi đúng như dự đoán. Hyun Dal tinh quái, cố tình hỏi lại.

"Anh hỏi trước mà?"

Geon Ah nhíu mày và cười. Chuyển kênh sang một chương trình giải trí sôi động. Nhìn khuôn mặt nghiêng với cái miệng há hốc và chăm chú, Hyun Dal tự hỏi làm thế nào để cậu có thể thể hiện được dù chỉ một chút 'mặt mộc' của mình.

"Em biết đấy, Geon Ah à."

"Ơi."

"Không phải những người hút thuốc thường hút một điếu ngay khi họ thức dậy vào buổi sáng sao? Sau khi ăn xong, họ vẫn lao ra ngoài và nói những điều như 'Tôi ăn xong rồi'."

Khuôn mặt đang hướng về phía trước từ từ quay lại nhìn Hyun Dal. Geon Ah nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Anh thực sự định huấn luyện em bỏ thuốc lá à?"

"Em đang phớt lờ mong muốn giúp đỡ của anh mà. Bố anh đã tăng 10kg sau khi bỏ thuốc lá. Vì biết mấy cái này khó nên vậy đó."

Anh đang cố làm cậu cười nhưng Geon Ah vẫn cứ nheo mắt. Ừ, anh chỉ muốn hôn mỗi mình em thì phải làm sao? Hyun Dal nghĩ thầm trong khi nhìn chằm chằm vào đôi môi đối diện đang nhai táo. Dù vậy, việc muốn giúp bỏ thuốc lá không hoàn toàn không đặt tâm tư, mà trên thực tế, thói quen ăn vặt của Geon Ah đã tăng lên. Không định chất đầy tủ lạnh mà chỉ bỏ rất nhiều thứ như kẹo cao su và kẹo ngọt vào túi.

Nhờ vậy mà cũng có điểm tốt. Bất kể khi nào hôn nhau, hương vị cũng ngọt ngào.

"Không thèm chút nào luôn. Hình như em có khả năng tự chủ tốt hơn em tưởng."

"Không một chút nào?"

"Không một chút gì hết."

Geon Ah uể oải trả lời, nhét miếng táo còn lại vào miệng. Giọng nói bình tĩnh nhưng rất khó nghe. Hyun Dal vô thức dồn sức vào bàn tay sắp đưa ra và chỉ vuốt ve cậu bằng ánh mắt. Tâm trạng rối bời khó chịu khi nhìn vào lớp vỏ càng ngày càng tối đi.

(Vỏ chỗ này ý của Hyun Dal là cái vẻ ngoài dửng dưng như không có gì của Geon Ah á, tại chịu đựng cũng cứ vậy nên Hyun Dal cáu =)))))))

"Mới hôm nọ còn nói là sắp chết rồi."

"Con người là động vật thích nghi mà. Không có luật nào bắt chúng ta phải chết cả."

Geon Ah cố gắng duy trì biểu cảm và đáp lại lời nói. Hyun Dal quàng tay qua cổ cậu. Geon Ah ngạc nhiên quay lại và nhìn có thể thấy rõ ánh mắt lung lay, run rẩy ngay trước mặt. Cuối cùng đã nhìn thấy 'mặt mộc' rồi, sự điềm tĩnh giả vờ cũng dần bị xua đi.

"Xem nào."

"Cái gì?"

"Em thức dậy rồi đi vệ sinh mà. Làm sao anh biết được em lén hút thuốc ở đó?"

"Aaaa, cái gì mà tự tin nói nhảm vậy chứ–"

Hyun Dal đã không tạo ra khoảng trống để cậu phàn nàn. Môi họ chạm nhau và cuộc trò chuyện dừng lại. Geon Ah mất thăng bằng khi vặn người để tránh và ngã xuống, khi đó Hyun Dal đã lao vào tấn công. Thân thể hai người đàn ông cứ thế ngã xuống ghế sofa. Đôi tay nắm và ấn cả hai cánh tay rất khỏe nhưng đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau chỉ ngập ngừng, mơn trớn tại chỗ như đang xin phép.

Cuối cùng, Geon Ah đã chịu mở miệng. Hyun Dal có lẽ đang cố gắng bào chữa cho lời biện minh của mình khi tiến hành một cuộc kiểm tra, mút chặt chiếc lưỡi mềm mại và quét bên trong miệng. Mùi táo chua vẫn còn. Cảm nhận thấy cơ thể run rẩy bên dưới mình, anh hôn sâu hơn và thong thả xoa eo vuốt lưng cậu. Hơi thở ngắn của Geon Ah hổn hển phát ra từ chóp mũi khi lưỡi anh lướt qua vòm miệng.

Âm thanh lấp đầy khoảng cách giữa môi với nhau cứ nhỏ giọt rơi xuống. Geon Ah đang nhắm mắt thì từ từ nâng mí mắt lên. Đôi má đỏ bừng của nóng rực, pheromone tuôn ra dày đặc xung quanh. Lồng ngực, nơi trái tim thổn thức dâng trào phập phồng. Chỉ với một nụ hôn thôi mà poker face của cậu đã trở nên hỗn loạn.

(Poker face = mặt lạnh như tiền)

"Được rồi, thông qua."

"Tránh ra, để em đi tắm."

Ngồi bật dậy và đẩy mạnh đến mức gân ở cẳng tay phồng lên, nhưng Geon Ah lúng túng cúi đầu và không di chuyển.

"Không đi à?"

"Đợi chút đi."

Khi vỗ nhẹ vào lưng cậu, Geon Ah lặng lẽ kéo chặt khoé miệng. Nụ cười với lúm đồng tiền cứng rắn không chạm đến mắt. Đôi mắt lạnh lùng trở nên tròn xoe trong khi con ngươi cuộn tròn.

Hyun Dal vốn dĩ không phải là một người có tính cách khó chịu. Joo Geon Ah đã khiến cho anh như thế này.

Sau khi hôn, cơ thể trở nên ngọt ngào. Geon Ah nhanh chóng đứng dậy và đi tắm, nhưng Hyun Dal, người bị bỏ lại, vẫn bị bao phủ bởi nhiệt độ không thể lắng xuống. Không còn cách nào khác, anh đã hôn chàng trai mình yêu say đắm từ sáng. Tham vọng mãnh liệt rằng phải giải phóng nhu cầu ngay lập tức đã hành hạ anh đau khổ.

Với kinh nghiệm sau khi ngủ với nhau vài lần, anh chỉ cần nhắm mắt lại là có thể lột trụi cậu. Mọi thứ hiện lên trong tâm trí một cách sống động. Bộ ngực tròn trịa dưới bờ vai rộng. Cặp đùi săn chắc xòe ra không chút do dự. Làm làn da trơn mịn dính đầy mồ hôi. Một khuôn mặt lo lắng, bồn chồn nhìn lên trong khi vặn vẹo cơ thể...

Hyun Dal nhanh chóng chạy vào phòng tắm nối liền với phòng ngủ chính.

Có nhiều sự khác biệt giữa việc thay phiên qua đêm ở nhà nhau và việc thực sự sống cùng nhau, nhưng vì ngôi nhà quá rộng và mọi người đều có không gian riêng nên không có bất tiện gì đặc biệt. Cho đến thời điểm này.

Ở nhà, thủ dâm có thể làm bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng không thể như vậy ở đây.

(=.=)

***

Khi bước ra ngoài một cách thật mát mẻ, Joo Geon Ah đang lạo xạo trước tủ lạnh, đúng như đã tưởng tượng, cậu với dáng vẻ cắn gặm thỏa thích.

Cậu chỉ mặc một quần đùi và đang lật ngược lật xuôi túi bánh bao đông lạnh. Mắt anh tự động dõi theo những giọt nước chảy xuống ngực. Trừ khi cậu cố tình làm điều đó, Joo Geon Ah phải lau sạch cơ thể bằng chiếc khăn đặt trên đầu chứ. Geon Ah, không chắc liệu cậu có biết Hyun Dal, người đang u sầu, vô tình lắc đầu. Khi anh thô bạo quàng chiếc khăn ướt quanh cổ cậu, khuôn mặt láng mịn lộ ra.

"Sao anh lại ở ngoài đó? Tắm trong phòng tắm chính à?"

"Ờ? À."

"À, nghĩ lại thì bây giờ em cũng ở chung với anh rồi, đồ ở đó cũng phải thay mới được."

Rõ ràng là đã hết hạn sử dụng, Geon Ah đành đặt bánh bao đông lạnh xuống và đi ngang qua Hyun Dal.

Chờ chút. Ban nãy anh vừa thủ dâm trong phòng tắm chính... Khoảnh khắc hương hoa của dầu gội bay qua mũi, Hyun Dal đã tỉnh táo lại.

"Đợ- đợi một chút!"

"Hả?"

"Để anh lấy khăn lại cho."

Khăn tắm mới ở đâu? Geon Ah liếc nhìn Hyun Dal, người đang chắn đường mình. Hyun Dal đã không lùi bước mà đối mặt trực diện với ánh mắt tò mò đầy nghi ngờ. Cứ cho là đã rất phấn khích khi hôn nhau và hiểu nhau lắm rồi, nhưng không cần thiết phải cho cậu biết rằng anh vừa hành hạ thằng em rất mạnh bạo.

Bên phải, bên trái, và lại là bên phải. Geon Ah đã đánh lừa và vượt qua Hyun Dal để chạy nhanh về phía phòng tắm. Joo Geon Ah! Hyun Dal nhanh chóng bám theo phía sau và vươn cánh tay dài ra. Ngay sau đó, vai của Geon Ah bị giữ chặt, lưng tựa vào tủ quần áo âm tường. Hyun Dal ôm chặt eo để ngăn cậu không thể chạy trốn.

Geon Ah đã bắt đầu cười rồi. Cái bụng anh đang ôm chặt đang phập phồng.

"Tại sao? Anh đã làm gì vậy?"

"Không có làm gì hết!"

Khi Geon Ah dang tay ra để thoát khỏi vòng tay giữ chặt mình, cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Dạo này, cậu đã ngừng tập gym nhưng sao vẫn khỏe đến mức có cảm giác như anh đang giữ một em chó siêu to lớn đang nhảy quanh vòng tay mình vậy. Khi anh cù vào bên hông sườn, thay vì mất sức, cậu bắt đầu nhảy cẫng lung tung dữ dội hơn. Hyun Dal dự đoán mình sẽ không thể cầm cự được lâu nên đã đẩy Geon Ah ra rồi chạy đi bật quạt thông gió.

"À."

Một câu cảm thán ngắn phát ra từ phía sau. Hyun Dal quay người lại và đứng chắn ở cửa. Dấu chấm than xuất hiện trên đầu Geon Ah đứng yên. Vẻ vui tươi trên mặt cũng biến mất, cậu cười ngượng nghịu.

"À mà, có thể nói gì nữa đây? Không sao đâu. Anh ổn chứ. Con người mà, đương nhiên rồi."

"Gì?"

"Không sao đâu. Anh cũng không phải là trẻ con mà. Chỉ là một hiện tượng sinh lý thôi. Mục đích của phòng tắm luôn vậy á."

"...Nói gì? Không phải thế đâu?"

"Không, thật mà. Gì mà sao chứ?"

"A, không phải vậy đâu!"

"Vậy chúng ta dùng phòng riêng nhé? Anh dùng phòng lớn ở đằng kia đi."

"Không phải vậy đâu, chỉ là anh mới thủ dâm thôi."

"........."

"Anh đã thủ dâm ở đó."

Một giọng nói khàn khàn phát ra như xước cổ họng. Thà thành thật nói thẳng còn hơn bị hiểu lầm. Hyun Dal nhắm chặt mắt lại. Mặt như đang bốc cháy.

"Câu của em cũng là câu đó mà."

Geon Ah tỉ mỉ đảo mắt và trả lời. Cậu đã bật cười khi nhìn vào ánh mắt chằm chằm trên má nóng bỏng của mình.

Ha. Khoảnh khắc Hyun Dal cáu kỉnh thở dài lo lắng, Geon Ah đã bỏ chạy. Lần này Hyun Dal nhanh hơn. Anh dùng hết sức mình nhấc Geon Ah lên, ném cậu lên giường rồi cũng ném mình lên người cậu. Tình trạng mỉa mai này tệ đến mức anh thậm chí còn không nhận thức được việc Geon Ah đang bán khỏa thân. Geon Ah bị Hyun Dal đè bẹp và cười đến chảy nước mắt. Hơi nóng không chỉ lan đến tai mà còn từ má, dọc theo cổ và xuống ngực.

"A, hức, a. Chờ chút. Đau bụng quá."

"Chọc ghẹo vui không? Vui không?"

Hyun Dal lật người Geon Ah lại và trèo lên người cậu để nắm lấy bàn tay đang đẩy anh ra. Cả hai đã có một trận đấu vật tay, nhưng Geon Ah cứ cười mãi nên mất sức. Khi anh cố ấn và đẩy xuống, Hyun Dal cũng bắt đầu cười. Đúng lúc đó, Geon Ah đột nhiên đứng dậy.

"........."

Ngay lập tức, cậu leo lên trên như lật đồng xu và nhìn xuống Hyun Dal. Hyun Dal hít một hơi thật sâu và từ từ nhắm mắt lại. Ánh mắt dõi theo đường viền cổ xuống bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn. Trước khi đi xuống sâu hơn, Geon Ah dùng một tay nắm lấy cằm Hyun Dal.

"Dễ thương quá."

Đôi mắt như nửa vầng trăng. Vì cười nên má tròn xoe và miệng trông thật cool. Khi đang nhìn chằm chằm vào nụ cười đang tuôn ra một cách đầy mê hoặc, nụ cười dần tắt trên khuôn mặt của Geon Ah. Cậu ngượng ngùng lùi lại và ngồi ở mép giường.

"Mình nên ăn gì đây?"

Ánh mắt kiên trì bám theo dáng lưng đang ngồi khom xuống lẩm bẩm. Thật muốn day cắn đôi tai đỏ bừng đó ghê. Cảm thấy ham muốn không hề mất đi kể cả sau khi đã thủ dâm, Hyun Dal ngồi dậy theo Geon Ah.

Khi ngồi cạnh nhau và duỗi chân ra, Geon Ah quay lại. Khuôn mặt nheo nheo mắt ảm đạm lạnh lùng đến mức anh vô tình chạm vào lưng. Geon Ah đã va nhẹ vào vai anh. Hyun Dal dùng sức của mình lên vai và ấn mạnh. Khi Geon Ah đột nhiên bật dậy mà không báo trước, Hyun Dal mất thăng bằng và ngã xuống giường. Nghĩ rằng bản thân không thể ngã một mình nên đã kéo tay Geon Ah ngay lúc đang ngã. Geon Ah ngoan ngoãn bị kéo theo và gục xuống bên cạnh anh.

Ánh mắt gặp nhau. Geon Ah nhẹ nhàng cụp mắt xuống với nụ cười nhạt trên môi. Thật buồn cười là bây giờ lại cảm thấy xấu hổ về chủ đề khỏa thân.

"Mặc quần áo vào đi. Dù là 'Giờ giải lao' thì cũng vậy thôi, sao em cứ um sùm trước mặt anh như vậy chứ"

"Nếu mặc trong phòng tắm thì bị ướt."

"Cứ chờ xem."

Hyun Dal nghiến răng.

Anh nhớ lại kế hoạch mà anh đã bí mật thực hiện. Tuần đầu tiên chung sống, họ dành cho nhau không gian riêng bằng cách chỉ hôn nhau mỗi ngày một lần, và sau khi bước sang tuần thứ hai, họ bí mật đi chơi cùng nhau (anh đã thu thập được thông tin rằng sắp có một cafe show sẽ sớm được tổ chức), và trong tuần thứ ba, họ bắt đầu tâm tình và anh sẽ dụ dỗ cậu, sau đó, vào tuần cuối cùng, sẽ lên kế hoạch cho một sự kiện cảm động khiến ai kia phải rơi nước mắt thút thít.

Trong khi anh đang bận rộn suy nghĩ về điều đó, thật khó để gặp mặt của Joo Geon Ah vào các ngày trong tuần. Anh đã rất lo lắng và hồi hộp vì cậu cứ đi loanh quanh nhà thoải mái khi quần áo được cởi hết, vậy mà không hề mảy may lo nghĩ đến điều đó. Hẹn hò với nhau chưa được bao lâu, mà anh thì không muốn trở nên quá thoải mái. Hyun Dal chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chơi những trò như thế này, thậm chí cũng sẽ không chơi vậy với bạn bè. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, đã cố nhịn một lúc rồi tắm rửa sạch sẽ. Nghĩ đến đây, mặt anh lại nóng bừng lên.

Dù sao thì cũng là cuối tuần hiếm hoi cả hai có thể ở cùng nhau. Hyun Dal đã nhẹ nhàng cầu vận may.

"Hôm nay đẹp trời. Buổi tối có muốn đi sông Hàn không?"

"À, khoảng 5 giờ em sẽ ra ngoài. Em có hẹn rồi."

"Ai?"

Hyun Dal gay gắt hỏi lại trong vô thức. Anh là người yêu cầu dành thời gian cho nhau nhưng lại không khỏi cảm thấy buồn vì đôi bên đã không nỗ lực gì cả. Lý do luôn về nhà muộn vào các ngày trong tuần và có hẹn vào cuối tuần là vì cậu không muốn ở cạnh anh, hoặc nếu cậu nghĩ rằng bằng cách nào đó chỉ cần chịu đựng một tháng là được, thì việc nỗ lực đi xa đến mức này cũng chẳng ích gì.

Geon Ah mở to mắt và chăm chú nhìn anh. Hyun Dal nhanh chóng lắc đầu và chỉnh lại biểu cảm, cố bình tĩnh lại.

"Xin lỗi em. Không đi cũng được. Đi rồi về nhé."

"Này, em đang học pha cà phê đó."

Geon Ah nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào Hyun Dal. Học pha cà phê, ý là ngoài học việc ở quán cà phê còn đi học pha riêng nữa hả? Khi Hyun Dal cau mày, chưa hiểu hết, Geon Ah nói thêm.

"Ngày thường, sau khi tan ca, em cũng đi tìm hiểu về cà phê. Vì là chủ một quán cà phê nổi tiếng nên phải đến đúng giờ. Ngày thường, chỉ có thể đến đó học sau khi tan ca thôi, lúc đó mới rảnh rỗi. Hôm nay thì là 6 giờ."

"Nổi tiếng vậy mà sao lại dạy kèm cà phê nhỉ?"

"Vì em đã trả rất nhiều tiền."

"........"

"Chờ em đi. Em sẽ làm trái tim thật đẹp cho anh."

Trước khi Hyun Dal kịp xấu hổ trước câu trả lời thẳng thắn, Geon Ah đã nhắm mắt lại. Mặc dù vẫn còn đầy thiếu sót. Khi cậu nói nhỏ và quay đầu lại, cổ cứ lấp lánh mồ hôi.

Tên này rất giỏi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đến mức suýt nữa anh lại bị lừa.

"Hôm nay anh cũng đi tham quan cùng được không?"

"Tham quan? Chắc không vui tí nào đâu."

"Vui vẻ. Thơm ngon."

"Có gì ngon vậy?"

"Cà phê của em."

"Còn chưa pha mà?"

"Anh đã phát triển khả năng đọc suy nghĩ và khả năng dự đoán của mình để hẹn hò với em."

Hyun Dal đã ồn ào cho đến khi khuôn mặt Geon Ah nở một nụ cười lớn. Thấy chưa. Hôm nay em chăm chỉ học thêm chỉ để pha cà phê cho anh mà... Latte Art... À, hình như cũng gọi là trái tim thì phải, nhưng sao nhìn như mặt người vậy.

Tiếng cười khúc khích dừng lại. Geon Ah đang nheo mắt nhìn chằm chằm.

"Anh rủa em à?"

"Nhưng không giống như vẻ ngoài, vị rất tuyệt."

Mất sức trong mắt, cuối cùng Geon Ah đã bật cười.

"Anh với em dính nhau quá đó."

"Tụi mình giống nhau hơn tưởng tượng đúng không?"

"Hợp nhỉ?"

Hyun Dal vừa cong mắt vừa xoa xoa vai. Cảm thấy nhẹ nhõm vì có cảm giác như mình đã truyền đạt được những điều mình muốn nói trong lòng một cách thuyết phục.

Geon Ah đã mỉm cười. Lần này không phải là giả.

***

Khi được hỏi xin học kèm bằng cách nào, thì cậu nói rằng mình đã trực tiếp tìm đến và yêu cầu. Nó có thể không phải là việc dễ dàng như lời nói, nhưng Geon Ah thản nhiên kết thúc tóm tắt bằng một câu. Rất dễ nhận ra là Joo Geon Ah đã mỉm cười rạng rỡ và thuyết phục Barista tài năng với tài ăn nói xuất sắc cùng rất nhiều tiền. Tiền cũng chỉ là tiền, nhưng không dễ để từ chối Geon Ah vì cậu lúc nào cũng cười tươi như ban mai. Rõ ràng là quán cà phê nổi tiếng được yêu thích, đóng cửa sớm vì lý do cá nhân đã nghỉ sớm 1 tiếng, họ đã gọi cho Geon Ah. Geon Ah dễ dàng nhận được thiện cảm và sự ưu ái của tất cả mọi người.

Vì đã có nhiều không gian và thời gian cho các ngày trong tuần nên nghĩ sẽ ổn nếu đi cùng cậu trong một buổi dạy kèm chỉ kéo dài một giờ đồng hồ. Khi Hyun Dal đang nghiền ngẫm những suy nghĩ đó, Geon Ah gọi cho giáo viên Barista. Đứng xếp bằng, mím môi rồi lập tức mỉm cười chào hỏi.

"Chào cô giáo ạ! À, vâng. Vâng, thời tiết rất đẹp."

Có vẻ như giáo viên Barista đã bắt đầu ồn ào về gì đó, Geon Ah nhẹ nhàng áp điện thoại lên má và lắng nghe. Có vẻ như là người thích nói nhiều chuyện phiếm nhẹ nhàng.

"Hôm nay đến lớp. Em có thể dẫn theo người quen được không ạ?"

"Người quen?"

Hyun Dal đang lắng nghe, cau mày. Geon Ah đột nhiên quay người lại và đi về phía bếp. Hyun Dal đuổi theo sau. Khi Geon Ah duỗi đôi chân dài ra và bước đi nhanh hơn, Hyun Dal chạy đến chặn phía trước. Geon Ah từ bỏ việc chạy trốn và thở dài.

"Không, không phải là học cùng bạn, người ta chỉ là muốn xem em học thôi. Dạ? À... Tụi em thân nhau lắm."

Quan hệ thân thiết. Hyun Dal gật đầu và gửi tín hiệu OK.

Thân. Cỡ đó thì dù không hài lòng cũng có thể hiểu được. Hyun Dal gật đầu và ra hiệu OK.

"Sao? À, không, không phải thế đâu."

Geon Ah gãi đầu với khuôn mặt ngượng ngùng. Cậu cúi đầu xuống cho đến khi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu, rồi giả vờ lơ đãng sang chỗ khác và lặng lẽ bổ sung.

"Em muốn được như vậy."

Gì?

Hyun Dal hỏi bằng khẩu hình miệng. Geon Ah chào rồi cúp máy. Sau đó, không cho Hyun Dal thời gian để hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, cậu dẫn anh ra cửa nhà.

***

Quán cà phê chật hơn anh nghĩ. Mặt trước là kính nên từ xa đã nhìn thấy toàn bộ bên trong. Không có tủ trưng bày và thực đơn cũng rất đơn giản, chỉ có khoảng 10 món. Bên phải là một chiếc bàn lớn với khoảng mười lăm cái ghế, và đó là tất cả đồ đạc trong quán cà phê nhỏ này. Mùi cà phê thoang thoảng tràn ngập không gian đơn giản và trống trải. Dường như thực sự là một nơi chỉ cạnh tranh chiến thắng bằng hương vị.

Giáo viên dạy kèm phát hiện ra Geon Ah, nên đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chủ quán cà phê kiêm Barista là một phụ nữ nhỏ nhắn, trẻ và là Beta.

"Xin chào, tôi là Park Hae Ra. Trong lúc chờ đợi thì hãy ăn đi nhé."

Barista tự giới thiệu mình là Park Hae Ra, đặt một bánh Madeleine lên một chiếc đĩa xinh xắn. Hyun Dal cúi đầu chào, Geon Ah và cô ấy ngay lập tức bắt tay vào việc.

Khác với dự đoán rằng cô ấy sẽ nói nhiều, Park Hae Ra chỉ nói những gì cần nói, có lẽ vì phong cách lạnh lùng vốn có hoặc vì không thích nói chuyện phiếm trong khi làm việc. Hyun Dal ngồi trên ghế và quan sát họ.

Tưởng những họ sẽ bắt đầu pha cà phê ngay nhưng Geon Ah cầm ấm lên và rót nước vào bát. Biểu cảm thận trọng như thể không chỉ là đang rót nước hay không. Park Hae Ra chỉ im lặng theo dõi và gật đầu.

"Được rồi, làm đi."

Vâng. Geon Ah chân thành làm theo mệnh lệnh. Hình như phấn chấn hơn so với khi làm việc ở quán cà phê. Có vẻ như căng thẳng vì đây là buổi dạy kèm 1-1 và có mắt giám sát ngay trước mặt cậu.

"Không, không được. Nhìn nè."

"A, em sẽ làm lại lần nữa nha."

"Lần trước chúng ta đã làm rất tốt nên hãy nhớ cảm giác lúc đó."

"Vâng."

"Không được phát ra âm thanh như thế này. Hãy bắt đúng nhịp độ nhé."

Có vẻ như việc hâm nóng sữa không hề dễ dàng. Theo chỉ dẫn của Park Hae Ra, Geon Ah lại cầm ấm nước lên. Tắt máy xông hơi, lau vòi nước, sau đó gõ gõ ấm vào quầy.

"Cầm ly cẩn thận nhé. Phải nghiêng ở một góc thì mới không bể hình. Nếu đổ nhanh sẽ chuyển sang màu trắng đó. Từ từ thôi. Nâng cao lên, đúng rồi."

Cô ấy chăm chú quan sát ở phía sau và đưa ra chỉ dẫn. Gió máy lạnh thổi nhưng Geon Ah vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn kỹ thì thấy cả cánh tay cầm ấm nước nhỏ cũng run rẩy.

"Hình dáng trông vụng về, nhưng tôi thích độ bóng rõ ràng ở đây. Tốt hơn nhiều so với ban đầu. Lúc đầu thì không khí lọt vào quá nhiều nên hình dạng không được đẹp cho lắm."

"Đúng nhỉ."

"Đây là vấn đề rót nước nên khi thực hiện đừng quá lo lắng. Khi nghiêng bình, có thể cảm nhận được, giống như khi luyện tập với nước đó. Nhớ điều đó nhé, thử lại đi nào."

"Vâng."

Geon Ah đã đặt cốc xuống quầy. Hyun Dal tiến lại gần và nhìn vào cốc. Không biết chính xác nó có chỗ nào khác với cà phê của Matilda, nhưng kết cấu sữa trông mềm mại hơn một chút.

Và Latte Art, ý định rõ ràng là tạo ra hình trái tim với phần trên tròn và phần đáy hẹp. So với trái tim thì giống cái khác nên mới vậy.

"Tỏi hả?"

"Im giùm."

Geon Ah đỏ mặt và tức giận. Hyun Dal đã chụp lại Latte Art củ tỏi với khuôn mặt nở nụ cười tươi. Trái tim tròn như củ tỏi chưa cắt, không bị nứt nẻ, rất hợp với người làm ra nó.

"Anh xơi cái này được không? Sẽ trả tiền á."

"Đừng có vậy."

"Uống đi. Dù sao thì cũng phải bỏ hết mà, lãng phí lắm. Hạt cà phê và sữa đều rất tươi."

Khi giáo viên xen vào và trả lời thay, Geon Ah do dự và im lặng. Hyun Dal cầm lấy chiếc cốc và uống cùng với bánh Madeleine như thể để khoe khoang.

Ngon quá. Cà phê của Matilda và cà phê ở đây đều ngon. Tuy nhiên, mặc dù hơi mơ hồ biết nó sẽ khó khăn nhưng không ngờ nó lại khó khăn đến thế.

Geon Ah đã pha vài cốc latte trong thời gian nhất định. Cuối cùng, cậu thử vẽ Rosetta thay vì hình trái tim và nó trở thành một thứ gì đó trừu tượng hơn là hình chiếc lá. Hyun Dal lại chụp một bức ảnh khác.

"Tựa đề: Ảo giác."

"Anh thật sự muốn chết hả?

Không thể chịu đựng được nữa, Geon Ah chạy ra đấm anh một cái. Sau khi giả vờ rằng cánh tay bị đánh không nhấc lên được, Hyun Dal đã nhanh chóng dọn dẹp chỗ của mình. Vì có lịch trình cá nhân nên họ đã cố tình đóng cửa sớm nên không thể gây thêm phiền toái gì nữa.

Hyun Dal đặt chiếc cốc lên đĩa rồi mang đến quầy, thể hiện sự lịch sự với Park Hae Ra. Geon Ah, người đang nắm chặt cả hai tay thành nắm đấm và sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào, ánh mắt đã rơi xuống chiếc cốc anh đang cầm.

"Cảm ơn cô giáo nhé. Tạm biệt."

Hyun Dal vỗ vào lưng Geon Ah và thúc giục. Geon Ah nhìn chằm chằm vào chiếc cốc rỗng và cúi đầu với phía đối diện.

***

Vì hôm nay không có tiết dạy kèm nên cả hai quyết định tối nay đi ăn tteokbokki cùng nhau. Hyun Dal tìm đến vào giờ ăn trưa, lặng lẽ đưa cho Geon Ah một ít hạt trong khi gọi món, điều này giúp dỗ dành cái miệng chán nản của cậu. Túi hạt khô chỉ bằng lòng bàn tay được dán một tờ post-it rõ ràng chỉ dành cho dân văn phòng. Post-it được viết là "Chiến đấu bỏ thuốc lá ♥" được gỡ ra và dán sau ví. Cứ tưởng anh tự xưng là huấn luyện viên cai thuốc với lý do muốn hôn nhưng có vẻ như anh thật sự để tâm.

Hyun Dal xuất hiện với khuôn mặt trông mệt mỏi hơn so với giờ ăn trưa sau khi tan làm. Anh xuất hiện với chiếc laptop mà bình thường không hay mang theo bên cạnh, trong khi Geon Ah hoàn thành công việc, anh đang mải mê tập trung vào cái gì đó. Để nhìn trộm anh, người thậm chí còn lấy kính ra đeo và nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình, Geon Ah đã đi vệ sinh một lần và lau cửa kính rồi đến bàn ghế.

Thời gian tan làm tưởng như sẽ không bao giờ đến, cũng đã đến, và sau khi chào Soo Hyun, Geon Ah tìm thấy Hyun Dal đang ngồi ở một góc. Hyun Dal kéo chiếc ghế cạnh mình ra mà không hề ngẩng đầu lên. Cậu đặt chiếc túi của mình lên chiếc ghế đối diện.

Khi Geon Ah ngồi xuống chiếc ghế cạnh, Hyun Dal đưa tay vòng qua lưng ghế và kéo nó lại. Cậu giật mình vì tiếng ghế bị kéo, vừa quay lại, ánh mắt liền chạm nhau. Hyun Dal tiến đến ngay trước mặt, hôn nhẹ vào miệng rồi quay lại vị trí cũ. Geon Ah quá bận rộn liếc nhìn chiếc kính trên sống mũi đến nỗi thậm chí còn không nhận ra rằng Hyun Dal đang mải mê chơi game.

"Này, muốn ăn chocolate không?"

"Cái này khó quá."

Hyun Dal cau mày phàn nàn. Chỉ sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó và thay đổi, Geon Ah mới quay đầu về phía chiếc laptop. Một màn hình quen thuộc xuất hiện. Vì anh đeo kính nên cậu còn nghĩ là đang làm việc chăm chỉ ngoài giờ. Một nhân vật cầm ná cao su - vật phẩm cơ bản và mặc quần áo rách rưới mà chỉ người ăn mặc hở hang mới mặc, đang đứng đó lắc lư cơ thể.

"Bực bội quá. Anh vào phòng dành cho newbie mà ai cũng chơi hay hết. Anh cũng muốn có súng xịn, nhưng rồi ná cao su không đi xa hơn nên không gây sát thương nhiều. Và có thằng nào đó đã chửi anh nè. Chó chết."

Hyun Dal đặt ngón giữa lên màn hình. Geon Ah nhìn nhân vật với đôi môi mím lại để nhịn cười. Quần áo rách tả tơi gần như không có khả năng phòng thủ, nên đó là trang phục mà Chang Hee hay mặc khi muốn thu hút sự hung hãn từ những nhân vật thô kệch của mình. Khả năng phòng ngự không khác gì mặc một chiếc quần lót, tốc độ giảm và nổi bật, chỉ ăn mặc như vậy khi muốn chọc tức đối thủ mà không lo thắng thua. Ngoài ra, nhân vật của Hyun Dal thậm chí còn đi đôi giày lá giống như đống rơm.

(Ăn mặc khùng điên này chắc chơi Fifai rồi tại anh này hay rực lửa mà)

"Sao lại mặc mấy cái này làm gì? Cởi ra hết đi."

"Sao vậy? Anh mua cái này bằng tiền đó. Level của anh thấp quá nên không mặc cái khác được."

"Ai lại mặc cái này chứ? Mặc hay không mặc cũng không có gì khác biệt."

"Làm sao đây."

Hyun Dal mở to miệng và lặng lẽ quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai, anh hạ giọng và thì thầm.

"Sao có thể đi lại vòng vòng chỉ với chiếc quần lót được chứ?"

"Level sẽ tăng lên nhanh thôi. Đừng có mua mấy cái này, GG."

(GG ở đây là Good Game. Google nếu muốn biết thêm)

"Thật sự là chỉ mặc mỗi quần lót mà chạy quanh à? Trò chơi gì mà không hề bảo vệ nhân phẩm của con người gì cả."

"Chỉ cần nâng level lên thêm một cấp nữa là có thể mua được áo choàng da thỏ rồi."

"Chơi 3 ván mà thua hết rồi."

"Xem nào."

Geon Ah chộp lấy con chuột. Khi tay họ chồng lên nhau, Hyun Dal cẩn thận lùi lại và nhường chỗ. Geon Ah chọn một phòng và bước vào. Màn hình và bàn phím của laptop cực kỳ nhỏ so với màn hình lớn mà cậu thường sử dụng, nhưng cấp thấp nên dễ như ăn cháo. Trong vòng này, tất cả mọi người trừ một người đều cầm ná cao su, vì vậy đây sẽ là một cuộc chiến tầm gần. Điều quan trọng là xác định vị trí và sau đó bí mật tiếp cận.

Đồ họa rất phức tạp, nhưng vũ khí và hiệu ứng lại mang tính hoạt hình. Tuy là một game bắn súng dài hơi nhưng nó không phải là một game đẫm máu và máu me ghê gớm. Khi dùng súng bắn đối thủ, những ngôi sao đầy màu sắc sẽ bắn ra tung tóe thay vì máu, nhưng Hyun Dal lần nào cũng giật mình. Rất muốn chơi trò giải đố hoặc Sudoku, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời anh chơi trò bắn súng.

Hyun Dal, người đang quan sát từ bên cạnh, rất ấn tượng, cảm thán.

"Này, em giỏi thật đấy."

"Chơi càng nhiều thì càng lên tay thôi. Lúc đầu thấy khó vì chỗ nào cũng lạ, nhưng chơi hoài cũng quen."

"Nhưng mà nếu vậy thì bây giờ anh không chơi chung với em được à?"

"Tất nhiên rồi. Em mà vào chung phòng với anh là bị đuổi ra đó."

"Anh cứ nghĩ mình có thể chơi chung với em nếu tạo ID."

Hyun Dal ủ rũ lẩm bẩm. Geon Ah lại cười khi nhìn thấy nhân vật chỉ mặc quần lót. Bây giờ thì thấy ID đó cũng là 'Sanghyeondalhahyeondal'. Người đã gây khó dễ cho cậu khi cậu dùng tên thật vào ID thì cuối cùng cũng y như vậy.

"Chhơi một ván thôi. Xem anh làm và cho lời khuyên đi."

Lần này nhất định phải lên cấp. Hyun Dal nâng kính lên và tuyên chiến.

Tiếp theo là sự kiểm soát kém khiến việc tuyên chiến trở nên buồn cười. Hyun Dal háo hức nhấn phím E, phím này không có chức năng gì cả.

"Ah, tiếc quá!"

Đòn tấn công vốn không hề lãng phí chút nào, vì đương nhiên bị trượt. Geon Ah đã cố gắng hết sức để đưa ra lời khuyên.

"Đừng đứng yên đó, tránh ra! Đi về đó, à không, hướng kia! Và khi bắn súng nếu dừng lại một chỗ lâu và bắn cùng hướng, thì anh dễ trở thành mục tiêu lắm. Vừa di chuyển chỗ này chỗ kia, vừa chạy. Nhấn cái này rồi bắn."

Nhân vật đã nhảy techno dance tại chỗ chỉ khi liên tục nhấn các phím mũi tên.

Đây không phải là máy chơi game của phòng giải trí, nhưng Hyun Dal bắt đầu gõ bàn phím một cách điên cuồng như thể đang thử xem bản thân có thể nhấn bao nhiêu nút trong thời gian cho phép. Kết quả là, di chuyển nhiều nhưng hiệu quả thấp nên đạn bay tới liền bị trúng. Geon Ah liếc nhìn Hyun Dal nhăn nhó như thể đang bực bội trong lòng.

Tại sao sau khi tan làm sao lại chơi cái game mà bản thân không có hứng thú chi vậy?

Câu trả lời hiển nhiên rõ ràng. Geon Ah mỉm cười và cúi đầu xuống. Bên trong trở nên nhẹ nhõm như thể mệt mỏi của một ngày đã biến mất hoàn toàn.

"Ơ? Lên cấp rồi kìa."

Hyun Dal giơ hai tay lên và hét lên đầy phấn khích. Tuy chết sớm nhưng anh đã giành chiến thắng trong trận đấu đội và dường như đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn. Chuyện là vậy đó, anh out khỏi phòng ngay khi trận đấu kết thúc mà không hề nói lời cảm ơn. Khi anh đang vui vẻ mua một chiếc áo choàng da thỏ ở cửa hàng, Geon Ah cẩn thận đến gần anh và ngồi xuống gần đến mức cánh tay của họ chạm vào nhau. Hyun Dal cười tươi rói.

"Được rồi. Đã tự mình giữ được tự tôn của mình."

"Dù có lên đến Platinum thì cũng có những kẻ điên cố tình cởi áo quần ra thôi."

"Là một người có lý trí, anh không thể hiểu được."

"Đây là anh trước đó nè."

Geon Ah bắt chước theo nhân vật nhảy techno và lắc đầu qua lắc lại thì má bị tóm. Sau khi liếc nhìn cửa xem liệu có ai đang đến không, Hyun Dal thả lỏng tay.

"Trò chơi vui thật. Vui điên luôn."

"Mắc cười quá."

Geon Ah lấy laptop của Hyun Dal và tinh nghịch liếc nhìn. Hyun Dal đã không giữ lễ nghĩa hai lần.

Họ cùng nhau rời khỏi quán cà phê.

"Em cũng đăng ký lại rồi cùng chơi lại từ đầu với anh đi."

"Anh điên à? Em đang ở level cao nhất và có vũ khí rất đỉnh đó."

"Dù vậy nhưng nếu cùng nhau thì cũng vui mà. Hửm? Mặc quần lót với mình rồi bắn súng

Hyun Dal vừa nói xong đã đến gần và kề vai sát vào nhau. Năm ngón tay đã đào vào khoảng trống giữa hai bàn tay không cầm gì cả.

Hít một hơi thật sâu không khí ẩm ướt, Geon Ah nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của mình. Trời nóng quá nên mồ hôi đổ rất nhanh.

Khi những ngón tay chồng lên nhau bị trơn, anh khẽ kéo tay mình ra.

"Vậy đi."

"Hả? Gì?"

"Cởi đồ ra rồi cùng bắn nào."

"........"

"Đừng có suy nghĩ gì kỳ cục."

Không biết có phải trả lời quá muộn hay không mà Hyun Dal dường như đã quên những gì mình đã nói. Geon Ah bật ra nụ cười thấu tâm can trước mặt anh, người đang nhìn cậu với đôi mắt run rẩy.

***

Geon Ah đã trải qua các triệu chứng cai thuốc sau đây sau khi không hút thuốc. Lo lắng, mất tập trung nhẹ, ăn vặt, cáu kỉnh.

Mức độ không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ để lo lắng. Sự bất mãn trong ham muốn có thể không lộ rõ trên mặt, nhưng Hyun Da như đi guốc trong bụng và nhận ra Geon Ah luôn nghĩ đến thuốc lá.

Trên danh nghĩa, 'Huấn luyện viên cấm hút thuốc' đã thực hiện đúng vai trò của mình và điều này thực sự có hiệu quả. Geon Ah dần dần quên đi thuốc lá khi nhìn thấy Hyun Dal tinh quái tiếp cận mình, nói với cậu rằng anh nên tự mình kiểm tra nó mỗi ngày.

Hyun Dal hôn thật sâu vào một ngày này và hôn nhẹ nhàng vào một ngày khác, vì thế cậu trở nên lo lắng mỗi khi môi họ chạm vào nhau. Ngày nào hôn sâu bằng lưỡi thì xác định tất yếu dẫn đến thủ dâm từ sáng sớm, và ngày kết thúc bằng nụ hôn ngắn đồng nghĩa với việc phải dựa vào trí tưởng tượng của mình cho đến khi dư âm tàn lụi. Geon Ah không thể quên điếu thuốc với vị ngọt của kẹo mà quên mất điếu thuốc bằng cách tưởng tượng thứ khó hơn và ngọt ngào hơn lăn trên đầu lưỡi mình, một thứ gì đó mềm mại và chuyển động theo ý muốn.

Làm điều này trong suốt thời gian cậu đã dọn trống một túi kẹo, và nó đến mức chính cậu không thể biết nguyên nhân gây ra các triệu chứng cai nghiện của mình là do thuốc lá hay do hôn.

Muốn hôn quá.

Không có thời gian cho những suy nghĩ phức tạp hơn thế này.

Sống chung tạm thời, thời hạn hữu hình, thời gian giảm dần từng ngày, kim đồng hồ không ngừng chuyển động.

Chỉ có thời gian để trung thành và thẳng thắn với hiện tại.

Geon Ah liên tục nhìn chằm chằm vào cửa từ đúng 6 giờ. Đó là một ngày không có lớp kèm, và cũng là ngày Hyun Dal thông báo sẽ đến quán cà phê sau khi tan làm. Cậu có thể hình dung rõ Hyun Dal đẩy cửa tiến vào. Bởi vì trong một thời gian ngắn làm việc ở Matilda, Hyun Dal đã vô số lần mở cánh cửa kia. Đôi khi mệt mỏi, đôi khi tức giận, đôi khi điềm tĩnh, nhưng thường nở nụ cười tươi sáng và ấm áp.

Cánh cửa mở ra và chuông reo. Geon Ah ngẩng đầu lên. Ngay khi vừa bước vào, đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy ngay Geon Ah.

"Cho anh nước ép cam tươi đi."

Dừng lại ở quầy, Hyun Dal chìa thẻ của mình ra. Geon Ah xử lý order và liếc nhìn đôi môi đang khép chặt kia. Môi của Hyun Dal không dày cũng không mỏng, khi cười tươi thì mở rộng ra một cách sảng khoái và khi hôn thì nhanh chóng sưng đỏ. Geon Ah đã tưởng tượng cảnh môi chạm nhau, rồi môi anh dùng sức để tách mở môi của mình. Khi tan ca, điều đó sẽ xảy ra, tức là trong vòng 2 tiếng tới.

Geon Ah đang định trả lại thẻ sau khi thanh toán xong, đã do dự. Cứ tưởng thẻ mình cầm được là phiếu giảm giá nhưng khi nhìn lại thì hóa ra đó là danh thiếp.

"Đây không phải là coupon mà là danh thiếp."

"Vậy hả? Lấy đi nè."

Hyun Dal chỉ lấy thẻ tín dụng ra khỏi tay Geon Ah và nháy mắt.

Geon Ah nhìn anh khi anh bước đi và lấy ra một quả cam. Trong suốt quá trình chuẩn bị làm nước ép, trong đầu cậu cứ tưởng tượng ra cảnh hôn nhau. Giả sử nếu hút một điếu thì Hyun Dal sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Cậu đã tưởng tượng ra đôi mắt nheo lại, lưỡi xoay quanh khuấy động bên trong miệng vài lần như muốn kiểm tra lại, đôi bàn tay mò mẫm nắm lấy má và tai một cách thô bạo.

Geon Ah lấy ra một chiếc kẹo và tự hỏi.

"Cậu Geon Ah. Tôi có một thắc mắc."

Soo Hyun đột nhiên lên tiếng. Geon Ah, người đang lén lút đào sâu trí tưởng tượng của mình, nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Ổn không? Sao ngạc nhiên dữ vậy? Cô mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng. Ngay cả một cái chạm nhẹ cũng làm tăng thêm ảo tưởng. Cánh tay dài của Hyun Dal vòng qua lưng, khoảng cách thu hẹp lại và hơi nóng ngày càng gần hơn.

"Ơi sao?"

Bên trong có lửa nên giọng nói to hơn không rõ lý do. Soo Hyun mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Có vẻ như đằng ấy đã hoàn toàn không nhận ra sự phấn khích. Đó là khoảnh khắc cậu thấy may mắn khi cô là Beta.

Soo Hyun không hề ác ý mà hỏi khi cô nhặt tấm danh thiếp trên quầy lên và nhìn vào nó.

"Cậu với bạn trai đang diễn trò gì à?"

------------------------------------------------

Làm chương này mắc cỡ với anh Hyun Dal dã man 🫣🫣🫣 Nhiều lúc quê quá là thoát ra coi youtube mấy bận mới quay lại edit tiếp...

Là muốn hun thì nói. Tính kế thì thôi luôn nhé!

Đã vậy còn trẻ trâu chơi game xong toxic nữa chứ =))))) mệc.

Thêm cái nữa, yêu vào ta nói sến rện và không giữ kẽ miếng nào luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro