QUYỂN SPECIAL - CHƯƠNG 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tập thân dưới trong 30 phút, cả hai làm tình rồi tắm lại lần hai. Hơi ấm dịu nhẹ chạm vào má Hyun Dal khi anh nằm duỗi thẳng người. Nhấc mí mắt nặng trĩu lên, anh nhìn thấy Joo Geon Ah đang dùng ngón trỏ chọc vào má mình, nhìn anh với khuôn mặt gần. Trời tối vì tất cả đèn đã tắt nhưng có thể nhìn thấy rõ đôi mắt tròn. Hyun Dal ôm Geon Ah vào lòng và hỏi với giọng khàn khàn.

"Làm gì vậy?"

"Chọt kim."

Nói gì vậy? Hyun Dal cười lớn trước câu trả lời vô nghĩa. Cứ lẩm bẩm mà không thể phản ứng lại được nữa thì cơn buồn ngủ ập đến, Geon Ah rúc sâu hơn vào vòng tay anh. Mái tóc hơi ẩm chưa khô khiến cằm nhột nhột.

Mùi thơm quá. Dần chìm vào giấc ngủ bởi mùi dầu gội quen thuộc. Chỉ còn có tiếng thở đều kéo dài một lúc và một sự im lặng thoải mái bao trùm. Khi ý thức dần dần mờ đi, Geon Ah, người đang bồn chồn mất tập trung, lẩm bẩm.

"Cuối cùng..."

"Ơi?"

Hỏi lại vì không nghe rõ, Geon Ah lưỡng lự một lúc. Cứ tưởng cậu sẽ không trả lời nhưng rồi lặng lẽ thì thầm.

"Cuối cùng cũng thuộc về em."

Hyun Dal nhắm mắt lại và nhướn mày. Hình như đang nói về tương lai, có vẻ như là về việc muốn kết hôn và sau này vẫn còn đọng lại trong tâm trí Geon Ah.

Dễ thương chết mất thôi.

Joo Geon Ah, người không chỉ nói mà còn thể hiện bằng cả cơ thể rằng cậu muốn kết hôn, thật dễ thương. Hyun Dal ôm lưng Geon Ah và hôn lên má. Tất cả chuyển động của các ngón chân, bao gồm cả cử động nặng nề trôi theo rồi nhẹ nhàng trở về vị trí ban đầu, cũng rất đáng yêu. Anh nửa thật nửa đùa cười uể oải, đáp lại.

"Tất nhiên là của em rồi. Hôm nay em đã đánh dấu lãnh thổ còn gì."

"...Này, đánh dấu lãnh thổ gì chứ."

"Đó là những gì em đã nói lần trước mà."

"Đừng có nhại lại em nữa mà!"

Một nắm đấm lớn bay đến đánh vào trán. Geon Ah càu nhàu một lúc rồi nhanh chóng đặt tay lên bụng Hyun Dal và ngủ thiếp đi trước. Nghe tiếng thở đều đều, Hyun Dal nhớ lại kế hoạch cầu hôn mà cả ngày hôm nay anh đã nghĩ đến. Khi làm theo kế hoạch, ý thức ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Hyun Dal nâng bàn tay đang che bụng mình của Geon Ah lên và hít một hơi thật sâu. Nghĩ đến lời cầu hôn khiến anh mất ngủ.

***

"Thật là phiền phức."

Geon Ah thở dài sau khi kiểm tra tin nhắn đến vào sáng sớm. Đến giờ này mà vẫn lo lắng vô ích. Kể từ khi họ nói về chuyện kết hôn, Joo Geon Jae đã liên tục làm phiền và nói rằng anh hai sẽ giúp cậu cầu hôn. Anh hai nói rằng cầu hôn cũng cần có kế hoạch, hãy thể hiện trước mặt cha và nắm quyền chủ động, không để cha phải nhúng một ngón tay nào vào.

Nếu không nói sự thật thì sẽ tiếp tục làm phiền. Geon Ah do dự và đã trả lời. Đó là điều không nhất thiết phải chia sẻ với Joo Geon Jae, nhưng không có lựa chọn nào khác.

Như thể không quá bận, thư trả lời đã đến ngay lập tức. Chỉ cần lờ đi là được nhưng không hiểu sao lại không thể như vậy. Geon Ah muốn phủ nhận nó, đã viết rồi xoá rồi cẩn thận gõ tin nhắn trả lời.

Geon Ah định chế giễu rằng mình không thể đi trước ai kia được, nhưng rồi dừng lại. Không muốn ở bên em thôi. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng của Geon Jae và nhét điện thoại vào túi.

Mới hôm qua thôi, cậu đã được nghe rất nhiều lời yêu từ anh. Không có lý do gì để cậu thấy đau lòng bởi điều mà Hyun Dal chưa nói. Lát nữa ra ngoài và tập thể dục thôi. Geon Ah lắc đầu và tập trung pha cà phê. Mùi thơm của latte khiến tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.

"Geon Ah ơi."

Đó là lúc cậu đang hài lòng với ly latte đã hoàn thành. Khuôn mặt của Geon Ah sáng lên khi ngẩng đầu về phía giọng nói quen thuộc.

"Ơ? Hye Seong à. Chuyện gì thế?"

"Tớ đến gặp cậu."

"Tớ sẽ pha Vanilla Latte cho. Ngồi xuống đi."

Mặc dù thường xuyên liên lạc với nhau nhưng do cuộc sống bận rộn nên đã gần hai tháng nay không gặp nhau trực tiếp. Geon Ah ngân nga trong khi tự mình pha nước cho Hye Seong thay nhân viên. Thời tiết đẹp rồi nhìn thấy khuôn mặt hân hoan, tâm trạng ủ rũ đã biến mất và trở nên vui vẻ. Ngay sau khi pha xong, cậu bước nhanh đến bàn của Hye Seong.

"Này, đến mà không có liên lạc gì cả, sao vui quá vậy? Lần sau cũng đến thăm tớ nhé."

"Vậy à? Chắc phải đến thường xuyên nhỉ."

Họ ngồi đối diện nhau và chia sẻ ngắn gọn tình hình gần đây. Mặc dù thường xuyên nhắn tin và theo dõi SNS của Hye Seong, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn mình, những câu chuyện mới lại tuôn ra liên tục. Sau khi nói chuyện về quán cà phê và công ty một lúc, Hye Seong khẽ thở dài.

Geon Ah thẳng lưng khi nghe thấy tiếng thở dài lo lắng. Lần duy nhất Kim Hye Seong làm bộ mặt như vậy là khi cậu ấy có điều gì quan trọng muốn nói. Cậu ấy dừng lại một cách bình tĩnh và cuối cùng mở lời.

"Thật ra tớ đến đây vì có chuyện muốn nói. Có hơi xấu hổ nhưng mà..."

"Gì đó?"

"Tớ muốn lập tức cưới người yêu hiện tại."

Kết hôn. Đó là chủ đề mà cậu đã suy nghĩ suốt mấy ngày gần đây, nên chính cậu nghĩ rằng mình bị ảo giác. Hye Seong hẹn hò chưa được 1 năm mà. Geon Ah mở to mắt vì cú sốc.

"Thật hả? Ngày cưới đã được định chưa?"

"Chưa. Còn chưa cầu hôn nữa mà. Tớ đang định đó."

"Wow! Làm sao đây? Khi nào? Ở đâu?"

"Bây giờ đang cố chuẩn bị, nhưng không biết liệu cậu có thể giúp không?"

"Tất nhiên rồi. Cứ nói đi."

"Cho tớ mượn quán cà phê này một ngày được không? Tất nhiên là sẽ trả phí thuê rồi."

"Này, gì mà phí thuê. Chọn ngày đi."

Khi nhìn thấy Hye Seong đỏ mặt, Geon Ah trở nên phấn khích. Không ngờ bạn của mình sẽ cầu hôn. Đó sẽ là một trong những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời và cậu rất cảm động khi họ chọn quán cà phê của mình làm địa điểm. Nghe tin người bạn thân nhất của mình kết hôn, có hơi sốc nhưng lại rất hạnh phúc. Geon Ah mỉm cười trong khi nghịch nghịch mân mê chiếc cốc trên bàn.

"Cậu nói vậy nên tâm trạng tớ thật sự rất lạ."

"Còn chưa cầu hôn mà, đã đi đâu đâu?"

"Tất nhiên là say I DO rồi. Ai mà từ chối cậu chứ?"

Dù có là Kim Hye Seong quỳ xuống cầu hôn thì vẫn là điều hoàn hảo ngay cả trong trí tưởng tượng của cậu. Đột nhiên, chiếc bình đặt cạnh Hye Seong đang mỉm cười bẽn lẽn thu hút sự chú ý của Geon Ah. Những bông mẫu đơn mới được vài ngày tuổi đang dần héo úa.

Chợt cảm thấy cô đơn trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng rũ bỏ nó vì biết điều đó sẽ không xảy ra. Geon Ah chuyển sự chú ý trở lại câu chuyện của Hye Seong. Người yêu của Hye Seong tuy mới gặp đúng một lần nhưng rất có tài ăn nói và có vẻ mặt hiền lành. Đã có lúc cậu nghĩ hai người họ trông giống nhau nên rất hợp nhau.

"Hình như chưa quen nhau được bao lâu thì phải, đúng là có duyên thật đó "

"Không liên quan gì đến thời gian hẹn hò mà. Tớ chỉ có cảm giác rằng đó là người này."

Hye Seong tự tin trả lời và mỉm cười. Thật tuyệt vời và đáng ghen tị khi có thể tự tin chắc chắn như vậy vào mối quan hệ của mình. Cậu muốn giúp đỡ nhiều nhất có thể để lời cầu hôn của bạn mình thành công. Geon Ah rất phấn khích và ngẩng đầu lên.

"Còn cần giúp gì nữa không?"

***

Thứ Bảy lúc 6 giờ. Geon Ah đến quán cà phê vào thời điểm Hye Seong nói. Đó là ngày quán cà phê được cho mượn một ngày để Hye Seong cầu hôn.

Vì đã mở cửa từ sáng nên chắc cả ngày Hye Seong phải bận rộn chuẩn bị cho sự kiện. Cậu đề nghị giúp nhưng cậu ấy nói muốn chuẩn bị một mình nên thôi vậy. Dù sao thì việc chuẩn bị hoa vất vả nhất cũng không có gì phải lo lắng vì đã có công ty được chọn đến giúp đỡ.

Dù vậy nếu có thể giúp được thì tốt biết mấy. Geon Ah thong thả vuốt ve cánh tay của mình. Di chuyển một bàn ghế dài, nhưng cậu đã bật cười vì nghĩ rằng dù sao thì cũng khó khăn như nhau.

"Wow...."

Bước vào quán cà phê, Geon Ah thốt ra lời cảm thán. Vừa mở cửa, một mùi hương tươi mát bay ra, kích thích khứu giác, cậu hoàn toàn bị hớp hồn bởi bữa tiệc hoa hồng đang bày ra trước mắt. Bước vào con đường trải đầy hoa hồng từ lối vào đến bên trong, có một không gian được bao quanh bởi nhiều hoa hồng hơn và vô số ánh đèn.

"Đến rồi à?"

"Wow, hoa hồng quả là một sự lựa chọn sáng suốt."

Hye Seong ngồi xổm và đang sắp xếp bong bóng thì vẫy tay về phía Geon Ah. Geon Ah vẫn không thể ngậm miệng lại và cảm thán. Lần đầu tiên thấy nhiều hoa hồng như vậy trong một không gian.

Chính Geon Ah là người đã chọn hoa hồng. Hye Seong kiên trì hỏi ý kiến rằng không thể chọn hoa nên Geon Ah đã đề xuất hoa hồng. Là loài hoa phổ biến nhất để tặng người yêu và dĩ nhiên ai cũng thích vì nó đẹp và lãng mạn mà. Hoa mà Hyun Dal thường xuyên tặng cho cậu nhất cũng là hoa hồng.

Cậu đã dự đoán rằng có một con đường bằng hoa ở đây đó, nhưng không ngờ rằng sẽ là một vườn hoa như thế này. Sợ dẫm vào đường hoa, Geon Ah bước một bước lớn sang bên cạnh. Nó đẹp đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên.

"Chà chắc tốn nhiều tiền lắm. Làm thế này trong đám cưới đi nè."

Với số lượng hoa hồng như thế này tốn tiền bình thường, thật đáng tiếc những bông hoa sẽ bị vứt hết chỉ sau một ngày. Haiya, một ngày tốn nhiều công sức và thời gian như thế này thì cũng không tiếc nên càng thấy lãng mạn hơn. Tim đập nhanh rộn ràng khi nhìn thấy những đoá hồng sống động và đẹp nhất nở rộ trong đêm nay.

"Không, đáng đồng tiền bát gạo đó. Tớ chắc là thực sự thích lắm."

"Vậy à? Cũng mắc đấy."

Hye Seong láu cá cười và đứng dậy. Khi Geon Ah quay đầu về hướng cậu ấy chỉ, nhìn thấy chiếc bánh kem trong tủ trưng bày.

Chiếc bánh được làm bởi một người bạn Bếp bánh làm việc với Geon Ah. Tò mò vì Hye Seong không nói trước cho biết thiết kế sẽ như thế nào, nhưng mặt bên của chiếc bánh trắng được trang trí bằng hoa hồng làm từ kem nhạt, và hai chiếc nhẫn lớn lấp lánh được xếp chồng lên nhau một cách đẹp đẽ. Nó rực rỡ như một chiếc bánh kem Tiara được sử dụng trong các đám cưới.

"Woa... Hợp với hoa hồng quá. Cậu đưa ra ý tưởng à? Đẹp quá đi."

"Không, ý tưởng từ người quen của tớ đó. Bạn của cậu đã thực hiện nó một cách tuyệt vời."

"Thích thật đấy."

Hye Seong ngước mắt lên trước lời tự nói phát ra mà chính cậu cũng không hề hay biết. Geon Ah đột nhiên lúng túng, sau đó im lặng, nhưng lời nói thì đã tuôn ra mất rồi. Hye Seong nhếch khóe miệng và hỏi.

"Nếu được cầu hôn như thế này thì ổn chứ?"

"...Này, ý gì? Người yêu của cậu cũng sẽ thích nó mà. Đừng lo."

Trước thềm cầu hôn, Hye Seong chắc hẳn đang căng thẳng nên Geon Ah đã nói thật lòng mình. Hoa, bánh kem và tấm lòng chuẩn bị tất cả những thứ này thật tuyệt vời. Ngay cả trong mắt của một người bạn như cậu cũng thấy cảm động chứ đừng nói người yêu khi nhìn thấy. Geon Ah đột nhiên nghe thấy bài hát quen thuộc. Hye Seong thậm chí còn đích thân chọn nhạc nền và tạo ra một danh sách nhạc.

"Ơ? Tớ biết bài này."

"Vậy sao?"

"Ờ. Tựa là gì nhỉ? Hyun Dal thích lắm."

Geon Ah cố gắng tập trung vào bài hát một lúc nhưng lời bài hát lại bằng tiếng Anh nên không dễ để nhớ được tựa bài. Chỉ là bài hát này làm cậu nhớ đến Hyun Dal, đơn giản chỉ vì lý do đó mà cậu thích nó.

Mấy ngày gần đây có vẻ hơi lạc lõng. Nụ cười mỉm khi nhớ đến Hyun Dal dần dần nở ra trên môi của Geon Ah. Không biết có phải do bận rộn với dự án của công ty hay không mà dạo này Hyun Dal đặc biệt mệt mỏi và nhạy cảm. Mặc dù chưa từng cáu kỉnh, nhưng có những lúc không tập trung vào cuộc trò chuyện và vẫn làm việc ngay cả khi đã về nhà.

Ngay cả khi Hye Seong nói rằng cậu ấy đang có ý định cầu hôn và quyết định thuê quán, Hyun Dal cũng không tỏ ra quan tâm nhiều. Cậu nghĩ chủ đề hôn nhân được nhắc đến quá thường xuyên nên sau đó đã không còn nói về Hye Seong nữa.

Dù vậy, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ đến đây cùng mình, nhưng Hyun Dal lại từ chối vì có hẹn trước. Thứ bảy luôn dành cho nhau nên thường thì Geon Ah cố tình không có hẹn trước, thật lạ là Hyun Dal đã có hẹn trước một tuần nhưng không nói năng gì hết.

Geon Ah chán nản nhìn và cẩn thận chạm vào những cánh hoa hồng bằng đầu ngón tay. Có áp lực không nhỉ? Nghĩ lại, thấy xấu hổ vì hình như mình đã thể hiện quá rõ ràng.

Trang trí quán cà phê với những bông hoa giống như bó hoa cưới, làm bánh theo concept đám cưới, hỏi xem anh có ý định kết hôn không, rồi hào hứng nói chuyện vui vẻ về lời cầu hôn của một người bạn cho anh nghe. Hyun Dal đã nói rõ ràng là vẫn chưa có ý định kết hôn, nhưng có lẽ thái độ này của cậu cũng đủ gây áp lực rồi. Nếu còn đưa nhau đến đây chắc là khó chịu lắm, thể nào cũng gặp rắc rối.

Đã vậy vì công việc mà đầu óc rối bời rồi thì đừng gây áp lực chứ. Geon Ah nhanh chóng nhặt những cánh hoa rơi vì mình. Hôn nhân cũng chỉ là một lựa chọn. Chung sống dưới một mái nhà với nhau cả đời, thì việc có nhà riêng và duy trì mối quan hệ như hiện tại rồi tiếp tục hẹn hò cũng là một ý kiến hay. Chỉ cần yêu nhau thì sống thế nào thì có gì quan trọng đâu. Geon Ah im lặng cam kết trong khi cuốn những cánh hoa thơm ngát giữa các đầu ngón tay của mình.

Lát nữa gặp lại chắc phải nói thêm gì đó về event hôm nay quá. Nếu anh thấy bất tiện thì phải xin lỗi thôi, rằng không có ý định gây áp lực, chỉ là thời tiết mùa xuân quá đẹp nên có hơi phấn khích.

Vì cứ liên tục chạm vào cánh hoa nên đầu ngón tay đã trở nên ẩm ướt. Geon Ah tìm nơi những cánh hoa rải dài một cách đẹp đẽ và đặt những cánh hoa đang cầm xuống. Vô cùng tiếc nuối, đặt mũi lên ngón tay và ngửi, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì nhanh cho tay vào túi.

Khi ánh mắt gặp nhau, Hye Seong cười toe toét. Geon Ah thấy xấu hổ, hắng giọng và nói.

"Khi nào người đó đến?"

"À, sẽ đến ngay thôi. Cậu có thể đợi ở đây một chút được không? Tớ cần đi vệ sinh."

"Ừ, đi rồi quay lại."

Căng thẳng quá hả ta. Geon Ah bật cười khi nhìn thấy bóng lưng của Hye Seong đang biến mất. Cậu ở một mình và cẩn thận nhìn không gian xung quanh. Mỗi ngày đi làm, nơi quen thuộc trong mắt giờ như một thế giới hoàn toàn khác. Sao có thể chuẩn bị một mình được nhỉ? Hy vọng người yêu của Hye Seong sẽ thích. Hy vọng lời cầu hôn thành công, và dường như căng thẳng được lây sang, Geon Ah hít một hơi thật sâu.

Đó là lúc đèn đột nhiên tắt. Khi xung quanh trở nên tối sầm lại, ánh sáng được sắp đặt chiếu sáng tầm nhìn một cách tinh tế.

"... Hye Seong ơi?"

Geon Ah giật mình, lùi lại một bước và nhìn quanh. Bầu không khí thay đổi ngay lập tức khi những dãy đèn được trải dọc theo con đường hoa dẫn từ không gian được dùng làm sân khấu cầu hôn đến lối vào. Vì lý do nào đó, Geon Ah có cảm giác như mình đang đứng ở vị trí của người khác, nên vừa bước đi vừa nhìn quanh một cách cẩn thận.

Ngay khi gót chân của Geon Ah chạm sàn, cửa ra vào mở ra.

Geon Ah theo bản năng nhảy ra và cúi mình nấp sau tủ trưng bày. Mặc dù xác suất thấp nhưng sợ rằng người yêu của Hye Seong đến. Biết rằng hầu như không có khả năng như vậy, nhưng đó là do bầu không khí trở nên lãng mạn hơn với hoa hồng và ánh sáng. Vì chỉ có một mình ở một nơi như thế này và không phải là nhân vật chính nên Geon Ah càng cảm thấy mình như một vị khách không mời mà đến.

"Geon Ah ơi."

Geon Ah đang nín thở và vểnh tai lên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Một giọng nói quá quen thuộc đã thu hút sự chú ý của cậu.

Chắc nghe nhầm rồi. Hyun Dal không thể nào đến đây được. Đã nói là có hẹn trước rồi nên bây giờ chắc là đang bận rộn lắm.

"Joo Geon Ah."

Lần gọi này rõ ràng hơn. Geon Ah liếc nhìn ra phía bên kia tủ trưng bày. Ngay khi mái tóc quen thuộc lọt vào tầm mắt, cậu bật đứng dậy.

"Ha Hyun Dal! Anh làm gì ở đây vậy?"

Cuộc hẹn trước kết thúc sớm à? Có vẻ như vì bận lòng nên đã thay đổi và quyết định đến. Geon Ah vui khi gặp anh, mừng quá nên chạy vội ra ngoài và nắm lấy tay anh. Hyun Dal lúc nào cũng ăn mặc đẹp, nhưng hôm nay lại đẹp hơn. Chưa từng thấy cái áo sơ mi này bao giờ và tóc cũng được làm kỹ lưỡng. Thêm vào đó, khung cảnh xung quanh tràn ngập hoa hồng và ánh sáng rực rỡ nên không có góc nào là không đẹp cả.

"Bất ngờ lắm đúng không? Em cũng tự hỏi đây có thật sự là quán cà phê của em không?"

Geon Ah bình tĩnh nhấn mạnh lời nói. Thay vì hỏi bánh kem và hoa hồng có đẹp quá không, chỉ cần nói rằng nghĩ ra lời cầu hôn như thế này thật tuyệt vời và không muốn thể hiện sự phấn khích quá mức cần thiết. Việc của Hye Seong là việc của Hye Seong nên phải phân biệt rõ ràng thì Hyun Dal mới không cảm thấy nặng nề.

Sao Kim Hye Seong đi vệ sinh rồi chưa quay lại nhỉ? Geon Ah lẩm bẩm một mình và dẫn Hyun Dal ra phía sau tủ trưng bày. Phải giải thích tình hình cho anh, người chắc chắn đang xấu hổ khi băng qua con đường đầy hoa hồng và đi đến tận đây. Ngay cả Hyun Dal đang đứng cạnh, dường như cũng toả ra hương hoa nên Geon Ah kéo tay anh và ôm chặt cơ thể anh vào lòng, thì thầm.

"Người yêu của Hye Seong sắp đến rồi. Vậy tụi mình ở đây rồi chúc mừng là được. Mong là sẽ thành công tốt đẹp. Kim Hye Seong chắc hẳn đã rất lo lắng nên đã đi vệ sinh và chưa thấy quay lại."

"..........."

"Nhưng mà anh nói anh có hẹn trước đó rồi mà. Sao lại đến đây? Mặc đồ đẹp thế này, định đi đâu nữa đây?"

Áo dễ thương quá. Chạm nhẹ vào cổ áo và mỉm cười rạng rỡ, Hyun Dal mỉm cười đối diện. Anh hôn nhẹ lên má Geon Ah, nhẹ nhàng kéo tay cậu dẫn đến nơi đầy hoa hồng. Giữa không gian được chuẩn bị cho lời cầu hôn, xung quanh là hoa hồng đỏ cùng ánh sáng ấm cúng, chợt nhận thấy có gì đó... Người yêu của Hye Seong sắp đến rồi, dù là giỡn thôi cũng không phải phép đâu. Geon Ah bất an nhìn xung quanh và nói.

"Này, Hye Seong sắp tới rồi. Chúng ta không được làm như vậy ở đây đâu."

Thay vì trả lời, Hyun Dal lặng lẽ bật máy chiếu lên. Gì vậy? Ngạc nhiên trước hành động bất ngờ, Geon Ah đã chùn bước, chết lặng vì sốc. Chẳng mấy chốc khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên bức tường trắng và một bản nhạc êm dịu vang lên.

- Này, trước ống kính...

- Em sẽ sửa lại sau.

Cảnh họ hôn nhau và mỉm cười là một phần trong set quay khi cùng nhau làm chocolate vào ngày lễ tình nhân vài năm trước. Geon Ah đứng đó, hoàn toàn bị thu hút bởi hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Kỷ niệm của họ, được tích lũy qua nhiều năm, được kết nối từng mảnh từng mảnh một. Ngày cùng nhau đến đảo Jeju để kỷ niệm, những ngày yêu đầu xác định mối quan hệ khi cùng nhau đánh bida, ngày tập tành hết mình ở phòng gym và ngồi đối diện nhau ăn ức gà, ngày ngồi cạnh nhau chơi game và cùng nhau ở quán cà phê vào cuối tuần. Ngày Ha Hyun Dal giúp cậu vận hành quán cà phê.................. .

Cuộc tình không hề ngắn của họ trôi qua trong nháy mắt, và khi video kết thúc, xung quanh lại trở nên tối đen. Geon Ah đang nhìn chằm chằm vào bức tường không có gì, chậm chạp quay lại phía sau. Có một Ha Hyun Dal trong khung cảnh tràn ngập hoa hồng.

"Geon Ah à."

Hyun Dal quỳ một gối xuống. Đang mơ phải không? Dù chưa cảm nhận được nhưng tim vẫn đập như điên. Lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi và cảm thấy như mình có thể nôn bất cứ lúc nào. Geon Ah nắm chặt tay và chớp mắt. Dù có chớp mắt nhanh bao nhiêu lần nhưng Hyun Dal vẫn không biến mất.

"Cưới anh nhé?"

Hyun Dal vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn ra. Với bàn tay đeo chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út, anh đang chìa ra một chiếc nhẫn khác lấp lánh. Cưới anh nhé? Khoảnh khắc chạm mắt với Hyun Dal đang thốt ra những lời đó, thời gian dường như dừng lại. Vì những sự việc xảy ra trước mắt có cảm giác không thật nên Geon Ah do dự và đưa tay ra. Bàn tay của Hyun Dal chạm vào đầu ngón tay cậu thật ấm áp. Hơi thở đang run rẩy. Anh cũng có vẻ căng thẳng như cậu.

"Vâng."

Đó là một câu trả lời chắc chắn sẽ không thay đổi dù có được hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng giọng cậu đang run rẩy khủng khiếp. Dù chỉ là giấc mơ thì câu trả lời cũng sẽ không thay đổi nên cũng không sao cả. Geon Ah trả lời lại bằng giọng điệu chắc hơn.

"Chắc chắn rồi."

Ngay khi gật đầu, Hyun Dal đã rời khỏi chỗ ngồi và đứng dậy. Geon Ah dang rộng vòng tay và ôm lấy Hyun Dal đang lao tới. Geon Ah nhắm mắt lại khi người yêu mải hôn mình trước mà quên đeo nhẫn cho cậu. Trong khi mắt và mũi đang bừng cháy vì cảm xúc trào dâng, cậu đã thở hổn hển cố hôn anh.

Hyun Dal chắc hẳn đã nghĩ rằng cậu sắp khóc nên tách môi ra và dùng cả hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hai má, để cả hai đối mặt với nhau. Có quá nhiều điều muốn nói, và muốn hỏi, đến nỗi không thành lời. Khi cậu lẩm bẩm, Hyun Dal nhẹ nhàng xoa xoa vùng quanh mắt. Dường như nước mắt đã trào ra mà hề không nhận ra. Geon Ah cau mày hỏi.

"Hye Seong thì sao?"

"Xong việc và chuyển ca rồi."

"Anh tự chuẩn bị hết mấy cái này à? Hai người? Chỉ anh với Hye Seong?"

"Hye Seong đến vào khoảng 5 giờ và giúp đỡ một chút, còn lại thì anh và bạn mình vất vả tí."

Tất cả những gì cậu nghĩ đây thực sự là event tuyệt đỉnh của Hye Seong. Thảo nào đã hỏi rất nhiều ý kiến và hầu như phản ánh theo đúng ý cậu hết tất cả. Cả hoa hồng, nhạc nền và địa điểm của quán cà phê nơi họ dành nhiều thời gian bên nhau.................. .

Khi nhìn quanh quán cà phê, Geon Ah cảm thấy như sắp khóc đến nơi nên nhăn mũi. Hyun Dal mỉm cười và giơ ngón tay lên để giải toả căng thẳng. Geon Ah lấy cớ đóng cửa quán nên chạy ra cửa kéo rèm, rồi bận rộn vận động cơ thể để trấn tĩnh lại cảm xúc. Khi quay lại bên cạnh Hyun Dal, mũi đã bớt cay hơn một chút.

Họ nắm tay nhau và ngồi xuống sàn rải đầy cánh hoa hồng. Kết hôn gì chứ? Cảm giác đó vẫn không thật, nhưng con tim rộn ràng ở đáy lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Geon Ah vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy và khoanh tay lại.

"Chuẩn bị từ khi nào đó?"

"Từ lúc nhìn thấy em nhận được bó hoa cưới của Eun Sang."

"........."

"Lúc đó, anh nghĩ: 'A, cưới thôi'."

Ánh đèn nhấp nháy lấp lánh trong ánh mắt của Hyun Dal. Không thể rời mắt khỏi ánh mắt thể hiện rõ sự chân thành của anh, Geon Ah mím môi.

Geon Ah đã cứ bồn chồn một thời gian kể từ khi nhận được bó hoa cưới, nhưng giờ thấy hạnh phúc biết bao vì Hyun Dal cũng cảm thấy như vậy. Geon Ah má đỏ ửng lên và ôm Hyun Dal và lăn lộn trên sàn.

"Ngày mai cũng không mở quán cà phê đâu. Hôm nay ngủ ở đây đi."

"Haha. Thật sao?"

"Bây giờ muốn ăn bánh kem thôi. Mỗi người ăn một chiếc nhẫn đi."

"Ăn xong lại đòi đi tập thân dưới nữa hả?"

"...Em có phải người điên cuồng tập thể dục đến mức đó đâu?"

"Em là quỷ địa ngục."

Bật cười trước câu trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Thực tế, vì bánh quá lớn nên nếu ăn hết một đĩa thì không thể không tập được. Hơn nữa bây giờ cậu đã là chú rể tương lai rồi, nếu ngày được ấn định thì sẽ phải chăm chỉ ăn kiêng hơn.

Chú rể tương lai. Nghĩ về những từ hiện ra trong đầu, bụng bắt đầu cồn cào. Geon Ah nhặt một nắm cánh hoa hồng trên sàn và đặt chúng vào tay.

"Muốn mang hết mấy cái này về nhà quá. Muốn phơi khô thật đẹp rồi bảo quản nó."

Chưa gì đã cảm thấy tiếc nuối vì không muốn vứt bỏ một cánh hoa nào. Hoa đẹp nhưng lại héo nhanh, nên mỗi khi nhận được quà từ Hyun Dal, cậu thường phơi khô cho đẹp nhất có thể và treo thêm vài tháng nữa. Nếu có thể, muốn không chỉ những đoá hồng lấp đầy tầm nhìn mà còn muốn cả cảm giác đầu óc lúc nào cũng bồng bềnh đầy cảm xúc, và tình yêu ngày càng bền chặt mỗi khi nhìn lại những kỷ niệm.

Hyun Dal bật cười khi bụng được xếp đầy hoa. Anh dựng khuỷu tay nâng phần thân trên của mình lên và cẩn thận chỉnh lại tóc cho Geon Ah.

"Anh hạnh phúc khi thấy em thích nó."

"........"

"Anh yêu em."

Trái tim đang rung động trước một lời nói không rõ là tự nói hay là tỏ tình, thì một mùi thơm ngào ngạt rơi xuống môi. Geon Ah kéo gáy Hyun Dal và hôn. Họ dán môi vào nhau và chia sẻ hơi thở nóng bỏng thật nồng nhiệt. Tâm trí dần trở nên mờ nhạt do say trong hương hoa hồng thoang thoảng mỗi khi hít thở.

Tay bận rộn cởi nút áo và cởi áo phông. Thở hổn hển khó khăn và máu chảy dồn dập. Khoảnh khắc buông bỏ lý trí xuống, những cánh hoa trên bụng cũng rơi theo xuống. Chẳng bao lâu sau, hơi nóng xâm chiếm cả cơ thể.

-----------------------------------------------------------------------

Hyun Dal cầu hôn thành công rồi, oàaaaaaaaaaaa 😭😭😭

Vậy mà bơ bồ làm Geon Ah lo quá chừng lo, còn lo là có áp lực anh về việc kết hôn hay không. Vậy mà bùm cái, Hyun Dal tặng Geon Ah cái lễ cầu hôn như trong mơ của ẻm luôn 🥹

Geon Jae cà rỡn vậy chứ rất hào hứng vụ cầu hôn của em trai mình ghê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro