1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mong là bạn sẽ đọc nó một cách thật chậm rãi.

——

Những kẻ si tình với ước mơ.

Dành cả đời để mải miết chạy theo lý tưởng.

Mãi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Mười

Isagi mở to hai mắt, nhưng tầm nhìn phải mất rất lâu mới có thể trở nên rõ ràng. Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng ù ù nặng nề, từng lớp âm thanh như bị nhốt chặt trong một cái lồng chật hẹp. Cậu chỉ có thể lắng nghe tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực, cùng cảm giác phấn khích cuồn cuộn chảy mạnh trong cơ thể.

Lúc này đây, tiếng thở dốc liên hồi của bản thân đang vang lên bên tai cậu thiếu niên, sau đó là tiếng gió lành lạnh thổi qua gáy. Cậu nhận ra bản thân đang lao đi mà không có mục đích trên sân bóng rộng lớn, ánh đèn sáng từ nhiều phía nhuốm lên một màu trắng đục, trông hệt như ban ngày.

Isagi ngoái đầu nhìn lại, các đồng đội đang háo hức chạy như bay về phía cậu. Khuôn mặt họ văn vẹo vì hưng phấn tột độ, từng giọt mồ hôi lăn dài theo mỗi bước chạy, hoà vào mặt sân ướt đẫm. Cả đám thiếu niên hối hả lao đến, ôm chặt lấy nhau như muốn nuốt trọn chiến thắng.

Isagi bị đồng đội quay quanh. Cậu lấy lại tinh thần, mở to mắt, và lập tức, tiếng reo hò như sấm ở khán đài ập đến như muốn dời non lấp biển. Cuối cùng, cậu cũng nghe thấy rõ ràng từng tiếng hò hét đến chói tai văng vẳng khắp sảnh đấu, những âm thanh lớn đến mức tưởng chừng như có thể làm người ta điếc tai.

Chúng như đang gọi tên một người nào đó.

"Isagi Yoichi!! Isagi Yoichi!!"

Giữa một bầu không khí sục sôi rộn rã bởi tiếng hò reo phấn khích không ngớt, Isagi đã được đoàn truyền thông bao vây và thực hiện phỏng vấn trực tiếp.

Bốn bề quanh cậu tràn ngập ánh đèn máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Mọi sự chú ý của các phóng viên và người hâm mộ đều hướng vào cậu, khiến cho chàng trai trẻ trở nên bối rối và lúng túng.

Trên sân thi đấu của giải U20, lần đầu tiên cả thế giới biết đến Isagi Yoichi.

Phóng viên nhanh chóng đến trước mặt cậu, háo hức hỏi: "Với màn trình diễn ấn tượng ngày hôm nay, đội tuyển U20 Quốc gia đã để mắt đến cậu. Vậy mục tiêu của cậu trong tương lai là gì?"

Tiếng hò hét trên khán phòng vẫn vang vọng đến điếc tai, đây là âm thanh báo hiệu cho một đêm cuồng nhiệt tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết. Isagi cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu, ánh mắt của cậu xuyên qua đám đông náo loạn ầm ĩ, cuối cùng dừng lại ở bầu trời đêm rộng lớn phía xa.

Isagi nghe thấy chính mình nói: "Blue Lock muốn đạt chức vô địch U20 World Cup."

Cậu cúi thấp đầu, dòng máu dôi trào trong huyết quản, hừng hực chảy khắp cơ thể như dung nham phun trào. Bàn tay nắm chặt đằng sau lưng vẫn còn run rẩy vì cú sút ghi bàn thắng vừa rồi.

"Chúng tôi..... Không, không phải," ngay sau đó, như một phản xạ có sẵn hoặc là một lẽ hiển nhiên, Isagi lại lần nữa nghe thấy chính mình khẽ phủ định.

Với đôi mắt xanh loé lên ánh sáng của sự quyết tâm và kiên định bất diệt, cậu thiếu niên ngẩng cao đầu, nhìn trực diện vào vô số máy quay đang chĩa vào mình. Giọng nói của cậu vang vọng, mang theo lời hứa hẹn chiến thắng đến với toàn thế giới: "Tôi, chính tôi sẽ là người dẫn dắt Nhật Bản giành ngôi vô địch U20 World Cup."

Đó là khởi đầu của tất cả, khi những sợi chỉ định mệnh hợp lại, tạo nên bước giao thoa đầu tiên cho cuộc đời chàng trai trẻ.

Như một vì tinh tú lấp lánh loé lên trong màn đêm.

Isagi Yoichi đứng sừng sững giữa sân bóng rộng lớn, nơi mà cậu miệt mài chuẩn bị và sẽ cống hiến cả cuộc đời. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nóng bừng vì vận động toả ra những giọt mồ hôi li ti, rơi xuống mặt sân cỏ.

Tí tách.

Chín

Tiếng ồn gì vậy?

Isagi sờ sờ lỗ tai, nơi đó đeo tai nghe màu xám sắt lạnh lẽo. Nhiệt độ cơ thể đang từ từ làm ấm cho tai nghe, và từng làn âm thanh hỗn loạn xộc thẳng vào đầu cậu. Cậu còn chưa kịp nghe rõ thì đã bị người nào đó nắm chặt lấy cằm, ép buộc thiếu niên phải quay đầu về phía đó.

"Tôi đặc biệt đến để gặp em, Yoichi."

Bị giọng nói kia tùy tiện mà đùa bỡn, Isagi theo bản năng giơ tay đẩy người trước mặt ra, đồng thời cảnh giác nhìn người đó.

Người đàn ông đến từ nước Đức xa xôi ấy cao hơn Isagi một cái đầu. Hắn ta nở một nụ cười đầy sự kiêu ngạo, thể hiện thái độ hết sức coi thường.

Hắn áp chế Isagi, đôi mắt xanh thẳm của họ gần như giống hệt nhau, đối diện nhau ở khoảng cách gần. Từng sợi tóc ánh kim đổi dần thành màu xanh lam ở phần đuôi, nhẹ nhàng quét qua chóp mũi Isagi, mang đến cảm giác vô cùng ngứa ngáy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Isagi có thể nhìn rõ đường kẻ đỏ tươi nơi khoé mắt đối phương.

Đó là vẻ đẹp đầy nguy hiểm, tựa như những cánh hoa hồng đỏ tươi bị nghiền nát dưới lưỡi dao sắc bén.

"Cố gắng trở thành chướng ngại vật của tôi đi, Yoichi."

Thật sự không thể hiểu nổi.

Sự hiếu thắng trong cơ thể của người thiếu niên kia bị khơi mào, cùng với đó là sự phẫn nộ vì bị coi khinh. Isagi dùng sức nắm chặt đôi tay của đối phương, dùng ánh mắt bập bùng ngọn lửa giận dữ cũng với sức nóng mãnh liệt đối chọi lại.

"Theo như ý nguyện của anh, tôi chắc chắn sẽ huỷ diệt sự nghiệp cầu thủ của anh, Kaiser."

Kaiser Michael.

Isagi có đôi lúc chợt tự hỏi, liệu đây có phải là định mệnh không?

Ban đầu khi gặp nhau, họ đã nhìn nhận nhau như những tay cờ bạc, coi cuộc đời như ván bài đỏ đen, mãi mãi là kẻ thù, mãi mãi cạnh tranh và truy đuổi nhau.

Sân bóng chính là chiến trường ác liệt, nơi mà mỗi lần giao chiến, cả hai đều mang theo ngọn lửa quyết tâm và dục vọng ham muốn đánh gục đối phương hoàn toàn.

Thật kỳ lạ, Isagi đối với Kaiser lại có một loại cảm giác bài xích theo bản năng, đó có phải là bởi vì ở một góc độ nào đó, bọn họ là những kẻ cùng loại?

Con người này xuất hiện trong cuộc đời của Isagi, tựa như một bức tường thành cao chót vót, vững chảy và không dễ bị xuyên thủng. Hắn ta đại diện cho giới hạn không thể phá vỡ, một ngưỡng cao mà những người bình thường tiêu tốn cả đời cũng không thể nào leo lên được.

Nhưng Isagi vốn có phải là kẻ tầm thường đâu? Cậu thích thú với thử thách này, không ai hơn cậu lại cảm thấy kích động và phấn khích với nó đến như vậy. Trong lòng thiếu niên, bùng lên khao khát chiến thắng và sự hừng hực bùng cháy của ham muốn cắn nuốt chiếm đoạt, gào rống muốn nghiền nát đối phương dưới chân mình.

Đối với một con quái vật non nớt đang trong giai đoạn trưởng thành, không có gì quý giá hơn một kẻ địch hoàn hảo.

Kaiser mang theo sức mạnh huỷ diệt khủng khiếp như một cơn lốc xoáy đã xuất hiện bên cạnh Isagi. Trong khi đó, cậu thiếu niên bình tĩnh và hào hứng đón nhận sự cuồng nộ ấy.

Giữa "trung tâm sân khấu" của mình, trong đôi mắt xanh lạnh lẽo của đối thủ, Isagi không ngừng sáng tạo ra những phiên bản hoàn toàn mới của chính mình.

Phá huỷ, đập vỡ triệt để, tái cấu trúc lại, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn tái sinh không ngừng.

Isagi không hề sợ hãi trước vòng xoáy đầy giống tố đang ập đến, bởi vì cậu chính là trung tâm của lốc xoáy. Thiếu niên muốn cho Kaiser phải trả giá thật đắt, cái giá ngất ngưỡng vì đã coi thường Isagi Yoichi.

Trong trận đấu trí tuệ dài dòng này, Isagi nhận ra có một điều mà cậu không thể lường trước được, đó chính là cậu đã chú ý quá nhiều vào đối thủ.

Thật dễ dàng khiến người ta nổi giận lôi đình.

Tám

"Hắn ta thật sự rất đáng ghét!"

Nuốt trọn thức ăn trong miệng, Isagi phàn nàn với gia đình mình.

"Đúng vậy đúng vậy", mẹ của Isagi đáp lại cậu, vừa nở nụ cười dịu dàng, vừa kẹp thức ăn vào bát cho cậu. "Con đã chuẩn bị xong hành lý xong hết chưa?"

"Dạ xong rồi ạ." Isagi ngoan ngoãn cắn một miếng sườn heo. Miếng thịt giòn tan hoà quyện với nước sốt béo ngậy, cậu nhắm mắt lại tận hưởng vì sung sướng.

Đồ ăn mẹ làm lúc nào cũng ngon như vậy.

Cha Isagi phấn khích kéo lấy quần áo của chính mình. Ông ấy nói: "Từ hôm nay trở đi, ba chính là fan hâm mộ lớn nhất của con. Ba sẽ nỗ lực học hỏi kiến thức về bóng đá, và sẽ luôn đồng hành cùng con, Yocchan à!"

"Ôi trời, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên được trông thấy Yocchan trên ti vi lắm đây. Mẹ sẽ mừng lắm đấy."

Isagi cười trừ, ngượng ngùng nhét một miếng cơm to vào miệng để che giấu cảm xúc: "Đừng nói như vậy chứ, bình thường chẳng phải chúng ta vẫn luôn liên lạc với nhau sao?"

"Nhưng nước Đức xa lắm con à..." Mẹ cậu đưa tay chống cằm, trong niềm vui còn ngập tràn sự quyến luyến không che dấu được, "Yocchan đã trưởng thành rồi."

Số lượng hành lý của Isagi không nhiều, nhưng mẹ cậu vẫn bồn chồn không yên. Bà dặn đi dặn lại những điều cần chú ý, cuối cùng bà mới hỏi: "Sẽ có người đến đón con chứ?"

"Có ạ." Isagi ngồi thụp xuống bậc cửa cột dây giày, "Kaiser sẽ đến đón con."

"A." Mẹ hơi mỉm cười, tỏ vẻ hiểu rõ, "Là cậu chàng con vừa nói chán ghét trên bàn ăn phải không?"

"Dạ." Isagi ngượng ngùng đáp lại.

Vậy rốt cuộc thì giữa cậu và Kaiser có mối quan hệ như thế nào nhỉ?

Isagi có thể sống hoà thuận với bất kì ai vì tính cậu vốn hiền lành.

Ngoại trừ khi đối mặt với Kaiser, chỉ riêng Kaiser.

"Thật sự rất chán ghét." Isagi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Hiếm khi mới thấy Yocchan để ý một ai như vậy," mẹ cậu cười, "Nhưng tình cảm của các con tốt như vậy, mẹ cũng yên tâm phần nào."

"Con với hắn ta không có quan hệ tốt đến vậy đâu."

Cánh cửa lớn mở ra, ngoài kia là ánh mặt trời rực rỡ, những tia nắng như một tấm thảm trải dài trên mặt đất, nhuộm mọi thứ một màu vàng ươm óng ánh.

Isagi hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía song thân đang tiễn mình đi.

"Con đi đây."

Cha mẹ thanh niên ôm cậu vào lòng. Giờ đây con trai họ không còn là một đứa trẻ gầy gò ốm yếu nữa, mà đã trở thành một chàng trai trưởng thành, có thể tự mình gánh vác một phương trời, thậm chí hiện tại còn cao hơn cả mẹ.

"Đi thôi, Yocchan." Mẹ của Isagi cười nói, những nếp nhăn trên khoé mắt giãn ra khi bà mỉm cười, như một bức hoạ về một người mẹ vẫn luôn tràn đầy tình thương dù cho đã qua bao nhiêu năm tháng.

"Bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ con."

Isagi kéo vali đi về phía trước được vài bước, chậm rãi dừng chân, rồi quay đầu lại.

Cha mẹ của cậu vẫn đứng ở đó, không hề trở vào nhà, khi thấy thanh niên quay đầu lại, họ liền mỉm cười và vẫy tay.

Isagi cũng cười và vẫy tay tạm biệt, quay người tiếp tục bước đi về phía trước. Được vài bước, cậu lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này, ở khoảng cách xa như vậy, cậu đã không còn nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt đối phương, nhưng Isagi thấy bọn họ vẫn đứng tại chỗ đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.

Trong khoảnh khắc ấy, Isagi có cảm giác như cha mẹ cậu sẽ mãi mãi đứng ở đó vậy.

Isagi xuống máy bay trên chuyến bay dài từ Nhật đến Đức, nhìn thấy Kaiser đang đứng ở lề đường. Hai tay hắn ta đút túi, vẻ mặt ung dung, thứ thái, mỉm cười chờ cậu.

Kaiser đi về phía Isagi, nét mặt hắn vẫn không có chút biến đổi, bên miệng vẫn nở một nụ cười nhợt nhạt. Khi đi đến trước mặt Isagi, hắn định mở miệng nói vài lời châm chọc cậu, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy khoé mắt đối phương còn hơi ửng đỏ.

Cả không gian sau đó rơi vào im lặng đầy ngượng ngùng, rồi Kaiser phụt một tiếng cười nhạo: "Em là em bé sao, Yoichi?"

Isagi làm ngơ, không để ý đến hắn.

Kaiser với tay lấy chiếc vali từ tay Isagi, chậm rãi tiến về phía trước. Trong khi đó, Isagi theo chân hắn ở phía sau, không nói một lời.

"Tôi cứ tưởng em đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ."

"Tôi đã làm vậy rồi." Cậu thiếu niên trả lời một cách đông cứng.

Chiếc xe thét gào lướt qua góc áo của họ như một cơn gió, bỏ lại sau lưng cả một bầu đất ngập chìm trong im lặng. Trên khuôn mặt Kaiser vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên như không, nhưng đầu ngón tay lại nóng ruột gõ gõ lên tay cầm vali. Vị vua chưa từng an ủi ai bao giờ khô khốc trêu đùa.

".....Nếu thấy không ổn, em có thể xem tôi là ba của em, Yoichi."

"?"

"Cút đi."

Bảy

"Chật vật quá đấy, Yoichi."

"Không phải tôi bảo anh cút rồi sao?" Isagi trừng mắt nhìn hắn.

Trên sân bóng rộng lớn của một đất nước xa lạ đang diễn ra một trận đấu đỉnh cao. Đây cũng là màn ra mắt của Isagi Yoichi, một chàng trai đến từ đất nước hoa anh đào xinh đẹp, hiện đang ngồi nghỉ ngơi trong lúc hiệp đấu thứ nhất tạm dừng. Có lẽ do chưa quen với môi trường mới, nên trong hiệp đấu đầu tiên, Isagi đã không có phong độ tốt thường thấy. Giờ đây, cậu ngồi một mình trong khu vực nghỉ ngơi, tĩnh lặng uống nước để lấy lại năng lượng.

Kaiser đeo một chiếc kính râm, lúc này hắn ta đang ung dung đứng ở vị trí đầu tiên trên khán phòng. Hai tay hắn chống lên hàng rào lan can, hơi cúi đầu mỉm cười nhìn Isagi đang ngồi ở phía dưới.

Mồ hôi trên thái dương của Isagi chảy dài xuống cằm, lăn tăn như muốn nhỏ giọt xuống sân nhưng rồi bị cậu giơ tay phá tan.

Đôi mắt màu lam của thiếu niên liên tục nhìn về sân thi đấu, giống như một con báo săn bình tĩnh dõi theo con mồi.

"Đã quan sát kỹ chưa, Yoichi?"

Kaiser hiểu rõ thứ bóng đá của Isagi, không có ai trên thế giới này có thể hiểu rõ Isagi Yoichi bằng hắn được.

Bóng đá của Isagi, tất cả của Isagi.

"Vô nghĩa." Isagi đứng lên, ánh nắng rơi tõm vào đôi đồng tử sáng ngời của Isagi, nổi bật lên những tia sáng lập loè, thuần khiết và ôn hoà hệt như ngọc bích.

Hiệp hai bắt đầu, Isagi đứng dậy,một lần nữa hướng ra sân bóng lao tới, để lại trong mắt Kaiser một cái bóng lưng hừng hực khí thế.

Kaiser tháo kính râm xuống, ánh mắt dõi theo thân hình đang di chuyển của Isagi, dõi theo thiếu niên một cách chăm chú hơn bao giờ hết.

Nhìn Isagi ghi bàn, nhìn thấy toàn bộ khán phòng vỡ oà hò reo vì cậu, nhìn những người đồng đội vui mừng chạy tới chia sẻ chiến thắng, nhìn họ thán phục trước thực lực của chàng tiền đạo trẻ người Nhật Bản này.

Kaiser bình tĩnh đứng nhìn, dõi mắt theo nắng vàng rực rỡ rải trên người Isagi Yoichi, phủ một tấm thảm lung linh ánh sáng lên đôi đồng tử xinh đẹp của cậu. Đứng ở nơi đó, thanh niên nở một nụ cười rạng rỡ, khiến toàn bộ sân bóng như bừng sáng lấp lánh.

Isagi đem đồ đạc của mình thu thập xong, vừa đi đến giữa hành lang thì nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện nên cậu dừng lại. Đang chuẩn bị đổi hướng đi thì Isagi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Là giọng của Kaiser cùng một số cầu thủ khác trong đội của cậu. Dù sao hai câu lạc bộ cũng là đối thủ truyền kiếp, vậy nên quen biết nhau cũng là chuyện bình thường.

"Cái cậu tiền đạo Nhật Bản kia quả thực rất mạnh. Trước đây tôi cứ nghĩ trái tim của Blue Lock chỉ được thổi phồng bởi giới truyền thông thôi."

Isagi cũng không quá kinh ngạc, bởi vì từ khi quyết định một mình đến Đức, thanh niên đã chuẩn bị tinh thần để bắt đầu mọi thứ lại từ con số 0.

Vì bóng đá, vì mộng tưởng, cậu có thể chấp nhận tất cả khó khăn và thử thách.

Cậu muốn rời khỏi nơi này, nhưng đôi chân như bị đông cứng lại, cứ mãi đứng đơ người ở đó. Thanh niên mím môi không nói gì, sau đó lại nghe được giọng nói lãnh đạm của Kaiser:

"Cậu ấy luôn là một người vô cùng ưu tú."

Ánh mắt của Isagi hơi hơi trợn to, cậu bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, cậu cúi đầu, khẽ cười.

Khi những ngọn đèn rực rỡ mới vừa mới được thắp lên, Isagi đang sóng vai cùng Kaiser đi dạo trên phố. Những con phố ở nước ngoài cũng rất náo nhiệt, ánh đèn lộng lẫy, dòng người đông đúc tấp nập, chẳng có gì khác so với Nhật Bản.

Isagi thư thả lại, cậu liếc nhìn về phía người bên cạnh, bâng quơ nói: "Chúng ta thử một kèo cá cược mới đi, muốn không?"

Ánh mắt đầy hứng thú của Kaiser lập tức dồn về phía Isagi. Hắn nhớ tới cái trò cá cược hồi còn ở Blue Lock, nơi họ phân định thắng thua bằng số pha ghi bàn. Hắn hỏi: "Cược cái gì?"

"Chúng ta hãy xem ai sẽ là người đầu tiên dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng giải UEFA Champions League."

Kaiser nghiên mặt nhìn Isagi, miệng thoáng nở một nụ cười: "Chơi lớn như vậy sao Yoichi, trước tiên em nên đứng vững gót chân tại Dortmund đi đã."

"Chuyện sớm muộn." Isagi đáp lại, giọng trầm ổn và đầy tự tin, bởi vì cậu biết rằng bản thân có đủ khả năng để chứng minh cho lời nói này.

Kaiser im lặng quan sát cậu một cách chăm chú, hắn thấy trong mắt Isagi dần hình thành một cơn gió lốc, không biết là tạo nên là vì điều gì.

"Được thôi." Kaiser giãn mặt mày và nở một nụ cười nhẹ với cậu thanh niên: "Đây là giao ước mới của chúng ta."

Hắn ghé sát vào tai Isagi, giọng nói tan biến vào không trung như một làn gió thoảng.

"Đừng chạy trốn đấy, Yoichi."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro