QUYỂN SPECIAL - CHƯƠNG 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Geon Ah à, em muốn uống gì?"

"Em chỉ muốn Americano thôi."

"Chị mới nướng cookie. Cho em chút nha?"

"Chị cố tình đúng không?"

Nheo mắt và tinh nghịch hỏi thì Hyun Ah cười, nói rằng mình đã bị bắt quả tang rồi. Cô vò rối mái tóc của Hyun Dal đang nằm úp mặt trên bàn rồi vội vàng chạy đi nhận order. Cô vẫn còn trong trạng thái hưng phấn khi nghe tin họ sẽ kết hôn.

Geon Ah tựa đầu vào lưng Hyun Dal và hôn lên má anh. Vừa mới tắm rửa sau khi đi tập gym, mùi cơ thể quen thuộc quyện với mùi dầu gội thật dễ chịu.

Ngay khi quyết tâm kết hôn, việc đầu tiên cần làm là tập thể dục. Vẫn chưa có ngày nhưng cậu đang quản lý chế độ ăn uống và tập thể dục cẩn thận hơn bình thường một chút. Hôm nay, cuối cùng, cậu đã siết cơ cho đến khi có nghe thấy rằng không thể làm thêm được nữa từ miệng của Hyun Dal, và đã tập tành một cách dã man, đến nổi cánh tay không thể nâng lên được nữa.

"Không bắt máy cũng được à?"

Chỉ riêng hôm nay, Hyun Dal đã mở mắt khi nằm uể oải với tiếng điện thoại reo hơn 10 lần. Geon Ah bình tĩnh chuyển sang từ chối cuộc gọi và lại nằm sấp xuống ôm eo Hyun Dal.

"Ừ. Joo Geon Jae gọi sau khi nhìn thấy ảnh đại diện."

"Dù vậy thì cũng bắt máy đi. Ít nhất cũng phải trực tiếp thông báo tin kết hôn chứ."

"Em đã nói với mẹ rồi, mẹ biết trước rồi."

"Vậy không phải gọi để chúc mừng sao?"

"Không biết nữa. Mà không muốn nói chuyện với anh hai đâu."

Geon Ah lắc đầu như thể thấy phiền. Có thể mơ hồ đoán đại khái tại sao Joo Geon Jae lại gọi điện thoại như vậy nên càng không muốn bắt máy. Dù sao đi nữa, cũng phải gửi thiệp mời, vì vậy cậu đã chụp một bông hồng và chiếc bánh nhẫn rồi làm ảnh đại diện để khoe khoang và để lan truyền tin đi khắp nơi, nhưng Joo Geon Jae chắc chắn sẽ hỏi từng chi tiết về nó. Cuối cùng, anh hai sẽ tiếp tục nói những điều vô nghĩa, hỏi xem có phải cậu cầu hôn không và liệu cậu có phải là the real Alpha hay không. Dù không đáng để đối phó, nhưng cậu đã phớt lờ cuộc gọi vì sợ Hyun Dal nhận ra ý tứ trong âm thanh của Joo Geon Jae dù chỉ là một chút.

Hyun Dal không thích cách cậu đánh trống lãng nên anh mím môi lại.

"Anh hai có phản đối không?"

"... Làm gì có chuyện đó? Anh hai là người nhất quyết bắt em kết hôn mà."

"Dù sao thì, cũng phải chào hỏi trước đám cưới một lần chứ. Gặp nhau ở buổi họp mặt gia đình nhé? Chị Hyun Ah cũng đi nữa."

"Anh có điên không? Chết cũng không được."

Geon Ah, người giả vờ bình tĩnh trong suốt thời gian qua, đã thay đổi sắc mặt và nhảy cẫng lên. Anh đã thừa biết anh hai là người như thế nào từ khi hẹn hò rồi mà, nhưng không hiểu sao cậu lại phản ứng như vậy, thật đáng ngờ. Hyun Dal nheo mắt nhìn Geon Ah.

"Em đang giấu anh gì đó đúng không."

"Không, chỉ là xấu hổ thôi. Anh cũng biết anh hai đã làm gì mà. Đúng là thằng điên... Em sẽ ăn thật ngon miệng, noona ơi!"

Geon Ah, người vừa mọc nanh và chửi một cách dữ dội, nhìn thấy Hyun Ah liền mỉm cười như thể chưa bao giờ làm điều đó mới đây. Khi Hyun Ah hỏi đùa rằng đang chửi ai vậy, Geon Ah ranh mãnh lắc đầu nói rằng mình không biết chửi thề.

Để cản trở việc tiếp tục cuộc trò chuyện, cậu bắt đầu hút đồ uống của mình bằng ống hút, tên xảo quyệt. Hyun Dal mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Geon Ah, người đang mặc áo phông. Lướt tay chạy một đường thẳng dọc theo sống lưng, Geon Ah giật mình và quay lại. Lúc đó, Hyun Dal đang nghĩ đến việc tra tấn cậu bằng cách cắn từ chiếc cổ rắn chắc đến đôi tai đỏ hoe. Lần này, điện thoại di động của Hyun Dal bắt đầu đổ chuông.

Anh kiểm tra tên người gọi nhưng đó là số lạ. Vì là số điện thoại di động nên Hyun Dal trả lời cuộc gọi không chút do dự.

"Alo?"

- Chào. Anh hai của Geon Ah đây, Joo Geon Jae. Cậu Ha Hyun Dal đúng không?

Tưởng đó là cuộc gọi liên quan đến công việc nhưng nghe thấy giọng nói của một người mà anh chưa từng tưởng tượng đến sẽ ở đầu dây bên kia. Joo Geon Jae, người vừa nãy đã gọi liên tục vào điện thoại của Geon Ah, lần này đã gọi cho Hyun Dal.

Sao biết được số điện thoại vậy? Mình từng nói cho biết chưa ta. Vì không giao lưu tương tác bao giờ nên anh không nhớ nổi. Hyun Dal định nói thẳng với Geon Ah nhưng đã im lặng ngay lập tức. Anh muốn biết mục đích của Joo Geon Jae là gì.

"Vâng. Có chuyện gì vậy?"

- Bây giờ cậu có thể cho biết là cậu đang ở đâu không? Tôi có điều muốn nói trước buổi họp mặt gia đình và muốn gửi lời chào hỏi.

"À... Vâng."

Hyun Dal phân vân và nói cho biết quán cà phê của Hyun Ah. Geon Ah nháy mắt hỏi có chuyện gì nhưng trước tiên phải đáp lại đã. Cậu sẽ làm loạn lên vì không thích, nhưng anh hai thậm chí còn trực tiếp gọi điện thoại và nói rằng có điều muốn nói, từ chối cũng không ổn.

Thực ra muốn nghe Geon Jae định nói gì. Rất tò mò liệu anh hai có thực sự phản đối cuộc hôn nhân hay không, nếu có thì lý do là gì? Geon Ah nói rằng không có gì đặc biệt nhưng không có lý nào lại như vậy. Bây giờ chỉ cần nhìn mặt Joo Geon Ah là đã đủ biết rồi.

"Ai vậy?"

"Anh hai của em. Anh ấy bảo muốn gặp một chút, nên anh đã bảo anh ấy lại đây."

"Cái gì?"

Hyun Dal đã trả lời thành thật với câu hỏi của Geon Ah ngay sau khi cúp máy. Quả nhiên sắc mặt của Geon Ah đã trở nên tái nhợt. Cậu bàng hoàng nên vuốt mặt một lần nữa rồi hỏi.

"Joo Geon Jae sẽ đến đây? Bây giờ?"

"Không sao đâu. Nhân tiện đã quyết định kết hôn thì gặp chào chị luôn cũng tốt chứ."

"Ack, không được."

Geon Ah tóm lấy đầu và đập xuống bàn. Cho thấy phản ứng mạnh mẽ hơn mức cần thiết là điều đáng ngờ. Hyun Dal đã hỏi điều mà anh luôn phiền lòng.

"Anh hai phản đối đúng không?"

"Không."

"Không có, nhưng tại sao em lại ghét đến thế? Đang nói gì vậy? Không sao đâu, nói anh biết thử xem. Dù sao thì hôn nhân cũng là chuyện của cả hai chúng ta, và cho dù có phản đối thì anh tin tưởng rằng mình có thể thuyết phục được anh hai. Có chuyện gì vậy? Vấn đề là anh là Alpha phải không?"

"... Không phải."

Hyun Dal đã không bỏ lỡ khoảnh khắc Geon Ah ngập ngừng trong giây lát. Joo Geon Ah đã phản ứng lại với từ 'Alpha'.

"Vì anh là Alpha à? Đừng lo. Anh sẽ thuyết phục. Anh sẽ làm cho anh hai hài lòng anh hơn nữa."

"Tốt nhất là không nên nói chuyện với thằng cha đó."

"Cái gì vậy? Cha mẹ em phản đối Hyun Dal à?"

Hyun Ah, người chắc hẳn đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện, đột nhiên tiến lại gần và hỏi. Geon Ah thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cô liền lắc đầu và kịch liệt phủ nhận, nhưng chỉ như châm dầu vào lửa. Cuộc trò chuyện lộn xộn tiếp tục kéo dài một lúc giữa Hyun Ah, người hỏi sao không thích, không thích vì điều gì và Geon Ah, người khẳng định rằng sự tồn tại của Ha Hyun Dal là một điều tốt lành cho quyết định lập gia đình.

Cuối cùng, khi Hyun Dal bắt đầu hối hận vì đã gọi Joo Geon Jae đến đây, thì Joo Geon Jae đã đến nơi.

Joo Geon Jae mặc vest kín mít và giày tây bước vào quán cà phê, ngay lập tức đi thẳng đến tìm Geon Ah. Anh hai nhìn thẳng vào mắt Geon Ah trước tiên, sau đó lần lượt nhìn Hyun Dal và Hyun Ah, rồi lần lượt cúi đầu chào. Dù là nguyên nhân gây ra hỗn loạn nhưng khuôn mặt vẫn trông rất bình yên.

"Xin chào. Tôi là Joo Geon Jae, anh hai của Geon Ah. Thật xin lỗi vì bất ngờ tìm đến như thế này. Em trai tôi không dành thời gian cho anh nó tí nào."

Geon Jae mỉm cười và chìa tay để xin bắt tay với Hyun Ah trước. Trong bối cảnh Hyun Ah đang giới thiệu bản thân và chào hỏi, Geon Ah mím môi và cắn. Joo Geon Jae, chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, bình tĩnh ngồi xuống bàn.

Đúng lúc có nhiều khách vào nên Hyun Ah đã xin vắng. Geon Ah thở phào nhẹ nhõm và đá vào chân Geon Jae dưới bàn.

"A! Làm trò gì vậy?"

"Ở đâu chui đến đây vậy?"

"Vậy sao không bắt máy? Đã nói là hãy gặp nhau trước bữa họp mặt mà. Bây giờ chúng ta đã là gia đình rồi, hãy cho anh mày thân thiết hơn với Ha Hyun Dal chứ, và cho cậu ấy biết tips để cha ưng hơn."

"Thích tip này tip kia quá ha. Đã nói là không cần mà?"

*Chỗ này trong nguyên tác là Geon Ah chơi chữ á, tip = vừa là tiền boa vừa là mẹo vặt.

Geon Ah nghiến răng dữ dội để âm thanh có thể rỉ ra ngoài. Nghĩ rằng thật may mắn khi những hành động thúc đẩy tình thân hay tips nghe cũng không quá tiêu cực, Hyun Dal đã can thiệp để trấn an Geon Ah.

"Cảm ơn vì lời khuyên. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại anh."

"Đúng rồi. Trước hết xin chúc mừng. Dù Geon Ah nhà tôi còn nhiều điểm thiếu sót nhưng với tư cách là một người anh lớn, không còn mong muốn gì hơn nữa nếu cậu trân trọng và chăm sóc em trai tôi bằng tình yêu thương."

"Không những không thiếu mà còn là dư quá nhiều."

Hyun Dal mỉm cười rạng rỡ trả lời, rồi liếc nhìn Geon Ah. Sau khi kết thúc trước những lời làm tổn thương tâm trạng, Geon Ah im lặng như thể không còn gì để nói. Hyun Dal lần lượt nhìn hai anh em với vẻ cảm kích. Không chỉ đơn giản là cãi nhau, mà bầu không khí không được tốt như anh nghĩ. Ngay khi đang nghĩ đến việc cố gắng hòa giải bằng cách nào đó, Geon Jae hắng giọng và nói.

"Lý do hôm nay đến đây là vì tôi có việc cần nói trước khi gặp mặt, và mong cậu thông cảm. Cha hơi nghiêm khắc và bảo thủ. Geon Ah nói là không có gì nhưng thực tế bầu không khí trong gia đình chúng tôi không như vậy. Ý của cha là tuyệt đối."

"À, vâng."

Nếu là cha của Geon Ah thì anh đã từng gặp một lần. Hôm bị đưa đến đồn cảnh sát sau khi đánh nhau lúc say rượu, anh vẫn nhớ như in hình ảnh ông ngồi đó không nói một lời nào với Geon Ah. Và Joo Geon Jae, người luôn có năng lượng đáng sợ, đã lê cơ thể đau ốm của mình đến đồn cảnh sát theo lệnh của cha, để đón Geon Ah.

Nghĩ lại thì thấy bầu không khí trong nhà có vẻ rất khác nên anh đã lo lắng về buổi họp mặt. Geon Jae tiếp tục nói với Hyun Dal đang chăm chú lắng nghe.

"Trước hết, tôi có một câu hỏi. Cậu Hyun Dal đây đã cầu hôn... đúng không? Có vẻ như nó phải tốn khá nhiều tiền. À, mà em chịu một nửa với Hyun Dal hả, chiếc nhẫn cũng thế?"

"Anh đang thẩm vấn đấy à?"

"Em im đi. Cha mình tò mò lắm."

Geon Jae cắt đứt lời phàn nàn của Geon Ah chỉ bằng một nhát và nhìn thẳng vào Hyun Dal. Chi phí cho màn cầu hôn và chiếc nhẫn không hề nhỏ nhưng có ai đi thắc mắc về những điều này không? Ngay cả khi quan tâm đến chi phí cho đám cưới hoặc nhà tân hôn, hiếm khi có ai đó hỏi về số tiền chi cho việc cầu hôn. Hyun Dal xấu hổ trước câu hỏi bất ngờ, liếm đôi môi khô khốc của mình.

"...Cái đó có quan trọng không?"

"Anh đây sẽ lo vụ nhà cửa. Hãy bàn bạc với Geon Ah và cho biết hai đứa muốn sống ở khu vực nào."

"Geon Ah và tôi sẽ bàn bạc rồi quyết định. Nếu những gì muốn nói trong hôm nay chỉ là liên quan đến chi phí, tôi nghĩ tốt hơn hết là sau này chúng ta nên nói chuyện với nhau ở nơi có người lớn."

Hyun Dal đưa ra một câu trả lời có phần thỏa hiệp. Anh nghĩ việc nhà cửa hay đám cưới đều là chuyện của hai người họ, bố mẹ anh cũng sẽ đồng ý, nhưng tốt hơn hết nên nói về nó trước sự chứng kiến của người lớn, nên thuyết phục Joo Geon Jae ngay lập tức về vấn đề này vậy. Mà anh không muốn nói chuyện lâu về chủ đề này vì Hyun Ah đang ở gần đây.

Cứ tưởng anh hai sẽ lùi lại một bước nhưng Joo Geon Jae vẫn cứng đầu.

"Cha là một người khá bảo thủ. Trên thực tế, ông vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng Geon Ah sẽ kết hôn với một Alpha nam có vóc dáng tương tự. Chúng ta thuộc thế hệ trẻ hơn nên chúng ta có suy nghĩ khác, nhưng hy vọng điều cậu Hyun Dal đây sẽ rộng lượng và thấu hiểu, vì vậy tôi đã tìm đến đây và nói chuyện trước như thế này. Hyun Dal cũng muốn để lại ấn tượng tốt đúng không nào?"

"... Tôi không biết chuyện đó liên quan gì đến vấn đề chi phí."

"Phía nhà tôi sẽ lo vụ nhà cửa, nên Hyun Dal không thiệt gì cả. Tôi biết cậu đang làm tốt. Không phải là xem thường, cũng không phải là mong muốn gì hơn. Cứ thoải mái đón nhận là được."

Càng nói dài, càng không hiểu. Dù là nhà hay chi phí kết hôn, thì đó cũng là định nghĩa một thế giới tồi tệ nơi mọi người vung tiền mà không quan tâm đến bản chất. Đoán rằng đó chỉ là một ân huệ nếu người cha thực sự muốn xây một ngôi nhà cho con trai mình, nhưng những lời Joo Geon Jae nói thêm khiến anh băn khoăn. Logic gì khi đề nghị xây nhà cho ai đó dù họ không muốn con trai mình kết hôn với một nam Alpha có vóc dáng tương tự?

Geon Ah không thể nghe tiếp, thất vọng xua tay một cách bực bội.

"Đủ rồi, biến đi. Tự tụi này sẽ bàn bạc."

"Thằng nhóc này, tao đang cố giúp mày đấy. Cha lúc này đang rất nhạy cảm. Còn cậu Hyun Dal?"

"Sao?"

Geon Jae xoay người để tránh cú đá của Geon Ah dưới gầm bàn, và gọi Hyun Dal. Trong khi thậm chí còn không thể đoán được anh hai sẽ nói gì thì Hyun Ah đang pha cà phê và liếc nhìn về phía xa. Dựa vào biểu cảm không tốt kia, có vẻ như cô đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện.

Thật đau lòng khi biết cha của Geon Ah không sẵn lòng lắm, nhưng anh cũng khá đau đầu vì sắc mặt của chị mình trở nên tối sầm lại. Khoảnh khắc anh vô thức căng thẳng trước mặt Joo Geon Jae, người đang nhìn với ánh mắt kiên định, Geon Ah đã bất ngờ nắm lấy tay anh. Khi bàn tay ấm áp và cứng cáp nắm chặt tay nhau, anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Vì yêu chàng trai này quá nhiều nên quyết định kết hôn. Bất cứ điều gì khác chỉ là vấn đề thứ yếu. Ngay khi Hyun Dal nâng cằm lên, Geon Jae hỏi.

"Khi Geon Ah mở quán cà phê, cậu đã giúp đỡ rất nhiều phải không?"

"À, chỉ giúp một chút thôi, những gì Geon Ah đạt được là do chính em ấy."

"Câu trả lời hay đấy. Dáng vẻ hạ thấp công lao của bản thân và tâng bốc bạn đời. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu cậu trả lời như vậy trong buổi họp mặt. Tôi biết thực tế cậu Hyun Dal đã giúp đỡ rất nhiều, nên tôi sẽ truyền đạt lại trong buổi họp mặt."

"......."

"Phong cách cậu thường mặc là gì?"

Geon Jae dần dần nói ra những lời thô lỗ và thậm chí còn nhìn lên xuống Hyun Dal. Vì vừa mới đi tập thể dục về nên Hyun Dal mặc áo thun bình thường, lúng túng chạm vào ngực.

"Tôi làm ở công ty... nên thường xuyên mặc áo sơ mi và quần tây dài."

"Tuyệt. Tôi có thể tặng cậu một số quần áo làm quà không? Tôi nghĩ một chiếc áo sơ mi sáng màu sẽ phù hợp với cậu vì nước da sáng. Mặc vậy đi họp mặt sẽ rất đẹp đó. Nhìn chiều cao cũng tương đương nhau, nhưng sẽ là một ý kiến hay nếu Geon Ah mang giày cao hơn một tí."

"........"

"Cha từ lâu đã muốn một Omega xinh đẹp, dịu dàng và điềm đạm trở thành bạn đời của Geon Ah. Ông ấy rất lo lắng rằng Geon Ah sẽ hoàn toàn bị thống trị bởi tinh thần của người bạn đời mạnh mẽ vì nó là kiểu người có thể moi hết mọi thứ ra vì họ, vì tình yêu. Ông ấy là người bảo thủ vì vậy tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu cân nhắc về điểm đó. Thành thật mà nói, cha cũng muốn gặp cháu của mình, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề".

Ha. Geon Ah thở dài trong khi vuốt mặt bằng một tay. Cổ và tai đỏ bừng cả lên, cậu trông tức giận khác thường. Thông thường, anh sẽ thử dỗ dành nhẹ nhàng để giúp Geon Ah bình tĩnh lại, nhưng giờ thậm chí không có thời gian để làm điều đó vì bất ngờ. Không có lý nào lại không nhận ra bầu không khí lạnh lẽo đang lắng xuống âm vô cực, nhưng Geon Jae vẫn tích cực giải thích cho Hyun Dal, người đang chớp mắt ngơ ngác.

"Xin đừng hiểu lầm những gì anh mày nói mà. Anh nghĩ Hyun Dal hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí, ngoại trừ vẻ ngoài và vóc dáng của cậu ấy thôi. Hơn hết, cha biết rằng đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc điều hành quán cà phê nên sẽ được cộng điểm đó. Chỉ cần cậu Hyun Dal đây chú ý một chút đến cách ăn mặc để trông không quá to lớn và xinh đẹp, ngoan ngoãn hơn một chút để Geon Ah không bị quá lấn—"

"Này."

Hyun Ah xử lý hết các order tồn đọng và tiến lại gần, ngồi phịch xuống bên cạnh Geon Jae. Mặt đỏ lên vì bực bội khi cô tiếp tục nghe cuộc trò chuyện.

"Tại sao em trai tôi phải nghe những lời như vậy để làm hài lòng cha của anh? Điểm cộng gì chứ, đang đi thi cái gì hả?"

"Tôi xin lỗi nếu mọi người cảm thấy bị xúc phạm, nhưng chẳng phải buổi họp mặt là nơi giới thiệu bản thân với gia đình hai bên và cố gắng tạo ấn tượng tốt với nhau sao?"

"Đẹp trai nam tính là quá tốt chứ sao. Nhưng anh đây đang cố gắng chêm vào những điều vô nghĩa gì cơ, bảo là trông phải xinh đẹp, bảo là vóc dáng nhỏ bé, anh nói gì vô lý vậy?"

"Tôi không nói là tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi chỉ nói rằng cha tôi là người như vậy. Nếu chúng ta có thể hòa hợp với nhau, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao? Nếu nói với mọi người thì Geon Ah cũng sẽ cố gắng nghe lời. Đừng hiểu lầm mà."

"Nếu tôi bảo Geon Ah hãy giảm cân và giảm chiều cao đi 1 cm, anh có thấy vui trong lòng không?"

Geon Ah đang im lặng lắng nghe với hai tay đan vào nhau, nao núng và ngước mắt lên. Làm gì có chuyện giảm cân? Hyun Dal nhẹ nhàng lẩm bẩm và xoa bóp đùi Geon Ah như muốn dỗ dành. Anh thừa biết đó là điều không nên nói ra, nhưng thật khó chịu khi các thành viên trong gia đình lên tiếng bàn luận về hôn nhân của cả hai. Joo Geon Jae chắc chắn đã nghe thấy những gì Hyun Dal lẩm bẩm và nói vang nó với giọng điệu mỉa mai đáng ghét.

"Tất cả đều là cơ bắp nên không có mỡ để giảm, điều đó là không thể, nhưng ít nhất có thể bôi kem BB lên mặt đi nào."

"Mong là mọi người sẽ yêu mến Hyun Dal thật nhiều."

Hyun Ah khoanh tay trước ngực và nhấn mạnh từng câu từng chữ. Geon Ah nắm chặt tay Hyun Dal đặt lên đùi và thở dài. Khuôn mặt cứng nhắc của Geon Ah trông có vẻ tức giận nhưng không biết tại sao lại có vẻ mất tinh thần nên khiến anh thấy rất khó chịu. Hyun Dal kéo bàn tay nắm chặt vào lòng mình rồi xoa nhẹ vào ngực. Anh đang dần đạt đến giới hạn của mình trong điểm mạnh của mình là cứ phớt lờ mọi thứ.

"Điều mà cha luôn lo lắng là liệu Geon Ah có thực sự đóng vai trò là một Alpha thực thụ không. Ông ấy cũng chỉ là lo lắng rằng liệu sống với một Alpha khác liệu rằng thằng bé có hạnh phúc về sau hay không, không có gì ác ý đâu. "

Không có ác ý khi nói theo cách coi thường người khác như vậy sao. Joo Geon Jae có vẻ thản nhiên mặc dù anh hai đã nói những điều tổn thương sâu sắc. Như thể đã nói điều này vô số lần rồi, cả người nói lẫn người nghe đều bình thản như thể đó không phải chuyện của ai.

Anh mơ hồ biết đại khái rằng gia đình của Geon Ah thường sử dụng những lời nói và hành động thô lỗ để ngụy biện cho sự lo lắng của họ về Geon Ah. Sau khi Geon Ah bận rộn điều hành quán cà phê, có rất ít, à mà hầu như không có sự can thiệp nào nên mọi chuyện đã ổn hơn, nhưng khi nhắc đến chuyện kết hôn thì lại bắt đầu. Cho dù Geon Ah cố gắng quản lý bản thân tốt đến mức nào và quán cà phê cũng hoạt động thành công thì đối với họ cậu vẫn là đứa trẻ đầy thiếu sót, họ không thừa nhận cậu. Cố tưởng tượng cảm giác bất lực mà Geon Ah sẽ cảm nhận được khi ở bên cạnh gia đình không công nhận mình, cơn giận trong lòng Hyun Dal đã dâng trào. Dù cho có là anh hai của Geon Ah. Đó là thời điểm Hyun Dal cẩn thận chọn ra những lời thô tục quanh quẩn trong miệng và lên tiếng. Hyun Ah đứng bật dậy và kiên quyết chống tay lên bàn rồi nói.

"Geon Ah sẽ không chỉ vì đó là Hyun Dal mà làm thế. Nếu đã không vì nhau thì không thể cùng nhau được."

"......."

"Cho dù là gia đình thì việc can thiệp quá mức hôn nhân của hai đứa là vượt quyền."

Dù thấy Hyun Ah tức giận như vậy nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn là lo lắng. Joo Geon Jae vẫn giữ nụ cười, rên khẽ và đứng dậy.

"Tôi đang vội nên đã gây hiểu lầm. Sau này chúng ta sẽ nói lại ở chỗ khác nhé. Không có ý gì xấu cả, tôi rất hoan nghênh Hyun Dal. Cảm ơn vì đã bao dung người em trai đầy thiếu sót của tôi."

"Geon Ah đang tự mình làm rất tốt nên khỏi lo đi."

Hyun Dal trả lời, phớt lờ bàn tay của Geon Jae đang đưa ra với ý bắt tay. Anh đã cố tỏ ra lịch sự nhất có thể nhưng lại tức giận đến mức không chịu nổi. Geon Jae rút bàn tay đang lơ lửng trên không trung lại và cười lớn. Sau đó cúi đầu nhẹ rồi rời đi. Ngay khi vị khách không mời rời đi, Geon Ah thở dài. Khi Hyun Dal kỹ lưỡng quan sát, cẩn thận chạm thái dương xem đầu có đau không, Hyun Ah lại ngồi xuống ghế. Sự quá khích vẫn chưa nguôi ngoai mà mở miệng, quạt quạt tay với khuôn mặt đỏ bừng.

"Chị không thể thấy em bị đối xử như vậy nên hãy cư xử như thường nhé."

Hyun Ah cầm ly Americano của Geon Ah lên nhấp một ngụm và dùng mạnh để kết thúc câu nói.

***

Hyun Dal liếc nhìn xuống bàn tay nắm chặt. Trong suốt quá trình lái xe, Geon Ah không nói một lời nào và cũng không buông tay. Khuôn mặt không cười nhìn thẳng về phía trước thật xa lạ. Vì cậu là người rất hiếm khi nổi giận nên hiếm khi thấy gương mặt như vậy.

Ngay khi dừng xe ở bãi, Hyun Dal nhẹ nhàng xoa mu bàn tay vào má Geon Ah. Câu chuyện dài quá, vì sợ gây trở ngại cho việc lái xe nên đã đợi về đến nhà rồi nói, nhưng vì muốn nhanh chóng xoa dịu biểu cảm cứng nhắc của Geon Ah nên Hyun Dal đã sớm tỏ ra trẻ con. Geon Ah liếc nhìn Hyun Dal và kéo khóe miệng một cách mệt mỏi.

"Xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi? Đừng xin lỗi mà."

"Anh hai đối xử với em như vậy không sao nhưng đến cả với anh cũng thấy tức giận đến vậy... Em cũng thấy có lỗi chị Hyun Ah."

Cái đó không quạn trọng đâu. Anh lo lắng đến những lời trước hơn. Hyun Dal tháo dây an toàn và xuống xe trước. Anh muốn nhìn đối diện và nói chuyện hơn là ngồi cạnh nhau. Trong khi anh di chuyển về phía trước ghế lái, Geon Ah bước ra khỏi xe cẩn thận ngước mắt lên.

Geon Ah trông chán nản dò xét. Cái gì mà không quan trọng chứ? Bị gia đình mình khinh thường một cách công khai trước mặt người mình yêu. Hyun Dal nuốt một hơi lo lắng và nhẹ nhàng nắm lấy tay Geon Ah. Khi cùng nhau khoác tay tinh nghịch, đôi mắt cứng đờ của Geon Ah dịu đi một chút.

Ngay khi họ bước vào nhà, Hyun Dal đã xoay Geon Ah lại để họ đối mặt với nhau. Anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt ủ rũ của Geon Ah, dựa người vào cánh cửa đóng kín và cố tình hôn một cách ầm ĩ ở một bên mặt. Cho đến khi Geon Ah cuối cùng bật cười và bảo dừng lại.

"Đó không phải là việc em phải xin lỗi. Thay vào đó đừng xin lỗi".

"Làm sao mà không xin lỗi được. Sau này làm sao mà nhìn mặt chị Hyun Ah đây."

Nụ cười dần biến mất trên môi Geon Ah khi tiếp tục nói. Cái đầu cúi xuống bất lực, gục xuống vai Hyun Dal. Hyun Dal lựa lời cẩn thận trong khi vỗ về Geon Ah đang cảm thấy tuyệt vọng. Hyun Ah đã rất buồn lẫn tức giận cho đến khi họ rời đi và thậm chí còn không thèm che giấu cảm xúc của mình. Anh đã quen với điều đó vì cô là thành viên của gia đình anh, nhưng Geon Ah, người luôn nhìn thấy mặt tươi sáng của Hyun Ah, đã lo lắng quá độ.

Làm thế nào có thể thoát khỏi cơn giận của mình? Hyun Dal từ từ đảo mắt rồi mở miệng.

"Khi ta gặp nhau lần đầu, anh rất nóng tính, nhớ chứ?"

"Hả? Ừm. Anh đã tiến bộ rất nhiều rồi."

"Nó là di truyền trong gia đình, chị anh cũng vậy. Chỉ là nổi nóng trong chốc lát thôi chứ không thể giữ lâu trong lòng được nên đừng lo lắng. Chị cũng không nghĩ đó là lỗi của em đâu."

"Vâng."

Geon Ah lẩm bẩm câu trả lời trong khi vùi miệng vào vai anh. Hyun Dal từ từ xoa lưng cậu, hơi thở của Geon Ah dần trở nên bình tĩnh hơn. Khi ôm cả hai má và kiểm tra lại, sắc mặt đã tươi sáng hơn trước. Hyun Dal trìu mến vuốt mái tóc ngắn của Geon Ah và nhìn thẳng vào mắt.

"Em có quyền nhận được một lời xin lỗi chứ không phải nói ra một lời xin lỗi. Từ giờ trở đi, đừng bỏ qua việc anh hai nói nặng với em như thế."

"Vốn dĩ cũng không ngồi yên đâu nhưng hôm nay có cả anh và chị gái... Phải cãi nhau thì xấu xí chết được."

"Em không những không thiếu sót tí nào mà còn quá tốt, em biết mà đúng không?"

"Em biết."

Geon Ah gật đầu và mỉm cười dũng cảm. Khi nhìn thấy cái miệng cong cong lên sảng khoái, cơn tức giận theo đó tan biến.

Geon Ah đi trước vào trong, kéo tay Hyun Dal và dẫn anh vào bếp. Dừng lại trước tủ lạnh, nheo mắt lại và nói:

"Nếu đã như vậy rồi thì Tác chiến Con ếch xanh* thôi."

(*청개구리 là một thành ngữ tiếng Hàn dùng để chỉ những người đi ngược lại xu hướng hoặc chống lại xu hướng chính thống. Thuật ngữ này được dịch theo nghĩa đen là "con ếch xanh/xanh lá cây" trong tiếng Anh. Cái này mình đi tra thì ra vậy nha. Nó có một câu chuyện đi theo, dài quá nếu bạn nào muốn rõ hơn thì search Gồ sẽ ra á.)

"Con ếch xanh?"

"Phải làm ngược lại chứ. Em sẽ giảm cơ cho đến hôm họp mặt và cư xử nhẹ nhàng ngoan ngoãn, còn anh hãy ăn ức gà rồi tăng cơ đi nhé. Thêm miếng lót giày vào."

Em nói thật lòng đấy à? Trong khi Hyun Dal không nói nên lời, ngây người chớp mắt, Geon Ah lấy ra một gói ức gà từ tủ lạnh và chìa ra.

"Ăn một miếng này trước bữa tối đi."

"Nói thật lòng đó hả? Ai là người sợ mất cơ mỗi khi làm tình giờ lại muốn giảm cơ?"

Thỉnh thoảng nếu hưng phấn và làm tình mãnh liệt hơn bình thường, Geon Ah sẽ rơi nước mắt, nhưng mỗi lần khóc, là lại lẩm bẩm về việc duy trì cơ bắp, nào là sẽ mất cơ. Giảm cơ và cư xử dịu dàng ngoan ngoãn. Dù là đùa nhưng trong hoàn cảnh không thể cười được, thì thằng nhóc vô lý này có vẻ nghiêm túc.

"Hơi đau lòng một chút, nhưng chỉ mất chút cơ bắp thôi, không khó lắm đâu. Chỉ cần cố giữ cân là được".

"......."

"Đừng lo. Sẽ sớm hồi phục lại sau đám cưới mà. Đừng để bị lung lay bởi những lời vô nghĩa."

"Em cứ ở yên đó. Để anh giảm cho. Cha em cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng dù em và anh có trông như thế nào đi nữa, tính cách ra sao đi nữa thì ta cũng sẽ ở bên nhau đến cùng."

Cứ tưởng anh chỉ nói vậy vì phản đối nhưng thực ra anh thậm chí còn rất kiên quyết. Sẽ rất khó khăn nếu có mục đích cho những lời nhảm nhí. Hyun Dal nhanh chóng thay đổi bầu không khí trước khi cuộc trò chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

"KHÔNG ĐƯỢC. 1 gram của em cũng không được!"

May mắn thay, Geon Ah ngay lập tức bật cười. Chỉ là một chút cường điệu nhưng ở một mức độ nào đó, là sự chân thành. Nếu là ăn kiêng lành mạnh cho đám cưới thì anh tán thành, nhưng không thích việc cậu ép buộc mình phải giảm cơ để làm theo ý muốn của cha. Anh cũng ghét việc che giấu tính cách ban đầu và cố tình cư xử thụ động. Anh muốn giới thiệu Joo Geon Ah, người mà anh yêu, với bố mẹ anh về con người thật của cậu: một người yêu thích tập thể thao, siêng năng chăm sóc cơ thể, dễ cười và tràn đầy năng lượng.

Hyun Dal chặn đứng trước mặt Geon Ah và thúc giục trả lời.

"Em sẽ không giảm cơ đúng không? Hứa nha."

"Tránh ra. Em vào toilet đây."

"Đừng có vào đó. Anh đã nói là em không thể mất dù chỉ 1 gram rồi mà."

"Sao vậy, thiệt tình."

Ngay cả khi cậu đẩy anh ra để dừng lại, Geon Ah cũng không thể nhìn vào mắt anh vì đang cười. Hyun Dal tiếp tục nói những điều thô tục với Geon Ah cho đến khi gáy cậu đỏ bừng. Ôm lấy Geon Ah, người cuối cùng đã đầu hàng và rúc vào vòng tay anh, Hyun Dal dụi má mình vào đôi tai ấm áp kề bên.

"Sao không tìm đồng cảm thay vì làm ếch xanh?"

"Tìm đồng cảm?"

"Người yêu của anh hai cũng là Omega mà. Còn rất là mạnh mẽ."

Vậy thì sao? Geon Ah ngơ ngác hỏi lại. Hyun Dal lấy điện thoại ra khỏi túi quần và thì thầm.

"Hãy nói với Eun Byul nào."

***

Các tiền bối đã lập gia đình đều nhất trí đưa ra lời khuyên. Ở Hàn Quốc, hôn nhân là sự kiện của gia đình nên việc tổ chức đám cưới phải phù hợp với nhà chồng ở một mức độ nào đó là điều khó tránh khỏi. Không phải là sẽ hoàn toàn xuôi theo, nhưng nếu họ yêu cầu 10 thì ít nhất phải giả vờ khoảng 5.

Hyun Dal thở dài và ấn vào thái dương đang đau nhức của mình. Vẫn còn lo ngại về những gì Geon Jae nói nên cuối cùng anh cũng đã hỏi ý kiến ​​bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả đều đồng thanh nói: 'Hãy xuống nước vì người mình yêu'. Không phải là vấn đề tiền bạc, cũng không phải là coi thường người khác hay xúc phạm nhân cách, hôn phu cũng không phải là quá phụ thuộc vào gia đình chồng, mà chỉ thắc mắc nơi gặp mặt thì có gì mà xinh đẹp và ngoan ngoãn chứ.

Sau khi suy nghĩ kỹ thì điều đó cũng đúng. Joo Geon Jae đột ngột mở lời nên cảm thấy vô duyên hơn thôi, nhưng xét kỹ từng cái một thì đó không phải là một yêu cầu lớn. Tại buổi họp mặt, được yêu cầu phải trông thật xinh đẹp trước mặt những người bảo thủ như cha mẹ của Geon Ah, nhưng từ khi còn nhỏ anh đã nghe câu khen xinh đẹp quá thường xuyên nên có vẻ không khó lắm. Dù sao thì Hyun Dal cũng đã dự định giảm cân vì đám cưới, anh nghĩ rằng mình có thể chuẩn bị những gì cần nói và ngay cả Geon Ah cũng thế. Dù sao thì quần áo anh hai mua trước rồi gửi đến cũng là âu phục, không cần phải từ chối.

Khi nghe bạn bè kể về những điều tồi tệ nhất mà họ từng trải qua ở nhà chồng, anh có cảm giác như Joo Geon Jae là một nhà quý tộc. Vì thái độ và cách nói chuyện của anh hai khá hung hăng, và Hyun Dal có cảm giác rằng anh hai có thể đang cố gắng giúp đỡ theo cách riêng của mình. Geon Jae không đến để truyền đạt lời của cha mình, mà nói đúng ra, Joo Geon Jae đã tự ý hành động. Sau khi kết hôn, dù sao thì cũng sẽ sống riêng và Geon Ah cũng không thường xuyên tiếp xúc với gia đình mình, vì vậy sẽ không phải là một ý tưởng tồi nếu phối hợp vừa phải cho đến khi hôn lễ diễn ra.

Đó là lý do tại sao Hyun Dal cuối cùng đã liên lạc lại với Joo Geon Jae sau nhiều lần cân nhắc.

"Xin chào."

Geon Jae có mặt đúng giờ hẹn, cúi đầu chào. Nước da của anh hai nhợt nhạt hơn nhiều so với lần gặp cách đây không lâu, hình như đã vài ngày rồi ngủ không ngon. Geon Jae trừng mắt nhìn Hyun Dal, rồi thở dài và quay đầu lại.

Chắc là vì Eun Byul. Hyun Dal cười ngượng nghịu. Geon Ah đã truyền đạt lại lời của Joo Geon Jae, về 'Thái độ mà một người phải có để trở thành thành viên của gia đình Joo' cho Eun Byul mà không hề cường điệu xíu nào. Theo tin đồn, Eun Byul đã tức giận đến mức chia tay anh hai nên Joo Geon Jae gần đã bỏ ăn bỏ uống và van xin mỗi ngày.

Mặc dù tự làm tự chịu, nhưng cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy Joo Geon Jae khổ sở đến thế. Bởi vậy mới nói, tại sao lại dám nói những lời thô lỗ nói với người yêu của Hyun Dal làm chi. Hyun Dal cười và chào hỏi một cách lịch sự.

"Xin chào."

Họ đã gặp nhau ở cửa hàng thương hiệu tại trung tâm thương mại theo đề xuất của Geon Jae. Ngay khi Hyun Dal bày tỏ ý muốn gặp riêng hai người, Joo Geon Jae dường như đã nhận ra ngay việc cần làm. Mặc dù biết đó là nơi anh hai sẽ chọn bộ com lê phù hợp để đến buổi họp mặt nhưng Hyun Dal vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nếu chọn một bộ đồ mà cha mẹ chồng sắp cưới sẽ thích, sau này thì nó cũng hữu ích lắm chứ. Thà cùng nhau lựa còn hơn là đơn phương nhận đơn hàng được giao từ Joo Geon Jae, và Hyun Dal cũng cảm thấy yên tâm hơn vì mình sẽ có trách nhiệm thanh toán.

Joo Geon Jae dường như đã nói trước với nhân viên cửa hàng nên nháy mắt với họ một cách tự nhiên. Anh hai, người đang thờ ơ nhìn những nhân viên bận rộn, quay lại nhìn Hyun Dal. Anh hai lúng túng xoa xoa gò má nhợt nhạt của mình rồi mở miệng.

"Có thể cậu không tin nhưng tôi đang cố gắng giúp cậu. Cha đặc biệt có rất nhiều tình cảm với Geon Ah."

"Tôi hiểu."

"Chắc cậu không biết nhưng trước đây Geon Ah đã gây ra rất nhiều rắc rối. Tự dưng nói rằng sẽ trở thành tư vấn tình cảm hay mấy thứ đại loại tương tự sau khi tốt nghiệp ở một trường đại học tốt? Rồi cái gì mà quá cà phê tarot? Đi với những người bạn kỳ lạ, nhậu nhẹt và chơi bời phóng đãng.................. Đó là lý do lớn nhất mà cha muốn nó có một người bạn đời ngoan ngoãn, có học thức. Bởi vì mỗi lần cha gặp đều thấy nó với những kẻ như bọn lưu manh ngày nào cũng tụ tập ồn ào."

"Chuyện xưa rồi mà."

"Dù có yêu nhau hẹn hò thì ngày nào mà bị đá, cũng khóc lóc, không có lòng tự trọng, sau khi chia tay, gây rối, những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều... Tôi cũng chỉ muốn tìm được người bạn đời phù hợp nhất, và quan tâm chăm sóc cho Geon Ah nhiều nhất có thể."

"......."

"Ý tôi là việc cha tôi lo lắng không vô ích đâu."

"Geon Ah, và tôi đã hẹn hò được hơn 5 năm rồi. Quán cà phê cũng đã ổn định, cả cuộc sống cũng ổn định như thế. Geon Ah không còn là một đứa trẻ nữa mà."

Sở dĩ anh đến đây cũng là để nói điều gì đó. Trong xã hội Hàn Quốc, có rất nhiều bậc cha mẹ không thể buông được con mình dù chúng nó đã lớn. Cha mẹ của Geon Ah cũng nên tôn trọng sự lựa chọn và cuộc sống của Geon Ah khi cậu trưởng thành mà không cần can thiệp gì thêm.

Geon Jae mỉm cười bất lực và quay đầu lại. Trong khi cuộc trò chuyện tưởng chừng như đã kéo dài lại dừng lại, Hyun Dal nhìn kỹ vào khuôn mặt của Geon Jae. Trông có vẻ là đang tập trung vào việc lựa chọn quần áo nhưng có thể đọc được nội tâm rối bời của anh hai ở giữa hai chân mày nhăn nhó.

Mặc dù nói ra nghe ác ý thật, nhưng có thể nói ra được vì anh hai thật sự quan tâm. Dù là can thiệp thì cũng phải có tình cảm mới làm chứ. Nếu ghét Geon Ah thì ngay từ đầu đã không đến một nơi như thế này và lãng phí thời gian của mình rồi. Geon Jae chắc chắn đã cảm nhận được ánh mắt của Hyun Dal và ngẩng đầu lên. Anh hai đặt chiếc áo sơ mi lên ngực Hyun Dal và nheo mắt lại.

"Liên tục gây ra rắc rối ở độ tuổi 20. Thay vì đối xử với nó như một đứa trẻ, chắc là nên xem như nó vừa trưởng thành chưa được bao lâu."

"Tôi hiểu cảm giác của anh."

"Cỡ đó là đủ rồi. Tôi không mong muốn gì hơn. Cái này được nè."

"Tôi cũng thích màu đó."

May mắn thay, chiếc áo mà Geon Jae chọn cũng là gu của Hyun Dal. Anh dần dần cảm thấy thoải mái hơn vì có cảm giác như mình đang đi mua sắm hơn là bị ép phải mặc quần này áo nọ. Khi đang chủ động xem quanh vài bộ hơn một chút thì Geon Jae, người đã im lặng một lúc, lên tiếng.

"Cậu Hyun Dal, cha mẹ của cậu là người như thế nào?"

Hyun Dal đoán anh hai chỉ mải nói về bản thân mình nên chắc hẳn cũng muốn nghe về gia đình bên này. Cho đến bây giờ anh không biết vì mình không có việc gì để nói chuyện nhiều hơn với Joo Geon Jae, nhưng anh hai là một người tử tế hơn Hyun Dal nghĩ. Sau khi tâm trạng được giải toả, Hyun Dal có thể mở miệng dễ dàng hơn.

"Mẹ tôi là nghệ sĩ piano và bố tôi là giáo sư. Tôi học ở Mỹ nên từ nhỏ đã lớn lên khá tự lập. Tất nhiên, bố mẹ tôi cũng lo lắng cho con mình mà... ."

Khi đang cố gắng đưa ra một chủ đề giống như những gì Joo Geon Jae đã kể, anh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Geon Ah. Sau khi tốt nghiệp đại học và trở về Hàn Quốc chuẩn bị tìm việc làm, Hyun Dal vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác nỗi đau sau khi quyết định thay đổi sự nghiệp. Lần đầu tiên gặp Geon Ah là khi anh mang đầy lo lắng về nỗi sợ sẽ làm bố mẹ thất vọng, những người không tiếc tiền chi cho việc du học cũng như đã luôn ủng hộ anh.

Geon Ah cười rất nhiều và tràn đầy năng lượng nên tâm trạng rất vui khi ở cùng nhau. Hyun Dal đã rất căng thẳng khi vừa đi làm vừa phải thích nghi với công ty, nhưng nhờ vậy anh đã có rất nhiều dịp để cười. Bản thân anh đã giúp đỡ việc thành lập quán cà phê của Geon Ah, Geon Ah cũng đã ở bên cạnh anh với tư cách là một đồng minh vững chắc. Hyun Dal mỉm cười khi nhìn lại cuộc sống tình yêu trong quá khứ của mình.

"Dù sao thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thích Geon Ah. Geon Ah là kiểu người mà không thể ghét sau khi gặp mặt mà. Chị gái tôi đã coi Geon Ah như gia đình rồi."

Vì chúng tôi thường xuyên nói về Geon Ah rất nhiều nên không thể nào bố mẹ tôi lại không thích em ấy. Joo Geon Jae gật đầu, chọn thêm một chiếc áo cho Hyun Dal thử.

"Tốt rồi. Rõ ràng là nó sẽ phát điên nếu nó biết, vì vậy hãy giữ bí mật về sự việc ngày hôm nay."

"Chỉ cần nói là cùng nhau đi chọn quần áo là được mà nhỉ?"

"Nếu cậu nói cậu chọn nó cùng với tôi, nó sẽ không bao giờ để cậu mặc. Như là Con ếch xanh vậy."

Vì là anh em nên hiểu rõ nhau nhỉ. Hyun Dal im lặng, nhớ lại kế hoạch thực hiện Chiến dịch Ếch xanh của Joo Geon Ah. Chà, hôm nay Joo Geon Jae không hề thô lỗ và hài lòng với bộ quần áo đã chọn. Đó là một phong cách gọn gàng và tinh tế mà cũng phù hợp với sở thích thường ngày của Hyun Dal, vì vậy ngay cả khi Joo Geon Jae không giới thiệu, Hyun Dal vẫn sẵn sàng mặc nó.

Cỡ này thì không cần phải nói với Geon Ah cho em ấy để tâm đâu.

"Bình thường cậu không make up đúng không?"

Ngay khi sắp xếp lại suy nghĩ, Geon Jae đột nhiên hỏi. Có khi nào hối hận không ta? Hyun Dal cười giòn.

"Tôi chỉ skincare cơ bản và kem chống nắng thôi."

"Vào ngày gặp mặt, hãy make up rồi đến nhé. Nếu không biết phải làm ở đâu thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu nơi mà cậu muốn, vì vậy đừng lo lắng. Make up nhẹ nhàng và sáng sủa hơn một chút... Lông mi cũng nên cong lên nữa. Chúng dài nên trông sẽ rất đẹp."

"Lông mi không phải hơi quá sao?"

"Bây giờ cũng dài quá rồi, chỉ cần cong thêm một chút nữa thôi cũng không quá đáng mà. Tôi cũng make up vào những dịp quan trọng."

Được rồi. Hyun Dal có thể trang điểm một chút vào ngày đó. Chỉ cần không yêu cầu nên phẫu thuật thẩm mỹ, thì đó là điều đáng làm ngay cả khi không ai yêu cầu. Geon Jae ngay lập tức gật đầu đồng ý, anh hai nói thêm.

"Dù sao thì cậu cũng sẽ chăm sóc làn da của mình vì đám cưới, vì vậy nếu giảm nhiều dầu mỡ và tinh bột, cân nặng sẽ tự giảm. Nếu giảm khoảng 3kg thì sẽ bớt sợ hơn hiện tại".

Vì cao 187cm nên dù có giảm cân một chút cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng nếu là ăn kiêng thì dù sao anh cũng có suy nghĩ sẽ tiếp tục chăm chỉ với Geon Ah trước đám cưới. Không phải cố tình bằng cách giảm cơ mà bằng phương pháp lành mạnh là ăn uống đầy đủ và tập tành chăm chỉ. Không phải để trông bé hơn Geon Ah mà để nắm tay Geon Ah với hình ảnh sắc vóc tuyệt vời nhất trong ngày hạnh phúc.

Không cần phải lan man về điều này. Hyun Dal đã trả lời ngắn gọn.

"Nếu là ăn kiêng thì tôi đang làm rồi."

"Tuyệt."

Geon Jae mỉm cười hài lòng và chỉ tay về phía phòng thử đồ. Hyun Dal nhìn chiếc áo sơ mi sáng màu và nuốt nước bọt. Miệng khô khốc khi nghĩ đến cuộc họp mặt sắp diễn ra.

Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như kế hoạch. Tim đập loạn xạ với cảm xúc không biết là phấn khích hay căng thẳng. Anh ấn ấn xoa ngực và đi theo Geon Jae.

---------------------------------------------------------

Tính ra Geon Jae thương em trai lắm, mà bị cái nết trịch thượng vô duyên thôi =)))))))))).

Hyun Dal chương này soft dã man, cứ nhẹ nhàng dịu dàng với Geon Ah í, sắp làm chồng người ta rồi nên càng ngày càng sến và yêu chiều bồ.

Đúng ra là lên sớm hơn mà trời mưa to quá, tôi ngủ quên, hihi. 
Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro