QUYỂN 4 - CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xung quanh luôn im lặng khi mở cửa. Thói quen hàng ngày là bật TV ngay khi trở về căn hộ trống trải của mình, nhưng sau khi sống cuộc sống ồn ào được vài ngày, cậu đã quên mất thói quen cũ đó. Geon Ah tưởng tượng Hyun Dal đang ăn mặc thoải mái để làm việc, uống trà hoặc nghỉ ngơi. Về rồi sao? Muộn ghê? Vui không? Một giọng nói trầm chào đón nồng nhiệt cứ đọng lại bên tai.

Hyun Dal, người nghe thấy tiếng, đã mở cửa phòng và bước ra. Do vừa mới tắm xong nên khăn được đặt trên mái tóc ướt rũ xuống. Chiếc áo phông mỏng dính chặt vào ngực chưa được lau nước. Geon Ah vừa lè lưỡi liếm môi vừa nhìn xung quanh.

"Eun Byul thì sao?"

"Gọi cả họ là Jeong Eun Byul luôn đi."

"Jeong Eun Byul thì sao?"

"Chưa về."

Hyun Dal trả lời một cách hờ hững. Đáng lẽ phải chào hỏi đàng hoàng trước khi nêu tên của Eun Byul. Công việc thế nào, ăn cơm chưa, mùi gì thơm thế... Khi nghĩ lại những lời chào đã lỡ mất thời điểm, Hyun Dal đã đến rất gần. Geon Ah tự nhiên bị dẫn dắt bởi bàn tay bao quanh eo và tiến lại gần vòng tay kia. Mùa hè này không biết có tắm bằng nước nóng hay không nhưng hơi nóng ấm áp và mùi dầu gội thơm ngát quyện vào nhau.

"Anh thấy hình rồi. Trái tim trông tuyệt đó."

"Thật à? Lần này không phải là tỏi phải không?"

"Em cứ thế mà bỏ nó đi à?"

"Ừ, tại em không ăn được."

"Tiếc quá, bán lấy tiền cũng được mà."

Hyun Dal mỉm cười và thì thầm ngay trước mặt. Geon Ah cảm thấy tự hào và nở nụ cười đến mức má nở rộ phồng đến mang tai. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve lưng cậu. Hyun Dal lấy chiếc khăn ướt ra khỏi đầu và khoác lên cổ. Gương mặt dịu dàng và sắc mặt tươi tắn đã lộ ra.

"Hôm nay thế nào?"

Cuối ngày, Hyun Dal đã hỏi ngay. Mãi cho đến khi nhìn vào mắt anh, người đang đến gần trước mắt, cậu mới để ý đến vị thuốc lá nồng nặc còn sót lại trong miệng. Dù đã nhai kẹo cao su nhưng rất khó để không ngửi thấy vì cậu cũng đã dành thời gian với Jae Wook. Tạm thời bị hương dầu gội phản phất che khuất nên mới vậy, nhưng chỉ là vấn đề trước khi Hyun Dal nhận ra.

Geon Ah giữ im lặng và tránh ánh mắt cho đến khi má cậu bị tóm lấy. Khi thấy Hyun Dal nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cuối cùng cậu đã tự nguyện 'đóng thuế'.

"Em.................. Em đã hút thuốc."

"Hả?"

"Đúng một điếu."

Tại Jae Wook đó. Không có hút hết đâu, chỉ một nửa thôi. Cuối cùng, nó rủ hút chung nên không còn cách nào khác. Geon Ah bổ sung từng câu từng chữ và nhún vai. Hyun Dal nói với vẻ mặt ủ rũ.

"Bạn em là như vậy rồi. Anh bó tay."

"Không thể không hút thuốc mà, bầu không khí đó..."

"Làm gì có chuyện đó? Nếu cứ như vậy thì mãi mãi không thể cai được."

"Không. Lần này là trường hợp đặc biệt."

"Theo nghĩa nào?"

"Nó than buồn vì gia đình và bạn bè, vốn dĩ ngày đó cũng hút thuốc cùng nhau nhưng rất buồn."

"Thà là không cai, nhưng hút một điếu, dây cương sẽ bị lỏng đó?"

Đôi mắt dò hỏi vẫn kiên trì trên khuôn mặt. Cứ tiến lại gần và bám chặt vào nhau cho đến khi không còn chỗ để có thể tiến gần hơn nữa. Gọi anh là huấn luyện viên cai thuốc, như là một trò đùa, nhưng vào thời điểm cậu không cai được thuốc, mọi lời nói của anh chứa đầy uy quyền. Ánh mắt tiếp tục kiên trì. Cậu lúng túng lè lưỡi trong miệng rồi lùi lại nửa bước. Tấm thảm trải trước phòng tắm đã bị dẫm lên.

"Không phải em mãi nhớ nó chứ?"

"Không có."

Geon Ah trả lời trong tư thế dán lưng vào tường. Đôi mắt bàng hoàng dừng lại trên môi của Hyun Dal.

"Nicotine. Tar. Carbon monoxide."

Hyun Dal đột nhiên liệt kê các thành phần thuốc lá. Geon Ah chứng kiến cảnh đôi môi đỏ mọng tụ lại thành vòng tròn, rồi nhả ra từ vựng và lại khép lại thành hình dạng gọn gàng. Khi cậu cố gắng nhớ lại viên kẹo đã bị trượt một cách ngọt ngào trên lưỡi mình, nhưng cuối cùng ánh mắt lại quay trở lại với đôi môi ẩm ướt.

Hyun Dal tặc lưỡi và lắc đầu.

"Này. Anh mới đề cập đến thành phần mà mắt mắt em đã bắt đầu nếm được nó rồi. Là vậy đó. Nếu bắt đầu hút lại—"

Miệng mím chặt. Để an ủi Hyun Dal đang giật mình vì nụ hôn bất ngờ, Geon Ah dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo anh. Cậu chỉ mổ nhẹ lên môi và nhìn sang hướng khác. Geon Ah cẩn thận đưa môi ra, thả lỏng và nhanh chóng làm dịu đi hơi thở nóng bỏng của mình. Hơi thở nóng chảy ra từ chóp mũi.

Hyun Dal cúi xuống và liếm đôi môi đang mím chặt của mình. Trước khi khuất phục trước dục vọng, Geon Ah nhanh chóng lùi lại.

"Gì? Giỡn hả? Lại đây nào."

Hyun Dal cười khẩy và nắm lấy cánh tay của Geon Ah. Lưng va mạnh vào cửa phòng tắm, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng.

Âm thanh bấm mật khẩu khóa vang lên.

Ánh mắt chạm vào nhau. Geon Ah há hốc mồm, rồi nhanh chóng quay lại và mở cửa phòng tắm. Hyun Dal xấu hổ đi theo phía sau mà không biết mình đã làm gì sai. Chạy ào vào trong, khóa cửa phòng tắm và nín thở, nghe thấy giọng nói của Eun Byul từ bên ngoài.

"Gì vậy? Có ai không? Geon Ah! Ha Hyun Dal!"

Cô ấy mở TV khi đang hét lên. Cô ta biết mật khẩu cửa ngoài à? Hyun Dal thì thầm hỏi, Geon Ah nhỏ giọng đáp. Em đâu có cho biết đâu.

"Này, Geon Ah! Joo Geon Ah!"

"Ơi, ơi!"

Khi Geon Ah đáp lại tiếng kêu của Eun Byul, Hyun Dal quay lại với đôi mắt mở to. Sao lại trả lời? Vừa thúc vào hông vừa hỏi thì nghe thấy giọng nói của Eun Byul ngay trước cửa.

"Cậu ở đây à?"

"Ừ, định đi tắm."

"À, Hyun Dal vẫn chưa về?"

"Ừm."

Hyun Dal lại thúc vào hông cậu một lần nữa. Geon Ah nuốt một tiếng rên và tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo.

"Biết rồi."

"Ừm."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, sự im lặng bao trùm. Hyun Dal nâng cơ thể đang cúi xuống của mình lên và hạ giọng.

"Sao lại nói là không có anh ở đây chứ?"

"Vậy phải làm sao? Không thể nói là đang ở trong phòng tắm cùng nhau được."

"Thì đó sao tự dưng lại vào đây thế? Có tội hả?"

"Anh đi theo em mà đúng không? Bộ em kéo anh vào à?"

"Yên lặng. Bên ngoài nghe thấy đó."

Hyun Dal nói xong và thở dài. Cảm giác nóng lòng muốn hôn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

Eun Byul bắt đầu cười khúc khích. Tiếng ồn từ TV vang lên cùng với tiếng cười sảng khoái. Hyun Dal cau mày hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Dạo này hay xem drama lắm. Tựa là gì ta?"

"Drama?"

"Gì mà muốn hẹn hò với nhân vật chính Alpha vì anh ấy rất ngầu. À, nếu cái đó mà đã bắt đầu xem thì dính luôn."

Vì khả năng cao là có thể xem hết bộ phim dài 24 tập một lần nên không thể ra ngoài ngay được. Hyun Dal chớp mắt một lúc trong khi nhìn chằm chằm vào sàn gạch và nghĩ ra một kế hoạch.

"Làm thế này đi. Em ra ngoài trước rồi dẫn Eun Byul vào phòng khác đi. Vậy thì trong thời gian đó anh sẽ chạy nhanh vào phòng. Chỉ cần giả vờ vừa tỉnh dậy trong phòng rồi đi ra thôi."

"Vào phòng khác với cổ? Lỡ có hiểu lầm gì đó thì sao?"

"Ừ cũng đúng."

"Em chỉ muốn đi tắm thôi".

Phớt lờ kế hoạch ngớ ngẩn đó, Geon Ah cởi áo phông ra. Hyun Dal đã càu nhàu hỏi bây giờ còn làm cả show thoát y nữa hả, nhưng cậu bận rộn làm thêm cả ngày vào mùa hè và về trễ vào ban đêm nên không thể trì hoãn việc tắm rửa được nữa. Geon Ah mở tủ và xả nước vào bồn tắm. Cũng chọn ra một trong những quả bom tắm mà mình được tặng.

"Này, lại đây xem cái này cũng đẹp này."

Geon Ah mỉm cười, lắc quả bom tắm tròn. Hyun Dal miễn cưỡng đến và đứng cạnh. Màu hồng ngọt ngào và màu vàng tươi sáng nhuộm nước bồn tắm đầy màu sắc. Cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn những màu sắc đã bắt đầu lan như làn khói. Geon Ah nhìn sang một bên và nghiêng đầu vào vai Hyun Dal.

"Tâm trạng tốt hơn chưa?"

"Chưa bao giờ cảm thấy tệ."

"Em muốn ngâm bồn. Anh cũng làm đi."

"............"

"Dù sao thì cũng phải chờ một lúc lâu mà, cứ vậy không phải tốt hơn sao? Bồn tắm cũng to nữa."

Không đợi câu trả lời, Geon Ah đã kéo quần xuống. Hyun Dal đỏ mặt và lưỡng lự. Geon Ah trở nên xấu hổ trước ánh mắt ngượng ngùng của anh và nhảy vào bồn tắm ngay khi khỏa thân. Nỗi mệt mỏi nhớp nháp đã được dòng nước cuốn trôi hoàn toàn với hương thơm sảng khoái. Geon Ah, người đang đắm chìm toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ khuôn mặt, gật đầu với Hyun Dal.

Không thể vượt qua sự thuyết phục im lặng, Hyun Dal cuối cùng cũng đi đến góc tường và bắt đầu cởi quần áo. Cả hai không chỉ nhìn thấy thân thể trần trụi của nhau một hai lần, mà còn cắn, mút, làm đủ trò khác nên anh lưỡng lự hồi lâu mới cởi quần áo, tự hỏi có gì đâu mà phải xấu hổ. Đừng có nhìn. Hyun Dal lịch sự đặt cả hai tay lên những khu vực quan trọng để che ánh nhìn của cậu và lẩm bẩm một mình.

Geon Ah nuốt cục nghẹn dâng lên tận cổ họng và giả vờ chơi piano bằng cả hai tay trên mặt nước. Còn Hyun Dal thì trườn vào và gãi gãi cái cổ đỏ tươi của mình. Geon Ah cố gắng rời mắt khỏi vùng da đỏ ửng dưới móng tay.

Hyun Dal mở miệng trong khi chỉ có tiếng gõ nhẹ trên mặt nước.

"Bạn của em thế nào rồi?"

"Jae Wook? Ờ, sao."

"Vậy Ahn Jae Seon thì sao?"

"Không biết. Không có liên lạc."

"Không phải em, mà là với những người bạn đó?"

"Ừ. Jae Wook chắc buồn lắm. Em đã hỏi Ahn Jae Seon sao rồi mà nó không trả lời."

Geon Ah vừa trả lời vừa chăm chú quan sát Hyun Dal. Mặc dù không đáp lại nhưng Hyun Dal có vẻ không hài lòng với câu trả lời.

Anh biết rằng lời giải thích đó là không đủ. Cậu không biết cách tạo ra vận may của mình. Geon Ah cẩn thận duỗi chân ra. Ngay khi ngón chân chạm vào, Hyun Dal ngẩng đầu lên.

"Ahn Jae Seon giả vờ quan tâm đến những gì em thích, và thành thật mà nói, lúc đầu em cảm thấy rất vui. Đó cũng là điều em thường làm, cố gắng nắm bắt và hiểu sở thích những người mình muốn gần gũi."

".........."

"Vì nhìn giống như em nên không thể cắt đứt đi được. Sau này, khi trở nên thân thiết với đám bạn nên khó dứt hơn... Xin lỗi đã làm anh đau vì vụ này."

"Thằng chó đó giống em ở chỗ nào?"

Hyun Dal lặng lẽ đáp trả. Geon Ah đang cố gắng xoa dịu cơn giận của anh bằng cách ngọ nguậy ngón chân, rồi nắm chặt lấy chân cậu. Cơ thể vùng vẫy vì ngứa đã gây ra sóng lớn và nước đột nhiên tràn ra khỏi bồn tắm. Hyun Dal bị đẩy theo, tiến lại gần và giữ lấy vai Geon Ah. Đôi mắt cứ tưởng đang nhuộm màu sắc tinh nghịch đã bình tĩnh lại.

"Khi thằng chó đó nói chuyện tào lao ở quán bar.................. Em không biết khuôn mặt của mình lúc đó như thế nào đâu, nhưng anh vẫn nhớ. Nhớ tới là sôi máu."

Geon Ah đã lục lọi trí nhớ của mình. Cậu không sốc bởi lời nói của Ahn Jae Seon vì nó nằm trong phạm vi dự kiến. Bởi vì cậu cũng chưa bao giờ tin rằng Ahn Jae Seon thực sự thích mình dù chỉ một khoảnh khắc. Bản thân đã làm ra gương mặt gì nhỉ? Cậu cứ nghĩ rằng mình đã đứng bên cạnh với ý định ngăn chặn nó nếu một cuộc chiến nổ ra.

Hyun Dal đã đưa ra câu trả lời trước khi Geon Ah, người đang chìm sâu suy nghĩ, có thể đưa ra kết luận.

"Thằng chó đó nói những điều khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, nhưng em có vẻ không quan tâm."

Như thể những lời đó là điều đương nhiên. Hyun Dal đang nhìn hai chiếc bàn chải đánh răng dán sát nhau trên gương. Không hề nhìn vào mắt nhau, anh liếc nhìn lên không trung nhiều lần.

Geon Ah chỉ lặng lẽ nhìn Hyun Dal. Không phải là bầu không khí dễ dàng đùa giỡn và chuyển chủ đề, nhưng tất cả những lời xuất hiện trong đầu đều là những điều ngu ngốc.

Không biết nói gì, Geon Ah gom lấy nước có màu sắc rực rỡ bằng cả hai tay và đổ lên vai mình. Hyun Dal liếc nhìn lại và tạt một bát nước lên mặt. Hyun Dal bước ra khỏi bồn tắm trong khi nhắm chặt mắt và giũ nước. Sau khi lau nước bằng khăn tắm, dáng vẻ rất mịn màng. Khi Geon Ah đứng dậy, nước trong bồn tắm dần dần giảm đi.

"Này. Anh đang mặc đồ. Ơi? Đừng có giỡn nữa mà."

Hyun Dal đã nhanh chóng cảnh báo khi nhìn thấy Geon Ah bước ra khỏi bồn tắm như một con ma nước khổng lồ. Geon Ah tiến đến gần lau sạch bàn tay ướt đẫm lên ngực của Hyun Dal. Thấy bàn tay ẩm ướt dính chặt vào mình để lại dấu nước, Hyun Dal đã cười không thốt nên lời.

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh gió thổi, Geon Ah nắm lấy gáy anh và ấn môi vào đó. Đôi môi va vào nhau chứa đựng một sức nóng mạnh mẽ. Sau khi tạo ra âm thanh ma sát nhẹ nhàng, đóng dấu một lần, hai lần và ba lần, chậm rãi thu môi lại. Hyun Dal ngước mắt lên với khuôn mặt đỏ bừng. Vuốt mái tóc ướt lướt qua, Geon Ah khoác lên mình chiếc áo choàng được treo sau cánh cửa.

"Em sẽ ra ngoài trước và đánh lạc hướng một chút, vì vậy hãy chạy vào phòng ngay."

"Gì?"

Những giọt nước đọng lại trên má của Hyun Dal khi anh thẫn thờ nhìn. Geon Ah lau nhẹ má nóng bằng đốt ngón tay. Cậu thô bạo buộc sơ sơ nút thắt lưng và nắm lấy tay nắm cửa, Hyun Dal khẩn khoản thì thầm.

"Em định đi đâu thế hả?"

Geon Ah cười nhẹ và xoay tay nắm cửa.

***

Người ta nói hiện thực còn thú vị hơn cả drama nữa.

Joo Geon Ah. Jeong Eun Byul. Ha Hyun Dal. Một mối tình tay ba hoàn hảo. Eun Byul về thăm quê sau một thời gian dài. Những Alpha bị buộc phải ở với cô. Một cuộc chiến tâm lý kỳ cục bắt đầu dưới một mái nhà.

Con trai của bạn của bố, người 'tình cờ' ở cùng cô, là một Alpha đẹp trai? 'Tình cờ' là bạn cùng phòng của cậu ấy tuyệt nhiên cũng là một mỹ nam Alpha? 'Tình cờ' nếu cả hai đều là vì Omega thì chắc chắn sẽ là đàng hoàng, khác với lũ khốn nạn bận thở hổn hển như chó chết ngoài kia không? 'Tình cờ' bọn họ bắt đầu bí mật đánh nhau bí mật vì cô?

Eun Byul cười như một con mèo được vỗ béo no nê. Nếu những 'Tình cờ' cứ tiếp tục diễn ra thì đó là điều không tránh khỏi mà.

Hơn nữa, hai anh chàng còn được ban cho các sức hút khác hẳn nhau, không điểm nào trùng điểm nào, như thể các vai phụ được thiết kế để cân bằng cho nhân vật chính vậy đó.

Joo Geon Ah. Kiểu người thân thiện, đa cảm như một người bạn.

Trái ngược với ấn tượng đầu tiên kém may mắn, cậu là người vui tươi và dễ cười. Cậu ấy sẽ lặng lẽ lảng vảng xung quanh, và khi Hyun Dal muốn ra tay, cậu ấy sẽ lao tới và chặn anh lại như một thanh kiếm. Cậu ấy, người vốn luôn thể hiện tình cảm với cô một cách thụ động như vậy, dường như mới bắt đầu nhận ra rằng một tuần cùng Eun Byul đang trôi qua thật nhanh. Cậu ấy tuyệt vọng đến mức đột nhiên ướt sũng chạy ra khỏi phòng tắm, cho Eun Byul xem một tá gấu bông và bảo cô hãy chọn bé mà cô thích nhất. Mặc dù nói rằng cô đã nói mình không có hứng thú với gấu bông lắm nhưng cậu ấy vẫn cố chấp mãi. Cuối cùng, cậu ấy chỉ để cô đi sau khi cô nhặt được một em thỏ nhồi bông nhỏ. Trưng bày cả vòm ngực không hề che chắn hoàn toàn bởi chiếc áo choàng.

Ha Hyun Dal. Là kiểu người không thành thật, hành động sến súa và giả vờ không quan tâm.

Không phải anh ta đỏ mặt sau khi lau mạnh gia vị dính trên miệng cô sao? Không phải anh ta là người cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện sau khi lựa cho cô toàn bánh gạo hình ngôi sao sao? Anh ta sẽ ngại ngùng khi chỉ có hai người, và dù cho việc 'thu hút' trắng trợn diễn ra, anh ta vẫn không ra khỏi phòng, chỉ khi Geon Ah xuất hiện, không phải là anh ta đã thò đầu vào và kiểm tra sao? Khác với vẻ ngoài cao ráo, cách tiếp cận của anh ta lại vụng về đến mức khiến cô tự hỏi liệu anh ta có nhiều kinh nghiệm hẹn hò hay không. Tất cả những gì anh ta có thể làm là đột nhiên xuất hiện sau bộ ngực trần của Joo Geon Ah, đứng từ xa, trừng mắt nhìn rồi bỏ vào phòng. Nhưng Eun Byul lại thấy khó chịu kỳ lạ vì sự vụng về đó.

Chủ đề: 3 tính dục của 3 người

Vai chính: Jeong Eun Byul

Vai phụ: Joo Geon Ah, Ha Hyun Dal

Kịch bản đã được hoàn thành. Lần đầu tiên trong đời, cô sẽ trải qua một đêm rực như lửa với hai Alpha cấp cao có phẩm chất tốt và lịch sự. Sự phát triển, điều không bao giờ có thể hiện thực hóa được trong drama, lại có khả năng vì đây là hiện thực.

Cô bắt đầu tiết ra Pheromone khắp nhà.

***

"Vạn tuế!"

Eun Byul đã giơ hai tay lên một cách mạnh mẽ và hô vạn tuế. Tất cả mọi người trong quán bar đều nhìn chằm chằm vào cô ấy. Eun Byul đã tận hưởng ánh mắt đổ dồn về và toát ra nguồn năng lượng quyến rũ của mình. Hyun Dal, người đang cầm chai bia lùi lại một bước, liếc nhìn Geon Ah, và Geon Ah cũng nở một nụ cười cứng nhắc.

Lý do họ tham gia 'Trải nghiệm văn hóa giải trí Hàn Quốc' của Eun Byul hoàn toàn là vì Joo Geon Ah. Geon Ah không thể phớt lờ lời 'ba xạo' của cô ấy rằng cô ấy không quen biết ai ở Hàn cả. Hyun Dal không muốn uống rượu vào buổi tối vào các ngày trong tuần, nhưng thỏa hiệp rằng sẽ đến một quán bar cách nhà một quãng đi bộ và về nhà trong vòng hai tiếng.

Anh đang định từ từ uống cạn chai bia, ríu rít vừa phải rồi quay về nhà, nhưng Joo Geon Ah và quán bar không phải là sự kết hợp ăn ý. Hyun Dal đã không thể theo dõi một cách thích đáng những gì đã được dự đoán trước diễn ra trước mắt.

"Thấy chưa? Thấy chưa?"

Eun Byul đập tay với Geon Ah và ghé vào tai cậu. Cô và Geon Ah đã chơi phi tiêu được vài lần rồi. Geon Ah đã uống hết một chai bia và đang tận hưởng quán bar tràn ngập đủ loại hình giải trí. Không có trò chơi nào mà cậu không biết, và mặc dù không phải là bartender nhưng cậu thậm chí còn giới thiệu đồ uống và tận hưởng bầu không khí với nụ cười super cool sảng khoái Với tư cách bạn nhậu, anh rất vui vẻ và sẽ hòa nhập ngay, nhưng với tư cách là một người yêu, anh không khỏi cảm thấy rất bất an.

"Cậu độc thân hả?"

"Không, tôi có người yêu rồi."

Hyun Dal đã từ chối một cách máy móc người khác đang nói chuyện, và nhìn thấy Geon Ah ném phi tiêu với vẻ phấn khích. Khi anh đang cố rướn thân trên lên để ngắm, vì chiếc áo phông quá mỏng và để lộ đường nét cơ thể rắn chắc. Trong khi anh không hài lòng với đôi ánh mắt liếc nhìn qua mình của cậu, nhưng anh thấy khó chịu việc Eun Byul cứ đụng chạm liên tục vào Geon Ah. Cô thường có những tiếp xúc không cần thiết, chẳng hạn như mỉm cười, đẩy cánh tay hoặc đặt tay lên vai cậu. Vấn đề là Joo Geon Ah đang chấp nhận tất cả điều đó.

Nhìn vui nhỉ. Tóc cậu hôm nay rối bù nhìn dễ thương ghê. Eun Byul đã chạy đến chỗ Hyun Dal, người cố gắng xoay chuyển sự chú ý.

"Chơi trò Punching Machine đi."

Hyun Dal lần lượt nhìn thấy máy đấm bốc ở góc quán bar, Eun Byul và Geon Ah đứng phía sau. Không biết có phải do say rượu hay không mà Geon Ah đang cười với đôi mắt trắng dã đến mức không thể nhìn thấy đồng tử.

Thật phấn khích. Hyun Dal miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Eun Byul vừa xắn tay áo vừa nói.

"Số điểm tuyệt đối là 999. Cá gì đó đi."

"Cá cái gì? Đây sẽ thắng mà."

Hyun Dal hất cằm về phía Geon Ah. Việc người chơi boxing vì sở thích có khả năng chiến thắng cao là điều đương nhiên. Eun Byul bực bội đảo mắt.

"Có phải tôi không biết đâu. Thái độ tiêu cực đó không vui tí nào. Sweet balm thì sao?"

"Mê."

Geon Ah vẫy tay 360 độ và đưa ra lời đe dọa tinh nghịch. Bản thân cứ đang lắc như một trò đùa, nhưng âm thanh nắm đấm của cậu đập vào gió khá đáng sợ. Khi đang chuẩn bị duỗi người, Eun Byul dùng cùi chỏ chọc vào Geon Ah.

"Phải làm đến mức đó sao? Cứ như bình thường là được mà."

"Tôi chỉ vén mái lên thôi."

"Tôi nghe nhiều người khen trán tôi đẹp. Vậy à?"

Eun Byul vuốt tóc mái và mỉm cười. Geon Ah bật cười khi vầng trán tròn của cô lộ ra. Cô vỗ nhẹ vào lưng Geon Ah và hỏi tại sao cười, rồi lùi lại một bước và nhìn vào lưng cậu. Đôi mắt cứ đảo lên đảo xuống, ngắm nhìn từ phía sau. Hyun Dal đứng trước mặt cô và chặn tầm nhìn.

Trong khi Hyun Dal đang bận 'chăm sóc' Eun Byul thì Geon Ah đã đánh vào máy đấm. Không hề di chuyển, chỉ vung cánh tay và lùi lại vừa đủ rồi tung chiêu. Động tác rất nhanh nhẹn nhưng âm thanh của cú đánh rất khó chịu. Geon Ah đang lè lưỡi cười một cách ngượng ngùng, nhưng rõ ràng là cố tình đánh bừa. 879. Điểm số đáng tiếc đã hiện lên.

"Em có sao không?"

Hyun Dal kéo cánh tay của Geon Ah, dán chặt người vào cậu và hỏi thấp. Geon Ah giật mình và mở mắt tròn xoe. Không, hình như tạch rồi. Khi anh tỏ ra miễn cưỡng trước lời bào chữa lố bịch đó, Geon Ah trầm giọng xoa dịu anh.

"Sao mà đấm lại đây? Nắm đấm của em to bằng mặt cô ấy luôn đó."

"Cái gì mà nắm đấm của em to bằng mặt cô ấy vậy? Nắm đấm của em với nắm đấm của anh cộng lại thì mặt cô ấy vẫn to hơn đó."

"Này. Nghe thấy hết đó. Và tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu hai người nhìn."

Eun Byul lên tiếng từ phía sau, như thể điều đó thật vô lý. Cô ấy tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ và đấm bằng tất cả sức lực của mình. Với một tiếng bốp, 912 hiện ra, số điểm khá cao. Sau đó là một tràng cười sôi nổi.

Hyun Dal giữ chặt cổ tay mình và cố định nó để không bị gãy và lùi lại một bước lớn. Anh lấy và dùng hết sức đập vào máy! Một âm thanh ma sát lớn vang lên.

Geon Ah nhìn chằm chằm vào 980 nhấp nháy với vẻ mặt ngơ ngác. Hyun Dal mỉm cười đắc thắng với khuôn mặt dường như đang hỏi liệu có cần thiết phải cố gắng hết sức như thế này không.

"Lại đây, búng trán. Ai sẽ bị đánh trước đây?"

"Tôi đã có thể thắng."

Eun Byul nhăn mặt và đưa trán đến như thể đang bực bội. Trên vầng trán mịn màng, Hyun Dal hơi kéo ngón giữa rồi thả ra. Pốc! Một âm thanh rõ to vang lên.

"Ui!"

Nghe thấy tiếng hét, Geon Ah ngước lên với cái miệng há hốc. Hyun Dal giật mình và cứng đờ tại chỗ. Anh chỉ định đánh cô ấy vừa phải nhưng lại không kiểm soát được sức mạnh của mình. Anh không có ý làm đâu. Hyun Dal nhiệt tình lắc đầu nhìn về phía Geon Ah.

Eun Byul chạm vào trán mình. Một vết đỏ có hình ngón tay.

"Không sao chứ? Tôi không cố ý đâu."

Hyun Dal lấy một tay vuốt tóc Eun Byul và cẩn thận kiểm tra đầu.

"Nó hơi quá. Xin lỗi."

Hyun Dal ấn lòng bàn tay lên trán cô và xoa xoa. Anh đã lo lắng rằng nó có thể sưng lên nhưng may mắn thay chỉ hơi đỏ thôi, nóng một chút và không sao lắm. Hyun Dal lần lượt xoa một lần bằng tay phải và một lần bằng tay trái, rồi nhướng mày cầu xin sự tha thứ. Cô áp má vào bàn tay ấm áp của anh và nhếch khóe miệng.

"Cậu đúng là một thằng khó ưa nhỉ? Đáng khen đấy."

"Hả?"

"Tôi đi vệ sinh đây. Phư phư."

Eun Byul cười tinh nghịch rồi rời đi. Hyun Dal nhắm chặt mắt khi nhìn cô bước đi. Anh đang dồn toàn bộ sức lực của mình vào máy đấm bốc mà mình chưa từng trước đây trong đời, anh có cảm giác như mình đã dùng quá nhiều lực khi búng trán. Vì thấy xấu hổ và có lỗi nên đã cúi đầu.

Muốn về nhà. Khi đang thở dài trong lòng, Geon Ah bước tới và quàng tay qua vai Hyun Dal.

"Công bằng và chính trực, Ha Hyun Dal."

Cơ thể đang run rẩy chạm vào thật ấm áp trong vòng tay. Hyun Dal thở dài như thể đang lắng nghe. Âm thanh cười khúc khích được nghe thấy ngay bên tai anh. Khi quay lại, đôi má trắng trẻo của Geon Ah đã ở ngay trước mũi mất rồi.

Da từ má đến cổ đều đỏ bừng. Trượt tay dọc lưng, Geon Ah cong cổ lại. Hyun Dal hít một hơi thật sâu và nói.

"Có thể đừng đùa giỡn với cô ấy được không?"

"Chỉ là cùng chơi với nhau thôi mà?"

Geon Ah dồn sức vào cánh tay đang quấn quanh kéo người cho đến khi ngực chạm vào nhau. Nhìn nụ cười thản nhiên, sự bực bội đơn phương của bản thân anh được coi là việc nhỏ nhặt. Tôn trọng không gian và dành thời gian của nhau, nhưng rồi lại không có đủ thời gian để hướng tới mục tiêu chung là hàn gắn lại mối quan hệ và cũng không muốn đồng hành cùng trải nghiệm giải trí của Eun Byul.

Cứ tưởng đôi bên sẽ tránh né và cả hai sẽ trở nên thân nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng ba người hoà hợp với nhau như này.

Tuy nhiên, Hyun Dal không muốn nghiêm túc bắt lỗi trong tình huống này nên đã im lặng. Khi vuốt ve tấm lưng ấm áp của cậu, tâm trí trở nên tĩnh lặng. Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, Geon Ah nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy.

"Cô ấy không có người bạn nào ở Hàn Quốc nên hãy kiên nhẫn cho đến cuối tuần này nhé."

Tuy nhiên, mỉa mai thay điều đó hoàn toàn gây tổn thương ở cuối câu. Hyun Dal vặn đầu để nới rộng khoảng trống. Khi nụ cười biến mất và đôi má cứng lại, Geon Ah rút tay lại. Nhìn thẳng vào mắt, Hyun Dal hỏi một cách thấp thỏm. Một ngày dài trôi qua đến mức giọng nói của bản thân anh cũng nghe có vẻ lạ lẫm.

"Cuối tuần là anh rời đi rồi, vậy nên hãy tử tế cho đến lúc đó nhé?"

".........."

"Chúng ta đã sống chung được bao lâu rồi. Em có nhớ không?"

Hyun Dal chứng kiến cảnh một lời nói sắc nhọn của mình khiến Geon Ah tổn thương. Cho đến bây giờ, Geon Ah chưa bao giờ thể hiện sự dao động rõ ràng nào.

Sức lực dần dần biến mất khỏi đôi mày cau lại, hơi nóng bốc lên trên mặt. Cảm xúc lẫn lộn trong làn da ửng đỏ rõ ràng được che đậy bởi cơn say. Cậu hạ ánh mắt xuống vai mình và ở đó một lúc.

Chẳng mấy chốc Geon Ah đã nâng cằm lên. Mặt vẫn đỏ bừng nhưng nét mặt đã lấy lại bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mở miệng.

"Tất nhiên là nhớ rồi, anh bạn."

Hyun Dal có thể đọc được cơn giận sôi sục trong câu trả lời tầm thường đó. Geon Ah rút tay, lùi lại và ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Hyun Dal im lặng nhìn, vuốt ve đùi để lấy lại hứng thú. Lông mày vốn luôn đủ dạng lại vẽ một đường thẳng điềm tĩnh. Những mảnh cảm xúc chưa tan đang chìm dần như những vật thể lơ lửng trong mắt.

Khi anh bước lại gần để nhìn kỹ hơn thì Eun Byul đã quay lại.

"Gì vậy? Bầu không khí bị sao vậy?"

Eun Byul nhận ra sự căng thẳng như điên và mỉm cười. Khi không ai trả lời câu hỏi táo bạo này, cô ấy bắt đầu nói những điều kỳ lạ. Mấy đứa à, làm ơn đi. Đây không phải là chuyện của các cậu nên vậy đâu.........

***

"Không muốn đóng cửa à?"

Hyun Dal hét lên bên cửa. Bây giờ không thể nói gì tốt hơn nữa.

"Không thích. Để nó mở đi."

"Nóng thì mở máy lạnh lên. Và khi tôi còn nói chuyện tử tế thì thu Pheromone vào đi."

"Hãy nhớ rằng, cửa của tôi phải luôn mở."

"Giọng điệu gì vậy? Đang sống ở đâu?"

"Khi nào Geon Ah mới về đến?"

"Không biết."

Hyun Dal đóng chặt cửa phòng Eun Byul rồi trở về phòng nằm. Thừa biết mình sẽ vào trong hít thở ở nơi mà một làn gió thậm chí còn không thổi nổi, nhưng mãi đến gần nửa đêm mới yên thân.

Hyun Dal nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Gió điều hòa lạnh làm dịu sự phấn khích dù chỉ một chút. Trong một không gian không có độ ẩm, anh ấy cảm thấy hơi khó chịu. Anh muốn nhìn lại cái kết khó chịu của cuộc trò chuyện với Geon Ah, nhưng bụng dưới của cứ nhói lên.

Anh có xu hướng chỉ đi ngủ sau khi nhận ra mình đã làm gì sai và sẽ nói về điều đó như thế nào sau, nhưng hiện tại, thật kỳ lạ, không thể nghĩ ra điều gì.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tức giận đó. Vì vậy, dường như trái tim vẫn còn đập liên hồi.

Khi cố gắng lắng tai nghe và cũng không ngủ được, tiếng cửa ra vào phát ra. Hyun Dal nín thở lắng nghe. Tiếng bước chân lê bước quanh nhà ngày càng gần. Hay là lại muốn đến đây nhỉ? Anh đã khóa cửa rồi.

Đang cau mày tập trung, Hyun Dal nghe thấy tiếng lạch cạch trước cửa và cánh cửa mở ra. Geon Ah dùng đũa mở cửa và mỉm cười rạng rỡ.

"Ngủ rồi à?"

Geon Ah hình như quay đầu lại khi không thấy mình đang bị nhìn nên nói gì khác. Mùi rượu nồng nặc, có vẻ như về nhà sau khi uống rượu riêng. Cậu vứt đũa rồi leo lên giường, bám vào lưng anh. Nhiệt độ cơ thể nóng bức kích thích sự hưng phấn không hề giảm bớt của Hyun Dal. Hyun Dal nghĩ về món súp bắp cải. Món súp bắp cải trắng đục, nhạt nhẽo mà anh nghĩ đến mỗi khi muốn bình tĩnh lại, lần này không có nhiều tác dụng.

Geon Ah đã dán trán lên lưng Hyun Dal và viết chữ bằng ngón tay của mình. Hình như đã cố gắng hết sức để vẽ một trái tim dễ thương nhưng dường như lại viết ra một con số. Hyun Dal đã ngừng cử động để hiểu các chữ viết trên lưng mình.

"2...... 2, 5, 4?"

"Không phải 5."

"6?"

"Ơi?."

"264."

"Bingo."

Geon Ah gõ gõ trên lưng. Hyun Dal quay lưng lại và đối mặt với Geon Ah. Đôi mắt đã quen dần với bóng tối của anh nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập tiếng cười của Geon Ah.

"Cái đó có nghĩa là gì?"

"Thời gian còn lại chúng ta sống cùng nhau chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa phải không?"

Không lý nào Geon Ah lại không quan tâm đến chuyện đó. Hyun Dal, người muốn nhặt những lời nói của mình lên và nắm lấy tay Geon Ah. Geon Ah rón rén mở tay ra, nắm lấy hai ngón tay xinh của Hyun Dal và xoa bóp.

"Xin lỗi."

Hyun Dal đã xin lỗi. Geon Ah kéo thẳng bàn tay nắm lấy nhau lên và đặt nó lên ngực mình. Tim đập trên mu bàn tay.

"Em đã uống thêm rượu một mình à?"

"Ừ. Chỉ một chai từ cửa hàng tiện lợi thôi."

Đau bụng quá. Geon Ah nhẹ nhàng lẩm bẩm và vùi má vào gối.

Hyun Dal nằm trên gối tay và vươn tay ra chạm vào bụng của Geon Ah. Geon Ah bị nhột nên đã cong lưng lại. Bụng dưới cứng lại dưới bàn tay xoa liên tục.

"Xem nào."

"A, làm gì vậy?"

"Xoa dịu nỗi đau."

Thật buồn cười khi dồn sức vào bụng trong khi say rượu, Hyun Dal đã nhận ra rằng tình hình phần dưới của Geon Ah không khác mình là mấy. Geon Ah vứt tay anh đi và nhanh chóng gửi lời chia buồn.

"Không còn cách nào khác. Vì Pheromone ấy. Lẽ ra không nên để anh đi vào trước."

"Đi đâu?"

"Em đã rủ anh ở lại với em mà. Đồ ngốc à. Đáng lẽ lúc đó phải đi rồi. Hình như cô ấy muốn ngủ với chúng ta thì phải?"

"Chắc là muốn ngủ với em."

"Không, chắc là 3 người cùng một lúc."

"Gì vậy trời?"

Những hình ảnh không mong muốn hiện ra trước mắt không thể cưỡng lại được. Hyun Dal rùng mình lắc đầu chán ghét. Với sinh viên quốc tế bảo thủ thì là một hình ảnh không bao giờ có thể dung thứ được.

"Hãy cùng nhau vượt qua nó, anh sẽ làm tốt cho đến cuối tuần này."

Đôi mắt của Geon Ah sáng rực trong bóng tối khi Hyun Dal dồn sức nói từng chữ một. Cậu vuốt ve vạt áo phông của Hyun Dal và cong khóe miệng.

"Đây có phải là một thử thách đối với Eun Byul không? Cố vượt qua nó đi? Eun Byul tội nghiệp."

"Có gì mà tội nghiệp. Chúng ta là những người bị tra tấn mà? Dùng tất cả sự đồng cảm đó cho riêng anh thôi."

Bàn tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên bụng. Hơi thở dần trở nên thoải mái hơn, bụng hạ xuống thấp hơn. Geon Ah nắm chặt vỏ gối của mình và nằm xuống cười khúc khích.

"Anh ghen vậy thật dễ thương."

"Lần đầu tiên có người khiến anh ghen nhiều như em."

"Eun Byul có đẹp không? Pheromone cũng thật tuyệt vời."

"Đẹp à? Nếu đẹp thì tính sao?"

Bàn tay đang xoa bụng trượt xuống. Sự ghen tị tích tụ bùng nổ và thúc đẩy sự bốc đồng của anh. Geon Ah giật mình và nắm lấy cổ tay anh. Hyun Dal không ngần ngại kéo dây kéo xuống và nhướng mày. Huh? Làm sao bây giờ? Khi được hỏi lại, Geon Ah thở hổn hển.

"Ưm, không phải sao, chỉ là nó rất, tuyệt vời..."

Hyun Dal di chuyển bàn tay của mình một cách nhanh chóng, không giống như một người đã do dự cho đến bây giờ. Sau khi cởi quần ra, anh tàn nhẫn kéo quần lót xuống. Cột dương vật cương cứng nóng hổi thò ra ngoài. Geon Ah đưa tay ra nhưng Hyun Dal lại nhanh hơn. Một vài ngón tay dài lướt qua ngọn cờ, Geon Ah ngạc nhiên cong lưng lại.

Phản ứng nhạy cảm là điều dễ hiểu. Ngoài việc phải thường xuyên chịu đựng liên tục với Pheromone của Eun Byul, cũng không có bất kỳ hoạt động tình dục nào ngoại trừ thủ dâm kể từ khi họ chia tay. Nụ hôn thỉnh thoảng tất nhiên là tình cảm, nhưng hầu hết thời gian nó chỉ thúc đẩy ham muốn tình dục cháy bỏng nhiều hơn nữa. Joo Geon Ah cũng sẽ rơi vào tình huống tương tự.

Mặc dù anh nhận thức rõ rằng tình dục là một công cụ rất hữu ích để giải quyết xung đột nhưng có hai lý do khiến Hyun Dal chưa cố gắng hết sức để tham gia chuyện hoà hợp thân thể. Anh muốn giải quyết xung đột thông qua giao tiếp bằng lời nói thay vì đối thoại bằng cơ thể, và hy vọng rằng Geon Ah sẽ khuất phục trước dục vọng của mình khi kết thúc cuộc sống chung.

Vì hai lý do này trái ngược nhau nên anh tin rằng mình có thể đạt được hiệu quả kép. Chỉ cần không phải là Pheromon Omega là đủ khả năng rồi. Sự công kích hung hãn dường như làm tan chảy các tế bào não của Alpha, Pheromone của cô ấy giống như phấn hoa mùa xuân, rải rác khắp nhà, làm nóng các giác quan. Pheromone tinh tế và dai dẳng đã mang đến niềm khao khát tuổi trẻ khiến họ luôn cương cứng.

Nếu Joo Geon Ah không ở trước mặt thì anh đã có thể vượt qua được rồi, nhưng.............. , thân hình với bờ vai tròn trịa, cuộn tròn trong tầm tay. Trái tim Hyun Dal cứ đập loạn nhịp theo từng nét mặt cậu, những thay đổi tinh tế trên khuôn mặt kia và những cảm xúc kiêu ngạo mà Geon Ah cố che giấu rồi dần thể hiện nó, khiến con tim anh nhảy múa theo.

Sự cùng tồn tại của tình yêu và ham muốn đã trở thành một sự cám dỗ đáng sợ. Rơm rạ cuối cùng là cảnh Geon Ah mỉm cười rạng rỡ và lắc nhẹ phần thân trên của mình.

"Không, em thấy lạ khi anh ghen với cô ấy. Vì thế hôm nay đã không nghĩ đến việc anh sẽ buồn."

Geon Ah thở hổn hển biện minh. Duy trì tư thế nằm nghiêng, chân ngoài nâng lên để cho Hyun Dal có thêm không gian trống. Chỉ vuốt ve cột vật cương cứng vài lần, nhưng trước mắt cậu lại quay cuồng. Hyun Dal đang cố gắng duy trì lý trí một cách khó khăn.

"Anh ghen tuông công khai như vậy."

"Thì đó, nhìn thấy trong mắt, trong đầu, thì biết nhưng, em cứ quên hoài."

"Đừng gây ra tiếng động. Cô gái xinh đẹp sẽ nghe thấy đó."

Hyun Dal cố tình cư xử một cách đê tiện và đẩy Geon Ah ngã xuống. Khi ấn môi vào nhau, ngay khoảnh khắc hơi thở lẫn vào nhau, anh đã hy vọng một tiếng phàn nàn nhỏ sẽ tràn qua giữa hai môi. Nhưng Geon Ah lại lặng lẽ đặt hai tay qua hai bên đầu anh và dang rộng đôi chân ra. Đôi mắt ướt sũng vì ham muốn, chứ đừng nói đến sự phản kháng. Hyun Dal bắt đầu tăng tốc tay mà không rời mắt khỏi Geon Ah. Pheromone Omega đóng vai trò như một chất bôi trơn, và nước đã chảy từ đầu cột vật.

"Ack."

Đột nhiên, tốc độ tăng lên và cánh tay của anh nảy lên nảy xuống. Geon Ah không thể tập trung vào nụ hôn và siết chặt vai Hyun Dal. Bất kể chiếc áo phông của anh có bị nhăn hay không, Hyun Dal vẫn dùng lưỡi cạy mở cái miệng đang cố gắng khép lại. Khi Geon Ah vặn người, cơ ngực phồng lên rồi chìm xuống. Hyun Dal cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng đang bốc lên bên dưới mình.

"A, ư, hak, Hyun Da, Hyun Dal."

"Suỵt."

"A-ưm.."

Tiếng rên rỉ tan chảy trong nụ hôn. Geon Ah thở ra bằng mũi để ngăn chặn âm thanh, cậu dùng cả hai tay quấn đầu Hyun Dal. Anh hôn lên miệng, miễn cưỡng kìm nén được âm thanh, sau đó nhấc hông lên. Tiếng đập mạnh của hông mang lại cảm giác phấn khích. Những ngón chân của Geon Ah ấn và đẩy vào chăn.

Ngay khi xuất tinh, Hyun Dal ấn vào trán Geon Ah ngả ra và đẩy lưỡi anh vào miệng trong. Nụ hôn nóng bỏng, nồng nhiệt và ướt át. Môi ướt và dính chặt đầy áp lực, làm ẩm khóe miệng. Đôi môi chồng chéo lên nhau cong lên và anh có thể cảm nhận được nụ cười của Geon Ah.

Một ngọn lửa bùng cháy trong ngực Hyun Dal. Bụng dưới quặn thắt lại, như thể toàn bộ dưỡng khí đã bị lấy đi. Cảm giác như đau đớn, ngứa ngáy hoặc khó chịu bức bối và không có cách nào giải thích chính xác cảm giác này của mình.

Trong khi tỉ mỉ lau sạch tinh dịch bằng khăn giấy, Hyun Dal liên tục đánh yêu vào bàn tay đang nhắm vào háng mình của Geon Ah. Lờ đi lời mời gọi rằng nếu không thích tay thì miệng thì sao, anh lặng lẽ tự mình dọn dẹp xong. Bụng dưới dù nóng bừng nhưng có thể chịu đựng được. Tưởng tượng về một tương lai gần sẽ gắn bó với nhau như những con thú trong ngày đoàn tụ.

Lúc đang tập trung vào ngón tay chặn mọi giác quan và nhột ở vành tai, Geon Ah mở miệng.

"Em sẽ đãi anh bằng tiền làm thêm. Anh muốn ăn gì?"

"Không phải là hành động mong muốn được trả lại."

Geon Ah bật cười lần nữa, cơn nóng bắt đầu lan sâu vào tận bên trong. Hyun Dal cúi xuống và nuốt từng tiếng cười rò rỉ thoát ra từ môi cậu.

-------------------------------------------------------------

Long time no see!!~

Mấy hôm rồi tui bận quá chừng đi, đã vậy Wattpad còn lỗi nên hôm nay mới update chương này cho mọi người đây.

Eun Byul bị overthinking nhưng mà buồn cười là kịch bản nhỏ vẽ ra không phải như vây, nó còn drama hơn cả những gì nhỏ nghĩ =)))) Cứ ngỡ mình là nữ chính ngôn tình harem, ai dè đâu là nữ phụ đam mỹ =))))))))

Anh HD giấu tên ghen thì thôi nhé luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro