QUYỂN SPECIAL - CHƯƠNG 1-1 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý do Hyun Dal quyết định kết hôn với Geon Ah thật tầm thường.

Khi bước vào tuổi ba mươi, mọi người xung quanh bắt đầu lần lượt kết hôn, và khi chính anh cùng Geon Ah tham dự hàng loạt tiệc cưới cùng lời chúc mừng và những sự chia buồn tại đám tang. Cũng trong ngày hôm đó, Hyun Dal cũng đến dự đám cưới bạn của Geon Ah. Trong số những người bạn đã giúp Geon Ah điều hành quán cà phê, có một người bạn tên Eun Sang, là Bếp trưởng bếp bánh.

"Geon Ah ơi, xin lỗi, nhưng hôm nay cậu có thể nhận bó hoa này được không? Người bạn ban đầu vốn dĩ hứa sẽ nhận nó đột nhiên không thể đến được." 

Hơi bất ngờ nhưng Geon Ah đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu. Vì thông thường, không có nhiều Alpha nam được nhận hoa cưới, vì vậy Hyun Dal tự hỏi rằng liệu có phải cô ấy ám chỉ rằng anh và Geon Ah là một cặp đôi Alpha* hay không, nhưng rồi đã đi qua một cách chóng vánh. Có lý do gì không thể nhận bó hoa cưới trong ngày vui của bạn bè chứ.

*(Ở đây ý là cặp đôi sẽ/ đã cưới nhau á, là cặp vợ chồng á. Nhưng cả 2 đều là nam Alpha nên mình không dùng cặp vợ chồng =))))

Ngày hôm đó, Geon Ah đã mặc một bộ com lê bình thường. Dáng vẻ diện áo thun cổ tròn thay vì sơ mi, trông vẫn đẹp trai gọn gàng như mọi khi. Hyun Dal nhận ra rằng Geon Ah đang đứng phía sau cô dâu để nhận bó hoa cưới, có phần căng thẳng. Geon Ah đang cười nhưng lại lau lòng bàn tay vào quần một lần nữa, vì nuốt nước bọt liên tục nên dây chằng cổ liên tục di chuyển.

Hyun Dal thấy Geon Ah thật dễ thương làm sao và mỉm cười một mình. Thật là dễ thương khi anh chàng từng chụp body profile chỉ để cho vui lại lo lắng khi chụp ảnh cùng mọi người. Trong khi anh cứ đang nhìn vào khuôn mặt đang thay đổi theo từng khắc của Geon Ah, nhiếp ảnh gia đã ra hiệu.

Một, hai, ba!

Ngay khi cô dâu tung hoa cưới, mọi ánh mắt đều hướng lên không trung. Bó hoa bay với một đường parabol hoàn hảo và rơi vào vòng tay của Geon Ah như thể bị hút vào. Ngay khoảnh khắc tiếng vỗ tay vang lên, Geon Ah ngẩng đầu lên và mỉm cười.

Đẹp và rực rỡ hơn nhiều so với hoa đang cầm.

Hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Hyun Dal thậm chí vài ngày sau đám cưới và thật khó để quên. Như thường lệ, anh đến quán cà phê sau giờ làm việc, uống cà phê Geon Ah pha và xem cậu làm việc trong khi không ngừng suy nghĩ về điều đó. Ngay cả sau một ngày làm việc mệt mỏi hay đầu óc căng thẳng, chỉ cần đối mặt với Geon Ah cùng nụ cười rực sáng đó, anh vẫn cứ thế mỉm cười dù cười như nói dối*.

*(Ý của Hyun Dal là ảnh mệt nhưng vẫn cười xoà như không mệt khi thấy Geon Ah cười với mình.)

Từ khi nào mà việc cố tình không uống cà phê cả ngày chỉ để uống cà phê của Geon Ah đã trở thành điều hiển nhiên vậy? Joo Geon Ah pha cho anh một cốc latte ấm không caffein vào mỗi buổi tối. Sao có thể tưởng tượng một ngày kết thúc mà không có em ấy đây?

Geon Ah thường đến gần và nhìn vào chiếc cốc rỗng rồi cười rạng rỡ. Ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, Hyun Dal đã biết đáp án cho câu hỏi.

***

"Này, anh không có ý định kết hôn à?"

Mặc dù biết rằng đó không phải là đối tượng thích hợp để cùng thảo luận về chủ đề này nhưng Geon Ah đã không thể cưỡng lại sự thôi thúc. Joo Geon Jae, người đang nhìn vào điện thoại di động đã liếc lên nhìn khi chủ đề kết hôn được đề cập. Anh hai dù không hài lòng với đôi mắt lấp lánh sự thích thú, nhưng đúng là Geon Jae không thể rút lại lười vừa nói.

"Eun Byul nói là vẫn muốn chơi thêm nữa nên là... sao lại hỏi thế? Em muốn thế à?"

"....Không, không hẳn là như vậy."

"Đã đến lúc nên nghĩ đến việc kết hôn rồi đó. Gần đây mới đến dự một đám cưới. Đó không phải là lý do tại sao nói cái này hả?"

Joo Geon Jae tinh ý một cách bẩn thỉu. Geon Ah giả vờ sụt sịt một cách vô ích và nói như thể vừa nhớ ra.

"Đó là đám cưới của một người bạn, nhưng hôm đó tình cờ nhận được một bó hoa cưới."

"Gì? Em? Bình thường Alpha không được nhờ vả như vậy, nhưng bạn bè có vẻ dễ tính nhỉ?"

"Vì là bạn thân nên mới nhận. Sao anh cứ nghĩ gì đâu?"

"Dù sao thì, vì vậy, muốn kết hôn à?"

Geon Ah giữ im lặng trước câu hỏi trực tiếp. Thậm chí chính cậu còn không biết chính xác mình đang nói gì. Khi bạn bè lần lượt kết hôn, hoặc cả khi đã yêu nhau một thời gian dài, có thể đó là điều tự nhiên, hoặc có thể suy nghĩ đã có sự thay đổi nào đó sau khi cầm bó hoa trên tay. Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó chỉ là sự tò mò.

"Kết hôn đi, bỏ lỡ cậu ấy là em tiêu đời."

Khi đang lưỡng lự về câu trả lời, Geon Jae đột ngột lên tiếng. Vì là lời không thể tưởng tượng được nên Geon Ah há hốc miệng.

Nhớ ngày cậu nói với anh hai rằng mình đang hẹn hò với Alpha nam, ban đầu anh hai thậm chí còn không tin. Ngay cả sau khi hẹn hò được vài năm, anh hai vẫn chưa bao giờ thực sự có thiện cảm với Hyun Dal, và anh hai cũng là một người rất bảo thủ trong mọi việc mình làm. Giờ anh hai lại khuyên đừng buông tay Hyun Dal và hãy cố mà giữ lấy.

Có phải vì Hyun Dal với cậu là một cặp hoàn hảo đến mức đó không? Geon Ah càu nhàu, đặt áp lực lên khóe miệng đang cố nhếch lên.

"Cứ tưởng là anh sẽ phản đối vì Alpha kia, có chuyện gì vậy?"

"Nếu không thể chiều được em thì việc là Omega hay Alpha có quan trọng không?"

Tất nhiên rồi. Geon Ah mất hứng vì câu trả lời vô nghĩa, quay đầu lại. Như Eun Byul, người yêu của anh hai, người sở hữu linh hồn tự do, không hề có suy nghĩ kết hôn vì mải chơi, tính đùa nhưng cậu đã dừng. Joo Geon Jae giả vờ không có gì nhưng thật ra lại rất thích Eun Byul.

Mặc dù phàn nàn rằng anh hai hay chơi bẩn nhưng đã lâu rồi Joo Geon Jae không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của Geon Ah nữa. Sau khi hẹn hò với Hyun Dal và bắt đầu kinh doanh quán cà phê, cuộc sống của Geon Ah bước vào quỹ đạo ổn định. Thời gian đầu, có rất nhiều thử thách và sai sót mà mọi người đều phải trải qua, nhưng Geon Ah vẫn liên tục đưa ra các ý tưởng và Hyun Dal luôn ủng hộ cậu. Mâu thuẫn giữa những người yêu nhau nhanh chóng được giải quyết.

Mấy năm nay không gặp rắc rối gì, nhưng dù không có gì, cậu vẫn sợ. Geon Jae liếc nhìn Geon Ah, người đang vừa cười vừa thở dài. Cứ dừng lại một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó không muốn nói lắm, rồi lại nói.

"Đó là một người tốt."

"...Hyun Dal?"

"Cậu ấy thực sự nghĩ cho em và giúp em ổn định cuộc sống rất nhiều. Cũng có thể vì em đã chịu lớn nên không còn gây rắc rối nữa..."

".........."

"Nhìn được đấy."

Joo Geon Jae, với vẻ mặt kiêu ngạo, thốt lên một lời và ngoảnh mặt đi. Nhìn được đấy. Những lời lần đầu tiên Geon Ah nghe được từ anh hai đã đọng lại trong trái tim cậu rất lâu. Geon Ah, trở nên lúng túng, nhìn sang hướng khác.

Cậu trông tốt hơn khi bên cạnh người tốt. Suy nghĩ ngẩn ngơ về điều đó khiến cậu muốn gặp Hyun Dal, người hiện tại đang làm việc ở công ty. Anh mặc áo cardigan màu ấm đi làm, và thật dễ dàng để tưởng tượng anh trông xinh đẹp như thế nào dưới ánh nắng mặt trời. Mái tóc nhạt màu và má trắng, lông mi đổ bóng mỗi khi mắt nhấp nháy, làn da sáng dễ để lại vết đỏ khi hôn mạnh một chút.

Hai con mắt sáng rực hướng về phía trước.

"Nếu em cầu hôn thì Hyun Dal có chấp nhận không?"

Suy nghĩ chưa từng lướt qua đầu đột nhiên bật ra khỏi miệng. Chỉ sau khi Geon Ah lên tiếng, cậu mới nhận ra rằng mình đã đưa lời cầu hôn thốt thành lời. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng không gây sốc. Cậu thậm chí không bao giờ có thể tưởng tượng được việc sống chung với một người nào khác ngoài Hyun Dal.

Hôn nhân là hiện thực. Đó là một cụm từ được nói đến mòn tai, nhưng Geon Ah không quá phản đối cách gọi là 'hiện thực'. Mối quan hệ bắt đầu bằng lời nói dối ngay từ lần gặp đầu tiên. Hyun Dal đã không tiếc thời gian và chờ đợi cho đến khi cậu bộc lộ khía cạnh chân thật nhất, điều mà anh cho rằng đó là điều tốt nhất, dù đã nỗ lực quá mức, nhượng bộ rồi hoà giải. Anh nói mình yêu Joo Geon Ah và không ngần ngại cho Geon Ah thấy ưu điểm, nhược điểm của mình, thấy chính bản thân con người tên là Ha Hyun Dal. Họ ăn khớp nhau đến những phần góc cạnh khó khăn, điều mà họ biết được qua vô số lần gặp chuyện rồi trò chuyện.

Nếu đó là hiện thực thì không có gì phải sợ. Nhưng...................

"Dù thế nào đi nữa, nếu kết hôn thì sẽ bị ràng buộc theo pháp luật nên không biết chừng sẽ cảm thấy áp lực. Cũng không có gì khác biệt so với bây giờ, nên nếu được hỏi có nhất thiết phải kết hôn không thì em cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa."

"Sao tự dưng lại muốn kết hôn? Vì muốn làm đám cưới à?"

Nếu sinh ra làm anh hai thì thật may đi. Chứ nếu là em trai thì cậu đã sút vào miệng kẻ đối diện rồi. Geon Ah nhìn chằm chằm vào Joo Geon Jae, người đang đưa ra một lý do thảm hại.

"Có lý do nào nông cạn như vậy không?"

"Vậy thì sao?"

"Em muốn Hyun Dal là của riêng em, đánh dấu, khắc ấn đến sâu bên trong, cùng nhau đối mặt và hứa hẹn suốt đời."

Trung thực và không biện hộ. Thêm vào đó, thật vui khi nhận được những lời chúc mừng từ những người thân yêu của mình và cậu cũng muốn được nhìn thấy Ha Hyun Dal trong bộ vest đẹp. Muốn trở thành một cặp đôi bị trói buộc và giới thiệu anh là chồng của mình, đồng thời cũng muốn gọi Hyun Dal là anh yêu. Khi nghĩ về điều đó, có rất nhiều điều muốn làm.

Khi thấy Joo Geon Jae nhìn mình với vẻ mặt buồn nôn, Geon Ah đã cười khẩy. Anh em tốt để làm gì? Gia đình là nơi bạn có thể nói những điều không thể nói ở bất kỳ đâu, mà không cần thêm thắt. Khi Geon Ah định uống thêm một ly nữa, Geon Jae vội vàng giơ tay ngăn lại.

"Đừng có mơ mộng hão huyền nữa*. Hyun Dal cũng có thể không muốn kết hôn như Eun Byul."

* 칫국 마시지 마 = Đừng uống canh kim chi nữa. Đây là thành ngữ mình tra được nghĩa đại khái như vậy.

"...Vậy sao? Cũng phải, Eun Byul cũng nói rằng không muốn kết hôn, dù không còn trẻ. Có khi nào tại anh em mình giống nhau không?"

"Câm mồm lại, muốn kết hôn thì đi cầu hôn đi."

"Chọc nhau cho đã xong rồi khuyến khích đi cầu hôn trong vài giây à?"

Cầu hôn gì chứ, Geon Ah cậu vẫn chưa có suy nghĩ sẽ bắt đầu hành động một cách nghiêm túc như vậy. Geon Ah lắc nhẹ đầu và giả vờ không quan tâm, uống một ngụm đồ uống.

Khi bắt đầu tưởng tượng về hôn nhân, nhớ lại ký ức về những mối quan hệ trong quá khứ không mấy dễ chịu của cậu lần lượt hiện lên trong tâm trí. Geon Ah à, anh không phải mẫu người để kết hôn. Anh không phải là mẫu đàn ông để hẹn hò nghiêm túc. Đó không chỉ là một cách diễn đạt khác, mà đó là một lời như lấy đinh đóng mạnh vào tai. Tất nhiên, Hyun Dal không nghĩ như vậy, nhưng không thể tránh khỏi việc anh chưa sẵn sàng.

Trên hết, Ha Hyun Dal là người đàn ông sẽ thực hiện sớm hơn nếu anh muốn. Sẽ lên kế hoạch từ A đến Z và chuẩn bị một lời cầu hôn hoàn hảo. Vì tài năng quảng cáo của Hyun Dal đang bắt đầu được công nhận và lại đang bận rộn với công việc của mình nên có lẽ anh vẫn chưa có ý định kết hôn.

Hồi tháng Năm, cậu đã dự một đám cưới rất hoành tráng và chẳng hiểu lý do gì lại mong mỏi vô ích. Chính cậu đang cố gắng buông bỏ suy nghĩ của mình một cách cay đắng, Geon Jae đặt chiếc cốc xuống với một tiếng uỵch lớn và vẫy ra hiệu về phía Geon Ah.

"Dù sao thì nếu muốn kết hôn thì cũng phải cầu hôn đi chứ."

".........Sao vậy?"

"Là Alpha mà."

Dường như đã biết cuộc đối thoại này sẽ đi theo hướng nào. Geon Ah thở dài và ôm trán.

"Cái đó thì có liên quan gì. Hyun Dal cũng là Alpha mà."

"Khác chứ. Em là the real Alpha mà."

"..................Nói nhảm gì nữa vậy?"

"Tự biết mà."

Joo Geon Jae nháy mắt. Thật không muốn hiểu anh hai đang nói gì, nhưng Geon Ah biết quá rõ. Khi quay đầu lại, nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên tương tác với nhau, Geon Jae cau mày.

"Sao không trả lời?"

"Trả lời cái gì?"

"Anh mày chỉ hỏi điều này để đề phòng thôi, đằng nào sau này cũng phải gặp cha mà, nên là hỏi trước."

"............"

"Em trai của anh là Alpha trên giường phải không?"

Joo Geon Jae trơ trẽn hỏi, có lẽ vì họ ở một mình. Trước một câu hỏi quá trắng trợn và thô thiển được đưa ra, mặt Geon Ah ngay lập tức đỏ bừng.

Vốn chưa từng ghét mấy chuyện tục tĩu, nhưng không muốn nói chuyện này với Joo Geon Jae. Nghĩ đến việc rời khỏi chỗ ngồi, Geon Jae đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu. Anh hai trợn tròn mắt và phấn khích đến tận lỗ mũi.

"Mày nhìn thẳng vào mắt anh mày và trả lời đi. Lẽ nào là vai Omega sao?"

"Nói khùng nói điên cho em điên đi, đến tai Eun Byul ngay."

"Thật sao? Cứ trả lời có hay không thôi."

"Ah, biến đi!"

Mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào khác ngoài việc đưa tay ra một cách mạnh mẽ, nhưng Geon Jae dường như đã tự ý đưa ra kết luận. Sao có thể như vậy được? Khuôn mặt đang nói chuyện một mình của anh hai ngay lập tức đỏ bừng lên.

"ĐM! CLGV! Với cái thân hình này! Tập thể dục chi vậy?"

"Thân hình thì có vấn đề gì?"

"Vậy vấn đề là gì? Cu mày bé hơn nó à?"

"Ê ĐM!"

Geon Ah không thể chịu đựng được nữa và hét lên. Cố gắng kiềm chế không làm anh hai tổn thương bằng việc nói rằng bị chịch sướng gần chết, nhưng bây giờ anh hai chỉ lùi bước, và trông không được vui.

Có một điều là cậu đã nói dối và giả làm Omega ngay từ đầu khi cả hai gặp nhau, và đúng là lúc đầu cậu đã quyết định chọn một vị trí của mình như thế vì đang nhượng bộ. Tuy nhiên, trong kỳ Rut của Geon Ah, Hyun Dal đến và phủ đầy mùi Omega, hoặc đôi khi khi quá hưng phấn, họ đã đánh dấu nhau và Hyun Dal bộc bạch : 'Làm tình với em kiểu nào cũng không quan trọng'. Cậu nhớ mỗi lần như thế anh đều ôm mình đến nghẹt thở và thì thầm vào tai.

Vị trí không thành vấn đề. Đôi bên đã quen với pheromone của nhau và vì cảm nhận được chúng rất rõ nên chỉ thấy sướng. Dù cố tình không đưa ra câu trả lời chắc chắn vì sợ gây hoang mang, nhưng Joo Geon Jae vẫn ngơ ngác, choáng váng một lúc rồi ôm mặt và xoa xoa.

"Ha... tiêu rồi. Nếu cha biết thì chắc gạch tên trong sổ hộ khẩu luôn."

"..........."

"Vậy thì nhất định phải cầu hôn. Không phải cần biết cả size nhẫn sao. Đi mua nhẫn trước đi. Phía này anh cũng sẽ lo chuyện nhà chuyện cửa cho nên chỉ cần đến thôi. Dù vậy cũng phải giữ thể diện mới được."

".........."

"Trước mặt cha, nhất định phải cư xử như một Alpha. Này, nhưng mà không phải Hyun Dal đã giúp em việc ở quán cà phê sao? Sao trên giường lại vậy được?"

"Em nói anh mà nói nữa là tuyệt giao!"

Dù trả lời nghiêm túc hay nóng nảy thì bản thân cuộc trò chuyện này cũng chỉ lãng phí thời gian. Geon Ah lặng lẽ phớt lờ anh hai, đứng dậy với chiếc túi trên tay. Thật sai lầm khi đề cập đến chủ đề hôn nhân với một người mà ngay từ đầu đã không thể hiểu nhau mà nói chuyện được.

"Đi đâu vậy? Này! Em thật sự là người đó hả?"

Joo Geon Jae hét lên sau lưng. Geon Ah đã đóng cửa rầm một cái.

***

Nhất định phải cầu hôn trong tháng Năm. Trước khi trời quá nóng, thật sự muốn làm vào một ngày nắng đẹp và không khí trong lành. Không chỉ thời tiết tốt mà tháng Năm còn tượng trưng cho nhiều điều.

Hyun Dal vừa ngân nga vừa kiểm tra tin nhắn. Đã gần mấy năm rồi mới liên lạc trực tiếp với nhau, nhưng Hye Seong đã đứng ra và nói rằng rất sẵn lòng giúp đỡ. Quả nhiên cậu ấy cũng như anh, đam mê lập mấy kế hoạch khủng khiếp, nên rất hiểu ý. Thậm chí còn đưa ra ý tưởng cầu hôn khá sáng tạo.

Hye Seong có một người yêu Alpha, hiện đã hẹn hò được khoảng một năm, và họ đã mời Geon Ah với lý do lên kế hoạch cầu hôn và sau đó lên kế hoạch cho một sự kiện nhỏ phản ánh đầy đủ ý kiến ​​​​của Geon Ah. Geon Ah, người đang ở đó vì nghĩ rằng mình giữ vị trí giúp đỡ bạn mình cầu hôn, chỉ là cậu không ngờ là Hyun Dal, người lẽ ra không đến vào ngày hôm đó, đột nhiên xuất hiện. Hyun Dal ngay lập tức bị thuyết phục, ngay cả Joo Geon Ah, một người nhanh trí, cũng không ngờ được điều bất ngờ như vậy.

Với sự giúp đỡ của Hye Seong, Hyun Dal vui vẻ lên kế hoạch. Thay vì làm bất cứ điều gì quá hoành tráng, mà anh chỉ dự định đơn giản là làm một đoạn video ngắn. Cũng đã có rất nhiều video được quay khi hẹn hò và khi đi chơi cùng nhau nên sẽ chỉnh sửa thật đẹp rồi chiếu ngay trước khi cầu hôn.

Joo Geon Ah, mỉm cười khi cầm bó hoa, lại hiện lên trong tâm trí anh và Ha Hyun Dal bật cười. Liệu có thể thấy Geon Ah cười rạng rỡ hơn nữa không? Trong tâm trạng hồi hộp pha lẫn phấn khích, tự động tăng tốc. Ngay khi nhìn thấy quán cà phê từ xa, Hyun Dal bắt đầu chạy. Hôm nay là ngày hẹn gặp nhau ở quán cà phê của Geon Ah.

Khi bước vừa vào quán cà phê, anh nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, mùi cà phê thơm lừng toả ra trong không khí. Geon Ah đang đứng ở quầy, nhìn thấy Hyun Dal và từ từ vẫy vai rộng của mình từ bên này sang bên kia và chào hỏi. Nụ cười cậu trao cho anh ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau khiến Hyun Dal quên đi hôm nay mình mệt mỏi như thế nào. Joo Geon Ah có năng lực như vậy đó.

Hyun Dal đi đến chiếc bàn nhỏ trong góc nơi anh luôn ngồi. Mặc dù có hai chiếc ghế, nhưng hơi hẹp cho hai người ngồi, và thực ra đó là một chiếc bàn mà Geon Ah đã bày sẵn cho riêng mình Hyun Dal thôi. Hyun Dal ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình và nhanh chóng phát hiện ra những bông hoa mẫu đơn được cắm đầy trong bình.

Hoa mẫu đơn có màu sắc dịu dàng. Điều anh nghĩ ngay đến khi nhìn thấy đó là bó hoa cưới. Thật trùng hợp, bó hoa mà Joo Geon Ah nhận được lại là bó mẫu đơn có màu sắc giống hệt như vậy. Hyun Dal nhìn quanh. Do ảnh hưởng của Hyun Dal, Geon Ah thường đặt hoa ở khắp quán cà phê và định kỳ đổi chúng thành những loại hoa khác, để trang trí. Loài hoa được chọn lần này hình như là hoa mẫu đơn.

Không thể nào là ngẫu nhiên được. Sau khi nhận được bó hoa cưới, tự dưng thấy hoa mẫu đơn thật đẹp? Hoặc có thể Geon Ah cũng thấy bồn chồn như anh từ sau đám cưới. Hyun Dal cẩn thận chạm vào cánh hoa bằng đầu ngón tay. Tâm trạng thật tốt khi nhìn thấy những bông hoa mẫu đơn mềm mại và thơm ngát. Dường như khoảnh khắc mà bản thân anh lại yêu lại một lần nữa với Geon Ah đang đặc biệt diễn ra.

Dù lý do là gì thì Joo Geon Ah đặt hoa mẫu đơn ở đây đó trong quán cà phê, thật dễ thương. Có nên chọc ẻm chút không ta? Khi Hyun Dal đang nâng nhẹ khoé miệng nhìn những bông hoa, Geon Ah cuối cùng cũng đến gần. Cậu đang cầm một chiếc bánh cupcake.

"Bánh cupcake mới nà."

Trong những ngày đầu mở quán cà phê, cậu thường giới thiệu các món tráng miệng mới để nhận đánh giá và xác định nhu cầu, nhưng sau khi tìm ra món tráng miệng nào được ưa chuộng, Geon Ah vẫn giữ nguyên một số loại mặt hàng bán ổn định mà người bạn Bếp trưởng bếp bánh giới thiệu định kỳ mỗi quý. Vì luôn được mách nước trước khi làm nên sẽ truyền đạt ý tưởng và thiết kế, nhưng lần này, thậm chí cậu còn không nói một lời nào nên Hyun Dal thậm chí còn không biết sẽ có một mẫu bánh mới sắp ra mắt.

Hyun Dal nhìn xuống chiếc bánh cupcake nhỏ trước mặt. Phần kem trên chiếc bánh cupcake được trang trí đẹp mắt như một chùm hoa cẩm tú cầu màu vàng. Những viên ngọc trai sô cô la ăn được được đặt ở giữa để tăng thêm vẻ xa hoa. Hyun Dal hít mùi thơm của hoa mẫu đơn và nhìn những chiếc bánh nướng hoa cẩm tú cầu màu vàng. Cả hai đều có cảm giác liên tưởng đến hôn nhân.

Hyun Dal nheo mắt lại và quan sát Geon Ah. Điều bất thường là Geon Ah đang nhìn những chiếc bánh cupcake ở kia chứ không nhìn vào mắt nhau. Nhìn thái độ có vẻ hơi căng thẳng của Geon Ah, sự nghi ngờ đã thay đổi thành sự chắc chắn.

"Hoa mẫu đơn và hoa cẩm tú cầu, vì là mùa xuân nên lấy concept là hoa à?"

Giả vờ như không biết gì rồi hỏi, Geon Ah hắng giọng. Trả lời với đôi tai đỏ ửng.

"Đang là tháng Năm mà. Có chút... lãng mạn nữa. Hoa cũng nở rất nhiều."

"Đúng vậy."

"Và rồi em đã nhận được bó hoa trong đám cưới của Eun Sang, nảy ra ý tưởng từ đó."

"A, đúng rồi. Bó hoa lúc đó cũng là hoa mẫu đơn đúng không?"

Hyun Dal giả vờ chạm vào tay Geon Ah. Khi đang chậm rãi vuốt ve khớp tay ngón đeo nhẫn, Geon Ah nhẹ nhàng ngước lên. Lúc khẽ gật đầu, tai chuyển sang màu đậm hơn.

Thật đáng yêu khi Geon Ah bình thường rất trơ trẽn mà giờ hành động theo cách không giống cậu chút nào. Bản thâ anh cũng muốn trêu thêm một chút. Hyun Dal tự nhiên chạm vào dái tai mềm mại của Geon Ah và chuyển sự chú ý sang chiếc bánh cupcake.

"Còn lãng mạn hơn cả concept Valentine tháng Hai nữa nhỉ?"

"Ăn thử đi. Không ngọt như em nghĩ."

Geon Ah nhẹ nhàng đưa chiếc bánh cupcake bằng hai tay. Chiếc bánh cupcake cầm trên tay giống như một bông hoa nhỏ, anh suýt nữa đã hôn Geon Ah thay vì chiếc bánh cupcake. Hyun Dal nhịn cười và vùi môi vào kem xếp chồng như cánh hoa.

Cắn một miếng lớn, kem mát lạnh trông có vẻ đặc hơn vẻ bề ngoài đã tan chảy trong lưỡi. Phần bánh không ngọt kết hợp với lớp kem ngọt vừa phải nên vị khá ngon. Chocolate ngọc trai giòn dai rất hợp. Hyun Dal liếm sạch kem dính trên môi và đưa ra đánh giá tích cực.

"Ngon quá."

"Vậy à? May quá. Concept thế nào? Tháng Năm cũng là tháng của gia đình, có lẽ nên làm ấm cúng hơn một chút nhỉ?"

"Là sao ta? Gọi là Cô Dâu Tháng 5 nhé, anh thích."

Geon Ah cho phần bánh cupcake còn lại của Hyun Dal vào miệng và gật đầu. Dễ thương ghê, còn hỏi đáng lẽ nên làm theo concept tháng gia đình nữa. Vậy sau khi trang trí quán cà phê theo concept kết hôn, liệu em ấy có thấy xấu hổ trước mặt người yêu không? Hyun Dal kéo chiếc ghế của Geon Ah gần sang một bên, sau đó dựa đầu vào vai cậu. Có mùi thơm dễ chịu tỏa ra từ vòng tay. Mùi bánh ngọt và cà phê.

"Đang làm cái này tự nhiên nhớ ra, anh có muốn kết hôn không?"

Đó là lúc câu hỏi bất ngờ được đưa ra. Sau khi tan làm, Hyun Dal, người đang dần say sưa với sự mệt mỏi, mở to mắt ra. Khi ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, anh thấy Joo Geon Ah đang giả vờ bình tĩnh nhất có thể. Mồ hôi lấm tấm trên sóng mũi.

Phải trả lời càng nhanh càng tốt, một cách ngẫu nhiên và hài hước, nhưng anh đã để lỡ mất thời điểm rồi. Vì anh đang trong giai đoạn cao trào chuẩn bị cầu hôn nên không chắc câu trả lời nào là tốt nhất. Không thể nói rằng mình không có suy nghĩ gì cả và cũng không nên tỏ ra quá nhiệt tình. Khi sự im lặng của Hyun Dal kéo dài hơn, Geon Ah xua tay.

"Ý là, một ngày nào đó? Trong tương lai? Sau này, hay thậm chí muộn hơn nữa."

"........"

"... Em cũng không biết nữa. Chỉ hỏi vậy thôi. Tự nhiên nhớ ra."

Khi bắt đầu nói thêm từng lời từng chữ, thứ anh nghe được chỉ là màu sắc ở tai đã lan rộng đến má. Tim đập thình thịch rộn ràng khi nhìn thấy cảnh màu sắc đáng yêu nhuộm cả làn da. Cẩn thận chọn hoa và đưa ra ý tưởng bánh cupcake, nhưng sau tất cả, và vì chính anh chỉ muốn hôn cậu ngay lập tức.

Geon Ah cũng muốn kết hôn với anh. Khi suy nghĩ điên rồ đạt đến điểm đó, chiếc bánh cupcake vừa ăn sạch đem lại cảm giác dễ thương đến mức không chịu nổi. Em đã nói gì với người bạn Bếp bánh của mình để làm chiếc bánh cupcake đó nhỉ? Khuôn mặt loé lên với chiếc bánh kem giống như hoa trong hai tay hiện ra trước mắt Hyun Dal. Mặc dù rất hào hứng trong suốt quá trình chuẩn bị cầu hôn nhưng giờ đây thậm chí còn cảm thấy lo lắng. Hyun Dal trả lời trong khi nắm chặt đùi mình và giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.

"Một ngày nào đó. Của sau này."

"... Khoảng mấy năm sau?"

"Chắc là vậy? Bạn bè anh ai cũng nói rằng thời khắc thực sự bắt đầu cảm thấy muốn kết hôn đó."

Giống như bây giờ. Anh lặng lẽ thêm điều này vì niềm hạnh phúc vào đúng thời điểm, nhưng Geon Ah đối diện đã không cười. Hoá ra là như vậy, em hiểu rồi. Cậu chớp mắt và gật đầu một cách khoa trương như thể vừa nhận ra điều gì đó mới mẻ.

Nhưng chẳng bao lâu nữa em sẽ biết được cảm xúc chân thành của anh mà thôi. Hyun Dal vô cớ ôm lấy eo cậu, Geon Ah ngoan ngoãn rúc vào vòng tay. Vẻ mặt lúng túng trước đó biến mất và nói với sự quyết tâm trong mắt.

"Này, hôm nay chúng ta đi tập gym đi."

"...Hả? Hôm nay là thứ Hai mà? Quyết định chỉ đi vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy thôi mà."

Khi nghe tin về việc đi tập gym sau giờ làm việc vào thứ Hai, bàng hoàng đến mức giọng mình như bị vỡ ra. Ngựa có đất hoà thuận, Joo Geon Ah hầu như ngày nào cũng đến phòng gym. Đến đó trước khi đến quán cà phê làm việc hoặc đi vào ban ngày trước khi ca làm đến. Ngày cả hai cùng nhau đi tập gym là thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, lượng mỡ tích tụ thúc đẩy khiến phải tập luyện để duy trì cuộc sống khỏe mạnh.

Geon Ah kiên quyết lắc đầu và thoát khỏi vòng tay của Hyun Dal. Joo Geon Ah nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt tàn nhẫn.

"Chúng ta đã ăn bánh rồi mà. Tập phần thân dưới thôi."

"Không, nhưn–"

"Hãy đi và làm điều đó chỉ trong 30 phút thôi. Một tinh thần minh mẫn sống trong một cơ thể khỏe mạnh. Anh phải ngồi suốt để làm việc mà, phải có cơ bắp mới hỗ trợ anh khỏe mạnh trụ việc lâu được chứ. Dậy đi nào~!"

Hyun Dal đã đứng dậy vì bị kéo. Những đám mây đen buông xuống trong tâm trạng vui vẻ khi nghĩ đến việc tan làm. Mặc dù rất chán nản, nhưng Geon Ah vừa lắc lư vừa ôm eo vừa bảo đi đến phòng tập thật dễ thương.

Anh chàng thuyết phục một nhân viên văn phòng đi tập gym sau giờ làm vào thứ Hai thật dễ thương. Có vẻ anh đoán là mình thực sự yêu Joo Geon Ah lắm. Hyun Dal cười khúc khích và nắm tay Geon Ah.

***

Như đã hứa, Geon Ah tập hết mình đúng 30 phút. Cậu tự nguyện thành một PT giúp anh đổ mồ hôi rất nhiều, chủ yếu là ở phần dưới cơ thể, đến nỗi khi bước ra khỏi phòng tắm, đùi tê cứng.

Không cần hỏi han, cả hai tự nhiên trở về nhà Hyun Dal. Khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại, Hyun Dal dùng một tay ôm eo Geon Ah và hôn nhẹ lên má. Làn da chạm vào môi ấm áp, có lẽ do tập thể dục. Cảm nhận được má phúng phính do miệng ấn vào giật nhẹ như thể đang cười. Ngay cả cử động nhỏ đó cũng đáng yêu đến mức Hyun Dal cố tình hôn cho đến khi cậu phát ra âm thanh chói tai rồi đẩy ra.

"Có dấu rồi nè."

Khi vừa cười vừa xoa những vết đỏ trên má, Geon Ah nhếch mép. Cậu cởi giày thể thao ra, bước vào bên trong và kéo cánh tay của Hyun Dal. Mỗi lần bước đi, đùi lại nhói lên và anh không nhịn được cười gượng.

Họ hôn nhau khi bước vào phòng ngủ. Sau khi tắm ở phòng tập, Geon Ah chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, ngay lập tức cởi phăng áo và lao vào. Thở dốc và một tiếng rên nhỏ thấp thoáng thoát ra. Hyun Dal đang vuốt ve lưng với những rãnh cơ như tạc tượng của Geon Ah, ngồi phịch xuống giường. Khi anh nhìn lên và mỉm cười, Geon Ah đang quỳ giữa hai chân.

Hyun Dal vuốt ve tai Geon Ah một cách trìu mến khi cậu đang tập trung cởi khóa quần, rồi tay từ từ trượt xuống dưới xương đòn của người đối diện. Không biết có phải do ngay sau khi tập ngực đến ướt quần ướt áo hay không mà cơ ngực hôm nay đã phồng lên trông đẹp mắt ngon lành. Bàn tay ôm trọn những đường cong tròn trịa của bầu ngực, cảm giác mềm mại nhưng đầy đặn. Cùng lúc đó, đôi môi của Geon Ah lặng lẽ hé ra.

"Đẹp ghê."

Hyun Dal ngọt ngào thì thầm và dùng ngón cái xoa xoa khe ngực. Tiếng thở mang theo sự hào hứng phát ra giữa đôi môi hé mở của Geon Ah. Khi anh đang nheo mắt xoa bóp ngực cho cậu, Hyun Dal chợt nhớ đến vị huấn luyện viên đã tình cờ chạm vào ngực của Geon Ah ở phòng tập.

Thừa biết rằng những gymer không có ý đồ gì khác trong việc chạm vào cơ thể nhau, nhưng anh cứ lo lắng rằng không có cách nào để họ biết được rằng Geon Ah dạo gần đây khi làm tình thì việc chạm ngực là sướng như điên. Không muốn biến mình thành trẻ con, nhưng không thể làm gì khác ngoài ghen tị một chút.

"Ư..."

Đưa tay kéo núm vú, Geon Ah đã giật mình và rên rỉ. Ngay cả khi dùng ngón tay xoay lăn mỗi ngày, đầu núm trở nên càng ngày càng cứng, bất thình lình đã bắt được hình dạng của nó. Hyun Dal định véo thêm một chút nữa, nhưng không hiểu sao lại thấy khó ở và rút tay ra. Khi cậu từ từ duỗi hai tay ra phía sau và mở rộng đầu gối ra, phần háng sưng tấy dần lộ ra rõ ràng.

Trong khi Geon Ah tiếp cận Hyun Dal bằng những bước quỳ gối và kéo quần lót của Hyun Dal xuống, nắm lấy bộ phận sinh dục của anh ra thì Hyun Dal lấy gel từ ngăn kéo ra và mở nắp. Sau đó, anh bôi thứ gel trong suốt lên bộ ngực trần của Geon Ah.

Chất gel dày đặc chảy dọc theo bộ ngực căng phồng và dính trên núm vú nhô ra. Để mặc cho nó chảy xuống sàn, Geon Ah đã ôm ngực bằng cả hai tay. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy bộ ngực áp chặt trong bàn tay ấy. Hyun Dal chạm vào và ra lệnh nhẹ nhàng.

"Cứ liên tục tự sờ chính mình như thế."

"Haa... Như thế này à?"

Rõ ràng đó là một hình ảnh khiêu gợi, nhưng Geon Ah mát xa ngực của mình như một thói quen thả lỏng cơ bắp và đáng yêu khiến anh bật cười. Sao lại cười. Ngay cả nét mặt nhíu mày cũng đáng yêu nữa, Hyun Dal cúi người xuống liếm tai của Geon Ah. Đưa một tay xuống và trực tiếp làm mẫu.

"Đừng làm như vậy, làm thế này này."

"Á."

Khi anh kéo phần nhô ra ra, Geon Ah ngạc nhiên dựng đứng cả lưng thẳng dậy. Vì gel trơn nên các đầu ngón tay tự nhiên dồn lực vào và cuối cùng ấn mạnh hơn vào núm vú nhạy cảm. Geon Ah siết chặt cơ ngực rắn chắc của mình và thở hổn hển. Khoảng giữa hai chân đang quỳ gối nhô lên.

"Hự-ức... A, ưng, á."

Theo chỉ dẫn, Geon Ah bắt đầu dùng ngón tay chạm vào núm vú. Xung quanh núm vú ngày càng có màu sẫm hơn khi chúng bị ngón tay nghiền nát, sáng bóng vì gel. Chất lỏng chảy dọc theo đường cong của ngực ngưng tụ trên núm vú và nhỏ xuống. Hyun Dal liếm môi trên bằng lưỡi và đứng dậy ôm lấy dương vật của mình.

Đôi mắt của Geon Ah di chuyển dọc theo bộ phận sinh dục. Không thể không yêu đôi mắt tròn xoe của cậu ngước lên nhìn anh một cách mù quáng như vậy. Hyun Dal đang vuốt má một cách tình cảm thì hạ tay xuống đỡ dưới cằm và nắm lấy.

"Mở miệng ra nào. Đừng dừng tay."

Geon Ah đã quen với việc đưa lưỡi dài ra và há miệng. Sau khi cọ nhẹ quy đầu vào chiếc lưỡi đang thò ra, Hyun Dal từ từ đẩy dương vật của mình vào cái miệng ẩm ướt và nóng bỏng đó. Trọng tâm của Geon Ah trong giây lát bị mờ đi bởi áp lực đè vào đầu cổ.

"Haa.... Geon Ah à."

"Ư. Ứ... Ưm."

Nhắm cả hai mắt lại, Geon Ah bắt đầu cử động đầu. Dùng môi siết chặt cột, di chuyển nhanh qua lại, tạo nhiệt và áp lực làm kích thích bộ phận sinh dục. Cậu thở bằng mũi, hai bên má đỏ bừng và sắc đỏ lan xuống phần ngực bên dưới. Hyun Dal rên rỉ và lắc hông theo tốc độ của Geon Ah. Mí mắt của Geon Ah rung lên khi dương vật của anh tiến sâu vào cổ họng mình.

Đôi mắt tròn xoe ngước lên ướt sũng. Những dòng nước bọt trong suốt chảy xuống môi làm ướt chiếc quần tập màu xám vốn đã sẫm màu của Geon Ah. Geon Ah giải phóng dương vật của mình ra cùng với tiếng chup, sau đó nắm lấy bộ phận sinh dục của Hyun Dal và sóc thô bạo hơn. Sóc nó nhằm vào mặt mình, rồi nhét nó lại vào miệng và mút say sưa ngấu nghiến. Lông mày của Hyun Dal dần trở nên căng thẳng vì sự phấn khích ngày càng tăng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tóc Geon Ah.

Ngay khi đứng dậy, Joo Geon Ah đã lao vào vòng tay anh. Họ ngã xuống giường và quấn lấy nhau, hôn nhau. Hyun Dal rên rỉ khi nâng niu cơ thể ấm áp và vùi mũi thật sâu vào làn da, đuổi theo mùi hương cơ thể yêu thích của mình. Anh trèo lên người cậu và dọc lưỡi của mình xuống lưng Geon Ah, kéo quần lót của cậu xuống.

"Ugh, a... Hyun Dal, ugh."

Xoa ngón tay tẩm gel vào lỗ, Geon Ah rên rỉ. Thật dễ thương khi anh chàng đang squat trong khi ôm một vật nặng không thương tiếc, lại đi rên rỉ chỉ vì anh đặt một ngón tay vào đó, vì vậy Hyun Dal đã hôn liên tục vào má Geon Ah và mở rộng phía sau. Hai ngón tay với thế cắt kéo để gel có thể đi vào lỗ hút chật hẹp. Geon Ah khuỵu gối, hơi nhấc mông lên và thở hổn hển.

"A, aa..."

"Tư thế này nhé, em yêu?"

"Ư, không. Muốn nằm sấp xuống."

Khi ba ngón tay đi vào, Geon Ah đứng dậy. Cậu để nguyên chiếc quần tụt xuống nửa đùi và đồ lót, bò trườn ôm gối và nằm sấp xuống. Khi áp ngực vào ghế và nâng mông lên, Hyun Dal có thể thấy bên trong đã chuyển sang màu đỏ. Da dường như cũng chuyển sang đỏ do ma sát khi ngón tay chọc vào.

"Đẩy sâu vào. Dồn toàn lực vào..."

Phát âm của Geon Ah bị vỡ vì vùi mặt vào ga trải giường, nhưng anh biết chính xác cậu muốn gì. Hyun Dal từ từ nhìn xuống bộ phận sinh dục của mình đang sôi sùng sục như sắp nổ tung, rồi nhìn quay khe lỗ đang co lại rồi giãn ra. Cột dính sát vào bụng và rỉ ra dịch đang quằn quại vô cùng. Geon Ah đã rên rỉ rồi.

"Ưm, Á!"

Hyun Dal đưa hai ngón tay lên và đẩy chúng vào cái lỗ đã mở rộng. Bàn tay đảo ngược hướng lên trên và nhanh chóng chà xát tường bên trong, Geon Ah nắm lấy tấm ga và run rẩy. Bao bọc pheromone đang chảy nhẹ nhàng bằng năng lượng của mình, Hyun Dal di chuyển bàn tay như thể đưa dương vật của mình vào đó. Chất gel được nặn vào lỗ mềm đến mức có cảm giác như đang tan chảy, mỗi lần xỏ vào là gel lại trào ra.

"Hak, Hyun Dal, Hyun Dal à, nhanh lên."

"Chịu đựng thêm chút nữa đi mà."

Mặc dù mắt anh mờ đi vì phấn khích nhưng Hyun Dal vẫn vui tươi và nhại lại chính xác những gì Geon Ah đã nói với anh ở phòng tập thể dục. Geon Ah có thể chịu đựng được cơn đau khi cơ bắp bị tách ra một cách đáng kinh ngạc, nhưng giờ thì không thể chịu đựng được nữa, và nhanh chóng dồn sức vào mông. Cảm giác các bức tường bên trong siết chặt ngón tay của anh thật phấn khích. Đó là bởi vì Hyun Dal biết rất rõ cảm giác tuyệt vời như thế nào nếu xuyên qua được nơi này.

Khi rút ngón tay ra, cái lỗ để lộ thành trong, đang co giật không ngừng nghỉ. Hyun Dal nắm lấy hai bên hông của Geon Ah và kéo lại, xuyên qua những nếp nhăn cùng một lúc. Cái lỗ nuốt chửng phần quy đầu trong gang tấc và tiếp nhận phần trụ còn lại tương đối dễ dàng.

"Hức! A!"

Geon Ah rên rỉ khi cặp mông cứng rắn của mình chạm vào đùi anh. Hyun Dal nhấc một đầu gối lên và đạp lên nệm để canh rồi đâm vào điểm yêu thích của Geon Ah. Ngay khoảnh khắc ấn nhẹ vào eo, và đâm thẳng từ trên xuống dưới, Geon Ah khép chặt đùi lại.

"Ư, ugh, á...!"

"Haa, phù, phải nâng mông lên chứ."

"A, s-sâu quá. Á!"

Khi nới rộng mông bằng ngón tay cái, cậu có thể thấy rõ dương vật đã được đưa vào sâu đến mức nào. Hyun Dal dùng hết sức đẩy xuống và nhẹ nhàng thúc eo cho đến khi anh không thể tiến thêm được nữa. Chậm rãi vẽ một vòng tròn, anh mở rộng đường kính của lỗ và khuấy động bức tường bên trong. Anh thật muốn nhìn thấy Geon Ah khóc lóc van xin rằng cậu không thể chịu đựng được nữa, rồi thúc đẩy mạnh hơn rồi cậu cầu xin trong nước mắt. Thứ Hai mà dám đưa nhân viên văn phòng vừa tan ca đến phòng gym hả? Coi ai sẽ van xin dừng lại nè? Không hề có ý xấu nhưng phải nhìn vào điều này đi nhé.

Dễ thương hơn bất cứ thứ gì. Joo Geon Ah ơi, hãy cười và khóc với rất nhiều biểu cảm đa dạng đi.

Đầu gối của Geon Ah dần dần đổ khuỵu xuống khi anh liên tục thúc bộ phận sinh dục của mình vào với nhịp độ chậm rãi, khuấy động bên trong rồi từ từ rút ra. Sau khi chịu đựng đến mức cơ đùi căng lên, cuối cùng cũng đáp sâu xuống. Như thể đang đợi Geon Ah ngã xuống, Hyun Dal dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên và nằm sấp xuống.

"Ugh! Ah, ah... Không thích, làm nhanh hơn đi."

"Cho nhìn mặt đi. Nha?"

Khi anh cẩn thận ôm khuôn mặt của Geon Ah đang vùng vẫy, đôi mắt đỏ ướt đẫm hướng về phía Hyun Dal. Hyun Dal liếm những giọt nước mắt lan rộng xung quanh mắt và bắt đầu cử động phần eo. Mỗi khi bộ phận sinh dục đâm sâu vào bên trong, hơi thở của Geon Ah đều trở nên run rẩy.

Thở hổn hển và hôn nhau, môi mím chặt và thô bạo dán chặt phần dưới. Ngay khi âm thanh lách cách vang lên, Geon Ah há miệng. Hơi thở thoát ra giữa những nụ hôn và nước bọt tràn ra quanh miệng. Hyun Dal à. Giọng nói run rẩy gần như là một lời cầu xin. Hyun Dal bế eo Geon Ah lên và đẩy vào bức tường cạnh giường.

"Khoan đã, hự, a!"

"Hưm, Geon Ah à......."

Thế ngồi co đầu gối, tự động nhắm vào khoảng trống giữa hai chân và đẩy dương vật của mình vào trong. Từ dưới lên, hướng thay đổi hoàn toàn và khi đâm vào một góc khác, Geon Ah không biết phải làm gì và chỉ dựa vào tường. Vừa hưng phấn vừa hít phải pheromone toát ra sự phấn khích, và Hyun Dal đang dần tăng tốc. Mỗi khi bộ phận sinh dục cắm chặt đến tận gốc rễ, mỗi khi dương vật đâm sâu vào, hai bên mông săn chắc rung lên.

"Huh, ưm, ưng, a, aa, thích, thíc-, ugh!"

"Ưm, thích không? Ở đây cũng vậy à?"

"A, thích. Thích...."

Khi cả hai tay đặt lên ngực và bóp chúng, Geon Ah lắc đầu ngạc nhiên. Anh vuốt ve làn da trơn trượt và liên tục xoa bóp núm vú. Xoa cho đến khi nó nóng lên rồi gãi theo chiều dọc, núm vú nhô lên. Cùng lúc đó, thúc mạnh vào tường trong và chọc sâu thật sâu, Geon Ah chỉ có thể bấm móng tay vào giấy dán tường.

"Hyun Dal à, em yêu anh, thích anh, ugh, thực sự, thực sự thích rất nhiều."

Khi Geon Ah, người đang khóc vì phấn khích, liên tục thốt ra lời tỏ tình hết lời này đến lời khác và sự kiên nhẫn của Hyun Dal cũng bị cắt đứt. Hyun Dal ôm Geon Ah bằng một cánh tay, đặt cậu nằm trên giường, ngay lập tức leo lên và hôn. Đôi môi đáng yêu chứa đựng tên Hyun Dal đang được anh liên tục hôn và di chuyển phần thân dưới linh hoạt. Rõ ràng, lớp gel chỉ được bôi ở phía sau của Geon Ah từ lúc nào đã chảy ra và làm ướt cả đùi của Hyun Dal.

"Hực, ưm, ưng, ah, sắp rồi, sắp đến rồi. A..."

"Ugh, anh cũng yêu em.........."

Lời tỏ tình được trộn lẫn với âm thanh va chạm. Hyun Dal, người đang hôn môi, giơ hai tay lên và đứng thẳng lưng. Anh dựng thẳng phần thân trên và nắm lấy hai hông của Geon Ah. Anh muốn nhìn thấy rõ hình ảnh Geon Ah bắn ra.

Càng đến cao trào, lý trí của Hyun Dal càng nông cạn. Ấn vào tuyến tiền liệt, dồn hết sức lực vào lỗ, sau đó nghiền mạnh và Geon Ah cong eo.

"Á, Á!"

Lúc đó, một dòng nước từ dương vật chảy ra, mạnh mẽ tuôn trào mỗi khi bị thúc mạnh. Chỉ sau khi chất lỏng âm ấm trào lên và làm ướt bụng, Hyun Dal mới đưa mắt nhìn vào giữa hai chân Geon Ah. Cố đẩy lên thêm một cách thô bạo, phần thân dưới được nâng lên và nước càng bắn tung tóe lên cao hơn. Ngay cả khi đang run lên vì cực khoái, Geon Ah đã vươn tay vào giữa hai chân.

"Haa... cho anh xem đi."

Hyun Dal nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Geon Ah và hạ ánh nhìn xuống. Dương vật cương cứng lộ rõ ​​đang phun ra nước. Nhìn xuống dòng nước bắn tung tóe từ bụng đến ngực, Hyun Dal nuốt chửng hơi thở nóng bỏng của mình.

Geon Ah, người đã rên rỉ và khóc lóc ầm ĩ trong suốt cuộc ân ái, trở nên im lặng khi đạt đến cao trào. Cậu rên rỉ khe khẽ, giọng nói khàn khàn và hỗn loạn, sau khi nắm chặt ga trải giường ướt sũng, cậu gục xuống vì kiệt sức. Hyun Dal, người đang khò khè thở vừa di chuyển lên xuống từ cơ bụng đến ngực, tìm thấy môi Geon Ah và liếm chúng.

Yêu anh. Geon Ah lại lẩm bẩm nhỏ đến mức khó nghe. Hyun Dal nhắm chặt mắt và xuất tinh.

-----------------------------------------------------------

Chương này gói gọn là Cầu hôn + Hyun Dal khen Geon Ah dễ thương + Đài phun nước Geon Ah 😇

Edit mà cứ được 1 tí là thấy Hyun Dal khen bồ mình dễ thương miết thôi. Hyun Dal chắc cũng không ngờ yêu Geon Ah là ảnh nhận ra mình có tí máu S luôn, mỗi lần làm toàn thấy bạo vl bạo 🤡 đã vậy còn hay ra lệnh và bắt ép í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro