QUYỂN 4 - SIDE STORY 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định phải tỏ ra như vậy sao?"

Hye Seong nói với vẻ mặt nhăn nhó. Geon Ah, người đang từ từ ngồi xuống ghế với nỗ lực giảm bớt cơn đau ở cái mông nhức nhói của mình càng nhiều càng tốt, mở to mắt tròn xoe.

"Cậu nghĩ tớ cố tình làm vậy để khoe hay sao? Cậu có biết Rut của Alpha khủng khiếp thế nào không?"

"Biết chứ. Đó là lý do tại sao tớ không dính với Alpha trong Rut."

Đáp lại câu trả lời lạnh lùng, Geon Ah ngượng ngùng mím môi lại. Di chuyển cơ thể nhẹ nhàng sang trái và phải để tìm tư thế thoải mái nhưng vô ích. Sau khi vờn nhau được vài ngày, dù ngồi thế nào cũng cảm thấy tê rần. Hye Seong đang nhìn cậu như thể cậu thật đáng thương, cuối cùng cũng bật cười. Cậu ấy lắc đầu và nói:

"Cậu thật sự thần kỳ đầy bất ngờ luôn đó."

"Cái gì?"

"Nơi mà cậu an cư lập nghiệp"

Vừa dứt lời, Hye Seong nhìn nhanh quanh quán cà phê. Mặc dù là thời gian này có ít người nhưng ánh nhìn xung quanh không gian đông đúc vẫn rất dịu dàng. Hye Seong nheo mắt và mỉm cười.

"Quán cà phê của cậu daebak thật đó."

"Ừm, mọi chuyện đang diễn ra khá tốt."

"Cà phê cũng ngon hơn."

"Không phải ai cũng được thuê làm thêm mà."

Hye Seong vỗ vai cậu khi Geon Ah nói đùa vì xấu hổ. Geon Ah gãi gãi đôi má ửng đỏ của mình. Khi mới chuẩn bị mở quán cà phê, cậu đã tò mò muốn thử vì gia đình bảo cậu làm, và chính bản thân cậu nghĩ nhiều nhất là một năm rồi sẽ đóng cửa mà thôi. Tuy nhiên, khi dần dần bắt đầu chân thành nỗ lực, rốt cuộc cũng đã trung thành điều hành quán cà phê được một thời gian khá dài. Thực sự vô cùng xúc động.

Có khách quen rồi. Có những vị khách khen cà phê ngon. Ngoài ra ngày nào cũng có người yêu dễ thương tìm đến sau giờ làm việc, chiếm một bên bàn. Một người yêu ném cho cậu những ý tưởng đời thường, cùng nhau đùa giỡn một lúc cho đến khi đưa ra được một kết quả hợp lý, và sau khi thử trước một vài món tráng miệng ngọt ngào được chọn thực đơn mới, trao nhau nụ hôn đầy vị sô cô la.

Khi đang cố gắng mím môi lại, cản khóe miệng đang cố nhếch lên, một khách hàng đang rời đi sau khi mua cà phê take away, đến chào hỏi.

"Ông chủ, lâu rồi không gặp. Cậu đã đi đâu chơi vậy?"

"À, không. Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi."

"Thế nên nhìn cậu ổn đó. Đi đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Vâng, rất hân hạnh!"

Geon Ah lúng túng đứng dậy và cúi đầu, nao núng và cau mày. Đó là do cơ thể còn chưa hồi phục bị di chuyển quá mạnh. Hye Seong, người ngồi đối diện, đảo mắt và đặt túi xách lên bàn.

"Tớ cũng phải đi đây."

"Mới đó đã?"

"Cái gì mà mới đó đã. Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thì ngày hôm nay cũng kết thúc rồi. Và người yêu của cậu đang ở đằng kia kìa."

Hye Seong hạ giọng xuống và ra hiệu về phía sau. Nhìn lại phía sau, thấy Hyun Dal đang đứng gác tay ngay phía sau, gần lối vào. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh mở to mắt tròn xoe và mỉm cười.

Anh hơi hạ mi mắt xuống và cố nhìn sang hướng khác, nhưng có vẻ do dự rồicuối cùng lại đến gần chiếc bàn nơi Geon Ah và Hye Seong đang ngồi. Chỉ khi Geon Ah đến gần hơn và nhìn kỹ vào Hyun Dal, cậu mới nhận ra rằng anh đang cảm thấy rất khó xử.

Nghĩ lại thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp Hye Seong sau nhiều năm. Tuy nhiên, một người có tính xã giao xuất sắc, siêu hoà đồng thường ngày lại có biểu hiện xấu hổ quá lộ liễu. Geon Ah liếc nhìn Hye Seong. Hye Seong nhanh chóng cầm túi và đứng dậy.

"Trễ rồi. Tớ đi đây. Lần sau tớ sẽ đến vào cuối tuần khi trời sáng hơn một chút."

"Ừ. Vậy đi. Tớ sẽ pha gì đó cho. Có muốn mang gì để uống không?"

"Được rồi. Tớ sẽ liên lạc sau."

Sau khi nói lời tạm biệt một cách nhanh chóng, Hye Seong khẽ cúi đầu chào Hyun Dal. Hyun Dal cũng chào lại cho ra lễ nghĩa. Geon Ah cười lớn, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh với cái miệng mím dài thành một đường thẳng.

"Sao lại ngượng ngùng thế?"

"Tất nhiên rồi. Đừng có act cool nữa!"

"Em có làm gì đâu?"

"Không đói à? Cơm nước gì chưa?"

Hyun Dal đưa tay ra sau lưng và đặt chiếc túi giấy anh đang cầm trên bàn xuống. Vào những ngày bận rộn, anh luôn mua cho Geon Ah thứ gì đó để ăn trên đường đi làm về, vì cậu hay bỏ bữa trưa.

"Hình như bây giờ em đang rảnh đó, ăn đi."

"Gì á?"

"Panini đó, vẫn còn ấm." (Sandwich kiểu Ý)

Khi mở túi giữ ấm ra, mùi phô mai thơm phức bay ra. Trong khi Geon Ah đang lấp đầy cái bụng đói của mình, Hyun Dal kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống. Anh không nói một lời nào trong suốt bữa ăn mà chỉ ôm chặt vai cậu và nhìn vào điện thoại. Geon Ah tinh nghịch dụi má vào vai anh và nhắm mắt lại.

"Mọi người đều nói là sắc mặt của em đã tốt hơn."

"Vậy à? Còn công ty thì nói anh gầy đi."

"Cái đó có thể là vì anh bắn ra và em đã ăn rất nhiều—"

Hyun Dal đẩy Panini vào miệng Geon Ah để chặn lời. Geon Ah nở một nụ cười tinh nghịch khi nhìn thấy anh nhuộm đỏ từ tai đến mắt. Hyun Dal giả vờ không nghe thấy và chuyển sự chú ý sang điện thoại. Cứ như anh đã tải xuống ứng dụng bản thân thấy đầu tiên và vừa xem cái này cái kia vừa làm ngơ.

Geon Ah đã nói một cách kiên quyết sau khi điều chỉnh âm lượng.

"Em sẽ nghỉ làm YouTube."

Hyun Dal cau mày và nhìn chằm chằm. Anh quay lại nhìn với ý không phải đùa chứ và hỏi lại.

"Tại sao?"

"Không phải là anh muốn em dừng lại sao?"

"Có phải vì những gì anh đã nói không? Anh không có ý bảo em dừng lại."

"Không phải vì anh, việc đó bắt đầu như một cách để ghi lại cuộc sống hàng ngày của em và cả chuyện pha cà phê, nhưng khi mọi thứ trở nên bùng nổ hơn thì em mất hứng rồi, khi mà mọi người chỉ đến nhìn em thay vì cà phê."

Hyun Dal ngây người nhìn, gật đầu. Anh đặt điện thoại xuống và đối mắt với ánh mắt đầy cương quyết. Cậu ngồi nghiêng nửa thân trên và lặng lẽ chờ đợi. Mặc dù Geon Ah cắn môi liên tục chẳng vì lý do gì.

"Em không thích trở thành người của công chúng và cũng không muốn anh cảm thấy không vui vì nó."

"Không phải tâm trạng xấu, chỉ là ghen tuông thôi mà."

Bởi vì anh nhỏ nhen lắm. Hyun Dal nheo mắt và thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật. Geon Ah chà xát tay vào khăn giấy ướt và nắm lấy tay Hyun Dal dưới bàn.

Geon Ah biết rõ hơn ai hết, rằng anh không hề nhỏ nhen, anh là một người yêu có tấm lòng sâu sắc đến mức khó có thể tưởng tượng được. Khi cãi nhau hay bàn bạc với nhau, sau khi hiểu nhau hơn nhiều, cậu đã có thể đọc rõ từng ý đồ của Hyun Dal trong từng lời nói. Lời nói đùa rằng ANH là một tên nhỏ nhen có nghĩa là sẽ loại trừ những cảm xúc ích kỷ của bản thân khỏi sự lựa chọn của Geon Ah.

Quả nhiên, Hyun Dal đã bình tĩnh thêm một chút lực vào bàn tay nắm chặt.

"Trong mấy bình luận toàn là mấy đứa quấy rối tình dục thì cứ kiện hết là được, nếu em muốn thì cứ làm tiếp đi."

Có lẽ là nửa vời, Geon Ah đã ôm eo anh bằng hai tay. Mặc dù có một số hơi vượt quá giới hạn khi khen ngợi ngoại hình hoặc cơ thể của cậu, nhưng không có bình luận nào có thể bị coi là quấy rối tình dục nghiêm trọng, nhưng thật dễ thương khi anh hết lần này đến lần khác vừa khó chịu vừa lẩm bẩm. Hyun Dal liếc nhìn xung quanh và bế Geon Ah lên, người đang cố tựa vào vòng tay anh. Anh quan tâm đến 'Thể diện của Boss' của Geon Ah hơn là đương sự. Tất cả là do ngày càng có nhiều người nhòm ngó cậu nhờ YouTube.

Trong lúc đó, Geon Ah mỉm cười khi nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau không buông ra.

"Em sẽ dừng. Cũng tính sắp xếp lại toàn bộ kênh, nhưng phải chào tạm biệt follower đã đăng ký nên em sẽ quay video chia tay cuối cùng."

"Vậy thì làm đi."

"Thật tiếc khi chỉ chào tạm biệt và kết thúc nó, vì vậy em muốn làm một món tráng miệng đơn giản cùng anh và hoàn thành việc đó."

"Cái gì? Anh?"

Hyun Dal mở to mắt và hỏi lại. Đây là phản ứng cậu mong đợi. Geon Ah cố thuyết phục mà không lùi bước.

"Nếu xem các kênh khác thì thấy cũng có rất nhiều clip quay cùng với người yêu mà. "

"A, không được. Anh không thích cái đó."

"Chỉ cần làm mờ mặt là được mà. Và nếu thể hiện rõ ràng rằng em đã có người yêu lâu năm thì mọi người sẽ không đến quán với ý đồ kia nữa, đúng không?"

"......."

"Hôm nay cũng nhận được vài số điện thoại á, mà em bỏ đi hết rồi."

"Thiệt là tình.."

Khoảng cách giữa lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Bực mình, Hyun Dal hạ bàn tay anh đặt trên lưng cậu xuống và ôm chặt lấy eo. Anh nheo mắt lại và tiến lại gần hơn, ghé miệng vào tai. Đôi môi mà Geon Ah tưởng sẽ chạm nhẹ rồi tách ra thì lại không chạm nhau. Thay vào đó, Hyun Dal hạ giọng đe dọa và thì thầm.

"Không cần phải làm thế, ngày nào cũng đến ngồi như thế này, rồi cũng sẽ có tin đồn. Hoa đã có chủ."

Giọng nói sắc bén khiến cậu rùng mình. Cậu không hề biết rằng Hyun Dal thực sự tức giận vì bản thân cậu vốn thuộc dạng hay giỡn. Sở dĩ khuôn mặt tức giận của anh trông đặc biệt đẹp trai, cái này không phải muốn là thấy đâu. Geon Ah nuốt khan trong khi thắt lưng của mình bị giữ đủ chặt để giữ phần thân trên của cả hai dính lại với nhau.

"Không phải anh ghét làm thế này trước mặt mọi người sao?"

"Còn tốt hơn là để người khác tán tỉnh em."

"Cũng không hẳn là tán tỉnh..................."

"Thậm chí em còn chưa thể ngồi thẳng được mà cứ kể ai đến xin số em làm gì?"

Hyun Dal lẩm bẩm cáu kỉnh. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của anh, lý do Geon Ah báo cáo từng sự việc như vậy không phải vì cậu cố tình muốn làm cho anh ghen mà vì cảm thấy không thoải mái khi cứ để mọi việc trôi qua mà không nói gì. Hyun Dal biết rõ rằng có khá nhiều người tiếp cận người yêu của mình sau khi video Dalgona Latte trở nên viral. Cậu chỉ muốn cho anh biết rằng cậu đã luôn từ chối và cũng không có ý định làm anh tức giận.

Geon Ah nhẹ nhàng nhắm mắt và dựa vào vai anh. Ánh mắt tươi tắn của Hyun Dal trở nên nhạt nhoà và cuối cùng vẽ nên một đường cong mềm mại, anh bình tĩnh đặt tay lên đùi và giả vờ suy ngẫm, tự kiểm điểm lại bản thân.

Có tiếng cười khẩy. Geon Ah yên tâm nhắm lại đôi mắt và thở phào nhẹ nhõm, Hyun Dal véo véo má mà không khiến nó bị đau.

"Hôm nay anh có chuyện rất tức ở công ty."

"Sao vậy? Ai bắt nạt anh?"

"Không phải có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Chỉ là khác biệt tính cách với đồng nghiệp thôi, nên nói chuyện này... Anh không nói điều này để chỉ trích em, anh chỉ hơi mệt vì chuyện đó. Nên anh sẽ về nhà nghỉ ngơi trước, nên em cứ từ từ dọn dẹp quán cà phê đi."

Sau khi giải thích sự việc để không gây hiểu lầm, Hyun Dal chỉ đứng dậy sau khi giữ Geon Ah bên cạnh mình cho đến khi cậu ăn hết Panini. Khối lượng công việc rất nhiều, nhưng đối phó với những đồng nghiệp không hòa hợp là điều mệt mỏi nhất. Không nói một lời, Geon Ah cùng anh đi bộ đến bãi đậu xe để tiễn anh.

Sau khi đi cạnh nhau, họ đã đến trước đầu xe. Hyun Dal mở cửa xe và quay lại.

"Một cái Panini đủ không? Hay là anh mua thêm một cái nữa trên đường về cho em nha?"

"Không đâu, anh mệt mà, mau về nghỉ đi."

"Em không mệt à? Mấy ngày qua chắc là cực lắm."

"Ừm thì cũng đúng, gì cũng OK ngoại trừ việc ngồi thẳng."

"Tại sao lại buồn? Anh mệt mỏi vì công việc chứ không phải vì em mà."

Ha Hyun Dal cũng rất nhanh mắt nhận ra. Geon Ah trả lời, cố gắng làm tâm trạng có phần u ám của mình vui lên.

"Em không cố ý làm vậy để anh ghen, chỉ là nghĩ em đang nói dối nếu không nói ra."

"Dù sao thì không có ai chen vô nổi đâu. Cỡ đó thì không cần nói cũng được. Biết chưa nào?"

"Huh?"

Ngay khi kịp trả lời, một cảm giác ấm áp dâng lên bên má. Hai bên má được Hyun Dal bao bọc trong bàn tay to lớn của anh và xoa những ngón tay một cách trìu mến.

Rất là muốn hôn vào khuôn mặt bản thân cậu đang nhìn. Cho đến khi mọi mệt mỏi tan biến và tiếng cười tràn ngập mọi ngóc ngách. Đã đến lúc phải tiến một bước gần hơn đến việc biến suy nghĩ của mình thành hành động. Thì Hyun Dal, người đang nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt không biết đang nghĩ gì, mở miệng.

"Sao cũng được, quay video đi."

"Hả?"

Đang nói về cái gì vậy? Geon Ah cau mày, hoàn toàn quên mất những gì mình vừa nói. Cậu cuối cùng cũng có thể hiểu những gì Hyun Dal nói sau khi nhìn lại cái miệng mím chặt của anh, như thể anh đã đưa ra một quyết định lớn và hồi tưởng trong giây lát. Cuối cùng, hãy cùng nhau quay một video để tải lên YouTube nhé.

"Bởi vì đây là lần cuối. Và nếu biết em có người yêu rồi thì sẽ không ai lại xin số điện thoại nữa."

Thật dễ thương khi anh lắc đầu và tỏ vẻ nghiêm nghị lúc nói điều đó nửa đùa nửa thật. Geon Ah cố nhịn cười và tựa vào vòng tay anh, thấy mí mắt anh từ từ hạ xuống. Geon Ah nhắm mắt lại.

"Hay là tung tin khắp khu phố luôn đi ha."

Một nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống môi cùng với câu đùa tinh nghịch.

***

Người yêu ơi, người đã hành động khá trơ trẽn khi nói rằng sẽ loan tin khắp khu phố, sao lại tỏ ra cực kỳ căng thẳng trước ống kính thế kia?

Chẳng bao lâu nữa là đến ngày lễ tình nhân, nên cậu đã dự định tự làm Chocolate Bark (DIY Chocolate Bark)* đã mua trước đó, và sẽ làm cùng với Hyun Dal, rồi sau đó sẽ chính thức gửi lời chào tạm biệt đến gần 80.000 follower. Geon Ah kiểm tra các đồ dùng đã chuẩn bị ở bàn, được sắp sẵn rồi vuốt ve đầu và gáy cổ của Hyun Dal. Bồn chồn đến mức cổ cứng đờ đây này.

(*) Chocolate Bark là loại chocolate handmade xong bỏ thêm hạt khô, ngũ cốc, trái cây khô lên á.

"Ăn mặc vậy có ổn không? Hay là cởi nút trên cùng của áo sơ mi ra? Nhìn có bức bối không?"

"Không sao đâu. Mặc vậy đi, nha."

Geon Ah vừa nói vừa kéo căng chiếc áo thun thoải mái mà cậu chọn. Cậu đã đăng video lên tổng cộng 5 lần, nhưng thỉnh thoảng những lần như thế bản thân cậu đều chưa bao giờ để ý nhiều đến cách ăn mặc của mình. Bởi ngay từ đầu đã không có ý định thu hút mọi người. Một video được đăng tải với mục đích ghi lại và xem khi một mình, nên video Dalgona Latte được bàn tán rầm rộ cũng được thực hiện vào cuối tuần và mặc áo thun.

Tuy nhiên, đó là một vấn đề khác đối với Hyun Dal, người đã đồng ý quay một đoạn video chỉ để công bố cho hàng chục nghìn người, để đánh dấu chủ quyền cho riêng mình. Đó hẳn là một trải nghiệm mới mẻ ngay cả đối với anh, một người có tính cách thành thục và rõ ràng.

Geon Ah ôm lấy hai má Hyun Dal bằng đôi tay đã xoa bóp gáy cổ. Cậu tinh nghịch nghiêng đầu về phía anh, Hyun Dal ngước lên với đôi mắt mở to. Vì việc quay phim phải bắt đầu sớm, nên ngay bây giờ, Geon Ah cẩn thận xoa dịu các cơ mặt đang căng thẳng của manh bằng cách ấn nhẹ vào chúng.

"Chỉ cần cho chocolate này tan chảy, đổ vào khuôn, rồi đông lạnh là xong. Nếu chỉnh sửa video sơ sơ thì sẽ làm mất 5 phút thôi à? Thậm chí còn không biết khuôn mặt và giọng nói là ai luôn."

"Giọng anh hay nè."

"Giọng anh hay nè?"

"Ừ, giọng hay mà."

"........"

"Không phải sao?"

Hyun Dal ấn mạnh vào bụng của Geon Ah bằng cái gáy của mình và ép buộc cậu phải trả lời. Geon Ah cười toe toét và vỗ nhẹ vào má để thông báo bắt đầu ghi hình.

Hyun Dal nuốt nước bọt và nhìn vào camera. Có thể quay phim bằng điện thoại (dĩ nhiên), nhưng mà cậu cũng đã chi rất nhiều tiền vào các trang thiết bị tốt nhất, như một con thiêu thân. Eun Byul tỏ ra thích thú và khá quan tâm với YouTube nên cậu đoán sẽ đưa nó cho cô ấy sau khi quá trình quay phim kết thúc. Không biết chừng máy ảnh đắt tiền này sẽ chụp ảnh Joo Geon Jae thật đẹp.

Geon Ah ngồi cạnh anh và nắm chặt nắm tay của Hyun Dal trên đùi. Tinh nghịch siết chặt tay anh rồi buông ra, khuôn miệng cứng đờ của anh đã dịu lại. Hyun Dal hít một hơi dài và nâng cằm thẳng lên.

***

Chocolate chỉ cần làm theo hướng dẫn là được, không có gì khó cả. Ngược lại, thật vui khi có thể cùng nhau làm chocolate vào ngày Valentine nhờ một trò đùa. Nếu không thích quay video thì không đăng lên cũng được mà. Geon Ah không để ý nhiều đến việc quay và cứ chú tâm làm chocolate. Ban đầu, Hyun Dal, người còn gượng gạo và cứng nhắc khi nói vài lời thoại, giờ đã thích nghi từ lúc nào rồi và đang trang trí chocolate bằng dâu khô một cách đẹp đẽ.

Bàn tay cẩn thận lựa chọn và đặt rồi tỉ mỉ sắp xếp trái cây sặc sỡ và quả hồ trăn. Không hiểu vì lý do gì, Geon Ah vỗ vai anh và bắt đầu nói chuyện với anh.

"Chuyện này vui hơn nghĩ, đúng không?"

"Ừ, thật ra thì không khó như anh nghĩ, vậy nên như này đây. Nguyên liệu được chuẩn bị kĩ càng và rất đẹp nên thành phẩm cũng sẽ như ý."

"Em đã bỏ tiền túi ra mua chocolate đó"

Geon Ah vẫy vẫy tay trước ngực và nói. Không, không phải là quảng cáo đâu nha. Giọng nói dần lắng xuống và trở nên im lặng. Hyun Dal im lặng.

Có lẽ không nên nói điều này trước ống kính, vì cậu là kiểu người thích trò chuyện và chia sẻ đánh giá về các ứng dụng mới tải xuống hoặc các sản phẩm mới mua, rồi giới thiệu chúng cho mọi người xung quanh. Geon Ah nói rằng đó là một trò đùa, nhặt một quả nho khô và cho vào miệng Hyun Dal. Mặc dù được dặn không được sớ rớ đến nguyên liệu nhưng vẫn cứ ăn vụng suốt và thành phẩm có vẻ trống rỗng hơn hình ảnh quảng cáo.

Geon Ah đã suy nghĩ rất nhiều và liếc nhìn Hyun Dal - người đang đặt trái cây khô xuống bàn, rồi nhẹ nhàng mở miệng ra.

"Cưng ơi."

Hyun Dal giật mình và ngẩng đầu lên. Có những biệt danh dành cho nhau như Chim Sẻ và Yamchae, nhưng rất hiếm khi gọi yêu nhau, kiểu như 'babe' hay 'cưng ơi', các kiểu như 'anh yêu em yêu'. Tự dưng xấu hổ trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng dù là đoạn video quay cùng người yêu, dường như cậu chỉ cố đùa hơi lạ như bạn bè mà không hề tỏ ý tán tỉnh. Dù chỉ như thế này thì cũng phải tỏ ra dễ thương một cách tinh tế và gọi nhau bằng biệt danh thân mật chứ.................. .

Hyun Dal cười nhẹ. Đôi mắt cong lên lấp lánh. Ơi. Dù nói ngắn gọn nhưng tiếng cười vẫn không nguôi. Tim đập thình thịch vô cớ vì nụ cười tinh nghịch của Hyun Dal, như thể anh đang chờ xem cậu sẽ nói gì. Geon Ah hắng giọng và tiếp tục nói như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Nhân dịp Valentine năm nay, chúng ta hãy làm thật nhiều cái này và tặng cho mọi người xung quanh nhé."

"Cái này? Thêm nữa hả?"

"Có khuôn rồi nên không cần phải mua lại nữa, mà chỉ cần mua thêm chocolate và cho vào thôi là được. Em thích hạnh nhân nên sẽ đi mua hạnh nhân."

"Mấy cái này còn làm được nhiều thứ mà, cắt nó thành từng miếng lớn rồi gói lại, sau đó bày bán ở quán cà phê của em đi."

"Mọi người ơi, chúng tôi không bán thứ này nha. Nếu bạn tìm kiếm Chocolate Bark, sẽ thấy rất nhiều nha, các bạn có thể mua và làm nó như thế này, rất dễ dàng đúng hông."

"Tại sao em cứ biến anh thành người kỳ lạ mỗi khi anh nói gì đó vậy?"

"Ơ? Không phải vậy, vì mọi người có thể hiểu lầm á. Các bạn phải cẩn thận với mấy quảng cáo tương tự nha."

Nghe lời giải thích của Geon Ah, lông mày của Hyun Dal giãn ra. Anh cúi đầu với vẻ mặt dịu dàng và tập trung vào chocolate. Geon Ah đã suy nghĩ kỹ. Liệu có quá khinh suất trên video không nhỉ? Ài, anh ăn mặc bảnh bao để đến thực hiện việc loan tin khắp xóm rằng chính cậu là người yêu của mình nên dễ hiểu sao Hyun Dal lại thấy thất vọng vì những gì cậu nói.

Geon Ah đặt trái cây đang cầm xuống và nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Hyun Dal. Ngay khi Hyun Dal quay đầu lại đối mặt với cậu, cậu đã nhanh chóng duỗi chân ra và thu hẹp khoảng cách. Ngạc nhiên là anh nắm lấy vai cậu nhưng Geon Ah không bị đẩy ra.

"Này, trước ống kính..."

"Em sẽ sửa lại sau."

Nhưng nhân viên phụ trách edit có lẽ sẽ không nhìn nhận như vậy. Nuốt lại những lời không muốn nói thêm, Geon Ah hôn lên đôi môi thơm nồng mùi hạt và trái cây sấy khô.

- HOÀN THÀNH -

Cuối cùng thì 4 quyển chính truyện cũng hoàn thành rồi. Vẫn còn 1 quyển Special Story về 2 đứa nữa. 

Tui sẽ cố gắng update sau khi có thời gian edit xong, tại cũng không dài lắm 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro