QUYỂN 4 - SIDE STORY 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó ổn thôi, đúng không?"

Geon Ah nhẹ nhàng khoanh tay hỏi. Hyun Dal đang đứng với khuôn mặt không hài lòng, cau mày như thể bị tên đâm trúng đích. Đã cùng nhau gọi một set thực đơn khá đắt tiền nhưng không đáp ứng được mong đợi. Thức ăn không tệ nhưng khác với kỳ vọng nhất là bầu không khí của nhà hàng. Trong bức ảnh là một căn phòng yên tĩnh phù hợp để tổ chức trà đạo, nhưng khi đến nơi và hết chỗ, đành phải ngồi ở nơi được hướng dẫn. Lại còn là chỗ nhìn ra bãi đỗ xe chứ không phải bãi biển, bàn bên cạnh có cả một gia đình lớn đang tụ tập ồn ào. Ồn ào quá sức, không thể nghe được lời nói của nhau đến mức Hyun Dal đã đi qua bên cạnh Geon Ah và ngồi xuống. Đó không phải là bầu không khí trong mong đợi ở một nơi mà bạn có thể thưởng thức một bữa ăn cao cấp như vậy. Không phải là phóng đại cường điệu gì đâu, mà thực sự như là một cái chợ.

"Sashimi cá hố rất ngon. Bào ngư nướng cũng rất ngon nữa."

Geon Ah bắt đầu liệt kê những điểm tốt. Hyun Dal đã đáp trả lại.

"Chắc chắn là ở đây sashimi rất tươi. Gần biển nên vậy."

"Lần sau mình hãy đặt chỗ trước nhé, em có thấy họ đang nhận đặt phòng riêng á."

"Vậy đi."

Geon Ah vuốt ve mái tóc của Hyun Dal, người vẫn chưa thoát khỏi màu sắc oan ức. Hyun Dal tựa đầu vào vai Geon Ah ngớ ngẩn như thể trẻ con.

Ăn xong thì đêm đã lắng xuống sâu. Hyun Dal nắm tay lái và bắt đầu chạy mà không cho biết điểm đến. Cậu biết đó không phải là hướng về nhà trọ, nhưng Geon Ah không hỏi. Thay vào đó, cậu vừa ngân nga vừa thử đoán điểm đến. Sân bowling, Jazz Bar. Một quán cà phê có bầu không khí tuyệt vời để xem ban nhạc biểu diễn.

Khi xe ô tô đi vào một góc thôn, nơi hầu như không còn ánh sáng, nơi mọi ngôi nhà đều xếp hàng sát phía sau, Geon Ah nhận ra rằng mọi dự đoán của mình đã sai.

"Cứu tôi với. Tôi sẽ làm hết những gì mấy người yêu cầu."

Geon Ah cầu xin và nói đùa. Hyun Dal nhìn chằm chằm vào định vị một lúc lâu rồi cuối cùng dừng xe ở nơi vẫn còn ánh sáng lờ mờ.

"Đây là đâu vậy?"

Geon Ah đứng ngơ ngác trước cánh cửa trông giống như ngôi nhà gia đình và nhìn xung quanh. Nhìn kỹ thì thấy có tấm biển treo ở lối vào. Đó là một tấm biển nhỏ được sơn trên một tấm ván có hình vuông nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Đó là một quán cà phê rộng khoảng 10 pyeong (~33m2) được xây dựng trong một ngôi nhà đã được cải tạo. Cậu tự hỏi liệu có cơ sở kinh doanh nào ở địa điểm này không, nhưng khi bước vào, liền thấy hai người đàn ông và một cặp vợ chồng đang ngồi ở bàn nói chuyện hàn huyên. Ánh sáng chủ đạo lấp đầy khiến không gian thoải mái.

Hyun Dal mỉm cười với Geon Ah, người đang nhìn lại anh. Đôi mắt đầy mong chờ lấp lánh dưới ánh đèn tối. Sau khi chào người chủ, Geon Ah đứng trước quầy và nhìn vào thực đơn. Hyun Dal vòng tay quanh eo và gọi chủ quán.

"Xin chào. Tôi đã đặt trước một bánh kem sung."

"Ồ, chính anh là người đồng ý pick up lúc 7 giờ hôm nay phải không?"

"Vâng."

Hyun Dal nhìn vào thời gian. 9 giờ rồi. Vì nghĩ đã muộn nên anh đã gọi nhưng họ không trả lời. Tự hỏi tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ khi ở đây, anh hiểu rồi. Cà phê và làm bánh dường như là những sở thích yên bình của chủ quán này, những người không đặc biệt quan tâm đến thu nhập.

"Chính sách của chúng tôi là không chấp nhận đặt trước cho những cư dân không thuộc Đảo Jeju và chúng tôi sẽ bán sản phẩm một giờ sau thời gian đặt."

"Vâng?"

"Có nhiều trường hợp du khách đã đặt nhưng không đến, hoặc yêu cầu hoàn tiền vì đã đặt cọc nhưng không đến lấy được. Vì đây là nơi tôi điều hành một mình nên rất khó để kiểm tra qua điện thoại và để ý từng cái một, và bây giờ thì hết thời gian rồi."

"Vậy bánh của tôi đã được bán rồi à?"

"Vâng."

Đôi mắt của Geon Ah đang đảo qua đảo lại từ bên này sang bên kia và dừng lại trên khuôn mặt của Hyun Dal. Sự phấn khích nhạt dần và sự thất vọng hiện lên ngay tức khắc. Hyun Dal hỏi, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy còn loại bánh nào khác không?"

"Tôi không bán nhiều loại bánh mà mỗi mùa một loại. Hiện tại chúng tôi có bánh sung nhưng bán thành từng miếng".

"Một miếng cũng ngon lắm á."

Geon Ah đột nhiên chen vào. Hyun Dal nhìn miếng bánh kem còn sót lại với đôi mắt không hài lòng. Miếng bánh còn quá nhỏ để cắm nến, đủ để cả hai cùng ăn một miếng.

"Thật không dễ dàng gì để tìm đến được đây, tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ cho các bạn miếng còn lại. Các bạn có muốn ăn thử macaron bên tôi làm không?"

"Vâng! Cảm ơn. Tôi chưa ăn bánh kem quả sung bao giờ, tò mò quá đi."

Bên cạnh Hyun Dal ủ rũ, Geon Ah trò chuyện vui vẻ với người chủ. Trong khi người chủ đang nói một cách nghiêm túc về chiếc bánh sung, Geon Ah đã đưa ra nhận xét nhẹ nhàng. Hyun Dal nhìn lại Geon Ah đang huyên thuyên. Bàn tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng thật ấm áp.

Chủ quán cho bánh ngọt cùng 4 macaron vào gói lại, thậm chí còn tặng cả chai trà sữa do chính tay anh pha. Nhận được cái này, Hyun Dal đang ngoan ngoãn chờ đợi trong lúc Geon Ah trao đổi với chủ quán, tự hỏi rằng sao chỉ có mỗi bánh mà coi được, rồi rụt rè hỏi.

"Chuyện là, nếu quán có nến, có thể đưa tôi một cái được không?"

***

May mắn thay, họ đã có thể thắp sáng chiếc bánh trước nửa đêm. Ngồi đối diện với phòng khách, nơi gió điều hòa thổi nhẹ nhàng, xóa sạch cái nóng bám chặt vào cơ thể và dấu vết của biển cả. Trong khi Geon Ah bật đèn lớn ở rìa và tắt đèn đi thì Hyun Dal lại kéo rèm che mất khung cửa sổ rộng.

Geon Ah hất cằm ra hiệu cho Hyun Dal, người ngồi đối diện với mình. Ngay khi Hyun Dal ngoan ngoãn đến gần và ngồi xuống cạnh bên, Geon Ah đã ôm lấy anh. Hyun Dal lấy ra một miếng bánh ngọt bằng 1/8 số bánh mà anh đã đặt trước và đặt mấy cái bánh macaron nhiều màu sắc bên cạnh những quả sung để cho nó trông không bị nhàm chán. Vì thiếu chỗ nên đã cắm nến ở cuối cùng.

"May là chỉ có 1 cây nến thôi đúng không? Cái bánh to bằng nắm đấm luôn."

Hình ảnh miếng bánh được thắp nến thật hài hước, Hyun Dal ngượng ngùng nở nụ cười bẽn lẽn. Anh đã đặt trước sau khi nhìn thấy bức ảnh chiếc bánh phủ đầy quả sung. Dù có chia ra ăn thì một miếng nhỏ trông cũng rất được.

Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng có một ngọn nến dài cháy sáng rực rỡ. Geon Ah nhìn xuống chiếc bánh với cái miệng treo đến tận tai. Hyun Dal đã dành thời gian này để nói những lời nghiền ngẫm từ sáng nay.

"Chúc mừng kỷ niệm 1 năm."

"Hãy bên nhau thật lâu và tạo nhiều lỗ trên toàn bộ chiếc bánh nhé."

Sau khi trao đổi lời chúc mừng, Geon Ah ngượng ngùng cong khóe miệng. Hyun Dal hôn lên đôi môi mà anh đã nhìn chằm chằm không ngừng trong khi chờ đợi câu nói kết thúc. Lần này, Geon Ah ngẩng đầu và thả mình vào đôi môi phát ra âm thanh nhẹ nhàng.

Hyun Dal đặt tay lên má nóng của cậu. Geon Ah vừa mới tắm xong, ấn mũi vào làn da thơm ngát và ôm lưỡi dồn vào cho đến khi không thở được.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng trở nên gợi tình, giống như nụ hôn ban ngày. Người đang hăng hái mút chiếc lưỡi thâm nhập sâu vào bên trong lại trèo lên đùi anh. Geon Ah nắm lấy cổ áo Hyun Dal và hôn lên hai mí trên bầu mắt.

Geon Ah giật mình và nhún eo. Không hề báo trước, Hyun Dal dùng móng tay cứng vẽ một đường thẳng ngang giữa đầu vú. Anh vòng tay quanh chiếc eo run rẩy của Geon Ah, vùi tay vào tóc Geon Ah và kéo cậu về bên mình. Đôi môi nóng bỏng đang kề sát tai hé ra để lại lời thì thầm ngọt ngào.

"Có muốn anh chạm vào bên còn lại không?"

Lý trí của Geon Ah đã bị cắt phăng đứt đoạn như vậy. Cậu đứng bật dậy và thổi tắt ngọn nến đang phát sáng lờ mờ trên chiếc bánh.



Ngay từ đầu, kích thước của bánh kem quả sung không phải vấn đề. Trong mọi trường hợp, điều này sẽ xảy ra trước khi kịp nói.

"Ứ, ưng.................. A, Hyun Dal...... ."

Rượu còn chưa kịp khui mà đầu óc đã quay cuồng. Đã bao lâu rồi chưa làm tình như thế này với màn dạo đầu thích hợp? Geon Ah nhìn xuống dương vật đang đập vào bụng mình đang đứng thẳng. Cậu đã phải nhận rất nhiều hình phạt vì đã tinh nghịch nói với anh rằng Hyun Dal sẽ xuất tinh chỉ với ba lần.

Hyun Dal không thương tiếc nắm lấy bộ phận sinh dục và lắc nó, khi Geon Ah cố gắng hít thở, anh ấn mạnh vào niệu đạo của cậu để chặn nó, vặn ngực và xoa bóp như thể muốn nghiền nát nó. Khi Geon Ah nắm lấy cổ tay đang mò mẫm ngực mình và cố gắng lùi lại một bước trước sự kích thích, Hyun Dal đã đặt môi lên thay vì dùng tay rồi cắn và mút khu vực xung quanh quầng vú cho đến khi nó để lại dấu răng. Cuối cùng, Geon Ah đã có cảm giác xuất tinh đầy bụng ngay cả trước khi bị thâm nhập. Bụng dưới cảm thấy tê rần và đau vì muốn được bắn.

Mắt ướt đẫm hơi nước ẩm nóng, cậu đã theo dõi Hyun Dal chuẩn bị chèn vào. Hyun Dal tàn nhẫn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc mở rộng lỗ mà không chạm vào bất cứ nơi nào khác.

"Em không thể xuất tinh được đâu."

Hyun Dal đỏ mặt đứng dậy và cười lớn, dùng ngón tay búng nhẹ bộ phận sinh dục gần bụng. Geon Ah nắm lấy chiếc gối bằng cả hai tay. Vòng eo cứ nảy lên rồi chìm xuống, còn lồng ngực phập phồng thình thịch.

Ánh mắt đóng vai trò lớn như sự kích thích vật lý. Khi đôi mắt xinh đẹp của Hyun Dal, người mà Geon Ah vô cùng yêu quý, quét qua vùng âm vực đang rộng mở của chính cậu, một cảm giác hồi hộp phấn khích kèm theo sự xấu hổ tràn ngập trong Geon Ah. Ngón tay chọc thủng lỗ cũng tốt, nhưng đôi mắt mờ đục vì ham muốn đang nhìn xuống ngón tay như thể đó là dương vật của chính anh, còn tuyệt hơn gấp nhiều lần.

Khi mép lỗ đủ mềm để nung chảy cắn gọn dương vật thì ngón tay đã được rút ra. Ngay khi Geon Ah chuẩn bị nằm sắp xuống, Hyun Dal bật cười sảng khoái. Nhìn em quay lại kìa, anh đoán là em đã muốn xuất tinh rồi phải không? Anh cắn chặt vào dái tai và lẩm bẩm. Geon Ah áp ngực vào tấm ga và nâng mông lên, cắn môi. Tim đập thình thịch và vang vọng bên tai. Cậu hồi hộp ấn mu bàn tay vào môi, chờ đợi dương vật của người yêu có thể xâm nhập vào phía sau bất cứ lúc nào. Lỗ phía sau mở rộng lỏng lẻo rồi co lại, rất nóng. Đó là lúc Geon Ah cảm thấy một bàn tay mở mông mình ra.

"Hư—"

Quy đầu đã được đẩy vào. Cảm thấy khó khăn lắm mới nuốt hết phần đầu thì ngay lập tức cột trụ còn lại đã quét xuống tường bên trong. Tiếng rên hổn hển của Hyun Dal vang lên từ phía sau đầu. Góc nhìn từ trên xuống thật tàn nhẫn.

"Ugh, aa— ưng, hức, khoan, chờ đã, ahhhh!"

Geon Ah cố gắng chịu đựng để không ngồi thụp xuống dù bị đánh vào mông một cách tùy tiện. Cậu gục đầu xuống tấm trải giường và nhìn dương vật của mình đang nảy lên dữ dội bên dưới. Biết ngay mà. Geon Ah nghĩ. Lâu lắm rồi mới như thế này, cậu sẽ xuất tinh sớm, như bị yếu sinh lý luôn.

Geon Ah giơ cặp đùi run rẩy của mình lên, hy vọng Hyun Dal sẽ không nhận ra. Dù cậu đã cố gắng chịu đựng bằng cách nào đó, nhưng nó không có tác dụng. Khi đó, Hyun Dal ôm ngực Geon Ah với đôi bàn tay ướt đẫm. Vừa lúc núm vú bị liếm và bị cắn rồi bị kéo một lần nữa, dương vật đang treo ở đầu mút lập tức đâm vào bên trong, ấn vào tuyến tiền liệt và đâm sâu thật sâu.

"—!"

Geon Ah vội vàng nắm lấy dương vật đã bắt đầu phun ra tinh dịch.Ngay khi cậu dùng hết sức sóc nó lên xuống, chất lỏng màu trắng đục bắt đầu chảy xuống liên tục. Xoa mạnh quả bóng và cuối cùng siết chặt phần dưới. Trong khi đó, phần thân dưới vẫn cứ bị tiếp xúc không ngừng nghỉ, mỗi khi có tiếng ma sát dồn dập vang lên, mông run như sóng gợn.

"Ư, Geon Ah à.........."

Không phải 3 lần, có lẽ là khoảng 20 lần.

Hyun Dal ngã xuống, che hết lưng. Geon Ah bật cười khi nhìn Hyun Dal đang nằm úp mặt vào ga trải giường. Sau đó, cơ thể Hyun Dal bắt đầu run lên. Tiếng cười bị chặn lại, nhưng sự rung động của lồng ngực áp vào lưng vẫn được truyền tải rõ ràng.

"Em đã nói gì cơ? Người ta nói rằng nếu nhịn quá nhiều thì sẽ bị xuất tinh sớm, nhưng anh thì không nhỉ."

Geon Ah nói với khóe mắt rũ xuống khi cười, thậm chí còn rơi nước mắt. Hyun Dal đỏ mặt ngượng ngùng, bóp má Geon Ah để đáp lại.

"Đó là vì anh yêu em rất nhiều."

"Chờ một chút. Em sẽ dựng lại ngay mà."

Khi cậu ngồi dậy, Hyun Dal ngồi cạnh trong tư thế tương tự. Geon Ah đưa tay vuốt dọc sống lưng đã duỗi thẳng của anh và vuốt ve cơ lưng của anh. Người yêu khỏa thân dựa vào vai Geon Ah. Mặc dù biết rõ từng centimet trên cơ thể nhưng khi cậu nhìn bằng mắt và lướt bằng tay thì cảm giác lại khác hẳn. Khi tiếp tục vuốt ve lưng anh, Hyun Dal đột nhiên ngẩng đầu lên. Geon Ah, người đang cù vào đường cằm thon gọn của anh với vẻ mặt ủ rũ. Hôn cậu.

Dù còn hơi sớm nhưng dư âm vẫn đọng lại rất lâu. Sau khi hôn lên đôi môi đẹp và đôi má hồng hào của cậu một lần, lùi lại một tí, hướng về đôi mắt sáng ngời, nước da mịn màng rồi lại tập trung vào Geon Ah. Đôi mắt lúc nào cũng đẹp mỗi khi nhìn nhau.

Geon Ah mỉm cười và gật đầu hướng về phía cửa. Anh vừa mới nhớ ra tình hình phòng khách bị bỏ quên hoàn toàn.

"Chúng ta chia đôi quả sung ăn nhé?"

"Vậy đi."

Hyun Dal ồn ào hôn chốc thật to lên má Geon Ah rồi đứng dậy. Họ nắm tay nhau và bước ra phòng khách.

***

Hyun Dal mở mắt dưới ánh nắng chiếu xuyên qua rèm. Ánh sáng liên tục rơi xuống mép giường đủ để thắp sáng căn phòng. Không biết từ lúc nào mà Joo Geon Ah với vẻ ngoài gọn gàng, ăn mặc đầy đủ quần áo một mình đang chơi game điện thoại. Khi nhìn thấy Hyun Dal thức giấc, cậu vòng cánh tay của mình ra phía sau đầu anh. Hyun Dal, người vẫn chưa mở mắt ra, đã chui vào lòng bằng gối tựa vào cánh tay.

"Mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là 12 giờ."

"A. Đừng đùa chứ."

Theo kế hoạch, lẽ ra anh phải thức dậy lúc 9 giờ sáng, tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài vào khoảng 10 giờ sáng để có một bữa ăn tại một nhà hàng thật ngon. Vốn dĩ ban đầu anh đã tìm một nơi bán sashimi, nhưng vì hôm qua bất ngờ ăn sashimi rồi nên lần này đang nghĩ đến việc đi nơi khác. Trước khi đi ngủ, sẽ tìm kiếm thử. Sở dĩ ngủ quên như thế này là vì toàn bộ giác quan và bộ não đã không được nghỉ ngơi cho đến tận bình minh.

Đêm qua sau khi chia nhau miếng bánh ngon hơn mong đợi rất nhiều, lại xảy ra tranh cãi nhỏ về địa điểm quan hệ tình dục để khôi phục lòng tự trọng. Hyun Dal khẳng định phải play đứng trước gương, còn Geon Ah nhất quyết chọn ghế tập yoga. Cuộc tranh luận cứ tiếp tục trong một thời gian khá dài, cố gắng làm suy yếu sự lựa chọn của đối phương và tiếp tục đưa ra lập luận của riêng mình.

Hyun Dal giải thích rằng chúng ta có thể kỷ niệm 1 năm bằng cách tiết lộ tất cả những điều xấu hổ giấu kín của riêng chính mình trong không gian xa lạ này và cùng chứng kiến nó. 'Gương' không chỉ đơn giản là một công cụ để tối đa hóa cảm xúc tình dục bằng cách gây ra sự xấu hổ, mà còn là một sự chia sẻ sâu sắc hơn về sự giao cảm tinh thần thông qua trải nghiệm đối mặt với sự xấu hổ của nhau cùng một lúc.

Geon Ah đã không thua và bày tỏ quan điểm ngược lại. Trừ khi có cơ hội mua một chiếc ghế tập yoga như thế này, nhất định nên thử. Cậu giải thích các đường cong của ghế tập yoga được thiết kế như thế để phù hợp với cơ thể con người và nói rằng nếu search thử tìm một chiếc ghế tập yoga, sẽ thấy rất nhiều hình ảnh về nhiều tư thế play khác nhau có thể thực hiện trên ghế tập yoga, vì vậy sẽ là một sự mất mát nếu không thử nó.

Đến đây dường như mỗi người đã cố gắng thuyết phục lẫn nhau theo cách riêng của mình, nhưng từ khi hết một chai rượu vang, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.

Nếu muốn cùng chứng kiến những phần riêng tư đầy xấu hổ thì thà là quay video rồi xem lại còn hơn phải không? Nếu cứ làm tình trên ghế để tập yoga thì thất lễ với chủ nhà. Gương có tội gì chứ? Nếu thương hại gương thì hãy đồng cảm với ghế yoga đi chứ.

Cuộc tranh luận tập trung vào việc chỉ trích gay gắt thay vì thuyết phục đối phương đã kết thúc khi Geon Ah đưa hình ảnh các cách play ra trước mắt. Đó là bức tranh vẽ 10 tư thế làm tình trên ghế yoga. Trong số đó, Geon Ah đã chọn một tư thế và phóng to tràn màn hình. Tư thế trong đó là nửa thân dưới ngồi quay mặt vào nhau ở chính giữa của chiếc ghế hình hạt đậu. Đó cũng là một tư thế khó thực hiện trên giường vì không có chỗ dựa cho lưng của mỗi người. Nhìn vào đây sẽ thấy em ngồi dang rộng chân ra phía trên anh. Đang làm thế này thì đột nhiên anh hưng phấn quá nên sẽ lao như điên đến bên em. Sau đó thì sẽ thành tư thế này. Geon Ah say rượu, huyên thuyên và chuyển sang tư thế khác. Lần này là tư thế bình thường, đầu cúi xuống, hai chân duỗi dài đặt trên vai đối phương. Nếu có điểm khác biệt so với bình thường thì góc chèn sẽ khác vì phần thân dưới được nâng cao hơn bình thường.

Em thực sự muốn thử tư thế này quá. Geon Ah lẩm bẩm với chính mình với vẻ mặt đáng thương.

Có lẽ vì lời nói quá dễ thương hoặc do uống rượu quá nhanh nên Hyun Dal đã ngay lập tức giương cờ trắng. Cuối cùng, họ 'hành' nhau ở trên ghế yoga cho đến rạng sáng và làm đầy đủ những điều khủng khiếp với chủ nhà, rồi cuối cùng bò lên giường và ngủ thiếp đi.

Trước chuyến đi, anh bận rộn chuẩn bị trước mọi việc, đến ngày đi, mọi việc không diễn ra như dự định nên anh hồi hộp thử đủ mọi tư thế cho đến khi kiệt sức mà ngủ quên. Vì cả hai thức đến nửa đêm. Dù vậy cũng thật đáng giá.

"Sáng nay ăn gì nhỉ?"

Geon Ah đưa điện thoại di động của mình cho Hyun Dal, người đang ngơ ngác nói một mình. Có vẻ như đó là tìm kiếm 'Nơi ăn sáng ngon nhất ở đảo Jeju'.

"Buổi sáng món Hàn không phải tốt hơn sao? Mình ăn couple set ở đây đi. Cá nướng ngói chắc là ngon lắm."

Geon Ah đọc đánh giá một cách cẩn thận.

Quán ăn ngon này rất nổi tiếng! Kkeu (Geon Ah đã đọc chữ 'kk' thành tiếng như thế này). Em đã xem chương trình vài lần, dù du khách rất nhiều nhưng thật sự là một quán ăn ngon. mà dân địa phương cũng thường xuyên đến vào mùa mưa! Hãy nhìn phần thịt bên trong con cá này đi. Lớp da nướng giòn thơm cũng ngon, thịt bên trong vừa cho vào miệng là tan ngay. Công nhận ngon nhất Jeju!

"Không phải là quảng cáo sao?"

"Không! Ở dưới có ghi là cậu này tự trả tiền để ăn mà. Và ngoài người này ra, nếu tìm kiếm trên mạng sẽ thấy rất nhiều. Chắc là nổi tiếng lắm."

Geon Ah liên tục phản bác như thể đã dự đoán việc mình bị nói lại. Hyun Dal mỉm cười và ngồi dậy. Ánh mắt trìu mến của Geon Ah nhìn lướt qua, má Hyun Dal ửng hồng lên. Hyun Dal đã chà môi và vuốt mắt để xem liệu có bị ghèn mắt hay không. Joo Geon Ah thì gọn gàng như vậy nhưng anh không thích ngồi một mình với bộ dạng luộm thuộm.

"Vậy sau khi ăn xong chúng ta đi vườn bách thảo và bảo tàng trà nhé?"

Hyun Dal hỏi, dùng tay chải lại mái tóc lởm chởm của mình. Thời tiết đẹp nên anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu đi đến vườn bách thảo và đến bảo tàng trà. Ăn uống no nê ngon lành rồi đi dạo quanh vườn để tiêu hóa, sẽ cảm thấy dễ chịu suốt cả ngày. Tại bảo tàng trà, nơi có thể uống trà và ăn tráng miệng. Sẽ thật tuyệt nếu được ngắm nhìn những cánh đồng trà xanh và thậm chí trải nghiệm trà đạo nếu Geon Ah muốn. Ở Seoul cũng có rất nhiều nơi để truyền cảm hứng cho Geon Ah, người điều hành một quán cà phê, nhưng không khí trong lành và cánh đồng xanh của đảo Jeju sẽ là một trải nghiệm mới mẻ khác.

"Vậy đi."

Geon Ah mỉm cười yêu thương.

***

Khi nhìn bản đồ, nhận thấy nhà hàng ở xa hơn cậu nghĩ. Cách đó khoảng 20 phút lái xe. Khi họ chuẩn bị xong rồi ra ngoài thì đã hơn 1 giờ và cả hai đều khá đói.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Khi khởi động xe, thấy yếu hơn dự kiến.

Geon Ah tìm kiếm một trạm sạc gần đó. May mắn thay, có một trạm sạc trên đường đến quán. Hyun Dal bị làm cho giật mình, Geon Ah giơ máy ảnh đeo trên cổ và chụp ảnh. Hyun Dal bật cười khi nhìn mình trong bức ảnh. Anh trông như sắp ôm bụng chạy vào phòng tắm bất cứ lúc nào. Dù đó là một bức ảnh xấu nhưng anh không hề ghét nó. Có lẽ là nhờ Joo Geon Ah, người đã mỉm cười rạng rỡ khi xem bức ảnh này.

Chẳng mấy chốc họ đã đến trạm sạc. Biểu cảm của Geon Ah với lông mày nhăn nhó, Hyun Dal đã chỉnh lại tư thế ngồi và chú ý nhìn về phía trước. Anh đã sớm nhận ra vấn đề. Xe ô tô thông thường đậu ở trạm sạc.

"Thằng điên nào đỗ xe vậy trời."

Geon Ah lẩm bẩm một cách khó chịu. Cậu dừng xe, bước ra và nhìn vào chiếc xe không có chủ. Đánh giá bằng đôi mắt nhăn nhó tàn nhẫn, có vẻ như chuyện này sẽ không được giải quyết dễ dàng. Geon Ah đặt một tay lên eo và gọi đi đâu đó. Đầu tiên Hyun Dal tắt điều hòa và rời khỏi xe.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chờ chút."

Geon Ah giơ tay ra hiệu. Hyun Dal tiến lại gần bằng những bước dài. Khi đến gần hơn thì nghe thấy nội dung cuộc gọi.

Đằng ấy đã đậu xe thường ở khu vực sạc xe điện ở đây mà. Nếu vậy thì không thể sạc điện được nên hãy đến ngay và lấy ra giúp tôi với. Vậy bây giờ tôi tố cáo được không? Cái này sẽ bị phạt khá nhiều đấy. Tôi? Sao lại tò mò tuổi tác của tôi?

Nghe đến đây, Hyun Dal đã giật điện thoại khỏi tay Geon Ah. Không đáng phải dây dưa vì một kẻ láo chó đã đậu xe sai chỗ. Hyun Dal quay lại xe cùng Geon Ah, người đang cau có giận dữ.

"Gần đây không có trạm sạc nào khác sao? Đi theo hướng đó đi."

Tuy nhiên, sau khi đến trạm sạc tạm, không thể sạc điện do lỗi bộ phận nối.

Đói bụng và còn tắt cả máy lạnh nữa nên sự kiên nhẫn bắt đầu nhanh chóng chạm đáy. Đã bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác mềm mại mát mẻ, nhưng áo phông đã ướt đẫm trước khi đi ăn sáng chứ đừng nói đến việc đi đến vườn bách thảo. Vì nắng nóng nên có thể nhìn thấy rõ bụi thừa bay lơ lửng, côn trùng cứ bay qua cửa sổ mở để đón gió từ bên ngoài.

Geon Ah, người đang nhìn chằm chằm vào bộ phận nối bị hỏng, đã tháo kính râm và đẩy đầu vào cửa sổ xe.

"Này, dù sao thì cũng sắp hết pin rồi hay là gọi người ta đến ha?"

"Nếu gọi thì khi nào người ta sẽ đến nhỉ?"

"Không biết nữa. Phải gọi thử chứ. Anh đói bụng không?"

"Một chút."

Từ ngữ ngày càng ngắn lại. Geon Ah quay lại ghế lái. Liền đưa ra một giải pháp thay thế.

"Có một cửa hàng tiện lợi lớn khi mình tới đây lúc nãy. Hãy đỗ xe ở đó, gọi điện cho người ta và mua thứ gì đó đơn giản để ăn ở cửa hàng tiện lợi cho đến khi họ đến."

"Ăn à? Ăn gì cơ?"

"Mì ly hay bánh mì chẳng hạn."

Hyun Dal nhất quyết lắc đầu.

"Chỉ cần đợi một chút thôi thì có gì mà phải lấp đầy bụng bằng cái đó chứ. Chắc người ta sẽ đến ngay thôi, giờ cứ gọi đại đi."

"Nhưng mà chúng ta chờ ở đây mệt lắm mà. Anh không nóng à?"

"Vậy thì trước tiên gọi điện thử đi."

Geon Ah im lặng gật đầu và nhấc điện thoại lên. Cậu cũng có vẻ bực bội. Nếu trời bớt nóng hơn một chút thì có lẽ sẽ bớt khó chịu hơn, nhưng độ ẩm thì nghẹt thở và mặt trời thì nóng khủng khiếp. Hyun Dal đã ngồi dậy và nâng phần thân trên lên. Lưng sắp tan chảy vì nóng và dính vào ghế ô tô, trơn trượt vì mồ hôi.

"Họ nói là phải ở đây 30 phút."

Geon Ah ngắt điện thoại và nói. Hyun Dal nâng cửa sổ lên để chặn không khí bên ngoài, không có lợi cho việc thông gió hoặc sưởi ấm.

"Hãy đợi ở đây. Dù sao thì chỉ cần đến là có thể sạc pin ngay nhỉ?"

Geon Ah cắn môi trước sự thuyết phục của Hyun Dal. Cậu thận trọng nói thêm.

"Nếu cắm sạc vào thì không phải sạc ngay là được mà sẽ mất một lúc. Sau đó thì thợ đến đã mất 30 phút và lại mất thêm 30 phút để sạc pin. Sau khi giải quyết xong, còn phải đi đến nhà hàng nữa. Ý là tụi mình đi theo hướng đến nhà hàng để tìm trạm sạc gần đó mà. Đến nơi rồi mà ăn thì đã 4 giờ rồi nè, nhịn tới lúc đó chắc điên đó."

4 giờ?

Hyun Dal đã nhìn đồng hồ. Ra ngoài lúc 1 giờ nhưng đã gần 2 giờ rồi. Nếu ăn cơm lúc 4 giờ thì bữa tối sẽ bị lưng chừng. Vườn bách thảo đóng cửa lúc 6 giờ nên phải từ bỏ, và bảo tàng trà nằm ngay bên cạnh cũng đóng cửa lúc 7 giờ nên không có thời gian rảnh luôn. Việc bỏ ra 1 tiếng lãng phí ở đây vì xe đã hết pin, như Geon Ah đã nói, trong khi chờ đợi, lấp đầy dạ dày bằng đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi là OK nhất.

"Vậy tại sao lại lái xe điện?"

Bất mãn bộc phát. Nói thì nói vậy. Trong đầu anh vang lên câu chuyện về việc thưởng thức một tách trà, tham gia lớp học trà, mua những lá trà thơm mà Geon Ah thích và những món quà lưu niệm rồi đi dạo qua vườn trà. Tuy nhiên, thật may mắn là lớp học cuối về vườn ươm và trà đã kết thúc nên đã có thể tham quan bảo tàng.

"Không thích ăn mì ly à? Biết rồi, vậy thôi đừng ăn nữa."

Joo Geon Ah hét lên những lời bộc phát trong lòng. Hyun Dal kêu lên đáp lại.

"Muốn ăn thì ăn đi."

"Anh không ăn, vậy tôi ăn một mình nhé?"

Hyun Dal thở dài trước câu trả lời khó chịu. Vì không muốn đánh nhau nên đành ngậm miệng lại, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Chính Geon Ah đã lén lút phá vỡ sự im lặng trước tiên, liếc nhìn đi chỗ khác.

"Không phải sẽ ngon hơn gấp mấy lần nếu cùng nhau ăn mì ly sao?"

"Ăn đi rồi quay lại."

"Hôm nay là kỷ niệm 1 năm của chúng ta mà, anh đừng như vậy, nhượng bộ một chút và hướng tới những điều tốt đẹp hơn đi, được không? Trời cũng nóng mà."

Geon Ah cẩn thận nắm tay anh. Hyun Dal nao núng, rồi đặt tay trở lại vị trí cũ. Không phải vì không muốn ăn mì ly nên mới cư xử nhỏ mọn như vậy. Không phải là không thể nhượng bộ dù là kỷ niệm 1 năm, nhưng có những điều anh không muốn thực hiện vì đây là ngày kỷ niệm 1 năm. Mặc dù trong đầu nóng bừng vì căng thẳng nhưng đôi bàn tay nắm lấy nhau vẫn ấm áp. Hyun Dal nói với vẻ mặt hơi dịu đi.

"Kỷ niệm 1 năm, hôm nay là ngày cuối cùng nên càng bực bội hơn."

"Vậy anh muốn làm gì? Chúng ta sạc pin rồi đi ăn cá nướng nhé? Ăn cái đó xong rồi đi vườn bách thảo nha?"

"Vườn bách thảo bây giờ đóng cửa."

Tiếng thở dài và câu trả lời vang lên cùng một lúc. Phải đến lúc đó Geon Ah mới bắt đầu để ý.

"Không đâu, tại em nghe nói Jae Wook nói nó đi xe hơi điện rất vui."

"Tại nó có biết là mình sắp hết pin đâu."

Đôi bên cùng lúc im lặng trong chiếc xe đã hoàn toàn hết pin và mọi chức năng đều đã dừng lại. Geon Ah cố gắng khởi động xe lần cuối nhưng cả hai lần đều thất bại.

Hyun Dal lặng lẽ nhìn xuống tay mình. Geon Ah đang gục đầu xuống mà không còn chút sức lực nào. Bàn tay đang nắm cũng mềm nhũn khiến cảm thấy khó chịu. Vì cũng sẽ không có gì thay đổi nếu bản thân anh cứ khó chịu nên đã quyết định chỉ ăn mì ly và ăn một bữa tối thật ngon lành. Khi Hyun Dal nhẹ nhàng kéo bàn tay mình đang nắm để an ủi Geon Ah, anh đột nhiên nói.

"Bây giờ xe cũng không nổ máy nữa nên cứ gọi tài xế đến đây thôi."

"Anh đã gọi chưa?"

"Nếu muốn đến cửa hàng tiện lợi thì phải xuống đó. Muốn ăn mì ly thì sẽ đi qua đó và gọi ở đó."

Hyun Dal đã nuốt chửng một hơi cáu kỉnh. Cái món mì ly chết tiệt đó. Có ma nào không ăn được mì ly mà chết không ta? Khoảnh khắc Geon Ah nhắm chặt mắt để tránh khó chịu, lẩm bẩm.

"Khi ở bên anh, lạc lối cũng vui, ngốc nghếch cũng được, còn anh thì không thấy vậy sao?"

"Sao lại có thể nói như vậy chứ?"

"Ngày của chúng ta không nhất thiết phải hoàn hảo. Nếu nó không diễn ra như kế hoạch, có thể ăn một ly mì mà."

Lần này Hyun Dal thực sự tức giận. Anh cũng đã mất ý chí trả lời những lời không công bằng nữa. Không phải chỉ vì ly mì. Hyun Dal trả lời một cách cứng nhắc..

"Anh sẽ ăn mì ly. Được chưa? Nhanh gọi người đến đi."

"Nói vậy là sao?"

Geon Ah lặng lẽ hỏi. Đôi mắt to tròn sững sờ. Hyun Dal đang nhìn vào đôi mắt trước mình, quay đầu sang cửa sổ xe đối diện mà không nói lời nào.

Hyun Dal đã ngừng suy nghĩ. Có vẻ như đang bị quá tải với quá nhiều suy nghĩ về một chuyến đi lẽ ra phải thú vị. Trong khi Geon Ah từ từ bắt chuyện và tiếp tục bắt chuyện, thì Hyun Dal chỉ lắng nghe mà không nói gì. Cái nóng trước biển mùa hè đã từng khiến toàn thân trở nên nhớp nháp không khó chịu chút nào, nhưng không khí trong xe ngột ngạt và nghẹt thở.

"Em không cố ý kiếm chuyện với anh đâu."

"........"

"Đã muộn rồi, chưa ăn bữa nào, người ta dễ trở nên nhạy cảm khi đói và bực mình khi bỏ lỡ vài chuyện."

"........."

"Em xin lỗi chuyện này mà. Nha? Em biết anh lên kế hoạch và tìm kiếm đủ thứ để biến thời gian ở đây thật ý nghĩa mà."

Hyun Dal gật đầu bất lực. Không đợi câu trả lời nữa, Geon Ah gọi tài xế.



Khi sạc xong thì trời đã xế chiều, đúng theo như Geon Ah đã nói. Ngay cả cảm giác đói bụng vì nhịn đói quá lâu cũng biến mất. Cứ ngồi im lặng một lúc thì trong miệng có vị đắng.

"Pin đầy rồi nè. Đến bảo tàng trà nha?"

Geon Ah hỏi khi khởi động xe. Cậu bình tĩnh, không cười cũng không cau mày. Hyun Dal trả lời bằng giọng thở dài lẫn lộn.

"Không thích đi thì đừng đi".

"Vậy dù sao cũng phải ăn ngay và không có thời gian nên sẽ đến quán cá ngói nướng trước nha."

Geon Ah trả lời bằng giọng bình tĩnh dịu dàng. Cậu chậm rãi chớp đôi mắt tròn xoe và quan sát phản ứng như thể đang cố gắng chắc chắn rằng không phải là 'Không muốn đi nên không đi'. Như cậu đã nói, ngay cả khi từ bỏ lịch trình khác, thứ tự đầu là ăn trước.

Hyun Dal chỉ lặng lẽ gật đầu. Thay vì một nửa những gì anh nghĩ rằng anh sẽ làm cho nhau, Hyun Dal dường như không thể làm được gì chứ đừng nói một nửa. Đau lòng vì buồn.

Cũng không muốn nhai ngon miệng khi tỏ ra buồn bã, vì trông cứ như buộc phải cho cơm vào mồm. Geon Ah đã cố gắng đưa cho anh ăn cái này cái kia và gỡ cá cho ăn, nhưng ngoài việc nhận được thức ăn thì lúc uống còn khổ hơn. Hyun Dal gần như trống rỗng giữa không gian. Không biết là do nhịn đói quá nên mới vậy.

Sau khi ăn xong thì đã là 5 giờ. Hầu hết các điểm tham quan đều đóng cửa vào lúc 6 giờ. Chẳng làm được gì, nhưng ngày cuối cùng của chuyến du lịch cứ trôi qua một cách vô ích.

Geon Ah đã lột kẹo mà quán đưa mình cho vào miệng, tiến đến chỗ Hyun Dal và nắm tay anh. Lúc đầu là nắm tay nhau, sau đó chuyển từ cổ tay sang xoa khuỷu tay rồi khoác tay nhau. Sau khi lấp đầy cơn đói ở nơi có máy lạnh, tình trạng dường như đã khá hơn, sắc mặt cũng trở nên tươi sáng hơn. Hyun Dal nhìn Geon Ah đang đứng áp cơ thể vào cánh tay mình. Đôi tai mà anh đã cắn mút tối qua đã ở rất gần. Hyun Dal hôn nhẹ nó và nói.

"Anh hóng gió một chút. Em muốn vào trong không?"

"Ơi?"

"Không thì em cũng có nơi nào đó mà em muốn đi mà. Có thể quay lại và xem tất cả các quán bar đã đến ngày hôm qua nè. Anh sẽ sớm đến đó, hãy tìm một nơi mà em muốn đến vào buổi tối đi."

Geon Ah đang ngơ ngác lắng nghe, tiến lại gần. Lúc này, một cỗ năng lượng kỳ lạ dâng trào rồi tiêu tán. Màu sắc xuất hiện đây đó trên khuôn mặt nhẹ nhàng thoải mái kia. Cậu bất ngờ nắm lấy cánh tay của Hyun Dal và đẩy phần thân trên về phía anh. Hyun Dal định lùi lại một bước nhưng đã dừng lại. Đôi mắt của Geon Ah méo mó.

"Anh không định xin lỗi em à?"

Hyun Dal cứng người, môi miệng cũng tê liệt. Anh vội vàng nói thêm.

"Không, ý là anh định đi hóng gió một chút rồi quay lại thôi."

"Hóng gió thì có liên quan gì đến xin lỗi?"

"Vì sẽ đến cửa hàng thịt."

"Cửa hàng thịt"?

"Anh định đi mua thịt heo rừng, trên đường nếu nhìn thấy siêu thị, sẽ ghé qua mua thêm một ít sashimi tôm hay gì đó..."

Hyun Dal quay mặt đi để tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh tiếp tục, liếc qua vai Geon Ah, hướng về chiếc xe điện đã gây ra tình huống này.

"Ở nhà nghỉ có BBQ ấy."

".........."

"Để nướng cho em ăn."

Geon Ah chậm rãi chớp mắt. Xin lỗi. Thịt heo rừng. BBQ. Cậu cau mày khi đang cố gắng liên kết các từ được cho. Heo rừng đen. Hyun Dal nhấn mạnh.

Anh nói đến Ý để ăn pizza. Vì đưa nhau đến đảo Jeju nên nhất định cho ăn thịt lợn đen. Thay vì đi ăn ở quán ăn ồn ào náo nhiệt, chỉ có hai người họ nướng thịt ăn trong nhà nghỉ và cố gắng làm lành trong yên lặng. Nếu cắt miếng thịt dày và dai ra thành từng miếng mỏng, và bắt đầu cùng nhau nói chuyện trong lòng thì từ đó sẽ giải quyết ổn thoả.

BBQ thịt heo rừng đen. Trái ngược với suy nghĩ chấp nhận lời xin lỗi có thể trở thành giải pháp hoàn hảo, Geon Ah nhắm chặt mắt lại, bộc lộ hết những cảm xúc phức tạp của mình.

"Đồ nghiện các sự kiện."

Hyun Dal cau mày và hỏi lại. Hả?

"Sao cứ cố gắng tạo ra một event nào đó thay vì nói xin lỗi. Chỉ cần nói xin lỗi là được mà, sao cứ phải làm điều gì đó như nướng thịt heo rừng chi vậy, cho nên cũng vô thức cảm thấy áp lực và căng thẳng vì mấy chuyện như vậy."

"Không phải vậy—"

"Em thích lợn rừng đen."

Geon Ah cắt lời. Nhưng em thích anh hơn. Thích nhất luôn.

Hyun Dal cắn chặt môi. Mỗi khi nhìn thấy Geon Ah tỏ tình không chút do dự, chính anh là người không thể chịu nổi nữa.

"Xin lỗi."

Geon Ah ngay lập tức cụp mắt xuống trước lời xin lỗi. Hyun Dal đi chậm lại khi cậu đứng sững rồi bước chậm lại. Geon Ah nắm tay và vung vẩy. Anh nói thế nào cũng không buông tay, cứ thế lắc cho đến khi tâm hồn được giải tỏa.

"Đừng buồn."

Từ tay qua eo, bàn tay từ từ kéo Hyun Dal lại gần hơn.

Cách hòa giải bách phát bách trúng của Joo Geon Ah: Ôm và không buông. Hoặc làm ai đó xấu hổ để ai đó bỏ cuộc trước.

"Xăng dầu quả nhiên là số một. Em sẽ không đi lại xe điện cho đến khi chúng được thương mại hóa trên toàn thế giới và trạm sạc thay thế tất cả các trạm xăng. Hứa."

Ngón út giơ lên một cách nhanh chóng. Hyun Dal hắng giọng và khẽ đưa ngón tay ra, Geon Ah đưa ngón tay còn lại ra. Hyun Dal đã thủ sẵn tiết mục này từ trước rồi. Nếu đặt một ngón tay lên, thi ngón kia cũng được nâng lên, cuối cùng hai cánh tay sẽ giao nhau theo hình chữ X và không còn cách nào khác là không buông ra. Thật tiếc đây là lúc ăn trưa hoặc ăn tối, nên anh không muốn chiếu cảnh hai người đàn ông trưởng thành va chạm ngón tay út, ở bãi đậu xe và gằn nhau.

Hyun Dal hơi nhếch khóe miệng lên và trả lời.

"Hứa nha."

"Hihi."

Geon Ah nghiêng đầu và cười, phía đối diện đang chìm xuống dần. Cậu ôm lấy má và nhìn cho đến khi mắt chạm vào nhau. Mặt em ở đây mà anh nhìn đi đâu vậy? Những lời nói tinh quái xen lẫn tiếng cười. Nhìn gì thì cũng đã nhìn thỏa thích rồi còn gì. Hyun Dal xấu hổ định quay cằm sang hướng khác nhưng đã bị bắt lại. Khi đầu không thể nhúc nhích vì bị giữ bằng hai tay, không còn cách nào khác là phải đối mặt trực diện.

Nếu không muốn nhận được những nụ hôn trước quán nướng cá ngói, anh phải tự nguyện đóng thuế. Hyun Dal đã nhỏ tiếng thở dài trước khi mở lời.

"Em cũng biết anh đã chờ đợi rất nhiều mà. Đây cũng là lần đầu tiên em quen ai hơn 1 năm còn gì."

Vì vậy anh muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm khó quên. Giọng nói dần dần nhỏ lại.

Geon Ah buông tay ra. Mỉm cười rạng rỡ và nhẹ nhàng lắc phần thân trên của mình tại chỗ. Hơi nóng bắt đầu từ má và miệng nhanh chóng lan lên trán và xuống cổ.

"Cùng đi mua sắm nhé."

Cậu nói. Sau đó hào hứng động viên.

"Trước tiên đi đến Bảo tàng trà nha. Đóng cửa lúc 7 giờ á?"

"Giờ cũng trễ rồi. Đến là tầm 6 giờ đó."

"Lên xe nhanh lên!"

Vừa dứt lời, Geon Ah bắt đầu mạnh mẽ chạy. Hyun Dal, người bị bỏ lại một mình, kiểm tra thời gian và nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn còn cao trên bầu trời. Anh nhanh chóng đuổi theo Geon Ah.

***

Họ chạy đến bảo tàng ngay khi xuống xe. Thời gian cho phép là 1 tiếng rưỡi. Geon Ah đến trước, đã đọc bản hướng dẫn bảo tàng ở tầng 1. Sau khi tham quan phòng triển lãm văn hóa trà, thăm trà quán và rồi thăm quan cánh đồng trà xanh, di chuyển nhanh chóng.

Hòa vào đám đông khán giả đang xem một cách điềm tĩnh, nhìn lướt qua những tách trà và ấm trà được trưng bày. Sau khi đi hết một vòng, đã ngắm nhìn chiếc tách trà của thế giới được chất đầy ở những bức tường kính. Trong vô vàn những tách trà, cậu tìm được tách trà đẹp ưng ý và đọc những lời giải thích viết trên vách ngăn. Geon Ah đã đọc cho Hyun Dal nghe từng chữ từng chữ một. Trung Quốc, được mệnh danh là quê hương của trà trên khắp thế giới, cũng nổi tiếng với nhiều loại dụng cụ pha trà, bát trà - hình dạng chén trà thay đổi đôi chút tùy thuộc vào cách pha trà uống................... Tốc độ đọc rất nhanh nhưng phát âm rất rõ ràng.

Chuyến tham quan bảo tàng mà cứ tưởng sẽ mất nhiều thời gian lại kết thúc sớm hơn dự kiến, vẫn còn đủ thời gian để nếm trà ở cửa hàng lưu niệm và chọn quà. Hyun Dal đã chọn rất nhiều trà quýt và trà xanh,còn Geon Ah đã mua một bộ pha trà màu đen size lớn và kem dưỡng tay, nói rằng mỹ phẩm từ trà rất tuyệt vời.

Chắc hẳn đã dành quá nhiều thời gian ở cửa hàng lưu niệm nên gần như không còn thời gian để nhàn nhã uống trà. Geon Ah mua bánh trà xanh còn Hyun Dal mua trà sữa matcha rồi ngồi ở bàn bên ngoài. Ngồi chưa được bao lâu thì mọi người lần lượt rời đi và xung quanh trở nên yên tĩnh. Các nhân viên bắt đầu dọn dẹp và dường như cũng để ý đến họ. Hyun Dal bị bỏng lưỡi khi uống trà sữa một cách vội vàng.

Khi đến cánh đồng trà xanh, đó là lúc bóng tối dần bao phủ xung quanh. Bầu trời hôm nay cũng đẹp như bãi biển ngày hôm qua. Trên cánh đồng toàn màu xanh lá cây, ánh sáng xanh, vàng và đỏ hòa quyện một cách đẹp đẽ. Nhờ sự chậm trễ ngoài ý muốn và sạc pin, cả hôm qua lẫn hôm nay, cuối cùng đã có thể chụp được những bức ảnh đẹp.

Geon Ah chạy như ngựa không có dây cương trên cánh đồng xanh. Chạy một mạch đến nơi muốn chụp ảnh, Hyun Dal đứng từ xa và chụp lại khung cảnh, bao gồm cả Geon Ah trong một bức ảnh. Geon Ah vẽ một trái tim trên đầu.

Cậu đã hét lên điều gì đó nhưng anh không thể nghe thấy. Tự hỏi phải làm sao nếu đó là lời tỏ tình đây, Hyun Dal đã chạy mười bước và thu hẹp khoảng cách. Miệng mở rộng. Yêu hả ta? Giống như đang nói rằng em yêu anh vậy. Ha Hyun Dal, anh có yêu em không? Chúc mừng kỷ niệm 1 năm? Em yêu anh Ha Hyun Dal? Có yêu Ha Hyun Dal nhiều không? Cố nheo mắt để đọc khẩu hình miệng nhưng không tài nào nhìn được.

Geon Ah chạy ào về phía anh. Cậu nhanh chóng đến gần trong giây lát, ngay lúc đó, bầu trời đã chuyển sang màu tối hơn. Hyun Dal hít mùi hương nồng nàn của đất và tiến lại gần Geon Ah. Cậu đang chạy vội đến và đang thở hổn hển, hai bên má phồng lên.

"Đứng đó nói gì á?"

"Nghe gì rồi?"

"Ha Hyun Dal em yêu anh."

Geon Ah bật cười. Hyun Dal nheo mắt và hỏi lại.

"Ha Hyun Dal em thích anh?"

"Không phải."

"Ha Hyun Dal dễ thương quá."

"......"

"Đúng không?"

"Không, tự dưng thấy hơi xấu hổ."

Geon Ah mỉm cười và gãi gãi sau gáy. Cậu đỏ mặt, mở miệng và lẩm bẩm với giọng khô khan

"Thật tốt là em đã đến."

"Hả?"

"Nói là thật tốt vì em đã đến."

Biết là nội dung sẽ sai, nhưng ngay cả nhân vật chính của câu cũng sai nốt. Giờ chúng ta đi mua thịt heo rừng đen nhé. Hyun Dal giả vờ như không nghe thấy và chuyển chủ đề.

Họ nắm tay nhau bước qua cánh đồng. Lần này, từ một khoảng cách mà không ai có thể nghe nhầm, Geon Ah bắt đầu thì thầm vào tai lời tỏ tình ngứa ngáy bên tai.

***

"Ngon không?"

"Ừmmmm."

Geon Ah chăm chỉ nhai thịt và trả lời. Ngay cả khi ăn thịt, ánh mắt vẫn ở trên thịt và đôi đũa vẫn nhấn để thịt mới chín nhanh. Hyun Dal khịt mũi.

"Em không thể gọi anh là kẻ nghiện event. Nhìn mặt em kìa."

"Mặt em thì sao?"

"Nhìn giống như anh sẽ không nướng thịt cho em à?"

Hyun Dal dùng kẹp để đặt một ít thịt đã chín lên đĩa trước mặt Geon Ah. Lúc này Geon Ah mới mỉm cười bẽn lẽn và gãi đầu. Cùng nhau đi siêu thị mua thịt và tôm, chảy nước miếng ròng ròng, khi thịt chín, cho một cái vào miệng Hyun Dal và một cái vào miệng chính cậu, lặp đi lặp lại không hề sai sót.

Geon Ah đã hoàn toàn hồi phục sức lực sau khi ăn món thịt mà cậu mong muốn ăn. Vừa nói vừa xoa xoa đôi má ửng hồng của mình.

"Kỷ niệm 1 năm thật tuyệt vời. Như thế này một lần nữa đi."

"Khi nào? Kỷ niệm 2 năm?"

"Vậy cũng được, có thể đến vào ngày sinh nhật của anh mà."

"Vậy đi."

Hyun Dal chọn con tôm tròn trịa và tặng cậu. Geon Ah, người luôn háo hức ăn mỗi khi có đồ ăn đưa vào miệng, đưa cho anh một ly rượu soju. Trưa mai có chuyến bay nên chỉ mua một chai rượu, đảm bảo không uống nhiều nhưng uống được vài ly là hết sạch rồi.

"Anh nghĩ đây là lần đầu tiên mình có một chuyến đi như thế này, không có gì diễn ra như kế hoạch, hoàn toàn là một mớ hỗn độn."

Hyun Dal càu nhàu một cách đùa cợt. Geon Ah mỉm cười rạng rỡ.

"Nhưng ở bên nhau rất vui phải không?"

Hyun Dal gật đầu mỉm cười và nâng ly.

Họ trao nhau ly rượu cuối. Đêm cuối cùng trên đảo Jeju sắp kết thúc. Vì nhà nghỉ nằm trên một con đường núi hẻo lánh, đêm tối đen như mực, chỉ có những ngôi sao trang trí trên bầu trời, xung quanh không có ai nên chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nhau. Hyun Dal đặt cái kẹp thịt xuống rồi đến ngồi cạnh Geon Ah.

"Một năm. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh."

Lời kết thúc chuyến đi vang lên lặng lẽ. Geon Ah mím miệng rồi thả ra. Thay vì trả lời, cậu nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay đã nắm lấy nhiều lần vẫn ấm áp và mềm mại như ngày nào.

"Anh biết không? Dù quá trình có lộn xộn đi chăng nữa thì khi kết thúc cuối cùng tốt đẹp thì chỉ còn lại những ký ức hạnh phúc vui vẻ mà."

Hyun Dal giả vờ suy nghĩ kỹ lưỡng trước lời nói của Geon Ah. Kết thúc tốt đẹp. Làm thế nào có thể có một kết thúc tốt đẹp cho đến cuối cùng?

Bóng râm phủ lên khuôn mặt tinh nghịch. Hyun Dal ôm chặt lấy cơ thể đang tiến đến với hai cánh tay.

***

"Này, Thiếu gia Joo(*). Tại sao cha cậu lại gọi cho Jerry của tôi vì cậu lỡ chuyến bay vậy?"

Eun Byul đã thể hiện năng lượng áp đảo ngay từ đầu. Cô tự ý mượn danh xưng 'Thiếu gia', vốn được dùng để chỉ em trai của bạn đời và gọi cậu là Geon Ah. Mặc dù họ mới quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng cô ấy nam tính đến mức ước gì có ai đó ngăn cô ấy lại, mà Geon Ah cũng không quan tâm Eun Byul gọi mình là gì.

Geon Jae tránh ánh mắt với bàn tay đặt lên trán nóng bừng. Trên thực tế, 'Jerry (hay Jjaeri)' (**) mới là vấn đề hơn là 'Dolyeon'. Eun Byul nói rằng đó là biệt danh thân mật nghĩ ra cùng với Geon Ah. Cô nói rằng cô ấy muốn tạo ra một biệt danh dễ thương kết thúc bằng âm 'i', Geon Ah đầu tiên đề xuất sử dụng 'Jae' trong tên của Geon Jae. Ngay cả trước mặt cha hai anh em, Eun Byul vẫn cố chấp gọi anh ấy là 'Jerry'. Nhưng cha đã thiên vị Eun Byul đến mức ngạc nhiên, vì vậy ông ấy không coi những biệt danh thân mật là vô lễ hay thô lỗ gì cả. Kết quả là chỉ có Joo Geon Jae là bất hạnh.

(*) : Joo dolyeon - 주도련 - chỗ này Eun Byul gọi Geon Ah là Thiếu Gia Joo, lý do tại sao là vậy thì ở phía trên có giải thích á, mình tính để nguyên là Joo Dolyeon nhưng sao sao á nên để là Thiếu gia Joo như là Eun Byul đang trêu, còn ở đoạn dưới giữ nguyên Dolyeon thì là để giải thích rõ suy nghĩ của Geon Jae.

(**) : Bản gốc là 째리 = Jjaeli, nhưng đọc như Jerry mà 1 2 phần mềm mình tham khảo dịch nó chuyển thành Jerry nên giữ là Jerry nghe cho nó tinh nghịch, kiểu như Tom & Jerry á =))))

"Vậy cậu đã làm gì khiến mình bị lỡ chuyến bay? Đó không phải là chuyến bay buổi sáng, mà là chuyến bay buổi trưa chiều mà. Có mua lại vé không? Vậy ngày mai không có trở ngại gì nhỉ."

Có thể nghe thấy Geon Ah đang ríu rít từ phía bên kia. Giọng nói cao và to. Làm như đang trải qua khoảng thời gian rất vui vẻ. Eun Byul lạnh lùng thốt ra những lời cuối cùng, thậm chí không thể lay chuyển được sự phấn khích của Geon Ah.

"Sau này đừng để tôi phải gọi điện thoại cho cậu lần nữa đó."

Cô ấy khịt mũi sau khi cúp điện thoại. Eun Byul lẩm bẩm, tự ý chặn cuộc gọi đến trên điện thoại di động của Geon Jae.

"Họ nói rằng họ đã lỡ chuyến bay từ đảo Jeju trở về và họ sẽ đáp chuyến bay đêm về. Bây giờ đang ở biển mà, biết làm sao được?"

"......"

"Chúng ta hãy đi Bali kỷ niệm 1 năm đi."

Geon Jae ngây người nhìn người phụ nữ mà anh ấy không thể kiểm soát được. Điện thoại của Geon Jae trên tay Eun Byul không ngừng rung lên.


Dòng chữ nhanh chóng biến mất khỏi màn hình.

"Em không đói à?"

Geon Jae thờ ơ hỏi. Khi Eun Byul chuẩn bị trả lời, điện thoại của cô lại rung lên ầm ĩ. Thứ hiện lên trên màn hình lần này là tên của Joo Geon Ah.

Joo Geon Ah đã gửi hơn 100 bức ảnh. Ha Hyun Dal đọc sách ở sân bay, Ha Hyun Dal tạo dáng dưới gốc cây cọ, tại nhà nghỉ, bậc đá, biển, bầu trời, hoàng hôn, ghế sofa kỳ lạ, giường, bánh sung, Joo Geon Ah làm vẻ mặt lôi cuốn nằm trên giường, Ha Hyun Dal đi chân trần, sạc xe điện, thịt, Ha Hyun Dal và Joo Geon Ah đối mặt nhau, Ha Hyun Dal bị ngón tay của Joo Geon Ah chọt vào má, Joo Geon Ah dùng tay vuốt ve gáy Ha Hyun Dal, Ha Hyun Dal và không khí, Ha Hyun Dal ngồi xổm và viết nguệch ngoạc trên cát, trên cát viết ngoằn ngoèo 'Joo Geon Ah, đồ ngốc' và 'Ha Hyun Dal thật dễ thương', hai tay nắm lấy nhau với phông nền là bãi biển ở phía sau.....................

"Anh yêu à, em đổi 1 cái điện thoại khác cho anh nhé?"

(Hề vl chỗ này tối nghĩa quá mình không biết edit sao, nên cho ra câu này nha)

Eun Byul tặc lưỡi khi nhìn xuống những bức ảnh liên tục xuất hiện. Geon Jae lặng lẽ tắt nguồn điện thoại di động.


-----------------------------------------------------

Đã xong Side Story thứ nhất rồi, vẫn còn 1 cái nữa. 

Nhây quá nên thấy có lỗi, lết 1 lúc 2 chương bù cho mọi người luôn 🥰🥰

2 cái đứa này cứ bị đáng yêu á, mặc dù chuyến đi hơi xu nên 2 đứa bất hoà 1 vài chỗ vì cộc nhiều chuyện không ai muốn, nhưng như Hyun Dal từ trước đã nói á, do Geon Ah nhường Hyun Dal và chiều Hyun Dal nên 2 đứa mới bền với nhau. Thật sự ở Side Story này là thấy rõ luôn uhuhu 😭😭

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro