QUYỂN 3 - CHƯƠNG 8 (END QUYỂN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Là người lớn rồi, có nhất thiết phải gọi gia đình không? Tôi có thể vào một mình mà."

"Có vẻ như anh đã uống rất nhiều rượu, chúng tôi sợ sẽ gặp rắc rối nên hãy hợp tác đi. Những việc như thế này không phải chỉ mới có một hai lần đâu."

"Họ thậm chí còn không uống rượu nên tôi sẽ gọi taxi đến đi ngay đây."

Geon Ah sáng mắt hỏi, nhưng viên cảnh sát tỏ ra kiên quyết. Rõ ràng là hai người ngồi phía sau vẫn trừng mắt nhìn nhau mà cũng chẳng giúp được gì.

"Geon Ah à, cứ đến đây đi em. Chị hai sắp đến rồi."

Hyun Dal, người mang hoa văn giày trên má, nói. Geon Ah thậm chí còn vờ không nghe thấy.

"Vậy thì không gọi gia đình mà gọi bạn bè được không?"

"Tôi đã gọi rồi. Dừng lại và ra ngồi đằng kia đi nào."

Geon Ah đỏ bừng mặt, quay lại chỗ của mình và ngồi xuống. Cậu bất ngờ bị kéo đến đồn cảnh sát, và khi thoát ra hơi thở dài lo lắng, Hyun Dal đã nhận ra.

"Xin lỗi em."

"Vào nhà vệ sinh và rửa dấu giày đi. Chị hai chắc sẽ giật mình lắm."

Vết giày ở má phải, má trái bị trầy xước do móng tay hay sao đó, da mỏng nên dễ rách. Geon Ah nhìn chằm chằm vào vết thương và quay đầu lại để kiểm tra thời gian. Mới đó đã hơn 2 giờ sáng rồi.

Khi Geon Ah đang thở dài, Hyun Dal liếc nhìn sang một bên.

"Geon Ah ơi."

"Huh?"

"Anh... Nhìn anh xấu xí quá hả?"

"Sao?"

Hyun Dal vừa chải tóc rối vừa ho khan. Cuộc chiến nhậu nhẹt thật đáng xấu hổ. Geon Ah đã cười tươi.

"Giỏi những thứ như đánh nhau thì có ích gì chứ? Ngược lại thật may mắn. Tôi sẽ rất sốc nếu có một người phải nhập viện, nhưng nhìn có vẻ như cả hai người đều chỉ bị bầm tím và trầy xước thôi."

"Vậy à?"

"Về nhà nhớ bôi thuốc mỡ nhé."

Ngón tay cái ấn vào má Hyun Dal khi lúng túng trả lời. Geon Ah cẩn thận xoa xoa dưới vết rách nông. Không được để lại sẹo trên mặt. Hyun Dal nhấp nháy mắt chậm rãi và lẩm bẩm một mình.

Đặt tay lên đùi, Geon Ah ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Hyun Dal cũng nhắm mắt và ngậm miệng lại. Thực tế ngồi cạnh nhau ở đồn cảnh sát lúc sáng sớm, vào một ngày trong tuần thật là vô lý, và nghĩ lại mình phải đi làm trong vài tiếng nữa đã khiến anh đau đầu hơn. Đúng là một ngày đầy sự kiện sóng gió, khi anh cố gắng dỗ dành cậu, rồi tức giận, cởi nút áo và quyến rũ cậu, và cuối cùng cuối cùng là đấm nhau.

Vài phút sau, mẹ Jae Seon là người đầu tiên đến đồn cảnh sát. Viên cảnh sát ngay lập tức đưa họ ra ngoài trước khi bà kịp túm tóc Hyun Dal, vì bà gần như đen mặt khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Jae Seon. Trước khi rời đồn cảnh sát, Jae Seon nghiêng đầu nhìn xuống Geon Ah. Ánh mắt gặp nhau, nhưng cuối cùng gã không nói gì.

Geon Ah liên tục kiểm tra thời gian. Hyun Dal đang đợi Hyun Ah, liếc nhìn cậu, người trông có vẻ lo lắng vô cớ. Anh có thể nghĩ ra vô số lý do tại sao Hyun Ah vừa mới ngủ dậy đã chuẩn bị tinh thần và đến muộn.

Ngay cả trong tin nhắn vừa được gửi đến, biểu hiện của sự hoang mang rõ ràng.

"Em biết là chúng ta vẫn chưa nói xong mà nhỉ? Hôm nay về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ gọi cho em."

Hyun Dal lẩm bẩm với đôi mắt khép hờ. Mí mắt nặng trĩu nhưng đầu óc anh minh mẫn và lại càng mệt mỏi hơn. Geon Ah đang nhìn nghiêng về phía cửa, gật đầu.

Và cuối cùng, cánh cửa mà cả hai chờ đợi từ suốt lúc nãy đã mở ra.

Người đàn ông có phong thái cực đỉnh nhanh chóng bước vào bên trong. Hyun Dal vô thức lần lượt nhìn Geon Ah rồi nhìn sang người đàn ông. Ngoại hình không giống nhau lắm nhưng bầu không khí đặc biệt độc đáo tương tự, tạo nên sự hiện diện mạnh mẽ.

Người đàn ông tỉ mỉ quan sát xung quanh và tìm thấy Geon Ah. Geon Ah đứng bật dậy ngay khi chạm mắt nhau.

"Cha."

Hyun Dal cùng đứng dậy và cúi đầu chào. Người đàn ông nhìn vào Geon Ah rồi nhìn Hyun Dal, sau đó từ từ tiến lại gần.

"Không có chỗ nào bị thương chứ?"

Geon Ah gật đầu. Người đàn ông không nói gì thêm mà nhấc điện thoại lên và gọi. Ông đợi tín hiệu một lúc rồi tặc lưỡi như thể không hài lòng.

"Geon Jae. Là cha."

Sau nhiều lần thử, cuối cùng, ông lạnh lùng nói.

"Anh cứ không nhấc máy vậy. Là đồn cảnh sát. Hãy đến đây đưa Geon Ah về đi."

Hyun Dal lặng lẽ cau mày. Có lý do gì để gọi Geon Jae đến đây vào sáng sớm thế này không? Không phải là đã có thành viên khác trong gia đình đến đây rồi sao. Anh nhìn Geon Ah với ánh mắt thắc mắc. Nhưng Geon Ah, người chỉ đứng nghiêng nhìn cha mình, đang lắc cổ.

"Đau người à?"

Ông thấp giọng hỏi. Giọng nói vô tâm nghe lạnh lùng hơn mức cần thiết.

"Vậy ý anh là anh sẽ bỏ Geon Ah ở đây tiếp tục à?"

Anh không thể nghe thấy giọng của Geon Jae, nhưng có vẻ như ông đã thêm một địa chỉ đại khái vào câu trả lời ngắn gọn và nói rằng anh hai sẽ phải đến. Hyun Dal vô cớ cảm thấy khó chịu, điều chỉnh tư thế và nhìn Geon Ah. Geon Ah vẫn đứng nguyên tư thế như trước và im lặng.

Cho đến khi Joo Geon Jae đến, hai cha con ngồi cạnh nhau và không nói một lời nào. Chuyện cha con không có chủ đề chung là điều bình thường, nhưng im lặng đến vậy thì thật lạ lùng. Hyun Dal nhớ lần trước Geon Ah đã nói chuyện điện thoại với cha trước mặt mình. Geon Ah luôn nhiều lời, lại im lặng như thể hôm nay biến thành chuột chết.

Sau khi kiểm tra xem Geon Ah có ổn không và gọi Geon Jae, ông cứ ngồi yên và nhìn thẳng về phía trước. Lông mày hơi nhíu lại, nhưng nếu ai đến đồn cảnh sát vào sáng sớm thế này thì việc tức giận như vậy là điều đương nhiên. Nếu nhìn vào đường môi và nếp nhăn, có thể đoán được khuôn mặt thường ngày của người đó. Ông không phải là người hay cười.

Chính Ha Hyun Ah là người phá vỡ sự im lặng khó chịu.

"Này, em ổn chứ? Làm sao đây!"

Hyun Ah lao vào, chỉ mặc bộ đồ ngủ và áo khoác mỏng, đi dép lê. Gì vậy trời. Bị giày đánh phải không? Không lau đi được sao? Hyun Dal đã xin lỗi khi nắm chặt tay Hyun Ah đang ôm chặt lấy má mình và náo loạn.

"Xin lỗi vì chị phải dậy sớm thế này."

"Đi thôi, về nhà tắm đi. Hôm nay có muốn qua nhà chị không? Ở nhà có băng cá nhân, thuốc men, mọi thứ."

"Không đâu, em sẽ về nhà."

"Sao lại thế này? Sống tới giờ em chưa từng dùng nắm đấm lần nào mà?"

Sau khi trấn tĩnh trái tim ngạc nhiên, sự phê bình tiếp theo là một trình tự tự nhiên. Hyun Ah đang thể hiện cảm xúc khó chịu và làm ầm lên, đã phát hiện ra Geon Ah. Geon Ah giật mình và cúi chào.

"Geon Ah ơi, em có bị thương ở đâu không?"

"Dạ không, chị. Em ổn."

"Em cũng vậy với—"

Tiếng bước chân lạo xạo cắt ngang. Năng lượng Alpha không kiềm chế tràn ngập căn phòng một cách khó chịu. Đó là Joo Geon Jae. Vào lúc sáng sớm này, anh hai đang đến gần họ, quần áo chỉn chu từ đầu đến chân, tỏa nhiệt.

Thoạt nhìn, Geon Jae đổ mồ hôi nhiều đến mức mọi người có thể biết anh ấy đang đau. Geon Jae lặng lẽ đảo mắt để xác định vị trí của mọi người rồi lê bước tới đứng trước mặt cha mình. Người đàn ông im lặng lắc đầu. Ông không nói một lời nào cho đến khi kim giây quay hết một vòng. Không thể vượt qua áp lực của ánh mắt vô hình, đầu Geon Jae cúi xuống.

Ông từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trên má ướt đẫm mồ hôi, Geon Jae nâng mí mắt ẩm ướt lên. Chỉ sau khi cơn giận dữ dao động đã hoàn toàn biến mất, ông vỗ vai Geon Jae và nhẹ nhàng động viên.

"Cậu phải làm tốt thì em mình mới học hỏi được chứ."

Với những lời đó, ông rời đi.

Geonjae nhìn chằm chằm xuống sàn mà không nói một lời nào. Vì sốt cao nên dù đứng yên nhưng đầu vẫn lắc lư. Hyun Ah đứng đó mà không dám phát ra tiếng thở, kéo cánh tay của Hyun Dal. Đi nào. Đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược về phía lời thì thầm nhỏ. Đôi mắt mạnh mẽ lướt qua Hyun Ah và tìm thấy Geon Ah.

"Mày, đã bao nhiêu lần rồi?"

"........."

"Đã bao nhiêu lần anh bảo mày làm gì đó mà đừng để cha biết rồi?"

Geon Jae đang phun ra những lời đã mà anh ấy đã nhai trong miệng nhiều lần, nhìn thấy Hyun Dal. Anh hai loạng choạng tiến lại gần với bộ dạng như zombie, làn da nhợt nhạt và mắt mở to. Hyun Dal giấu Hyun Ah đang lùi lại phía sau và đối mặt với Geon Jae.

"Geon Ah à."

Geon Jae gọi em trai mình trong khi nhìn thẳng vào mắt Hyun Dal.

"Anh ơi, không đưa em về được đâu. Em sợ anh đang lái xe sẽ đâm vào cột điện mất."

"........."

"Vừa đúng lúc ở đây có cậu Ha Hyun Dal này."

Khi Geon Ah không di chuyển, Geon Jae đã dùng hết sức kéo cánh tay của cậu. Geon Ah cúi đầu ngay khi chạm mắt với Hyun Dal và ánh mắt của anh làm cậu đau nhói.

Geon Jae mỉm cười và nắm chặt vai Geon Ah.

"Nếu đến Cheongdam-dong, anh đây vui lòng thả cậu trên đường. Nếu đường đi không trùng nhau, đâu đó gần đó cũng được. Hửm? Làm ơn lịch sự chút đi ạ."

"Này."

Ngay khi Hyun Dal mở miệng, Geon Ah đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi và chạy ra ngoài.

Geon Jae tắt nụ cười và ngập ngừng bước những bước đi bấp bênh. Hyun Dal chạy theo nhưng Geon Ah đã biến mất. Geon Jae lên xe và rời đi như một cơn gió mà không hề nhìn xung quanh.

***

Mái tóc bị đè lên cửa sổ xe rối tung lên. Trái tim của cả hai chính xác là như thế này. Hyun Dal cau mày chìm đắm trong suy nghĩ. Bây giờ muốn làm gì? Phải biết chính xác những gì mình muốn và hành động. Vấn đề này càng kéo dài thì càng trở nên tồi tệ hơn.

Vô tâm để ý đến làn đường, Hyun Dal đón lấy đợt nhỏ gió vào má đang nhức. Khi đang phồng má và nhận ra vết xước mới, nhớ đến một bàn tay cẩn thận vuốt ve nơi đó.

Hyun Dal áp cái đầu đau nhức của mình vào cửa sổ lạnh lẽo để làm mát nó. Quá lo lắng đến mức không thể chịu đựng được.

"Em và Geon Ah... vẫn ổn chứ?"

Hyun Ah im lặng lái xe một lúc lâu đã hỏi. Bản thân cảm thấy có nghĩa vụ phải giải thích tình hình cho Hyun Ah đang lo lắng, nhưng trong lòng lại bức bối vì không biết phải sắp xếp như thế nào.

"Hơi phức tạp một chút."

"Hôm nay đánh nhau có liên quan gì đến Geon Ah không?"

"Không phải như vậy đâu."

"Tại chị lo lắng nên mới vậy đó. Khi nãy anh trai Geon Ah nói gì đâu mà..."

Cùng với lập trường, chứng kiến Joo Geon Jae, quả là không thể tìm thấy lời nào khác để trả lời. Ngay cả khi bật điều hòa, độ ẩm vẫn khó chịu. Hyun Dal nhìn vô định phía xa. Vào sáng sớm tinh mơ, đường vắng tanh, đèn tín hiệu vẫn nhấp nháy dù vắng người. Bầu trời đêm trống vắng. Cây xanh không lay chuyển dù chỉ một chiếc lá. Giữa khung cảnh đêm hè, Joo Geoon Ah đeo ba lô trước mặt.

Joo Geon Ah.

Hyun Dal ngồi thẳng lưng và ấn mặt vào cửa kính. Khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua nhưng không thể nhầm lẫn được.

"Chị, chị, cho em xuống đi."

"Nói gì thế hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Ngày mai nói đi."

"Mau cho em xuống đi!"

"Này, Ha Hyun Dal."

"CHỊ!"

Hyun Dal đang hét lên khẩn trương, âm thanh nghẹn ngào phát ra nơi cuống họng. Cuối cùng, Hyun Ah phải dừng xe vì tâm tư tan vỡ kia đã lộ rõ.

"Cảm ơn nhé. Ngày mai em sẽ gọi lại."

"Không sống nổi mất. Nhớ gọi đó!"

Cùng với tiếng hét của Hyun Ah, tiếng cửa xe đóng mạnh vang lên. Hyun Dal bắt đầu chạy dọc theo con đường đã đi qua. Ngay lập tức đã nhìn thấy Joo Geon Ah. Cậu đang ngồi trên ghế và nhìn xuống gì đó dưới thanh chắn xe. Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng cái nắm trong tay là bao thuốc lá. Bên cạnh bao thuốc lá là mắt, mũi và miệng. Lông mày vẽ một đường điềm tĩnh, đôi mắt lặng lẽ cúi xuống và cái miệng mím chặt.

"Này, Joo Geon Ah!"

Hyun Dal hét to đến khản cả cổ cho đến khi quên mất trái tim đang nhói đau. Xung quanh yên tĩnh không có ai, nên âm thanh ầm ĩ đó đã vang thẳng đến tai Geon Ah. Khi tìm thấy Hyun Dal, cậu há hốc mồm như thể vừa nhìn thấy ma.

"Ô, à, ha, anh đang trên xe thì nhìn thấy em."

Hyun Dal chạy đến trong một thoáng và thở hổn hển. Geon Ah đẩy lông mày đến tận trán lên và nhìn anh. Hyun Dal bám chặt vào cột bên cạnh và đối mặt với Geon Ah.

"Anh đã rất lo lắng."

Dưới bóng tối của bình minh và ánh đèn đường, hai mắt sáng lên long lanh.

Geon Ah tạm thời im lặng. Khi sự im lặng tiếp tục trong giây lát, vẻ mặt bình tĩnh đã chuyển sắc. Cậu khẽ nhăn mặt một chút và đưa điện thoại đang cầm ra cho anh xem. Vòng tròn màu đỏ nhấp nháy đang di chuyển trên bản đồ.

"Đang đợi taxi nè. Sắp đến nơi rồi."

"........"

"Đừng lo lắng, hãy về đi. Và hãy xin lỗi chị thay tôi. Tôi cũng xin lỗi anh. Anh cũng có thể tức giận mà, phải không? Cha lúc nào cũng tử tế tình cảm, nhưng vì tính cách bướng bỉnh cố chấp nên vậy đó."

Hyun Dal nhìn thấy một chiếc taxi lướt đến từ phía bên kia. Chiếc taxi sẽ chở Geon Ah nhanh chóng tiến lại gần và dừng lại ngay trước mặt. Hyun Dal đột ngột đứng phắt dậy. Trong lúc bồn chồn, lại cảm thấy may mắn. Nếu đến muộn một chút thì có lẽ đã bỏ lỡ nhau.

Geon Ah mỉm cười và vẫy tay.

"Về nhà cẩn thận nhé."

Hyun Dal đã hành động theo ý mình.

Geon Ah bất ngờ bị đẩy vào trong xe và ngã xuống ghế sau kêu lên. Trước khi kịp ngồi dậy vì sốc, Hyun Dal đã liều lĩnh dậm chân vào trong taxi.

"Chờ chút, chờ một chút!"

Geon Ah bị choáng ngợp bởi lực đấy mạnh, đập đầu vào cửa xe bên kia và vùng vẫy nhưng Hyun Dal không hề thương xót. Chỉ sau khi Geon Ah phải đập đầu ba phát, cậu mới nhanh chóng ngồi dậy và quay sang nhìn tên vô lại bên cạnh. Để chặn ánh nhìn của người đang hỏi đây là cái quái gì, Hyun Dal giơ lòng bàn tay lên và đọc địa chỉ nhà của Geon Ah cho bác tài.

Geon Ah ôm chặt ba lô bằng hai tay và chỉnh lại tư thế ngồi. Thật không may, sự hỗn loạn chưa phải là kết thúc.

"Hôm nay cho anh ngủ ở nhà em nhé."

Hyun Dal nói với giọng trầm.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy thế?"

"Ngay khi nhìn thấy em, anh đã đòi chị thả xuống, nên giờ không thể về nhà nữa."

"Đi bằng taxi này là được mà."

"Anh ngủ ở phòng khác có sao đâu. Nhà em có nhiều phòng để làm gì?"

"Ý anh là sao, anh muốn ngủ ở nhà tôi vì có quá nhiều phòng?"

Khi nhìn thấy Geon Ah trợn mắt, anh lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm và đau đầu. Có vẻ như hậu quả của việc không thể ngủ được và bị giày đập vào mặt đều xảy ra cùng một lúc. Hyun Dal nhắm mắt lại. Khi tầm nhìn bị che khuất, anh có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Geon Ah rõ hơn nhiều.

Cậu thở dài, khịt mũi ầm ĩ và dần dần im lặng. Tiếp theo là tiếng móng tay gõ nhẹ vào bao thuốc lá. Chân cũng bắt đầu run.

Kẻ vô lại dù không biết gì nhưng đã hành động như đọc hết nội tâm.

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Geon Ah không đáp lại câu hỏi bất ngờ này. Nhắm mắt đợi một lúc nhưng không thấy phản hồi gì nên Hyun Dal hỏi lại.

"Lại có vé số trúng đến nữa à?"

Khi anh ngả đầu sang trái, chạm mắt với Geon Ah, người đang ngây người nhìn mình. Đôi lông mày điềm tĩnh trở nên tròn và đôi mắt điềm tĩnh lại mở to. Geon Ah hướng ánh mắt về phía đầu gối.

"Chưa đến."

"Cuối cùng thì sao? Đoán là đã nhầm số thì phải."

"......."

"Hay là daebak quá nên không biết chừng không đến đó. Sợ anh rủ em chia phần làm đôi đó."

Geon Ah cười lớn. Nhìn lên gò má tròn xoe, Hyun Dal vẫn tiếp tục ồn ào.

"Giờ ăn trưa có bận không?

"Ngày nào cũng bận cả."

"Không có ai cho số à?"

"Hôm nay không có."

"Hôm nay thấy sao?"

"Hôm nay... thời gian trôi qua nhanh quá."

Trong khi chờ đợi câu chuyện đằng sau, thắc mắc tại sao thời gian lại trôi qua, Geon Ah cứ cuộn bao thuốc lá trên tay. Hyun Dal tiếp thêm sức mạnh cho đôi mắt đang dần mở của mình.

"Geon Ah ơi. Anh nghĩ thế này. Trước tiên hãy nghe anh nói đã. Anh sẽ cho em thời gian để phản bác lại."

Anh xòe năm ngón tay ra và gõ nhẹ vào không khí. Geon Ah lặng lẽ nhướng mày trước động tác tay ồn ào.

"Thật vô lý khi chúng ta chia tay vì không hợp nhau."

"........."

"Tình yêu là sự hòa hợp."

".........."

"Em có đang nghe không?"

"Có."

"Nếu em nhượng bộ một điều, anh sẽ nhượng bộ một điều, và có những điều dù anh có chết vì em thì anh cũng không hiểu nổi, và sẽ có những điều mà em sẽ không hiểu ngay cả khi em chết vì anh. Nhưng nếu càng thích, phạm vi hiểu nhau sẽ tăng lên, và càng yêu thích, sẽ càng trở nên bao dung hơn."

"........."

"Làm gì có cặp đôi hoàn hảo ngay từ đầu. Không nghĩa gì khi em bước vào thì anh bước ra, nhưng khi ghép lại thì khớp với nhau quá rõ còn gì."

Geon Ah quay lại với khuôn mặt vô cảm và lắc đầu. Hyun Dal đã vắt óc suy nghĩ để cố gắng để thuyết phục cậu. Joo Geon Ah là người duy nhất đã uống rượu bom ở đây, nhưng Hyun Dal mới là người trở nên no rượu và cáu kỉnh vì trận đánh nhau, đau nhói cả về thể xác lẫn kiệt sức về mặt tinh thần, và chủ đề duy nhất hiện lên trong đầu anh ngay lập tức là chuyện tình lãng mạn trong quá khứ của mình.

"Trước đây anh có một người bạn gái."

Hyun Dal thì thầm trong khi đặt ngón trỏ lên môi. Về người yêu cũ, chỉ lần này thôi.

"Anh và cô ấy đều thích nhau nhưng văn hóa lại khác nhau. Là người Mỹ gốc Việt. Hơn bất cứ điều gì khác, sở thích ăn uống của cả hai thực sự không giống nhau. Sở thích như phim ảnh và sách, không trùng nhau. Vấn đề là chỉ cần tôn trọng sở thích riêng của nhau là được. Còn chuyện ăn uống thì mỗi lần hẹn hò, vì không có cùng sở thích, phải gặp nhau và đi ăn cùng nhau, khiến điều đó thật khó khăn. Không công bằng cho cô ấy vì anh đang nói theo quan điểm của mình, nhưng chó cũng có chút ít loại thức ăn mà chúng thích mà. Anh nghĩ mình đã ăn hết đồ ăn Việt Nam mà anh sẽ ăn trong đời khi hẹn hò với cô ấy."

"Ừ."

"Đúng không? Em ăn gì cũng ngon mà. Vậy nên em đã ăn mọi thứ anh bỏ mứa—"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

Khi Geon Ah thể hiện sự quan tâm, Hyun Dal nói nhanh hơn.

"Sau đó đã cãi nhau vì một chuyện thực sự nực cười. Anh không kén ăn lắm, nhưng không thích các loại rau củ có mùi nồng trong thức ăn của mình. Nhưng mà...!"

Hyun Dal đã ngắt lời ở phần quan trọng. Nhìn anh với đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, cứ như thể anh đang kể một câu chuyện ma đáng sợ.

"Một ngày nọ, cô ấy muốn hãy cùng ăn món gà sả (Lemon Grass Chicken)."

Geon Ah chờ đợi những gì được nói tiếp theo, nhưng Hyun Dal chỉ cau mày với đôi mắt mở to. Geon Ah lắc đầu với vẻ mặt bối rối trong khi ánh mắt cầu xin sự đồng thuận. Haa. Hyun Dal thở dài và ngồi dậy.

"Mỗi lần ăn chung với nhau lại chỉ ân cần và chu đáo cho bản thân, quá đáng thật."

"......Vậy à?"

"Thật buồn cười khi nghĩ về điều đó bây giờ vì còn trẻ, nhưng hồi đó là đã đi xa nhất có thể rồi. Không hề quan tâm đến anh. Đó là một vấn đề xã hội, bắt đầu từ việc thiếu cân nhắc... Hai bên la mắng nhau và cô ấy ném đồ đạc vào anh. Anh lỡ lời và bị tát, cả hai muốn chia tay và thậm chí đã không nói chuyện với nhau trong vài ngày".

"Không phải là kết thúc như vậy chứ?"

"Cũng có hòa giải chứ."

Geon Ah đã phá lên cười. Hyun Dal quay đầu về phía âm thanh của gió và mỉm cười. Đôi mắt của anh ấy sáng lên vì những kỷ niệm ùa về. Geon Ah nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng ấy.

"Mọi mối quan hệ đều như vậy. Người đó không được tinh ý cho lắm, còn anh đôi khi quá tiểu tiết, nên anh thấy khó chịu vì những điều nhỏ nhặt và nó vượt quá giới hạn, những gì người ta cho là quan trọng lại khác với những gì anh cho là quan trọng. Nhưng vẫn có nhau. Anh có nhiều mặt thích cô ấy, và đã rất hợp nhau được một thời gian. Giờ nghĩ thì cả anh và người ta bây giờ đều trở thành những người tốt hơn so với hồi đó".

"Tốt."

"Nếu em là dây giày có nút thắt rối thì anh có sả mà."

Trong khi Geon Ah đang cân nhắc xem liệu sả có phải là phép ẩn dụ cho dây giày thể thao hay không thì Hyun Dal bắt đầu lắp bắp vì kiệt sức.

"Sả của anh... khi tức giận lại chọn những lời nói tổn thương? Tăng tiến một cuộc chiến sẽ kết thúc từ 1 đến 10. Đây dường như là bẩm sinh rồi, ngay cả khi kích động, đầu óc sẽ quay cuồng nhanh chóng và sẽ nói ra điều tồi tệ nhất có thể. Đây là một câu chuyện riêng mà anh có thể kể vì chúng ta quá thân thiết."

"........."

"Thành thật mà nói, những lúc như vậy không có ai rộng lượng bỏ qua cho anh như em đâu. Chà, cái này không phải là vì chúng ta hợp nhau mà là do em đã chịu đựng anh. Dù sao thì anh định nói gì nhỉ... À, kết luận là..."

Khi Hyun Dal có thói quen ấn vào má mình, Geon Ah đã ôm lấy tay lại để nó không chạm vào vết thương. Hyun Dal nắm chặt tay và mở miệng.

"Anh cũng không phải người hoàn hảo. Anh cũng muốn trở thành người tốt hơn vì em."

Geon Ah nheo mắt và nhăn mũi. Kiểm tra đồng hồ và nhìn ra ngoài. Trở lại sau khi bị phân tâm, khuôn mặt cậu trở nên bình tĩnh và nóng hơn. Hyun Dal đặt bàn tay nắm chặt lên đùi và lắc nhẹ.

"Sao không nói gì hết vậy?"

"... Không biết phải nói gì nữa."

"Ý em là tốt à?"

Không biết nữa. Sau kh lúng túng đảo mắt và khổ tâm, Geon Ah đã đưa ra câu trả lời đầy thận trọng. Hyun Dal dùng sức nắm lấy tay và ngọt ngào hỏi.

"Em làm thêm đến khi nào nhỉ?"

"Làm thêm? Chắc còn khoảng 1 tháng nữa thôi."

"Chúng ta hãy gặp nhau bình thường cho đến khi việc làm thêm xong. Hãy thoải mái và đừng quá lo lắng về nghĩa vụ hay trách nhiệm của nhau với tư cách là người yêu. Nếu làm như vậy, có thể nhìn thấy những điều không thể nhìn thấy và chúng ta có thể hiểu nhau hơn."

"Anh nghĩ điều đó có khả thi không?"

"Tại sao không? Đây là lần đầu tiên với Alpha của cả anh và em mà, và nhìn lại thì chúng ta có thể đã hơi vội vàng một chút. Giờ giống như 'Giờ giải lao' vậy."

"......"

"Nếu một tháng sau em vẫn không đổi ý thì lúc đó anh sẽ không nói nữa."

Geon Ah, người đã suy nghĩ một lúc về những gì Hyun Dal đã thốt ra một cách chóng mặt, hỏi.

"Câu gặp nhau thoải mái mà không có áp lực... Là chỉ làm tình thôi à?"

"Không phải. Ha... Tên ngựa đực này."

"Vậy thì sao, bro?"

"Housemate (Bạn cùng nhà) thì sao?"

"Gì cơ?"

"Chúng ta sẽ sống cùng nhau khoảng 1 tháng. Ngay cả khi còn hẹn hò, vẫn thường xuyên qua lại nhà nhau. Có gì khác biệt lớn đâu?"

"Hôm nay ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Có vẻ như anh bị chấn động một chút do bị giày đập lúc nãy."

"Có 1 tháng thôi nhưng chúng ta phải sống cùng nhau để hiểu nhau. Chỉ gặp mặt trực tiếp 1 hoặc 2 tiếng sau khi tan ca có được không? Và anh bận tâm vì nhà em có quá nhiều phòng trống đó. Sao? Déjà vu."

"Không đùa đâu, không phải đầu anh bị đập trúng khi đánh nhau rồi chứ?"

"Nghĩ kỹ thì đây không phải là một đề nghị hoang đường, nhưng bây giờ anh chưa sắp xếp được nên, này, ngày mai anh sẽ nói rõ lại. Hãy cùng đặt ra các quy tắc cụ thể để có thể khôi phục mối quan hệ của chúng ta một cách hiệu quả. Có ứng dụng hay ho nào không nhỉ? Huh? Kiểu như click vào sẽ có hiệu ứng cầu vồng và hình ảnh sẽ bay lên ấy, không đùa đâu. Sẽ đặt tựa đề cho nó thật logic. 'Lí do chúng ta phải sống cùng nhau trong 1 tháng'—."

"Đến nơi rồi."

Tài xế taxi đã ngắt ngang những lời lung tung liên tục. Ở ngay trước chung cư.

Geon Ah càu nhàu và mở cửa thay cho Hyun Dal, người không cử động cho đến khi thanh toán xong. Cậu đã dùng hết sức va mạnh vai vào cơ thể của Hyun Dal đang lẩm bẩm như thể đang nói mớ. Sau hai cú húc, Hyun Dal cũng ra khỏi xe.

Vừa bước ra ngoài, Geon Ah vừa nhìn xuống bao thuốc lá mà mình đã nắm lấy cho đến bây giờ. Bao thuốc lá mới mua về mà chưa bóc, bao nhựa sáng bóng.

"Cảm ơn."

Geon Ah đóng cửa taxi. Bao thuốc lá bị bỏ lại phản chiếu qua cửa sổ xe.

***

Khoảng 6 giờ rưỡi, cửa quán cà phê mở ra. Hyun Dal xuất hiện với băng cá nhân có họa tiết cún con mà Geon Ah dán trên má anh. Vừa xong việc là phải vội vã đi làm, sáng sớm vội vội vàng vàng chạy đi nên tóc tai còn thô ráp bù xù hơn bình thường. Tuy nhiên, đôi mắt trong veo dưới hàng mi nhẹ mở cũng không khác gì thường ngày. Khi Hyun Dal chạm mắt, cậu mím môi và ngượng ngùng gật đầu chào hỏi. Nụ cười bẽn lẽn trông trẻ con đến mức có cảm giác xa lạ.

Hyun Dal cho rằng hoạ tiết cún con trên băng cá nhân sẽ làm cho khuôn mặt bị thương trông bớt hung dữ hơn, nhưng Geon Ah lại nghĩ khác. Ngay cả khi Ha Hyun Dal có năm miếng băng cá nhân trên mặt và cau mày, cũng không thể trông dữ tợn được.

Đó là một ngày yên bình đến mức khó có thể tin rằng, còn chưa đầy một ngày trôi qua kể từ vụ náo loạn, khiến người ta đặt câu hỏi không chỉ về kỹ năng đánh nhau, mà thậm chí cả kỹ năng đá bóng. Trong khi lắng nghe bản nhạc pop ngọt ngào liên tục vang lên từ quán cà phê, Geon Ah nhìn ra ngoài trời vẫn còn sáng. Cây cao xếp hàng xanh tươi, người qua đường đều nở nụ cười rạng rỡ.

Bụng quặn sôi ùng ục nên không thể ngồi yên một lúc được. Cậu đang lau chùi và sắp xếp xung quanh thật sạch sẽ, sau đó gật đầu theo nhịp. Dường như âm thanh sột soạt còn to hơn tiếng nhạc sôi động, cứ thế vang lên khắp không gian.

Cả ngày hôm nay tâm trạng rất kỳ lạ. Cụ thể hơn là từ đêm qua, khi mỗi người cố gắng ngủ trong phòng riêng. Mặc dù không ngủ được nhưng lại không thấy mệt, không thấy đói dù bữa sáng chỉ ăn một quả táo.

Chỉ cách đây vài giờ tim cứ như thắt lại mỗi khi hít thở, cơn đau liên tục nhói lên và thật khó để cầm cự mà không nghĩ đến điều gì khác. Ngày hôm qua tựa như đã lâu lắm rồi, như thể thế giới đảo lộn chỉ trong một ngày. Không phải mọi thứ đều ổn như lời nói dối, cũng không phải đã quyết định yêu nhau hạnh phúc mãi mãi mà chỉ với việc trao nhau thêm một cơ hội, chỉ thế thôi mà tâm trạng đã khác đi rất nhiều.

Cảm xúc có thể diễn tả một cách rõ ràng chỉ là sự rung động. Vừa căng thẳng vừa hồi hộp.

Geon Ah đã lấy ra cái bánh mì hạt dẻ mà mình mang theo. Ngay khi xé lớp màng bọc thực phẩm, nhéo một miếng to nhét vào miệng thì Hyun Dal đã đến quầy tính tiền.

"Làm ơn cho một ly Kiwi Ade."

Giọng nói nhẹ nhàng hòa quyện với âm nhạc. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn cậu, khi Geon Ah đang gấp rút dùng lưỡi để làm tan chảy cái bánh mì cứng. Má phồng lên khi cậu đẩy cái bánh mì đang lúng túng ngậm sang một bên để tránh lộ ra rằng mình đang ăn nó. Khi Geon Ah ngước lên, Hyun Dal từ từ hạ cằm xuống và mỉm cười. Ánh nắng chiều dài ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang lặng lẽ mỉm cười. Hôm qua không để ý, môi hơi rách và đang lên một vảy đỏ. Hyun Dal hắng giọng trong khi liếm vết thương.

"Nói thật thì anh không nhớ hôm qua mình đã nói gì nữa?"

".........."

"Dù vậy anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, lát nữa nói sau nhé."

Thêm nhiều đá nha. Hyun Dal mỉm cười bồi thêm.

Lấy cớ lấy Kiwi ra, Geon Ah nhanh chóng quay lưng lại với Soo Hyun. Một cục nóng tụ lại ở cuối cổ, mỗi nơi mắt nhìn đến đâu cũng thấy ngứa ngáy và da đầu bất giác nổi da gà. Hoàn toàn không kiểm soát được biểu cảm. Bánh mì hạt dẻ mềm nhũn không biết vị là gì luôn.

Cho đá vào nhiều quá nên dù có rót chút nước có ga nhưng ly vẫn đầy. Geon Ah lấy ra một ít đá và ấn vào miệng ly để nó lõm xuống.

***

Khi Geon Ah làm việc xong và đến bàn của Hyun Dal, anh đang úp mặt ngủ.

Geon Ah đã do dự và ngồi xuống ghế đối diện. Giả vờ chăm chỉ nhìn vào điện thoại không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào, rồi liếc nhìn Hyun Dal phía kia, kéo ghế đến một góc có nhìn thấy khuôn mặt chứ không phải đỉnh đầu. Cứ nhìn vào đôi mắt đẹp xinh đẹp đang nhắm nghiền và đếm số sợi mi dài.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...

Nhấn ngón cái lên bắp chân đã cứng đờ vì đứng cả ngày, Geon Ah lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh. Ly Ade chưa uống được một nửa đã chuyển sang màu đỏ vì toàn bộ đá đã tan hết. Nghĩ tới nghĩ lui, Hyun Dal có lẽ chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng. So với thân hình, tư thế ngủ tựa má lên bàn thấp trông có vẻ bất tiện.

Geon Ah lặng lẽ nhìn khuôn mặt thon gọn dù má bị ấn xuống. Dù có lỗi nhưng phải nhanh chóng đánh thức anh dậy và kết thúc cuộc trò chuyện trước khi chủ quán đến. Cậu cẩn thận vươn tay ra vuốt tóc anh.

"Hey."

Không biết xảy ra khi nào, Hyun Dal mở mắt ra và uể oải nhìn lên. Geon Ah giật mình rút tay lại như vừa bị bắt gặp làm những việc sai trái. Nghĩ mà xem Hyun Dal thuộc dạng ngủ rất ngon nhưng cũng dễ nghe thấy tiếng báo thức. Anh ngồi dậy với tiếng rên rỉ.

"Bây giờ. 'Tại sao chúng ta phải sống cùng nhau'."

Hyun Dal nói, chớp đôi mắt mệt mỏi còn nửa tỉnh nửa mê. Mặc dù hoàn toàn duỗi người chìm trong giấc ngủ, nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh đã mở to, như thể chưa từng như vậy. Má đỏ lên do ấn mạnh mặt vào mu bàn tay, những vết hằn còn sót lại rõ ràng. Khi ánh mắt chạm nhau, Geon Ah đã vô thức cười.

"Nghe nói là sẽ làm gì đó trên app mà."

"Định làm nó trong bữa trưa, nhưng không có thời gian nên chỉ viết vào note thôi."

Hyun Dal mở note trên điện thoại và nhanh chóng xem qua, sau đó dùng chân mình tìm chân Geon Ah rồi đọc lên. Geon Ah kéo ghế ra và ngồi xuống.

"Đầu tiên."

Hyun Dal đột nhiên phát một bài hát trên điện thoại của mình. Giai điệu lãng mạn vang lên. Geon Ah vểnh tai lên và cố hiểu lời bài hát nhưng thất bại toàn tập. Tuy nhiên, ngay cả những người mù tiếng Anh cũng có thể nhận ra đây là một bản tình ca.

"Vì chúng ta thích nhau."

Hyun Dal nói, không cho thời gian rảnh. Geon Ah xịt keo nghẹn ngào chẳng vì lý do gì. Nếu định mở nhạc và nói những lời như vậy, phải nhất quán với thái độ trơ trẽn chứ, hoặc ánh mắt liếc ngang vụng về làm người ta xấu hổ.

May mắn thay, ngay lập tức Hyun Dal đã đưa ra lý do tiếp theo mà không trì hoãn.

"Thứ hai, vì chúng ta cần thay đổi mối quan hệ."

"Thay đổi?"

"Cho đến bây giờ chúng ta tan làm, gặp nhau, ăn tối rồi tạm biệt, cuối tuần gặp nhau và hẹn hò mà, đúng chứ? Nhưng mà nếu lùi lại một bước thì em và anh có thể thoải mái một chút thì tốt nhỉ? Nếu muốn như vậy thì phải thay đổi hình thức gặp mặt, vì em làm việc và anh cũng làm việc nên thực tế điều đó rất khó. Dù vậy cũng không thể nào gặp nhiều được. Mục tiêu cuối cùng là làm tốt. Nhưng cũng vừa đúng lúc."

Hyun Dal gõ nhẹ vào bàn và nói.

"Thứ ba, nhà em còn rất nhiều phòng trống. Vì không gian rộng và mỗi người đều có phòng riêng nên vừa có thể thay đổi mối quan hệ khi sống chung, mà còn có thể đảm bảo không gian riêng cho từng người. Tất nhiên, ở nhà anh cũng được. Căn hộ của anh cũng không hề nhỏ. Tuỳ ý em thôi."

"Có nhiều phần mơ hồ quá nên không biết nữa."

"Vì vậy, anh đã sắp xếp những việc cần làm rõ ràng rồi. Cùng bàn về quy tắc mà ta phải cùng nhau tuân theo đi."

Anh bắt đầu đọc danh sách được viết trong note theo thứ tự.

"Nguyên tắc , 1 tháng, cho đến khi công việc làm thêm ở quán cà phê kết thúc. Tuy nhiên, nếu cả hai đều đồng ý rằng khó có thể tiếp tục chung sống thì có thể kết thúc việc này sớm hơn thời hạn."

"Ừm."

"Làm tròn nghĩa vụ cơ bản của người bạn cùng nhà. Giặt đồ, rửa chén hay dọn dẹp phòng thì mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn mà mình tạo ra."

"Chỉ cần gọi người đến dọn là được mà."

"À, vậy hả? Tuy nhiên, nếu em ăn thứ gì đó có mùi nồng thì tốt hơn hết là nên dọn sạch nó ngay lập tức."

"Vậy lỡ như gọi gà về ăn rồi dư lại thì sao?"

"Nếu còn dư thì anh sẽ ăn."

"Được."

"Vì là 'Giờ giải lao' nên nói đúng ra thì không phải đang hẹn hò. Đôi bên không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào với tư cách là người yêu nên hãy cẩn thận để không làm tổn thương tình cảm của nhau vì điều đó nhé."

"Vậy trong lúc đó, có thể gặp gỡ người khác không?"

Hyun Dal đã bày ra vẻ tổn thương trong giây lát, nhưng nhanh chóng quay lại khuôn mặt bình thường và gật đầu.

"Nếu không chịu đựng được 1 tháng thì cứ làm như vậy đi."

Geon Ah lặng lẽ khoanh tay trước ngực và cúi người mình xuống. 1 tháng, ngắn thì ngắn, dài thì dài, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết khi nào mình sẽ đổi ý, nên tốt nhất nên làm rõ từng việc một. Geon Ah không muốn trở thành một người phiền phức với anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Khi đang sắp xếp lại những lời nghe được trong đầu, Hyun Dal giơ ngón tay lên để nhấn mạnh.

"Và hãy lắng nghe cẩn thận, vì điều này rất quan trọng."

"Gì vậy?"

"Không làm tình trong 'Giờ giải lao'. Rất quan trọng. Không có ngoại lệ."

"Nó quan trọng đến thế à?"

"Trong tình huống này, làm tình cũng không giúp khôi phục lại mối quan hệ."

"Được rồi."

"Cuối cùng, vào ngày sống chung kết thúc, cùng nhau quyết định xem nên tiếp tục mối quan hệ hay chấm dứt nó."

"Được rồi."

Geon Ah đã chấp nhận lời đề nghị. Bản thân biết rằng một khi đã đi xa đến mức này, thì cậu sẽ không thể đẩy Hyun Dal ra xa được nữa. Họ nhìn nhau trong im lặng. Geon Ah, xấu hổ, đổi lời.

"Này, vừa đi vừa nói chuyện nhé. Phải đi trước khi chủ quán đến."

Hyun Dal vội vàng đứng dậy đi theo Geon Ah đang vội vã. Những vết hằn trên má vẫn chưa biến mất. Thương hại, Geon Ah đeo ba lô và xách theo túi của Hyun Dal. Hyun Dal có vẻ bối rối nhưng cũng không thèm lấy lại.

Họ bắt đầu đi bộ cùng nhau trên con đường đêm. Geon Ah là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Này, em sắp nhận tiền lương làm thêm rồi."

"Nếu nhận được thì em sẽ làm gì?"

"Không biết nữa. Phải làm gì với nó đây?"

"Hồi hộp không? Cũng không phải là lần đầu kiếm tiền."

Hyun Dal nhìn thấy Geon Ah mỉm cười rạng rỡ, thờ ơ hỏi. Geon Ah dùng lưỡi liếm môi hơi tái của mình, làm ẩm nó và chớp mắt. Đi được vài bước, cậu lên tiếng.

"Công việc tư vấn thực sự không kiếm được tiền đâu. Xét về mặt thời gian, em cũng không làm việc nhiều, còn xét về tiền thuê văn phòng hàng tháng và thuế thì là âm."

Geon Ah cười toe toét mà không cho Hyun Dal thời gian để phản ứng.

"Nhưng lần này, có hơi phấn khích vì đây là số tiền nhận được sau khi làm việc chăm chỉ cả ngày."

"Nếu nhận được tiền lương thì hãy mua tteokbokki cho anh đi."

"Tteokbokki?"

"Ừm. Anh tò mò vì nghe nói gần đây có quán ngon mà đồng nghiệp giới thiệu. Là tteokbokki cay xè, đỏ và đậm đà. Chúng ta đều thích."

"Được rồi. Đi ăn thôi."

Để em mua cho anh. Geon Ah nhẹ nhàng lẩm bẩm và kìm lại nụ cười đang nở rộng bằng cách cắn môi.

Chuyện này chuyện kia đã được nói qua nói lại. Hyun Dal kể lại những gì đồng nghiệp của anh đã nói khi họ nhìn thấy khuôn mặt của anh ngày hôm nay, còn Geon Ah kể cho anh nghe về đồng xu 500 won mà cậu tìm thấy khi đang lau bàn. Cánh tay của họ chạm vào nhau, và khi Geon Ah nắm lấy dây đeo ba lô, khoảng cách được nới rộng trong giây lát, rồi cả hai lại đối mặt với nhau. Khi đến xe của Hyun Dal, vết hằn trên má đã biến mất.

Ngay khi lên xe, Geon Ah đã lấy kẹo cao su ra từ túi. Cho một cái vào miệng tôi, lấy thêm một cái đưa cho Hyun Dal.

"Sao lại là kẹo cao su?"

"Em sẽ cai thuốc. Đang quay lại quỹ đạo."

"Hôm qua không phải em mua thuốc lá à?"

"Cái đó không có hút. Em còn cài cả app để bỏ thuốc lá nữa, anh xem nè. Nó giúp em cai thuốc lá."

Hyun Dal tỏ ra thích thú với ứng dụng. Anh ấy nhấn nút này nút kia để đọc tình trạng sức khỏe của Geon Ah đã được cải thiện trong vài ngày cai thuốc vừa qua. Mắt cứ bận rộn đảo qua trái rồi qua phải khi đọc một đoạn văn khá dài.

"Tìm thử thì thấy có cả người kèm cai thuốc nữa. Hình như cũng giống với huấn luyện viên thể hình thì phải, cái này cũng là để tư vấn đúng không? Sẽ nhận được một báo cáo hàng ngày về mức độ chịu đựng nữa."

"Huấn luyện viên? Để anh làm cái đó cho."

"Anh định làm gì? Bị phát hiện hút thuốc thì sẽ bị mắng em à?"

Hyun Dal im bật trước những lời nói mà không suy nghĩ gì. Ánh mắt từ từ nâng lên từ đùi chạm vào khuôn mặt. Đôi mắt ngọt ngào lướt qua từng ngóc ngách trên khuôn mặt như thèm muốn rồi dừng lại ở môi. Geon Ah đưa đôi môi hơi hé ra và gãi gãi lông mày không phải vô cớ mà ngứa ngáy.

Hyun Dal rút khăn giấy ra và đưa cho Geon Ah với vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi xem xét, anh sẵn lòng thêm vào một lời giải thích. Triệu chứng cai nghiện, anh nghĩ mình có thể giúp được.

Geon Ah vừa nhai kẹo cao su trong miệng vừa nhìn xuống khăn giấy. Má nóng bừng lên khi ánh mắt không hề rời khỏi mắt anh dù chỉ một giây.

"...Không làm tình, nhưng hôn thì được chứ?"

"Không ổn đâu. Ủa nhưng, chưa gì đã bỏ cuộc rồi."

Chắc điên mất thôi. Giọng nói trầm thấp hòa lẫn với hơi thở nặng nề, gần như là một lời thì thầm.

Trong khi Geon Ah bóp khăn giấy một hồi lâu, bàn tay của Hyun Dal đặt trên cổ cậu đã bồn chồn nắm chặt thành nắm đấm. Ngón cái đang di chuyển hỗn loạn, nhô ra rồi núp vào trong bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đường viền cổ áo.

Geon Ah nhổ kẹo cao su ra.

Trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang chờ đợi trên vai đã nóng lên và ôm chặt lấy má.

END QUYỂN 3

------------------------------------------------------------------

Dù không lên được 1 lúc 2 chương nhưng tui cũng đã cố gắng lên 2 chương sát ngày nhau nhất cho mọi người 🤩

Còn giờ đến đêm giao thừa nếu tui rảnh thì sẽ lì xì. Còn bận quá thì hẹn mọi người qua mùng nha ha ha.

Tui đọc sơ qua quyển 4 sẽ là câu chuyện 2 đứa sống thử với nhau 1 tháng. Có mấy vấn đề cũng dở hơi xoay quanh, nhưng chung quy là truyện cute hài hước, yêu đương ngọt xớt nên không có nổi nửa chương drama, yên tâm ạ 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro